Dolomiti là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, nhưng vì hai ngày gần đây tổ chức lễ cưới và tiếp đón khách mời nên lượng người qua lại không nhiều.
Buổi tối, khách mời lần lượt về nghỉ ngơi trong trấn nhỏ.
Bầu trời xanh nhạt như dải lụa mềm, những ngôi nhà gỗ truyền thống với tông đỏ xanh lá đan xen, nằm rải rác hỗn độn như từng ô vuông nhỏ thưa thớt trên thảm cỏ xanh rì. Khi đêm dần buông, ánh đèn trong các ngôi nhà gỗ lần lượt sáng lên, sắc vàng ấm áp lan tỏa, ôm lấy những dãy núi kéo dài xa gần trong màn sương đêm mờ ảo.
Quý Thư Doanh vừa thay xong bộ lễ phục thứ hai, khoác lên mình một chiếc váy liền thân thoải mái làm từ vải modal pha tencel, mềm mịn như khoác một đám mây.
Cô bước ra ban công ngoài nhà gỗ ngắm cảnh. Không khí ở đây vô cùng trong lành, mang theo sự tinh khiết như tách biệt khỏi thế giới, gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mát lạnh dễ chịu. Cô hít sâu một hơi, cảm giác như toàn thân được gột rửa, cả thể xác lẫn tinh thần đều được xoa dịu và chữa lành.
Cách đó không xa, Quý Hoài Xuyên đang cùng Chi Doanh nằm trên thảm cỏ chơi đùa, ngắm sao trời.
Cảm nhận được có người bước đến phía sau, Quý Thư Doanh quay đầu lại, là Bùi Viễn Chi.
Anh cũng vừa tắm xong, thay đồ đơn giản, bộ đồ ở nhà màu đen mềm mại, cùng đường nét gương mặt thanh tú, khiến anh trông như một chàng sinh viên đại học chứ không phải một ông bố trẻ đã có con gái một tuổi.
“Uống không?” Bùi Viễn Chi đưa cho cô một ly rượu vang đỏ, Quý Thư Doanh nhận lấy, những ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ly cao chân mảnh, lắc nhè nhẹ, thứ chất lỏng đỏ thẫm trong suốt lấp lánh, phản chiếu hương vị tinh tế và kín đáo.
Suốt quá trình ấy, Bùi Viễn Chi vẫn nghiêng đầu nhìn cô.
Hoặc đúng hơn là cả ngày hôm nay anh đều nhìn như thế, để mặc mái tóc dài của cô bị gió thổi tung, bay tán loạn trong gió, thoảng qua vị trí anh đang đứng.
Gió mang theo hương thơm trên người cô, xen lẫn mùi dầu gội thoang thoảng hương trái cây nhiệt đới.
Một lọn tóc mảnh vắt ngang má anh, ngưa ngứa, như một chiếc móc câu vô tình khẽ khàng khơi dậy nơi đáy lòng.
Dường như nhìn thế nào cũng không đủ.
Quý Thư Doanh nhấp một ngụm, là loại vang ngọt thượng hạng đến từ Mosel, Đức, hương vị thanh mát dịu dàng, mùi chanh và bưởi phảng phất lan tỏa trong khoang miệng.
Cô liếc nhìn hai người đang chơi đùa phía xa, mỉm cười nói: “Tri Tri bám cậu nó nhỉ.”
Tri Tri là tên thân mật của Bùi Chi Doanh.
Bùi Viễn Chi theo ánh mắt cô nhìn sang, cũng thấy khung cảnh ấm áp ấy, mắt hơi híp lại: “Con bé thích cậu nó vậy à?”
Giọng điệu bình tĩnh như mọi khi, nhưng Quý Thư Doanh lại nghe ra vị chua trong lời anh, không nhịn được khẽ cười: “Sao thế, anh còn ghen với cậu nó nữa à?”
Bùi Viễn Chi khẽ đáp một tiếng “ừ”. Thực tế, từ lúc Tri Tri chào đời, phần lớn thời gian chăm sóc con bé là do anh đảm nhận, cho uống sữa, thay tã, không việc nào anh không rành.
