“Anh chỉ rung động với em.”
Câu nói ấy như một bông tuyết nhẹ nhàng rơi bên tai, lạnh lạnh, tê tê, nhưng ngay sau đó vành tai Quý Thư Doanh bắt đầu nóng ran, cả đôi chân cũng mềm nhũn, từng đợt tê dại dâng lên.
Tựa như đang ngâm mình trong suối nước nóng, bong bóng cứ thế lách tách nổi lên, đầu tim cô cũng dường như đang sôi, phập phồng theo những bong bóng ngọt ngào màu hồng của tình yêu.
Anh chẳng phải chưa từng yêu đương sao?
Sao lại biết cách ăn nói thế này?
“…Ai biết được anh nói thật hay không.”
Quý Thư Doanh cố tỏ ra không tin, phản bác: “Lỡ như trước đây anh từng rung động với người con gái khác thì sao, em làm sao biết được?”
Từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, đến đại học, đi làm, hơn hai mươi năm dài đằng đẵng, quãng thời gian ấy đâu phải ngắn ngủi, ai mà biết được?
Ngay cả cô, lúc nhỏ gặp anh trai hàng xóm đẹp trai cũng sẽ liếc nhìn nhiều hơn một chút. Không phải thích, chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp mà thôi.
“Anh chưa từng nói dối.” Bùi Viễn Chi nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa bên má cô ra sau tai.
Quý Thư Doanh hơi ngẩn ra.
Cô tin rằng anh thật sự chưa từng nói dối. Từ trước đến nay, tính cách anh luôn vậy, bề ngoài lạnh nhạt, khách sáo, nhưng bên trong lại mang theo chút kiêu ngạo vốn có.
Anh chẳng buồn nói dối, có gì nói vậy.
Rung động là rung động. Không rung động thì là không.
Cảm giác ấy như vừa cắn vào một quả dâu chín mọng, ngọt thanh, nước dâu lan tỏa khắp khoang miệng, dập tắt hoàn toàn vị chua gắt của nước chanh ban nãy.
Cô dụi đầu vào ngực anh, khẽ cọ cọ như con mèo nhỏ, rồi lí nhí hỏi: “Vậy... anh rung động với em từ khi nào?”
Bùi Viễn Chi rủ nhẹ hàng mi, không trả lời ngay. Bàn tay anh đặt hờ hai bên eo cô nhẹ nhàng thả lỏng, cảm nhận hương thơm từ mái tóc cô lan tỏa, cảm nhận cô hoàn toàn tựa vào anh, tin tưởng giao hết trọng lượng cơ thể cho anh.
Một lúc sau, đến khi người trong lòng không nhịn được phải thúc giục, anh mới từ tốn mở mắt: “Chắc là cái nhìn đầu tiên.”
“...Cái nhìn đầu tiên?” Quý Thư Doanh tròn mắt kinh ngạc.
Anh khẽ “ừ” một tiếng.
Cô “á” khẽ một tiếng, không ngờ lại là câu trả lời này, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Cô từng nghĩ có thể là lần anh chăm sóc cô trong bệnh viện khi cô ngất vì hạ đường huyết. Hoặc là lần anh bôi dầu chống rạn cho cô, đèn đã tắt nhưng anh vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên bụng qua lớp áo.
Cô nghĩ đến rất nhiều những khoảnh khắc vụn vặt trong cuộc sống. Nhưng không ngờ, đáp án từ miệng anh lại là cái nhìn đầu tiên.
Cảm giác ấy giống như một lon soda việt quất ướp lạnh giữa mùa hè, lon kim loại lạnh buốt, lớp sương mỏng phủ bên ngoài, “xì” một tiếng bật nắp, ngửa đầu uống một ngụm đầy bong bóng mát lạnh sảng khoái, ngon đến mức tê tái.
Cái nhìn đầu tiên... Vậy là phải quay ngược lại gần nửa năm trước.
Quý Thư Doanh nheo mắt hồi tưởng rất lâu mới nhớ ra cảnh tượng lúc ấy: “Anh nói là... lần đầu tiên gặp nhau ở quán bar?”
Bùi Viễn Chi lại “ừ” một tiếng, môi hơi cong lên, như nhớ ra điều gì.
“...Khi em gọi người mẫu nam ấy hả?” Cô hỏi.
