Chương 48: Nhẫn cưới
Đăng lúc 21:08 - 08/10/2025
183
0
Trước
Chương 48
Sau

Dĩ nhiên là Quý Thư Doanh không mở cửa.

Bùi Viễn Chi quay lại phòng khách, Liêu Âm chưa từng thấy con trai mình bị bơ mà phải hoàn toàn bó tay như thế, bà vui đến mức mặt mày nở hoa.

Một mặt xem trò hay của con trai, một mặt vừa tám chuyện vừa chia sẻ với Bùi Hạ Bân, không thể vui vẻ hơn được nữa.

Bùi Hạ Bân sau khi nghe kể thì gọi điện cho Bùi Viễn Chi: “Nghe nói con bắt nạt tiểu Thư?”

Bùi Viễn Chi: “…”

Anh hơi đau đầu, xoa nhẹ mi tâm: “Ba đừng nghe mẹ con nói bậy, không có chuyện đó đâu.”

Bùi Hạ Bân nổi giận trừng mắt: “Cãi nhau thì là cãi nhau, có gì mà không dám thừa nhận? Nam tử hán đại trượng phu, phải biết nhún nhường!”

“Trước đây mẹ còn ngày nào cũng nói ba năm mươi tuổi là “hết xài được”, ba chẳng phải cũng không chịu thừa nhận đấy à?” Bùi Viễn Chi phản bác.

Bùi Hạ Bân nghẹn họng, một lúc sau mới ậm ừ nói được một câu: “Mẹ con có lúc cũng nói linh tinh, không cần nghe bà ấy.”

Xử lý xong hai ông bà già, Bùi Viễn Chi quay lại thư phòng. Không lâu sau, Mục Kiêu gọi điện rủ anh ra ngoài tụ họp, đã sắp xếp xong chỗ rồi.

Nếu là ngày thường Bùi Viễn Chi chắc chắn từ chối, nhưng hôm nay, anh đứng dậy lấy áo khoác vắt trên ghế rồi ra khỏi nhà.

Tối nay ngoài Mục Kiêu và mấy người bạn quen mặt, còn có vài người lạ.

Mục Kiêu lần lượt giới thiệu: “Vị này là Thẩm Gia, cũng từng du học Mỹ, tính ra là đàn chị của tôi, giờ đang làm việc ở công ty lớn. Còn người này...”

Cuối cùng, anh chỉ về phía Bùi Viễn Chi: “Bùi Viễn Chi, bạn tôi, đối tác cấp cao ở KS.”

Hai bên đều xã giao chào hỏi, giữ nụ cười lịch sự.

Sau đó, Mục Kiêu đề nghị chơi bài, có thưởng có phạt.

Bùi Viễn Chi không mấy hứng thú nên không tham gia, chỉ ngồi trên sofa, kẹp điện thoại giữa hai ngón tay xoay qua xoay lại.

Nghĩ một lúc, anh lại mở điện thoại, gõ chữ.

Ferek: [Ngủ chưa?]

Phía bên kia phản hồi rất nhanh: [Tối nay sẽ không mở cửa cho anh]

Bùi Viễn Chi: “...”

Ngón tay thon dài chạm vào màn hình, sửa đi sửa lại, cuối cùng gõ ra ba chữ:

Ferek: [ Giận rồi à? ]

Quý Thư Doanh vẫn giữ thái độ phòng bị: [ Không có, sao lại giận được, em không giận đâu ]

Bùi Viễn Chi có chút bức bối. Trái lại, Đoạn Thanh Dã ngồi bên trái anh, ra ngoài uống rượu mà vẫn phải gọi điện với vợ như sợ người khác không biết mình đã có chủ vậy.

Bên phải là Mục Kiêu thì lại như con công khoe đuôi, bên trái khen đàn chị giỏi, bên phải mời đàn chị thử cocktail, nào là châm thuốc, nào là gọi đồ ăn, sốt sắng không chịu nổi.

Bùi Viễn Chi nghe hết mấy tiếng "đàn chị" kia, quay sang nhìn Mục Kiêu: “Cậu nói chuyện nhỏ tiếng chút được không? Ồn quá.”

Chưa từng thấy Bùi Viễn Chi lộ rõ cảm xúc như thế, Mục Kiêu sửng sốt, một lúc sau mới hạ giọng hỏi: “Cậu sao vậy? Mãn kinh sớm hả?”

Bùi Viễn Chi: “...?”

