Chương 30: Láng mịn
Đăng lúc 17:43 - 06/10/2025
210
0
Trước
Chương 30
Sau

Sau khi bước ra khỏi phòng thử đồ, Quý Thư Doanh cầm lấy áo rồi đi thẳng đến quầy thanh toán.

Bùi Viễn Chi ngẩng đầu, đi theo phía sau. So với bước chân vội vàng của Quý Thư Doanh, nhịp độ của anh có thể nói là thong thả chậm rãi.

“Không chọn thêm mấy món nữa à?”

Trong lòng vốn đã hơi rối, bị câu hỏi này của Bùi Viễn Chi làm cho càng thêm loạn.

Quý Thư Doanh không quay đầu lại, đáp gọn lỏn: “Không cần!”

Nhận ra thái độ của mình hơi gay gắt, có phần phản ứng thái quá, cô hắng giọng, cố gắng bình tĩnh nói: “Cứ vậy trước đi, sau này nếu muốn thì tôi sẽ đi cùng bạn.”

Ý cô là chuyện này anh đừng quan tâm nữa, không liên quan đến anh. Rõ ràng là có ý đùn đẩy qua loa.

Người phía sau không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhàn nhạt mang tính xâm lược ấy lại khiến người ta không thể lơ là.

Quý Thư Doanh nhớ lại khoảnh khắc dài mười mấy giây trong phòng thử đồ.

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua, khiến lòng bàn tay cô toát mồ hôi, chân cũng mềm nhũn. Tất cả cảm giác như hội tụ vào động tác của người đàn ông sau lưng. Rất nhẹ, tiếng vải sột soạt cọ vào nhau, từng tiếp xúc nhỏ đều bị kéo dài ra.

Cảm giác lạnh buốt, chạm nhẹ liền rời, tựa có tựa không.

Ngứa ngáy. Chỗ nào cũng ngứa.

“Xong rồi.”

Kèm theo giọng nam trầm thấp, nhẹ tênh, sau lưng đột ngột được giải phóng.

Quý Thư Doanh còn chưa kịp phản ứng thì Bùi Viễn Chi đã lui lại, rời khỏi đó, động tác lịch thiệp mà nhanh nhẹn, không cho cô cơ hội mở miệng.

Cánh cửa lại khép lại lần nữa.

Phòng thử đồ cũng yên tĩnh trở lại.

Quý Thư Doanh chậm rãi thở ra một hơi, cơ thể căng cứng cũng dần được thả lỏng, dù cô cũng chẳng biết mình đang căng thẳng vì điều gì.

Chỉ là một giây phút ngắn ngủi, vậy mà cô lại cảm thấy lưng mình cho đến giờ vẫn còn tê dại âm ỉ, chỉ vì chút tiếp xúc thân thể kia. Cơ thể cô trở nên kỳ lạ thật rồi.

Kỳ lạ hơn nữa là, ngoài cảm giác căng thẳng, cô dường như không thấy quá phản cảm với sự đụng chạm đó.

Nhân viên bán hàng đứng ở quầy thu ngân, nhìn hai người một trước một sau đi đến.

Vị khách nữ phía trước, ánh mắt hơi lóe sáng, sắc mặt bình thường nhưng dái tai trắng nõn lại ửng hồng một lớp mỏng như men sứ phủ phấn, xinh đẹp đến thảng thốt, khiến người ta khó lòng rời mắt.

Không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhân viên bán hàng tự cho là không tiện hỏi, đoán có lẽ vì ngại, không tiện yêu cầu thêm, liền chủ động hỏi một câu đầy tinh tế: “Chị thấy mặc vừa không ạ? Có cần đổi sang cỡ khác thử lại không? Hay để tôi giúp chị đo thử?”

Quý Thư Doanh quay mặt đi: “Vừa rồi ạ. Phiền cô lấy giúp tôi một cái cỡ lớn hơn, thanh toán luôn.”

