Chương 51: "Hôn không đưa lưỡi ra thì đưa gì?"
Đăng lúc 21:08 - 08/10/2025
206
0
Trước
Chương 51
Sau

Môi mỏng mềm mại mang theo hơi thở trong lành, phảng phất chút mát lạnh.

Dường như rất mát, nhưng lại cũng như rất nóng.

Là cánh tay rắn chắc vòng lấy eo cô nóng rực, hay là hơi thở nóng bỏng dần dần lan tỏa giữa môi lưỡi, cô không phân biệt được. Chỉ một cái chạm khẽ như vậy, đã đủ khiến người ta say lòng.

Khoảng cách quá gần, gần đến mức cô có thể nhìn rõ nốt ruồi nhỏ nơi xương lông mày của đối phương, kết cấu làn da, cả lớp râu xanh lún phún mới được cạo buổi sáng cũng hiện rõ rành rành.

Hàng mi của Quý Thư Doanh khẽ run, da đầu tê dại, một nhận thức muộn màng dần hiện lên trong đầu cô...

Giữa tiếng reo hò ồn ào, Bùi Viễn Chi cúi đầu hôn cô.

Khoảnh khắc dòng suy nghĩ ấy xuất hiện, như có luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể cô rúng động từng cơn, suýt nữa đứng không vững, hai chân mềm nhũn.

Cánh tay ôm eo cô của Bùi Viễn Chi khẽ siết lại, đỡ lấy cơ thể suýt đổ xuống của cô.

Mọi người: “...... !!!”

Chỉ là đùa vui thôi mà, sao lại thật sự hôn nhau ngay trước mặt bao người chứ!!

Bùi Viễn Chi vẫn biết giữ chừng mực, chưa đến mấy giây đã buông Quý Thư Doanh ra.

Tới điểm là dừng.

Môi vừa tách ra, Quý Thư Doanh vẫn chưa kịp phản ứng. Má cô ửng hồng, hàng mi ướt mờ, làn da trắng như sứ phủ một tầng hồng nhạt, đẹp đến nao lòng.

Ánh mắt Bùi Viễn Chi càng thêm sâu thẳm u tối.

Nhưng trước mặt mọi người, anh chỉ nắm tay Quý Thư Doanh, ngón tay ở góc khuất nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mịn.

Bên cạnh, Chung Băng Cầm cười khẽ hoà giải: “Được rồi được rồi, bọn trẻ ngại ngùng, vậy là đủ rồi, chúng ta chuyển sang phòng ăn ăn trưa thôi.”

Chủ tiệc lên tiếng, trò đùa cũng dần kết thúc.

Khách khứa di chuyển về phía phòng ăn, đám đông tụ tập lúc trước cũng bắt đầu tản ra.

Lần đầu tiên trong đời hôn nhau trước mặt nhiều người đến vậy, lại còn là người chồng trên danh nghĩa, Quý Thư Doanh khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Bàn tay phải vẫn bị ai đó nắm chặt, cô cúi đầu, không dám nhìn Bùi Viễn Chi, vội vã nói một câu: “Em đến phòng thay đồ một lát,” rồi giật tay ra, nhanh chóng rời đi, có chút dáng vẻ chật vật bỏ chạy.

Trong đầu hỗn loạn, Bùi Viễn Chi vừa rồi tại sao lại chủ động hôn cô? Là vì mọi người ồn ào nên anh muốn gỡ rối? Hay... chỉ đơn giản là anh muốn hôn?

Hồi nhỏ cô thường về nhà họ Chung chơi nên khá quen thuộc, nhanh chóng tìm được phòng thay đồ ở tầng một, mở cửa bước vào.

Vừa định đóng cửa, không ngờ lại bị một lực khác chặn lại.

Quý Thư Doanh có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên.

Thấy người đến là Bùi Viễn Chi, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại ngay lập tức căng thắng trở lại.

Nụ hôn nóng bỏng vừa rồi vẫn còn in đậm trong ký ức.

Bùi Viễn Chi bước vào, thân hình cao lớn mang theo áp lực, ánh mắt rủ xuống nhìn cô, rồi tiện tay khóa trái cửa.

Cạch.

Cửa đã bị khóa, không ai có thể vào nữa.

Trong không gian nhỏ hẹp kín như bưng, ánh mắt hai người giao nhau.

