Chương 43: "Cứng"
Đăng lúc 23:28 - 07/10/2025
223
0
Trước
Chương 43
Sau

Tự vén lên?

Không đời nào.

Dĩ nhiên là Quý Thư Doanh chẳng động đậy gì, hoàn toàn mang phong thái đại tiểu thư ngồi yên để người khác phục vụ, chỉ dùng ánh mắt thúc giục Bùi Viễn Chi mau mau hành động.

Cô xem anh như nhân viên mát xa tại gia.

Bùi Viễn Chi cụp mắt, tay trái cầm chai dầu, tay kia nhón lấy vạt váy ngủ, nhẹ nhàng vén lên.

Chiếc váy ngủ mỏng nhẹ như lụa bị nâng lên như một lớp sa mỏng, để lộ làn da trắng ngần mịn màng bên trong, lờ mờ phớt hồng như sứ trắng dễ vỡ, chỉ cần chạm khẽ sẽ tan, khiến người ta phải nhẹ nhàng, dè dặt, kiềm chế.

Quý Thư Doanh nhắm mắt lại, tập trung tận hưởng.

Khi thị giác được đóng lại, các giác quan khác càng trở nên nhạy bén. Bên tai cô nghe thấy tiếng sột soạt của ngón tay ma sát qua lớp vải.

Bóng người đổ xuống, hương trầm thanh mát dần gần lại, váy bị ai đó từ đầu gối kéo ngược lên, dọc theo đùi đến tận eo.

Phần da phía dưới tiếp xúc với không khí, mát lạnh dễ chịu.

Ngay sau đó, có thứ gì đó vừa trơn vừa cứng khẽ lướt qua thắt lưng cô.

Thắt lưng vốn là nơi nhạy cảm, Quý Thư Doanh theo phản xạ co người lại, bật thốt lên: “Cái gì vậy, đụng phải em rồi?”

Nghe bằng tai, lời này đủ khiến người ta liên tưởng lung tung.

Thực ra, chỉ là mặt đồng hồ của anh thôi.

Bùi Viễn Chi: “...”

Anh hơi bất lực đặt chai dầu xuống, tay trái đặt lên cổ tay phải, tháo đồng hồ ra.

Quý Thư Doanh nghe tiếng “cạch” của khóa đồng hồ bật mở, tiếng vật cứng chạm vào mặt bàn, cũng lập tức phản ứng được thì ra cái cảm giác cứng cứng đó là mặt đồng hồ.

Cô vừa nói như vậy, không khí vốn dĩ bình thường lại mang theo chút mờ ám khó nói.

Nhưng cô vẫn không chịu buông tha, trêu anh: “Đồng hồ cũng không tháo, anh đúng là không chuyên nghiệp chút nào, lát nữa em đánh giá một sao!”

Bùi Viễn Chi: “..............”

Anh bóp một giọt dầu ra lòng bàn tay, xoa đều, bắt đầu từ phần dưới bụng bôi dần lên trên.

Ngay khi bàn tay lạnh chạm vào làn da, Quý Thư Doanh khẽ run lên.

Vừa mới ký xong văn bản lúc trước, tay Bùi Viễn Chi vẫn còn lạnh, như lon nước vừa lấy từ tủ lạnh ra, còn vương hơi lạnh.

“Lạnh quái!”

Cô bất mãn phản đối: “Anh có biết bôi không đấy? Phải xoa nóng tay trước rồi mới bắt đầu chứ!”

So với các dịch vụ massage chuyên nghiệp cô từng được trải nghiệm, trình độ của Bùi Viễn Chi là kiểu sẽ bị đuổi cổ ngay lập tức.

Bùi Viễn Chi không nói gì, chỉ làm theo lời cô.

Bàn tay to ấm áp lại đặt lên, lần này mang theo hơi nóng dễ chịu.

Anh bắt đầu từ phần giữa bụng, xoa sang hai bên, không vội không chậm, rồi từ từ chuyển sang hai bên sau eo.

Lần đầu tiên trong đời phục vụ người khác, động tác của Bùi Viễn Chi có phần vụng về, không mấy thuần thục.

Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ, vòng eo thon, bụng nhô nhẹ, đường cong dịu dàng mềm mại, toát ra vẻ nữ tính riêng biệt.

Trong lúc xoa, ánh mắt anh theo bản năng cúi xuống, lướt qua từng đường nét, động tác cũng dần chậm lại.

Chính anh cũng không nhận ra.

Ngứa quá...

Khi bôi đến vùng eo phía sau, dây thần kinh của Quý Thư Doanh cũng rụt lại, nửa người trên hơi ngửa lên, cô định giơ tay ngăn lại động tác của Bùi Viễn Chi.

