Khác hẳn với lời oán trách đầy kích động của Quý Thư Doanh, Bùi Viễn Chi từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ lắng nghe, không hề có ý định ngắt lời.
Những người qua lại tò mò nhìn về phía họ, anh khẽ nghiêng người, chặn đi những ánh mắt dò xét đó.
Chỉ đến khi thấy Quý Thư Doanh quay đầu đi, ngẩng lên lau nước mắt, anh mới hơi nhíu mày.
Bàn tay đang để trong túi quần của Bùi Viễn Chi đưa ra rồi lại dừng lại, cuối cùng rút về như không có chuyện gì, bình thản mở miệng: "Em chưa ăn cơm? Để phục vụ dẫn em lên nhà hàng tầng ba ăn trước, ăn no mới có sức mắng người."
Nói xong, ánh mắt anh ra hiệu cho phục vụ ngoài sảnh tiệc, chờ người kia bước tới, lại ghé sát dặn dò vài câu.
Phục vụ gật đầu, quay người đi lấy khăn giấy, vừa đưa cho Quý Thư Doanh vừa nhẹ giọng nói: "Thưa cô, tôi dẫn cô lên nhà hàng nhé?"
Ăn no rồi mới có sức mắng người, người thì không đúng nhưng lời thì chẳng sai.
Quý Thư Doanh đúng là đang rất đói.
Cô "ừm" một tiếng, giọng mũi vẫn còn rất nặng, có chút khàn khàn, rút một tờ giấy nhẹ nhàng chấm quanh mắt, lau khô nước mắt.
Có người ngoài nên cảm xúc của cô cũng dịu lại nhiều. Dùng xong khăn giấy, cô nói với phục vụ: "Vậy phiền anh rồi, cảm ơn."
Phục vụ mỉm cười nhẹ nhàng: "Cô khách sáo quá."
Nói rồi, anh ta dẫn cô đi về phía thang máy.
Dù nói là để phục vụ dẫn đường, nhưng Bùi Viễn Chi vẫn đi theo sau.
"Tôi đi ăn, anh đi theo làm gì?" Vừa bước vào thang máy, Quý Thư Doanh lạnh giọng nói, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào bảng nút bấm, không thèm liếc anh lấy một cái.
"Vậy tôi đi nhé?" Bùi Viễn Chi hỏi.
Nếu Bùi Viễn Chi thực sự bỏ đi, Quý Thư Doanh cũng chẳng vui nổi.
Cô còn chưa mắng đủ, người này dựa vào cái gì mà đòi phủi mông bỏ đi?
Cô không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Dưới sự dẫn dắt của phục vụ, Quý Thư Doanh được đưa đến nhà hàng ở tầng ba khách sạn.
Nhà hàng của khách sạn Intercontinental chia thành khu đồ Trung, Âu và khu vực buffet. Phục vụ dẫn họ đến khu Âu, nơi có trang trí kiểu cổ điển trang nhã, mỗi bàn đều có đèn bàn phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Trần nhà cao, đèn pha lê rực rỡ, mỗi bàn còn có hoa hồng tươi, khăn trải bàn được gấp thành hình hoa, không khí rất lãng mạn.
Quý Thư Doanh chậm rãi nhận ra, phục vụ hiểu lầm họ là một đôi, nên mới dẫn vào nhà hàng dành cho các cặp đôi.
Đúng giờ ăn tối nên cũng khá đông, nhưng vẫn còn những chỗ ngồi tương đối kín đáo, gần cửa sổ.
Phục vụ chọn cho họ một góc yên tĩnh.
Qua khung cửa kính là phong cảnh tuyệt đẹp, đúng lúc hoàng hôn, ánh chiều tím đỏ phủ đầy đường chân trời, rực rỡ lộng lẫy như tranh vẽ. Giữa tầng mây vàng óng, mặt trời dần thu lại chút ánh sáng cuối cùng.
Cảnh hoàng hôn đẹp đến ngỡ ngàng.
Nhà bếp làm việc rất nhanh, sau món khai vị là các món chính như thịt bò trắng nấu kiểu Pháp, sandwich gan ngỗng, gà nướng nấm trắng, tất cả đều là món nhạt, nhưng ăn rất no.
