Não bộ hơi thiếu oxy, Quý Thư Doanh căn bản không kịp nghĩ tại sao Bùi Viễn Chi lại hỏi chuyện đó vào lúc này, chỉ theo bản năng đáp: “…Một năm? Hai…”
Cô còn chưa nói xong, môi Bùi Viễn Chi lại một lần nữa phủ xuống, chặn lại nốt phần câu nói còn dang dở.
Không ai dạy, nhưng anh như thể đã nắm rõ cách hôn môi từ lúc nào, tính xâm lược mạnh mẽ, cạy mở môi cô, đầu lưỡi trực tiếp xâm nhập, quấn quýt không dứt.
Mồ hôi lấm tấm, tình ý nồng đậm, nước bọt lẫn mật ngọt.
Ngưa ngứa.
Nhưng lại rất dễ chịu.
Quý Thư Doanh khẽ “ưm” một tiếng, ngửa đầu ra sau, đôi mắt đẹp như đá mắt mèo vì thiếu dưỡng khí mà phủ một tầng hơi nước, mồ hôi trên trán lầm tấm.
Bùi Viễn Chi buông cô ra, trên cổ anh cũng lấm tấm mồ hôi, chẳng rõ là do cô cọ vào hay là của anh.
Anh cúi đầu, lại gần thêm chút nữa, nhìn chằm chằm vào dái tai trắng ngần đang dần ửng hồng của cô, yết hầu chuyên động khẽ, môi vẫn đặt trên vành tai mẫn cảm ấy.
“Anh ta đã hôn em mấy lần?”
Câu hỏi của Bùi Viễn Chi càng lúc càng thẳng thừng, nụ hôn cũng ngày một sâu hơn.
Quý Thư Doanh đầu óc lơ mơ, thầm nghĩ ai mà rảnh đi đếm mấy chuyện này? Giây tiếp theo, cô “xuýt” lên một tiếng vì đau.
Là Bùi Viễn Chi đã cắn vào đầu lưỡi cô.
“.,,Em đang ốm đấy.” Quý Thư Doanh nước mắt rưng rưng, lên tiếng trách móc, không chịu nổi nữa: “Anh không thể bắt nạt em kiểu này được... Đợi bác gái về em sẽ cáo trạng đấy.”
“Bác gái nào?” Bùi Viễn Chi vẫn không chịu tha, “Nói lại.”
Sai chỗ nào?
Quý Thư Doanh mở to đôi mắt ươn ướt, cố nghĩ một chút rồi sửa lời: “...Em mách mẹ.”
Giờ cô thực sự rất hối hận, hối hận vì ngay từ lúc vừa thấy Cố Bách Yến đã không lập tức đuổi khách ngay.
Hoặc nếu lùi về sớm hơn, đáng lẽ ra cô không nên gọi cuộc điện thoại đó cho Bùi Viễn Chi.
Cho đến khi cô nghe thấy tiếng bước chân dần dần tiến lại gần bên ngoài thư phòng.
“Tiên sinh trưa nay có ăn cơm ở nhà không ạ?” Gõ cửa vài cái, dì Trương đứng ở cửa thư phòng khẽ hỏi. Bà định chuẩn bị bữa trưa, nếu ông chủ dùng bữa ở nhà thì bà cần nấu thêm vài món.
Nghe thấy tiếng dì Trương, Quý Thư Doanh hoảng hốt đẩy Bùi Viễn Chi ra, vội vàng đứng dậy.
“Tôi không ăn ở nhà.”
Trái ngược với sự lúng túng của Quý Thư Doanh, Bùi Viễn Chi lại rất bình thản, từ tốn cài lại chiếc cúc áo đầu tiên bằng ngón tay thon dài, rồi chỉnh lại cổ áo.
Dì Trương gật đầu một tiếng, lại hỏi: “Phu nhân thì sao ạ? Cô muốn ăn gì?”
Trong thư phòng im phăng phắc.
Quý Thư Doanh chỉ biết giơ tay che lấy khuôn mặt vẫn còn nóng bừng.
Xong đời.
Cô tưởng mình đã trốn rất kỹ, hóa ra người ta sớm đã biết cô ở bên trong.
