“……”
Bùi Viễn Chi nói hết sức tự nhiên, nhưng Quý Thư Doanh thì khựng lại tại chỗ.
Tim cô đập thình thịch, càng lúc càng dồn dập. Cô không hiểu vì sao anh lại chủ động đề nghị bôi dầu chống rạn cho cô, khiến cô hơi mất thăng bằng.
Rõ ràng, rõ ràng mấy hôm trước, cô phải dùng đủ mọi chiêu trò mới khiến anh miễn cưỡng đồng ý.
Quý Thư Doanh vẫn đứng nguyên một chỗ. Bùi Viễn Chi nhìn quanh giường, nhưng không thấy chai màu trắng ngà mà cô thường dùng.
Anh tiện tay cầm lấy một chai trong đống đồ dưỡng da, ngó qua vỏ ngoài.
Toner.
“Cái đó là nước hoa hồng.” Quý Thư Doanh lên tiếng, xác nhận suy đoán của anh. Không phải dầu chống rạn.
Bùi Viễn Chi đặt chai nước hoa hồng có bao bì màu xanh nhạt về chỗ cũ, lại cầm một chai khác lên. Trên đó có mấy dòng tiếng Anh, anh bắt được từ khóa “Moisturise”, là lotion. Không cần cô nói, anh đã đặt xuống.
Xem một vòng vẫn không thấy loại cũ.
Quý Thư Doanh khẽ ho một tiếng: “Chai dầu hôm trước em thấy hơi dính, hôm nay em muốn thử loại mới.”
Nói rồi, cô mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chai màu trắng mới toanh quăng lên giường, đúng lúc rơi ngay cạnh anh.
Bùi Viễn Chi nhặt lấy chai dầu chưa mở, bóc seal, chợt nghĩ gì đó rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Một lúc sau anh mới quay lại.
Quý Thư Doanh lúc này đã nằm ngay ngắn trên giường.
Ngay khi anh bước ra, cô đã âm thầm chuẩn bị tâm lý: Chính anh từng nói, chồng chăm vợ bầu là lẽ đương nhiên, việc gì phải căng thẳng ngượng ngùng.
Cô còn đeo cả mặt nạ mắt hơi nước, như thể đang tận hưởng spa tại gia.
Tất nhiên, có chút né tránh trong đó, nhưng cô sẽ không thừa nhận.
Lần đầu thì lạ, lần sau thành quen.
Bùi Viễn Chi ngồi xuống mép giường, mở nắp chai. Mùi trà hoa thanh mát lan tỏa trong phòng. So với mùi hơi nồng hôm trước, loại này nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều, rất hợp với thẩm mỹ của Bùi Viễn Chi.
Hôm nay cô mặc bộ đồ ngủ rộng rãi màu hồng nhạt, chất liệu cotton mềm mại. Trên đó là hình Hello Kitty đáng yêu, trông có phần trẻ trung, mang chút nét sinh viên.
Khiến người ta cảm thấy như đang phạm tội.
Ánh mắt Bùi Viễn Chi thu lại, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén áo ngủ lên, hơi kéo lưng quần xuống, để lộ vùng da mịn màng.
Tay vừa được rửa xong vẫn còn mát lạnh, anh xoa dầu ra tay, làm ấm trong lòng bàn tay rồi mới đặt lên da cô.
Bàn tay to ấm áp chạm vào làn da mát lạnh khiến Quý Thư Doanh vẫn chưa quen. Dù là cha của đứa bé trong bụng, cảm giác bị người khác giới chạm vào vẫn khiến cô không kịp thích ứng.
Ngón chân khẽ co lại, hai tay siết thành nắm đấm, cô cố gắng kiểm chế cảm giác tê dại như có dòng điện chạy dọc sống lưng, nhưng vẫn vô thức nhấc chân lên, phản ứng đầy bản năng.
“Thả lỏng một chút.” Bùi Viễn Chi nói, giữ lấy cổ chân cô, nhẹ nhàng ép xuống.
“,...Anh nhẹ tay thôi!” Quý Thư Doanh nhịn không nổi, mở mắt lườm anh.
“Đã nhẹ lắm rồi.” Anh đáp, nhưng lực tay vẫn giảm thêm chút nữa.
Nhẹ như lông vũ, nhưng lại càng tê dại hơn.
Bùi Viễn Chi cảm nhận rõ sự run rẩy rất nhỏ của cô.
Rất nhạy cảm.