Vừa mới giơ tay, cô lại cố nén xuống.

Khẽ mở mắt, cô lén liếc sang động tác của anh, đôi tay đẹp như cánh quạt lướt qua bụng, ấm áp dịu dàng.

Bùi Viễn Chi học rất nhanh, quan sát kỹ, nhanh chóng rút ra phản hồi từ phản ứng của cô, điều chỉnh lực từ quá nhẹ hoặc quá mạnh ban đầu thành vừa phải.

Dường như mỗi tấc da, mỗi sợi cơ, mỗi tế bào, mỗi điểm cảm giác đều được chăm sóc chu đáo.

Xoa bóp, vuốt ve, chạm nhẹ.

“Đừng run.” Giọng ra lệnh lạnh lùng khiến Quý Thư Doanh theo phản xạ làm theo, cố gắng nín nhịn cảm giác nhột.

Bùi Viễn Chi đưa tay trái ôm lấy eo cô, giữ cho cô khỏi động đậy.

“Em đâu có muốn run.” Quý Thư Doanh nhỏ giọng phản bác: “Chỉ là em sợ nhột.”

“Thế này gọi là hơi nhột?”

Bùi Viễn Chi nhướng mày: “Em sắp bật dậy tới nơi rồi.”

“…..”

Sao anh nói cô như kiểu gì ấy?

Quý Thư Doanh không phục, định nhấc chân đá anh, nhưng Bùi Viễn Chi nhanh hơn, anh chỉ dùng lực nhẹ giữ lấy cổ chân cô, nhẹ nhàng ép đôi chân trở lại giường.

Quý Thư Doanh: “...”

Bùi Viễn Chi tiếp tục công việc.

Chiếc váy ngủ xanh nhạt bị kéo lên tận eo, xếp lại gọn gàng, đối lập với làn da trắng như tuyết, như ánh trăng rơi xuống bãi cỏ xanh, như bông cát cánh trắng nở giữa cành lá xanh mướt, một vẻ đẹp lạ kỳ, khiến người ta nghẹt thở.

“Thả lỏng chút.” Bùi Viễn Chi cúi đầu nhắc nhở.

Quý Thư Doanh không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, cố gắng kiểm chế, nhưng hơi thở vẫn ngày càng gấp gáp, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhó lại.

Nhột quá nhột quá nhột quá...

Khó chịu thật sự.

Ban đầu cô chỉ muốn trêu anh, ai ngờ cuối cùng lại thành tra tấn chính mình.

“Không được, không được.” Quý Thư Doanh bất ngờ đẩy tay anh ra, che lấy eo: “Eo em nhột lắm, đổi chỗ khác đi.”

Đây không phải là tra tấn Bùi Viễn Chi, mà rõ ràng là đang tự dằn vặt bản thân.

“Hay anh bôi chỗ khác đi.”

Cô nghĩ ngợi vài giây, nhớ mang máng trong sách có viết là mỗi giai đoạn mang thai có thể bôi ở những vị trí khác nhau, “Ví dụ như mông, đùi, ngực gì đó...”

Bùi Viễn Chi vặn nắp chai lại, liếc cô một cái: “Em có thể nhờ dì Trương giúp.”

“Em ngại.” Cô nói.

Bùi Viễn Chi không cử động.

“Em đâu có như anh.” Mặt dày.

Nghĩ ngợi một chút, cô bổ sung: “Em với bác gái cũng chưa thân lắm.”

Dù là cùng giới, nhưng nếu dì Trương là người giúp việc thân quen trong nhà đã lâu thì còn được, chứ dì ấy mới đến làm không bao lâu, còn Liêu Âm thì... cô thấy quan hệ vẫn chưa thân đến mức đó.

Bùi Viễn Chi không nói gì, hành động chính là câu trả lời.

Anh lại vặn mở nắp chai, đổ một ít ra tay.

Thực ra, Bùi Viễn Chi vốn không thích cảm giác nhờn rít kiểu này, cũng không thích mùi hương quá nồng, như bình thường anh dùng sản phẩm chăm sóc rất đơn giản: một tuýp sữa rửa mặt, một lọ kem cạo râu, một chai nước dưỡng sau cạo.

Nước hoa anh dùng cũng toàn loại nhạt, thậm chí là mùi lạnh.

Anh nghĩ mình sẽ rất nhanh chán, làm cho có lệ rồi kết thúc, nhưng thực tế thì vẫn nằm trong mức chấp nhận được.

Thậm chí có thể nói là... khá kiên nhẫn.

Không giống bụng, khi tay anh chạm vào đùi trong, Quý Thư Doanh lập tức rùng mình.