“Bữa trưa nay có...” Dì Trương không nghe thấy câu trả lời, đành đọc tên vài món trước.
Quý Thư Doanh dứt khoát chọn cách “cùng lắm thì đằng nào cũng chết”, mở toang cửa, nói với dì Trương: “Tôi muốn ăn cánh gà sốt trứng muối, bò bít tết áp chảo với lươn xào.”
Bùi Viễn Chi liếc nhìn đồng hồ, gập máy tính lại, đứng dậy, nhìn thoáng qua chiếc áo sơ mi trên người.
Bị Quý Thư Doanh cọ đến nhàu nhĩ, chắc chắn không mặc ra ngoài được nữa.
Anh đi vào phòng thay đồ, thay một bộ khác, còn chiếc áo vừa cởi thì treo lên móc, dặn dì Trương chiều nhớ giặt ủi lại.
Trước khi đi còn dặn Quý Thư Doanh ở nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt.
Bùi Viễn Chi ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài, điểm nhiên, điểm tĩnh, hoàn toàn khác hắn với người đàn ông vừa mới ở trong thư phòng giữ cô lại không cho đi lúc nãy.
Quý Thư Doanh đứng sững tại chỗ, mãi sau mới phản ứng lại.
...Ăn xong là phủi tay bỏ đi, còn khiến cô mất mặt trước dì Trương, quá đáng!
Ăn trưa xong, đầu óc Quý Thư Doanh mới dần tỉnh táo, bắt đầu ngẫm lại mọi chuyện xảy ra trong hai ngày nay.
Ban đầu, cô chỉ định than vãn vài câu qua điện thoại vì cảm thấy không khỏe, ai mà ngờ được Bùi Viễn Chi lại dời cả công việc, lập tức về nước. Càng không ngờ hôm nay Cố Bách Yến đột ngột đến nhà, rồi sau đó là chuỗi hành động kỳ lạ của Bùi Viễn Chi.
Và những câu hỏi kia nữa. Sao anh lại hỏi mấy chuyện đó? Sao lại để tâm đến quá khứ giữa cô và Cố Bách Yến?
Từng chuyện một, cộng dồn lại, khiến Quý Thư Doanh chợt có một suy đoán...
Lẽ nào... Bùi Viễn Chi đang giận?
Cô có vẻ như vừa phát hiện một thông tin cực kỳ quan trọng.
Đó là...
Trong lòng Bùi Viễn Chi, hình như cô quan trọng hơn cô từng nghĩ?
Chỉ cần nghĩ tới kết luận này, tim Quý Thư Doanh bỗng đập loạn.
Cô cắn môi, do dự một lúc, rồi nhắn tin cho Lâm Chân Chân: [Ê?]
Lâm Chân Chân trả lời cực nhanh: [Bệnh nhân bớt nghịch điện thoại lại, cảm ơn.]
Quý Thư Doanh: [...Chuyện này không quan trọng! Mình không khó chịu nữa, chỉ là muốn hỏi cậu một chuyện]
Lâm Chân Chân thẳng thắn: [Bệnh thì càng phải bớt lo nghĩ, ngủ nhiều ăn nhiều!]
Nhưng sự tò mò khiến cô cuối cùng cũng nhượng bộ: [Hỏi đi, xem mình có giúp được gì không]
Quý Thư Doanh gõ chữ chậm rì rì, ngượng ngùng một lúc mới gửi đi: [Thì là có một phát hiện... hình như chồng mình có hơi thích mình]
Lâm Chân Chân: [ Cái gì mà "hình như", cái gì mà "có hơi", nghe như chính cậu cũng không chắc vậy]
Quý Thư Doanh: [ Chắc chắn thì còn hỏi cậu làm gì hả!]
Lâm Chân Chân: [ Hỏi đúng người đấy....]
Lâm Chân Chân từng gặp đủ loại trai đẹp, từ người mẫu đến sinh viên đại học, nhưng đa phần đều bị điều kiện của cô hấp dẫn, chứ nói đến chuyện yêu đương nghiêm túc thì chẳng có mấy ai.
