“Vậy nên, con biết mình không phải con ruột từ khi nào?”
Câu cuối cùng vừa thốt ra, cả phòng khách lập tức im phăng phắc.
Tựa như một quả bom rơi xuống, sau tiếng nổ ầm trời là sự lặng câm nghẹn ngào, gần như trống rỗng và đờ đẫn.
Quý Thư Doanh không thể tin vào tai mình, đầu óc trống rỗng, theo phản xạ liền nhìn sang Bùi Viễn Chi.
Trên gương mặt Bùi Viễn Chi không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, cô lại quay sang nhìn Liêu Âm, muốn xác nhận lời của bố Bùi có phải thật hay không.
Liêu Âm cũng không ngờ Bùi Hạ Bân lại nói thẳng ra như thế, nhất thời hoảng loạn. Bà nhắm mắt lại, như thể đang cố kiềm chế cảm xúc, một lúc sau mở mắt ra, đối diện với ánh mắt mơ hồ của Quý Thư Doanh, cố gắng nở một nụ cười an ủi: “Tiểu Thư, đừng nghe bác trai con nói bậy, đầu óc ông ấy không còn tỉnh táo nữa, không có chuyện đó đâu.”
Vừa nói, Liêu Âm vừa quay đầu nhìn Bùi Hạ Bân, ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu cho ông nếu có gì muốn nói thì vào thư phòng với Bùi Viễn Chi, đừng nói những chuyện giật gân như vậy trước mặt Quý Thư Doanh.
“Câu này phải là con hỏi ba mới đúng.” Trái ngược với sự bối rối và hoảng hốt của Liêu Âm, Bùi Viễn Chi lại bình tĩnh một cách bất ngờ. Anh đi đến bên cạnh Quý Thư Doanh, đưa tay năm lấy tay cô.
Quý Thư Doanh không hiểu vì sao anh lại nắm tay mình, nhưng vẫn vô thức nắm lại. Thật kỳ lạ, lòng bàn tay anh lạnh lẽo như bị gió đêm thổi qua, lạnh như băng.
Cô hơi khựng lại, sau đó càng siết tay chặt hơn, đan mười ngón tay vào nhau, cô muốn truyền một chút hơi ấm qua, sưởi ấm lòng bàn tay anh.
“Đúng là con đã hiến máu, nhưng người ta nói rằng người thân trực hệ không thể truyền máu cho nhau, nên túi máu kia cuối cùng không được dùng đến.”
Bùi Viễn Chi nhìn chằm chằm vào Bùi Hạ Bân, bình tĩnh hỏi lại: “Vậy nên, ba biết chuyện này từ bao giờ?”
“Là mấy ngày gần đây sao? Chắc phải từ lâu rồi, hai người đã sớm biết, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ nói cho con thôi?”
“Nếu không phải Bùi Minh Kiều liên hệ với con, có lẽ đến nhìn mặt ông nội ruột lần cuối con cũng không được nhìn.”
Không ngờ lại bị Bùi Viễn Chi chất vấn ngược, gương mặt vốn bình thản như nước giếng của Bùi Hạ Bân cũng lộ ra vài phần giận dữ.
Ông hít sâu một hơi, đè nén cơn giận, lạnh lùng nói: “Ý con là muốn trách ba mẹ cổ ý giấu con? Con biết đầu đuôi câu chuyện không? Con nghĩ ông nội con thương con lắm sao? Chỉ nhìn được bề nổi đó thôi sao?”
“Nếu ông nội thật sự thương con, nếu bố ruột con có chút tình cảm nào với con, thì ngay từ đầu đã không đưa con đến nhà này, mấy chục năm trời cũng chưa từng đến thăm lấy một lần!”
Câu trả lời đó nằm trong dự đoán, Bùi Viễn Chi chỉ im lặng trong một giây, không nói gì, chỉ siết chặt tay Quý Thư Doanh hơn.
Thấy Bùi Viễn Chi trầm mặc, Bùi Hạ Bân lại càng giận: “Con thật sự cho rằng bố ruột con, ông nội con đều là người tốt sao? Chuyện con và mẹ ruột...”
“Nghiệp đời trước tạo ra, đừng đổ lên người con cái vô tội.” Liêu Âm cắt lời Bùi Hạ Bân, bà cũng bực mình, khoát tay bảo ông đừng nói nữa.