Cô chỉ muốn xác nhận thêm một lần, không ngờ Bùi Viễn Chi đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, chậm rãi xoa xoa gò má cô: “Nói mới nhớ, anh cũng muốn hỏi em, ba ngàn em để lại trên đầu giường hôm đó là ý gì?”
“...Thì là tiền boa thôi.”
“Làm việc thì phải trả công, thêm một chút phí phục vụ cũng là bình thường mà, không...”
Không có gì đâu...
Vì chột dạ, âm lượng của Quý Thư Doanh càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy mấy chữ cuối.
“Boa gì mà cần tới ba ngàn?” Bùi Viễn Chi khẽ cong môi, giọng không mang ý cười, ánh mắt cũng dường như rét buốt: “Em định bao trai à ?”
“Không có! Em là công dân gương mẫu, tuân thủ pháp luật!” Cô ngẩng đầu lên phản bác ngay: “Hơn nữa, người mẫu hôm đó đâu phải em chọn, là bạn thân em chọn.”
“Lâm Chân Chân?”
Quý Thư Doanh gật đầu, trong lòng thầm xin lỗi Lâm Chân Chân.
Dù đúng là do Chân Chân kéo cô đi bar, rủ gọi người mẫu nam, nhưng bản thân cô cũng đâu có từ chối.
“Cô bạn này của em...” Bùi Viễn Chi dừng lại, không nói nữa.
Công bằng mà nói, chuyện đã qua thì cứ để qua, lý trí bảo anh không nên để ý, nhưng cảm xúc thì lại khiến anh khó chịu khi người phụ nữ của mình bị bạn kéo đi ngắm trai đẹp.
“Cô ấy cũng có ý tốt, thấy em không vui nên rủ em đi xả stress thôi...”
Quý Thư Doanh phát hiện anh có vẻ không vui, liền dụi dụi trong lòng anh, tìm cách nói đỡ cho bạn thân, cố làm dịu quan hệ giữa Lâm Chân Chân và Bùi Viễn Chi.
“Vả lại, nếu không có Chân Chân đưa em đến quán bar hôm đó, em đâu có gặp anh? Mình có cơ hội đến với nhau không?”
Nói đến đây, cô càng cảm thấy hợp lý, ngẩng đầu, càng thêm vững tin: “Cho nên, xét theo một góc độ nào đó, Chân Chân chính là bà mối đấy, anh nên cảm ơn cô ấy mới đúng!”
Đôi môi mềm mại hồng hào lấp lánh, nhưng những lời thốt ra toàn là “đạo lý ngoài lề”.
Bùi Viễn Chi nhìn dáng vẻ cô lý luận hăng say, đầu có hơi nhức, dứt khoát cúi đầu chặn môi cô lại.
“Đến lúc phát bao lì xì cho phù dâu, phải để cho Chân Chân cái to nhất mới được... ưm!”
Lời chưa dứt đã bị môi anh chặn lại. Cô mở to mắt, khoảng cách quá gần khiến cô có thể thấy cả hàng mi dài khẽ run và sống mũi cao thẳng.
Bùi Viễn Chi khẽ nghiêng đầu, chóp mũi chạm vào nhau, môi nhẹ nhàng ma sát, lướt qua lướt lại, rồi mới hơi rời ra để cô thở.
Chưa kịp bình tĩnh lại, anh đã lại cúi đầu xuống: “Bùi... ưm...”
Dùng nụ hôn chặn đứng tất cả.
Từng nụ hôn nhẹ như tuyết rơi, lặng lẽ rơi vào trái tim.
Mỗi lần, khi Quý Thư Doanh gần như sắp nghẹt thở, anh lại buông cô ra cho cô thở lấy hơi, rồi ngay giây tiếp theo lại tiếp tục, cứ như thế hôn bao nhiêu cũng không đủ, khiến cô muốn phản bác cũng chẳng tìm được cơ hội mở miệng.
Dần dần, những hành động phản kháng cũng ngừng lại.
Quý Thư Doanh vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi môi đỏ khẽ hé mở, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào đó.
……
Khi hai người quay lại, đã là nửa tiếng sau.