[Nghe nói đàn ông khi thật sự thích một người, sẽ muốn đáp ứng tất cả yêu cầu và nguyện vọng của người đó. Hay là... cậu thử xem?]
Quý Thư Doanh trầm ngâm.
Hình như... cũng có lý?
Trước đây cô cứ nghĩ, thích một người là phải bao dung hết mọi tật xấu, cảm xúc tiêu cực của họ, giống như Cố Bách Yến đã từng.
Nhưng thực tế thì, Cố Bách Yến dường như cũng không yêu cô thật lòng, cái gọi là bao dung chỉ là cách anh ta đối nhân xử thế, đổi lại là người khác thì cũng vậy thôi. Nếu không sao anh ta lại đứng về phía bố cô mà nghĩ chuyện ngoại tình là "có nỗi khổ riêng"?
Để kiểm chứng suy đoán đó, mười giờ tối, đợi đến khi Bùi Viễn Chi từ văn phòng về nhà, Quý Thư Doanh không ở trong phòng ngủ mà cứ đi đi lại lại ở hành lang giữa phòng khách và thư phòng.
Bóng dáng lén lút của cô lấp ló không ngừng, muốn không để ý cũng khó.
Bùi Viễn Chi đặt tài liệu trong tay xuống, nhìn ra cửa: “Có chuyện gì?”
Quý Thư Doanh đứng ở cửa, do dự một chút, sợ cảnh tượng giữa trưa sẽ lặp lại, dứt khoát lên tiếng: “Em quan tâm chồng mình không được à?”
Hai tay trống trơn, không mang gì theo, hoàn toàn chỉ là lời quan tâm suông.
Nghe thì đường hoàng.
Nhưng từ miệng cô nói ra, lại bất ngờ dễ chịu đến lạ.
Thấy Bùi Viễn Chi không trả lời, Quý Thư Doanh lặng lẽ bước vào, nhìn lướt qua bàn làm việc.
“Còn đang bệnh đấy, sao không đi ngủ?” Bùi Viễn Chi lấy bút máy từ ống cắm, vừa cúi đầu ký tài liệu vừa hỏi hờ hững.
Quý Thư Doanh: “...Em ngủ không được.”
Bùi Viễn Chi: “Lại muốn nghe kể chuyện?”
“Không phải.” Quý Thư Doanh rón rén bước đến gần, đứng yên trước mặt anh, thử đưa tay nhẹ nhàng kéo tay áo anh, khẽ khàng lắc lắc: “Ga giường không phải cotton Ai Cập, ngủ không thoải mái.”
Đang cúi đầu ký tên, Bùi Viễn Chi dừng lại, ánh mắt hạ xuống nhìn về phía tay phải.
Đôi tay thon dài trắng ngần, lúc này đang nhẹ nhàng nắm lấy tay áo anh, khẽ đung đưa, rõ ràng là đang làm nũng.
Quý Thư Doanh quan sát những biểu cảm và cử động nhỏ của anh, thấy Bùi Viễn Chi không từ chối ngay, lại nhớ đến sự khác thường mấy ngày nay của anh, cảm thấy có hy vọng.
Được nước lấn tới, cô đung đưa mạnh hơn chút nữa, “Phòng tắm cũng không có bồn tắm, em muốn ngâm mình ngắm cảnh sông bằng cửa kính sát đất cũng chẳng được.”
Khu Thiên Hoằng Viên còn có những căn hộ với tầm nhìn đẹp hơn nữa, tất nhiên giá cũng đắt hơn. Có căn thiết kế cửa kính 270°, phòng tắm rộng đến mức còn lớn hơn cả phòng khách nơi họ đang ở, được trang bị bồn tắm cỡ lớn, có thể vừa tắm vừa ngắm cảnh sông bên ngoài.
Còn căn hộ hiện tại họ ở chỉ có thể ngắm cảnh từ phòng khách.
“Chồng à... anh có thể cố gắng kiếm tiền hơn nữa được không, để em với bé con được ở biệt thự.”
