Chương 59: "Chạm vào nó"
Đăng lúc 23:00 - 09/10/2025
185
0
Trước
Chương 59
Sau

“……”

Không khí như đông cứng lại, ngay cả làn gió thoảng qua hành lang cũng trở nên yên ắng.

Có chuyện gì còn xấu hổ hơn việc đang lười biếng tám chuyện trong giờ làm thì bị sếp bắt gặp?

Có đấy.

Chính là giúp bạn thân hẹn gặp người ta, lại bị… chồng mình bắt quả tang tại trận.

“... Chào, chào luật sư Bùi.” Trần Hướng Du cũng hơi ngượng ngùng chào một câu, dịch chân một cách lúng túng, “Tôi... tôi vừa vào nhà vệ sinh thôi ạ.”

Bùi Viễn Chi liếc anh ta một cái, ánh mắt có phần lạnh lùng.

Trần Hướng Du im thin thít, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học đang ăn vụng thì bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp. Một lát sau, thấy Bùi Viễn Chi khẽ gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích ấy.

Thở phào nhẹ nhõm, Trần Hướng Du lập tức chuồn đi ngay, “Vậy, vậy tôi xin phép về trước.”

Không có lý do gì khác, đơn giản là khí thế của người kia quá mạnh mẽ, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Quý Thư Doanh, ánh mắt như muốn nói: Bảo trọng nha.

Không trách Trần Hướng Du sợ Bùi Viễn Chi, anh ta chỉ vừa mới bắt đầu kỳ thực tập, đã gặp phải người hướng dẫn nghiêm khắc như vậy. Tài liệu nộp lên phần lớn đều bị trả về, loay hoay sửa lên sửa xuống vài lần mới tạm coi là đạt yêu cầu. Chưa kể, mỗi tuần ít nhất cũng bị mắng mấy lần, khiến anh ta hình thành phản xạ có điều kiện rồi.

Trần Hướng Du đi rồi, Quý Thư Doanh đứng lại tại chỗ, tay vòng ra sau lưng, lúng túng mãi mới nói ra được một câu: “...Chào luật sư Bùi.”

Cô thật sự rất muốn quay ngược thời gian năm phút trước, trở lại lúc chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trước mắt chỉ còn cách mặt dày giải thích: “Em tìm Trần Hướng Du chủ yếu là để xin một tài liệu, tiện thể hỏi một chuyện ngoài công việc... không có ý gì khác...”

Cố gắng giữ giọng điệu bình thản, Quý Thư Doanh tránh ánh mắt đối phương, nhìn đi chỗ khác với vẻ chột dạ.

Ánh mắt của Bùi Viễn Chi dừng lại trên người cô trong chốc lát, không nói gì. Vài giây sau, anh xoay người rời đi.

Quý Thư Doanh đứng đó một lúc, vẫn không thấy anh trả lời. Đến khi ngẩng đầu lên cô mới thấy anh đã đi xa.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần, Quý Thư Doanh không khỏi tự hỏi: Chẳng lẽ anh ấy giận rồi?

Cô đã giải thích rõ ràng như vậy rồi, vậy mà Bùi Viễn Chi lại chẳng nói lời nào đã quay lưng bước đi, người nên giận đáng lẽ phải là cô chứ!

Hơn nữa, cũng chỉ còn năm phút nữa là tan ca, cô đâu phải bỏ bê công việc đi tám chuyện vô bổ. Mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc hết mức cơ mà.

Quý Thư Doanh trợn mắt trừng trừng, quay về bàn làm việc.

Góc dưới bên phải màn hình máy tính, biểu tượng wechat nhấp nháy. Tin nhắn cô gửi trước đó cho Trần Hướng Du với dòng chữ “Có đó không” giờ đã được trả lời.

Trần Hướng Du: [ Chị ổn chứ? Luật sư Bùi có mắng gì không? ]

[ Em vừa đi vệ sinh về, nghe luật sư Vương nói chị tìm em lấy tài liệu, là chuyện bữa ăn trước đó phải không?]

