Tưởng Mộng Dung hơi dao động, chạm phải ánh mắt của Bùi Viễn Chi.
Ánh nhìn của anh tĩnh lặng sâu thẳm, như thể có thể nhìn thấu tất cả, mọi tâm tư nhỏ bé đều không thể che giấu.
Tưởng Mộng Dung chợt thấy chột dạ, có phần hối hận vì câu nói vừa rồi, nhưng lời đã nói ra, không thể thu lại được nữa.
Cô cắn môi, không nói gì thêm.
Bùi Viễn Chi bỗng đổi tay xách đồ, tay còn lại vươn ra nắm lấy tay Quý Thư Doanh đang đứng bên cạnh.
Quý Thư Doanh vốn dĩ chỉ đứng xem kịch vui, hoàn toàn không ngờ Bùi Viễn Chi lại không đi theo kịch bản, theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng rồi lại nhớ ra đang ở trước mặt người ngoài.
Chỉ chần chừ trong khoảnh khắc, tay cô đã bị anh nắm chặt.
Bàn tay anh lớn hơn cô rất nhiều, nhẹ nhàng bao trọn cả bàn tay cô, lòng bàn tay anh ấm áp khô ráo, nhiệt độ ấm nóng truyền qua lớp da tiếp xúc.
Toàn bộ sự tập trung đều đặt ở bàn tay, đến mức Quý Thư Doanh không nhận ra sắc mặt Tưởng Mộng Dung đã tái nhợt đi trong thoáng chốc.
“Không phải đồng nghiệp.” Bùi Viễn Chi cụp mắt nhìn Tưởng Mộng Dung, giọng nói bình thản mà rõ ràng: “Là vị hôn thê của tôi. Hôm nay đưa cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ.”
Không phải đồng nghiệp, mà là vị hôn thê. Lời nói dửng dưng, nhưng vang lên rõ ràng rành mạch.
Giọng nói trầm thấp, dễ nghe vang bên tai, từng chữ như gõ vào màng nhĩ của Quý Thư Doanh.
Ngữ điệu tự nhiên như thể sự việc vốn dĩ là như vậy, thậm chí khiến cô sinh ra một loại ảo giác.
Rằng cô và Bùi Viễn Chi thật sự đang yêu nhau, tâm đầu ý hợp, họ theo trình tự gặp gỡ cha mẹ, kết hôn, đi đăng ký, mọi thứ đều thuận theo lẽ tự nhiên. Chứ không phải một hồi tai nạn bất ngờ, để rồi phải diễn tiếp cho tròn kịch bản.
Quý Thư Doanh ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu như đá obsidian của anh, trong chốc lát ngây người.
“...Vị hôn thê?”
Tưởng Mộng Dung vô thức nhắc lại, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ nổi.
Sao lại là câu trả lời này? Sao có thể như vậy?
Cô luôn nắm rõ tin tức của KS, ngay cả tin đồn yêu đương của Bùi Viễn Chi cũng chưa từng nghe, từ khi nào mà anh lặng lẽ có một vị hôn thê, còn đã đến giai đoạn dẫn về gặp cha mẹ?
Càng không ngờ được, anh lại thừa nhận một cách dứt khoát, công khai như vậy.
Sắc mặt Tưởng Mộng Dung trắng bệch, tim cũng như rơi xuống đáy vực, tia hy vọng cuối cùng trong lòng bị đập tan không còn sót lại chút gì.
Quý Thư Doanh có chút không tự nhiên đẩy tay Bùi Viễn Chi ra, trừng mắt liếc anh.
Nói thì nói, cần gì phải kéo tay.
Lúc này, thang máy phía sau phát ra tiếng "ting" báo cửa mở.
Mọi người vô thức quay đầu lại, không ngờ lại là Liêu Âm.
Hôm nay Liêu Âm ăn mặc rất chỉnh tề, trang điểm kỹ càng, tay lại xách theo một chai rượu và giấm trăng. Nhưng nhìn bộ dạng bà đổ mồ hôi như vừa vội vã chạy về, chẳng còn vẻ thanh nhã thường ngày, lại có phần luống cuống.
Thấy Bùi Viễn Chi và Quý Thư Doanh đứng ở cửa, Liêu Âm cười nói: “Tiểu Quý đến rồi đấy à? Sao không vào nhà mà còn đứng đây?”
Sau đó bà mới nhìn thấy Tưởng Mộng Dung đang đứng ở huyền quan.