“Vâng ạ”

Gặp được khách hàng dứt khoát thế này, nhân viên cũng nhanh nhẹn hẳn.

Rất nhanh đã tìm được sản phẩm tương ứng, đóng gói lại, cô nàng tươi cười rạng rỡ: “Tổng cộng là 1489 tệ, quét mã wechat hay alipay ạ?”

Dĩ nhiên, khi nói câu này, cô ta quay sang Bùi Viễn Chi.

Sau khi thanh toán xong, nhân viên bán hàng cung kính đưa túi giấy tinh xảo in logo thương hiệu ra.

“Cảm ơn quý khách đã mua sắm, hân hạnh được phục vụ lần sau.” Giọng khách sáo ngọt ngào, ngữ điệu nhiệt tình, nhìn bóng lưng hai người, thầm cảm thán: không ngờ trước khi tan ca lại còn được rửa mắt một phen, cả hai đúng là tác phẩm tốt nghiệp trình diễn tay nghề của Nữ Oa.

Quá mãn nhãn, thật sự mãn nhãn, mà lại còn có khí chất.

Nếu không phải bên cạnh không có máy quay, cô còn nghỉ ngờ mình lạc vào một cảnh phim truyền hình nào đó.

Trên đường ra bãi đậu xe, Quý Thư Doanh ngẩng đầu bước nhanh, đi phía trước dẫn đầu, vừa vào thang máy liền lập tức ấn nút đóng cửa, suýt nữa kẹp Bùi Viễn Chi bên ngoài. Cô vội vàng ấn lại mấy lần nút mở cửa, hơi chột dạ quay mặt đi.

Bùi Viễn Chi rút tay khỏi cánh cửa thang máy, tay kia xách túi giấy viền trắng xanh đựng quần áo, bên ngoài in logo tiếng Anh đậm chất thiếu nữ. Anh liếc nhìn Quý Thư Doanh, ngoài dự đoán là không nói gì.

Cả hai đều hơi trầm mặc.

Rõ ràng không có giao tiếp bằng mắt, cũng không ai mở lời, nhưng dường như có một thứ gì đó vô hình đang chậm rãi chảy trong không khí.

Lên xe, trong không gian kín, việc đầu tiên Quý Thư Doanh làm là hạ cửa kính xuống. Dừng ở hai bên đều là xe cao, vừa khéo kẹp lấy chiếc xe đen ở giữa.

Khởi động, xoay vô-lăng, lùi xe ra khỏi chỗ đậu, qua gương chiếu hậu có thể thấy khoảng cách giữa hai bên rất sát, cũng rất nguy hiểm.

Quý Thư Doanh nhìn mà tim đập thình thịch, há miệng định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì xe đã ra khỏi chỗ đậu một cách suôn sẻ, chạy êm trên đường trong bãi đô.

Cô không thể không thừa nhận, kỹ thuật lái xe của Bùi Viễn Chi rất tốt, như thể được đo bằng thước, chính xác tuyệt đối, cả quá trình trôi chảy mượt mà, mang lại cảm giác an toàn.

Xe chạy ra đường lớn rộng rãi, hai bên đường bóng cây và phố xá lùi dần về phía sau.

“À!” một tiếng bật ra, Quý Thư Doanh như sực nhớ điều gì, phá vỡ sự im lặng trong xe: “Tôi chưa về nhà ngay đâu, anh đưa tôi đến chỗ này.”

Cô đọc ra một dãy địa chỉ.

“Hửm?” Bùi Viễn Chi khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, giọng hơi nhướng lên.

“Tôi phải đi lấy đồ.”

“Đồ gì?” Bùi Viễn Chi nhìn về phía trước, hỏi.

Dưới ánh sáng chập chờn, nửa bên mặt anh khuất trong bóng tối, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ.

Quý Thư Doanh giơ tay lên, khẽ lắc, ý bảo cổ tay trống trơn: “Vòng tay đeo lúc ra khỏi nhà làm rơi, phải quay lại lấy.”