Trần Hướng Du cũng rất tinh ý, đoán được cái cớ cô đưa ra với luật sư Vương chỉ là giả.

Lời đã nói ra rồi, Quý Thư Doanh cũng không muốn bỏ cuộc giữa chừng, liền nhắn lại: [ Ừ]

Quả nhiên như đang chờ câu trả lời ấy, Trần Hướng Du nhanh chóng gửi một địa chỉ nhà hàng.

[ Quán này được không?]

Quý Thư Doanh nhấn vào xem, là một nhà hàng lẩu nổi tiếng ở thành phố S, món ăn ngon, giá cũng cao, thường xuyên có người nổi tiếng đến check-in, đông đến mức phải chờ vài tiếng mới có bàn, nằm ngay gần khu thương mại sát bên tòa nhà KS.

Như đoán được cô định hỏi gì, Trần Hướng Du lại nhắn thêm một câu: [ Em nhờ người xếp hàng giúp rồi, mình tới là vào ăn luôn, không cần đợi.]

Quý Thư Doanh liền chuyển địa chỉ nhà hàng sang cho Lâm Chân Chân, đồng thời nhăn thêm hai tin: [ Hẹn được rồi, mau đến đi]

[ Lần đầu cũng là lần cuối, sau này không giúp cậu hẹn nữa đâu! Có chuyện gì tự mình đi nói với người ta nhé ]

Bên kia, Lâm Chân Chân đang nằm xem phim trên sofa, nhận được tin nhắn liền sáng bừng mắt bật dậy ngay tại chỗ, vui mừng đến mức xoay vòng vòng.

Không hổ là bạn thân chí cốt! Quý Thư Doanh đã ra tay không có chuyện gì không giải quyết được!

Vui mừng xong, Lâm Chân Chân nhận ra giọng điệu trong tin nhắn của Quý Thư Doanh có phần không vui, lập tức dỗ dành: [Aiya, vẫn là bảo bối của tôi lợi hại nhất, yêu cậu yêu cậu yêu cậu]

[ Được rồi, lần cuối! Cậu đã giúp mình chuyện lớn rồi, nếu người ta không biết trân trọng thì đúng là không có duyên. Bảo bối, cậu là người tuyệt vời nhất trên đời!]

….

Bảy giờ tối, tại nhà hàng lẩu.

Khói bốc nghỉ ngút, không khí sôi động đan xen tiếng người ồn ào, mùi ớt và mỡ bò cay nồng lan tỏa, hơi sặc.

Bữa ăn này Quý Thư Doanh ăn có phần lơ đãng. Mới ngồi xuống được một lúc, ăn được vài miếng là lại liếc nhìn điện thoại để bên cạnh.

Điện thoại nằm im lìm, màn hình tối đen. Mỗi khi màn hình sáng lên, cô lại vội vàng cầm lên mở khóa xem có tin nhắn mới hay không.

Chỉ là một thông báo từ nhóm công việc @mọi người.

Khung trò chuyện với Bùi Viễn Chi vẫn dừng lại ở cuộc nói chuyện về quản lý tài chính chiều nay, không có thêm tin nhắn mới nào.

Cô lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Tan ca rồi mà vẫn chưa gặp anh, chẳng biết có phải vẫn còn họp ở văn phòng luật hay không.

Ngược lại, Lâm Chân Chân cứ không ngừng bắt chuyện với Trần Hướng Du, vừa nói chuyện vừa dùng đũa gắp thịt bò và rau từ nồi lẩu đỏ sang bát của Quý Thư Doanh. Mấy món quá cay thì cô còn nhờ phục vụ mang thêm bát nước nguội để tráng qua rồi mới đưa cho bạn mình ăn.

“Muốn ăn thịt chiên không?” Lâm Chân Chân hỏi.

Quý Thư Doanh đang cúi đầu nhìn điện thoại, khẽ ừ một tiếng. Thế là Lâm Chân Chân nhanh tay gắp một miếng thịt chiên vừa mới bưng lên, còn nóng hôi hổi, cho thẳng vào miệng Quý Thư Doanh.