“Mộng Dung, con vẫn còn ở đây à?”
Liêu Âm hơi ngạc nhiên, không ngờ cô vẫn chưa rời đi, cũng lập tức nhận ra không khí có điều gì đó không đúng, lờ mờ đoán ra được vài phần: “Không phải con bảo em trai có chuyện tìm con sao?”
“Dì Liêu, nó cho con leo cây rồi.” Thấy Liêu Âm trở về, Tưởng Mộng Dung như bám được tia hy vọng cuối cùng.
Cô nhìn Liêu Âm, giọng mang theo vẻ cầu khẩn yếu ớt: “Dì Liêu, trong nhà giờ không có ai, có thể cho con ở lại ăn ké bữa này không ạ? Ra nước ngoài lâu như vậy, con vẫn luôn nhớ tay nghề của chú Bùi.”
Ý tứ rất rõ ràng, cô ta muốn ở lại ăn cơm.
Nếu là ngày thường, chuyện này chẳng có gì to tát, nhưng hôm nay...
Liêu Âm nhìn sắc mặt con trai, lại liếc qua Quý Thư Doanh, do dự rồi nhẹ nhàng từ chối: “Mộng Dung à, hôm nay thực sự không tiện lắm, trong nhà có khách, để dịp khác nhé.”
Tưởng Mộng Dung còn muốn nói tiếp, thì Bùi Viễn Chi đã cắt ngang: “Mẹ, con với Tiểu Thư vào nhà trước.”
Nói rồi, anh kéo tay Quý Thư Doanh đi thẳng vào nhà.
Tưởng Mộng Dung vô thức lùi lại một bước, nhường đường cho họ.
Lúc đi ngang qua, Bùi Viễn Chi khựng chân lại, liếc nhìn Tưởng Mộng Dung, giọng nhàn nhạt: “Sao? Thiếu một bữa cơm đến vậy à?”
“Con gái nhà họ Tưởng, từ bao giờ đến một bữa cơm mà cũng không đủ ăn?”
Câu này nói ra chẳng chút lưu tình, cay nghiệt đến mức mang cả cha mẹ cô ra mỉa mai.
Tưởng Mộng Dung chưa từng bị người ta chỉ trích trắng trợn như vậy, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ.
Khung cảnh quá mức lúng túng, Liêu Âm giả vờ giận mắng: “Thằng nhóc này, nói chuyện kiểu gì vậy? Đủ lông đủ cánh rồi hả, lễ phép đâu hết rồi?”
Rồi quay sang Tưởng Mộng Dung, giọng dịu lại, mang theo chút áy náy: “Con đừng giận nha Mộng Dung, con cũng thấy đó, hôm nay A Viễn đưa bạn gái về nhà, đúng là không tiện. Để hôm khác có dịp nhất định sẽ mời con đến thử tay nghề của chú Bùi.”
Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ý tứ đuổi khách rõ ràng, uyển chuyển, không cho phép từ chối.
Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Tưởng Mộng Dung cũng đã bị dập tắt.
“Vậy... vậy con về trước, chào anh Viễn Chi, chào dì Liêu ạ...”
Ngay cả người lớn cũng đã nói như vậy, dù cô có mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi. Cô ta không cam tâm ngoái đầu nhìn vào trong nhà thêm lần nữa, cuối cùng vẫn cố nén tủi thân, gượng cười chào hỏi ra về.
Cạch.
Cửa khóa chống trộm đóng lại.
Tưởng Mộng Dung rời đi, Liêu Âm quay sang nhìn Quý Thư Doanh với vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi con tiểu Thư, ban đầu tính ra ngoài ăn cơm mà bác trai con cứ khăng khăng đòi vào bếp nấu, nói muốn thể hiện tay nghề cho con xem. Còn thiếu mỗi món cuối thôi, sắp xong rồi.”
Bà giơ hai chai gia vị trong tay lên: “Đúng lúc trong nhà hết rượu nấu ăn với giấm trắng, ông ấy giục bác vội đi mua ngay thành ra không ở nhà.”
“Con bé vừa nãy là con của bạn, hai nhà quan hệ khá thân nên hay tới chơi. Nhưng con yên tâm, người nhà và người ngoài, bác vẫn phân biệt rất rõ.”
Một câu nói, rõ ràng rành mạch, lý do trước sau đều hợp lý.
Quý Thư Doanh chớp chớp mắt, tưởng tượng cảnh bố Bùi đeo tạp dề hối thúc mẹ Bùi đi mua gia vị, không nhịn được bật cười.
