Ở bên ngoài, luật sư Vương cho rằng tiếng gõ cửa ban nãy của mình quá nhẹ, bèn mạnh tay hơn, “cốc cốc” ba tiếng vang lên, cô cất giọng gọi: “Luật sư Bùi?”
Không ai đáp lại.
Luật sư Vương dừng lại ghé tai lắng nghe, bên trong phòng làm việc im phăng phắc, không một tiếng động.
Không có ai trong đó sao?
Luật sư Vương càng khó hiểu, rõ ràng cô nhớ Bùi Viễn Chi vừa nãy gọi Quý Thư Doanh vào trong, đã lâu như thế vẫn chưa thấy ra ngoài.
Cô vừa lo Quý Thư Doanh bị làm khó, lại vừa sợ cô thực tập sinh đang dùng quen tay này bị tổ bên cạnh mượn mất lần nữa. Đúng lúc có một vụ án cần bàn bạc với Bùi Viễn Chi, cô liền nghĩ tiện tay làm việc tốt, vào trong xem thử tình hình.
Chẳng lẽ trong phòng không có ai? Hay là...
Đang nghĩ ngợi, thì “cạch” một tiếng, cửa được mở ra.
Quý Thư Doanh bước ra, gật đầu chào cô: “Chào luật sư Vương.”
Sắc mặt cô bình tĩnh, chỉ có vành tai hơi đỏ lên, như làn sứ trắng loáng thoáng ửng hồng, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Luật sư Vương khẽ gật đầu, hỏi: “Luật sư Bùi có trong đó không? Lạ thật, chị gõ cửa mà không thấy ai trả lời.”
“Bùi par đang nghe điện thoại, chắc không nghe thấy.” Quý Thư Doanh cố gắng điều chỉnh hơi thở, nở một nụ cười nhẹ nhàng, che giấu hết thảy.
“Anh ấy không nói gì em đấy chứ?” Luật sư Vương quan tâm hỏi.
Quý Thư Doanh vội vàng lắc đầu.
“Vậy thì về làm việc đi. Nếu thật sự bị mắng thì lần sau sửa là được, đừng để bụng.” Luật sư Vương vẫn không yên tâm dặn dò thêm, sợ tổ trưởng bắt nạt thực tập sinh.
Quý Thư Doanh gật đầu, rời đi.
Luật sư Vương lại gõ cửa, đợi bên trong vang lên tiếng “vào đi” nhàn nhạt mới bước vào.
“Luật sư Bùi, chuyện anh nói lúc trước...”
“Cạch” cánh cửa khép lại, ngăn cách toàn bộ âm thanh trong phòng.
Quay lại chỗ làm việc, Quý Thư Doanh ngồi yên trên ghế suốt hai mươi phút mới dần bình tĩnh lại.
Vu Huệ tinh ý nhắn tin hỏi riêng: [Luật sư Bùi tìm em làm gì thế?]
Cô gõ vài chữ trả lời: [Không có gì đâu, chỉ là bảo em báo cáo công việc thôi.]
Lý do nghe rất hợp tình hợp lý, Vu Huệ đáp lại một câu [Ừm], nhưng trong lòng vẫn thấy kỳ lạ.
Dù gì KS cũng là một hãng luật lớn, mỗi ngày đều có người báo cáo công việc, đến cả các đối tác cũng không xem từng người một, huống hồ là chỉ gọi một thực tập sinh báo cáo riêng?
Dù có hơi nghỉ ngờ, nhưng Vu Huệ cũng chỉ nghĩ rằng “do trưởng nhóm có trách nhiệm, chú trọng đào tạo từng thực tập sinh” rồi tiếp tục làm việc.
Trả lời tin nhắn xong, Quý Thư Doanh dùng mu bàn tay áp lên má kiểm tra nhiệt độ. Thật may là cảm giác nóng bừng đã dịu đi.
Cô vẫn không nhịn được mà thầm mắng: Sao trên đời lại có người trơ trãn như Bùi Viễn Chi!