Tri Tri vốn được cưng chiều từ nhỏ, đã gặp đủ thứ đồ độc lạ, tính cách lại khó chiều, vậy mà người cậu từ đâu xuất hiện này lại có thể khiến con bé thân thiết ngay từ lần gặp đầu tiên.
“Mẹ xem nè! Quà cậu tặng con!” Vừa nói con bé vừa như cục tuyết nhỏ lao về phía họ, đôi chân ngắn nhỏ lạch bạch chạy đến, ôm chặt lấy chân Quý Thư Doanh, lôi mặt dây chuyền đeo trên cổ ra khoe với mẹ.
Ở đẳng xa, Quý Hoài Xuyên lặng lẽ nhìn về phía cháu gái. Anh sống ở nơi hoang vắng nước ngoài suốt hơn mười năm, da dẻ bị nắng làm sạm đen, mang theo nét mộc mạc từ thiên nhiên. Anh không giỏi giao tiếp, chỉ âm thầm nhìn em gái, bàn tay thả lỏng bên người cũng khẽ siết lại vì căng thẳng.
“Ừm? Để mẹ xem nào.”
Quý Thư Doanh cúi người xuống, nhìn kỹ món đồ trong tay con, là một mặt dây chuyền làm từ răng cá mập và ngọc lục bảo, được mài nhẫn bóng loáng, trông có vẻ hoang dã và bí ẩn.
“Cậu nói cái này làm từ răng cá mập xám, có thể mang lại bình an, là cái duy nhất chỉ con mới có thôi ạ!” Tri Tri hãnh diện khoe, đôi mắt to tròn đen láy lấp lánh, giọng ngọt như kẹo.
Quý Thư Doanh chăm chú nhìn, bật cười gật đầu: “Ừ, rất đặc biệt. Con đeo vào lại càng xinh, là tấm lòng của cậu, phải giữ gìn cần thận nhé.”
Ban đầu, Tri Tri vừa gặp anh còn thắc mắc sao nhìn không giống người khác, con bé không chịu chơi cùng. Mãi đến khi Quý Thư Doanh giải thích, anh rụt rè ngồi xổm xuống chào hỏi, con bé mới dần dần tiếp nhận người cậu xa lạ này.
Sau đó con bé mới phát hiện cậu hình như “rất ngốc”, “rất dễ bị dụ”, chỉ cần vài lời ngon ngọt nũng nịu là cậu đã ngoan ngoãn xoay quanh mình.
Khi Tri Tri chơi mệt, Quý Thư Doanh dỗ con ngủ rồi giao lại cho quản gia chăm sóc, mới quay về phòng.
Nói cách khác, đêm nay là “đêm tân hôn” chính thức của cô và Bùi Viễn Chi.
Vào bên trong phòng, căn nhà gỗ có giếng trời, sofa, tủ gỗ nhỏ và giường đều rất tối giản.
Rượu cạn dần, Quý Thư Doanh bắt đầu ngà ngà say, đầu óc cũng dần mơ hồ.
Cằm Bùi Viễn Chi tựa lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cọ qua lại. Cô ngẩng đầu, hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ.
Rất nhanh, Quý Thư Doanh cảm nhận được hương vị trên đôi môi mỏng của anh, mùi rượu còn vương lại thanh mát như hương bưởi, giống hệt như vị trên môi cô.
Môi lưỡi giao hòa, chiếc váy mỏng nhẹ như mây cũng dần bị cởi xuống một nửa.
Không còn sự vụng về, vội vã và thiếu kiểm soát như thời kỳ mang thai, những năm gần đây, kỹ thuật của Bùi Viễn Chi ngày càng thuần thục, tiết tấu, tốc độ, lực đạo đều vượt xa trước kia. Anh nắm rõ mọi điểm nhạy cảm trên người cô, chỉ vài phút đã khiến cô đầu hàng.
Dù là sau tai, xương quai xanh, hay là đỉnh dâu tây, phần đùi mềm mịn như đậu hũ...
Rất nhanh, thùng rác lại có thêm vài cái bao.
Giữa cơn hỗn loạn, ánh mắt Quý Thư Doanh dần dần mất tiêu điểm, tay ôm eo anh lắc lư theo nhịp.
Chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy bầu trời đầy sao trên nền trời đen kịt, từng tia sáng như vụn bạc rơi rớt lơ lửng khắp không trung, đẹp đến mức khiến người ta choáng váng.
Ánh trăng hòa cùng sao rơi xuống từ giếng trời, chiếu lên bóng hai người quấn quýt chồng lên nhau.
Xa rời mọi gông cùm, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn.
“Say rồi chẳng biết trời trong nước, thuyền mộng nhẹ trôi giữa ngân hà.”
…..
Bắt đầu từ bốn tuổi Bùi Chi Doanh bắt đầu trổ nét, mỗi lần có khách đến nhà đều không khỏi trầm trồ: “Sao mà con bé lại xinh xắn thế này!” hoàn toàn thừa hưởng những nét đẹp nhất của cả bố lẫn mẹ.
Con bé có khung xương giống Bùi Viễn Chi, trên xương chân mày có một nốt ruồi nhỏ, càng làm tăng thêm vẻ điềm đạm, trầm tĩnh khác biệt với những đứa trẻ cùng trang lứa, nổi bật đến mức trong đám trẻ ở mẫu giáo ai cũng phải ngoái đầu nhìn.
Nhưng đôi mắt lại học theo Quý Thư Doanh, đôi mắt tròn như quả vải, long lanh như đá mắt mèo. Nhất là khi đôi mắt ấy đảo qua đảo lại để nghĩ trò nghịch ngợm, trông vô cùng tinh quái và lanh lợi.
Ba tuổi, Bùi Chi Doanh theo học tại trường mẫu giáo tư thục dưới sự quản lý của Tập đoàn Vạn Hiệp, nơi mà hầu hết con cái của các lãnh đạo cấp cao, giám đốc điều hành, cổ đông hay bạn bè thân thiết đều theo học.
Dù là giáo viên, bảo mẫu, hay cả bảo vệ ra vào trường cũng gần như ngay lập tức để ý đến cô bé này ngay từ lần gặp đầu tiên.
Chi Doanh lanh lợi hơn người, nói năng rõ ràng. Khi bạn bè cùng tuổi vẫn còn nói năng bằng những câu đơn giản, con bé đã sớm thể hiện khả năng và tư chất của mình. Chỉ vài câu là có thể nói rõ điều mình muốn, thậm chí còn có thể thuyết phục người nghe, hợp lý đâu ra đấy, “thu phục” được cả người trong nhà lẫn thầy cô ở trường mẫu giáo.
Người duy nhất trong nhà không bị "thu phục" bởi sự lanh lợi ấy chính là Bùi Viễn Chi.
Ba giờ chiều, tan học, dòng người dần tản đi, Bùi Chi Doanh vẫn đứng yên tại chỗ không chịu về. Lúc con bé không nói gì mà chỉ mím môi, trông lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần.
Bùi Viễn Chi khom người, ngồi xổm ngang tầm mắt với con, nhẹ giọng hỏi: “Sao thế? Chân con mỏi không muốn đi bộ à? Muốn ba bế không?”
“Con không mỏi chân ạ. Nhưng hôm nay sao mẹ không đến đón con?”
Tiểu Chi Doanh bĩu môi, đôi mắt to tròn long lanh lập tức phủ một lớp sương, giọng bắt đầu run lên: “Hôm qua mẹ nói sẽ đến đón con ạ.”
Từ khi biết nhận thức, Tiểu Chi Doanh đã bám lấy Quý Thư Doanh không rời, cứ nhất định phải ngủ cùng mẹ. Bùi Viễn Chi chỉ được tận hưởng thế giới riêng tư với vợ mỗi khi con gái về chơi nhà ông bà nội ngoại.
Gần đây công việc của Quý Thư Doanh cực kỳ bận rộn, cô lại đang phụ trách vài vụ kiện lớn với tư cách luật sư chính, nên việc đón con mấy ngày nay đều giao cho Bùi Viễn Chi hoặc quản gia.
