Quý Thư Doanh tuyệt vọng nhắm mắt.
Còn điều gì xấu hổ hơn việc nói xấu người khác sau lưng, lại bị chính người đó bắt gặp?
Trên mạng xã hội có bài hát đang hot có câu "Không dám mở mắt, hy vọng chỉ là ảo giác", rất phù hợp với tâm trạng của cô lúc này.
"...Cảm ơn."
Cô nhận lấy giỏ mua sắm từ tay Bùi Viễn Chi, suốt quá trình chỉ nhìn vào một khoảng nhỏ trước mặt, kiên quyết không ngẩng đầu nhìn đối phương.
Trong lòng thầm nhủ: Không quen, không thân.
Vu Huệ không ngờ lại gặp Bùi Viễn Chi ở nơi như thế này, dù sao đây cũng là cửa hàng nội y nữ, lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy.
Hơn nữa, câu "quan hệ nam nữ không đàng hoàng" kìa cô hoàn toàn không liên tưởng đến luật sư Bùi.
Với tư cách là cấp dưới và người chứng kiến, sếp ngày nào cũng làm việc từ sáng đến tối, không phải tăng ca thì đi công tác, lấy đâu ra thời gian “không đàng hoàng”?
Phần lớn chắc là do cô ấy nghe được những lời bôi nhọ và vu khống từ đồng nghiệp hoặc đối thủ cạnh tranh. Bao nhiêu suy nghĩ lướt qua, tâm trạng Vu Huệ thay đổi liên tục.
Cô có khả năng kiểm soát biểu cảm khá tốt, sự ngạc nhiên nhanh chóng được thu lại, cẩn thận chào hỏi: "Chào buổi tối, luật sư Bùi."
Bùi Viễn Chi gật đầu với Vu Huệ, hỏi: "Vừa tan làm?"
Nói lời quan tâm đến cấp dưới, nhưng biểu cảm lại không hề ấm áp, giọng điệu cũng quá mức bình tĩnh, như thể chỉ là lời xã giao.
Vu Huệ đáp: "Vâng ạ."
Bầu không khí lại rơi vào sự im lặng ngượng ngùng.
Gặp sếp nam ở cửa hàng nội y nữ, nên làm gì đây?
Nhanh chóng rời đi, hay nên khéo léo hỏi xem có cần giúp đỡ gì không?
Dù là người được cả nhóm công nhận là người khéo ăn nói, thường đóng vai trò chất bôi trơn trong các cuộc đàm phán, Vu Huệ lúc này cũng có chút bí từ.
Tuy nhiên, Vu Huệ nhận ra điều gì đó.
Ví dụ, ánh mắt của sếp dường như lướt qua Quý Thư Doanh bên cạnh cô, sự chú ý dường như không đặt vào cô.
Không biết cuộc trò chuyện giữa hai người vừa rồi bị nghe thấy bao nhiêu, Vu Huệ thử thăm dò: "Đúng rồi, luật sư Bùi, tiện giới thiệu với anh, đây là đàn em của tôi, Quý Thư Doanh, cũng là nghiên cứu sinh của Đại học S."
Bùi Viễn Chi liếc nhìn người luôn cúi đầu giảm sự tồn tại: "Đã nghe qua."
Bùi par vậy mà lại biết Quý Thư Doanh? Điều này vượt ngoài dự đoán của Vu Huệ.
Nhưng nghĩ đến việc Quân Đức cũng là một công ty lớn, giới luật sư cũng chỉ lớn đến vậy, quen biết nhau cũng không lấy làm lạ.
Vu Huệ nhận ra đây có thể là cơ hội tốt để Quý Thư Doanh gây ấn tượng, lập tức chủ động giới thiệu: "Tiểu Thư trông trẻ nhưng thực ra năng lực và tính cách đều rất tốt, trong thời gian học tập cũng có thành tích xuất sắc, bây giờ sắp tốt nghiệp, là một hạt giống tốt."
Nói xong, cô ra hiệu cho Quý Thư Doanh, ý bảo cô nhanh chóng nhân cơ hội giới thiệu bản thân, đừng bỏ lỡ cơ hội gây ấn tượng trước nhân vật tai mặt trong ngành. Biết đâu người ta sẽ trở thành quý nhân trên con đường sự nghiệp.