Quý Thư Doanh thật sự rất đói, ăn nhanh nhưng vẫn giữ được sự thanh nhã. Đợi có sức rồi, mới có thể tiếp tục tính sổ với Bùi Viễn Chi.
Các món tráng miệng cuối cùng là waffle phô mai, bánh ngàn lớp, vị ngọt dịu lan tỏa trong miệng, béo ngậy mùi sữa và phô mai.
Lúc cô ăn, Bùi Viễn Chi ngồi đối diện vẫn chưa đụng đũa, chỉ thỉnh thoảng nghe điện thoại.
Giọng nói trầm thấp, mơ hồ không rõ, cô chỉ loáng thoáng nghe được vài từ.
Sau khi ăn no, Quý Thư Doanh đặt dao nĩa xuống, lượng đường trong máu tăng lên, tâm trạng cũng dịu đi đôi phần.
Cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh.
Chuyện chưa đến mức không thể cứu vãn, cùng lắm gọi điện về nhà làm nũng với mẹ, hoặc nhờ Lâm Chân Chân giúp đỡ.
Tệ lắm thì mất việc, cô vẫn đủ điều kiện để nuôi sống bản thân, thẻ phụ của mẹ cô còn chưa đụng đến.
Chỉ là, đây là lần đầu tiên cô cố gắng nghiêm túc vì một chuyện, vậy mà giữa đường lại thất bại, cảm giác không cam tâm thật khó nuốt trôi.
Bùi Viễn Chi thấy cô ăn xong, sắc mặt khá hơn thấy rõ, mới mở miệng: "Ăn no rồi?"
"Cũng được, món Pháp ở đây tạm ổn, gan ngỗng không đúng vị lắm." Quý Thư Doanh chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió từ ban công tầng ba lùa qua, thổi tung mái tóc đen nhánh của cô.
Dưới nền trời lam thẫm, là thành phố hoa lệ không bao giờ ngủ.
"Sao em lại nghĩ là tôi vui khi em mất việc? Đổi cách nói khác, em mất việc thì tôi được lợi gì?" Bùi Viễn Chi chậm rãi nói.
Quý Thư Doanh nhất thời nghẹn lời.
Tất nhiên, đó chỉ là lời thốt ra khi tức giận thôi.
Về sau cô cũng nghĩ lại, mấy dự án mà cô muốn nhận, đối với Bùi Viễn Chi chẳng là gì cả. Cô chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, căn bản không thể đe dọa nổi KS, đối phương không đến mức phải ra tay.
Nhưng...
"Vậy sao anh lại nói chuyện kiểu đó với Trần Dật Phàm?"
Quý Thư Doanh vẫn không hiểu nổi.
"Trong số đàn anh, đàn chị mà em quen, chỉ có mỗi Trần Dật Phàm?Trước khi tìm người nhờ giúp đỡ, em không nghe ngóng trước về danh tiếng của anh ta?"
Danh tiếng? Ý gì đây?
Quý Thư Doanh chớp mắt, cảm thấy lời này có gì đó ẩn ý.
Trần Dật Phàm ra trường trước cô vài năm, từng ở lại trường giảng dạy, cô không thân lắm với anh ta. Sau này chuyển ra ngoài ở, cô cũng chưa từng nghe thấy lời đồn nào.
Trong lòng mơ hồ nghi hoặc, nhưng lại ngại không dám hỏi trước mặt Bùi Viễn Chi.
Cô định lảng qua chuyện khác, nhưng Bùi Viễn Chi không cho cô cơ hội thoát, liền hỏi tiếp: "Lãnh đạo hứa với em rằng chỉ cần tìm được khách hàng thì sẽ giữ lại làm chính thức?"
Tuy không hiểu rõ ý anh, nhưng Quý Thư Doanh vẫn gật đầu: "Ừm."
"Giao kèo giữa hai người, có ghi âm, video hay văn bản không?"
"À..." Quý Thư Doanh sửng sốt, "Là nói chuyện trực tiếp. Hơn nữa, là tôi chủ động tìm ông ấy bàn bạc, ghi âm làm gì?"