“…..”

Bùi Viễn Chi ngẩng đầu: “Đùi em cũng nhột à?”

“....Không phải nhột.” Quý Thư Doanh đỏ mặt, “Có hơi chưa quen.”

Quả thực đúng như vậy.

Sau khi tay anh hoàn toàn áp sát vào da thịt, xoa vài cái, cô liền thích nghi.

Phần da đùi trong càng mềm, như đậu hũ, Bùi Viễn Chi phải cẩn thận hơn, như sợ không cẩn thận là bóp vỡ.

Cùng với hương hoa hồng thấm dần vào làn da, không khí xung quanh dần trở nên dính ướt, tràn ngập mùi ngọt ngào của hoa quả.

Động tác xoa bóp vừa đủ khiến làn da trở nên mịn màng hơn.

Rất dễ chịu.

Quý Thư Doanh khẽ rên, phát ra tiếng nhỏ nhỏ, vừa thấy thoải mái lại vừa có chút ngượng ngùng.

Chưa được bao lâu, Bùi Viễn Chi bỗng dừng tay.

“Sao vậy?”

Quý Thư Doanh khó hiểu, đang tận hưởng mà, cô nhấc chân nhỏ chọc chọc anh. Lần này Bùi Viễn Chi không nhanh như trước, chân cô vừa vặn đạp vào vạt áo sơ mi của anh, “Mau tiếp tục.”

Bùi Viễn Chi nhìn chằm chằm vào đôi chân cô, thẳng dài, đường nét uyển chuyển mềm mại, như thiên nga đen kiêu kỳ, thấp thoáng lộ ra chút xuân sắc nơi đùi trong.

Chủ nhân thì không hề nhận ra, còn vô tư dùng lòng bàn chân đạp hai cái lên ngực anh, thúc giục: “Mau lên mau lên!”

Y như một đại tiểu thư hành hạ nhân viên mát-xa, phóng túng tùy hứng, coi anh như công cụ dùng xong bỏ.

Còn công cụ ấy nghĩ gì, cảm thấy gì, cô chẳng quan tâm, cũng không cần quan tâm.

Bùi Viễn Chi điều chỉnh hơi thở, ổn định vài nhịp, rồi giữ lấy cổ chân cô, đặt sang một bên. Từ tốn, anh vuốt lại vạt áo bị cô giẫm nhàu.

Giống như đang vuốt lại một điều gì đó, rất khó nói, đang âm ỉ cuộn trào.

“Em thế này...”

Bùi Viễn Chi mở miệng, dừng một chút, giọng có phần khác lạ: “Mẹ anh nghe thấy, lại hiểu lầm chúng ta đang làm gì đấy.”

Quý Thư Doanh: “...... ?”

Trông cô đói khát đến vậy à?!

Cô trừng mắt nhìn Bùi Viễn Chi, kéo váy che chân, rồi lôi chăn bên cạnh đắp lên người: “Em muốn ngủ rồi.”

Ý đuổi khách rõ mười mươi.

Đúng kiểu dùng xong liền vứt, đại tiểu thư bóc lột nhân viên mát-xa.

Bùi Viễn Chi nhìn cô vài giây, rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Trước khi đi, anh tắt đèn, khép cửa lại.

“Tiểu Thư ngủ rồi à?” Liêu Âm vừa từ trong phòng bước ra. gặp Bùi Viễn Chi ở hành lang.

Bà lén liếc qua căn phòng ngủ mờ tối, quan tâm hỏi.

Bùi Viễn Chi khẽ “ừ” một tiếng rồi đi thẳng đến bồn rửa tay.

Liêu Âm: ?

Đêm hôm không ngủ lại đi rửa tay?

Chứng ưa sạch sẽ của con trai mình nghiêm trọng hơn rồi? Trước khi ngủ cũng phải rửa tay cho bằng được?

Liêu Âm nhìn bóng lưng Bùi Viễn Chi, mờ mịt không hiểu gì.

Bồn rửa.

Ngón tay thon dài vặn mở vòi nước, dòng nước xối thẳng xuống mu bàn tay trắng lạnh, lặp đi lặp lại, rửa đến mức từng đường gân dưới lớp da càng hiện rõ.

Bùi Viễn Chi bóp một pump gel rửa tay màu xanh lam, xoa đều, đảm bảo từng ngón tay, từng kẽ ngón đều được làm sạch.

Rồi rửa sạch bọt.

Anh rửa đến ba lần, sau đó dùng khăn lau khô tay, đi vào thư phòng.

Buổi tối như thường lệ lại tăng ca, đây là khung giờ vàng để làm việc. Bùi Viễn Chi đầu óc tỉnh táo, ánh mắt tập trung, hiệu suất cực cao.