“Hôm nay mẹ có việc gấp ở công ty,” Bùi Viễn Chi nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai của con gái ra sau tai, nhẹ nhàng giải thích, “Đợi xong việc rồi, tuần tới mẹ sẽ đón con nhé.”
Bùi Chi Doanh chu môi, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này: “...Vậy con muốn ăn kem.”
“Không được.” Bùi Viễn Chi từ chối thẳng thừng.
Mấy tháng trước, Tiểu Chi Doanh vì thèm ăn kem nên nửa đêm lén dậy mở tủ lạnh lấy kem ốc quế ra ăn, hôm sau bị đau bụng phải nghỉ học. Từ đó về sau con bé hầu như không còn cơ hội ăn đồ lạnh nữa.
Bùi Chi Doanh tức giận, giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm túm lấy cà vạt của bố, nói lớn: “Nhưng không phải mẹ đã hứa hôm nay sẽ mua kem cho con sao ạ?”
Tuổi còn nhỏ mà đã có khí thế của một thiên kim tiểu thư, nhìn cứ như đang chất vấn CEO tại cuộc họp cổ đông.
Dì Trương đứng bên cạnh mỉm cười nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán: Cô chủ nhỏ đúng thật là thừa hưởng hết những nét ưu tú của bố mẹ, cả ngoại hình lẫn tính cách.
Đã mấy năm trôi qua, dì Trương đã trở thành quản gia chính trong nhà. Công việc của bảo mẫu được giao lại cho người mới. Tiểu Chi Doanh có bảo mẫu riêng, còn bà thì phụ trách toàn bộ đội ngũ phục vụ như đầu bếp, người làm vườn, dọn dẹp, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ gia đình, gia sư, tài xế, v.v.
Thông thường, dì Trương không cần đích thân làm việc gì, chỉ cần ở cạnh con bé. Sau từng ấy năm, bà đã không còn sự e dè, thiếu tự tin như thuở ban đầu. Quý Thư Doanh từng bước giao việc cho bà, bà cũng không phụ kỳ vọng, ngày càng điềm tĩnh và đáng tin cậy.
Bà thực sự rất biết ơn sự tin tưởng của Quý Thư Doanh, không ngừng học hỏi để trưởng thành, giờ đã đủ khả năng một mình đảm nhiệm công việc.
“Là mẹ hứa, không phải ba. Muốn quy đổi thì phải tìm mẹ con.” Bùi Viễn Chi chậm rãi phân tích.
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Chi Doanh lập tức xụ xuống, mím môi ấm ức như sắp khóc.
Nhưng anh vẫn giữ nguyên thái độ như cũ.
Thấy bố không bị lay động, cô bé lập tức chuyển mục tiêu, quay người lao vào lòng dì Trương, giọng nức nở: “Hu hu hu hu hu dì Trương ơi, ba nói mà không giữ lời! Mẹ rõ ràng đã hứa mua kem cho con rồi mà... dì Trương dẫn con đi tìm mẹ đi...”
Giọng nói mềm mại khẽ run, nghe mà ai cũng xót lòng.
Dì Trương nghe xong thì tim như tan chảy, bà biết đúng là mẹ đã hứa, liền ôm lấy con bé: “Được được được, ôm ôm Tri Tri cái nào, ai lại không giữ lời chứ, dì Trương dẫn con đi tìm mẹ nhé.”
Tiểu Chi Doanh lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ chẳng có giọt nước mắt nào: “Được ạ được ạ! Dì Trương tốt nhất trên đời!”
Y hệt mẹ mình, giỏi làm nũng và biết cách lấy lòng người khác.
“…..”
“Đi tìm mẹ thôi!” Bùi Chi Doanh thoát khỏi vòng tay dì Trương, líu ríu reo lên, thật ra trong lòng cũng đang rất nhớ mẹ.
Dĩ nhiên Bùi Viễn Chi không đồng ý, lạnh nhạt nói: “Không được, về nhà.”
Tiểu Chi Doanh lén lườm anh, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp tung chiêu cuối... khóc thật!
Ngay trước cổng trường mẫu giáo, con bé đứng đó không nhúc nhích, sống chết không chịu lên xe. Thân hình cỏn con đứng đối mặt với ông bố cao lớn, đôi mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt to như hạt đậu thi nhau lăn ra từ khóe mắt.