Bùi Viễn Chi không nói gì, một tay đút túi, chỉ nhướng mày.
Quý Thư Doanh đưa tay lấy một hộp trên kệ bên cạnh, không quan tâm đó là gì, như thể đang chọn lựa kỹ càng: "Cái này có vẻ không tệ, chị có muốn mua một cái không?"
Vu Huệ: "..."
Rất tốt, cô ra hiệu vô ích rồi.
Không hiểu, bình thường Quý Thư Doanh hoạt bát, rạng rỡ, khéo ăn nói, chưa bao giờ sợ sân khấu, dù có nói gì sau lưng cũng có thể vui vẻ bỏ qua, không cần thiết phải căng thẳng như vậy.
Người quản lý thực sự có tầm, người ở vị trí cao, chưa bao giờ bám vào tiểu tiết không buông.
Hơn nữa, Bùi Viễn Chi chưa bao giờ quan tâm đến việc họ bàn tán về anh như thế nào. Nếu không, cũng sẽ không có tin đồn như vậy.
Chẳng lẽ sự hiểu lầm của tiểu Thư dành cho luật sư Bùi quá lớn?
Vụ Huệ cười gượng hai tiếng, không còn cách nào, đành tiếp tục làm dịu không khí: "Có lẽ do căng thẳng đấy, tiểu Thư thực ra rất ngưỡng mộ và khâm phục anh, cô ấy cũng rất thích KS, hy vọng sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại KS."
"Ngưỡng mộ, khâm phục."
Bùi Viễn Chi chậm rãi nhả chữ, như đang nhấm nháp ý nghĩa sâu xa, môi mỏng khẽ nhếch, lạnh lùng mỉa mai: "Là ngưỡng mộ việc quan hệ nam nữ không đàng hoàng sao?"
Vu Huệ: "..."
Quý Thư Doanh: "..."
Xong rồi.
Quý Thư Doanh xác định.
Cuộc trò chuyện vừa rồi với đàn chị đều bị Bùi Viễn Chi nghe thấy, không sót một chữ.
"Hahaha có sao... chắc anh nghe nhầm rồi..."
Quý Thư Doanh ném hộp trong tay vào giỏ mua sắm, nói nhanh đến mức không có dấu câu: "Em đột nhiên có việc gấp phải đi trước đàn chị hai người cứ nói chuyện nhé tạm biệt. "
Nói xong một hơi, cô nhanh chóng chạy đi như gió.
Làm người sao có thể xấu hổ đến mức này!
Loại xấu hổ này lại còn do chính mình gây ra.
Chỉ cần cô không yêu cầu Bùi Viễn Chi phải đích thân đi mua, chỉ cần cô gọi điện cho Bùi Viễn Chi trước để trao đổi, chỉ cần cô tìm một người cùng giới để đi mua hộ, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Bỏ chạy là chuyện đáng xấu hổ, nhưng có ích.
Ra khỏi cửa hàng nội y, Quý Thư Doanh không đi xa, tìm một góc khuất để trốn, đảm bảo không bị nhìn thấy.
Đi tới đi lui, Quý Thư Doanh vô thức vuốt ve lọn tóc rơi bên tai, quấn quanh ngón tay.
Màn hình bỗng sáng lên.
Ai gửi tin nhắn?
Là Vu Huệ, hay là Bùi Viễn Chi?
Dù là ai, hiện tại cô cũng không muốn đối mặt.
Quý Thư Doanh dùng tay trái che mắt, ngón giữa và ngón áp út mảnh mai trắng trẻo khẽ tách ra một khe nhỏ, qua khe hở nhỏ này, cô từ từ nhìn vào điện thoại...
21:37
Ferek: [ Kích cỡ ]
Ferek: [ Gửi tôi ]
Là cần số đo nội y của cô.
“….”
Xong rồi.
Đàn chị đã đi chưa?
Bùi Viễn Chi không lẽ định mua đồ cho cô trước mặt người ta đấy chứ?
