Nói chuyện?
Chưa gặp mà giọng điệu công việc công tư phân minh của Bùi Viễn Chi đã khiến Quý Thư Doanh cảm thấy khó chịu.
Cái kiểu nói năng này, nhìn kiểu gì cũng không giống người thật lòng muốn kết hôn.
Nhưng nghĩ đến tính cách của anh, lần trước gặp còn suýt cãi nhau, Quý Thư Doanh lại dứt khoát dẹp suy nghĩ đó sang một bên.
Quán cà phê nằm ngay bên kia đường, xung quanh toàn là cao ốc văn phòng. Đến trưa, dân công sở ra vào tấp nập, các nhà hàng, quán ăn, trung tâm thương mại đều đông nghẹt người, ai nấy tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa quý báu.
Quý Thư Doanh đeo kính râm, khẩu trang, khoác thêm áo khoác chống nắng mỏng, “trang bị” đầy đủ mới đẩy cửa bước ra ngoài.
Tiết trời đầu hạ đã nắng nóng chẳng kém gì giữa mùa, ánh nắng hắt lên từ mặt đường nhựa và những hàng cây ngô đồng hai bên đường sáng chói cả mắt. Kính cường lực của các tòa nhà phản chiếu ánh sáng chói chang, từ xa đã phảng phất hương cà phê thơm nồng đầy quyến rũ.
Quán mà Bùi Viễn Chi gửi là một quán có tiếng gần khu văn phòng, thiết kế cũng khá có gu.
Tên quán dùng kiểu chữ viết tay tiếng Anh thanh thoát, phối với mặt kính lớn và phong cách để khoảng trắng tối giản, có thể nhìn thấy trang trí cổ điển tinh tế bên trong.
Trước cửa có một cây ngô đồng rợp bóng, nắng xuyên qua cành lá tạo thành những vệt sáng loang lổ. Trên chiếc sân nhỏ lát đá màu be, hoa phượng tím nở rộ đẹp mơ màng. Trước khi bước vào, Quý Thư Doanh còn quay lại nhìn thêm một lần.
Leng keng.
Tiếng chuông gió rung nhẹ theo gió lùa khi có người mở cửa bước vào.
Cô tháo kính râm và khẩu trang, đảo mắt nhìn quanh.
Cả quán tràn ngập mùi cà phê nồng đậm, mê người. Người đứng chờ mang đi ở quầy khá đông, nhân viên tất bật, khách ngồi lại không nhiều.
Cho nên chỉ cần nhìn một vòng, Quý Thư Doanh lập tức thấy người đàn ông đang ngồi cạnh cửa sổ.
Ánh nắng trong vắt rọi qua ô cửa kính, làm nổi bật đường nét gương mặt nghiêng sắc sảo của anh. Lông mi rủ xuống tạo thành bóng mờ nhạt, yết hầu nhô rõ, sống mũi cao thẳng, một vẻ ngoài vừa nhã nhặn vừa lạnh lùng xa cách.
Anh mặc sơ mi kiểu Ý màu xám nhạt, cởi hai khuy trên cùng, dáng vẻ uể oải, lười nhác. Một tay đặt hờ trên bàn, tay còn lại lật xem thực đơn đóng bìa giấy bìa cứng màu be, những ngón tay thon dài kẹp lấy trang giấy.
Chiếc đồng hồ mặt bạc nơi cổ tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, khiến cả người toát lên khí chất thong thả, nhàn tản.
Không hiểu sao lại thu hút đến thế.
Dù Quý Thư Doanh vốn chẳng ưa cái kiểu lý trí lạnh lùng quá mức của Bùi Viễn Chi, cô vẫn phải thừa nhận rằng anh sở hữu vẻ ngoài quá đỗi xuất sắc.
Phía ngoài là phố xá nhộn nhịp, cao ốc san sát, mà hình ảnh trong mắt cô lúc này lại giống như cảnh phim đầy chiều sâu, nam chính đang ngồi đợi ai đến.
Nếu không có người phụ nữ đứng cạnh Bùi Viễn Chi.