Trong không khí như có thứ gì đó đặc sệt lặng lẽ sinh sôi, lên men.

Cảm giác khô khát nơi cổ họng lại trỗi dậy.

Quý Thư Doanh vô thức hơi hé môi, như thể từng tế bào trên cơ thể đều đang thiếu nước, đang khao khát một thứ gì đó.

Khác với khuôn mặt đỏ bừng của cô, Bùi Viễn Chi vẫn điểm tĩnh như thường, nếu có khác, thì là nơi khoé môi anh vương chút hồng phấn nhạt, trông như vừa rồi đã dính phải son môi của cô.

Bùi Viễn Chi đưa tay nắm lấy cổ tay Quý Thư Doanh ngăn cô bỏ chạy, đầu ngón tay vuốt nhẹ làn da mịn màng như lụa, chỗ cổ tay nơi mạch đập đang nhảy từng nhịp, như thể tiếng tim cô đang vang lên.

“Chạy cái gì?”

Giọng anh khàn khàn rơi vào tai cô, như thể cả trái tim cũng bị anh mơn man vuốt qua từng nhịp.

Quý Thư Doanh bình tĩnh lại, ngẩng đầu hỏi ngược: “Bỏ chạy gì chứ? Em vào đây chỉnh lại quần áo thôi mà.”

Rõ ràng là mạnh miệng, cáo mượn oai hùm.

“Còn anh? Theo em vào đây làm gì? Định nhìn phụ nữ thay đồ, giở trò lưu manh hả?” Nói rồi, cô giơ tay chắn trước ngực, muốn đẩy người trước mặt nhưng không đẩy nổi.

Bùi Viễn Chi khẽ cong môi, không rõ là cười thật hay cười trêu: “Vợ chồng với nhau, còn có chuyện gọi là “giở trò lưu manh" à?”

“……”

Toang thật rồi.

Kể từ khi đăng ký kết hôn, ngay cả quyền trách mắng anh lưu manh, cô cũng không còn nữa.

Chiêu này vô hiệu rồi.

Không đấu lại anh, Quý Thư Doanh mím môi nhìn người đàn ông trước mặt.

Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, dáng vẻ nhã nhặn mà tùy ý, lúc này, khuy áo đầu tiên đã được cởi ra, ánh mắt cô vô thức dừng lại nơi yết hầu nhô cao của anh.

Da anh rất trắng, là kiểu trắng lạnh, ngay cả nơi cổ cũng có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt, toát lên vẻ cấm dục khiến người khác muốn phá bỏ.

Ánh mắt cô chậm rãi trượt lên phần cằm sắc sảo, rồi đến đôi môi mỏng có đường nét rõ ràng. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, Quý Thư Doanh quyết định chủ động tấn công, giành lại thế chủ động về mình.

Cô đưa tay kéo mạnh cổ áo sơ mi của Bùi Viễn Chi, rồi nhón chân áp môi lên.

“Ưm...”

Môi răng chạm nhau, đây là lần đầu tiên Quý Thư Doanh chủ động hôn người khác, động tác vừa non nớt vừa hấp tấp, suýt nữa va phải răng, hơi đau.

Rất nhanh, Bùi Viễn Chi đã lấy lại quyền chủ động, một tay siết chặt cổ tay cô, tay còn lại áp lên má cô, làm nụ hôn ấy trở nên sâu hơn.

So với nụ hôn nhẹ nhàng trước mặt bao người vừa nãy, nụ hôn này mãnh liệt, triền miên, sâu lắng hơn nhiều.

Bỗng dưng, Quý Thư Doanh trợn to mắt, “á” một tiếng, đẩy mạnh Bùi Viễn Chi ra, thở dốc nói: “Bùi Viễn Chi, anh, anh, anh...”

Lắp bắp mãi, cuối cùng nghẹn ra một câu: “...anh dám đưa lưỡi ra...!”

Anh, anh, anh, cái đó của anh, còn... còn đưa vào liếm...

Đôi mắt Quý Thư Doanh long lanh, môi đỏ mọng ướt át, so với tức giận trách mắng lại giống hờn dỗi hơn.

Yết hầu Bùi Viễn Chi khẽ cuộn, ánh mắt vẫn trong trẻo nhưng giọng đã khản đặc: “Hôn không đưa lưỡi ra thì đưa cái gì?”