“Cảm ơn bảo bối.” Quý Thư Doanh để điện thoại xuống, hai má phồng lên, giọng lúng búng.

Trần Hướng Du thấy cảnh đó, mỉm cười hỏi: “Hai người thân thiết vậy sao?”

“Bọn tôi là bạn thân từ bé đấy.” Lâm Chân Chân đáp rất tự nhiên, vừa thả thịt bò vào nồi, vừa quay sang hỏi: “Cậu ăn lẩu đỏ hay trắng vậy?”

“Thịt cho vào nồi đỏ cũng được.” Trần Hướng Du cười đáp, “Không sao đâu, em dễ ăn lắm, không cần để ý đến em.”

Ting!

Màn hình điện thoại sáng lên. Quý Thư Doanh vừa gắp miếng thịt bò lên, thấy vậy liền bỏ lại vào bát, rút khăn giấy lau tay rồi cầm điện thoại lên xem. Nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc, tim cô khẽ lỡ một nhịp.

Một lát sau, cô mới nhấn vào.

Ferek: [Tối nay không ăn cơm ở nhà à?]

Quý Thư Doanh trầm ngâm, lúc tan làm cô đã nói với dì Trương rằng tối nay không về ăn, không cần chuẩn bị phần cô.

Nhưng sao anh lại hỏi vậy?

Chẳng lẽ Bùi Viễn Chi đã về? Phát hiện cô không ở nhà?

Qua màn hình, Quý Thư Doanh chợt có cảm giác tội lỗi kỳ lạ như vợ trốn chồng đi hẹn hò rồi bị bắt tại trận vậy.

Cô đang nghĩ cái gì thế không biết.

Học khôn rồi, lần này Quý Thư Doanh không trả lời trực tiếp mà nhắn lại một câu hỏi: [ Tối nay anh về nhà ăn cơm à?]

Bùi Viễn Chi hiếm khi ăn cơm ở nhà, phần lớn thời gian là tăng ca ở văn phòng hoặc đi công tác.

Lần này anh trả lời rất ngắn gọn: [ Ừ]

Thế là đủ để xác nhận suy đoán của cô rồi.

Quý Thư Doanh lập tức chụp màn hình đoạn chat với Lâm Chân Chân gửi sang, thể hiện mình hoàn toàn không có ý riêng: [ Em chỉ giúp bạn thân hẹn người ta thôi, lát nữa sẽ rút, khoảng nửa tiếng nữa em về.]

Gửi tin nhắn xong, đối phương không nhắn lại.

Ăn được nửa bữa, chuông báo thức mà cô đã cài trước vang lên. Quý Thư Doanh giả vờ nghe điện thoại: “À... ừ... được rồi, không sao.”

Cúp máy, cô nhìn hai người bạn, chính xác là nhìn Trần Hướng Du, hơi áy náy nói: “Bên nhà tôi có chút việc đột xuất xin phép về trước, hai người cứ ăn tiếp nhé.”

Lâm Chân Chân cười toe: “Được rồi được rồi, đi đường cẩn thận nha, đến nơi nhớ báo tin cho mình!”

“ Ừ. ”

Nhiệm vụ hoàn thành, Quý Thư Doanh lặng lẽ rút lui khỏi nhà hàng.

Giờ tan tầm đường khá đông, bình thường đi chưa đến mười phút thì hôm nay mất nửa tiếng mới về tới nhà.

Mở cửa bằng vân tay, còn chưa kịp thay dép, cô đã nghe thấy tiếng Liêu Âm vọng ra: “Ơ, không phải bảo ra ngoài ăn tối với bạn sao, sao con về sớm thế?”

Liêu Âm đang ngồi xem TV ngoài phòng khách, thấy Quý Thư Doanh về thì hỏi ngay: “Đồ ăn bên ngoài không hợp khẩu vị à? Có cần dì Trương nấu gì cho con ăn thêm không, hay muốn uống canh bác gái nấu?”