Ban nãy ở văn phòng, rõ ràng bên ngoài có người gọi cửa vậy mà anh vẫn không chịu buông tha, còn giữ cô lại nói: “Hôn một cái rồi hẵng đi.”
Quý Thư Doanh đương nhiên không chịu, cô giãy dụa dữ dội hơn: “Em không muốn, thả...”
Bùi Viễn Chi đã ép cô vào mép bàn làm việc không cho cô thoát ra, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Cả người cô như đứng hình, tim đập rối loạn, thình thịch như vang lên ngay bên tai.
Chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khơi dậy ham muốn sâu kín nhất trong tâm trí.
Quý Thư Doanh vô thức liếm môi, ánh mắt nhìn anh mang theo một tia khao khát mà chính cô cũng không nhận ra.
“Tối nay ở nhà đợi anh.” Bùi Viễn Chi cụp mắt, môi mấp máy nói bằng khẩu hình, không phát ra tiếng.
.. Ai muốn đợi anh chứ!
Quý Thư Doanh lấy lại tinh thần, lùi lại một bước. Bùi Viễn Chi không giữ cô nữa, cô liền dễ dàng thoát ra.
Cô chỉnh lại mái tóc hơi rối, vuốt phẳng vết nhăn trên váy, trừng mắt nhìn anh một cái rồi vội vã đi ra mở cửa cho luật sư Vương.
….
Nghĩ lại chuyện vừa rồi, mặt cô lại nóng bừng, tim cũng đập nhanh, mang theo chút cảm giác sắp bị phát hiện điều cấm kỵ mà kích thích.
Cô quyết tâm tối nay sẽ không để Bùi Viễn Chi đạt được mục đích. Ba rưỡi chiều, sau khi xử lý xong tài liệu, cô vừa định nhắn cho Lâm Chân Chân rủ nhau ăn tối và đi dạo thì đã nhận được tin nhắn từ Bùi Viễn Chi.
Ferek: [Tối nay có thể anh sẽ về muộn, bảo bối]
[Đi xã giao, Kaleb đến rồi, không từ chối được]
Dưới đó là một tấm ảnh trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ, cỏ xanh mướt trải dài tận chân trời. Hình như là sân golf nào đó ở thành phố 8, thấp thoáng bóng dáng cao lớn, tóc vàng mắt xanh của Kaleb và vài người trong ban giám đốc của KS.
Quý Thư Doanh nhìn lướt qua, có chút ấn tượng. Hồi nhỏ mỗi lần Quý Mậu Minh đi gặp khách, cô cũng từng nằng nặc đòi đi theo, nhưng người lớn toàn bàn chuyện nghiêm túc, cô ngồi bên cạnh chán ngắt nên về sau chẳng buồn đi nữa.
Nghĩ lại, nếu Bùi Viễn Chi không rời KS, chắc hẳn đã có một số thỏa thuận hợp tác với các đối tác sáng lập khác rồi.
Lý trí thì hiểu, dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh quay lại KS sau hơn nửa tháng, chắc chắn có rất nhiều công việc và xã giao cần xử lý.
Nhưng về mặt cảm xúc thì... lại là chuyện khác.
Quý Thư Doanh hừ nhẹ, gõ chữ: [ Nếu quá mười giờ mới về, thì đêm nay đừng mong vào nhà]
Bùi Viễn Chi trả lời rất nhanh, như thể đang ngồi chờ tin nhắn của cô:
Ferek: [Ừ]
... Gì cơ? Đồng ý dễ vậy à?
Quý Thư Doanh không thể tin nổi, nghi ngờ liệu có phải Bùi Viễn Chi cố ý dẫn dụ mình nói câu đó hay không, hình như cô vừa tự chui đầu vào rọ?
Đang nghĩ ngợi thì bên tai vang lên tiếng gọi của luật sư Vương: “Cả nhóm dừng tay một chút.”
Luật sư Vương võ tay ba cái, thu hút sự chú ý của mọi người. Đợi tất cả ngẩng đầu lên, cô cười nói: “Luật sư Bùi nhắn rằng thời gian anh ấy vắng mặt, mọi người đã vất vả rồi. Toàn bộ giờ tăng ca vượt quy định sẽ được tính lương gấp ba, và... thưởng quý này cũng được nhân đôi!”