Bùi Viễn Chi nghiêng đầu liếc nhìn.

Ánh sáng trong xe mờ mờ, trên cổ tay cô trắng mịn như tuyết không đeo gì, sạch sẽ thanh thoát.

Ngón tay rũ xuống trên tay lái khẽ cử động. Cảm giác da thịt chạm vào dường như vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay.

Mềm mượt, láng mịn, như mỡ ngỗng. Mang theo hương thơm nhè nhẹ, ngọt ngào thấm vào lòng người.

Hình ảnh ấy cũng mờ nhạt vừa phải, dưới dây áo mảnh mai là bả vai mảnh dẻ xinh đẹp, làn da mịn màng, khung xương hài hòa, càng tôn lên nước da trắng như sứ, nghiêng người còn thấp thoáng thấy được một góc cong đầy đặn như ngọc.

Mọi chuyện mười phút trước, dường như vẫn lưu lại trong cảm quan. Từ khứu giác đến xúc giác, từng giây từng phút đều rõ ràng rành mạch, không chút mơ hồ.

“Hôm khác lấy không được à?”

Bỗng nhiên lưng của Bùi Viễn Chi khẽ thẳng lên, anh gõ nhẹ tay lái, giọng điệu tùy ý: “Không cần lãng phí thời gian.”

“…..”

Cô biết ngay mà.

Sự kiên nhẫn của Bùi Viễn Chi mãi mãi có giới hạn, thời gian bỏ ra tối nay đã là cực hạn của anh rồi.

Quý Thư Doanh lườm anh: “Chiếc vòng tay này có ý nghĩa đặc biệt với tôi, rơi ở ngoài kia khiến tôi không yên tâm.”

“Bạn trai cũ tặng?”

“….”

Quý Thư Doanh cạn lời: “Là quà sinh nhật mấy năm trước mẹ tặng tôi. Là của hồi môn bà ngoại cho mẹ, giờ bà tặng lại cho tôi, có thể giống nhau sao.”

Bùi Viễn Chi không rõ là có nghe lọt tai không, chỉ nhìn thẳng phía trước, qua một lúc mới “ừ” một tiếng, coi như đáp lại.

Xe rẽ phải phía trước, đổi hướng, chạy về trung tâm thành phố.

Đêm khuya, đường phố không còn tắc nghẽn như trước, so với lúc Quý Thư Doanh đến đây, tiết kiệm được đến hai mươi phút. Lúc xuống xe, Bùi Viễn Chi còn gọi cô lại, hỏi mất bao lâu.

“Mười phút.” Quý Thư Doanh nói xong, lại bổ sung một câu: “Yên tâm, sẽ không lãng phí một giây nào của đại luật sư Bùi anh đâu.”

Mọi chuyện coi như thuận lợi, lúc Quý Thư Doanh lấy lại được vòng tay rồi rời đi, trên đường gặp vài người quen cũ.

Cô vội vã muốn đi, đối phương cũng là người biết nhìn sắc mặt, xã giao đôi câu rồi nhanh chóng để cô đi, chỉ hẹn sau này giữ liên lạc, cùng nhau uống trà chiều, đi spa, ăn tối.

“Ừ ừ được mà bảo bối, không vấn đề gì.”

Quý Thư Doanh cười ngọt ngào, nhưng giọng nói lại qua loa lấy lệ, khéo léo cắt đứt cuộc trò chuyện đúng chín phút.

Chỉ riêng phút cuối cùng, cô lại chạm mặt một người mà mình không muốn gặp.

Quý Thư Doanh nhìn người đàn ông đang chặn lối đi trước mặt, nụ cười dần tan biến.

Cô gọi tên người trước mắt.

“Cố Bách Yến?”

….

Trên xe, trong lúc chờ Quý Thư Doanh, Bùi Viễn Chi nhận được cuộc gọi của Mục Kiêu.