Người tỉ mỉ như Mục Kiêu và Giang Nghi Lăng đều nhận ra môi Quý Thư Doanh hơi sưng, còn cổ áo sơ mi của Bùi Viễn Chi có phần nhăn nhúm, rõ ràng bị người ta vò nát.
Ngược lại, người thần kinh thô như Đoạn Thanh Dã thì chẳng để ý, hớn hở nói với Bùi Viễn Chi: “Sao giờ mới về? Thua bao nhiêu cũng phải tính cho cậu đấy... Ủa khoan, áo cậu sao lại thế kia?!”
Đoạn Thanh Dã nhìn chằm chằm Bùi Viễn Chi, trên mặt đầy vẻ khó hiểu.
Anh ta biết rõ Bùi Viễn Chi là người ám ảnh sạch sẽ, áo sơ mi lúc nào cũng thẳng thớm như vừa mới được là xong.
Sao giờ lại thành ra thế này?
Bùi Viễn Chi cúi xuống liếc nhìn, cài lại cái cúc đầu tiên vừa bị bung, rồi thản nhiên đáp: “Bị mèo cào.”
Con mèo bên cạnh: “.....
Mục Kiêu liếc mắt với bạn mình, bật tiếng “chậc chậc chậc”, nhưng cũng không nói gì.
Chỉ có Đoạn Thanh Dã là vẫn ngơ ngác: “Ở đây có mèo sao? Nuôi mèo hồi nào
Bùi Viễn Chi lườm một cái, không đáp.
Đoạn Thanh Dã càng khó hiểu, quay sang hỏi Giang Nghi Lăng: “Vợ ơi em có thấy con mèo nào không? Nếu thật sự có mèo hoang thì em phải cẩn thận đấy, hay là anh đi báo với phục vụ...”
Vốn đang ngồi im không nói gì, Quý Thư Doanh bỗng ho sặc sụa, mặt đỏ bừng lên.
Cô đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh chút.”
Lần này là thật sự muốn đi vệ sinh.
Bùi Viễn Chi cũng đứng dậy nhường chỗ, nói với Đoạn Thanh Dã: “Cậu chơi thêm mấy ván giúp tôi.”
Đoạn Thanh Dã: ??
Bùi Viễn Chi chuẩn bị đi cùng, mặc dù ánh mắt của Quý Thư Doanh ra hiệu rất rõ ràng là đừng đi theo, nhưng anh vẫn làm ngơ.
May mà anh cũng không làm gì nữa, chỉ đưa cô đến tận cửa rồi đứng ngoài chờ.
Một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo, khí chất xuất chúng đứng trong khu chờ, tự nhiên rất dễ thu hút ánh nhìn.
Dù trong khu đó không đông người, nhưng như vậy cũng đủ khiến người qua kẻ lại phải chú ý.
Quý Thư Doanh rửa tay xong, lấy khăn giấy lau khô rồi vứt vào khe nhỏ trên bệ đá. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy thân hình cao ráo kia, mặt cô vừa hạ nhiệt một chút lại bắt đầu ửng hồng trở lại.
Về đến phòng, Quý Thư Doanh muốn ăn hoa quả, Bùi Viễn Chi liền ở bên bóc giúp, bưng trà rót nước. Ai muốn nói chuyện với cô, anh đều ngồi bên nghe, làm “cầu nối” giữa hai người.
Nói chung là công khai thể hiện tình cảm, ngọt ngào dính lấy nhau.
Mục Kiêu không nhịn được nữa: “Có cần thiết không đấy? Như thể cậu sợ bọn tôi bắt cóc tiêu Thư vậy.”
Bùi Viễn Chi vừa nghe thấy từ “tiểu Thư” phát ra từ miệng anh ta liền khó chịu: “Bớt gọi tên vợ tôi.”
“Vậy không gọi tiểu Thư, gọi là Doanh Doanh.” Mục Kiêu hiếm hoi nổi máu phản nghịch.
Bùi Viễn Chi chẳng khách sáo, giơ chân đạp cho Mục Kiêu một cước. Mục Kiêu hét “á” một tiếng thảm thiết, giả vờ đau đớn quay sang mách Quý Thư Doanh: “Chị dâu, em nhìn cậu ta đánh anh nè.”
Vừa than thở vừa làm bộ muốn xắn ống quần lên xem “thương tích”.