Anh lườm Mục Tiêu, giọng nhạt nhẽo: “Chỉ biết nịnh đàn chị để lấy lòng, người ta chưa chắc muốn nhận một đàn em bị trượt môn hết lượt suýt bị đuổi học như cậu đâu.”

Mục Kiêu: “...”

Mục Kiêu: “Đừng bôi xấu tôi nữa! Chừa cho tôi chút mặt mũi! Cậu sắp cưới rồi, tha cho đám độc thân chúng tôi đi!”

Nghe đến chữ “sắp cưới”, tâm trạng của Bùi Viễn Chi bỗng tốt lên đôi chút.

Anh lại bật sáng màn hình điện thoại, khung chat vẫn dừng ở câu trả lời của đối phương:

[ Anh đang giận ]

Cô khẳng định chắc nịch, Bùi Viễn Chi lập tức hỏi tiếp: [Giận chuyện gì? Hồi sáng à?]

Phía bên kia một lúc sau mới trả lời: [ Không liên quan đến chuyện hồi sáng ]

[ Tâm trạng em không tốt, không muốn ăn gì, càng không muốn ngủ chung giường với người đáng ghét ]

"Người đáng ghét." Ánh mắt Bùi Viễn Chi dừng lại trên ba chữ đó, rất lâu không dời đi.

Đột nhiên, anh đứng dậy cầm lấy áo khoác bên cạnh, chào Mục Kiêu một tiếng rồi rời đi.

Mục Kiêu thì đã quen, còn mấy người khác thì không ngờ Bùi Viễn Chi lại về dứt khoát như thế, không chút lưu luyến.

Về đến nhà đã gần mười hai giờ đêm.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, không khóa, xoay nhẹ là mở ra được.

Người nằm trên giường nằm ngửa, hai tay dang rộng, chiếm trọn cả chiếc giường, hơi thở đều đều, rõ ràng là đã ngủ say.

Bùi Viễn Chi đặt điện thoại lên tủ đầu giường, mở tủ lấy đồ để đi tắm.

“Bùi Viễn Chi...” Quý Thư Doanh thì thào trong mơ, duỗi tay vươn ra ngoài mép giường, đúng lúc cản trước chân anh.

Bùi Viễn Chi đứng khựng lại, như đang chờ cô nói thêm điều gì. Nhưng người trên giường vẫn giữ nguyên tư thế ấy, không hề động đậy.

Anh lại đợi thêm một lúc, mới xác nhận là cô vẫn đang ngủ, chỉ là nói mớ mà thôi.

Vài giây sau, tay Quý Thư Doanh rút về, đặt bên má, từ nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng, gương mặt hướng về phía anh.

Mắt vẫn nhắm nghiền, như đang mơ thấy gì đó, miệng lẩm bẩm: “Đáng ghét chết đi được...”

Bùi Viễn Chi ngồi xổm xuống.

Vài giây sau, anh nghe rõ lời cô nói.

….

Thời gian thực tập trôi qua ổn định và suôn sẻ, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng sáu, ngày diễn ra lễ tốt nghiệp.

Giữa mùa hè rực rỡ, ánh nắng óng ánh chiếu qua những tán cây xanh um, gió nhẹ thổi qua, ve trên ngọn cây không ngừng kêu râm ran.

Tấm áp phích đỏ khổng lồ tạo thành sân khấu rộng lớn, trên đó viết: "Đại học S Lễ tốt nghiệp khóa 202X".

Hiệu trưởng phát biểu, sau đó là đại diện sinh viên phát biểu. Pháo giấy đột ngột nổ vang, giấy kim tuyến đủ màu bay vút lên trời, rải rác khắp bãi cỏ xanh mượt.

Sinh viên thì người dọn ký túc xá, người tranh thủ chụp ảnh, người đến người đi tấp nập, ai nấy mặc áo cử nhân với viền cổ đủ màu, để lại những ký ức cuối cùng trong khuôn viên trường.

Quý Thư Doanh xin nghỉ phép về trường. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, có chút man mác buồn, thời sinh viên của cô cứ thế mà kết thúc, tuổi thanh xuân cũng đặt xuống một dấu chấm.

Trên tay cô ôm rất nhiều hoa, sắp không cầm xuể. Bó trong cùng là mẹ tặng, bên trái là cậu và mợ tặng, bên phải có một bó nhỏ xinh xắn là do Vu Huệ tặng.

Hôm nay bà Chung có cuộc họp quan trọng nên không đến được, nhưng đã cử hẳn một ekip chụp ảnh chuyên nghiệp đến để ghi lại khoảnh khắc thanh xuân quý giá của con gái.