Người qua đường không khỏi ngoái lại nhìn, thậm chí có người còn tưởng con bé bị bắt cóc, xuống xe hỏi có cần báo cảnh sát không.
Bùi Viễn Chi: “...”
Anh bất đắc dĩ lấy khăn tay trong ba lô nhỏ của con gái ra, giúp con lau khô nước mắt: “Có thể cho con đi tìm mẹ, nhưng mẹ sáu giờ mới tan làm, trước khi mẹ xong việc, con phải ngoan, không được làm phiền mẹ, được không?”
Bùi Chi Doanh lập tức gật đầu như gà mổ thóc, còn làm động tác dán băng dính lên miệng để biểu thị mình sẽ ngoan ngoãn tuyệt đối.
---
Ba tiếng sau.
Tại văn phòng luật KS.
Một nữ đồng nghiệp đang định đến phòng trà nước thì tình cờ nhìn thấy cảnh tượng trong mơ, lập tức ôm ngực chạy về bàn làm việc thì thầm với người bên cạnh: “Trời ơi... cô đoán xem tôi vừa thấy gì?”
“Thấy gì?” Đồng nghiệp ngáp ngủ hỏi.
“Hình như tôi thấy con gái của luật sư Bùi và luật sư Quý đấy! Siêu siêu xinh và đáng yêu luôn!”
Câu này khiến người kia lập tức tỉnh táo, trợn tròn mắt: “Thật á? Con của luật sư Bùi với luật sư Quý? Con bé bao nhiêu tuôi rồi?”
Cô đồng nghiệp nhớ lại cảnh tượng. vừa rồi: Quý Thư Doanh trong bộ vest công sở gọn gàng, áo sơ mi trắng và quần tây đen, tay dắt một bé gái đi ngang qua hành lang. Đôi mắt của con bé giống hệt mẹ, long lanh, linh động như từ cùng một khuôn đúc ra.
Lúc ấy, tay phải của Quý Thư Doanh cầm một bó hoa hồng nhạt, tay con gái cũng có một bó nhỏ xíu, đều rất đẹp, như bản thu nhỏ của bó hoa mẹ đang cầm.
Một lớn một nhỏ, cảnh tượng ấy thật sự khiến tim người ta tan chảy.
“Chắc tầm ba, bốn tuổi? Trông không lớn lắm.”
“Ba, bốn tuổi?”
“Ở đâu thế? Tôi muốn nhìn tận mắt!”
“Dẫn tôi theo với...”
Mấy năm gần đây, Bùi Viễn Chi và Quý Thư Doanh đều là nhân vật tiêu điểm của KS, hoặc cũng có thể xem là tiêu điểm của giới luật thành phổ S.
Hiện tại, luật sư Quý đã là một luật sư chính, không chỉ có thể xử lý các vụ án độc lập mà còn rất nổi bật trong số bạn bè đồng trang lứa, là gương mặt tiêu biểu của thế hệ luật sư trẻ.
Đặc biệt trong mấy vụ án gần đây cô thể hiện rất xuất sắc, cộng thêm ngoại hình nổi bật lại có tài ăn nói, danh tiếng và khí thế không tồi nên đang dần nổi lên trong giới.
Gần đây nhất cô thắng kiện một vụ án lớn thu hút sự chú ý từ công chúng, khiến danh tiếng càng thêm vang dội, không chỉ được đưa lên trang chính của văn phòng luật KS mà còn xuất hiện trên nhiều mặt báo và kênh truyền thông, các bài đăng trên mạng xã hội cũng được chia sẻ rầm rộ.
Những người xung quanh nghe thấy cũng bắt đầu háo hức, tìm đủ mọi lý do để "vô tình" đi ngang qua khu làm việc.
“Trời ơi đáng yêu quá đi mất...”
“Trông giống hệt luật sư Bùi, lạnh lùng, có khí chất tiểu thư quá.”
“Nhưng đôi mắt lại giống mẹ, đáng yêu lắm ấy!”