Dù không phải con đẻ nhưng dù gì cũng đã nuôi nấng hai mươi mấy năm, tất nhiên tình cảm còn đó, bà thật lòng xem Bùi Viễn Chi là con ruột của mình. Nhưng Bùi Hạ Bân thì không như vậy, ông từng phản đối chuyện này, nhưng không chịu nổi sự mềm mỏng thuyết phục từ Liêu Âm và bố mình, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý.
Từ lời của bố Bùi, hơn hai mươi năm trước, cậu bé Bùi Viễn Chi dường như chỉ là một món đồ bị đẩy qua đẩy lại, không ai muốn nhận, là gánh nặng mà người ta muốn tránh xa. Là người đứng xem, Quý Thư Doanh nghe mà còn thấy khó chịu, huống hồ là người trong cuộc.
Cô quay đầu nhìn sang Bùi Viễn Chi, dường như anh đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nét mặt rất bình tĩnh, nghe thấy những lời như vậy cũng không hề bị lay động, dù những lời đó phát ra từ người cha đã làm cha con với anh suốt hơn hai mươi năm qua.
Chỉ có Quý Thư Doanh biết, tay anh rất lạnh, cô phải gắng lắm mới sưởi ấm được chút ít.
Nhớ đến áp lực và căn dặn từ phía nhà chính, Liêu Âm cũng cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Bà nhìn hai người, thở ra một hơi thật dài. Gương mặt vốn được bảo dưỡng kỹ lưỡng dường như bỗng già đi mấy tuổi, lộ ra nét mỏi mệt và mài mòn của năm tháng.
“Thế này, A Viễn con vào thư phòng đi, mẹ nói chuyện với con... tiểu Thư con cũng vào cùng.” Nói rồi Liêu Âm quay người đi về phía thư phòng, bước chân có phần nặng nề.
Bùi Viễn Chi đáp một tiếng, nắm tay Quý Thư Doanh cùng đi theo.
Khi đến trước cửa thư phòng, Quý Thư Doanh đột nhiên dừng bước, hỏi Bùi Viễn Chi: “Em thật sự cũng phải nghe à?”
Giọng cô có chút căng thẳng. Cô sợ mình sẽ nghe thấy những điều không nên nghe.
“Vợ chồng vốn là một thể, nghe cũng không sao.” Bùi Viễn Chi nghiêng đầu nhìn cô, “Nếu em không muốn nghe, cũng không sao cả.”
“...Được.” Quý Thư Doanh gật đầu, lại bổ sung một câu: “Em muốn nghe.”
Muốn nghe.
Cũng muốn hiểu rõ tất cả mọi chuyện về anh.
Bùi Viễn Chi nhẹ nhàng nhếch môi cười, nụ cười nhạt, nhưng làm thế nào cũng không thể chạm đến đáy mắt, như mang đầy tâm sự.
Cánh cửa thư phòng khép lại, Liêu Âm ngồi xuống ghế làm việc, Bùi Viễn Chi kéo một chiếc ghế đến đặt trước mặt Quý Thư Doanh để cô ngồi, còn anh đứng sau lưng cô.
“Mọi chuyện phải bắt đầu từ ba mươi năm trước...” Liêu Âm mở lời trước, chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc.
Bùi Ngọc Hòa, tức ông nội của Bùi Viễn Chi, là anh em cùng cha khác mẹ với Bùi Chiêu Minh, người đã mất.
Hai anh em tuy khác mẹ, nhưng cùng lớn lên trong một gia đình tái hôn, tình cảm cũng không tệ. Bố họ luôn căn dặn con trai phải đồng lòng hợp sức, tiếp quản phát triển sản nghiệp.
Một người theo con đường kinh doanh, người kia thì theo đuổi chính trị và học thuật, mỗi người một thế mạnh, quan hệ giữa hai bên vẫn duy trì tốt đẹp... cho đến khi biến cố xảy ra.
Con trai cả của Bùi Chiêu Minh, cũng chính là bố ruột của Bùi Viễn Chi vì mục đích liên hôn thương mại và đưa doanh nghiệp gia đình lên tầm cao mới, đã từ bỏ mối tình đầu đã đính hôn, một người không thể hỗ trợ gì về mặt sự nghiệp, để lấy người khác.