Trần Di Ninh cũng đến. Hiện tại cả hai người cùng thực tập tại KS, quan hệ thân thiết hơn các bạn cùng lớp khác.

“Cũng nhờ phúc của cậu đấy, chứ bình thường làm sao được hưởng đãi ngộ chuyên nghiệp như thế này!” Thời tiết hơi nóng, Trần Di Ninh phe phẩy tay quạt, cảm thán.

Bên cạnh không chỉ có nhiếp ảnh gia, bảng hắt sáng, mà còn có hậu cần chuyên nghiệp giúp họ cầm túi, bằng tốt nghiệp, lo các việc lặt vặt, họ chỉ cần thoải mái chụp ảnh thôi.

Giữa buổi chụp, Quý Thư Doanh nhận được một cuộc điện thoại, nhân viên giao hàng nói có hoa gửi cho cô.

Lại có hoa nữa sao?

Quý Thư Doanh hơi ngẩn ra, nhưng vẫn đi tới chỗ đã hẹn.

“Tôi chụp tấm ảnh, phiền cô ký nhận nhé.” Nói rồi, nhân viên đưa bó hoa cho Quý Thư Doanh.

Cô không hiểu lắm, nhưng vẫn nhận lấy.

Đó là một bó “Nụ hôn nàng tiên” kiểu bucket, cánh hoa nhạt màu mềm mại mong manh, viền lấm tấm sắc hồng, nở rộ rực rỡ, dưới ánh nắng phản chiếu màu kem trong suốt, xen kẽ vài nhành bi trắng và xanh, trông thanh nhã, nhẹ nhàng lại cao cấp.

Từng lớp từng lớp hồng phấn ôm lấy nhau, như một giấc mơ cổ tích không bao giờ tỉnh lại. Giữa những cánh hoa là một tấm thiệp được buộc bằng ruy băng hồng nhạt, giấy thiệp màu kem, mực bút vẫn còn chưa khô.

Chúc:

Đường đời suôn sẻ, mây lành vạn dặm

Tiền đồ tựa gấm, ngày rộng tháng dài

Dòng chữ ký chỉ vỏn vẹn một chữ 'Bùi', nét bút thanh thoát, bay bổng như gió lượn mây trôi, cứng cáp mà đẹp đẽ, đường nét khoáng đạt, mang theo dư vị trầm lắng.

Cầm tấm thiệp, nơi nào đó trong tim Quý Thư Doanh dường như hơi lõm xuống.

Đón lấy ánh nắng trong trẻo rực rỡ của mùa hè, Quý Thư Doanh khẽ ngửi hương thơm dịu nhẹ từ bó hoa trong tay.

“...Trời ơi, hoa đẹp quá trời luôn!” Bên cạnh, Trần Di Ninh xuýt xoa, cũng ghé lại nhìn thử: “Người nhà cậu cũng biết chọn hoa ghê!”

Chợt cô ấy 'ế' một tiếng: “Tiểu Thư, cậu có bạn họ Bùi nữa hả? Trùng hợp vậy sao, trùng họ với luật sư Bùi đó nha.”

…..

Sau lễ tốt nghiệp, Quý Thư Doanh đăng ảnh được hiệu trưởng đội mũ lên vòng bạn bè, lập tức nhận được cả loạt like và bình luận, dẫn đầu dĩ nhiên là Liêu Âm.

[Xinh quái! [Like] [Ngón cái] Nhưng có người không đến chụp ảnh giúp, thật sự không hiểu nổi [Tức giận]]

Bình luận xong, Liêu Âm lại thấy hơi lo.

Bà quan sát mấy ngày, tuy hôm sau Quý Thư Doanh không nhốt Bùi Viễn Chi ngoài cửa nữa, nhưng hai đứa vẫn ít nói chuyện, hình như đang chiến tranh lạnh.

Đi tới đi lui trong phòng mấy vòng, cuối cùng Liêu Âm nghĩ ra một ý hay.

“Mai cuối tuần, đừng để tiểu Thư ở nhà hay công ty mãi. Học trò của mẹ tặng hai vé kịch hát, con đưa con bé đi xem đi?”

Buổi tối, bà nói với Bùi Viễn Chi trong thư phòng, tiện tay đặt hai tấm vé lên bàn.

Là vở kịch Xuân Vụ, do đoàn ca múa kịch thành phố S biểu diễn.

Bùi Viễn Chi liếc qua rồi đẩy lại: “Mẹ, tiểu Thư cô ấy xem sẽ ngủ quên, so với ngủ trong rạp, ngủ ở nhà chắc chăn sẽ thoải mái hơn.”