Nhưng rất kỳ lạ.

Mỗi lần giơ tay, mỗi lần cử động, anh dường như đều ngửi thấy hương hoa hồng nhè nhẹ vương trên đầu ngón tay.

Quấn quýt không tan.

….

Bùi Viễn Chi cũng coi như chu đáo, tắt đèn rồi khép cửa, để Quý Thư Doanh không phải dậy nữa, có thể trực tiếp nằm nghỉ.

Nằm xuống, cô nhắm mắt trong bóng tối.

Mùi hương dầu hoa hồng trong phòng ngủ vẫn chưa tan hết, toàn thân cô dần dần thả lỏng. Sau khi massage bằng tinh dầu, đùi vẫn còn cảm giác âm ấm, hơi nhức mỏi, hơi khó chịu nhưng cũng mềm mại dễ chịu.

Rất nhanh, Quý Thư Doanh liền chìm vào giấc ngủ, bước vào một giấc mộng ngọt ngào.

Trong mơ, dường như có người khẽ nâng tay cô lên, nhẹ nhàng nắm lấy. Đốt tay hơi lạnh vòng quanh ngón áp út của cô, như đang đo kích cỡ nhẫn. Như đang trong mơ, mà cũng không phải.

Quý Thư Doanh ngủ rất say, sáng hôm sau bị chuông báo đánh thức.

Lúc ngồi dậy, bên cạnh không có ai. Cô đưa tay lên nhìn ngón tay mình, trắng trẻo, thon dài, mịn màng, không có dấu vết gì trên ngón áp út.

Thật sự chỉ là mơ?

Tại sao lại mơ thấy chuyện đó?

Cô rời giường, thay một bộ đồ công sở chỉnh tề hơn, rửa mặt chải đầu xong thì đi ra phòng ăn. Dì Trương đã chuẩn bị xong bữa sáng, còn đang bốc khói nghi ngút.

Quý Thư Doanh đưa mắt nhìn quanh, rồi ngồi xuống. “Anh ấy đâu rồi ạ?”

Cô nhấp một ngụm sữa đậu nành, hơi nhiều đường, có phần ngọt ngấy, chân mày thanh tú khẽ nhíu lại.

“Bùi tiên sinh ạ? Hình như bảy giờ sáng đã ra khỏi nhà rồi.”

Dì Trương hồi tưởng lại, nói: “Tôi đến lúc hơn sáu giờ, tiên sinh hình như đã dậy từ trước đó rồi.”

Quý Thư Doanh gắp một chiếc há cảo tôm, ăn chậm rãi, vỏ mỏng nhân đầy, thịt mềm thơm, vị rất đậm đà.

Đúng thật như cô nghĩ, lịch sinh hoạt của hai người họ hoàn toàn lệch pha.

Cô không biết Bùi Viễn Chi lên giường ngủ lúc nào, cũng không biết anh rời giường mấy giờ, cứ như thể không hề tồn tại người bên gối này vậy.

Khi Quý Thư Doanh ra khỏi nhà, vừa khéo chạm mặt Liêu Âm mới trở về.

“Sớm vậy đã ra ngoài rồi sao Tiểu Thư? Đi làm à?”

Thấy Quý Thư Doanh ăn mặc gọn gàng trang nhã, trông như sắp đi làm chuyện quan trọng, Liêu Âm hỏi.

Sau khi xác nhận là đúng, dì Liêu lại thò đầu nhìn quanh phòng khách: “Viễn Chi đâu? Sao không lái xe đưa con đi?”

Đúng là đứa con trai này, bà biết nói gì cho phải.

“Nào nào nào bác đưa con đi.”

“Không cần đâu, nhà có thuê tài xế rồi ạ.” Quý Thư Doanh mỉm cười từ chối khéo.

Dì Liêu xách túi đồ vừa đi chợ về, bên trong là một khúc xương ống lớn còn dính máu, qua lớp túi nhựa trong có thể nhìn thấy rõ, “Thôi được, tối nhớ về sớm nhé, bác mua xương ống rồi, tối hầm canh cho con, bổ lắm đó!”

“…..”

Quý Thư Doanh chưa từng nấu ăn, mẹ cô là bà Chung cũng chưa từng vào bếp. Đây là lần đầu tiên cô thấy xương heo tươi sống, nguyên bản thế này, trông cứ như vừa ra khỏi lò mổ. Cô lặng lẽ lùi lại một bước.

Nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười ngoan ngoãn dịu dàng: “Vâng, cảm ơn bác gái, con đi trước đây ạ.”

Nói xong, cô lập tức sải bước rời đi, mang giày bệt như bay thoát khỏi hiện trường.