Khi ấy, mẹ ruột của Bùi Viễn Chi chỉ mới ngoài hai mươi, bà mồ côi từ nhỏ, đã đồng hành với bố anh từ thời sinh viên đến lúc sắp bước vào lễ đường. Ai ngờ trước vừa đính hôn xong đã nghe tin đối phương thuận theo gia đình, liên hôn thương mại.
Xuất thân nghèo khó, người duy nhất làm chỗ dựa tinh thần cho bà chính là người đàn ông ấy. Nhìn thấy người mình yêu cưới người khác vội vàng đến thế, bà như sụp đổ hoàn toàn, ôm tuyệt vọng cắt cổ tay tự sát.
Nhưng tự tử không thành, bà lại phát hiện trong bụng đang mang thai, đứa bé đáng lẽ nên chào đời trong tiếng chúc phúc, giờ lại trở thành cái gai ai cũng muốn né tránh.
Bà đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng vẫn quyết định sinh Bùi Viễn Chi, như một cách trả đũa với người đàn ông đã phụ bạc bà, để lại một chiếc gai không bao giờ nhổ được.
Không bao lâu sau khi sinh, bà gieo mình xuống từ tầng sáu của bệnh viện.
Bùi Chiêu Minh khi ấy cũng biết đến sự tổn tại của cháu nội, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống mới của con trai, ông chọn cách ém nhẹm mọi chuyện, xử lý trong im lặng.
Nói cho dễ nghe thì là cho ra nước ngoài, được cung phụng đầy đủ; nói khó nghe thì là mắt không thấy tâm không phiền, ném đi thật xa để con trai không bị vướng chân.
Một đứa bé mới sinh, không biết nói, mất mẹ, không có ai thân thích bên cạnh, người cha ruột và ông nội có huyết thống cũng không quan tâm, bố có gia đình mới, anh đã biến thành cái gai trong mắt họ.
Xa tận trời Tây, ai biết được liệu bảo mẫu có thật lòng chăm sóc hay không?
Nhỡ đâu chết đói, ngược đãi, hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn... ai sẽ quan tâm?
Bùi Ngọc Hòa không thể làm ngơ, ông không đành lòng nhìn em trai mình tạo nghiệp như vậy. Ông bàn với con trai và con dâu, nhận nuôi đứa bé này một thời gian, chờ nó lớn lên rồi tính tiếp.
Liêu Âm trước đây từng tình cờ gặp mẹ ruột của Bùi Viễn Chi, rất có thiện cảm. Khi ấy, người phụ nữ đó trông vô cùng thanh thuần yếu đuối, nói chuyện dịu dàng, luôn mỉm cười như một đóa nhài trắng mỏng manh.
Không ai ngờ bà gặp phải một kẻ phụ bạc, để cuối cùng kết cục lại bi thảm như thế.
Liêu Âm cảm thấy lòng người lạnh lẽo. Vốn luôn muốn sinh thêm một đứa nữa nhưng lại sợ đau đớn khi sinh nở, nên bà đồng ý với đề nghị của bố chồng, khuyên chồng cùng đón Bùi Viễn Chi về nhà, với họ đây chỉ là chuyện thêm một đôi đũa mà thôi.
Ban đầu, Bùi Hạ Bân không đồng ý, chỉ muốn rạch ròi, nhưng không chịu nổi Liêu Âm dịu dàng thuyết phục, lại có Bùi Ngọc Hòa luôn miệng khuyên nhủ, ông cuối cùng cũng đồng ý.
Khác với nhà chính lấy lợi ích làm đầu, con cháu của Bùi Ngọc Hòa đều kế thừa tính cách của ông, trọng tình trọng nghĩa.
Bùi Hạ Bân vẫn không thể nói là mình thật sự thích đứa con nuôi này, ông luôn sợ nuôi không thân, lại lo nó thừa hưởng sự lạnh lùng của bố ruột. Nhưng đã nhận rồi thì phải có trách nhiệm.
Còn Liêu Âm thì khác, bà không chỉ chăm sóc tận tình như con ruột, mà còn tự tay khâu từng chiếc áo nhỏ, bao tay, khăn choàng cho đứa bé.
