Chương 37: Tê dại
Đăng lúc 23:25 - 07/10/2025
222
0
Trước
Chương 37
Sau

Giúp?

Giúp cái gì mà giúp? Thứ đồ như vậy thì giúp kiểu gì?

Quý Thư Doanh mấp máy môi, định phản bác, nhưng bất chợt nhớ lại khi mua món đồ chơi nhỏ kia, có một dòng giới thiệu quảng cáo...

Chế độ điều khiển từ xa.

Chế độ điều khiển từ xa là kiểu gì nhỉ? Cô chưa từng thử qua.

Hình ảnh trong đầu cô cứ thế lan tỏa, trí tưởng tượng cũng bắt đầu chạy xa...

Quý Thư Doanh khẽ nghẹn lại một hơi, buộc bản thân phải dừng lại. Không được nghĩ nữa.

Nghĩ vậy, ngón tay cô trượt trên màn hình, định nhấn vào nút xoay camera, nhưng đầu ngón tay lại khẽ run lên, mất kiểm soát mà vô tình chạm vào nút gác máy màu đỏ.

Cuộc gọi video kết thúc.

Hành động ấy khiến cô như thể đang chột dạ, Quý Thư Doanh lập tức nhắn tin giải thích: [ Lúc nãy tay trượt nhấn nhầm ]

Tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, cả người mềm nhũn, chỉ gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài. May là đang năm trên giường, chân nhũn cũng không sao.

Ferek: [ Nghỉ ngơi sớm đi, tiết chế ham muốn hợp lý. ]

“……..”

Quý Thư Doanh trừng mắt nhìn mấy chữ đó, như muốn xuyên thủng màn hình.

Tiết chế ham muốn hợp lý là có ý gì? Bùi Viễn Chi anh có ý gì?!

Cô thật sự muốn lập tức mua vé bay tới thủ đô, vượt ngàn dặm tới tận nơi, túm lấy cà vạt của Bùi Viễn Chi bắt anh nói rõ ràng mọi chuyện.

Thôi rồi, giờ thì thôi rồi, câu giải thích kia bây giờ càng thêm thừa thãi, giống như "có tật giật mình".

Càng nghĩ, Quý Thư Doanh, càng thấy bứt rứt không yên, vừa giận vừa sốt ruột, giận bản thân không xử lý tốt, để xảy ra tình huống dở khóc dở cười thế này; sốt ruột vì có miệng mà chẳng biết giải thích sao cho rõ.

Cô đặt tay lên nút ghi âm, hắng giọng, nhấn giữ nói một tràng: “Cái đó, để em giải thích, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, là trùng hợp thôi. Hôm nay em mới về nhà, cũng không hiểu sao nó lại ở đó. Gọi cho anh là vì tò mò không biết mẹ đã nói gì với anh thôi, hoàn toàn không có ý định nhờ anh giúp. Mà cũng không cần giúp. Nếu em thật sự muốn dùng thì cần gì phải gọi điện cho anh chứ? Hơn nữa, cũng không phải là em cố ý mang lên giường đâu, em thật sự không định dùng mà...”

Nói một tràng dài vòng vo, chính cô cũng không chắc Bùi Viễn Chi có hiểu được mình muốn truyền đạt điều gì hay không. Một người vốn nói năng rành rọt lanh lợi như cô, mà đêm nay lại ấp úng đến thế.

Cô thật sự vô tội.

Chỉ hy vọng anh có thể hiểu được lòng cô.

Cô tuyệt đối, tuyệt đối không phải là kiểu người mà anh nghĩ.

Ting! Một tin nhắn mới bật lên.

Quý Thư Doanh cúi đầu nhìn, tràn đầy mong đợi.

Ferek: [ Ừ, nó tự bay lên giường. ]

Quý Thư Doanh: “......”

Cô thật sự muốn chết cho xong.

Bên kia.

Trợ lý đứng trước cửa, cuộc họp trực tuyến sắp bắt đầu, thông thường mọi người sẽ vào trước để chuẩn bị, anh ta đặc biệt đến nhắc Bùi Viễn Chi về cuộc họp từ nước ngoài lúc mười một giờ.