“Không cần đâu bác gái, con ăn no rồi. Có chút việc nên về sớm ạ.” Quý Thư Doanh đáp. Thật ra nãy giờ cô cứ lo nhìn điện thoại suốt nên mấy món vặt cũng ăn không ít, Lâm Chân Chân còn đút cho nữa nên đã no lắm rồi.

Nói xong, cô giả vờ thản nhiên liếc nhìn về phía thư phòng.

Đèn sáng, có người bên trong.

Nhưng cửa vẫn đóng chặt, không rõ tình hình thế nào.

Quý Thư Doanh bồn chồn quay về phòng ngủ, trước tiên gửi cho Bùi Viễn Chi hai tin nhắn:

[Anh có ở nhà không?]

[Em về rồi]

Hai hôm nay hai người ngủ riêng, Bùi Viễn Chi cũng chuyển hẳn sang phòng cho khách, chẳng có ý định quay lại.

Sống cùng một mái nhà, những điều nhỏ nhặt ấy Liêu Âm đều thấy rõ cả, tuy không nói ra nhưng trong lòng thì lo lắng đến sốt ruột.

Quý Thư Doanh vừa gội đầu xong đang sấy tóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ. Xem ra là anh không nhịn được nữa rồi.

Giận thì giận, nhưng cứ nói thẳng ra là được mà, cô cũng đâu phải không biết giải thích.

Cô hừ nhẹ một tiếng, đi dép lê ra mở cửa, trong lòng tràn đầy hy vọng xen lẫn chút ngọt ngào, bước chân cũng dần tăng tốc.

“Bùi... ” Vừa mở cửa, Quý Thư Doanh đang định gọi tên, nhưng kịp nuốt xuống câu nói chưa dứt.

Người gọi cửa là Liêu Âm, không phải Bùi Viễn Chi.

“Bác gái có chuyện gì sao ạ?” Quý Thư Doanh dựa vào khung cửa, gãi mũi cười ngượng.

Bà sốt ruột quá, nghĩ thôi thì phải nói chuyện riêng với Quý Thư Doanh trước nên cũng không chú ý đến vẻ khác lạ của cô, chỉ dịu dàng hỏi: “Tiểu Thư, dạo này con cảm thấy thế nào? Có gì không thoải mái hay gặp chuyện gì không vui không? Dù là chuyện công việc hay trong cuộc sống, đều có thể nói với bác.”

Cách dò hỏi rất uyển chuyển.

“Dạ không có.” Quý Thư Doanh ngơ ngác, “Con vẫn rất ổn ạ.”

Ăn ngon, ngủ ngon, ngoại trừ... chuyện đó, thì chẳng có gì đáng phàn nàn.

Thấy cô vẫn chưa hiểu ý, Liêu Âm đành nói thẳng: “Ý bác là... Viễn Chi gần đây có lén bắt nạt con không?”

Bà lo là Bùi Viễn Chi chọc giận cô, hai người chiến tranh lạnh mà ai cũng cố chấp, con gái da mặt mỏng, nên mới đến dò hỏi.

“Nếu nó bắt nạt con cứ nói với bác, bác sẽ đứng ra giúp, bắt nó xin lỗi con cho bằng được.”

“…..”

Phải một lúc lâu Quý Thư Doanh mới kịp phản ứng, thì ra mẹ chồng cô lo lắng chuyện này, khiến cô dở khóc dở cười.

Bùi Viễn Chi bắt nạt cô? Chắc là không.

Không đúng, hình như cũng có đấy, nhưng cô đâu thể nói với Liêu Âm rằng “anh ấy đưa con đi làm, không cho xuống xe, bắt con phải hôn một cái mới chịu mở cửa..."

Nghĩ tới chuyện ban sáng, vành tai Quý Thư Doanh hơi nóng lên. Cô tỏ ra thản nhiên, đáp: "Không có đâu bác gái, anh ấy không bắt nạt con."

Suy nghĩ một chút, cô vẫn tìm đại một cái cớ để trấn an: "Gần đây con ngủ không được ngon, sợ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ nên mới bảo anh ấy sang phòng cho khách ngủ tạm vài ngày. Bác đừng lo quá."