Chỉ cần tưởng tượng sơ qua khung cảnh đó thôi, vành tai dưới mái tóc đen của Quý Thư Doanh lại bắt đầu nóng lên, làn da trắng như tuyết dần dần ửng hồng, thậm chí còn có xu hướng lan xuống cả sau gáy.
Rõ ràng là Bùi Viễn Chi thật sự đã làm theo yêu cầu của cô, không gọi trợ lý cũng không nhờ người khác, tự mình đến mua, cô đã toại nguyện rồi.
Trong cuộc đấu không lời ấy, Quý Thư Doanh giành được chiến thắng, nhưng lại chẳng hề thấy vui vẻ, ngược lại còn thấp thỏm không yên.
Chưa kịp trả lời tin nhắn, bên kia Bùi Viễn Chi đã gọi điện thoại tới, thật sự rất hiệu quả. Quý Thư Doanh cắn môi, dù sao cũng đã mất mặt rồi, cũng chẳng quan tâm thêm nữa.
Cô cúp máy, qua kẽ hở giữa các ngón tay, dùng tay trái gõ vài cái lên màn hình.
[75C]
Gửi xong lập tức khóa màn hình.
Nhưng trời không chiều lòng người, mười mấy giây sau, điện thoại lại đổ chuông lần nữa.
“Làm gì đấy!”
Quý Thư Doanh bắt máy, giọng nhanh và dồn dập, âm cuối còn mang chút nũng nịu mà chính cô cũng không nhận ra: “Không phải đã gửi cho anh rồi sao? Anh cứ theo đó mà mua thôi.”
“Qua đây mặc thử.”
Bùi Viễn Chi nói, giọng anh qua điện thoại trầm thấp, mang theo hơi thở của màn đêm, “Không vừa lại tốn thời gian.”
Cũng... có lý.
Quý Thư Doanh cúi đầu, đầu ngón tay vô thức gảy gảy viên kim cương giả gắn sau ốp điện thoại, “Vậy... đàn chị đi chưa?”
“Đi rồi.” Bùi Viễn Chi trả lời.
Được.
Vậy thì cô quay lại.
Quay lại cửa hàng, Quý Thư Doanh liếc trước ngó sau, không thấy bóng dáng Vu Huệ đâu cả.
Xác nhận Bùi Viễn Chi không lừa mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Viễn Chi vẫn đứng ở chỗ cũ, mắt hơi cúi nhìn cô.
“Em nói với Vu Huệ là tôi ở ngoài làm chuyện không đàng hoàng?” Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại như có sức nặng ngàn cân.
Người bị cô bịa đặt đang đến chất vấn.
Quý Thư Doanh không hiểu sao lại thấy hơi căng thẳng, giống như hồi tiểu học bị bố hỏi tội vì không làm bài tập. Lúc đó bố cô mặt lạnh như tiền thôi mà cô đã hơi sợ rồi, giờ Bùi Viễn Chi mặt không biểu cảm, lại còn có sức ép hơn nữa.
Quý Thư Doanh nhìn chằm chằm vào đèn trang trí trên tường, vì chột dạ nên giọng cũng nhỏ hơn hẳn lúc trước, “Có sao chứ? Tôi nói sai à.”
“Chứng cứ?”
“….”
Chợt nảy ra ý tưởng, Quý Thư Doanh giơ tay chỉ: “Chứng cứ không phải ở đây à?”
Bùi Viễn Chi nhìn theo ánh mắt cô.
Bàn tay thon dài trắng trẻo, vừa nhìn là biết được cưng chiều nâng niu. Dưới ánh đèn, như ngọc mỡ cừu hảo hạng, sáng bóng mịn màng.
Mà chủ nhân bàn tay ấy, đang chỉ vào bụng mình. Lý lẽ vững vàng, khí thế cũng không nhỏ.
Em bé đang ngoan ngoãn trong bụng cô. Không phải bằng chứng sống cho việc anh không đàng hoàng sao?
Bùi Viễn Chi: “...... '
Từ lúc quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên Bùi Viễn Chi có vẻ mặt bất lực đến vậy.
Bởi vì chứng cứ rành rành, khiến người ta không cách nào phản bác.
Lần đầu tiên trong đời khiến Bùi Viễn Chi không thể nói nên lời, tâm trạng của Quý Thư Doanh lập tức tốt lên.