Quả nhiên, người ở trên có cái khổ của người ở trên. So với Bùi par số tiền anh ta kiếm được ít hơn nhiều nhưng vẫn có thể ngủ trước mười hai giờ. Còn anh nửa đêm mười một giờ còn phải họp, đã họp thì ít nhất cũng phải một hai tiếng, đến hai ba giờ sáng mới được nghỉ ngơi. Nhưng cũng hết cách, sếp lớn ở Mỹ, lệch múi giờ mười hai tiếng là chuyện đương nhiên.

Vừa nghĩ như vậy, trợ lý giơ tay gõ vài cái lên cửa, nhẹ nhàng gọi: “Luật sư Bùi?” Tiếng gõ nhịp nhàng đúng mực.

Yên tĩnh.

Không có ai trả lời.

Trợ lý có chút bối rối, nghi ngờ là phòng cao cấp quá rộng, luật sư Bùi ở bên trong không nghe thấy, vì thế lại gõ thêm mấy tiếng, âm lượng cũng lớn hơn một chút: “Luật sư Bùi...”

“Cạch.”

Cửa mở ra.

Một bóng người cao ráo hiên ngang hiện ra, Bùi Viễn Chi đứng dựa vào cửa nhìn anh ta, trên mặt không biểu cảm gì.

Bị Bùi Viễn Chi nhìn chằm chằm, thực sự mang lại một cảm giác áp lực rất lớn.

Trợ lý hít sâu một hơi, trong lòng nhẩm lại bản thảo đã chuẩn bị từ trước, còn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe thấy một giọng nữ dễ nghe pha chút nghẹt mũi, ngượng ngùng mà lúng túng: “...cũng đâu phải em cố ý đem nó lên giường!”

?!

Anh ta vừa nghe thấy thứ gì kinh thiên động địa thế này?!

Trợ lý lập tức lùi lại một bước, dùng tốc độ nói nhanh nhất trong cuộc đời mình nói liền một mạch: “Chào Luật sư Bùi mười một giờ anh có cuộc họp với bên tổng bộ lịch trình ngày mai đã gửi vào email mong anh kiểm tra không còn việc gì khác tôi xin phép rút trước.”

Sau đó xoay người quay về phòng của mình, quẹt thẻ, đóng cửa, toàn bộ quá trình chưa đến ba giây.

Mọi thao tác đều mượt mà như nước chảy mây trôi. Vừa về đến phòng, việc đầu tiên trợ lý làm là lấy điện thoại ra, vào group nhỏ bí mật của mình cảm thán:

[ ! ! ! ! ! ! ! !]

[ Ai muốn ăn dưa không!! Dưa siêu tươi! ]

Anh ta dùng hẳn tám dấu chấm than để biểu đạt sự chấn động của mình.

Giờ này, phần lớn dân công sở ở văn phòng luật vẫn chưa ngủ, nhiều người còn đang khổ sở tăng ca, nên lập tức có đồng nghiệp xuất hiện.

[Sao thế, sao thế?]

[Xảy ra chuyện gì? Là Hà par bên cậu làm trò gì à?]

[Chẳng phải có người nói lần này luật sư Hà xin đến công tác ở Kinh Bắc là để tiện gặp bạn gái xa à?]

Trợ lý phấn khích đến không thể che giấu, gõ chữ: [ Không phải chuyện của luật sư Hà, là Bùi par! ]

Vừa kết thúc công việc, trước khi đi tắm, Vu Huệ tiện mắt liếc qua nhóm được ghim lên đầu, vốn chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện này, nhưng vừa thấy liên quan đến Bùi Viễn Chi, lại nhớ đến tin đồn nghe từ đàn em lần trước, cũng hiếm hoi lên tiếng hỏi một câu: [ Chuyện gì vậy”? ]

Công việc là công việc, đời tư là đời tư, tuy luật sư Bùi nghiêm khắc trong công việc, nhưng đời thường lại không quản quá chặt, bầu không khí trong nhóm rất thoải mái, bàn chuyện ăn uống trong team building, tám chuyện về tình cảm, gia thế, học vấn của các đối tác cấp cao đều là chuyện thường ngày.