“……”

Quý Thư Doanh lại bị chặn họng.

Cô không nghi ngờ gì việc nếu ở lại nơi này thêm chút nữa, cô sẽ bị anh ăn sạch sành sanh.

Cô lườm anh, luống cuống mở cửa ra: “Em đi ăn trước đây, anh không được đi theo... một lát nữa hẵng vào!”

Hai người mất tích quá lâu sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Nếu cùng xuất hiện thì ai mà chẳng đoán được họ vừa ở đâu, làm gì.

Hôm nay là sinh nhật của bà Chung, cô không muốn mình trở thành tâm điểm, lấn át chủ tiệc.

Rời khỏi phòng thay đồ, Quý Thư Doanh đi rửa mặt chỉnh trang lại quần áo, thoa lại son môi, rồi mới lặng lẽ quay về bàn tiệc.

Cô ngồi cùng bàn với Lâm Chân Chân, ông bà ngoại, mẹ Chung và những người thân thiết nhất của nhà họ Chung.

Vừa ngồi xuống, các bậc trưởng bối đã niềm nở mời cô ăn uống, rất tinh ý không hỏi han gì chuyện lúc nãy cô biến mất.

Quý Thư Doanh chột dạ, ngoan ngoãn đáp “vâng”, ngồi đoan trang, tập trung ăn uống.

Cơm này ngon đến lạ.

Chưa bao giờ thấy ngon như vậy.

Nhưng bên cạnh, Lâm Chân Chân lại không dễ gì bỏ qua cho cô.

Cô nàng quan sát Quý Thư Doanh đang ăn, rồi liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh cô vẫn còn trống, nghi ngờ hỏi: “Cậu vào phòng thay đồ làm gì thế?”

“Thì chỉnh lại quần áo chút thôi.” Quý Thư Doanh vô thức vén tóc, có chút không tự nhiên.

“Chỉ vậy thôi? Chỉnh quần áo mà mặt đỏ thành thế kia?” Lâm Chân Chân nhìn cô đầy nghi ngờ, váy áo thì chỉnh tề phẳng phiu, nhưng trên má vẫn vương chút ửng hồng chưa tan hết.

Thoạt nhìn có vẻ là khí sắc tốt, hồng hào khỏe mạnh.

Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy không ổn, đôi mắt đẹp như mắt vải nay phủ một tầng hơi nước, môi thì đỏ mọng hơi sưng.

“Không thì sao.” Quý Thư Doanh đáp.

“Hình như mình thấy anh rể theo sau cậu vào phòng...” Lâm Chân Chân nói lấp lửng.

“Váy phía sau mình với không tới nên phải nhờ anh ấy giúp.” Quý Thư Doanh ho khẽ một tiếng, ngắt lời.

Liếc thấy ánh mắt mơ hồ của mấy vị trưởng bối, cô liền gắp một miếng vi cá bỏ vào bát của Lâm Chân Chân, bực bội nói: “Lo ăn cơm của cậu đi, miếng này để chặn miệng!”

“Chuyện vừa rồi, mình còn chưa tính sổ với cậu đấy.”

Khi nãy mọi người reo hò ầm ĩ nhất, chính là Lâm Chân Chân. Lâm Chân Chân vừa định nói thì một bóng người cao lớn thẳng tắp, không nhanh không chậm, ngồi xuống bên cạnh.

Là Bùi Viễn Chi.

Anh lịch sự xin lỗi các vị trưởng bối vì đến muộn, thái độ khiêm tốn, các cụ sao trách khách được, liền vui vẻ mời cùng ăn uống.

Thấy anh tới, Lâm Chân Chân lập tức im bặt vùi đầu ăn, không trêu chọc Quý Thư Doanh nữa.

Quý Thư Doanh thấy dáng vẻ "bắt nạt người hiền, sợ người dữ" của cô nàng, nghiến răng tức giận. Đang lườm Lâm Chân Chân thì bỗng có một miếng sườn rơi vào bát cô.

Quý Thư Doanh ngẩng lên nhìn, là Bùi Viễn Chi gắp cho cô.

“Tập trung ăn cơm, đói dễ tụt đường huyết.” Anh nhắc nhở.

Quý Thư Doanh đáp một tiếng, tha cho Lâm Chân Chân.