Càng nghĩ càng thấy có lý, cô đúng là thiên tài tranh biện mà.
Sự xấu hổ trước đó bay biến, Quý Thư Doanh đắm chìm trong cảm giác chiến thắng, cả người lâng lâng.
Đàn ông! Cũng chẳng có gì ghê gớm.
Cô không để ý ánh mắt Bùi Viễn Chi rơi trên người mình, dừng lại ở một chỗ nào đó vài giây rồi mới rời đi.
“Em ra đường buổi tối thường mặc thế này?” Đột nhiên, cô nghe thấy Bùi Viễn Chi lên tiếng.
Cô cúi đầu nhìn theo ánh mắt anh.
Vì ra ngoài vội, cô chỉ dán miếng dán ngực, cổ váy lại rộng, bị người ta đứng từ trên nhìn xuống thì rất dễ lộ ra cảnh xuân trắng mịn, đẹp đến nao lòng.
Quý Thư Doanh ôm lấy ngực, lùi lại vài bước, “Tại sao không? Ai quy định phụ nữ nhất định phải mặc bra? Tôi thấy thoải mái là được.”
“Tôi tự đi chọn, giờ không cần anh nữa.”
Cô nói xong, liền đi tìm nhân viên bán hàng, lấy hai mẫu đã để ý từ trước theo size mình muốn, rồi vào phòng thử đồ.
Nhân viên bán hàng vẫn chưa hết ngạc nhiên, mười phút trước còn đang cảm thán anh chàng đẹp trai kết hôn sớm, thì giờ lại thấy vợ người ta.
Nhìn không quá hai mươi tuổi, mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp nổi bật, từ xa đã thấy vai thon, cổ cao, mặc chiếc váy đơn giản nhưng đầy khí chất.
Trông không giống đi dạo phố, mà như đang ở nhà mình, từ dáng điệu đến thần thái, cách ăn mặc, đều mang vẻ thoải mái, thư thái của tiểu thư nhà giàu.
Hai người đều cao ráo, nam thanh nữ tú, nhìn rất xứng đôi.
“Phòng thử đồ ở phía này, nếu chị cần gì có thể bảo vị tiên sinh kia gọi em.”
Nhân viên bán hàng tự thấy EQ mình khá cao, sau khi dẫn hai người đến khu thử đồ liền rất tinh ý rời đi, muốn để không gian lại cho cặp đôi trẻ.
Không ngờ đã bị mặc định là người yêu. Quý Thư Doanh nghiêng đầu nhìn người đàn ông phía sau.
Đối phương đứng ngoài khu thử đồ, rất có chừng mực, hai tay đút túi quần âu, đang nhìn cô.
Là dáng vẻ đang đợi cô.
Quý Thư Doanh mang hai chiếc vào thử.
Cả hai đều là đồ lót thiết kế riêng cho phụ nữ mang thai, chất liệu tự nhiên, mềm mại, chi tiết tinh tế, rất vừa vặn với đường cong cơ thể.
Chiếc đầu tiên là mẫu có cúp ngực cổ điển, ren màu tím nhạt, tao nhã và bí ẩn, viền rất mềm, không bị siết, cúp hơi rộng, mặc vào rất thoải mái và co giãn tốt.
Chiếc thứ hai là kiểu áo ba lỗ, màu trắng sữa tinh khôi, phong cách đáng yêu ngọt ngào, hai dây có nơ đen nhỏ, cúp ngực hình giọt nước, nâng đỡ tốt, ôm khít từ trên xuống dưới, có chút gom ngực lại, rất hợp để mặc váy ôm sát, tạo dáng ngực đẹp.
Nhưng, những thứ khác không quan trọng. Giờ Quý Thư Doanh chỉ quan tâm đến độ thoải mái. Chiếc này, có thể thử size lớn hơn chút. Nghĩ vậy, cô đưa tay ra sau, định cởi ra để thử chiếc khác cùng mẫu.
Tuy nhiên, kiểu áo ba lỗ này lúc chưa mặc thì cởi dễ, nhưng mặc vào rồi thì lại rất khó tìm đúng chỗ gài nút để tháo ra.