Quý Thư Doanh nheo mắt.
Từ góc này không nhìn rõ mặt cô gái, chỉ thấy là kiểu đồ công sở phong cách OL*, màu sắc phối hợp ổn định gọn gàng, tóc dài uốn lọn màu nâu hạt dẻ, cả người toát lên vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành.
(*) OL (Office Lady): phong cách ăn mặc thanh lịch, chuyên nghiệp, thường thấy ở nữ giới văn phòng như sơ mi, chân váy bút chì, blazer, quần tây, giày cao gót... Tông màu phổ biến là màu trung tính, nhã nhặn như đen, trắng, be, xám.
Cô thong thả bước lại gần, vừa hay giọng nói trầm thấp, từ tính của Bùi Viễn Chi vang lên.
"Không có wechat."
Giọng thản nhiên từ chối, ngữ khí có chút mất kiên nhẫn.
Lúc nói, anh chẳng buồn nhìn người bên cạnh, chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn.
Là dấu hiệu sắp hết kiên nhẫn.
"Vậy số điện thoại? Điện thoại cũng phải có chứ, xem như làm quen. Nếu anh cũng làm việc gần đây, chắc cũng nhận ra tôi. Tôi là giám đốc vận hành của LM."
Không đợi đối phương đáp, người phụ nữ lên tiếng: "Đừng nói với tôi là anh không có điện thoại. Nằm ngay trên bàn đây, tôi thấy rồi."
Từ lúc bước vào quán nhìn thấy Bùi Viễn Chi, mắt cô ta đã sáng rực. Người đàn ông trước mắt từ gương mặt đến khí chất, cách ăn mặc, tất cả đều đúng gu cô ta.
Càng khó tiếp cận, càng muốn chinh phục.
Quý Thư Doanh đứng lại, khoanh tay, muốn xem thử Bùi Viễn Chi sẽ xử lý thế nào.
“.....”
Vài giây yên lặng trôi qua, Bùi Viễn Chi đột nhiên đứng dậy, đổi sang ghế bên cạnh.
Không thèm nói thêm câu nào.
Người phụ nữ đứng sững tại chỗ, ngượng ngùng vài giây rồi vẫn không cam lòng mà đi theo.
Lần này, cô ta còn chưa kịp mở lời, ánh mắt của Bùi Viễn Chi đã dừng lại nơi Quý Thư Doanh cách đó không xa, anh nói: "Bạn gái tôi đến rồi."
“…Hả?”
Người phụ nữ quay lại, theo ánh nhìn của Bùi Viễn Chi nhìn sang phía Quý Thư Doanh, ánh mắt hơi khựng lại.
Hiển nhiên là bị vẻ đẹp của cô làm cho kinh ngạc.
Bản thân cô ta cũng được khen là xinh đẹp ở công ty, nhưng cũng phải thừa nhận, Quý Thư Doanh đẹp nổi bật, là kiểu đại mỹ nhân khiến người ta không thể dời mắt.
“…Được thôi.”
Giọng cô ta lộ rõ vẻ thất vọng, vội vã rời đi.
Lúc đi lướt qua Quý Thư Doanh còn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại.
Quý Thư Doanh đợi người kia đi khỏi rồi mới chậm rãi bước tới, tiện tay vứt túi lên bàn, khí thế như sắp gây sự.
“Ai là bạn gái anh?”
Cô chậm rãi ngồi xuống, giọng điệu không hề khách khí, âm cuối còn cao hơn, “Sao tôi lại không biết mình có bạn trai nhỉ?”
Một tin nhắn cũng chẳng gửi, vậy mà dám lấy cô ra làm bia đỡ đạn?
Bùi Viễn Chi ngước mắt, ánh nhìn dừng lại trên má cô.
Làn da trắng sứ phớt hồng, không biết có phải vì bị nắng chiếu không, nhưng lại khiến gương mặt thêm phần sinh động. Lớp trang điểm tinh tế cũng không thể che được nét sức sống bừng bừng của cô, rất cuốn hút.
Anh dời mắt đi, giọng vẫn đều đều như cũ: “Được, vậy lần sau giới thiệu em là mẹ của con tôi.”