Chỉ cần không quá đáng, cấp trên đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

[ Trong phòng luật sư Bùi có người! ]

[ Còn là giọng con gái! ]

Nhóm người ăn dưa không ngờ lại hóng được đến cấp trên của mình, cả nhóm nháo nhào không thôi.

[ Bạn gái sao? Hay là ai? ]

[ Đêm hôm thế này xuất hiện trong phòng thì chỉ có bạn gái thôi, chứ không lẽ XX ]

[ Không phải anh ấy vẫn độc thân à, có bạn gái hồi nào vậy sao tôi không biết gì ]

[ Người ta trông thế nào nhỉ tò mò quáaaaaaaa, ai có thể thu phục được luật sư Bùi đây ]

Trợ lý gõ chữ: [ Không thấy người chỉ nghe thấy tiếng, giọng cũng khá hay đấy, có vẻ còn rất trẻ ]

[ Xì, tôi còn tưởng cậu nhìn thấy người, tiếng thôi thì có gì, lỡ là bạn hay khách hàng thì sao ]

[ Không không không, chắc chắn quan hệ không đơn giản, biết tại sao không? ]

[ Vì trong lời cô gái kia có keyword, ‘lên giường’ ]

Mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Tin tức vừa ra lò chưa đến ba giây đã lập tức bị thu hồi, mọi người bàn luận nhưng cũng rất chú ý mức độ, không dám quá trớn.

Vậy là mọi người ăn ý chuyển chủ đề, ai nói chuyện thì nói, ai gửi sticker thì gửi, cuối cùng bỏ qua quả dưa to đùng vừa đề cập lúc nãy.

……..

Quý Thư Doanh đêm nay không khỏi mất ngủ.

Xảy ra chuyện bối rối đến vậy, dù cô cố gắng kìm nén bản thân không nghĩ tới, nhưng trong đầu vẫn cứ lắp đi lặp lại cảnh tượng ngắn ngủi mười mấy phút vừa rồi, vừa hối hận vừa phiền muộn, cứ như thể đã tự tay dâng nhược điểm của mình cho người ta nắm lấy.

Phải mất đến nửa tiếng sau cô mới dần bình tĩnh lại.

Để phân tán sự chú ý, Quý Thư Doanh quyết định làm việc khác, cô đọc thêm mười trang cuốn sách mới chỉ xem được mười ba trang, rồi gọi điện cho Lâm Chân Chân, kéo đối phương tám chuyện suốt một tiếng đồng hồ.

“Ôi tiểu thư nhà tôi ơi, chẳng phải chỉ là lần đầu tiên về nhà sau hai tháng thôi sao, có cần phải phấn khích thế không?”

Lâm Chân Chân ngáp dài một cái, giục: “Đã mười hai giờ rồi, cưng à, làm ơn đi ngủ sớm để dưỡng nhan được không?”

“Không liên quan gì đến chuyện về nhà cả.” Quý Thư Doanh lẩm bẩm khe khẽ.

“Thế là vì cái gì? Nhớ đàn ông à?” Lâm Chân Chân khó hiểu hỏi.

“....Nói gì vậy, cậu mới nhớ đàn ông ấy!”

Quý Thư Doanh thật sự muốn dán băng keo bịt miệng Lâm Chân Chân lại, cái miệng này nói chuyện đúng là không biết lựa lời.

Mãi đến gần sáng, khi cơn buồn ngủ và mệt mỏi cùng lúc ập tới, Quý Thư Doanh mới cúp điện thoại, lơ mơ thiếp đi.

Hình như cô đang mơ.

Buổi trưa mùa hè, ánh nắng trong trẻo dịu dàng trải dài trên sàn nhà, từng tấc từng tấc tràn vào, rèm cửa voan mỏng bị gió thổi tung, bay phấp phới như cánh bướm.

Bùi Viễn Chi đổi lại lịch đi công tác, hôm nay cùng cô về nhà họ Quý, mẹ vẫn chưa về, Quý Thư Doanh đang ngủ trưa trên giường.

Trong giấc mơ, cô nhắm mắt, dường như không ngủ ngon, ngực nặng nề căng tức, cảm giác rất khó chịu.

Là do bộ nội y mới thay lại bị chật nữa rồi sao?