Ánh mắt Bùi Viễn Chi lạnh tanh: “Vô duyên thế này, sớm muộn gì cũng bị đương sự người ta đánh chết.”
Mục Kiêu: “.....”
Quý Thư Doanh ở bên nhìn toàn bộ quá trình, che miệng trốn sau lưng Bùi Viễn Chi cười đến không thở nổi.
“Cười vui thế à?” Bùi Viễn Chi nói: “Cậu ta vốn chẳng nghiêm chỉnh được bao giờ.”
Quý Thư Doanh gật đầu, đôi mắt hình quả vải xinh đẹp vẫn còn vương nụ cười: “Cũng vui đấy chứ.”
Khá thú vị.
“Có thể khiến quý cô tao nhã xinh đẹp đây cười vui là vinh hạnh của tôi.” Mục Kiêu nghe được lời đánh giá này liền lớn tiếng phụ họa thêm.
Quý Thư Doanh hơi nhíu mày, lùi lại một chút: “Như này thì hơi dầu mỡ rồi.”
Làm quá hóa ngược tác dụng.
Mục Kiêu như bị đả kích, đơ luôn tại chỗ.
Bên cạnh, Đoạn Thanh Dã cười ha hả: “Haha, gần ba mươi rồi mà còn giả vờ trẻ trung nữa...”
Chẳng bao lâu sau, đến khoảng chín giờ tối, Quý Thư Doanh bắt đầu thấy buồn ngủ, khuôn mặt cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Bùi Viễn Chi nhận ra cô buồn ngủ, liền chào Mục Kiêu và những người khác, nói sẽ về trước.
“Sao về sớm thế? Không chơi thêm chút nữa à?” Mục Kiêu cố ý hỏi.
Bùi Viễn Chi đút tay vào túi, đáp qua loa: “Buồn ngủ rồi.”
Một người bình thường làm việc đến một hai giờ sáng như anh mà nói buồn ngủ từ chín giờ tối, ai tin nổi? Mục Kiêu cạn lời, cảm thấy như vừa bị thồn cho cả đống “cơm chó”, thầm nghĩ đáng lẽ hôm nay không nên rủ Bùi Viễn Chi đến.
“Là cậu buồn ngủ, hay là có người khác buồn ngủ?”
“Như nhau cả thôi.”
Bùi Viễn Chi nói: “Đi đây.”
Nói xong liền cùng Quý Thư Doanh rời đi, rất dứt khoát.
Nhìn bóng lưng hai người họ rời khỏi, lại nhìn cặp đôi ngọt ngào kè kè nhau bên cạnh là Đoạn Thanh Dã và Giang Nghi Lăng, Mục Kiêu chỉ cảm thấy miệng mình đắng ngắt.
Không thể thân thiện với hội độc thân hơn được sao?
….
Nửa tiếng sau về đến nhà, Quý Thư Doanh buồn ngủ lắm rồi, cô tắm xong liền lên giường năm.
Bùi Viễn Chi hiểu rõ thói quen trước khi ngủ của cô, lấy từ bàn trang điểm một đống lọ lọ chai chai rồi ngồi bên mép giường giúp cô thoa từng món.
Khi đang tận hưởng sự chăm sóc của anh, trong khóe mắt cô bỗng thấy một vết bầm xanh trên cánh tay anh, giống như vết bầm, cũng có thể là...
Quý Thư Doanh đang sắp thiếp đi bỗng tỉnh táo hẳn, hỏi: “Tay anh bị sao thế?”
“Không có gì.” Bùi Viễn Chi như không có chuyện gì quay đi.
Nhưng Quý Thư Doanh sao chịu bỏ qua, cô bật đèn lên, cứng đầu muốn anh đưa tay ra kiểm tra.
Bùi Viễn Chi hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng biết không giấu được đành chìa tay ra.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Quý Thư Doanh nhìn thấy một vết lồi nhỏ giữa cánh tay. Làn da anh trắng xanh, đến cả mạch máu cũng nhìn rõ mồn một, lại càng làm nổi bật vết đỏ đó.
Bên cạnh nốt đỏ là một mảng bầm tím, như thể mạch máu bị rút đến vỡ ra.