Bùi Viễn Chi quả thật rất có tiền đồ. Không giống người anh lớn nghịch ngợm bốc đồng, từ nhỏ đã thể hiện sự thông minh khác thường, độc lập và có chính kiến. Gần như không để Liêu Âm phải lo lắng điều gì, luôn là "con nhà người ta", học giỏi, năng lực mạnh, tính cách tự lập.
Học hành thuận lợi, từ đại học đến du học Mỹ, rồi công việc, kết hôn, tất cả đều không cần gia đình can thiệp.
Còn nhà chính hơn hai mươi năm nay chưa từng hỏi han, như thể đã quên mất trên đời còn có một Bùi Viễn Chi đang sống sờ sờ đây.
Chỉ tiếc, thế hệ sau của dòng chính người thì lười biếng, người thì lắm tật xấu, càng kỳ vọng thì lại càng phản nghịch. Trong số đó, không có ai thực sự tài giỏi, dốc lòng cho sự nghiệp.
Bùi Chiêu Minh cảm thấy đời sau bất tài, sản nghiệp to lớn đang có nguy cơ đổ vỡ. Con trai cả còn miễn cưỡng giữ được thế cục, nhưng cháu chắt lại không ai ra hồn. Mãi đến khi hợp tác làm ăn, tình cờ gặp Bùi Viễn Chi vừa từ Mỹ trở về.
Lúc đó mới phát hiện đứa bé nhỏ xíu năm nào giờ đã lớn như vậy rồi.
Quan sát suốt hai năm, Bùi Chiêu Minh bắt đầu có phần tán thưởng. Thanh niên này, cho dù về thủ đoạn, năng lực hay tâm lý đều xuất sắc vượt trội. Người phụ nữ kia không để lại gì, nhưng ít nhất còn để lại cho Bùi gia một dòng máu ưu tú.
Cũng chính vì vậy, trước khi qua đời, khi lý trí còn tỉnh táo, ông đã dặn dò Liêu Âm và Bùi Hạ Bân, nhất định phải để Bùi Viễn Chi có mặt khi đọc di chúc.
Luật sư phụ trách văn phòng quỹ tín thác gia tộc, cùng người công bố di chúc cũng từng liên hệ riêng với hai vợ chồng họ, nhấn mạnh tầm quan trọng sự hiện diện của Bùi Viễn Chi trong buổi đọc di chúc.
Mà bố ruột của Bùi Viễn Chi đều ngầm đồng thuận với tất cả những điều này.
Năm xưa liên hôn, ông ta không phản đối; gửi con trai mới một tháng tuổi ra nước ngoài, ông ta cũng không phản đối; đến khi Liêu Âm xin đưa đứa bé về nuôi, ông ta vẫn im lặng; bây giờ, Bùi Chiêu Minh muốn cháu quay về tiếp quản gia nghiệp, ông ta... cũng im lặng chấp nhận.
…..
Nghe Liêu Âm kể đến đây, Quý Thư Doanh mới dần hiểu ra, rằng tại sao lần trước cô được dẫn đến gặp bố Bùi, khi biết cô mang thai ông lại phản ứng gay gắt đến thế. Hóa ra, tất cả như đang lặp lại vết xe đổ ngày xưa, mà ông nội của Bùi Viễn Chi lại vô cùng căm ghét kiểu hành động đó.
Nếu như lời Liêu Âm kể hoàn toàn là sự thật, không thêm mắm dặm muối, phản ứng đầu tiên của Quý Thư Doanh là kinh ngạc, làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Một đứa trẻ vừa chào đời, lại là con của mối tình đầu, sao có thể không hỏi han suốt ngần ấy năm.
….
"…… Tóm lại, chuyện là như vậy.”
Cuối cùng, Liêu Âm thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Bùi Viễn Chi có chút phức tạp.
Theo lý trí, để anh nhận lại họ hàng là điều hợp lý. Nhưng cảm tình thì... bà không nỡ. Có ai thật sự rộng lượng đến mức ấy đâu? Bà chỉ có lòng tốt, chứ không phải kẻ ngốc. Dù không tốn nhiều sức lực, nhưng con là bà tự tay nuôi lớn suốt hơn hai mươi năm.
“Nhưng mẹ vẫn ủng hộ con đòi lại tất cả những gì xứng đáng thuộc về mình. Không phải vì tiền, mà là vì mẹ ruột con. Bà ấy... cuối cùng sống rất khổ. Mẹ không muốn để kẻ phụ tình kia được yên thân.”