“Không sao đâu ạ, mọi chuyện rõ ràng là được rồi. Con tin A Viễn, đương nhiên cũng tin bác." Cô dịu dàng đáp, nhấc quà từ tay Bùi Viễn Chi đưa cho Liêu Âm: “Đây là mấy món quà con chuẩn bị cho hai bác, lần đầu ra mắt, là chút thành ý của con thôi, con đã chọn rất kỹ đấy ạ, mong hai bác thích.”
Chữ “thích” được cô kéo nhẹ cuối câu, mang theo chút giọng làm nũng, mềm mại và ngọt ngào.
Trái tim Liêu Âm mềm nhũn, vội vàng nhận lấy, vừa trách yêu vừa cười: “Con bé này, khách sáo quá rồi, đến chơi sao còn mang theo mấy thứ này nữa?”
“Yên tâm, con tặng gì bác cũng thích, nào nào, vào ngồi đi, đừng đứng đó nữa, trên bàn có hoa quả, ăn chút lót dạ nhé. Viễn Chi con ngồi với con bé, mẹ vào bếp giúp ba con, sắp được ăn rồi.”
Quý Thư Doanh gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, tư thế đoan trang dịu dàng, so với thường ngày thì quy củ hơn nhiều, trông đơn thuần vô hại, lại còn có vẻ hiền lành thiện lương.
Liêu Âm mở tivi, rót nước xong mới xách đồ vào bếp.
Nhân lúc ấy, Quý Thư Doanh tranh thủ quan sát xung quanh.
Phòng khách khá rộng, thoáng đãng, ánh sáng chan hòa. Trên ban công có quần áo đang phơi, nhẹ nhàng lay động trong gió. Ông bà còn bày nhiều chậu cây cảnh, nào là hoa xanh, tím, thiên trúc quỳ, hoa tuyết xanh, giấy đỏ đều đang nở rộ, trông giống một khu vườn nhỏ xinh xắn.
Trong nhà có cả dụng cụ câu cá, mặc dù sắp xếp có hơi lộn xộn nhưng không kém phần sinh động.
Trên bàn ăn phủ khăn ren kiểu cổ điển, viền khăn đã hơi bạc màu vì giặt nhiều, nhưng tổng thể bố cục vân toát lên vẻ ấm áp, sạch sẽ.
Nhìn là biết chủ nhà rất yêu đời, sống có phong cách riêng. Hoàn toàn khác hẳn phong cách nơi ở của Bùi Viễn Chi.
Nghĩ vậy, Quý Thư Doanh lại sinh lòng hiếu kỳ, liếc nhìn Bùi Viễn Chi bên cạnh, hỏi: “Phòng anh ở đâu?”
Bùi Viễn Chi hơi nhấc cằm, ra hiệu căn phòng phía bên trái cuối hành lang.
“Tôi xem thử được không?” Quý Thư Doanh miệng hỏi nhưng người đã bước tới, nhẹ nhàng đây cửa.
Cửa bị khóa.
Cô vẻ mặt khó tin quay lại nhìn Bùi Viễn Chi: “Anh không ở nhà mà phòng cũng khóa? Cẩn thận vậy luôn hả?”
“Thỉnh thoảng có khách đến chơi.” Bùi Viễn Chi giải thích ngắn gọn.
Quý Thư Doanh gật đầu “ồ” một tiếng, ra vẻ đã hiểu.
“Vậy anh có mang chìa khóa không, tôi muốn vào xem thử.”
Thấy phòng khóa, cô càng tò mò.
Không biết trong phòng anh có thứ gì mà phải cẩn thận đến vậy?
Biết đâu lại phát hiện được mấy bí mật nho nhỏ không muốn cho ai biết.
Bùi Viễn Chi nhướng mày, không đáp mà đưa cho cô đĩa hoa quả tươi vừa được Liêu Âm chuẩn bị, nói: “Rảnh thì ăn thêm trái cây đi.”
Quý Thư Doanh: ...?
“Không ăn đâu!” Cô còn định phản bác nhưng Liêu Âm đã gọi hai người ra ăn cơm. Quý Thư Doanh đành phải từ bỏ, theo ra bàn ăn.