“Trà chiều và bữa tối, anh ấy bao hết, Vu Huệ đi hỏi xem mọi người muốn ăn gì uống gì nhé!”
Thông báo vừa xong, cả văn phòng như vỡ òa:
“Ôi ôi ôi, Luật sư Bùi thật là tuyệt!”
“Bùi par vừa trở lại, tôi cũng hạnh phúc rồi”
“Tối nay tăng ca cũng có động lực hẳn!”
“Gọi đồ đắt vào nhé! Tôi muốn ăn lại vốn....!”
8 giờ tối, tại khách sạn Intercontinental.
Nhà hàng tầng 10 đã được KS bao trọn. Bên ngoài là cảnh đêm rực rỡ của thành phố, bên trong là ánh đèn ấm áp và không gian sang trọng, đầy tinh tế.
Ánh sáng lấp lánh, tiếng chén dĩa khua vang, không khí náo nhiệt. Đến phần uống rượu, Bùi Viễn Chi chỉ nhấp môi cho có.
Kaleb ngồi bên cạnh để ý, thấy vậy có chút ngạc nhiên: “Ferek, tôi nhớ cậu tửu lượng khá tốt mà?”
“Không tiện uống nhiều,” Bùi Viễn Chi đáp nhẹ, bình thản như thường: “Vợ tôi còn đang chờ ở nhà.”
Mọi người: ".....!!!"
Không khí vốn còn hơi ồn ào bỗng như bị ấn nút tạm dừng, im bặt đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
“Choang” một tiếng vang giòn tan.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Một nam đồng nghiệp đang nâng ly quá sốc, tay run làm rơi chiếc ly sứ trắng, va vào bàn kính phát ra tiếng chói tai.
“Xin lỗi xin lỗi...” Anh ta liên tục xin lỗi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ kinh hoàng như thể vừa nghe được tin tức động trời.
Một đối tác khác ngồi gần cũng có vẻ ngẩn người. Nếu là anh ta nghe tin đó ngay lúc đang nâng ly, có lẽ cũng khó mà giữ bình tĩnh.
Người duy nhất vẫn điềm nhiên là Kaleb. Sau vài giây trầm ngâm, ông bỗng mỉm cười: “Là vị hôn thê mà cậu từng nói trong cuộc họp hôm trước phải không?”
Trước đây ông từng nghe Bùi Viễn Chi nhắc tới, hình như lúc đó đã sống chung rồi.
Bùi Viễn Chi khẽ gật đầu.
“Chúc mừng nhé, vẫn chưa kịp chúc hai người tân hôn vui vẻ.”
Vừa dứt lời, đừng nói bàn tiệc chính, ngay cả các bàn xung quanh cũng đều nghe rõ. Sau một khắc sửng sốt, tiếng chúc mừng rộ lên như sóng: “Chúc mừng tân hôn!”
“Chúc mừng Luật sư Bùi, sự nghiệp viên mãn, gia đình hạnh phúc, đúng là hình mẫu lý tưởng!”
“Gì cơ? Luật sư Bùi đã kết hôn rồi sao? Tôi còn định giới thiệu người quen...”
Ngay lập tức, nhóm chat nội bộ của KS như nổ tung:
[Trời ơi, mọi người đoán xem tôi vừa nghe được gì từ bữa tiệc tối nay!!]
[Không chỉ kết hôn rồi, mà nghe còn rất yêu vợ nữa! Không dám tin vào tai mình]
[ Có thật là chính miệng Luật sư Bùi nói không? Lại còn chiều vợ á!!! Đại ma vương còn có thể như thế à]
[Chẳng lẽ... sớm đã kết hôn là thật? Báo chí viết đúng à?]
[Tôi cũng sốc đấy.]
[Tôi nghi các cậu ăn nhiều nấm quá nên ảo giác thôi...]
[Tôi xác nhận là thật! Tám giờ hơn đã rời khỏi bàn ăn rồi, còn không đi tăng hai nữa!]