“Mẹ yên tâm. Hai mươi năm công nuôi dưỡng, con biết phân rõ phải trái. Con chỉ nhận ba mẹ là cha mẹ ruột của con.”
Bùi Viễn Chi nhẹ giọng nói: “Còn ơn sinh thành... mẹ ruột con đã mất, họ thì có ơn nghĩa gì với con?”
Liêu Âm như trút được gánh nặng, tinh thần cũng dịu lại. Bà biết, con trai nhà mình là người biết rõ đúng sai. Là ông già kia nghĩ nhiều quá, kéo bà căng thẳng theo.
“Ba con không có ý gì đâu. Con biết mà, ông ấy sĩ diện lắm. Cũng chỉ vì sợ con đi rồi không quay lại nữa nên mới gồng mình cáu gắt như thế.” Liêu Âm suy nghĩ, vẫn nói đỡ cho chồng. Nhìn thấy Bùi Viễn Chi gật đầu, bà mới quay sang nói với Quý Thư Doanh: “Tiểu Thư, lần này bọn mẹ đi là được rồi. Nhiều người nhiều chuyện lại không tốt. Tuần sau con còn phải đi làm, cuối tuần con cứ ở nhà nghỉ ngơi là được.”
Từ thành phố S đến Kinh Bắc bay mất hai tiếng, đi tàu mất năm tiếng. Dù là cách nào thì việc di chuyển trong thời gian ngắn cũng là gánh nặng với người mang thai. Huống hồ, Liêu Âm vốn chẳng có thiện cảm gì với đám người kia. Lần này chủ yếu là đi cùng bố Bùi đến tưởng niệm người đã khuất.
Quý Thư Doanh khẽ gật đầu.
Nghe lời kể của Liêu Âm, vị trưởng bối kia hình như cũng chẳng tử tế gì với Bùi Viễn Chi. Cô chẳng việc gì phải tiêu hao sức lực vì một người như vậy.
“Không còn gì nữa thì nghỉ sớm đi. Thu dọn hành lý, mai còn phải dậy sớm lên đường.” Liêu Âm đứng dậy, vỗ nhẹ vai Bùi Viễn Chi, lại dặn dò thêm với Quý Thư Doanh mấy câu rồi mới rời đi.
Tiễn bà ra cửa, Quý Thư Doanh nhìn sang Bùi Viễn Chi, muốn nói lời an ủi, nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào. Cô sợ nói sai sẽ khiến anh tổn thương.
Nghĩ một lát, Quý Thư Doanh đưa tay khẽ kéo cánh tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc như một sự an ủi. Bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng chỉ đọng lại thành một câu: “Em ở nhà đợi anh với ba mẹ.”
Là ba mẹ, là một nhà, không phải bác trai bác gái.
Bùi Viễn Chi nhìn cô, lòng vốn đang gợn sóng cũng dịu lại, trầm giọng đáp: “Ừ.”
---
Thứ hai, giờ nghỉ trưa.
Vẫn là một buổi sáng bận rộn và nhàm chán, Quý Thư Doanh bận đến mức không ngóc đầu lên nổi.
Giờ nghỉ trưa, cô đi ăn cùng Trần Di Ninh, vừa cúi đầu ăn được hai miếng thì nghe đối diện vang lên tiếng kinh ngạc: "Trời đất, người giàu có khác, chi phí tổ chức tang lễ cũng đã bảy chữ số rồi!"
Quý Thư Doanh nghĩ, cũng chưa chắc đâu. Nếu là ông bố tồi của cô, đừng nói là bảy chữ số, dù chỉ có vài nghìn tệ cô cũng chẳng mặn mà gì.
“Theo tin tức, Tập đoàn Bùi thị còn đón người con ruột thất lạc hơn hai mươi năm về, là con trai cả của dòng chính, sở hữu... trời đất ơi, bao nhiêu con số 0 thế này? Đúng là bánh từ trên trời rơi xuống, phú quý nhân gian ban cho!"
Lúc nhìn thấy mẩu tin bên dưới, Trần Di Ninh lập tức trợn tròn mắt, suýt thì nhảy dựng khỏi ghế: "Còn có chuyện tốt như vậy nữa sao?! Sống hơn hai mươi năm mới được thông báo là con ruột nhà họ Bùi thất lạc bên ngoài, trở về thừa kế khối tài sản hàng chục tỉ..."