Chẳng mấy chốc, món ăn được bày lên đầy đủ: bò hầm cà chua, sườn chua ngọt, thịt kho tàu, tôm cay, bò xào thì là, canh cá đậu phụ... hơn chục món tất cả, cực kỳ phong phú. Có món nguội, món luộc, món mặn, món xào, món nào cũng nóng hổi, dậy mùi thơm lừng.
Quý Thư Doanh kinh ngạc: “Tất cả đều là bác trai nấu ạ?”
“Còn phải nói, năm đó bác trai con theo đuổi được bác là nhờ vào tay nghề nấu ăn đấy.” Liêu Âm cười tủm tỉm.
Bên cạnh, Bùi Hạ Bân khẽ ho một tiếng, nhắc bà đừng nói mấy chuyện đó trước mặt bọn trẻ.
Quý Thư Doanh liếc nhìn Bùi Viễn Chi bên cạnh, thầm nghĩ: chẳng lẽ tay nghề nấu ăn cũng có thể di truyền?
“Đây, tiểu Thư, nếm thử món cá này xem.” Liêu Âm dùng đũa gắp một miếng cá bỏ vào bát cô, vẫn giữ vẻ tươi cười hiền hậu: “Là cá mới câu được sáng nay. Nghe nói con đến chơi, tôi qua bác trai mất ngủ cả đêm, sáng sớm năm giờ đã dậy ra sông câu cá rồi...”
Bùi Hạ Bân lại ho một tiếng nữa, uống một ngụm rượu trắng để át đi.
Quý Thư Doanh thấy cảnh đó, hàng lông mi cong vút khẽ động, nụ cười trên môi pha lẫn chút cảm xúc khó diễn tả.
Trong ký ức của cô, những khoảnh khắc cả nhà ngồi lại ăn cơm chung vốn đã rất hiếm hoi. Còn để bố mẹ cô có thể hòa thuận, đầm ấm, không cãi cọ trong một bữa cơm thì gần như là điều không thể.
Một bữa ăn như hôm nay, ấm áp và hòa hợp đến lạ. Quý Thư Doanh có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành và không hề giấu giếm mà bố mẹ Bùi Viễn Chi dành cho cô.
Tính cách họ hoàn toàn trái ngược với con trai mình.
Món ăn phong phú, màu sắc hấp dẫn, hương vị đậm đà khiến Quý Thư Doanh cũng ăn ngon miệng, hết hai bát cơm đầy.
Đợi đến khi chuẩn bị buông đũa, Liêu Âm đem ra một hộp trang sức và một phong bao lì xì khá dày, nhét vào tay cô: “Lần đầu gặp mặt, đây là chút tấm lòng của hai bác.”
“Con cảm ơn ạ.” Quý Thư Doanh không khách sáo, lễ phép nhận lấy.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Cho đến khi một giọng nam bất chợt vang lên.
“Ba, mẹ.”
Liêu Âm và Bùi Hạ Bân đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.
“Con và Tiểu Thư dự định trong hai tháng tới sẽ đi đăng ký kết hôn, chọn thời gian tổ chức hôn lễ sớm.” Bùi Viễn Chi bình tĩnh nói.
Bùi Hạ Bân và Liêu Âm liếc nhìn nhau, trong ánh mắt vừa có vui mừng vừa lộ vẻ bối rối. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng sự sắp xếp này vẫn quá gấp gáp.
“Chuyện này liệu có hơi vội vàng không?”
Một lúc sau, Liêu Âm lên tiếng trước, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Chúng ta còn chưa gặp nhà thông gia, hơn nữa, hôn lễ là chuyện cả đời, nghi thức rất quan trọng. Riêng chuyện chuẩn bị đám cưới, tiệc tùng cũng đã tốn không ít thời gian rồi, chưa kể những khách sạn tốt đều phải đặt trước ba tháng. Làm vội vã thế này, chẳng phải để Tiểu Thư chịu thiệt thòi?”
“Cô ấy có thai rồi, vẫn nên tổ chức sớm thì hơn.” Bùi Viễn Chi điềm đạm nói.
Câu nói ấy như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm cả căn phòng im bặt.
“……”
Lặng thinh.
Dù trên đường đến đây, Bùi Viễn Chi đã nói rằng ý kiến của cha mẹ không quan trọng, Quý Thư Doanh vẫn giật mình, theo phản xạ liếc nhìn sắc mặt của Bùi Hạ Bân và Liêu Âm.
Liêu Âm rõ ràng lộ vẻ kinh ngạc, trong khi sắc mặt Bùi Hạ Bân lại khó đoán.