[ Có khi nào vợ quản chặt, “thê nô” không? Sự đối lập này hự hự hự....]
[ Tôi chỉ tò mò không biết bà xã của anh ấy là ai? Có thể khiến anh ấy cam tâm tình nguyện thế, chắc chắn phải rất dịu dàng, hiền thục...]
Một người thạo tin lập tức nhắn: “Tôi có người quen là bạn của luật sư Bùi, vừa hỏi thử, người kia bảo vợ của luật sư Bùi là người trong văn phòng, chắc ai cũng từng gặp.”
Câu đó vừa bật ra, nhóm chat vốn đã sôi sục lại càng như nước sôi trào nắp.
Ầm một tia chớp xé toạc bầu trời thành phố S.
Mưa giông mùa hè kéo đến đúng hẹn.
Sấm chớp đùng đoàng bên ngoài, ánh sáng lập lòe soi sáng màn hình điện thoại, càng khiến không khí bàn tán thêm sôi nổi.
Với câu nói “người mà ai cũng từng gặp”, mọi người lập tức suy đoán ráo riết.
[ Vợ luật sư Bùi cũng làm trong ngành? Đồng nghiệp? Nếu thế gì giấu giỏi thật, là tôi chắc không qua được ngày thứ hai]
[ “Mọi người từng gặp”... chẳng lẽ là một trong các khách hàng nữ từng tới KS hai năm nay?]
Vừa kể đến khách hàng nữ hai năm nay, nhiều cái tên lần lượt xuất hiện trong đầu mọi người.
Nhưng khách hàng nữ của KS trải dài khắp các lĩnh vực, lại có độ ẩn danh nhất định.
[ Không hợp lý, làm gì có khách hàng nào ai cũng quen mặt. Có khi nào là... đồng nghiệp?]
Vừa đưa ra suy đoán, không khí lại sôi lên. Người này nêu tên, người kia phản biện.
[ Trời ơi, chẳng lẽ “bà xã luật sư Bùi” ở ngay cạnh tôi??]
[Tình yêu chốn công sở? Kích thích dữ...]
[KS đâu cấm yêu đương. Với lại người ta là sếp, thích là được]
[Ai thế, ai thế, ra mặt đi, che giấu bao lâu nay rồi còn gì]
[@Zyw có phải cậu không? Tôi nhớ cậu với luật sư Bùi là bạn học đại học, còn vào KS cùng năm]
Bị gọi tên, cô gái kia hoảng hốt lập tức thanh minh:
[Không liên quan gì đến tôi nhé! Dù tôi vào KS cùng thời điểm với anh ấy, nhưng ba năm nay gần như chưa từng nói chuyện]
Thậm chí cô và luật sư Bùi thuộc nhóm nghiệp vụ khác nhau, công việc không hề đụng chạm gì. Nếu thật sự có liên hệ thì chắc chỉ là cùng đi thang máy ngày đầu tiên vào làm, và thỉnh thoảng sáng sớm gặp nhau ở bãi xe, cô chủ động chào một tiếng mà thôi...
[AAAAAA tò mò chết mất, bà xã trong truyền thuyết của luật sư Bùi rốt cuộc là ai!]
[Người kia nói có bạn quen biết luật sư Bùi, có thể nhờ chị họ ba đời bên ngoại của cô mình đi hỏi thêm chút nữa được không, tiết lộ vài manh mối hoặc thu hẹp phạm vi một chút cũng được mài]
[Hạnh phúc quá, kiểu người cuồng công việc như luật sư Bùi chắc chắn kiếm không ít tiền, lại còn là người kế thừa tương lai của tập đoàn Bùi thị, đời này như mua được cổ phiếu tiềm năng có khả năng tăng trưởng cao nhất vậy]
[Câu này không đúng đâu, luật sư Bùi xuất sắc như vậy, người anh ấy thích chắc chắn cũng là người rất xuất sắc, nói gì mà “mua cổ phiếu” chứ]
[Có lý đấy, người xuất sắc sẽ bị thu hút bởi người xuất sắc mà]
[Xong rồi, càng nói càng phấn khích, bắt đầu lục tung mọi dấu vết rồi, vừa lôi được ảnh tập thể trong buổi tiệc cuối năm KS năm ngoái ra]
[Vãi thật, còn có người lập cả bảng thống kê, liệt kê hết tất cả luật sư xuất sắc được KS tuyên dương mấy năm gần đây nữa, chỉ là ăn dưa thôi mà, có cần nghiêm túc đến mức này không!!]