Lúc mới dọn vào căn hộ cao cấp này thì thấy mới lạ thật đấy, nhưng giờ Quý Thư Doanh bắt đầu nhớ căn biệt thự của nhà họ Quý nơi cô đã sống hai mươi mấy năm, có vườn hoa, có thang máy riêng, có phòng xem phim, có phòng gym, có phòng chứa đồ... cái gì cũng có, vừa rộng vừa tiện nghi.
Cô làm nũng rất tự nhiên, dùng y hệt chiêu trò từng áp dụng với bà Chung và cô bạn thân Lâm Chân Chân, giờ chuyển sang áp dụng lên người Bùi Viễn Chi.
Cuối cùng, Bùi Viễn Chi cũng nhúc nhích.
Anh rút tay áo mình ra khỏi tay Quý Thư Doanh, rồi đậy nắp bút lại ném vào ống đựng bút: “Bây giờ em đi ra ngoài rẽ trái, đi thẳng dọc hành lang, tới căn phòng thứ hai, vào nằm lên giường, đắp chăn.”
Quý Thư Doanh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Khóe mắt anh liếc cô, giọng hờ hững: “Nằm mơ nhanh hơn.”
Quý Thư Doanh: “...?”
“Ngủ đi, trong mơ gì cũng có.”
Quý Thư Doanh: “......”
Biết ngay mà!
Bùi Viễn Chi vẫn là Bùi Viễn Chi, mấy suy đoán vớ vẩn của cô gần đây rằng vị trí của cô trong lòng anh đang dần tăng lên vốn dĩ không tốn tại!
Người đàn ông không hiểu lãng mạn, đừng nói là lời ngon tiếng ngọt, đến dỗ dành một câu cũng không buồn nói!
…..
Có tiếng gõ cửa lịch sự vang lên, dì Trương đứng ngoài thư phòng, nhỏ giọng hỏi: “Tiên sinh, phu nhân hai người có muốn uống chút canh ngọt trước khi ngủ không?”
Một lúc sau vẫn không thấy trả lời.
Dì Trương có phần khó hiểu. Rõ ràng vừa rồi ông bà chủ vẫn còn ở trong phòng mà?
Bà định lên tiếng hỏi lại, thì đột nhiên vụt một tiếng, cửa bị kéo mạnh ra.
Ngay sau đó, bà chủ đi ra, hai má đỏ hồng vì tức giận, “rầm” một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Tiếng động lớn, rõ ràng là đang giận dỗi.
“Không uống!”
Dì Trương còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, đã thấy bà chủ hầm hầm bỏ đi về phòng ngủ, chẳng buồn ngoái đầu lại, y như một cơn gió lướt qua.
Chợt như nhớ ra gì đó, Quý Thư Doanh lại quay trở lại, nhìn dì Trương, nói: “Anh ấy cũng không uống.”
“...Được, được ạ.” Dì Trương gật đầu, trong lòng thầm nhủ: Hai người họ cãi nhau rồi? Lúc trưa còn thân mật lắm mà?
Cặp vợ chồng trẻ này là một trong những đôi vợ chồng tình cảm nhất mà bà từng phục vụ. Bà chủ ốm, ông chủ vốn đang công tác xa cũng vội vã bay về. Ở những gia đình trung lưu, chuyện này không phải lúc nào cũng thấy.
“...À không, anh ấy uống.”
Quý Thư Doanh đột ngột đổi ý, dặn dò dì Trương từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi: “Anh ấy bảo muốn uống canh mướp đắng, càng đắng càng tốt, đắng đến mức phải khóc mới mát gan được.”
“Tốt nhất phải cho thêm kỷ tử ạ, bổ thận.”
Dì Trương ngơ ngác, nhưng trước sự căn dặn rõ ràng của bà chủ, cũng chỉ còn biết gật đầu theo bản năng: “Vâng ạ, vâng ạ.”
“Ừm, dì Trương nấu xong mang vào thư phòng là được.”
Quý Thư Doanh hả giận, vung tay áo phất phất: “Tôi về ngủ đây!”