Anh hiểu rõ tính cách của Mục Kiêu, làm việc gì cũng rõ ràng có mục đích, buổi tụ họp tối nay nếu không có lợi, đối phương chắc chắn sẽ không đến.

Quả nhiên, chưa nói được mấy câu, Mục Kiêu đã nhân tiện nhắc đến chuyện khác.

Là một vụ ly hôn đang được dư luận chú ý gần đây. Lý do không có gì đặc biệt, nguyên đơn là một trong những cổ đông của hội đồng quản trị Tập đoàn W, bên còn lại cũng có bối cảnh không tầm thường, giữa họ có những mâu thuẫn không thể hòa giải liên quan đến phân chia tài sản, phân bổ cổ phần và quyền nuôi con.

Với tư cách là một trong những luật sư phụ trách chính của vụ này, Mục Kiêu đang chịu áp lực rất lớn. Họ đã hòa giải trước phiên tòa hai lần nhưng đều thất bại, vì vụ việc liên quan đến quá nhiều lợi ích, mà thái độ của đối phương lại luôn vô cùng cứng rắn. Đương sự lại có lỗi rõ ràng, bị phía nguyên đơn nắm thóp, nhân chứng vật chứng đầy đủ, rất khó giành được tiếng nói trong việc hòa giải.

Đáng nói là đương sự và người nhà cũng đang gây áp lực, nên anh ta muốn tìm Bùi Viễn Chi bàn bạc thử, chia sẻ phần nào áp lực.

Nếu không giải quyết được, có thể tìm ra một hướng đi khác cũng tốt. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, không ngờ lại nghe thấy...

Bùi Viễn Chi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng mấy lần, trầm mặc vài giây, rồi cất giọng: “Gửi tài liệu cụ thể cho tôi xem.”

Mục Kiêu hơi bất ngờ. Dù sao Bùi Viễn Chi đã nói vậy, tám chín phần là đồng ý rồi.

Anh ta cau mày: “Lúc trước bên cậu đánh giá không phải đã bảo là rủi ro quá lớn, từ chối rồi sao?”

Trước đó bọn họ đã muốn tiếp xúc với văn phòng luật KS, Bùi Viễn Chi cũng đã làm cầu nối, sắp xếp một buổi gặp coi như cho cơ hội, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối, lý do là rủi ro quá cao, không tương xứng với lợi ích.

Giờ lại thay đổi ý kiến.

Có gì đó không đúng. Chắc chắn là không đúng.

“Tình hình khác rồi.” Bùi Viễn Chi nói.

“Khác chỗ nào?”

“Giờ thiếu tiền.”

“…………”

Lúc bảo Đoạn Thanh Dã trả tiền, Bùi Viễn Chi cũng nói như vậy. Nhưng chẳng ai tin, cũng chẳng ai để tâm.

Khóe miệng Mục Kiêu giật giật: “Cậu giờ kiếm tiền còn chưa đủ à? Tôi còn tiêu không hết tiền mình kiếm, cậu thu nhập gấp ba lần tôi, sao có thể thiếu tiền?”

Là đối tác cao cấp trẻ nhất trong ngành hiện nay, sự nghiệp thành công, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở. Nói thiếu tiền, Mục Kiêu không tin nổi một chữ.

Anh ta nghĩ một hồi, tự cho là đã hiểu ra: “Gần đây cậu lại có động tĩnh gì lớn à?”

Dù sao, lần gần đây nhất nghe Bùi Viễn Chi nói thiếu tiền là mấy năm trước, lúc Mục Kiêu còn du học ở Mỹ. Khi đó anh ta cùng đầu tư một dự án quy mô vừa với Bùi Viễn Chi, hai người thắt lưng buộc bụng từng đồng từng cắc.

May mà sau này thu hoạch cũng khấm khá.

Lần này chắc chắn cũng có dự án lớn đáng đầu tư.