Quý Thư Doanh nhíu mày định mở miệng, nhưng Bùi Viễn Chi như đoán được điều cô muốn hỏi, liền nói trước: “Có người nhà lớn tuổi bệnh nặng, cần truyền máu. Máu hiếm, mà trùng hợp anh có.”
“Không phải anh đi công tác sao? Sao lại đi hiến máu?” Quý Thư Doanh càng nhíu chặt mày, vừa xót vừa giận. “Chẳng lẽ những người thân khác không lo sao? Sao cứ phải là anh hiến?”
Thông thường lấy máu xong sẽ không để lại dấu vết gì, mà vết này rõ như vậy, rõ ràng thao tác không nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể đã lấy nhiều lần.
“Chuyện khá dài.” Bùi Viễn Chi đơn giản kể lại chuyện bên nhà họ Bùi.
Quý Thư Doanh nghe xong, lờ mờ nhớ lại đôi chút, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ.
Dựa theo hiểu biết của cô về Bùi Viễn Chi, cô không nghĩ anh sẽ có tình cảm sâu nặng gì với mấy người họ hàng chẳng thân thiết lắm, càng không nói đến chuyện hiến máu.
Nhưng nghĩ lại, mạng người quan trọng, chuyện khẩn cấp thì linh hoạt xử lý, Bùi Viễn Chi đôi lúc cũng không hẳn lạnh lùng như vẻ ngoài nên cũng hợp lý thôi. Chỉ là trong lòng vẫn lờ mờ có chút nghi ngờ, dường như anh đang giấu điều gì đó chưa nói cho cô biết.
Suy nghĩ đó quanh quẩn trong đầu một lúc, Quý Thư Doanh nhìn tay anh, cuối cùng vẫn là xót xa lấn át tất cả. Cô đưa tay chạm nhẹ, rồi như bị điện giật, lập tức rụt tay lại.
Một cảm xúc kỳ lạ trào dâng, cô thậm chí còn muốn cúi đầu thổi nhẹ giúp anh.
Vừa mới thổi một hơi, đã nghe thấy giọng anh mang ý cười vang lên trên đỉnh đầu: “Không đau nữa rồi.”
Quý Thư Doanh cũng nhận ra hành động của mình trông hơi ngốc nghếch.
Nhưng vẫn chưa yên tâm, cô cầm điện thoại tra cứu, lẩm bẩm: “Để xem ăn gì bổ máu... gan heo, thịt bò thịt cừu, hàu, tiết vịt tiết heo, lòng đỏ trứng...”
Xem xong, cô xuống giường mang dép lê lẹp xẹp đi ra ngoài. Không đóng cửa, Bùi Viễn Chi mơ hồ nghe thấy tiếng cô ngoài phòng khách, như đang dặn dì Trương vài ngày tới nấu mấy món bổ máu, còn liệt kê danh sách nguyên liệu cần mua.
Ngực như bị lõm vào một góc, rồi lại lập tức được lấp đầy bởi sự dịu dàng không cách nào kháng cự.
Khi quay về, Quý Thư Doanh vẫn chưa yên tâm, đang tìm cách làm tan vết bầm, không ngờ Bùi Viễn Chi lại nói: “Hình như vẫn còn hơi đau.”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, anh chậm rãi nói tiếp: “Nếu tối nay được ngủ cùng, chắc sẽ hết đau thôi.”
Quý Thư Doanh: “...”
Còn có thể đưa ra lý do nào trắng trợn, lươn lẹo hơn nữa không?
Thế mà cô lại bị thuyết phục.
Cô nằm xuống, xoay người lại, quay lưng về phía anh: “Xem như nể tình anh đang bị đau, tối nay cho phép anh qua đêm ở đây.”
Bùi Viễn Chi khẽ “ừ” một tiếng.
Không lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, có người bước ra, hương sữa tắm mùi cam dịu nhẹ nhanh chóng lan ra trong không khí.
Thêm khoảng hơn mười phút trôi qua, đèn ngủ tắt đi, căn phòng chìm vào bóng tối yên tĩnh, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ len vào.
Một góc giường phía sau bị lún xuống, như tuyết rơi trên cành tùng, “phịch” một tiếng gãy, chăn bị vén lên, kế đó là lồng ngực ấm nóng như lò sưởi áp sát lại.
Bùi Viễn Chi ôm cô vào lòng, tư thế áp sát không kẽ hở, bảo vệ hoàn toàn.