Quý Thư Doanh nhắm mắt, đưa tay muốn nới lỏng dây áo ra, vẫn không thấy dễ chịu hơn, bèn dứt khoát mở khuy áo, cởi hẳn nội y, bên trong chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ hai dây.

Vẫn không dễ chịu.

Hình như không phải do áo, mà là do... ngực cô, căng tức đến tê rần.

Cô nhắm mắt, cắn môi, vì cảm giác khó chịu mà khẽ rên rỉ, hàng mi dày cong khẽ run rẩy như lông chim sắp rụng.

Bỗng có một bóng đen phủ xuống, có người bước lại gần mép giường.

Quý Thư Doanh mở mắt, thấy người đàn ông đang đứng trước giường. Hôm nay anh đến gặp, phụ huynh, ăn mặc chỉnh tề, Sơ mi màu lam xám, cài kẹp cà vạt, quần âu thẳng nếp, một tay đút túi, đồng hồ nơi cổ tay ánh lên sắc bạc. Lịch thiệp, chừng mực, tựa như hình mẫu của sự cấm dục.

Đứng ngược sáng, sắc mặt anh mờ tối, lại càng toát lên vẻ lạnh lùng và cao ngạo. Anh cụp mắt, từ trên cao nhìn xuống cô, đột nhiên hỏi: “Sao vậy?”

Quý Thư Doanh chỉ vào ngực mình, nói là thấy không thoải mái.

Người đàn ông cúi người xuống.

Bóng tối trùm tới, Quý Thư Doanh theo bản năng nhắm mắt lại.

Đầu ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt, khoảnh khắc tiếp xúc, cơ thể Quý Thư Doanh khẽ run lên, nhưng lại không thể thốt ra lời từ chối.

Kỳ lạ thật, đầu ngón tay anh rất lạnh, như một nhúm tuyết đầu mùa, mang theo cảm giác tê dại râm ran, xoa dịu được cơn khó chịu ban nãy.

Giọng Bùi Viễn Chi vẫn điềm tĩnh, trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì: “Chỗ này, hay chỗ này?”

“...Là chỗ này.”

Quý Thư Doanh nghe thấy giọng mình, đuôi âm kéo dài, không rõ là dễ chịu hay khó chịu, âm điệu ngọt ngào đến mức khiến chính cô cũng cảm thấy xa lạ.

Chóp mũi cô thoáng ngửi được mùi hương lạnh dịu mà anh mang theo khi cúi người xuống, hương trầm của nước hoa nam mùi gỗ trầm hương, xen lẫn với mùi sữa tắm nhàn nhạt từ làn da, là mùi thơm mát dịu nhẹ, như thể có thể khiến người ta đắm chìm.

Toàn thân cô như ngâm trong rừng trúc sau cơn mưa, ướt đẫm hơi nước mát lành.

Không biết anh đã chạm đến đâu, những đụng chạm vốn dĩ ở trong giới hạn xã giao bình thường đã dần trở nên khác lạ.

Cảm giác căng tức ở ngực đã dịu đi nhiều, nhưng những nơi khác trên cơ thể cô lại bắt đầu trở nên khó chịu hơn trước.

Cô bị thứ gì đó lành lạnh, hình thù kỳ lạ đụng trúng, mò mẫm một hồi, lấy ra nhìn thì thấy là món đồ chơi hình hải cẩu.

Nhưng chưa kịp giữ trong tay được bao lâu, nó đã rơi vào lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông. Đôi tay từng soạn thảo hợp đồng, ký tên đại diện cho cả văn phòng luật, giờ phút này lại đang cầm món đồ chơi hải cẩu nhỏ xinh kia, nhẹ nhàng nghịch nút công tắc.

Giống như một con mèo Ba Tư kiêu kỳ đang chơi đùa với quả bóng lông nhỏ một cách hờ hững, chắng thể nhìn ra là đang có hứng hay chỉ là qua loa cho có.

“Em thích mạnh hay nhẹ?”

Giọng nói của Bùi Viễn Chi vang lên, trầm thấp khàn khàn mang theo chút lạnh lùng.

“Anh nhẹ thôi.” Quý Thư Doanh trả lời, lời nói trái với lòng mình.