Là cáo phó công bố trên báo, nhanh vậy đã có tin tức truyền ra rồi sao? Vậy chẳng phải Bùi Viễn Chi sắp trở về?
Quý Thư Doanh dựng tai lên nghe: "Chuyện gì vậy?"
"Trên bản tin tài chính ấy, hình như có ông lớn nào đó qua đời." Trần Di Ninh đưa điện thoại cho cô xem.
Quý Thư Doanh lướt sơ qua một lượt, thời đại internet, thông tin nhồi nhét dày đặc, tiêu đề nào cũng giật gân:
#Chủ tịch tập đoàn Vạn Hiệp – Bùi Chiêu Minh qua đời, khối tài sản nghìn tỉ có thành củ khoai nóng bỏng tay?#
#Danh sách di chúc dài 43 trang lộ diện! Rốt cuộc ai mới là người chiến thắng cuối cùng?#
#Người thừa kế bất ngờ tiếp quản cổ phần Vạn Hiệp? Là ai, Kinh tế Cựu Lãng độc quyền đưa tin!#
#Di chúc bị thay đổi nhanh trong 24 giờ cuối đời, đầy nghi vấn, Đông Phương Tân Văn dẫn bạn vào ‘phong vân tài sản nhà họ Bùi’#
#Phu nhân dòng chính nhà họ Bùi nổi giận chất vấn: Con ruột và con ngoài giá thú sao có thể thừa kế ngang nhau?#
#Con gái thứ hai nhà họ Bùi trả lời phỏng vấn: Sẽ tôn trọng mọi sắp xếp khi bố còn sống#
----
Giọng văn cường điệu đến cực điểm, cảm giác như bão táp sắp ập đến, tin đồn bay khắp trời, khó phân thật giả.
Xem xong, Quý Thư Doanh đưa điện thoại lại cho Trần Di Ninh. Cô nàng nhận lại rồi than thở một tiếng: “A a a! Sao không ai gửi cho mình cái email nào báo là ông ngoại chưa từng gặp mặt để lại cho mình một khối tài sản kếch xù chứ!”
Cô ấy nói vừa tức tối đấm ngực, biểu cảm trông như đang nghĩ chuyện tốt như này sao lại không rơi vào đầu mình?
Quý Thư Doanh phì cười: “Lỡ như thật sự có chuyện đó, nhưng ông ngoại cậu lại cố ý vứt bỏ cậu, giờ chỉ vì thấy có giá trị lợi dụng nên mới gọi cậu quay về thì sao?”
“Vứt bỏ thì vứt bỏ! Mình sống vẫn tốt mà, nếu bị lợi dụng thì cũng chứng minh mình giỏi, mình xuất sắc nên mới có giá trị lợi dụng chứ! Tiền đến tay mới là thật!”
Trần Di Ninh chẳng để tâm lắm, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ: “Giá mà tối nay mơ được một giấc như thế thì tốt biết mấy...”
---
Ăn trưa xong, vừa lên lầu, còn chưa kịp về lại chỗ ngồi thì điện thoại của Quý Thư Doanh rung lên.
Mấy ngày nay, Bùi Viễn Chi ở Kinh Bắc cùng ông nội và bố mẹ tham gia lễ tang, tế lễ, xử lý mọi chuyện liên quan đến nhà họ Bùi, bận tối mắt tối mũi.
Nhà chính nhà họ Bùi vốn đã chẳng yên ổn, nay lại vì cái chết của người đứng đầu, vì bản di chúc bị thay đổi đột ngột, rồi thêm sự xuất hiện của một người thừa kế mới, khiến ba nhánh trong gia tộc vốn còn giữ được vẻ ngoài hòa bình giờ cũng lục đục ầm ĩ, liên tục lên báo.
Dù hai người đều bận nhưng họ vẫn giữ thói quen gọi điện sáng tối, tin nhắn qua lại chưa từng gián đoạn.
Quý Thư Doanh cầm lấy chiếc điện thoại đang rung liên tục, đứng dậy đi đến khu nghỉ ngơi, tìm một góc yên tĩnh không người rồi mới nhấn nghe máy.