Liêu Âm tức đến mức suýt ném vé vào mặt con trai: “Con ngủ thì mặc con, sao lại đổ lên đầu tiểu Thư? Biết đâu người ta biết thưởng thức, khác hẳn đồ chẳng có tí tế bào nghệ thuật nào như con!”

“Con sẽ không ngủ quên.” Bùi Viễn Chi ngồi thẳng lưng, không né tránh, giọng không khách sáo: “Mẹ biết đấy, con sẽ vừa xem vừa hối hận sao không về văn phòng tăng ca sớm.”

Liêu Âm: “...”

Liêu Âm: “Cút cút cút! Muốn xem hay không tùy con!”

Vừa nói xong đã định lấy lại vé. Không ngờ có một bàn tay nhanh hơn, đè lên hai tấm vé.

Bà hơi ngạc nhiên, ngẩng lên, thấy nét mặt con trai có vẻ suy tư: “Cảm ơn mẹ, con nhận ạ.”

Bên ngoài phòng khách.

Quý Thư Doanh vừa thay đồ xong, chống tay lên mép kệ giày, hơi cúi người, dùng ngón út móc dây giày, đang chuẩn bị ra ngoài.

Sau lưng có người hỏi: “Em định đi đâu?”

Quý Thư Doanh quay lại, thấy là Bùi Viễn Chi.

Không hiểu sao hôm nay anh lại có hứng quan tâm chuyện này, nhưng cô vẫn thành thật trả lời: “Họp lớp.”

Sau lễ tốt nghiệp, ai cũng nhận bằng rồi chuẩn bị tản đi khắp nơi, cảm giác chia ly khiến ai cũng trầm lắng. Trần Di Ninh là ủy viên chi đoàn, chủ động tổ chức buổi tụ họp tối nay, cô cũng đã đồng ý tham gia.

“Nhẫn cưới đặt trước đã về rồi, cùng nhau đi lấy?”

Nhẫn cưới?

Quý Thư Doanh lặng lẽ hồi tưởng lại, có chút ngạc nhiên, “Lúc trước không phải nói là không kịp đặt nhẫn, sẽ dùng cặp nhẫn có sẵn cho hôn lễ trước sao?”

Lễ cưới sẽ dùng nhẫn thành phẩm tạm thời, sau đó sẽ tìm nhà thiết kế để tạo mẫu riêng, đặt làm nhẫn theo ý thích.

Đây là kết quả thỏa thuận trước đó.

Bùi Viễn Chi nhẹ nhàng quay chiếc đồng hồ trên tay, kim giây vẫn đang di chuyển. Đã 6 giờ 53 phút, chỉ còn 7 phút nữa là đến 7 giờ.

“Ừm, bạn bè giới thiệu cho một thương hiệu nhẫn, anh thấy kiểu dáng khá đẹp nên đặt luôn.”

“Dĩ nhiên, nếu em muốn dùng nhẫn thành phẩm cho hôn lễ, anh cũng tôn trọng lựa chọn của em.”

Nếu có lựa chọn tốt hơn, Quý Thư Doanh đương nhiên sẽ chọn cái tốt hơn.

Cuộc họp lớp đã được lên lịch lúc 8 giờ, còn một tiếng nữa, vẫn kịp.

Quý Thư Doanh suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Trần Di Ninh, bảo rằng mình có chút việc nên có thể sẽ đến muộn.

Trần Di Ninh: [? ? 2? ]

[ Có chuyện gì mà đến muộn vậy ]

Quý Thư Doanh: [ Luật sư Bùi bảo mình sửa một hợp đồng.]

Có vẻ là việc Bùi Viễn Chi có thể làm ra.

Trần Di Ninh tức giận: [ Đã cuối tuần rồi mà còn ép thực tập sinh làm việc!! Luật sư Bùi quá đáng ghê! Không trách mọi người lại gọi anh ấy là đại ma vương, thật là quá tàn nhẫn! Cẩu nô tài của giới tư bản!! ]

[ Quá đáng!!!! ]

Nhìn Bùi Viễn Chi đang cầm chìa khóa xe bên cạnh, Quý Thư Doanh hơi chột dạ, lén sờ mũi.

---

ERUNICA là một thương hiệu nhẫn cưới thiết kế đến từ Ý khá ít người biết đến, cửa hàng ở nước ngoài không nhiều, thành phố S chỉ có một cửa hàng tại trung tâm thương mại SKP.