Quý Thư Doanh: “…?”
Về lý thì chẳng sai... mà sao nghe cứ thấy kỳ kỳ?
Phản bác không lại anh, cô bèn chuyển chủ đề: “Tìm tôi nói chuyện gì? Có gì nói nhanh đi, lát còn phải quay lại làm việc.”
“Quân Đức nghỉ trưa hai tiếng, chúng ta còn một tiếng rưỡi.” Bùi Viễn Chi lật thực đơn, hờ hững hỏi, “Muốn uống gì?”
“Hửm?” Bùi Viễn Chi ngước lên, đuôi mắt hơi nhướng.
“Anh không biết à? Phụ nữ mang thai không được uống cà phê, những đồ chứa caffeine đều không tốt cho em bé. Đến cái đó mà cũng không...”
“Nên tôi mới chọn một quán ngoài cà phê còn có những thứ khác. Sữa chua không đường, nước dừa, soda, sữa tươi, trà hoa quả, nước ấm, muốn uống cái nào?”
Anh ngắt lời cô, nhướng mày hỏi.
Quý Thư Doanh nghẹn họng.
Cô chống khuỷu tay lên bàn, tránh ánh nhìn của anh, lầm bầm nhìn ra ngoài cửa sổ, “Gì cũng được, dù sao anh cũng xem hết rồi. Biết rõ thế còn cần tôi chọn?”
“…Nhưng phải chua ngọt, ngọt quá tôi uống không nổi đâu.”
Sợ Bùi Viễn Chi gọi nhầm món mình ghét rồi phí của, cô vẫn dặn thêm một câu.
Không lâu sau, phục vụ mang đến một phần tráng miệng và một ly trà chanh dây.
Âm thanh gốm sứ chạm vào mặt bàn gỗ óc chó nhẹ nhàng vang lên một tiếng “cạch”.
Bánh scone việt quất tỏa ra hương thơm ngọt ngào đầy hấp dẫn.
“Tôi đã hỏi rồi, bánh này ít đường ít calo, phụ nữ mang thai ăn được.”
Trước khi cô kịp xỉa xói, Bùi Viễn Chi đã ung dung nói.
Mấy lần bị chặn họng, Quý Thư Doanh bắt đầu cảm thấy tức giận đến ngượng.
“Haiz... Vừa mệt vừa buồn ngủ, mang thai đúng là vất vả. Hôm qua nghén quá mất ngủ, giờ chẳng còn sức, đến cái nĩa cũng không muốn cầm, không muốn cử động...”
Cô vừa than, vừa chống cằm, dáng vẻ yếu ớt, đầu ngón tay nghịch nghịch dao nĩa nhỏ xinh trên bàn.
Lúc này, bất kỳ người đàn ông nào biết điều một chút cũng sẽ nói vài câu dỗ dành, mong cô vui vẻ.
“Vậy em có thể gói mang về, đợi có sức rồi ăn.”
Bùi Viễn Chi vừa trả lời tin nhắn công việc, vừa khóa màn hình, đẩy điện thoại sang bên.
“...”
Thái dương Quý Thư Doanh giật giật, người đàn ông này, không thể chiều ý cô một lần được à?
Phục vụ đưa đồ uống xong, chẳng bao lâu lại quay lại, đưa hai túi giấy cho Bùi Viễn Chi, anh ra hiệu đưa cho Quý Thư Doanh.
Cô cầm lấy, hơi ngơ ngác. Đá viên bên trong va vào nhau lách cách.
“Tôi bảo nhân viên gói thêm vài phần. Lát nữa em có thể mang về cho đồng nghiệp.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Có sức mang về không? Hay cần tôi gọi ship hộ?”
Quý Thư Doanh: “.....”
Chịu không nổi nữa.
Nếu con người có thể hóa vật, thì giờ cô chính là một con mèo đang sắp xù lông, tai vểnh lên, chỉ muốn giơ vuốt cào nát mặt người đối diện.
Không muốn nói chuyện nữa, cô với tay định cầm túi rời đi.