Trước mặt trưởng bối, cô cũng làm ra vẻ, gắp một miếng dưa chuột đập vào bát của Bùi Viễn Chi.

'Dưa chuột đập' mong anh hiểu ý cô: bớt lo chuyện bao đồng.

Bùi Viễn Chi liếc cô: “Anh không ăn dưa chuột.”

Quý Thư Doanh: “...?”

Còn kén cá chọn canh nữa, được ăn là tốt rồi!

“Ăn hay không tùy anh.” Vừa nói, cô vừa định gắp miếng đó lại, không ngờ Bùi Viễn Chi ngăn tay cô lại, điềm nhiên gắp lấy miếng dưa, cho vào miệng.

“Anh ăn.” Anh nói.

Mày hơi nhíu lại, anh nhai chậm rãi, cuối cùng vẫn nuốt miếng dưa ấy xuống.

Thái độ tự nhiên, ăn mà như nuốt thuốc, lại khiến Quý Thư Doanh thấy hơi áy náy.

Cô kén ăn, những thứ không thích thì tuyệt đối không đụng đến.

Để bù lại, cô gắp thêm vài món ngon vào bát anh, chẳng mấy chốc, bát cơm trước mặt anh chất cao như núi.

Trong mắt các bậc trưởng bối, cảnh này chính là bằng chứng cho thấy đôi vợ chồng son rất tình cảm.

Chung Băng Cầm ngồi quan sát từ đầu đến cuối, khóe môi luôn nở nụ cười.

Chỉ đến khi bữa cơm gần kết thúc, quản gia bước đến thì thầm gì đó với bà.

Sắc mặt Chung Băng Cầm khẽ thay đổi, bà nói vài câu rồi đứng dậy đi theo quản gia.

Quý Thư Doanh nhận ra có chuyện không ổn, cũng xin phép đứng dậy đi theo.

Bùi Viễn Chi nhìn cô, cô khẽ nói: “Em đi với mẹ xem sao.”

Rồi vội vã rời đi.

Đi cùng bà Chung đến phòng tiếp khách tầng hai, thấy cô đi theo, Chung Băng Cầm cũng không nói gì thêm, chỉ dặn: “Lát nữa đừng nói lung tung, đứng bên nhìn là được.”

Quý Thư Doanh gật đầu.

Sau đó, từ cuộc trò chuyện giữa quản gia và Chung Băng Cầm, cô chắp vá để hiểu ra đầu đuôi sự việc, rằng người phụ nữ mà Quý Mậu Minh ngoại tình cũng đã tìm tới tận cửa!

Hôm nay là sinh nhật của Chung Băng Cầm vậy mà bà ta lại cố ý chọn đúng ngày này tìm đến, Quý Thư Doanh không tin đối phương có ý tốt gì, tám phần là cố tình đến để gây khó dễ.

Chung Băng Cầm dĩ nhiên tỏ rõ thái độ không hoan nghênh, nhưng người phụ nữ đó lại cứ khăng khăng muốn vào, nói là chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với bà, nói xong sẽ đi ngay.

Thái độ của đối phương rất nhún nhường, lại có mặt nhiều người xung quanh, nếu làm lớn chuyện sẽ khó coi, nên bà ta được dẫn lên phòng khách ở tầng hai ngồi đợi.

Năm nay là sinh nhật 50 tuôi của bà Chung, Quý Thư Doanh không thể chấp nhận có người đến phá rối. Cô định bước lên nói bảo vệ đuổi bà ta đi, nhưng bên cạnh, Chung Băng Cầm khẽ vỗ nhẹ lên tay con gái ra hiệu cô đừng vội.

Chung Băng Cầm muốn xem thử bà ta đang muốn bày chiêu gì.

“Chị à, em thật sự không có ý phá hoại hôn nhân của hai người, Mậu Minh anh ấy cũng không muốn ly hôn với chị đâu.”

Người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, chăm sóc rất tốt, gương mặt thanh tú, mềm mại, vừa nhìn đã khiến người khác sinh lòng thương cảm.

“Chỉ là em đã yêu sai người vào độ tuổi không nên rung động, anh ấy từng nói rõ với em là đã có gia đình, khuyên em nên dừng lại. Anh Mậu Minh là người đàn ông tốt, em từng do dự, từng đấu tranh, cuối cùng chỉ mong có thể lưu lại một giọt máu thuộc về em và anh ấy là đủ rồi...”