---
Cuối tuần, cô yên tâm ở nhà dưỡng bệnh hai ngày, cũng tận hưởng được cuộc sống cơm bưng nước rót chẳng phải động tay động chân gì. Ngoại trừ lần bị Bùi Viễn Chi chọc tức ra thì những lúc khác cô đều ngủ rất ngon, vừa yên tâm vừa ấm áp, đến cả cảm cúm cũng gần như khỏi hẳn.
Nhưng nếu cứ tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi, e rằng cô lại thấy ngột ngạt mà ốm thêm. Vậy nên thứ hai vừa đến, Quý Thư Doanh lập tức xin hủy nghỉ phép, háo hức trở lại văn phòng.
Sáng hôm đó, cô tự tỉnh dậy trước cả tiếng chuông báo thức.
Nhìn đồng hồ, mới chưa đến bảy giờ sáng.
Chỗ bên cạnh đã trống không. Mấy ngày cô dưỡng bệnh, Bùi Viễn Chi đều ngủ ở phòng cho khách. Đợi đến khi cô khá hơn, kế hoạch công tác từng bị hoãn lại của anh đã được lên lịch, hôm nay sẽ cùng cả đội bay sang Mỹ.
Quý Thư Doanh dậy sớm, tràn đầy năng lượng, rửa mặt chọn đồ, trang điểm kỹ lưỡng, sau đó đi bộ tới văn phòng luật KS, coi như vận động rèn luyện sức khỏe.
Tới nơi mới tám giờ rưỡi, trong khi giờ làm việc chính thức là chín rưỡi. Nhưng dù vậy, trong văn phòng đã có không ít người, thậm chí có vài người còn làm việc xuyên đêm chẳng về nhà.
Luật sự Vương vốn luôn đến sớm nửa tiếng, hôm nay thấy Quý Thư Doanh cũng tới sớm thì hơi ngạc nhiên: “Tiểu Quý đến sớm thế? Đã khỏi hẳn chưa, cảm thấy thế nào?”
“Đỡ nhiều rồi ạ, nhờ sự quan tâm của chị mà em hồi phục nhanh vậy đó.” Quý Thư Doanh cười rạng rỡ, rồi chủ động hỏi: “Luật sư Vương, nhiệm vụ tuần trước chị giao em đã hoàn thành rồi. Không biết tuần này nhóm mình có việc gì cần em làm thêm không ạ?”
Thực tập sinh chủ động, chăm chỉ như vậy, luật sư Vương cũng chẳng giấu giếm gì, liền chia sẻ sơ bộ kế hoạch công việc trong tuần.
Sau khi nói xong, luật sư Vương hơi ngập ngừng rồi nói tiếp: “Xét thấy tuần trước các em làm rất tốt, sáng nay có một buổi gặp mặt với khách hàng, em và tiểu Trần có thể tham dự cùng.”
Tức là, trong vụ án đang xử lý, thực tập sinh cũng sẽ được cùng nhóm luật sư chính thức tham gia tiếp xúc với đương sự.
Lý thuyết thì nhiều, nhưng giao tiếp thực tế với thân chủ mới là trải nghiệm quý giá.
“Vâng luật sư Vương.” Quý Thư Doanh đáp lời, đôi mắt cong cong như trăng non, “Nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”
Buổi tiếp khách được tổ chức ở phòng họp riêng. Quý Thư Doanh đã chuẩn bị từ sớm, tài liệu cần phát đã được in ra, đóng thành tập chỉnh tề, đồ uống và cà phê cũng sẵn sàng, cả máy chiếu cũng được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm buổi họp diễn ra suôn sẻ và thoải mái, không xảy ra bất cứ trục trặc nào.
“Chào chị X, tôi là Vương Gian Hoa từ văn phòng luật KS, đồng thời là luật sư đại diện của chị trong vụ kiện lần này. Về yêu cầu của chị, đây là thư tư vấn pháp lý mà chúng tôi đưa ra. Đề nghị của chúng tôi là...”
Cả buổi họp, về tổng thể vẫn là luật sư Vương điều phối chính.
Bản danh mục chứng cứ và thư tư vấn là kết quả sau khi cả nhóm thảo luận, Quý Thư Doanh phụ trách soạn thảo, luật sư Vương duyệt lại. Vì vậy, khi thân chủ có điểm chưa hiểu rõ, cô cũng kịp thời giải thích thêm vài câu.