Anh liếc nhìn cô, đuôi mày khẽ nhướng, dễ dàng nhìn thấu lời nói dối ấy.

“Em thích mạnh.” Anh nói với giọng bình thản nhưng chắc chắn.

Món đồ chơi từng bị cô chê bai cuối cùng cũng được đem ra dùng.

Quý Thư Doanh há miệng, cố gắng hít thở không khí trong lành để bình ổn cảm xúc đang hỗn loạn.

Vô ích.

Cô thích món đồ chơi ấy, là vì có thể tự làm chủ thời gian và tốc độ, có thể kiểm soát mọi thứ thuộc về mình, dù là cảm xúc hay ham muốn. Nhưng giờ đây, chiếc chìa khóa bí mật ấy đã giao vào tay người khác, cô mất đi quyền kiểm soát với cơ thể.

Quý Thư Doanh nhắm mắt, ra sức chịu đựng, nhưng cô không phải người giỏi chịu đựng. Mới mấy giây thôi, cô đã không thể nhịn nổi, thậm chí càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Bỗng cô bật dậy, muốn xuống giường.

Nhưng Bùi Viễn Chi đã ngồi xuống bên giường, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, không cho cô rời đi. Lưng cô tựa sát vào ngực anh, cánh tay rắn chắc và thon dài của anh ôm chặt lấy cô từ phía sau. Giống như một cái gông xiết chặt.

Quý Thư Doanh ngửa đầu nhìn anh, khẽ hé môi, giọng nhỏ như tiếng muỗi: “Em muốn đi vệ sinh...”

Bùi Viễn Chi không buông tay, chỉ nhìn chăm chú người trong lòng, ánh mắt sâu thẳm.

“Đi ở đây đi.” Anh nói.

Ngay giây sau, công tắc bị vặn lên mức cao nhất.

“Ưm...” Quý Thư Doanh bật lên một tiếng rên khẽ, thoát ra từ đôi môi, vô thức siết chặt cánh tay anh, khiến tay áo vốn chỉnh tề của anh bị cô vò đến nhăn nhúm.

Toàn thân cô nóng ran, lòng bàn tay cũng nóng, đầu ngón tay chạm vào chiếc đồng hồ kim loại lạnh buốt nơi cổ tay anh. Cánh tay anh siết chặt hơn, từng chút từng chút, như muốn hòa cô vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Trong hõm cổ nhạy cảm, hơi thở nóng hổi và kéo dài của anh phả ra từng đợt.

“Đừng cử động.” Anh ra lệnh.

Giọng anh lạnh lẽo và rõ ràng, như một mệnh lệnh, lại như một sự trừng phạt. Khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa mơ và thực như hòa làm một.

Hơi thở của người đàn ông phía sau kích thích từng đợt run rẩy nơi cổ cô, vai và gáy cũng khẽ run theo.

Anh không cho cô đi vệ sinh.

Nhận ra sự thật này, Quý Thư Doanh chỉ có thể cố nhịn. Cô mềm oặt trong lòng anh, hoàn toàn mất kiểm soát, trong khi hơi thở của Bùi Viễn Chi vang bên tai, dường như càng nặng nề hơn.

Quý Thư Doanh không thể thốt nên lời, mắt rưng rưng nước, sắp không chịu nổi nữa. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô bất ngờ cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay của Bùi Viễn Chi.

…..

Bảy giờ sáng.

Quý Thư Doanh mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Khu biệt thự nhà họ Quý vào sáng sớm luôn yên tĩnh lạ thường, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng chim hót thanh thoát. Tai cô nghe rõ mồn một tiếng tim đập của chính mình, âm thanh có phần dồn dập, mang theo cảm giác hồi hộp sau khi vừa tỉnh mộng.

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhẹ nhàng dịu dàng phủ xuống.

Gió thổi khe khẽ, làm tấm rèm voan màu vàng nhạt lay động như làn sóng, dịu dàng và yên bình.

Trần nhà sạch sẽ, đèn là loại đèn pha lê hình cánh bướm theo phong cách Pháp. Khi sáng lên, như hàng ngàn cánh bướm đang tung bay, khi tắt đi lại như những dãy núi uốn lượn đang nằm nghỉ.