---

Mặc dù Bùi Viễn Chi đã đi công tác về, nhưng dì Trương vẫn giữ thói quen báo cáo như trước, bất kể mưa gió, không gián đoạn.

Chủ nhà không nói dừng, còn gửi thêm vài bao lì xì, dì Trương liền mặc định đó là phần thưởng cho “công việc” của mình.

[ Cô Quý sáng nay thức dậy lúc chín giờ, uống một ly sữa đậu nành ngọt, ăn hai chiếc há cảo tôm, ba cái xíu mai, một trái ngô rồi ra ngoài. lúc ra cửa còn gặp chị Liêu. ]

[ Chị Liêu nói chiều nay hầm canh xương ống, chờ cô Quý về uống. Chuẩn bị nguyên liệu có thịt bò, cá vược, đùi gà, tôm, bông cải xanh, củ cải, nấm đùi gà, khoai môn, khoai lang tím. Thực đơn tối nay là......]

Ánh mắt Bùi Viễn Chi lướt qua, đọc không sót chữ nào, sau đó hồi âm: [Sau này gọi là phu nhân.]

Dì Trương đọc được tin nhắn thì có hơi sững người, nhưng vẫn lập tức làm theo: [ Vâng, tiên sinh.]

Bùi Viễn Chi khóa màn hình, vứt điện thoại lên bàn, mở lại laptop, là một bản hợp đồng do Kaleb chỉ định anh trực tiếp phụ trách .

Mấy giây sau, anh lại mở điện thoại ra. Ngón tay anh khẽ xoay xoay, rồi gửi một dãy số cho nhà thiết kế.

….

Sáng nay có buổi phỏng vấn của KS.

Quy trình gồm phỏng vấn vòng một, ai qua sẽ làm bài kiểm tra thi giấy, sau đó là vòng hai.

Lại một lần nữa bước vào tòa nhà cao tầng này, tâm trạng của cô đã hoàn toàn khác trước.

Lễ tân phát bảng thông tin phỏng vấn cho các ứng viên điền. Quý Thư Doanh nhận lấy một tờ, cảm ơn rồi mượn bút của người bên cạnh. Cô tìm một chiếc bàn trong khu nghỉ ngơi, đặt túi xách sang bên cạnh, cúi đầu tỉ mỉ điền thông tin.

“... Thư Doanh?”

Một giọng nữ đầy nghỉ hoặc vang lên bên tai.

Quý Thư Doanh ngẩng đầu nhìn, là một cô gái trẻ mặc áo sơ mi xanh và quần jean, nụ cười tươi tắn tự nhiên. Trong trí nhớ của cô, lập tức hiện ra khuôn mặt quen thuộc, là ủy viên chi đoàn lớp Luật 3, Trần Di Ninh.

Trước kia khi học nghiên cứu sinh năm nhất, cô từng ở ký túc xá, đúng lúc được phân vào chung phòng đôi với Trần Di Ninh. Ấn tượng về đối phương là một cô gái sạch sẽ, gọn gàng, họ thường hay đi học chung.

Nhưng sau khi lên năm hai, cô dọn ra ngoài sống, cũng liên lạc với Trần Di Ninh ít hơn trước.

“Trần Di Ninh?” Quý Thư Doanh chần chừ gọi tên đối phương.

“Không ngờ thật sự là cậu!” Trần Di Ninh mừng rỡ reo lên.

Thật ra khi vừa bước vào, cô đã thấy Quý Thư Doanh rồi, vì nhan sắc của đối phương quá nổi bật.

“Cậu cũng đến phỏng vấn ở KS?”

Hiếm khi gặp bạn cùng lớp ở nơi xa lạ thế này, Trần Di Ninh lập tức ngồi xuống cạnh cô, vừa hỏi vừa quan sát kỹ.

Hôm nay Quý Thư Doanh mặc đồ công sở chỉn chu, tóc dài xoăn nhẹ như lụa buông xõa, áo sơ mi kiểu Pháp có nơ, phối màu nhã nhặn, toát lên vẻ trí thức cao cấp. Cúc đầu tiên cởi ra để lộ xương quai xanh, trên cổ là sợi dây chuyền ngọc lam dòng diva's dream, sang trọng mà khiêm tốn. Chân váy ôm lấy đường cong mềm mại, lưng thẳng, cổ thiên nga, khí chất thực sự rất nổi bật giữa đám đông.

Lúc còn học không cảm thấy có sự khác biệt, đến khi bước ra xã hội mới thấy khoảng cách giữa người với người có thể lớn đến mức nào.