Hai ông bà đều cảm thấy có điều gì đó không đúng, một cảm giác nặng nề lan tỏa.
Sắc mặt Bùi Hạ Bân hơi tối lại.
Giờ ông mới hiểu, thảo nào Bùi Viễn Chi đột nhiên thay đổi thái độ, trước đây có giục thế nào cũng không chịu, thì ra là có thêm “mạng người” nên mới vội vã như vậy. Vài giây sau, chưa đợi Liêu Âm lên tiếng, Bùi Hạ Bân đã đặt ly rượu xuống bàn, lạnh nhạt nói với Bùi Viên Chi: “Con theo ba vào thư phòng một lát.”
Bùi Viễn Chi đáp khẽ một tiếng: “Vâng.”
Nể mặt Quý Thư Doanh còn ở đây, Bùi Hạ Bân cố giữ thái độ ôn hòa, dặn dò vài câu nhẹ nhàng, bảo cô cứ xem như ở nhà mình, sau đó đứng dậy rời đi.
Bùi Viễn Chi lặng lẽ đi theo.
Trước khi đi, anh vỗ nhẹ vai Quý Thư Doanh, thấp giọng nói: “Em cứ nói chuyện với mẹ một lúc.”
Sợ cô ngồi một mình sẽ ngại, Liêu Âm vội hỏi: “Con xem thử mấy món trong hộp trang sức có thích không? Không thích thì lần sau bác sẽ tặng cái khác.”
Quý Thư Doanh hiểu đây là thiện ý, khẽ đáp “Dạ”, rồi mở hộp ra, ánh vàng rực rỡ lấp lánh.
Nhiều món nữ trang vàng nặng trĩu, tuy không kiểu cách xa hoa, nhưng rất thực tế.
Giống như một tờ giấy bảo đảm.
Bao lì xì cô chưa mở ra xem, nhưng rất dày, trông giống cục gạch nhỏ, ít nhất cũng phải mấy chục vạn.
Suy nghĩ một lúc, Liêu Âm vẫn mở lời: “Tiểu Thư này, con cứ yên tâm. Dù chuyện này thực tế ra sao, thì người chịu thiệt vẫn là con. Nhà trai chúng ta có lỗi với con.”
Bà nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Quý Thư Doanh, dịu giọng nói: “Tuổi con còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu hết việc nuôi dạy một đứa trẻ có ý nghĩa thế nào.”
“Bác không rõ con và Viễn Chi quen nhau thế nào, nhưng nó đưa con về đây, thì chắc chắn là đã chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc sống sau này với con. Những chuyện khác bác không dám nói, nhưng về nhân phẩm của Viễn Chi, con có thể yên tâm tuyệt đối.”
“Có cháu, được làm ông bà nội, tụi bác tất nhiên là vui. Nhưng con cũng phải nghĩ cho bản thân... đây là chuyện lớn. Tóm lại, nếu con đã quyết định rồi, có gì cần giúp cứ nói với bác, bác còn khỏe lắm, vẫn giúp được hai đứa.”
Liêu Âm nói lời chân thành, giọng cũng vô cùng ấm áp. Quý Thư Doanh khẽ gật đầu: “Dạ, con hiểu rồi, bác gái.”
Không biết trong thư phòng đã xảy ra chuyện gì, chợt nghe thấy tiếng chén trà vỡ vụn vang lên rất rõ.
Qua cả cánh cửa gỗ dày, âm thanh vẫn rõ ràng.
Không lâu sau, Bùi Viễn Chi bước ra khỏi thư phòng. Ánh mắt và vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi, chỉ là dưới cằm có một vết xước nhỏ, đang rớm máu.
Tim Quý Thư Doanh chợt thắt lại.
Có vẻ cuộc nói chuyện trong thư phòng đã khá căng thẳng.
Bùi Viễn Chi tiện tay rút một tờ giấy, nhấn lên vết thương dưới cằm, ngón tay dùng lực nhẹ, cầm máu. Chẳng bao lâu, anh đưa Quý Thư Doanh trở về.
“Ba, mẹ, hôm khác bọn con lại ghé thăm. Hai người giữ gìn sức khỏe.”
Quý Thư Doanh cũng lễ phép chào, “Tạm biệt bác trai, bác gái.”
Sắc mặt Bùi Hạ Bân vẫn âm trầm, nhưng cũng gật đầu với cô con dâu tương lai. Liêu Âm thì mỉm cười vẫy tay chào, trong ánh mắt lộ rõ nỗi lo lắng không thể che giấu.