Cô có lợi thế ngoại hình, khả năng ăn nói lại tốt, ứng biến linh hoạt, giọng nói từ tốn, mạch lạc, gương mặt luôn tươi cười khiến người ta dễ dàng cảm thấy thân thiện và tin tưởng.
Thân chủ nhận được câu trả lời như mong muốn thì vô cùng hài lòng. Cuối buổi, đương sự còn đứng lên bắt tay với Quý Thư Doanh: “Nghe nói cuồi tuần vừa rồi em còn bệnh mà vẫn lo vụ án của chị, vất vả cho em quá.”
“Không vất vả, phục vụ khách hàng là việc nên làm ạ.” Quý Thư Doanh khẽ cúi đầu đáp, lễ độ và khiêm tốn.
Buổi tiếp khách thành công tốt đẹp, tiến độ vụ án cũng thuận lợi rõ rệt.
Buổi trưa, trong giờ nghỉ, Quý Thư Doanh tranh thủ gọi Chung Băng Cầm.
Đầu dây bên kia, Chung Băng Cầm quan tâm sức khỏe cô trước: “Khỏe chưa con? Sao hôm nay đã đi làm rồi?”
“Gần như khỏi hẳn rồi mẹ, ở nhà nghỉ nữa chắc con sẽ buồn đến phát bệnh mất.”
Quý Thư Doanh đi đi lại lại trong khu nghỉ, tay cầm điện thoại.
Ghế sofa trong khu nghỉ đa phần bỏ trống, chỉ có lác đác vài người đang ngồi.
Tiết tấu làm việc ở KS rất nhanh, nhân viên đa phần tốt nghiệp trường danh tiếng, năng lực vững đã đành lại còn chăm chỉ, nói là khu nghỉ nhưng người thật sự đến để nghỉ ngơi không nhiều.
Mấy cô chú tạp vụ thì thường xuyên vào lau dọn, mệt thì ngồi nghỉ đôi chút, tám chuyện đôi câu. Lúc này cũng tò mò nhìn về phía cô, bàn tán vài lời.
Sau khi xác nhận Quý Thư Doanh đã khỏe, Chung Băng Cầm mới đi thẳng vào vấn đề.
Sau nhiều lần hòa giải thất bại, tòa án đã nhận được đơn ly hôn mà bà nộp. Sau khi xem xét hợp lệ, vụ án đã được lập hồ sơ. Các văn bản pháp lý như bản sao đơn kiện, giấy triệu tập sẽ được gửi cho Quý Mậu Minh.
Giờ chỉ còn chờ Tòa án Nhân dân khu Hồ Ninh xếp lịch xét xử.
Thời gian xếp lịch có thể nhanh hoặc chậm, thường phụ thuộc vào số lượng vụ án mà tòa đang xử lý, ước chừng sẽ mở phiên tòa trong vòng một đến ba tháng tới.
Nói một cách khéo léo, là muốn Quý Thư Doanh chuẩn bị tâm lý sẵn.
“...Con biết rồi, mẹ.” Quý Thư Doanh đáp lời, cũng thu lại vẻ cợt nhả trước đó, nghiêm túc nói: “Đến lúc đó mẹ nhớ gửi lịch xét xử cho con, con sẽ cùng mẹ ra tòa.”
Cúp máy, cô đặt điện thoại xuống, không lập tức rời đi ngay mà ngồi xuống sofa, thẫn thờ vài giây.
Lúc trước khi thực tập, cô cũng từng đến tòa án nghe xét xử mấy lần, nhưng chưa bao giờ tham dự phiên tòa nào với tư cách chính thức.
Lần đầu tiên trong đời được tham dự phiên tòa... lại là vụ ly hôn của chính bố mẹ mình...
Thật nực cười.
Vừa nãy ngồi bên cạnh thấy cô gọi điện xong, một cô lao công mạnh dạn bước lại gần, hỏi: “Cô gái, cháu làm việc ở đây à?”
Quý Thư Doanh đáp một tiếng “Dạ”, hơi ngơ ngác: “Sao vậy ạ?”