Bà ta chậm rãi kể lại từ lúc quen biết đến lúc thân thiết với Quý Mậu Minh, vừa nói vừa khóc, suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt Chung Băng Cầm: “Dạo này Mậu Minh cũng tiều tụy đi nhiều, anh ấy thật lòng yêu chị, em chỉ mong chị suy nghĩ lại, đừng ly hôn với anh ấy...”

Quý Thư Doanh lạnh lùng nhìn màn biểu diễn của đối phương, trong lòng đại khái cũng đoán ra được mục đích của người phụ nữ này.

Trước đó cô từng nghe mẹ kể vài lần, biết rằng việc hòa giải trước khi ra tòa không thành công.

Theo quy trình, trước khi chính thức ra tòa sẽ có một lần hòa giải, nhưng lần đầu tiên đã thất bại, cả hai bên đều không chịu nhượng bộ.

Đội ngũ luật sư bên phía mẹ cô nắm trong tay bằng chứng xác thực. Nếu sau này thật sự kiện tụng và lấy được tài sản đã bị chuyển nhượng trong hôn nhân, thì tất cả những gì người phụ nữ kia đang sở hữu cũng sẽ trở thành con số không, hai bàn tay trắng.

Vì quyền lợi, chẳng trách bà ta nhẫn nhịn bao năm cuối cùng mới không màng thể diện tới đây, còn hạ mình cúi đầu như vậy.

Chung Băng Cầm không phải người dễ bị lừa bởi vài lời ngon ngọt, huống hồ đối diện với kẻ đã phá hoại gia đình bà, chẳng có gì đáng để bao dung.

Chờ người phụ nữ kia nói xong, bà thẳng thừng đuổi đi.

Nhìn theo bóng quản gia tiễn khách, Chung Băng Cầm nghiêng đầu thấy Quý Thư Doanh đang đứng bên cạnh, lông mày khẽ nhíu lại, như đang trầm tư điều gì đó.

Bà xót xa xoa nhẹ đầu con gái: “Con gái ngoan, mấy chuyện này con đừng bận tâm, chỉ cần lo xây dựng gia đình nhỏ của con là được rồi, chuyện của mẹ không cần lo lắng.”

Không muốn mẹ phải lo, Quý Thư Doanh đáp “ừm” một tiếng.

Khi mọi chuyện kết thúc, mới chỉ hai giờ chiều. Vì chuyện vừa rồi mà tâm trạng cô bị ảnh hưởng, trong đầu cứ xoay quanh suy nghĩ phải trưởng thành thật nhanh, để sau này lỡ có thể giúp được mẹ.

Cô dứt khoát xin hủy nửa ngày phép còn lại, quay về văn phòng luật tiếp tục làm việc.

Tại văn phòng, nhịp làm việc rất nhanh, ai ai cũng bận rộn, hối hả làm việc của mình, gần như không ai chú ý thấy Quý Thư Doanh đã quay lại.

Chỉ có Trần Hướng Du là ngoại lệ.

Chiều nay như thường lệ có buổi trà chiều theo nhóm, anh mang đến cho cô món bánh basque vị matcha và nước chanh, đúng những thứ cô thích.

Quý Thư Doanh nhận lấy, khẽ nói cảm ơn rồi như sực nhớ ra điều gì, liền bảo: “Sau này không cần gọi giúp tôi đâu, tôi tự gọi là được rồi.”

Một lời từ chối nhẹ nhàng.

Trần Hướng Du chỉ biết gật đầu: “Được.”

Anh ta cũng không rõ Quý Thư Doanh hôm nay có gì khác. Buổi sáng cô xin nghỉ nửa ngày, đến chiều lại quay về, nhưng hình như đã có điều gì thay đổi.

Anh ta nhìn dáng vẻ cô đang chăm chú làm việc, gương mặt nghiêng nghiêng nghiêm túc, sống mũi nhỏ và cao, cả người toát lên nét quyến rũ chín chắn rất khó diễn tả, mơ hồ mà cuốn hút.

Cô... dường như càng thêm mê người.

---

Ba giờ chiều.

Vì công việc, Mục Kiêu gọi điện cho Bùi Viễn Chi liên tục.