"Vậy thì được." Liêu Âm yên tâm, tiện thể nhắc đến chuyện ảnh cưới: "Con với Viễn Chi định khi nào đi thử váy cưới? Để thêm thời gian nữa bụng lộ ra rồi chụp hình không đẹp đâu."

"Dạ, để con nhắc anh ấy." Quý Thư Doanh đáp.

Sau khi tiễn Liêu Âm, cô quay lại trước bàn trang điểm. Vừa bôi xong nước dưỡng da thì cửa lại vang lên tiếng gõ.

Cô tưởng là dì Trương mang canh ngọt trước khi ngủ tới, bèn buông đồ xuống, đứng dậy ra mở cửa: "Dì Trương, tôi không uống đâu... "

Nói được nửa câu thì khựng lại.

Quý Thư Doanh mở to mắt đầy kinh ngạc khi thấy rõ người đứng trước cửa.

Không phải Bùi Viễn Chi thì còn ai?

Anh mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, chất liệu mềm mại, trông như vừa tắm xong, đuôi tóc đen vẫn còn chưa khô hắn. Dưới ánh đèn vàng dịu ở hành lang, đôi mắt đen lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng hơn đôi phần.

So với bộ vest nghiêm nghị cấm dục ban ngày, lúc này anh trông nhẹ nhàng và dịu dàng hơn nhiều.

Bùi Viễn Chi cụp mắt nhìn cô.

Rõ ràng là cô cũng vừa tắm xong, người thoảng mùi sữa tắm hương hoa, váy ngủ hai dây lụa màu hồng phấn, dây mảnh, làn da trắng như tuyết, tư thế không phòng bị, thấp thoáng lộ ra một góc đỉnh núi tuyết.

"Lúc trước đã nói với em."

Anh thu hồi ánh mắt, đưa cho cô một thẻ ngân hàng, giọng nhàn nhạt: "Trong này có hai triệu, không thừa không thiểu, mật khẩu là 230704."

Quý Thư Doanh "à" một tiếng, ngơ ngác nhận lấy.

Thẻ ngân hàng Công thương... đưa cô làm gì?

Vài giây sau, cô mới nhớ lại chuyện đã bàn hồi chiều. Vì lúc tan làm gặp chuyện kia nên đã quên khuấy mất việc phải bổ sung kiến thức tài chính.

Thần tài đích thân tới gõ cửa trao hai triệu, chuyện hoang đường như vậy mà lại xảy ra ở Bùi Viễn Chi.

"Em còn chưa bắt đầu học gì về quản lý tài chính nữa." Quý Thư Doanh nghiêng đầu hỏi: "Anh cứ đưa em thế này, không sợ em làm sai, một tháng sau đem hết hai triệu anh cực khổ kiếm về đổ sông đổ bể à?"

Cùng lúc với động tác nghiêng đầu, dây váy bên vai cô trượt xuống, để lộ phần vai mịn màng như ngọc.

Nhìn là đủ hình dung được sự mềm mại của da thịt.

"Mất thì mất vậy."

Cổ họng có chút khô, Bùi Viễn Chi nghiêng đầu nhìn chỗ khác, giọng nói trầm thấp hơn trước: "Hai triệu thôi, anh kiếm lại là được."

Câu nói này Quý Thư Doanh nghe rất lọt tai. Anh kiếm tiền, cô tiêu tiền, chẳng phải quy luật bù trừ sao?

Tâm trạng vui vẻ hẳn lên, cô thuận tay kéo lại dây váy bị tuột, chợt nhớ tối qua một mình thoa đồ dưỡng da rồi bôi dưỡng thể cũng mất cả nửa tiếng, mỏi cả tay.

Giờ có nhân lực miễn phí đứng trước mặt, lại đẹp trai, tay nghề tốt, nhìn thôi cũng đã thấy dễ chịu, vậy thì...

Nghĩ tới đây, nhìn dáng anh xoay người định rời đi, cô liếm môi, bất chợt cất tiếng gọi: "Cái đó..."

Bùi Viễn Chi dừng bước, quay đầu nhìn cô.