Nghĩ vậy, giọng điệu của Mục Kiêu cũng nhiệt tình hơn hẳn: “Còn thiếu bao nhiêu, có muốn dắt tôi theo không, cho tôi góp vốn với?”

Đợi một lúc lâu, vẫn không nhận được câu trả lời.

Mục Kiêu khẽ ho một tiếng, vừa định đổi đề tài để giữ lại thể diện, thì đã nghe người ở đầu dây bên kia mở miệng: “Mua nhà tân hôn.”

Giọng nói vẫn lạnh nhạt, cứ như đang nói về xu hướng thị trường chứng khoán trong tuần.

Như một viên đạn rơi tõm xuống hồ, làm dậy lên ngàn tầng sóng.

“....Hả?”

Nhà tân hôn?

Bùi Viễn Chi á?

Hai từ đó vốn chẳng liên quan chút nào đến nhau, Mục Kiêu hoàn toàn không thể tưởng tượng được từ kia khi đặt chung với Bùi Viễn Chi.

Anh ta luôn nghĩ rằng, loại người như Bùi Viễn Chi, trừ khi bị gia đình ép buộc, nếu không chắc chắn sẽ độc thân cả đời.

Đừng nói đến chuyện kết hôn, ngay cả yêu đương còn tránh như tránh tà.

Mục Kiêu sững sờ đến nỗi suốt mười giây không thốt nên được lời nào, cuối cùng mới gắng gượng gom góp lại khả năng nói chuyện: “Cậu…muốn mua nhà tân hôn?”

…….

“Đây là mười phút của cô Quý đấy à?” Vừa mở cửa xe, Quý Thư Doanh đã nghe thấy một câu như vậy.

Cô bật sáng điện thoại nhìn lướt qua, 11 giờ 01 phút, đã nửa tiếng trôi qua kể từ lúc cô xuống xe.

Vừa rồi nói quá nhiều, cũng tiêu hao không ít sức lực và cảm xúc, Quý Thư Doanh vừa ngồi vào ghề phụ, cả người như bị rút sạch năng lượng, chỉ khẽ nói một câu: “Xin lỗi.”

Ngoan ngoãn im lặng một cách bất thường.

Câu trả lời ấy có vẻ khiến người bên cạnh bất ngờ. Bùi Viễn Chi nghiêng đầu liếc nhìn cô.

Quý Thư Doanh chống cằm nhìn ra cửa sổ xe. Trên cổ tay thon mảnh đã có lại chiếc vòng tay, chuỗi ngọc trai bóng đẹp, tròn đầy, ánh sáng dịu dàng của thời gian càng làm tôn lên giá trị của nó.

Hàng mi dài cong tạo thành bóng mờ, đôi mắt đẹp như trái vải hôm nay lại có phần lơ đãng, dưới ánh sáng mờ, như phủ bụi, trông có chút uể oải.

Trong 30 phút đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Như có sợi lông vũ khẽ khàng quét qua tâm trí, khiến người ta bồn chồn không yên.

Bùi Viễn Chi thu lại ánh mắt. Xe khởi động, điện thoại đặt trên đùi sáng lên.

Quý Thư Doanh lật lại, mở khóa màn hình, là tin nhắn của đàn chị.

[ Về nhà chưa vậy, Tiểu Thư? ]

Ngữ khí của Vu Huệ đầy quan tâm, vẫn đang lo lắng chuyện Quý Thư Doanh về trước có an toàn hay không.

Lồng ngực ấm lên, sự bực bội ban nãy cũng tan đi ít nhiều. Quý Thư Doanh cúi đầu đánh chữ: [ Về đến nhà rồi ạ ]

Vu Huệ: [ Về đến sao không báo bình an cho chị ]

[Quên mất ạ, cảm ơn chị quan tâm nhé ~ Chị là tuyệt nhất]. Đối diện với sự trách móc nhẹ nhàng của Vu Huệ, Quý Thư Doanh vừa làm nũng vừa lái sang chuyện khác.