Cơ thể cô vẫn còn vương lại dư vị của giấc mộng xuân vừa rồi, tay chân tê dại, bụng dưới nóng ran, từng cơn từng cơn.

Cô đưa tay sờ trán, có hơi nóng, từ trán đến lưng, ngực đều rịn mồ hôi, cảm giác khá khó chịu. Cô vén chăn ngồi dậy, đi tắm.

Phòng tắm rộng lớn tràn ngập hơi nước, từng giọt nước trượt trên lớp kính mờ.

Bộ đồ ngủ mềm mại trơn mịn trượt khỏi cơ thể, cùng với đồ lót được ném vào giỏ giặt. Dòng nước ấm áp dội xuống, cuốn đi mọi vương vấn.

Ngoài điều đó ra, cơ thể cô không có gì khác lạ. Nhịp tim cũng dần ổn định trở lại.

Chỉ là một giấc mơ, hoàn toàn không để lại dấu vết.

Ý thức hoàn toàn tỉnh táo, Quý Thư Doanh ngửa đầu, để mặc dòng nước ấm xối xuống, chợt bừng tỉnh rồi ôm mặt.

Trời ơi.

Sao cô lại có thể mơ thấy... loại giấc mơ như thế này?

Không dám nghĩ tiếp. Đợi Bùi Viễn Chi về, cô biết đối mặt anh thế nào đây?

Chắc là do mùa hè đến, thời tiết trở nên nóng nực bức bối. Nhất định, nhất định không phải vì cuộc gọi video trước khi ngủ!

…..

Sau khi nộp đơn, Quý Thư Doanh cũng nhắn báo tin vui với Vụ Huệ.

[ Đàn chị, em xin việc chỗ chị rồi nha! ]

Bên dưới là ảnh chụp màn hình báo gửi email thành công.

Vu Huệ nhận được tin nhắn cũng rất vui. Dù sao ở văn phòng luật KS, đồng nghiệp cũng rất đa dạng, có người tốt nghiệp từ các trường top 100 của QS, cũng có người học từ hệ thống đào tạo chính quy trong nước. Số đồng nghiệp tốt nghiệp từ Ivy League thì nhan nhản như rau ngoài chợ.

Ngành luật khác với công ty bình thường. Ngoài làm việc với nhau, phần nhiều là lợi ích đan xen. Vu Huệ đang phải tự mình chống đỡ, áp lực cạnh tranh rất lớn, có thêm đàn em như cô thì vẫn tốt hơn.

Quý Thư Doanh cảm ơn đàn chị đã giúp cô gợi ý chỗ làm, còn đề nghị mời chị đi ăn. Vu Huệ vui vẻ nhận lời.

Hai người hẹn nhau tại một nhà hàng ba sao Black Pearl nổi tiếng ở thành phố S.

Bảy giờ tối, đèn lên rực rỡ, cảnh đêm bến cảng tuyệt đẹp.

Bánh gạo hấp cua đỏ, thịt heo chiên giấm đen, tôm hùm xào sa tế, trứng suối truffle đen, súp nấm truffle... Quý Thư Doanh gọi trước vài món, sau đó đưa thực đơn cho Vu Huệ chọn thêm.

Vu Huệ liếc qua một lượt, thấy đa số là món Phúc Kiến, hai người ăn cũng không nhiều nên cô chỉ gọi thêm hai món.

“Tiểu Thư, chị không phụ trách tuyển dụng ở bộ phận nhân sự, chỉ có thể chia sẻ với em chút kinh nghiệm cá nhân và những gì chị biết khi vào KS, em nghe thử tham khảo nhé.” Vu Huệ nói.

Cô vẫn mặc bộ đồ công sở lúc đi làm, tóc búi gọn, dưới mắt có chút quầng thâm do tăng ca. Toàn thân mang theo vẻ mỏi mệt và vô cảm đặc trưng của dân công sở, nhưng lời nói thì dịu dàng, bình tĩnh, toát lên sự tao nhã và mạnh mẽ.

Quý Thư Doanh chăm chú lắng nghe, gật đầu ngoan ngoãn: “Được ạ, em biết chị là tốt nhất mà!”