“Đợi đã.”
Bùi Viễn Chi giữ bàn tay đang xách túi bánh của cô lại.
Bàn tay lớn phủ lên mu bàn tay mịn màng của cô, lực nhẹ mà lại như rất nặng.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh khô nóng, bàn tay hai người tiếp xúc trực tiếp, khiến đầu ngón tay và cả người cô khẽ run.
“Làm gì vậy?” Quý Thư Doanh giãy ra, bực bội hỏi lại.
Mỗi lần anh làm mấy động tác kiểu này đều mang theo cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ.
Cứ mỗi lần cô sắp phát điên, anh lại đè xuống trấn an.
Bùi Viễn Chi lấy từ trong túi laptop màu xám một tập tài liệu mỏng, đẩy qua.
“Xem cái này đã, xem xong rồi đi cũng chưa muộn.”
Nói rồi anh buông tay.
Cái gì đây?
Quý Thư Doanh chớp mắt, vừa tò mò vừa nghi ngờ nhận lấy tập tài liệu được kẹp gọn gàng, lật xem.
Giấy mỏng, nhưng lượng thông tin không hề ít.
Giấy trắng mực đen, lật trang đầu ra đã thấy tiêu đề rõ ràng của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố S.
Một bản kết quả khám sức khỏe cá nhân.
Trên mục họ tên đề ba chữ Bùi Viễn Chi. Thời gian là sáng nay... tức là...
Báo cáo khám sức khỏe này vừa mới ra lò, thậm chí còn là khám cấp tốc.
Cho cô xem cái này làm gì?
Quý Thư Doanh lật tiếp, đằng sau là ảnh chụp từ hệ thống tín dụng cá nhân chính thức, báo cáo bệnh lý di truyền trong gia đình, bản sao giấy tờ nhà đất, sao kê ngân hàng, bản sao bằng cấp học thuật...
Đến trang bằng cấp, cô hơi dừng lại.
Yuanzhi Pei.
The degree of Doctor...
Font chữ gothic bay lượn, cuối trang là chữ ký của hiệu trưởng và con dấu đỏ.
Cô được dịp chiêm ngưỡng bằng tiến sĩ luật của Đại học Stanford.
Quý Thư Doanh tiếp tục.
Giấy lật xào xạc, mùi mực mới in vẫn còn thoang thoảng. Cả tập tài liệu được sắp xếp rõ ràng theo từng mục, bảng mục lục thậm chí còn đánh dấu trang cụ thể, còn chỉnh chu logic hơn cả luận văn cô viết.
Cuối cùng, Quý Thư Doanh cũng phản ứng lại, anh đang trả lời những lời hôm trước cô nói về điều kiện gia đình, học vấn, năng lực tài chính cá nhân.
Cô chỉ tiện miệng nói mấy câu mà anh lại trịnh trọng thế này làm gì? Dọa người à? Không sợ cô đem mấy thứ này đi làm chuyện xấu?
Thật là không chịu nổi.
Xem xong xấp tài liệu, Quý Thư Doanh bình luận ngắn gọn: “Cũng bình thường thôi, tạm được.”
Vừa nói, cô vừa nhấp một ngụm trà chanh leo nóng hổi, gương mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại.
Chua quá.
Sao lại chua như vậy.
Cô giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ tới, hỏi có thể lấy thêm ít đường không. Nhân viên gật đầu, đồng thời không khỏi tò mò liếc nhìn hai người họ.
Nam thanh nữ tú, đúng là cảnh tượng đẹp mắt, tùy tiện chọn một người ra đường cũng có thể tưởng tượng được cảnh bị theo đuổi đến phát điên, vậy mà giờ hai người còn đang ngồi cùng nhau.
Khi quay lại quầy, nhân viên phục vụ không nhịn được, lén dùng điện thoại chụp một tấm hình.
“Nếu anh cũng đã có thành ý, tôi cũng sẽ nói vài điều kiện trước hôn nhân của mình.”