Ánh mắt Trần Di Ninh dừng lại ở sợi dây chuyền kia, thầm nghĩ: So sánh với người khác chỉ có tức chết mình thôi.

Cùng là thực tập sinh sắp tốt nghiệp, nhưng cô vẫn còn mang đậm khí chất sinh viên, còn đối phương lại ăn mặc gọn gàng, thanh lịch hơn nhiều, nhìn qua trông giống một luật sư chính hiệu.

Quý Thư Doanh khẽ gật đầu.

“Trước đây không phải cậu vào Quân Đức rồi sao?” Trần Di Ninh ngạc nhiên hỏi, trước kia lúc cả lớp điền bảng định hướng nghề nghiệp, cô có để ý thầy Quý Thư Doanh được một văn phòng luật lớn nhận vào.

“Mình hiểu rồi, chẳng phải cũng giống mình, nhảy việc rồi đúng không?” Trần Di Ninh tự cho là mình đã nắm được nội tình, hạ thấp giọng nói: “Mình cũng vậy, văn phòng luật cũ chăng coi thực tập sinh ra gì, thật sự là làm trâu làm ngựa, ngày nào cũng phải tăng ca đến tận mười một giờ đêm.”

“Còn người hướng dẫn ấy, đúng là chẳng ra gì, ngày nào cũng tổ chức tụ tập kéo cả đám thực tập sinh đi uống rượu. Mình nghe đồng nghiệp kể có người còn bị quấy rối nữa, đứa nào trông được mắt một chút là không thoát được.”

Trần Di Ninh nói đầy phẫn nộ, còn liếc nhìn Quý Thư Doanh một cái, “May mà cậu không ở đó, nếu không với nhan sắc của cậu, chắc chắn ngày nào cũng bị kéo đi tiệc tùng với cái gã kia.”

“Thế nên ngày nào mình cũng phải dán mắt vào mấy cái tin tuyển dụng. Vừa thấy KS đăng tuyển thực tập sinh là phải đăng ký liền.”

Tuy hai người từng ở hai văn phòng khác nhau, nhưng trải nghiệm lại bất ngờ có phần tương đồng.

“Cậu điền phiếu đăng ký phỏng vấn chưa?” Quý Thư Doanh hỏi.

Trần Di Ninh lắc đầu: “Vẫn chưa, mình đến trễ.”

Cô đi đến quầy lễ tân nhận phiếu, rồi quay lại ngồi cạnh Quý Thư Doanh, bắt đầu điền thông tin.

Sau khi hoàn tất, họ nộp phiếu lại cho lễ tân, theo thứ tự được gọi vào phòng. Trong lúc chờ, Quý Thư Doanh trò chuyện cùng Trần Di Ninh, còn nhận được tin nhắn cổ vũ từ Vu Huệ.

[ Sáng nay chị ra ngoài làm việc rồi, không đến hiện trường được [thở dài] ]

[ Tin cả vào em đó Tiểu Thư, đừng căng thẳng, em là giỏi nhất! [nắm tay] ]

Bị năng lượng tích cực từ đàn chị lan truyền, khóe môi Quý Thư Doanh không kìm được cong lên, cô đáp lại: [ Xin đón nhận lời chúc tốt lành của chị, em nhất định làm được ]

Vòng phỏng vấn gồm phỏng vấn cá nhân trước, sau đó là phần thảo luận nhóm không có người lãnh đạo, chia thành các nhóm sáu người.

Có bốn giám khảo gồm hai nam, hai nữ, tổ hợp này rất hiếm thấy ở các văn phòng luật khác.

Trong đó, một nữ giám khảo có vẻ đang mang thai, bụng đã lộ rõ, Quý Thư Doanh quan sát kỹ thì thấy ba người còn lại dường như đều ngầm lấy cô ấy làm trung tâm. Có vẻ như vị giám khảo nữ này là người có địa vị cao nhất trong nhóm.

Quả nhiên, trong phần nhận xét và chất vấn sau đó, điều Quý Thư Doanh suy nghĩ đã được chứng minh.

Các giám khảo quan sát biểu hiện của họ khi nãy, rồi lần lượt đặt câu hỏi.

“Bạn sẽ cân bằng giữa gia đình và công việc như thế nào?”

Nghe thấy câu hỏi quen thuộc này, Quý Thư Doanh quay đầu nhìn sang, thật bất ngờ, người bị hỏi lại là một ứng viên nam.

Và người đặt câu hỏi chính là nữ giám khảo đang mang thai kia.

Kết thúc vòng phỏng vấn cuối cùng, mọi người nghỉ giữa giờ, ai nấy tranh thủ uống nước, ăn trưa.