Trên đường về, cả hai im lặng hơn lúc đi. Cảnh vật ngoài cửa kính xe lướt qua nhanh chóng dưới ánh đèn đêm rực rỡ.
Gió đêm hơi lạnh.
Bùi Viễn Chi một tay cầm vô lăng, tay còn lại chạm nhẹ vào màn hình điều hướng, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên khuôn mặt anh. Cúc áo sơ mi trên cùng được mở hai chiếc, cổ áo hơi hé.
Vết thương dưới cằm, không dài cũng không sâu, đã được xử lý đơn giản, nhưng vẫn ẩn hiện vệt máu đỏ. Trông hơi thê lương.
Quý Thư Doanh không nhịn được quay đầu, lén lút liếc nhìn anh bằng khóe mắt.
Ánh đèn trong xe lờ mờ, cô nhìn không rõ lắm.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, mặt kính có bị trầy xước không nhỉ?
Trong thư phòng, rốt cuộc anh và bố đã cãi nhau dữ dội đến mức nào?
Cô biết việc mang thai trước khi cưới không được xã hội chấp nhận dễ dàng, nhưng không ngờ phản ứng của Bùi Hạ Bân lại lớn đến thế.
Đèn đường bên ngoài thoắt ẩn thoắt hiện, ánh sáng và bóng tối đan xen, tạo nên một khoảng không gian u ám và rực rỡ.
“Nhìn gì vậy?”
Bùi Viễn Chi bỗng nhẹ giọng hỏi, giọng trầm thấp mang theo chút khàn đặc của đêm tối.
Quý Thư Doanh chớp mắt, không ngờ bị phát hiện đang lén nhìn.
Cô dứt khoát hỏi thẳng: “Bác trai nói gì với anh vậy?”
“Dặn tôi phải chăm sóc em thật tốt.”
“Mỗi điều này? Hết rồi á?”
“Em còn muốn có gì nữa?” Bùi Viễn Chi hỏi lại.
“Bác trai có phải...” Quý Thư Doanh cẩn thận lựa lời, “đánh anh không?”
“Không đến mức đó.”
Câu trả lời này, càng nghe càng giống đang che giấu.
Quý Thư Doanh lại liếc vết thương dưới cằm anh, lần đầu tiên thấy Bùi Viễn Chi trông chật vật như vậy, trong đầu liền tưởng tượng ra một loạt kịch bản hỗn loạn.
Rồi cô nói: “Hay là ghé bệnh viện xử lý vết thương rồi hẵng về? Giờ tôi cũng chưa buồn ngủ, có thể đi với anh.”
Nói bằng giọng điệu rất hào phóng, như thể đang ban ơn.
“Không cần.”
“…..”
Hiếm khi chủ động quan tâm, lại bị từ chối thẳng thừng, Quý Thư Doanh khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi, không thèm để ý đến anh nữa.
Tên khốn nạn, lãng phí lòng tốt của người ta.
Về đến nhà, đã hơn chín giờ tối.
Quý Thư Doanh vẫn còn giận vì thái độ lạnh nhạt của anh, vừa vào nhà đã quay lưng đi thẳng vào phòng tắm.
Bùi Viễn Chi nhìn cánh cửa đóng chặt, còn bị khóa cẩn thận, đưa tay chạm nhẹ lên vết thương dưới cằm.
Cơn đau nhói và ngứa ran lan ra, anh càng ấn mạnh hơn, máu lại thấm ra đầu ngón tay.
Vẫn đang rỉ máu.
Không thể để vậy mãi được, Bùi Viễn Chi đặt đơn thuốc qua app, đặt thuốc sát trùng và băng cá nhân giao đến nhà.
Quý Thư Doanh tắm xong, cả người sạch sẽ, định mang quần áo đi giặt.
Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy...
Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn sàn mờ nhạt, ánh sáng dịu dàng chiếu lên một bóng hình cao gầy đang đứng tựa vào đảo bếp.
Bùi Viễn Chi nghiêng mặt, tự xử lý vết thương cho mình.
Dưới bóng tối, không thấy rõ nét mặt anh, chỉ thấy một dáng người lẻ loi, cô độc.
Lòng cô mềm lại. Trước khi kịp lý trí suy nghĩ, Quý Thư Doanh đã bước tới.
“Tối vậy anh có thấy gì không? Để tôi bôi thuốc cho.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