“Nếu con gái tôi cũng đáng yêu thế này, cho tôi một tỷ bảo tôi ở biệt thự cả đời tôi cũng đồng ý!”
Có người lập tức trêu lại: “Tham thì thâm!”
Bên này ồn ào náo nhiệt dĩ nhiên Quý Thư Doanh cũng chú ý.
Cô bèn dắt Bùi Chi Doanh đến chào mọi người.
“Chào cô, chào chú ạ...”
Tiểu Chi Doanh ngoan ngoãn, lễ phép, chào hỏi từng người một, giọng ngọt đến mức khiến ai nấy ôm ngực suýt ngất.
Đúng là cục vàng của bố mẹ, vừa thông minh vừa đáng yêu!
Suốt hai tiếng rưỡi ở chỗ mẹ, Tiểu Chi Doanh thật sự rất ngoan, khi mẹ làm việc thì chơi một mình, lúc lại sang phòng bố lấy ipad xem hoạt hình, rất biết tự lo việc mình, yên tĩnh, độc lập.
Sắp tan ca thì bất ngờ nhận được bó hoa bố gửi tới.
Tiểu Chi Doanh thích đến không rời tay, tò mò hỏi: “Trẻ con cũng được tặng hoa sao ạ?”
Con bé tưởng hoa chỉ dành cho người lớn.
Quý Thư Doanh mỉm cười: “Được chứ. Không kể trẻ con hay người lớn, bao nhiêu tuổi cũng có thể tặng hoặc nhận hoa. Đó cũng là cách để chúng ta bày tỏ tình yêu và lời chúc.”
Tiểu Chi Doanh bừng tỉnh, “ồ” một tiếng rồi nhìn sang bó hoa của mẹ, thấy có cả một tấm thiệp: Chúc mừng kỷ niệm bốn năm. Con bé ngơ ngác hỏi: “Hôm nay là ngày gì thế mẹ?”
Ngày 4 tháng 7, chẳng phải sinh nhật mình, cũng chẳng phải sinh nhật mẹ.
Quý Thư Doanh cố nhịn cười: “Hôm nay là kỷ niệm ngày ba mẹ đăng ký kết hôn.”
“Còn có cả kỷ niệm ngày đăng ký kết hôn nữa ạ?” Tiểu Chi Doanh trợn mắt ngạc nhiên, đôi mắt đen nhánh đây kinh ngạc.
Con bé đếm trên ngón tay, thấy rằng bố mình mỗi năm có cả đống ngày lễ cần phải nhớ: lễ tình nhân trắng, Thất tịch, 520, Giáng sinh, sinh nhật mẹ, sinh nhật bố, kỷ niệm cưới, sinh nhật mình... Giờ lại thêm một ngày nữa.
“Sao lại có kỉ niệm đăng ký kết hôn ạ? Mà... chẳng phải là ngày của ba mẹ sao, sao ba lại tặng hoa cho con?”
Quý Thư Doanh suy nghĩ một giây, cúi người đỡ bó hoa cho con, dịu dàng đáp: “Ưm... chắc vì con là 'ông Tơ bà Nguyệt' của ba mẹ.”
Chi Doanh nghiêng đầu: “Là cái gì ạ?”
“Là vì có con, nên ba mẹ mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, trở thành một gia đình.”
Quý Thư Doanh kiên nhẫn giải thích, giọng nhẹ nhàng.
Tiểu Chi Doanh tuy vẫn còn hơi mơ màng chưa hiểu, nhưng từng lời mẹ nói con bé đều cố gắng ghi nhớ.
Ở trường mẫu giáo, thi thoảng bạn bè khoe về gia đình mình: bố mẹ yêu nhau thể nào, mua bao nhiêu đồ hiệu, tặng trang sức đắt tiền... con bé cũng có nghe, nhưng vẫn cảm thấy bố mẹ mình... có gì đó hơi khác.
Khác ở đâu thì chưa nói rõ được. Nhưng con bé biết mình yêu bố mẹ nhất trên đời.
…..
Sáu giờ, Quý Thư Doanh tan ca.
Để ăn mừng thắng kiện, Bùi Viễn Chi đề nghị ra ngoài ăn.