Bị anh nhìn chăm chú, Quý Thư Doanh đột nhiên thấy ngại ngùng, ngập ngừng nói: "Em đang bôi kem dưỡng thể, hơi mỏi, hay là... anh giúp em bôi nhé?"

Rõ ràng là nói sự thật, nhưng dưới ánh mắt của anh, cô lại cảm thấy có chút nóng bức. Mặt cô bắt đầu đỏ, vành tai mẫn cảm cũng nóng theo.

Sao anh không trả lời? Muốn từ chối cô?

Vẫn còn giận sao? Nhưng cô đã giải thích rồi mà...

Bùi Viễn Chi nhìn cô một lúc, rồi dùng hành động thay cho câu trả lời. Anh sải bước trở lại, Quý Thư Doanh theo bản năng lùi lại, cùng anh quay vào phòng ngủ.

Cạch.

Cánh cửa khép lại.

Tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Tim trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh hơn.

Quý Thư Doanh giả vờ bình tĩnh đi đến bàn trang điểm lấy các loại chai lọ rồi bước tới mép giường, quăng kem dưỡng thể và dầu chống rạn lên, lật chăn chui vào trong, ngồi ngay ngắn chờ đợi.

Mạch đập nơi cổ tay càng lúc càng nhanh, như chuẩn bị cho điều gì đó sắp xảy ra.

Bùi Viễn Chi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ rửa tay mấy lần rồi mới trở lại, anh ngồi bên mép giường đưa tay tháo đồng hồ.

Quý Thư Doanh dõi theo từng động tác của anh, ánh đèn dịu dàng trong phòng hắt lên gương mặt nghiêng hoàn mỹ và đôi tay thon dài đẹp như xương quạt.

Chiếc đồng hồ màu xanh nhạt được đặt lên tủ đầu giường. Bùi Viễn Chi cầm lấy lọ kem màu ngà, bật nắp.

Mùi thơm nhẹ của sữa tỏa ra, không gian như dịu lại, phảng phất hương vị mùa xuân.

Quý Thư Doanh tựa vào đầu giường, gối chèn sau lưng, cảm nhận váy bị vén lên, lướt qua cánh tay rủ xuống, nhẹ như cánh bướm đậu bên hông, lông mi khẽ run.

Đôi tay Bùi Viễn Chi trượt nhẹ nhàng, không còn lóng ngóng như lúc đầu, đã biết cách điều chỉnh lực, mượt mà bôi đều cho cô.

Ngón tay thon dài mát lạnh lướt từ bụng hơi nhô lên đến tận gốc đùi, rồi từ thắt lưng trượt ngược lên.

Điều hòa trung tâm nhẹ nhàng thổi hơi lạnh, máy tạo ẩm giữ độ ẩm ổn định, vậy mà nhiệt độ cơ thể Quý Thư Doanh vẫn cứ tăng lên từng chút một.

Cô khẽ hé môi, từ từ thở ra một hơi dài để trấn tĩnh cơn run rẩy.

Khát quá.

Muốn uống nước.

Nghĩ đến việc phần ngực cũng có thể bôi, cô đánh liều mở lời: "...Chỗ này cũng bôi một chút?"

Cô chỉ vào phần ngực, nhìn thẳng vào anh.

"Chỗ này hơi căng, hơi khó chịu..."

Mặt cô đỏ bừng, vành tai cũng nhuộm hồng, lòng bàn tay rịn mồ hôi, vậy mà vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói ngay thẳng tự nhiên như thể chẳng có chút xấu hổ nào.

Rất dễ thương.

Dễ thương đến mức khiến người ta muốn bắt nạt.

Muốn phạm tội.

"Được." Bùi Viễn Chi nghe thấy chính giọng mình nói như vậy.

Quý Thư Doanh nhắm mắt lại, cảm nhận được vải vóc cọ xát, hơi thở mát lạnh và nóng rực áp sát.