Trần Di Ninh nhìn thấy Quý Thư Doanh, đầu tiên quan sát xung quanh, sau đó nhỏ giọng: “Cậu có để ý không? Có một giám khảo có vẻ như đang ở cuối thai kỳ rồi vậy mà vẫn cố gắng đi làm, đúng là vất vả.”

Quý Thư Doanh nhớ lại, gật đầu.

“Nghe đồn cường độ làm việc tại các văn phòng luật trong vòng tròn đỏ rất áp lực, thế này thì đúng là danh bất hư truyền rồi.”

Trần Di Ninh xuýt xoa, lại nói: “Suốt buổi mình không bị hỏi câu nào về chuyện kết hôn sinh con. Mình còn hỏi một vị giám khảo sao không hỏi chuyện đó, cậu biết giám khảo nữ kia trả lời sao không?”

“Cô ấy nói sao?”

“Cô ấy bảo, 'Đây không phải là tiêu chí đánh giá năng lực nhân viên, nên không cần hỏi. '”

Trần Di Ninh nhớ lại hình ảnh giám khảo nữ kia đặt hai tay trên bàn, mỉm cười nói lời ấy, ánh mắt đầy sự kính phục, “Ngầu thật, hy vọng sau khi trúng tuyển sẽ được làm việc cùng một leader như vậy.”

Còn trong lòng Quý Thư Doanh lại nghĩ: Ngầu thật.

Sau này cô cũng muốn trở thành một leader như thế.

….

Hai người cùng nhau xuống ăn trưa rồi quay lại tầng 33. Đợi một lát, đúng một giờ, kết quả phỏng vấn buổi sáng được công bố.

Không ngoài dự đoán, cả hai đều vượt qua và được vào vòng thi viết buổi chiều.

Một rưỡi, kỳ thi viết bắt đầu đúng giờ.

Lượng đề khá nhiều, kéo dài tận hai tiếng rưỡi. Ngoài ra, tỷ lệ tiếng Anh cũng không nhỏ: từ dịch Trung-Anh, Anh-Trung, đến cả phần tình huống thực tế cũng phải trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tâm lý của Quý Thư Doanh vẫn ổn định, dù sao cô cũng có khả năng viết và nói tiếng Anh khá tốt, gần đây còn ôn tập thường xuyên. Nền tảng cô tích lũy được qua bốn năm đại học và hai năm cao học cũng rất vững chắc.

Còn Trần Di Ninh thì khác, cô ấy học trái ngành sang luật khi thi cao học, nền tảng yếu hơn, trong lúc làm bài đã bắt đầu cảm thấy sụp đổ.

Vừa thi xong, ra khỏi phòng, gặp lại Quý Thư Doanh, Trần Di Ninh đã bật khóc thành tiếng: “Khó quá... sao lại khó vậy chứ...”

“Cảm giác như hai năm qua mình chẳng học được gì cả, gì cũng không làm được...”

Thấy Trần Di Ninh gần như sụp đổ hoàn toàn, Quý Thư Doanh vội vàng an ủi mấy câu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Cậu có về tham dự lễ tốt nghiệp không? Nghe nói tối đấy còn có sắp xếp họp lớp.”

Trong lúc đợi thang máy, hai người trò chuyện đôi chút về lễ tốt nghiệp thì bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi ở bên cạnh, càng lúc càng lớn.

“Cậu không phải người bản địa ở thành phố S, đại học cũng không phải trường thuộc hệ ngũ viện tứ hệ”, tiếng Anh lại tệ, dựa vào đâu mà cũng được vào vòng phỏng vấn như bọn tôi? Không phải đi cửa sau đấy chứ?”

(*) Năm học viện và bốn hệ đào tạo pháp luật danh tiếng ở Trung Quốc.

Người nói là một nam sinh cao to, mặc vest không vừa người, trông như trẻ con mặc đồ người lớn, đang nói với một cô gái thấp bé hơn: “Hơn nữa, KS cạnh tranh gắt như vậy, đương nhiên phải ưu tiên người bản địa như chúng tôi rồi.”

“Vương An, cậu bị điên à?!”

Cô gái tuy thấp bé nhưng khí thế chẳng hề thua kém, ngẩng đầu lên mắng: “Sao, không được chọn là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thì quay ra trút giận lên tôi à? Thành tích của tôi trong lớp, năng lực khi thực tập cái nào chẳng hơn cậu, dựa vào đâu mà tôi không thể trúng tuyển?”

Anh ta hừ lạnh một tiếng, giọng nói vẫn đầy tự cao: “Tôi là người bản địa thành phố S, lại còn là đàn ông. Trong ngành này, tôi có sức cạnh tranh gấp trăm lần cậu, sao lại có thể chọn cậu được.”