[Nếu trước khi ngủ mà không biết được “Bùi phu nhân” - người mà chúng ta đều quen - là ai, đêm nay chắc mất ngủ mất| [Vẫy tay][Tạm biệt]]
Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người như hóa thân thành thám tử, cố gắng tìm kiếm manh mối xung quanh. Thế nhưng, người bình tĩnh nhất lại là một thành viên trong tổ của Bùi Viễn Chi.
Tiểu A cũng tận mắt chứng kiến màn bùng nổ của cuộc “ăn dưa” lần này.
Trong khoảnh khắc lóe lên ý nghĩ, một suy đoán như tia sao băng xẹt qua đầu cô. Tiểu A cũng rất muốn tham gia tám chuyện một câu.
Chỉ là vì cô thật sự cảm thấy gương mặt của một thực tập sinh trong nhóm nhìn rất quen, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng thể nhớ nỗi đã gặp ở đâu.
Khoan đã... hình như là khoảng nửa năm trước... Là cùng một người sao?
[Thật ra tôi có một suy đoán...]
Câu này vừa gõ xong thì đã bị cuốn trôi trong dòng tin nhắn cuồn cuộn.
Tiểu A nghĩ nghĩ, chuyện này tổ trưởng chưa công khai, chắc hẳn là có lý do riêng.
Cô vẫn nhịn lại tâm trạng hóng hớt, nuốt lời suy đoán chưa nói vào bụng.
Tin nhắn trong nhóm chat riêng tư vẫn cứ ào ào cuồn cuộn, chỉ trong một phút đã hiện lên thông báo “99+”, thế nhưng nhân vật chính ở trung tâm cơn lốc này lại chẳng hay biết gì.
Ngay từ tiếng sấm đầu tiên vang lên, Quý Thư Doanh đã khóa màn hình điện thoại, ném sang một bên.
Ngoài cửa kính sát đất là thành phố đã chìm vào màu lam thẫm. Cảnh đêm nhòe nhoẹt, phủ lên một tầng sắc lạnh ảm đạm. Tiếng mưa rơi tí tách, dù là lớp kính cách âm cực tốt cũng vẫn lờ mờ nghe được tiếng mưa rơi to như hạt đậu đập liên tục.
Liêu Âm đã về nhà cùng Bùi Hạ Bân để thăm bố mẹ, dì Trương hôm nay xin nghỉ phép, định ở nhà hai ngày cùng con gái trước khi nhập học.
Tóm lại là mọi người đều có người bên cạnh, chỉ riêng cô là không.
Cô nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa đến chín giờ, Quý Thư Doanh nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ tốt nhất là Bùi Viễn Chi nên chú ý thời gian, nếu tối nay mà chọc cô giận, thì cho dù cô có nhớ anh đến mức nào cũng tuyệt đối sẽ không cho anh bước chân vào nhà.
Tấm màn lớn trong phòng khách từ từ buông xuống, Quý Thư Doanh như thường lệ bật một bộ phim, trên nền vải trắng nhảy múa hình ảnh, vẫn là bộ Flipped kinh điển của Mỹ.
Cô thích xem bộ phim này vào những ngày mưa giông, như thể có thể làm dịu đi cảm xúc u uất trong lòng.
Mới xem được đoạn đầu thì cửa chính chợt vang lên tiếng động, là âm thanh mở khóa bằng vân tay.
Những người khác đều không có ở nhà, giờ này quay về, chỉ có thể là...
Quý Thư Doanh nghẹn một nhịp thở, nghiêng đầu nhìn.