Giây tiếp theo, cô khẽ "á" lên một tiếng, cả người mềm nhũn, như nước mùa thu lan ra. Hơi thở của Bùi Viễn Chi cũng trở nên nặng nề, trầm đục và mất kiểm soát. Dưới lòng bàn tay anh, làn da mềm mịn như ngọc theo từng nhịp thở rối loạn của cô mà nhấp nhô, nhẹ nhàng như những con sóng lăn tăn, khẽ khàng va đập vào nhau.

So với cô, đầu ngón tay anh rõ ràng thô ráp hơn nhiều. Một nơi nào đó trong cơ thể anh như bị đánh thức, bắt đầu sục sôi.

Ngứa quá...

Cảm giác kỳ lạ ấy lan nhanh, từ nơi sâu thẳm trong tim chạy dọc đến tứ chi, từ xương cụt tỏa xuống tận giữa hai chân. Quý Thư Doanh vô thức cắn môi, đôi chân vốn đang duỗi thẳng nay co lại và khép chặt, cơ thể không yên mà co quắp: “...Ngứa.”

Âm cuối kéo dài, vừa như nũng nịu, lại mang theo chút ấm ức vì không được thỏa mãn.

Ngứa quá... Ngứa đến mức khiến người ta khó chịu, cảm giác ẩm ướt và vướng víu cứ thế len lỏi giữa hai người, dày đặc, mơ hồ không rõ là do sữa dưỡng thể hay thứ gì khác.

Bùi Viễn Chi cúi đầu xuống, áp sát gương mặt cô, hơi thở mỏng manh lướt qua da, giọng nhẹ nhàng hỏi: “Ngứa ở đâu?”

Ở đâu ư? Quý Thư Doanh mím môi, chẳng thể nói được, cũng chẳng biết nên giải thích thế nào.

Chỉ cảm thấy cứ xoa mãi, cảm xúc ban đầu đã dần đổi khác.

Cơ thể ngứa, trái tim cũng ngứa, như bị một chiếc lông vũ mảnh nhẹ nhàng gãi vào từng tế bào. Cô chợt nghiêng người lại gần anh, như thể chỉ cần gần anh hơn một chút, cảm giác ấy sẽ dịu đi.

Hương thơm dịu mát quen thuộc từ người anh bao phủ nơi chóp mũi. Quý Thư Doanh nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên làn môi mát lạnh, thân nhiệt nóng bỏng và cái ôm vững chãi của anh.

Mở mắt ra, nhìn khuôn mặt nghiêng đầy góc cạnh ngay trước mắt, cô chợt ngẩng lên, khẽ hôn vào khóe môi anh.

Động tác của Bùi Viễn Chi lập tức khựng lại.

Dường như trong khoảnh khắc ấy, máu trong người anh đều dồn về một điểm, như có dây dẫn bị châm lửa, bùng lên không thể kiểm soát. Anh nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm xúc, tay vẫn tiếp tục xoa nắn, giọng điềm tĩnh hỏi: “Hôn anh làm gì, như vậy có đỡ ngứa không?”

Rõ ràng anh biết vì sao cô làm vậy.

Nhưng lại vờ như chẳng hiểu điều cô muốn nói.

Đôi tai Quý Thư Doanh đã đỏ rực, nhưng vẫn cố nén ngượng, ghé sát lại hôn lên đôi môi mỏng mang đường nét đẹp đẽ kia, thì thầm: “Em muốn hôn anh, không được à?”

Lời vừa dứt, Bùi Viễn Chi đã kéo cả người cô ôm chặt vào lòng, tay phải vòng ra sau gáy giữ lấy, cúi đầu hôn cô sâu hơn.

Làn môi mát lạnh chạm vào đôi môi mềm mại của cô, mơn trớn, cuốn lấy. So với nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước của cô, anh thô bạo và trực tiếp hơn nhiều.

Anh hôn cô thật sâu, dùng lưỡi mở đôi môi cô ra, tìm lấy đầu lưỡi mềm mại ấy, như thể lý trí đã chẳng thể níu giữ được sự khao khát mãnh liệt đang trào dâng.

Cơ thể hai người càng lúc càng sát gần, dính chặt vào nhau.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Còn lâu mới đủ.