Anh cụp mắt xuống, nghĩ thầm.
….
Cơ thể Quý Thư Doanh dần dần thả lỏng. So với lần đầu đầy căng thẳng, lần này cô nhanh chóng thích nghi, tâm trạng cũng dịu lại.
Điều hòa âm trần hoạt động đều đều, máy tạo ẩm không biết đã được bật từ khi nào, nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đều hoàn hảo.
Giữa trạng thái hoàn toàn thư giãn, Quý Thư Doanh lơ mơ thiếp đi.
Ngủ được một lúc, cô tỉnh dậy vì khát nước.
Mặt nạ mắt hơi nước vẫn còn trên mặt, mở mắt ra chỉ thấy một màu đen mờ mịt.
Cô đưa tay sờ bụng.
Tinh dầu đã được thẩm thấu hoàn toàn, làn da mềm mịn, sờ vào mượt như trứng gà bóc vỏ, căng mọng như có thể nhỏ nước.
Xem ra, Bùi Viễn Chi làm rất tốt, hơn nữa càng lúc càng thuần thục.
Nghĩ vậy, cô lại nhắm mắt.
Không muốn dậy, cô định nằm thêm chút rồi mới đi uống nước. Đầu óc trống rỗng, cơn buồn ngủ lại kéo tới, cô mơ màng trôi dần vào giấc mộng. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô chợt cảm nhận có người bên giường.
Anh vẫn chưa đi?
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, cô đã cảm giác được có người lại gần, ngồi xuống cạnh giường.
Cơ thể cô căng lên theo phản xạ, nhưng vẫn giữ hơi thở đều, cố gắng làm bộ đang ngủ, không để lộ sơ hở.
Sau đó, một bóng người đổ xuống, xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng....
Hôn lên bụng cô.
….!
Cả đầu Quý Thư Doanh như nổ tung, trống rỗng.
Tim cô đập như trống trận, vang vọng bên tai, choáng đến mức đầu óc quay cuồng. Áo ngủ mùa hè mỏng nhẹ như không, nụ hôn ấy gần như tiếp xúc trực tiếp với da thịt, không có gì ngăn cách.
Tâm trí cô hỗn loạn, tay chân bủn rủn, nếu không nằm trên giường có lẽ cô đã khuyu xuống vì chân mềm nhũn.
Giống như nụ hôn nhẹ đêm qua mà cô giả vờ vô tình đặt lên khóe môi anh, lần này còn nhẹ hơn, nhanh hơn, tất cả giống như ảo giác.
Không bao lâu sau, tiếng vải sột soạt, âm thanh kim loại từ khóa đồng hồ, tiếng bước chân xa dần, công tắc đèn bật tắt.
Cử động của người đàn ông nhẹ nhàng, không một tiếng động.
Rón rén lén lút y hệt cô đêm qua.
Cửa mở, ánh sáng hành lang len vào chút ít, rồi cửa phòng lại khép lại.
Cạch.
Phòng ngủ trở lại yên tĩnh, chỉ còn người “đang ngủ” trên giường.
Phù...
Quý Thư Doanh không kiềm được nữa, hít một hơi thật sâu. Trong bóng tối, cô nghe rõ tiếng thở dốc của chính mình.
Cô đưa tay lên sờ tai, nóng bừng đến giật mình. Cô bật đèn tủ đầu giường lên.
Nghiêng đầu một chút, nhờ ánh gương bàn trang điểm, cô thấy dái tai mình đỏ rực như máu, hai gò má cũng ửng hồng.
Một ý nghĩ vụt qua.
Tai cô lúc nào cũng đỏ như vậy sao?
Vậy... trước đó, lúc Bùi Viễn Chi chưa rời đi, có nhìn thấy không? Có khả năng anh đã biết cô tỉnh rồi?
Vừa nghĩ đến đó tim Quý Thư Doanh lại bị bóp chặt, chỉ muốn quay ngược thời gian về mười phút trước.
…..
Sáng hôm sau, Quý Thư Doanh đến KS sát giờ, suýt nữa muộn.
Cô vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Bùi Viễn Chi thế nào, nhưng tự nhủ nếu hôm nay anh lại muốn "thiên vị", cô sẽ thẳng thắn từ chối.
Từ sáng đến chiều, cô không gặp lai anh.
Văn phòng cũng vắng, chỉ có cô lao công vào quét dọn và tưới cây.