Cô tự cho rằng mình nắm thế chủ động.
Bùi Viễn Chi nhướng mày: "Vậy chuyện em và ông ta thỏa thuận, em có báo cho sếp lớn không? Người phụ trách bộ phận nhân sự biết chuyện này không?"
Quý Thư Doanh hoàn toàn sững sờ.
Luật sư Đỗ là người hướng dẫn cô, ban đầu do HR giới thiệu, sau này mọi việc đều báo cáo với ông ta.
Nên khi biết Triệu Hân Nghiên có ý định tố cáo, cô liền nhanh chóng chọn cách chủ động thú nhận trước.
Giao kèo đó, cô thấy hợp lý nên không nghĩ cần phải báo cho ban lãnh đạo.
Bùi Viễn Chi nhìn sắc mặt cô là biết ngay câu trả lời.
"Vậy thì chuyện này, từ đầu đến cuối chỉ là thỏa thuận đơn phương giữa em và ông ta, không có băng chứng xác thực. Nói cách khác, dù em thật sự tìm được khách hàng, hoàn thành thỏa thuận, bộ phận nhân sự vẫn có thể lấy lý do không đủ năng lực đảm nhận công việc để sa thải em. Dù em kiện ra tòa, cùng lắm cũng chỉ được bồi thường một tháng lương."
Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Sếp em có thể làm như không hề hay biết, vừa bóc lột được giá trị cuối cùng của em, vừa giảm tổn thất nhân sự đến mức thấp nhất."
Quý Thư Doanh chết lặng.
Đây là kết cục mà cô chưa từng nghĩ đến.
"Tôi..."
Cô có chút linh cảm mơ hồ, nhưng vẫn không chịu tin, cố chấp nói: "Sao cứ phải nghĩ xấu về người khác như vậy? Luôn nghĩ người ta có ác ý..."
Chỉ là giọng cô càng nói càng nhỏ, mơ hồ xen lẫn hoang mang và chột dạ.
Lỡ như, anh nói đúng thì sao?
Luật sư Đỗ là người như vậy sao? Nhưng hôm đó rõ ràng thái độ ông ấy rất ôn hòa, thành thật.
“Ban quản lý của Quân Đức... đã sớm thối nát từ lâu.”
Bùi Viễn Chi ngừng lại một chút, trong giọng nói thoáng qua một tia chán ghét rất nhạt, rồi tiếp tục: “Ở KS, cho dù là nhân viên mới vào mang thai, chỉ cần thái độ làm việc nghiêm túc, không phạm sai lầm lớn, đều sẽ không bị sa thải hay ép nghỉ.”
Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, “Đó là sự khác biệt giữa những người sáng lập, cũng là khác biệt trong quan niệm điều hành doanh nghiệp. Ở một mức độ nào đó, phong cách của người sáng lập quyết định cách quản lý vận hành từ trên xuống. Một doanh nghiệp cần có nhiệt độ của nhân tính, cũng cần có ý thức trách nhiệm xã hội, biết quan tâm và gánh vác.”
Nói xong những lời này, anh không muốn nói thêm nữa, đứng dậy: “Cũng muộn rồi, tôi đưa em về nghỉ ngơi.”
Dừng một chút, ánh mắt Bùi Viễn Chi dừng lại trên người Quý Thư Doanh, rồi nhẹ giọng nói: “Sau này, những chuyện liên quan đến công việc, em có thể hỏi tôi trước.”
Quý Thư Doanh mím môi, không nói gì.
Đầu óc cô có chút rối bời, như thể chia làm hai giọng nói nhỏ trong lòng. Một bên nói rằng luật sư Đỗ không phải loại người như vậy, dù sao anh ta cũng từng khen ngợi năng lực của cô ngay trước mặt; bên kia lại nói rằng Bùi Viễn Chi không nói sai, anh không có lý do gì để hãm hại cô.
Quý Thư Doanh đi cùng Bùi Viễn Chi xuống thang máy.