Rất ấm áp.
Rất dễ chịu.
Nghe nhịp thở đều đều phía sau, trên eo là cánh tay dài khỏe mạnh của anh ôm trọn cô, vững vàng nâng đỡ tất cả. Tựa như thời gian kéo dài vĩnh viễn trong khoảnh khắc này, cảm giác an toàn đủ đầy.
Cứ thế nằm yên một lúc, chẳng bao lâu Quý Thư Doanh bắt đầu trở mình.
Cô đổi tư thế, khi thì tay nhúc nhích, khi thì chân động đậy, cứ không yên ổn mà cựa quậy trong lòng anh.
Đến khi thay đổi tư thế thứ bảy, Bùi Viễn Chi mới nhắm mắt hỏi: “Ngủ không được à?”
Lời vừa nói ra, hơi nóng phả vào gáy cô, hơi ngứa, giọng anh khàn khàn mang theo chút mệt mỏi.
“...Có hơi.” Quý Thư Doanh khe khẽ đáp.
Bình thường giờ này cô nằm xuống là ngủ ngay, hôm nay không biết sao lại cứ thao thức, có lẽ vì anh đã về nên tinh thần cũng phấn chấn hơn.
Bất chợt, bụng cô khẽ giật nhẹ một cái, như bị chuột rút, rất nhẹ, như ánh chớp thoáng qua, mơ hồ mà chân thật.
Quý Thư Doanh kinh ngạc mở to mắt trong bóng tối, đưa tay xoa bụng, sau đó như nhận ra, vui mừng reo lên: “...Hình như bé con vừa động đậy.”
“Thai máy à?” Bùi Viễn Chi đưa bàn tay lớn từ eo cô chuyển xuống bụng dưới, cách lớp đồ ngủ nhẹ nhàng vuốt ve, hơi ấm từ tay anh truyền đến từng chút.
Có lẽ vì thai máy nên Quý Thư Doanh mới không ngủ được.
“Bé con ngoan, đừng nghịch nữa, để mẹ con ngủ.” Giọng anh dịu dàng trầm thấp, vang lên trong đêm như làn gió xuân nhẹ lướt qua.
Quý Thư Doanh dở khóc dở cười, nhưng kỳ lạ là... cô không hề muốn ngắt lời anh.
Cứ như vậy, trong bóng tối, Quý Thư Doanh lại khép mắt lần nữa, nằm trong vòng tay của Bùi Viễn Chi, tìm được một tư thế thoải mái nhất. Cô lặng lẽ lắng nghe anh lẩm nhẩm nói vài câu, vừa như đang trò chuyện, vừa như đang dỗ dành em bé trong bụng, cả thân tâm đều thả lỏng.
Một người nói chuyện, dỗ dành hai người.
“Bé con nghe lời, ngoan nào...”
Ngay trước khoảnh khắc mất đi ý thức, Quý Thư Doanh mơ hồ cảm nhận được người phía sau dường như hôn lên vành tai cô, khẽ nói một tiếng “ngủ ngon.”
Sau đó chìm vào giấc mơ ngọt ngào.
---
Sáng hôm sau
Sau khi Bùi Viễn Chi tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của anh không phải là rời giường, mà là yên lặng ôm người trong lòng, lắng nghe hơi thở nhè nhẹ của cô, nhịp điệu và độ phập phồng của hơi thở, cảm nhận sự ấm áp dịu dàng ấy.
Cho đến khi Quý Thư Doanh bị chuông báo thức đánh thức, Bùi Viễn Chi mới vươn tay tắt.
“Buồn ngủ quá...” Quý Thư Doanh dụi mắt, liên tục ngáp, vươn vai một cái rồi mới phát hiện mình vẫn còn nằm trong vòng tay của Bùi Viễn Chi: “Sao anh chưa dậy?”
“Dậy ngay đây.” Bùi Viễn Chi đáp.
Thật sự quá thoải mái, đến mức Quý Thư Doanh cũng tham luyến chút hơi ấm từ vòng tay anh, dứt khoát nằm nán lại thêm một lúc.
Cho đến khi chuông báo thức vang lên hết lần này đến lần khác, và bị tắt đi hết lần này đến lần khác, nếu còn không dậy sẽ muộn mất, lúc ấy cô mới chịu ngồi dậy.