Quý Thư Doanh giả vờ hỏi thăm Vu Huệ: “Hôm nay không thấy luật sư Bùi nhỉ?”
“Luật Bùi trưa nay đi công tác đột xuất, hình như đến nhận giải 'luật sư giải quyết tranh chấp của năm á.” Vu Huệ ngẫm nghĩ rồi nói.
... Thì ra là vậy.
Quý Thư Doanh thở phào, nhưng lại thấy hơi giận.
Bùi Viễn Chi mỗi lần đi công tác chẳng bao giờ báo trước với cô, luôn làm xong mới báo. Người đã đến nơi tin nhắn mới chậm rì rì gửi tới.
Quả nhiên, lúc tan làm cô mới nhận được tin nhắn của anh.
Nền trắng chữ đen, ngắn gọn rõ ràng: Anh đi công tác vài ngày, không đón cô được. Có gì cần thì tìm chú Phó, dì Trương, hoặc Liêu Âm đều được.
Cô không trả lời.
Trước đó Trần Di Ninh nhắn hỏi cô đã qua vòng hai chưa, Quý Thư Doanh mới biết Trần Di Ninh cũng trúng tuyển, nhưng vào nhóm khác, cô ấy tuần sau mới nhận việc.
Nghe nói hôm qua cô đã đi làm, Trần Di Ninh vừa chúc mừng vừa háo hức tám chuyện.
[ Cậu biết Bùi Viễn Chi không? ]
[ Người trẻ nhất được lên chức đối tác trong ngành, cũng là người thăng chức nhanh nhất lịch sử KS ấy ]
[ Trước đây chỉ nghe nói, ai ngờ vòng hai của mình lại do anh ấy phỏng vấn!! Ngoài đời còn đẹp trai hơn nhiều!! ]
Thì ra người phỏng vấn Trần Di Ninh ở vòng hai chính là Bùi Viễn Chi.
Bùi Viễn Chi Bùi Viễn Chi.
Xuất hiện liên tục đến mức mỗi lần thấy tên anh Quý Thư Doanh lại thấy phiền.
Cô cho rằng sự phiền phức đó là do “từ sướng trở lại khổ thì khó.”
Hai hôm anh đi vắng, Quý Thư Doanh đều phải tự tay làm mọi việc, rất không quen.
Ngoài cô ra, người vui nhất khi sếp lớn đi công tác chính là Trần Hướng Du. Công việc hướng dẫn tạm giao cho luật sư Vương, người có phong cách dịu dàng hơn Bùi Viễn Chi, lại luôn tận tình giảng giải, chị ấy còn đưa bọn họ cùng đi tiếp đón khách hàng.
Trần Hướng Du nói để cảm ơn luật sư Vương, hai hôm liền mời cả nhóm trà chiều.
Ngày đầu là cà phê, Quý Thư Doanh từ chối vì không uống được nhiều cà phê và trà.
Ngày thứ hai là trà trái cây, được Vu Huệ chia cho từng người nên cô cũng lấy một ly.
Tart trứng Đan Mạch, bánh mochi matcha, sushi cuộn kiểu Nhật, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa cả văn phòng. Còn có pizza phô mai đậm đà, hoa quả đủ vị như kiwi, dưa lưới, dâu rừng, việt quất... đủ sắc đủ hương, ai nấy đều ăn nhiệt tình.
KS cũng có trà chiều, nhưng không thể mỗi ngày đều thịnh soạn thế này bởi còn có quy định ngân sách của công ty. Hai hôm tiêu tiền kiểu này tốn cỡ mấy nghìn, đủ bằng lương thực tập sinh một tháng.
“Chúng ta đúng là nhờ phúc của luật sư Vương.” Vu Huệ vừa xem hồ sơ vừa ăn tart trứng, cười nói.
“Cũng nhờ Trần thiếu gia mạnh tay nữa. Ra tay đúng là hào phóng.” Một đồng nghiệp nam tiếp lời, giọng đầy ngưỡng mộ xen chút ghen tị.
Lần trước hỏi thế nào Trần Hướng Du cũng không chịu nói chuyện xe cộ, chàng trai kia đã cố ý nán lại mới phát hiện anh ta lái Porsche.
Nghĩ lại thì cũng hợp lý, sơ yếu lý lịch ghi học cử nhân và thạc sĩ đều ở Mỹ, học phí mỗi năm cả trăm triệu, không có điều kiện làm sao đi nổi?