Gọi ba cuộc không ai bắt máy, chỉ bắt để lại tin nhắn thoại. Mục Kiêu không cam tâm, người cuồng công việc như cậu ta mà lại không nghe điện thoại?

Gọi đến lần thứ tư, sau hồi chuông dài, cuối cùng một giọng nam lạnh lẽo vang lên: “Alo.”

Nghe thấy giọng Bùi Viễn Chi, Mục Kiêu suýt rơi nước mắt vì xúc động: “Cuối cùng cậu cũng chịu nghe rồi, giang hồ cấp cứu!”

“Có chuyện gì?” Bùi Viễn Chi hỏi.

“Cậu giúp tôi xem qua hợp đồng này được không, chỉ cần rà lại một lượt thôi, bản hợp đồng này rất quan trọng, tuyệt đối không được sai sót, tôi thật sự cầu xin cậu luôn đó ba ơi!”

Như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, Mục Kiêu chỉ thiếu điều quỳ xuống bái lạy.

“Giờ không phải thời gian làm việc,” Bùi Viễn Chi từ chối.

“Hôm nay không phải ngày làm việc thì là gì? Sao lại không phải giờ làm?”

“Hôm nay tôi xin nghỉ có lương, nghỉ phép kết hôn.”

“Phép gì kết gì cơ?!” Mục Kiêu sốc: “Cậu mới đang trong giai đoạn chuẩn bị cưới thôi mà??”

Tiến triển nhanh thế sao? Nhanh hơn cả tên lửa.

“Hôm nay đăng ký kết hôn, xin nghỉ phép.” Bùi Viễn Chi đáp.

“Đăng ký kết hôn cũng được xin nghỉ? Sếp cậu tốt ghê, mà đúng rồi, cậu cũng tính là ông chủ mà, chúc mừng, chúc mừng, đăng ký vui vẻ!”

Nhân dịp vui, Mục Kiêu lập tức tranh thủ: “Hôm nay đăng ký kết hôn, chuyện lớn vậy không ăn mừng một bữa à?”

Bùi Viễn Chi im lặng.

Mục Kiêu đoán chắc đối phương đang có tâm trạng tốt, liền tranh thủ: “Tối nay tụ tập một chút, anh em chúc mừng cậu, tôi cũng muốn được lấy vía tình duyên! Cậu tiện thể dẫn chị dâu đến ra mắt anh em luôn, cậu nói đúng không?”

Chuyện làm ăn nhiều khi cũng chốt ở bàn rượu. Đến lúc đấy uống vài ly nói vài câu, tâm trạng tốt lên rồi thì nhờ vả gì cũng dễ hơn.

Suy nghĩ vài giây, Bùi Viễn Chi vẫn lạnh nhạt từ chối: “Tuần sau thì được, hôm nay không được.”

Mục Kiêu không cam tâm: “Tại sao?”

“Mai tôi phải đi công tác, bay sang Mỹ, tối nay tụ họp sẽ ảnh hưởng đến trạng thái ngày mai.”

Mục Kiêu: “...”

Anh ta cạn lời.

Bồ tát. Có ai xin nghỉ phép một ngày đi đăng ký kết hôn rồi hôm sau bay ra nước ngoài công tác như cậu ta?

Đăng ký rồi không nên nghỉ thêm vài ngày sao? Không nghỉ phép năm? Không đi tuần trăng mật?

Thật sự là cuồng công việc. So với Bùi Viễn Chi, anh ta “cam bái hạ phong”.

Chuyện đi công tác tối hôm đó Bùi Viễn Chi cũng đã nói với Quý Thư Doanh.

Nhiều lần rồi cũng quen, nghề này sư vốn như vậy, cả năm có khi phải đi công tác hơn nửa. Quý Thư Doanh chỉ gật đầu, hờ hững nói cô biết rồi.

Trước khi đi, Bùi Viễn Chi dặn dò dì giúp việc chăm sóc phu nhân cho tốt, cũng đặc biệt bảo Liêu Âm để ý nhiều hơn.

Nhưng không ngờ ngay hôm sau, Quý Thư Doanh đã gặp chuyện.