Quý Thư Doanh nhận lấy gói đường, nói cảm ơn với nhân viên rồi giơ ngón tay lên: “Thứ nhất, nếu anh ngoại tình, ra đi tay trắng, con do tôi nuôi. Điều kiện này không có gì để bàn cãi chứ?”
“Đầu tiên, không có khả năng này.”
Bùi Viễn Chi nhẹ gõ vành cốc, môi mỏng cong cong đầy khí chất: “Tiếp theo, nếu người ngoại tình là em?”
“... Làm gì có khả năng đó.”
Tay Quý Thư Doanh khẽ run khi thêm đường, vô tình đổ hơi nhiều.
Cô ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Bùi Viễn Chi, giọng kiêu ngạo: “Mắt nhìn người của tôi rất cao đấy, không phải ai cũng lọt nổi mắt tôi đâu.”
Khóe môi Bùi Viễn Chi khẽ nhếch, anh hất cằm, ra hiệu cho cô nói tiếp.
“Thứ hai,” Quý Thư Doanh giơ hai ngón tay lên, tiếp tục: “Tôi không sống chung với bố mẹ, phải sống riêng. Đây là điều kiện bắt buộc.”
“Ừ.”
Bùi Viễn Chi đáp một tiếng, nhưng ánh mắt lại trượt xuống theo động tác làm số hai của cô, dừng lại nơi cổ tay cô.
Khi nói chuyện cô hay có nhiều động tác nhỏ, trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay ngọc trai, có thể thấy chất lượng rất cao, ánh ngọc dịu dàng, toát lên vẻ thanh nhã nền nã.
Rất đẹp, nhưng không hợp với phong cách của cô.
Cô luôn nổi bật, rực rỡ, từ những lần gặp mặt trước đều thấy rõ cô thích các màu sắc tươi sáng, nổi bật.
Mà chiếc vòng tay này lại quá đỗi khiêm nhường, có chút không ăn nhập.
Bùi Viễn Chi hơi nheo mắt.
Không phải cô tự mua, vậy là ai tặng?
“Thứ ba, nhẫn cưới, váy cưới, tiệc cưới, quy cách và thiết kế đều do tôi quyết định. Anh và người nhà có thể góp ý, nhưng tôi có quyền quyết định cuối cùng.”
Quý Thư Doanh giơ ba ngón tay lên.
Nói xong điều thứ ba, cô không thấy Bùi Viễn Chi đáp lời, đối phương chỉ đang nhìn chăm chú vào tay cô.
“Sao vậy? Tay tôi có gì à?”
Quý Thư Doanh khó hiểu cúi đầu nhìn tay trái mình. Hôm nay cô ra ngoài có đeo chiếc vòng ngọc trai yêu thích, đó là của hồi môn mẹ cô khi kết hôn, được bà tặng lại cho cô vào sinh nhật 22 tuổi.
Nếu có thêm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đeo ở ngón áp út, chắc sẽ hợp với cô hơn chiếc vòng tay này.
Anh nghĩ thế, sau đó thu lại ánh mắt.
Anh nâng ly uống một ngụm cà phê, yết hầu chuyển động rõ ràng, rồi mới mở lời: “Được, em nói tiếp đi.”
Giọng anh vẫn trong trẻo nhẹ nhàng, hoàn toàn che giấu được thoáng suy nghĩ bất thường vừa vụt qua trong đầu.
Quý Thư Doanh chớp chớp mắt.
Bình thường cô rất nhạy cảm với ánh mắt đàn ông, nhưng riêng với Bùi Viễn Chi, cô chẳng nhìn ra được điều gì.
“Thứ tư là...”
Cô tiếp tục liệt kê từng điều một, logic rõ ràng, tốc độ nói chậm rãi.
Quý Thư Doanh cảm thấy cuộc thảo luận với Bùi Viễn Chi rất suôn sẻ, có qua có lại, không hề nhận ra có một nhóm người vừa bước vào quán cà phê.
Triệu Hân Nghiên và mấy người cùng nhóm ăn xong, ghé mua vài ly cà phê mang đi để tỉnh táo hơn. Trong lúc đợi nhân viên pha chế, mọi người đứng tựa vào quầy nói chuyện phiếm.