Cô gắng sức một lúc, tay giơ lên cao loay hoay mãi. Đến khi cơ bắp bắt đầu ê ẩm, vẫn chưa tháo được nút cài trên cùng.
Thiết kế gì mà ngược đời vậy!
“... Chị nhân viên ơi.”
Bất đắc dĩ, cô hé mở nửa cánh cửa, thò đầu ra gọi thử một tiếng.
Không ai trả lời.
Cô gọi to hơn: “Chị nhân viên có đó không ạ?”
“Sao thế?”
Đứng bên ngoài, Bùi Viễn Chi nghe tiếng, anh cất điện thoại rồi bước tới.
Vừa đến nơi, liền thấy Quý Thư Doanh thò nửa cái đầu ra, đôi mắt to trong trẻo như trái vải, mái tóc suôn mượt rũ xuống theo động tác, có vài sợi nghịch ngợm rơi lên bờ vai trắng ngần.
“….”
Quý Thư Doanh cắn môi, ra lệnh: “Anh đi gọi nhân viên giúp tôi.”
“Còn năm phút.”
Bùi Viễn Chi bật sáng điện thoại, ra hiệu trung tâm thương mại sắp đóng cửa.
Ý ngầm là có gì cần giúp thì cứ nói với anh.
Quý Thư Doanh chớp mắt.
Dù sao bây giờ cũng không có ai trong phòng thử, hôm nay còn gặp chuyện mất mặt hơn rồi.
“Vậy, vậy anh vào đây cởi giúp tôi cái nút trên cùng.” Cô nói nhỏ, khẽ ngoắc tay gọi.
Bùi Viễn Chi dừng vài giây, rồi mới bước vào.
Tựa vào khung cửa, tay chống lên cánh cửa đang mở một nửa, vẫn chưa bước vào hẳn.
“Vào đây chứ.”
Vừa nói, Quý Thư Doanh vừa đưa tay khẽ kéo tay áo anh, hơi dùng sức.
Rầm.
Cửa đóng lại, bụi trong không khí lặng lẽ lay động.
Phòng thử đồ vốn rộng rãi, nhưng lúc này lại khó mà chứa được hai người trưởng thành có vóc dáng cao ráo.
Không gian kín hẹp, đôi chân dài của người đàn ông như bao trọn lấy cô.
Quý Thư Doanh bị ép đứng gần anh đến chưa đầy hai mươi centimet, tay cũng không có chỗ để, đành ngượng ngùng chắn giữa hai người, tránh va chạm.
Ngẩng đầu chút thôi đã có thể nhìn thấy cổ anh.
Lên nữa, là đường xương hàm sắc nét, mắt dài đen thẫm, mí mắt mỏng mảnh tạo vẻ lạnh lùng, đến cả nốt ruồi đen trên xương mày cũng thấy rõ ràng.
Lúc này, Bùi Viễn Chi đang cúi mắt nhìn cô, ánh mắt rất sâu. Như là một dấu ấn độc chiếm.
Không gian chật hẹp yên tĩnh đến mức nghe rõ cả hơi thở, các giác quan cũng trở nên nhạy bén, mùi hương thấu qua da thịt cũng trở nên rõ ràng.
Vô thức làm người ta ngửi thấy một thứ mùi đặc biệt, hormone lặng lẽ lan tràn.
Quý Thư Doanh xoay người, đưa lưng về phía anh, nói thêm: “Chỉ cần cởi nút trên cùng thôi, còn lại để tôi tự làm.”
Trong không khí yên lặng, dường như có tiếng hít thở nhẹ nhàng khựng lại.
“Ừ.”
Cô nghe thấy Bùi Viễn Chi khẽ đáp một tiếng. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận có một bóng tối bao trùm lên mình.
Mùi nước hoa nam mát lạnh và thanh khiết càng rõ rệt, hương cuối hơi cay lạnh, ở ngay sau lưng.
Ngón tay dài lạnh buốt chạm vào làn da trên lưng cô, Quý Thư Doanh không kìm được, khẽ run lên.
Nhạy cảm đến đòi mạng.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng người đàn ông thấp trầm vang lên từ phía sau.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