Buổi tối tỉnh dậy đi vệ sinh, để khỏi vướng víu nên Quý Thư Doanh không khoác áo ngoài, cứ thế mặc nguyên bộ đồ ngủ mùa hè mỏng tang. Sáng hôm sau khi mở miệng nói chuyện cô mới phát hiện giọng mình hơi khàn.

Quý Thư Doanh cũng không để tâm. Trớ trêu thay, cô gái ngồi cạnh bàn làm việc với cô cũng bị cảm, ho suốt cả buổi sáng nhưng vẫn cố thủ ở vị trí làm việc, thế là...

Đến chiều, Quý Thư Doanh cũng bắt đầu đau họng, nghẹt mũi, sổ mũi.

Vừa cảm thấy không khỏe, Liêu Âm đã lập tức đưa cô đến bệnh viện.

Lúc này Bùi Viễn Chi đang ở tuyến bay xuất cảnh. Chuyến công tác lần này là thông báo đột xuất, anh phải sang trụ sở chính của KS ở Mỹ, để gặp người sáng lập thực sự đứng sau công ty, vừa đại diện cho KS tiếp đón một khách hàng cực lớn.

Đây chẳng khác gì một “cuộc sát hạch” đến từ nhà sáng lập. Mức độ quan trọng, không cần nói cũng biết.

Vừa đáp máy bay, bật điện thoại lên, Bùi Viễn Chi lập tức nhận được tin nhắn từ Liêu Âm, kèm theo vài cuộc gọi nhỡ.

Giờ New York, một giờ sáng.

Sân bay quốc tế JFK, nhà ga số 6.

Là sân bay tất bật nhất New York, dù đã vào rạng sáng, sân bay Kennedy vẫn sáng đèn rực rỡ, người qua lại tấp nập. Trong màn đêm đen như mực phía xa xa, từng chiếc máy bay thỉnh thoảng cất cánh hoặc hạ cánh, đèn nhấp nháy dần nhỏ lại trên bầu trời, cuối cùng chỉ còn lại như một đốm sao nhỏ nhoi mờ nhạt.

Những hành khách vừa trải qua chuyến bay dài mười bốn tiếng đều lộ vẻ mệt mỏi và uể oải.

Trợ lý thở dài một hơi, bay xuất ngoại đúng là hành xác. Nhìn sang bên cạnh, dù là người luôn tràn đầy năng lượng như Bùi Viễn Chi, giờ đây dưới mắt cũng có quầng thâm nhàn nhạt.

Điện thoại lại reo lên.

Bùi Viễn Chi bắt máy, nghe xong những lời Liêu Âm nói, chân mày anh khẽ chau lại.

---

Người ta thường nói lúc bị ốm là lúc con người yếu đuối nhất, dù bình thường có mạnh mẽ đến mấy cũng không tránh khỏi.

Trong thai kỳ, bệnh viện không tiện kê thuốc, chỉ dặn Quý Thư Doanh uống nhiều nước và bổ sung vitamin C, bảo Liêu Âm đưa cô về nhà theo dõi trước, nếu sau hai ngày không đỡ hoặc không chịu nổi nữa mới cân nhắc dùng thuốc.

Nói trắng ra, chỉ có hai chữ “chịu đựng”.

Từ nhỏ đến lớn, Quý Thư Doanh rất ít khi bị bệnh, cô vốn đã kiêu kỳ, mỗi lần ốm đều khiến cả nhà náo loạn, huống hồ là đang mang thai.

Đi bệnh viện một chuyến rồi lại quay về nhà, Quý Thư Doanh nằm lên giường, uống một bát nước chanh do dì Trương nấu. Liêu Âm cẩn thận đắp chăn kín mít cho cô. Nghe tin, bà Chung cũng lập tức vội vã chạy đến, nửa dỗ nửa lừa, kiên nhẫn ở bên cạnh trấn an Quý Thư Doanh cho đến khi cô thiếp đi.

Thấy cô ngủ rồi, người lớn mới yên tâm phần nào, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, khép cửa lại, tắt đèn.

Căn phòng tối om, chỉ có đèn ngủ dưới giường tỏa ánh sáng mờ mờ.

Đêm yên tĩnh, căn phòng rộng lớn ban ngày giờ phút này lại trở nên cô đơn vô cùng, thậm chí có phần hiu quạnh.

Vừa mới quen với chiếc giường đôi có hai người, lúc này bên cạnh lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm nào.