“Câu...”

“Huống hồ, đàn ông vốn lý trí hơn phụ nữ, thích hợp làm luật sư hơn nhiều. Không tin thì cậu thử đến tòa án mà xem, có mấy thẩm phán là nữ đâu?”

“Phải nói là, cho dù cậu có vượt qua vòng thi viết, cũng chưa chắc yên ổn mà làm luật sư được. Biết đâu lại chỉ muốn kiếm một người bản địa rồi kết hôn để đổi đời. Tôi khuyên cậu nên sớm nhường cơ hội lại cho người khác, về quê lấy chồng đi, biết đâu còn sinh được con trai nối dõi tông đường.”

Thái độ ngạo mạn, vẻ mặt đắc ý.

Nam sinh này hoàn toàn tin tưởng vào những lời mình nói, không thấy có gì sai, thậm chí còn tưởng mình đang “chân thành khuyên nhủ”.

Hai người con trai đứng cạnh hắn cũng là những thí sinh vừa thi viết xong, tuy không lên tiếng nhưng vẻ mặt đồng tình rất rõ ràng.

Từ một cuộc tranh luận cá nhân, dần lan sang cả định kiến vùng miền và giới tính. Những cô gái cùng đứng đợi thang máy đều tỏ rõ vẻ phẫn nộ, nhưng vì vẫn đang ở văn phòng luật KS, phía sau còn có những luật sư của công ty cùng đứng đợi, sợ để lại ấn tượng xấu nên không ai dám mở miệng.

Bản tính người Trung Quốc là làm việc kín đáo, cẩn trọng.

Trần Di Ninh khoác tay Quý Thư Doanh, cũng không chịu nổi bộ dạng vừa khinh thường vừa phân biệt giới tính kia của nam sinh kia.

“Anh tưởng mình giỏi lắm à?”

Bỗng nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt nặng nề. Tựa như một căn phòng kín mít, bỗng chốc được mở hé khung cửa trời, ánh nắng rọi vào.

“Cô lại là ai?”

Nam sinh ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng, đánh giá Quý Thư Doanh từ đầu đến chân, giọng đầy khinh thường: “Sao, cô quen cô ta à? Muốn nói giúp cô ta?”

“Tôi là ai không quan trọng. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, người không biết tôn trọng phụ nữ tuyệt đối không xứng đáng làm luật sư, thậm chí không xứng đáng làm người.”

Quý Thư Doanh khoanh tay, đối mặt với anh ta.

Cô cao ráo, dáng đứng thẳng tắp, mơ hồ còn cao hơn nam sinh chỉ cao khoảng mét bảy kia.

“Cô dựa vào đâu mà nói vậy? Cô giỏi lắm sao?” Nam sinh kia hơi mất tự nhiên, vội vươn thẳng lưng để mình trông không có vẻ thấp hơn.

“Thế nào? Giỏi thì mới có quyền đánh giá anh à? Anh cảm thấy vì thẩm phán nam nhiều hơn nên anh phù hợp làm luật sư hơn tôi và cô ấy? Trước hết, thẩm phán và luật sư vốn không cùng hệ thống. Thứ hai, chẳng lẽ anh thật sự thấy mấy câu nói của mình rất logic, rất có tính nhân quả, rất hợp “tư duy pháp luật' à?”

Giọng Quý Thư Doanh nhanh mà rõ ràng, chưa để đối phương trả lời đã nói tiếp: “Loại người tưởng mình giỏi rồi vung lời bừa bãi, phân biệt giới tính, tôi đã gặp không ít. Nhưng kiểu vừa ngu vừa không tự biết mình như anh tôi mới thấy lần đầu.”

“Dựa theo hệ tiêu chí đánh giá của anh, thì tôi là người bản địa, đại học và cao học đều ở trong hệ thống ngũ viện tứ hệ, nhìn thế nào cũng có sức cạnh tranh hơn anh, một gã đàn ông tầm thường mà tự tin, lại còn phân biệt giới tính, đúng không? Anh không phải nên lập tức rút khỏi vòng phỏng vấn, nhường cơ hội lại cho những nữ ứng viên như tôi sao?”

“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Tất cả những người đang đợi thang máy đều bị màn đấu khẩu bất ngờ này thu hút, không ai để ý đến việc thang máy đã đến, bên trong còn có một nhóm người đeo thẻ nhân viên của KS.

Dẫn đầu là một người đàn ông mặc âu phục xám nhạt, mí mắt mỏng, đôi mắt dài hẹp, xương lông mày có một nốt ruồi đen nhỏ, vẻ ngoài toát lên sự lạnh lùng và xa cách.

Trước
Chương 43
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,563
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...