Tầng hai là nơi tụ hội của các thương hiệu xa xỉ, ERUNICA cũng nằm ở đó, dù cửa hàng khá nhỏ nhưng ánh sáng bên trong rất tốt, thiết kế tủ kính độc đáo chẳng kém gì những thương hiệu lớn khác.

Nhân viên bán hàng thấy cặp đôi trẻ bước vào, vội vàng cười niềm nở chào đón: “Chào quý khách, anh chị cần gì ạ?”

Quý Thư Doanh: “Xin chào, chúng tôi đến lấy đồ, chồng tôi đã đặt trước ở đây một cặp nhẫn.”

Lời vừa dứt, Bùi Viễn Chi quay đầu nhìn Quý Thư Doanh.

Cảm giác cây gai sắc nhọn đã cắm sâu vào tay, không ngừng làm tổn thương da thịt trong khoảnh khắc ấy dường như đã được rút ra.

Nhân viên bán hàng ngạc nhiên: “Là Bùi tiên sinh đúng không ạ?”

Cô ấy hỏi thêm một lần nữa, Bùi Viễn Chi mới thu ánh mắt lại và gật đầu.

“Xin anh vui lòng cho tôi biết số cuối của số điện thoại và mã lấy hàng.”

Sau khi xác nhận thông tin, nhân viên đã mời họ ngồi xuống ghế sofa, rót trà và bảo họ chờ, “Đồng nghiệp của tôi đang ra kho lấy hàng cho quý khách, cảm phiền hai vị đợi một chút.”

Chẳng mấy chốc, nhân viên bán hàng mang một chiếc hộp từ phía sau ra và đưa cho Bùi Viễn Chi, “Tiên sinh, nhẫn của anh đây, có cần tôi giúp đeo lên cho hai người không ạ?”

Bùi Viễn Chi từ chối và tự tay lấy chiếc hộp màu xanh lam từ túi, mở ra.

Bên trong, hai chiếc nhẫn nằm yên tĩnh, mỗi chiếc được đỡ bởi lớp vải nhung đen, như hai đường thắng song song không bao giờ giao nhau.

Nhẫn được làm bằng vàng hồng sáng, đường nét tinh tế, nhẹ nhàng nhưng rất đẹp mắt, chiếc dành cho nữ có thiết kế đính đá, trông như một dải ngân hà, lấp lánh những vì sao rải rác, rất tinh tế, chiếc dành cho nam thì đính đá bên trong, thanh lịch và không quá lòe loẹt, thể hiện một vẻ đẹp hài hòa khó cưỡng.

Dù nhìn ở góc độ nào, chúng đều mang đến một vẻ đẹp khác biệt.

Đẹp đẽ, độc nhất.

Ngay cả Quý Thư Doanh, người đã từng thấy rất nhiều trang sức cao cấp, ngay khoảnh khắc này cũng bị cặp nhẫn thu hút, rất lâu rất lâu vẫn không dời mắt đi.

Cô vốn yêu thích những thứ lấp lánh đẹp đẽ, huống hồ, gu thẩm mỹ của Bùi Viễn Chi cũng rất tuyệt.

Ít nhất... cô thực sự rất thích.

Nghĩ vậy, Quý Thư Doanh hơi ngả đầu, tay trái chống cằm, tay phải vươn ra, đặt bàn tay lên trước mắt Bùi Viễn Chi.

Ngón tay thon dài, mảnh mai như cây hành, móng tay trắng ngà tròn trịa, cô chờ đợi với dáng vẻ kiêu kỳ, tựa như một con mèo ba tư cao quý.

Bùi Viễn Chi nhìn cô thật lâu, rồi lấy chiếc nhẫn dành cho nữ từ trong hộp, tay trái nắm chặt cổ tay Quý Thư Doanh, tay phải nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay cô.

Chiếc nhẫn lạnh lẽo khẽ chạm vào da thịt ấm áp, đầu ngón tay Quý Thư Doanh khẽ run lên, cô vô thức rút tay lại.

Ngay sau đó, bàn tay bị Bùi Viễn Chi nắm chặt hơn.

Nhẫn được đẩy vào đến hết, vừa vặn hoàn hảo.

Trên ngón tay mảnh mai, trắng nõn, chiếc nhẫn cưới màu vàng hồng sáng lấp lánh nằm đó, rực rỡ và tinh tế.

Tựa như sợi dây vô hình ràng buộc, lại giống một sự giam cầm đầy tình nguyện, minh chứng rằng hai người yêu nhau từ nay sẽ chẳng thể rời xa.

Trước
Chương 48
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,587
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...