Quý Thư Doanh nằm trên giường, nhắm mắt, hàng mi khẽ run như cánh bướm vỗ nhẹ.

Cô không ngủ được, nằm cũng không thoải mái, cảm giác vướng víu trong cổ họng khiến người ta khó chịu, đầu óc cũng ong ong, một lát lại phải ngồi dậy, uống nước ấm từng ngụm nhỏ để giảm cảm giác khô rát nơi cổ.

Từng tờ khăn giấy dùng xong bị ném vào thùng rác. Quý Thư Doanh lại nằm xuống, nhìn chằm chằm trần nhà, những suy nghĩ linh tinh rối bời sinh sôi trong đầu cô, như những sợi rong mềm mại, mọc lên rồi quấn lấy nhau.

Cô nhớ lúc nhỏ bị sốt, bị ốm, Quý Mậu Minh bỏ hết công việc chạy tới bệnh viện ở với cô ba ngày liền, có việc gì thì xử lý trong phòng bệnh, không thì hoãn lại. Cứ như vậy mà ở bên cô, cũng vì vậy mà cô được nuông chiều thành thói.

Thế nhưng giờ đây, cô ốm rồi, người đàn ông ấy…. không còn ở bên cạnh cô nữa. Thậm chí đến một cuộc điện thoại hỏi han cũng không có.

Một vai diễn đã tồn tại trong cuộc đời cô suốt hai mươi bốn năm... bị cưỡng ép cắt đứt. Hoặc có thể, từ khi Quý Mậu Minh ngoại tình, cô đã chẳng còn một mái nhà thực sự nữa.

Gia đình của cô...

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng rung lên.

Dòng suy nghĩ u ám bị cắt ngang. Quý Thư Doanh mở mắt, có người gọi đến. Cô có chút bực bội, vươn tay cầm điện thoại.

Tâm trạng của Quý Thư Doanh vốn vẫn bình thường, rất bình tĩnh. Nửa tiếng trước, trước mặt Liêu Âm và bà Chung, cô vẫn cố tỏ ra khoan khoái không khác gì mọi ngày để hai người họ không quá lo.

Chỉ có cô mới biết mình khó chịu thế nào, mệt mỏi ra sao, thậm chí còn muốn bật khóc. Nhưng cô đã là người lớn rồi, lại còn là người lớn đang mang thai nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên người gọi đến, chiếc mặt nạ của Quý Thư Doanh lập tức bị lật bỏ. Là một cuộc từ nước ngoài.

“Em...” vừa bắt máy, Quý Thư Doanh chỉ kịp cất tiếng, đã nghe thấy giọng mình khàn khàn như dao lam, lại giống tiếng vịt kêu, nghe cực kỳ khó chịu.

Vừa buồn cười, vừa tủi thân, vừa khó chịu, lần thứ hai cất lời, giọng mũi cô đã mang theo tiếng nghẹn ngào: “Bùi Viễn Chi, em khó chịu quá...”

Cô gọi tên anh.

Lần đầu tiên Bùi Viễn Chi nghe cô dùng giọng điệu như vậy gọi tên mình, mềm mại, dịu dàng, lưu luyến, như đang quấn quanh đầu lưỡi, mang theo sự phụ thuộc, mềm mỏng đến mức khiến lòng người tan chảy.

“Đã uống thuốc chưa?” Bùi Viễn Chi hỏi.

Quý Thư Doanh khựng lại một giây, càng thêm tủi thân, sụt sùi nói: “Bác sĩ bảo đang trong thai kỳ không dùng được nhiều thuốc, bảo em chịu đựng, nhưng mà em thật sự khó chịu lắm, cảm giác như sắp chết đến nơi rồi...”

Cô vốn đang cảm, giọng không còn trong trẻo như thường, mang theo chút ngọt ngào lẫn khàn nhẹ, giờ lại có cả tiếng khóc nức nở, âm cuối run rẩy, yếu ớt đến mức khiến tim người nghe thắt lại.

Ở đầu dây bên kia, hơi thở của Bùi Viễn Chi như nghẹn lại một giây.

Đêm đen tĩnh lặng, gió cũng ngừng thổi.

Rất nhanh, như đã hạ quyết tâm, anh cất giọng trầm ổn: “Anh về ngay đây.”

Trước
Chương 51
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,614
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...