Ngay huyền quan, một bóng dáng cao ráo thẳng tắp, toàn thân còn mang theo chút hơi lạnh ẩm ướt từ bên ngoài trở về.
Chỉ liếc mắt một cái, cô đã thu hồi ánh nhìn, vẫn ngồi yên trên ghế sofa, không hề có ý định đứng dậy, tiếp tục tập trung vào màn hình trước mặt, chỉ thản nhiên hỏi: “Về rồi à?”
Bùi Viễn Chi nhìn cô đang ngồi trên sofa, như vừa mới tắm xong, khuôn mặt mộc mạc thanh tú, mặc váy ngủ mỏng để lộ đôi vai trắng ngần và đôi chân thon dài trắng trẻo, cô cứ ngồi yên ngoan ngoãn như thế, dường như đang đợi anh về.
Trái tim anh mềm nhũn chỉ trong tích tắc, cả giọng nói cũng dịu lại: “Ừ, họ vẫn đang ăn, thấy trời nổi giông nên anh về trước.”
Ngừng lại một lúc, anh lại hỏi: “Đang đợi anh à?”
“Ai đợi anh chứ.” Quý Thư Doanh bĩu môi phản bác trước một câu, sau đó hỏi: “Sếp lớn mà cũng chịu thả anh đi?”
Giọng điệu mang chút khó tin.
Nghề này luôn lấy lợi ích làm đầu, huống hồ hiện giờ Bùi Viễn Chi còn đang mang trên mình nhiều “thân phận”. Nếu là Kaleb, cô nhất định sẽ dùng đủ mọi cách để giữ anh lại, không bao giờ buông.
“Không thả cũng phải thả.” Bùi Viễn Chi vừa cởi chiếc áo khoác ngoài bị mưa làm ướt thành màu xám đậm vừa treo lên giá, tay tháo cà vạt nghiêng đầu nhìn Quý Thư Doanh: “Chẳng lẽ em không muốn anh về sớm?”
Mưa ngoài trời quá to, dù có ô cũng không cản nổi. Nước mưa tạt vào, ướt cả vai áo.
Lúc lái xe, anh có hơi sốt ruột, nhưng trời mưa lại kẹt xe, đèn đỏ thì chờ mãi, chỉ đành hết sức nín nhịn, nhìn đếm từng giây đèn đỏ, gõ gõ tay lên vô lăng, mong được nhanh thêm một chút nữa.
Tiếng phim hơi lớn, gần như không nghe rõ Bùi Viễn Chi nói gì. Quý Thư Doanh dứt khoát bấm nút tạm dừng, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nhìn anh: “Anh còn không nhớ em, sao em phải nhớ anh?”
Nhưng chỉ một cái nhìn này, cô liền không thể dời mắt.
Mưa lớn, cổ áo sơ mi của anh cũng bị thấm ướt, lờ mờ thấy xương quai xanh và đường nét cơ thể sắc sảo, thon gọn...
Cô chợt nhớ đến vài hình ảnh vụn vặt... cơ bụng của anh, cánh tay vững chắc ôm lấy lưng cô, vòng eo săn chắc mượt mà...
Thân hình và khuôn mặt đều thuộc hàng cực phẩm, đúng là sắc đẹp gây nghiện. Trải nghiệm hôm đó khắc sâu không thể phai, cảm giác dễ chịu đến mức không thể nào quên được.
Quý Thư Doanh bỗng thấy cổ họng khô khốc, cầm lấy cốc nước ấm trên bàn uống một ngụm, dạ dày ấm lên, mà tứ chi lại có chút nóng bừng.
“Anh nhớ em.” Bùi Viễn Chi trả lời rất nhanh.
“Thế mà từ lúc về đến giờ cũng không ôm em lấy một cái.”
Câu này so với câu trước, âm lượng nhỏ hơn hẳn, còn mang theo chút tủi thân.
Bùi Viễn Chi nghe thấy rõ ràng, khóe môi nhếch lên, rồi chỉ vào ống quần và tay áo bị mưa làm ướt: “Anh muốn tắm sạch rồi mới ôm em.”
Quý Thư Doanh nghẹn lời.