….
Trên bàn ăn, Quý Thư Doanh chỉ ăn lòng trắng trứng, đặc biệt gắp hết lòng đỏ để vào bát của Bùi Viễn Chi.
Bùi Viễn Chi: “?”
“Em cố ý để dành cho anh đấy, trên mạng nói lòng đỏ trứng giúp bổ máu mà.” Quý Thư Doanh cười ngọt ngào, rồi như chợt nhớ ra gì đó, sắc mặt thay đổi: “Anh không phải chê em ăn thừa đấy chứ?”
Bùi Viễn Chi không nói gì, dùng hành động để trả lời.
Nhìn anh ăn hết phần cô bỏ vào bát mình, Quý Thư Doanh thỏa mãn gật gù.
Sau khi ăn xong, Bùi Viễn Chi lái xe đưa Quý Thư Doanh đến KS.
Cô xuống xe đi vào trước, vừa bước vào thang máy ngẩng đầu lên liền trông thấy một gương mặt quen thuộc, là luật sư Vương.
Luật sư Vương cũng bất ngờ khi thấy cô, mỉm cười chào hỏi: “Đến sớm thế tiểu Thư?”
“Chào buổi sáng, luật sư Vương.” Quý Thư Doanh mỉm cười đáp lại, có chút chột dạ, “Nhà em khá gần đây ạ.”
Thường thì cô đến văn phòng luật còn sớm hơn hôm nay.
Phải trách... thì trách cái người hôm nay ngủ nướng cùng cô.
Cô theo bản năng liếc ra ngoài, thấy Bùi Viễn Chi đã đậu xe vào bãi, bước chậm rãi đến, vừa kịp lúc bước vào thang máy trước khi cửa đóng lại.
“Bùi par.” Luật sư Vương hơi bất ngờ chào hỏi, không nghĩ sẽ gặp ở đây. Dù sao thì Bùi Viễn Chi cũng đã đi công tác hơn nửa tháng, mấy hôm rồi chưa gặp lại.
Bùi Viễn Chi khẽ gật đầu coi như đáp lại, ánh mắt lập tức rơi lên người Quý Thư Doanh đang đứng phía sau luật sư Vương.
Quý Thư Doanh bắt gặp ánh nhìn của anh, da đầu bỗng tê rần, đành gượng gạo chào một tiếng, nhưng chữ “Bùi par” này nghe thế nào cũng có vẻ không cam tâm tình nguyện cho lắm.
Bùi Viễn Chi nhìn cô không nói gì, vài giây sau mới nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
Luật sư Vương đứng bên cạnh, nhìn ra được bầu không khí vi diệu giữa hai người, cảm thấy có chút kỳ lạ. Dù biết trong công việc Bùi Viễn Chi nghiêm khắc với thực tập sinh, nhưng ngoài giờ thì chưa từng thấy thái độ như vậy.
Anh từng nghe loáng thoáng chuyện Quý Thư Doanh đến tìm Trần Hướng Du trong giờ làm việc bị Bùi Viễn Chi bắt gặp, nên cứ tưởng là anh đã trách móc cô ấy, từ đó mới có ấn tượng không tốt.
Thang máy chậm rãi đóng cửa, bắt đầu đi lên.
“Tiểu Thư, tôi nhớ hình như em sống bên Hoằng Viên đúng không?” Luật sư Vương bất chợt mở lời, muốn phá tan bầu không khí gượng gạo, tiện thể giúp Quý Thư Doanh hàn gắn quan hệ với cấp trên.
Sau khi Quý Thư Doanh gật đầu, luật sư Vương cười nói: “Vậy thì trùng hợp thật, hình như em sống khá gần luật sư Bùi đấy.”
“….”
Quý Thư Doanh khựng lại trong giây lát.
Đâu chỉ là “gần”, nửa phút trước, cô còn cùng Bùi Viễn Chi ngồi trên một chiếc xe.
Trước đó một tiếng, họ còn nằm trên cùng một chiếc giường.
Cô theo bản năng liếc nhìn về phía trước, đúng lúc Bùi Viễn Chi cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, Bùi Viễn Chi khẽ cong môi, ánh mắt hiện lên chút ý cười nhàn nhạt: “Ừ, đúng là khá gần.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