Thật ra trong lòng anh muốn tận hưởng một buổi tối riêng tư của hai người, vì mấy tháng nay Quý Thư Doanh quá bận, hai người gần như chẳng có thời gian hẹn hò.
Không ngờ lời còn chưa dứt, cô con gái lanh lợi tinh nghịch đã giơ tay lên: “Chúc mừng mẹ nha! Con cũng muốn đi ạ! Mẹ ơi, con thấy bạn cùng bàn ăn lẩu tự làm ở nhà, con cũng muốn ăn lấu tự làm...”
Vừa nói, bé vừa kéo tay áo mẹ, lắc lắc làm nũng.
Quản gia vì lo cho sức khỏe trẻ nhỏ, dạ dày còn yếu, nên đầu bếp thường nấu món nhạt và thanh đạm, tuy hương vị đủ đầy, dinh dưỡng phong phú, nhưng ăn lâu ngày cũng chán. Thấy bạn cùng bàn khoe hình lẩu tự làm tại nhà, hơi nóng bốc nghỉ ngút, mắt bé con đã sáng rỡ thèm thuồng rồi.
Quý Thư Doanh vốn chiều con gái, huống hồ đây đâu phải chuyện gì to tát, bèn mỉm cười đáp: “Thế thì... mình đi siêu thị mua nguyên liệu trước nhé?”
Lẩu tự làm không khó, điều thú vị chính là được tự tay chọn nguyên liệu. Đủ loại đủ kiểu, muốn ăn gì thì mua cái đó.
Văn phòng luật nằm gần khu trung tâm thương mại, xung quanh có không ít siêu thị lớn, thịt rau trứng sữa gì cũng có đủ.
Tiểu Chi Doanh giơ tay reo vui: “Dạ dạ! Mẹ tuyệt nhất luôn!”
Thấy bố đứng bên cạnh với vẻ mặt khó đoán, không biết có vui hay không, bé con lại xán lại gần, kéo gấu quần tây của Bùi Viễn Chi, ra hiệu anh cúi người xuống.
Anh hơi nhướng mày, không biết con gái định làm gì, nhưng vẫn phối hợp cúi người, giữ dáng vẻ kiên nhẫn.
Tiểu Chi Doanh đưa đôi tay trắng trẻo bụ bẫm ra ôm lấy mặt bố, rồi thơm vào mặt anh: “Ba cũng tuyệt nhất luôn!”
Nghe con gái dỗ ngọt, sắc mặt Bùi Viễn Chi rõ ràng dịu đi hẳn, anh cũng đưa tay xoa đầu con, giọng nhẹ nhàng hơn: “Ừ, vậy nghe theo con.”
“Mẹ mẹ mẹ mẹ, tối qua ở nhà chị Carrie mở video tòa án cho con xem, mẹ giỏi thật, bên kia nhiều người thế mà không ai nói lại mẹ...”
“Ừm, nên là chỉ cần Tri Tri học hành chăm chỉ, phát triển toàn diện, sau này cũng sẽ trở thành người lớn giỏi giang như vậy.”
“Dạ mẹ... À đúng rồi ba ơi, hôm nay có bạn trai lớp bên cạnh đưa con một bức thư với một món quà, nói là cậu ấy “thầm thích” con, “thầm thích' là gì vậy ba...”
“? Bạn nào? Tên gì? Lớp nào? Giáo viên chủ nhiệm là ai?”
“…..”
Đèn đỏ chuyển xanh, tiếng cười nói rôm rả của ba người dần xa, tan vào làn gió mùa hạ.
Mặt trời ngả về tây, hoàng hôn rực cháy tựa vàng lỏng nhảy múa, đường chân trời được nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ. Phố xá đông đúc cũng được ráng chiều phủ lên một lớp viền vàng dịu nhẹ.
Gió chiều mát mẻ, ba bóng người cao thấp khác nhau dần kéo dài đổ xuống, trông thật yên bình và ấm áp.
Quãng đời còn lại, chỉ có tình yêu rực cháy vĩnh cửu.
Dừng lại ở khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
---------------------------------
Hoàn toàn văn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