Chứng sạch sẽ của người này vẫn chẳng thay đổi chút nào.
“Chờ anh một lát.” Bùi Viễn Chi sải bước dài, tốc độ rõ ràng nhanh hơn, đầu ngón tay thon dài vừa cởi cúc áo sơ mi vừa đi vào phòng ngủ lấy khăn tắm.
Sợ Quý Thư Doanh phải đợi lâu, trước khi vào phòng tắm anh còn cúi đầu dặn cô một câu, giọng khẽ khàng: “Nhanh thôi.”
...Nhanh cái gì chứ? Cô đâu có vội.
Không hiểu sao tim Quý Thư Doanh lại đập nhanh hơn một nhịp, cô ấn nút phát phim lại lần nữa.
Biết được Bùi Viễn Chi vừa mới vội vàng chạy về nhà, giờ lại vội vàng đi tắm, tâm trạng cô bỗng nhiên tốt hơn hẳn.
Ngay cả cơn mưa như trút ngoài kia cũng dường như dịu bớt, tiếng sấm ngoài cửa số cũng nhỏ đi.
Cô đổi sang tư thế thoải mái hơn, đắp tấm chăn len mỏng lên người, cuộn tròn lại rồi tiếp tục xem bộ phim trước mặt.
Rất kỳ lạ, bộ phim này từ nhỏ đến lớn cô đã xem không biết bao nhiêu lần, đến mức chính cô cũng chẳng nhớ nổi, nhưng lại chưa bao giờ thấy chán.
Nữ chính trong phim dũng cảm, lương thiện, độc lập, tỏa sáng trên suốt chặng đường trưởng thành.
Những khoảnh khắc đẹp đẽ rời rạc kết lại thành một dòng ký ức, là nhịp tim rộn ràng của mối tình đầu, là ngơ ngác trên con đường trưởng thành, khiến người ta mãi chẳng thể rời mắt, mãi chẳng thấy đủ.
Phim vẫn tiếp tục chiếu, mới qua được một phần ba thì cửa phòng tắm mở ra.
Từng giọt nước theo mái tóc nhỏ xuống, lăn dọc theo đường viền cằm góc cạnh, Bùi Viễn Chi vừa lau tóc vừa bước ra ngoài.
Khóe mắt lướt thấy gương mặt nghiêng tập trung của Quý Thư Doanh, anh đi tới bên sofa, cúi người xuống, má gần sát má cô, nhẹ giọng hỏi: “Bảo bối, sấy tóc giúp anh nhé?”
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Quý Thư Doanh nhìn thấy gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, tim khẽ lỡ một nhịp, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên: “...Ai thèm giúp anh sấy tóc.”
Cô nghiêng người tránh ra xa một chút, cách anh xa hơn: “Không biết là ai hồi sáng còn giả vờ xa cách trong văn phòng ấy.”
“Lạnh lùng chết đi được.”
Càng nghĩ càng tức.
Nói thì nói thế nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo anh, sau đó đứng dậy đi lấy máy sấy tóc ném sang.
“Anh sợ vừa nói chuyện với em là lại không nhịn được muốn hôn em.”
Bùi Viễn Chi ngồi bên cạnh sấy tóc, tóc khô khoảng một nửa thì rảnh tay, liền ôm cô vào lòng.
Quý Thư Doanh thử giãy giụa nhưng không thoát được, dứt khoát tựa vào ngực anh tiếp tục xem phim.
“Sức kiểm chế của anh kém đi lúc nào vậy?” Cô ngẩng đầu liếc nhìn anh, giọng nghi ngờ: “Không phải anh luôn giỏi kiềm chế à?”
Trước đây làm bao lâu, làm mãnh liệt như thế, vậy mà anh cũng không có ý định tiến thêm bước nào.
"Sức kiềm chế của anh kém hay không...”
Bùi Viễn Chi cúi đầu, vùi vào hõm cổ cô hít một hơi thật khẽ, mùi hương trái cây ngọt thanh, thuần khiết chín mọng như liều thuốc kích thích thượng hạng, khiến người ta ngứa ngáy: “...Em thử cảm nhận là biết ngay.”