“Đâu có chuyện đó.” Trần Hướng Du lắc đầu, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép mà dịu dàng thường thấy, nhìn kỹ sẽ nhận ra trong nụ cười ấy thấp thoáng chút kiêu ngạo rất nhạt.
Lúc này, Quý Thư Doanh đang bận xử lý đống hồ sơ được giao, cô cắm ống hút vào cốc nước, mới nhấp một ngụm đã đặt sang bên cạnh.
Trần Hướng Du liếc thấy, nghiêng đầu lại gần nhẹ giọng hỏi: “Sao chị không uống? Không hợp khẩu vị à?”
“Không phải đâu, rất ngon mà.” Quý Thư Doanh đáp khách sáo, rồi chỉ màn hình máy tính của mình: “Đang bận nên chưa có thời gian uống thôi.”
Trần Hướng Du khẽ gật đầu tỏ ý hiểu, sau đó lại đi lấy thêm vài phần bánh ngọt đặt lên bàn cô: “Đừng khách sáo nhé chị.”
Quý Thư Doanh ngẩng đầu lên, mỉm cười nói lời cảm ơn.
Tan làm, khi đang chờ thang máy, Quý Thư Doanh liếc thấy Trần Hướng Du ở phía sau cũng vừa thu dọn xong đồ, thong thả bước tới đứng cạnh cô chờ.
Hai người chạm mắt nhau, Trần Hướng Du chủ động lên tiếng trước: “Chị Thư Doanh sống ở đâu vậy? Có xa không?”
Cô tưởng anh ta chỉ xã giao lịch sự nên cũng đáp lại vài câu cách khách sáo.
Không ngờ sau khi xuống thang máy ra đến sảnh lớn, Trần Hướng Du lại gọi cô lại.
Cảm giác được đối phương có điều muốn nói, Quý Thư Doanh đứng nép sang bên vài bước, quay lại nhìn anh ta.
Ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như đá mắt mèo ấy khiến Trần Hướng Du bất giác khẽ căng thẳng, cứ như mọi tâm tư nhỏ nhặt đều không thể giấu được.
Anh ta liếm môi, suy nghĩ sắp xếp câu chữ, bàn tay đặt bên đùi cũng vô thức siết lại thành nắm đấm.
“Đàn chị.” Anh ta đổi cách xưng hô gần gũi hơn đôi chút, cố gắng kéo gần khoảng cách: “Trường cũ sắp tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập, chị có về tham dự không?”
Trường cũ?
Quý Thư Doanh nghĩ một lát, giữa cô và Trần Hướng Du, có thể gọi chung là "trường cũ" chỉ có ngôi trường cấp ba quốc tế năm xưa.
“Lúc nào vậy?” Cô hỏi.
“Mồng 5 tháng sau. Nếu chị cũng về thì chúng ta có thể đi cùng nhau.” Trần Hướng Du nói, vẻ cao ngạo thường thấy khi đứng trước người ngoài lúc này đã dịu lại, hiển nhiên anh ta cũng hiểu được Quý Thư Doanh mới là người thuộc cùng tầng lớp với mình.
Lễ kỷ niệm hai mươi năm sao...
Quý Thư Doanh đổi tay xách túi, trầm ngâm suy nghĩ.
Về thì cũng được, dù sao thời cấp ba cũng mang lại cho cô rất nhiều ký ức tươi đẹp.
Nhưng mà...
Đang lúc cô chuẩn bị trả lời, Trần Hướng Du lại quay mặt nhìn nơi khác, như để làm dịu bớt căng thẳng.
Thi thoảng có người đi ngang qua liếc thấy hai người đứng cạnh nhau nơi đại sảnh, trai xinh gái đẹp, đúng là khiến người ta phải ngoái nhìn.
Bỗng nhiên.
Ánh mắt Trần Hướng Du sững lại như vừa nhìn thấy gì đó.
Quý Thư Doanh đã nghĩ xong, đang định trả lời thì phát hiện ánh mắt anh ta đang nhìn về phía sau lưng mình.
Cô hơi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì đã nghe giọng Trần Hướng Du trầm xuống, nghiêm túc gọi: “Bùi par.”
Bùi Viễn Chi?
Nghe thấy cái tên này, Quý Thư Doanh lập tức quay đầu lại.
Cách đó không xa, ánh mắt Bùi Viễn Chi đang rơi trên người cô, vẻ mặt mang theo một chút lạnh nhạt khó đoán.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