Giống như một sự dày vò ngọt ngào suốt hơn hai mươi năm nay, đau đớn mà mê hoặc, khó chịu nhưng lại khiến người ta nghiện. Từ sự kìm nén đến cực hạn ấy, Bùi Viễn Chi lại cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Như một củ cà rốt chín mọng thơm ngọt treo lơ lửng trước mặt, chỉ cách anh vài phân, không thể chạm tới, nhưng hương thơm nhè nhẹ đã khiến anh bị mê hoặc. Anh kiềm chế lý trí, chờ đến lúc có thể thực sự thưởng thức nó, dù phải đợi tới mười tháng.

Anh muốn trừng phạt cô, cuối cùng lại thành ra đang trừng phạt chính mình.

Cảm xúc đang trên bờ vực mất kiểm soát.

Quý Thư Doanh cũng hé môi, đáp lại hoặc lùi bước. Đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi, anh tiến, cô lùi, dây dưa trong một nụ hôn sâu đậm, ướt át, lỗ chân lông dần giãn nở, mồ hôi rịn ra, toàn thân như nóng lên từng chút.

Yết hầu của Bùi Viễn Chi cuộn lên dữ dội, tay trái anh lần xuống dưới, hỏi: “Lực thể này có ổn không?”

Vừa dứt lời, cơ thể mềm mại trong lòng anh khẽ run rẩy.

.. Nhạy cảm quá.

Bùi Viễn Chi thầm thở dài.

Anh không dám tưởng tượng nếu thực sự tiến thêm bước nữa, cô sẽ run rẩy đến mức nào.

Làn hơi ấm áp phả nhẹ sau tai, nơi nhạy cảm nhất, Quý Thư Doanh không rõ lúc ấy trong đầu anh đang nghĩ gì. Tất cả những gì cô thấy chỉ là ánh sáng dịu mờ bao phủ khắp phòng, hàng mi anh cụp xuống, để lộ bóng mờ nơi đôi mắt sâu đen.

Yết hầu cao và rõ đang cuộn cũng rịn mồ hôi. Đường viền hàm căng lên, cả cơ thể anh cũng căng cứng như đang phải nhẫn nhịn điều gì đó, trông vừa gợi cảm lại đầy nguy hiểm.

Quý Thư Doanh cảm nhận rõ ràng khí tức nóng bỏng đang bao trùm quanh mình, mạnh mẽ, áp đảo và khiến người ta khó lòng kháng cự.

Không ngờ, cô lại thấy mình thích dáng vẻ mất kiểm soát ấy của anh, dáng vẻ bị khơi gợi đầy kìm nén. Nghĩ vậy, Quý Thư Doanh lại cúi đầu hôn lên nốt ruồi nơi xương chân mày anh. Nhưng dường như vẫn chưa đủ, cô đưa đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ lên đó.

Ngay giây sau...

Cô bỗng cảm nhận được gì đó.

Quý Thư Doanh ngước mắt lên, hơi hé môi, định nói gì đó nhưng lại nghẹn lời.

“Anh...”

Người này sao có thể như vậy?

Chỉ một cái hôn nhẹ, mà cũng...

“Anh sao lại...”

“Phản ứng sinh lý bình thường.”

Cằm của Bùi Viễn Chi tựa lên đỉnh đầu cô, giọng khàn khàn đáp, thản nhiên đến lạ, như thể chẳng có lấy một tia dục vọng trong đôi mắt kia.

Môi anh men theo đường tai cô mà trượt xuống, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, gần như lạnh nhạt, nhưng lại mang đầy hàm ý mờ ám: “Muốn giúp anh không?”

“Giúp thế nào... ?” Quý Thư Doanh gần như buột miệng, đôi môi đỏ mướt khẽ hé mở, ánh mắt mơ màng nhìn anh.

Bùi Viễn Chi ngậm lấy vành tai cô chậm rãi mơn trớn, qua một lúc mới mở miệng.

Vừa như dụ dỗ, vừa như chẳng thể chịu nổi nữa: “Chạm vào nó.”

Trước
Chương 59
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,580
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...