Ban đầu Quý Thư Doanh còn chưa hiểu ý anh, chỉ nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng trong vòng tay.
Mãi đến khi cảm nhận được chuyển động phía sau, cô mới bừng tỉnh, môi mấp máy, lắp ba lắp bắp: “Anh anh anh... anh làm gì vậy...”
Chẳng phải anh mới tắm xong sao?
Mặt cô đỏ như ráng chiều, chiếc váy ngủ hai dây vốn đã khá hở, phần vai mảnh mai, làn da trắng như tuyết, giờ lại càng ửng hồng thấy rõ.
Bùi Viễn Chi ngẩng đầu từ hõm cổ cô lên, đập vào mắt anh là khung cảnh mê người.
Anh khẽ thở dài, không trả lời mà chỉ thì thầm: “Rất nhớ em... bảo bối.”
Lời nói thẳng thừng đến mức gần như táo bạo, hòa cùng hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm, khiến đầu óc Quý Thư Doanh trống rỗng, mặt đỏ bừng.
Cô hoảng loạn, chiếc điều khiển vừa cầm lên liền rơi “phịch” xuống ghế sofa mềm, cô thẹn quá hóa giận, bật dậy, vươn tay bịt miệng anh lại: “...Câm miệng! Ai cho anh nói chuyện hả!”
Bùi Viễn Chi bị cô bịt miệng, cũng không giãy giụa, chỉ cụp mắt nhìn cô chăm chú.
Vì đang xem phim, trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn, ánh sáng mờ mờ ấm áp, khiến vẻ mặt anh càng trở nên sâu thẳm khó đoán.
Quý Thư Doanh ngửi thấy sự nguy hiểm, định rút tay về, nhưng Bùi Viễn Chi chỉ cần vươn một tay ra đã dễ dàng giữ lấy bàn tay không yên của cô.
Đầu ngón tay mát lạnh lướt qua gò má, xương quai xanh, làn da mịn màng….khiến cô khẽ run rẩy trong vòng tay, rồi đôi môi nóng bỏng hạ xuống.
Anh làm điều mà suốt cả ngày nay anh đã muốn làm.
“Em biết hôm nay lúc ở trong phòng họp, khi anh nhìn em, anh đang nghĩ gì không?” Giọng anh vẫn lạnh nhạt và tiết chế như mọi khi, xen giữa từng hơi thở, vang lên giữa những nụ hôn.
Bị hôn đến mơ hồ, đầu óc cô như trở nên hỗn độn, ý thức mơ màng.
Quý Thư Doanh mở to đôi mắt đẫm nước nhìn anh, trong đôi mắt sâu dài của người đàn ông là dục vọng cuộn trào, đen đặc và mãnh liệt.
“Không biết...” Cô vô thức hé môi đáp.
Nụ hôn của Bùi Viễn Chi lướt từ khóe môi cô xuống dưới, dọc theo chiếc cổ dài trắng ngần, để lại từng dấu hôn ướt át... rồi tiếp tục lần xuống làn da mịn màng trắng như tuyết.
“Vậy em có biết, trong văn phòng anh, lúc em nói chuyện với anh, anh đang nghĩ gì không?”
Bùi Viễn Chi cúi người, đè cô xuống sofa, hai tay giữ chặt cổ tay cô đưa lên khỏi đầu.
Trên chiếc ghế sofa màu sẫm, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen như thác mềm mại rũ xuống như bức tranh sơn dầu tinh tế bóng mượt khiến người ta chẳng thể kiềm chế nổi.
“Anh đang nghĩ gì...”
Ánh mắt Quý Thư Doanh chạm vào anh, da đầu tê dại, run rẩy như điện giật, chẳng phân biệt được là kích thích hay mong đợi.
Bùi Viễn Chi cúi xuống, mặt áp sát mặt cô.
Ánh mắt giao nhau, dục vọng trong giọng anh không hề che giấu, nhịp thở anh nặng nề:
“Muốn lột sạch đồ của em, trói em lại.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