Bất chợt có người đẩy vai Triệu Hân Nghiên, giọng đầy kinh ngạc: “Nhìn bên kia kìa! Sao Quý Thư Doanh lại ngồi cùng... người đó?”
Triệu Hân Nghiên nghe thế vội nhìn sang, lập tức nhíu mày.
Hai người, cô ta đều quen, không phải Quý Thư Doanh còn là ai?
Nhìn kỹ người đàn ông đối diện, vẻ ngoài tuấn tú nho nhã.
Cô vẫn chưa quên lần trước mình chủ động bắt chuyện bị đối phương lạnh lùng từ chối, xấu hổ mất mấy ngày.
Càng không hiểu nổi, một sinh viên tốt nghiệp mới thực tập, và một đối tác cấp cao của văn phòng luật trong vòng tròn đó, trên trời dưới vực như thế mà lại quen nhau?
Lại còn ngồi nói chuyện thân mật thế kia, cảnh tượng đẹp đến chói mắt.
“Chuyện gì đây? Sao Quý Thư Doanh lại quen Luật sư Bùi?”
Có người lẩm bẩm, nói ra đúng nỗi nghi hoặc trong lòng Triệu Hân Nghiên.
“Hay là trước giờ chúng ta hiểu lầm? Thật ra Quý Thư Doanh có gia thế, có tài nguyên trong ngành, nên mới có gan không tăng ca, dám đối đầu sếp, còn rất có tiền?”
Có người mạnh dạn suy đoán.
Suy đoán này khiến lòng Triệu Hân Nghiên càng thêm bực bội. Gần đây học hành, công việc, tình cảm đều không thuận lợi, cô chẳng muốn nghe thêm tin tức nào về Quý Thư Doanh.
Cô tự thấy ngoại hình, năng lực mình chẳng kém Quý Thư Doanh, vậy mà luôn bị đối phương lấn át.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào đâu chứ?
“Có gì đâu, qua hỏi thử là biết thôi.”
Triệu Hân Nghiên đột ngột mở miệng.
“Cái này… không hay lắm đâu…” Một đồng nghiệp do dự “Lỡ Quý Thư Doanh đang bàn việc, hoặc đang hẹn hò thì sao? Bị chúng ta làm phiền, tính cô ấy lại không dễ chịu…”
Bàn việc? Hẹn hò? Cô ta cũng xứng?
Triệu Hân Nghiên hừ lạnh trong lòng, nhưng mặt mày vẫn tỏ ra dịu dàng. Càng không ưa, cô lại càng nói năng nhỏ nhẹ hơn.
“Bọn mình chỉ quan tâm cô ấy thôi mà. Nếu họ quen biết thật thì càng tốt, dạo gần đây Tiểu Quý trông không khỏe, bảo bạn cô ấy chú ý chăm sóc hơn chút.”
Triệu Hân Nghiên mỉm cười, khoác tay bạn, không cho phản đối mà kéo đi thẳng.
“Tối nay đi cùng tôi…”
Quý Thư Doanh đang nói nửa câu thì bị giọng nữ nhẹ nhàng xen vào: “Tiểu Thư, cô thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Quý Thư Doanh nghe tiếng ngẩng đầu lên.
Thấy Triệu Hân Nghiên đang nhìn cô với vẻ mặt quan tâm lo lắng, phía sau là mấy đồng nghiệp trong nhóm?
Triệu Hân Nghiên đột nhiên chạy tới đây hỏi han sức khỏe cô để làm gì?
Vả lại, không thấy cô đang bận sao?
Quý Thư Doanh cau mày, lời phản bác còn chưa kịp thốt ra thì Triệu Hân Nghiên đã quay sang Bùi Viễn Chi, khuyên nhủ với vẻ mặt lo âu: “Tiểu Quý gần đây hay buồn nôn, bọn tôi rất lo cho sức khỏe của cô ấy, nhưng tính cô ấy vốn bướng bỉnh, khó khuyên. Luật sư Bùi, nếu hai người là bạn bè, hay anh đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra thử xem?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