Vu Huệ bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc nói tiếp: “Đợt này tổ giải quyết tranh chấp cần tuyển hai thực tập sinh, khách hàng có nhiều công ty nước ngoài, nên tiếng Anh là bắt buộc, viết lách và giao tiếp cơ bản đều phải tốt. Tốt nhất từng du học nước ngoài hoặc có kinh nghiệm thi Moot, bài thi viết lúc phỏng vấn có thể liên quan đến rà soát hợp đồng và báo cáo tra cứu pháp luật...”

Mỗi khi đàn chị nói xong một đoạn, Quý Thư Doanh lại dịu dàng múc cho chị một bát canh, hoặc rót trà ấm, đẩy tới trước mặt: “Uống miếng cho ấm họng ạ.”

Vu Huệ nhìn vào mắt Quý Thư Doanh, đôi mắt trẻ trung lấp lánh, chân thành mà rực rỡ, chẳng hề giấu diếm sự quan tâm.

Cô khẽ cười, uống một ngụm canh, rồi tiếp tục: “Thực tập sinh ở KS không cần nộp phí giữ chỗ, sau khi chính thức nhận việc, lương thưởng cũng rất tốt. Hồi chị vào đây...”

Quý Thư Doanh vừa nghe, vừa đút cho mình một miếng đậu hũ hạnh nhân vị matcha.

Mềm mịn thơm mát, như kem tan ở nhiệt độ phòng.

Rất ngon.

“...À đúng rồi, Tiểu Thư.”

Sau khi nói liên tục nửa tiếng, Vu Huệ bỗng dừng lại, trên mặt hiện lên chút do dự hiếm thấy: “Chị có chuyện này cũng muốn nói với em, em muốn nghe không?”

Quý Thư Doanh chớp chớp mắt, cầm ly nước uống một ngụm: “Chuyện gì vậy ạ?”

“Liên quan đến luật sư Bùi.”

Quý Thư Doanh lập tức đặt ly xuống, giương tai lắng nghe, còn nghiêm túc hơn cả lúc nãy gấp mười lần: “Muốn nghe, muốn nghe!”

Chắc chắn là có phốt gì đó của Bùi Viễn Chi rồi!

“Lần trước em nói có tin nội bộ, nói đời tư anh ấy hình như... có chút vấn đề ấy.”

Vu Huệ trầm giọng, như đang cân nhắc từ ngữ cho thích hợp.

“Em muốn vào KS, chị cảm thấy nên thành thật nói rõ với em. Lúc đầu chị không tin cái tin em nói đâu.”

“Nhưng mấy hôm trước chị nghe đồng nghiệp nói, luật sư Bùi đi công tác, mà nửa đêm trong phòng khách sạn hình như có một cô gái.”

Quý Thư Doanh nghe mà cắn nhẹ đầu nĩa, không nói gì.

Nửa đêm, khách sạn, có một người phụ nữ khác trong phòng?

Chẳng lẽ chuyến công tác đến Kinh Bắc kia, thật ra là để hẹn gặp người phụ nữ khác?

“Vậy... đồng nghiệp chị có biết cô gái đó là ai không?”

Vu Huệ lắc đầu, “Không, chỉ nghe được một câu, hình như là nói: 'Không phải em cố ý đem lên giường đâu'.”

“Giữa đêm khuya mà còn nói câu kiểu đó, rõ ràng là mối quan hệ không bình thường. Kết hợp với chuyện em kể, chị cũng đoán, có thể là luật sư Bùi thật sự có một mối quan hệ mờ ám nào đó.”

Quý Thư Doanh gặm ống hút, gật đầu như suy tư.

Càng nghe càng thấy có lý, nhớ lại lần gọi video tối hôm đó, giọng điệu của anh ấy thiếu kiên nhẫn, biết đâu là đang cố gắng nói chuyện cho xong để đi gặp người kia?

Đang nghĩ đến đây, Quý Thư Doanh bỗng sững người.

“Không phải em cố ý đem lên giường đâu...”

Sao cô cảm thấy câu này... nghe quen quen thế nhỉ?

Trước
Chương 37
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,603
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...