Cửa thang máy mở ra, cô vẫn đang chăm chú suy nghĩ những lời vừa rồi của anh, đấu tranh kịch liệt trong lòng, nên không để ý đến bố cục hay đồ đạc trong đại sảnh, vô thức tụt lại phía sau hai bước.
“Ái!”
Bắp chân bị quẹt vào vật gì đó cứng rắn, cơn đau bất ngờ truyền đến khiến cô khẽ kêu lên, vội cúi xuống ôm lấy chân, quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Thì ra là không cẩn thận va phải cạnh bàn tiếp khách làm bằng đá cẩm thạch.
Phía trước, Bùi Viễn Chi phát hiện người phía sau dừng bước, quay đầu lại thì thấy cô đang khẽ nhăn mặt vì đau, bắp chân hơi nhấc lên.
“Sao vậy?”
Một đôi giày Oxford đen xuất hiện trước mặt, sạch sẽ đến mức không vương chút bụi.
“Bị cạnh bàn quẹt trúng...”
Quý Thư Doanh cụp mắt, rầu rĩ nói.
Cái bàn tiếp khách này sao lại thấp như vậy? Cô sao lại xui đến mức đi bộ cũng bị đụng trúng, hu hu hu...
Bùi Viễn Chi cúi đầu nhìn cô vài giây, rồi thở dài nhẹ một tiếng, nửa ngồi xổm xuống, giữ lấy mắt cá chân cô để kiểm tra.
Phía bắp chân, làn da trắng nõn mềm mại hiện rõ vết đỏ.
Không trầy xước, nhưng một vùng ửng đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn hơi rịn máu, trông vừa đau lòng vừa đáng thương.
Anh hơi nhíu mày.
Quý Thư Doanh nhìn dáng vẻ anh ngồi xổm trước mặt, cúi đầu chăm chú kiểm tra, có chút ngượng ngùng dời mắt đi.
Ngón tay thô ráp giữ lấy mắt cá chân cô, lực đạo rất nhẹ nhưng khiến người ta không thể làm ngơ.
“Tôi đi mượn hộp thuốc.”
Kiểm tra xong, Bùi Viễn Chi đứng dậy hỏi: “Em đi được không?”
Quý Thư Doanh thử nhúc nhích, nhưng bắp chân mềm nhữn không có chút sức lực, loạng choạng suýt ngã vào lòng anh.
Anh lập tức đỡ lấy cô, lòng bàn tay ấm áp giữ lấy vai cô, sau đó dìu cô đến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, rồi đi mượn hộp thuốc từ nhân viên phục vụ.
Anh đem hộp thuốc quay lại, đặt dưới ghế sofa, lại một lần nữa nửa ngồi xổm, dùng khăn lạnh chườm lên chỗ bắp chân cho cô.
Khăn lạnh chạm vào làn da nóng rát, Quý Thư Doanh theo phản xạ kêu lên một tiếng, rồi bắp chân khẽ run rẩy, nhưng lập tức bị anh giữ lại.
Vừa đau âm ỉ, lại vừa mát lạnh dễ chịu.
“Em cảm thấy việc có con là trách nhiệm và sự hy sinh đơn phương của người mẹ?”
Bùi Viễn Chi bất ngờ lên tiếng.
“Đương nhiên là không.”
Quý Thư Doanh đáp ngay lập tức, ánh mắt lướt qua gương mặt anh, không hiểu anh đang định nói gì.
“Đã làm bố thì cũng nên gánh vác trách nhiệm, vậy tại sao trước đó em lại từ chối đề nghị của tôi?”
“Đề nghị gì cơ?”
“Chuyển về sống chung, để tôi tiện chăm sóc em.”
Bùi Viễn Chi cụp mắt xuống, vừa bôi thuốc vừa nói.
“...Hai chuyện này không giống nhau.”
Quý Thư Doanh không nhịn được lên tiếng, chân trái không bị thương khẽ cử động, mũi giày đung đưa, chỉ cách gò má anh vài phân.
Thì ra anh vẫn còn nhớ chuyện đó?
“Đừng cử động.”
Bùi Viễn Chi đưa tay giữ lấy cổ chân trái cô đang nghịch ngợm, vài giây sau, trầm giọng nói: “Với tôi thì giống nhau.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