Ngay sau đó, đàn chị lại nhắc đến chuyện hồi nãy, hỏi cô lúc đó có phải quá căng thẳng nên mới nói năng lộn xộn vậy không.

Rất tốt, một chuyện xã giao xấu hổ mà Quý Thư Doanh vừa cố quên sạch, nay lại bị khơi dậy.

Vu Huệ vừa nói xong, cánh tay Quý Thư Doanh liền nổi hết cả da gà. Không thể giả vờ như chưa từng xảy ra được sao?

Quý Thư Doanh khẽ thở dài, nghiêng người dựa đầu vào cửa kính bên phải.

Trên màn hình điện thoại, tin nhắn của Vu Huệ vẫn liên tục hiện lên.

[ Chị cũng có hơi hiểu sai về luật sư Bùi rồi, đúng là có chút định kiến. ]

[ Bình thường cứ thấy anh ấy xa cách, nghiêm khắc, không ngờ đời tư

lại kiên nhẫn dịu dàng như thế. ]

Quý Thư Doanh không nhịn được, nhắn lại: [ Chị, chị thấy chỗ nào của anh ấy kiên nhẫn dịu dàng vậy? ]

Hai từ đó, hoàn toàn không dính dáng gì đến Bùi Viễn Chi. Ít nhất là cô chưa từng thấy anh đối xử dịu dàng với ai cả. Nói chuyện với anh có cảm giác như người ta đang nợ tiền vậy.

[ Là tối nay đó. ] Vu Huệ nhắn lại rất tự nhiên: [ Luật sư Bùi đối với ai cũng khắt khe, nhưng trong đời tư... lại chịu bỏ thời gian tự mình đi mua nội y cho bạn gái, đúng là tinh tế quá đi. ]

Quý Thư Doanh: “......”

Hiểu lầm lớn rồi đây.

Cô len lén liếc sang người đàn ông đang lái xe bên cạnh, một lần, hai lần, rồi cúi đầu tiếp tục nhăn: [ Nếu không phải mua cho bạn gái thì sao ]

Một tay Quý Thư Doanh đặt dưới cằm, một tay chọc chọc màn hình: [Nhỡ đâu là cho mấy cô gái chơi bời bên ngoài thì sao ]

“Dây an toàn.”

Giọng nói vang lên bên cạnh, không lớn, nhưng như nổ tung bên tai.

Quý Thư Doanh giật mình kêu lên một tiếng, theo phản xạ mà lưng thẳng dậy, điện thoại “cạch” một tiếng khóa màn hình, “Gì, gì vậy?”

Nhận ra Bùi Viễn Chi chỉ nhắc cô thắt dây an toàn, còn mình thì phản ứng thái quá như có tật giật mình, Quý Thư Doanh vội lấy dây an toàn, lẩm bẩm: “Giọng anh lớn quá, dọa tôi hết hồn.”

“….”

Quý Thư Doanh vừa kéo dây an toàn ra, đã nghe Bùi Viễn Chi nói: “Đúng là so với trước đây có lớn hơn chút.”

Còn chưa kịp phản ứng, anh lại nói tiếp: “Hôm khác mua thêm cho em hai cái, kẻo lại mặc không vừa.”

Phải mất năm giây, Quý Thư Doanh mới hiểu ra anh đang nói cái gì.

Cái gì mà “so với trước đây lớn hơn”?

Là nói âm lượng, hay là ……. hay là cả hai?

“Đúng là”?......xác nhận từ khi nào cơ?

Cuối cùng là………anh xác nhận kiểu gì?

Ký ức từng chút từng chút một tua lại, Quý Thư Doanh siết chặt dây an toàn, cắn môi, làn môi đỏ mềm bị răng cắn để lại dấu vết mờ nhạt.

Nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được.

“Bùi Viễn Chi!”

“??”

“Anh là đồ mặt người dạ thú, lưu manh đê tiện!”

Trước
Chương 30
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,567
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...