Bên kia rất yên tĩnh, như đang ở trong một không gian kín đáo nào đó. Bùi Viễn Chi mở lời trước, gọi một tiếng: “Vợ ơi.”
Giọng anh trầm lạnh, nhưng ngữ điệu lại dịu dàng đầy lưu luyến, nghe vào tai khiến lòng người như bị chạm khẽ, tê dại cả tim gan. Quý Thư Doanh bỗng cảm thấy hơi nóng mặt, cúi đầu nhìn đám cây xanh trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng nghịch những cành lá.
“Mọi chuyện thuận lợi chứ? Có mệt không? Trưa ăn gì chưa? Em vừa ăn măng xào, ngon lắm. Nếu anh ăn không quen đồ bên đó, để em đặt đồ ăn ngoài cho anh thử nhé?”
Một loạt câu hỏi và lời muốn nói, như hạt đậu trút ra, ào ào bật khỏi miệng cô.
“Thuận lợi, không mệt, đã ăn, em thích là được, ăn quen, không cần.”
Tuy hỏi nhiều, nhưng Bùi Viễn Chi vẫn điềm tĩnh, trả lời từng câu một theo đúng thứ tự, không sót một lời.
Quý Thư Doanh chỉ “hừm” một tiếng, không nói gì thêm. Trong lòng lại thầm cảm thán trí nhớ của anh thật tốt. Cô nói cả một tràng dài, bản thân còn chẳng nhớ mình nói gì trước gì sau, vậy mà anh vẫn trả lời đầy đủ không thiếu câu nào.
Cảm giác được rõ ràng là dù bận rộn đến đâu, anh vẫn luôn đặt cô trong lòng.
“Em thì sao? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Tối qua ngủ ngon không? Tối anh không ở cạnh có quen không? Nếu mệt quá không muốn cử động thì bảo dì Trương bôi mấy thứ kia cho em.”
Bùi Viễn Chi cũng dùng cách của cô để hỏi ngược lại.
Quý Thư Doanh cố gắng nhớ lại, rồi bắt chước anh trả lời từng chút một: “Không có chỗ nào khó chịu cả... nhưng gần đây em ăn uống hơi kém. Ngủ cũng ổn. Cũng đâu phải anh không ở đây thì em không ngủ được.”
Càng nói về sau, giọng cô càng nhỏ lại, có chút ngượng ngùng gượng gạo.
Thật ra cô rất nhớ anh.
Thật ra anh không ở đây, cô cũng hơi... mất ngủ.
Nhớ thì nhớ đấy, nhưng giữa ban ngày ban mặt, lại đang ở chốn làm việc, lời yêu thương kiểu này, Quý Thư Doanh da mặt mỏng ngại không dám nói ra.
Bùi Viễn Chi lặng lẽ nghe cô nói. Những chuyện phiền lòng hỗn loạn kia dường như trong giây phút này đều tan biến, cả con người anh lặng lại, hoàn toàn đắm chìm trong không gian nhỏ bé, yên tĩnh chỉ thuộc về hai người họ, lắng nghe tiếng cô thủ thỉ kể lể, lòng anh cũng bình yên lạ thường.
Thỉnh thoảng anh khẽ “ừ” một tiếng đáp lại, như ngầm nói với cô rằng anh vẫn đang lắng nghe.
Nói một hồi, Quý Thư Doanh cũng thấy mệt, dừng lại. Đầu dây bên kia, bỗng nhiên vang lên tiếng gọi: “Tiểu Thư...”
Giọng nói mang chút mệt mỏi khàn khàn, khiến tim người ta co lại.
“Em đây...” Chỉ một tiếng gọi khẽ khàng ấy của Bùi Viễn Chi cũng đủ khiến Quý Thư Doanh ngẩn ngơ, giọng cô cũng mềm xuống, dịu dàng và nhẹ nhàng hơn.
Bên kia, Bùi Viễn Chi không nói thêm gì nữa.
Anh gọi tên cô nhưng không tiếp lời, Quý Thư Doanh cũng không giục, chỉ nắm điện thoại trong tay, lặng lẽ bầu bạn, lắng nghe tiếng hô hấp đều đặn từ đầu dây bên kia.
Qua mười mấy nhịp thở, giọng anh mới khẽ khàng vang lên,
“…..Rất nhớ em.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