Vừa nghe cô làm ở đây, lại còn trẻ trung như vậy, tiền đồ rộng mở, ánh mắt của cô lao công lập tức sáng bừng lên, nắm lấy tay cô ríu rít một tràng.
Không ngờ bà ấy lại muốn làm mối cho cô.
Nói rằng cháu trai mình cũng làm ở đây, nhưng công việc bận bịu, ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa yên bề gia thất, cả nhà ai nấy đều sốt ruột, năm nào cũng giục cưới mà chẳng có kết quả, đi xem mắt cũng không chịu, lấy lý do là bận làm việc, lại kén chọn, chỉ thích những cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh giống mình, tốt nhất là làm cùng ngành.
“Thằng bé đi du học nước ngoài về, tiêu chuẩn cao lắm! Nhưng mà người thì cao ráo đẹp trai, cao hơn mét tám đấy, cháu có muốn xem ảnh không?”
Nghe cô lao công nói xong, Quý Thư Doanh dở khóc dở cười, không ngờ chỉ gọi một cuộc điện thoại mà cũng có thể gặp chuyện thế này. Thấy bà ấy thật sự định lấy điện thoại ra cho cô xem ảnh, Quý Thư Doanh vội vươn tay ngăn lại: “Cô ơi, cháu kết hôn rồi ạ.”
Vừa nói, cô vừa định đưa nhẫn cưới cho bà ấy xem, nhưng ngón áp út lại trống trơn, sáng nay cô vội đến văn phòng nên lại quên không đeo nhẫn.
Cô lao công khựng lại, ánh mắt đầy nghi ngờ, cảm thấy Quý Thư Doanh đang viện cớ từ chối mình.
“... Thật đấy ạ, cảm ơn ý tốt của cô.” Lịch sự từ chối xong, Quý Thư Doanh quay lại bàn làm việc.
Luật sư Vương ngồi trên ghế lăn đến cạnh cô, gõ nhẹ lên bàn làm việc: “Tiểu Thư, em đã xem mail chưa?”
“Em bị điều sang nhóm Hôn nhân gia đình rồi đấy.”
Đây là điều động trực tiếp từ cấp trên, nói trắng ra là nhóm bên kia dạo này có quá nhiều vụ án, công việc ngập đầu, thiếu người trầm trọng, nên trước tiên mượn mấy thực tập sinh từ bên này qua hỗ trợ vài ngày, chờ làm xong mấy việc vất vả rồi sẽ trả người về.
“Yên tâm, có phụ cấp thêm đấy, 50 tệ một ngày, tức là lương thực tập bây giờ tăng lên thành 250 tệ một ngày. Nếu tăng ca buổi tối thì chi phí đi lại cũng được báo lên.”
Mới vào nhóm chưa làm quen được mấy ngày lại phải đến một môi trường xa lạ, luật sư Vương sợ cô không thích nghi được, dịu dàng an ủi vài câu.
Nhưng Quý Thư Doanh lại không quá lo lắng. Bản thân cô vốn thích nghi rất nhanh, huống hồ cô còn có người quen ở nhóm đó nữa.
Trần Di Ninh cũng đang thực tập ở nhóm này.
Nhóm mà Trần Di Ninh đang làm chủ yếu phụ trách các vụ việc liên quan đến gia đình như hôn nhân, thừa kế, giải quyết tranh chấp... nói đơn giản thì là nhóm chuyên xử lý các vụ ly hôn.
Quý Thư Doanh thu dọn sơ qua đồ đạc ở chỗ ngồi, bàn phím máy tính thì không cần mang, còn lại là cốc nước, ống đựng bút, bút máy, hộp khăn giấy, các loại lọ lọ chai chai đựng vitamin... Lặt vặt cộng lại cũng không ít.
Trần Hướng Du cũng thấy email thông báo này. Nhìn thấy cô đang dọn đồ, anh ta chủ động đứng lên: “Đồ của chị nhiều vậy, em giúp chị chuyển sang bên đó nhé.”
Quý Thư Doanh không khách sáo, mỉm cười cảm ơn.
Nơi làm việc của nhóm mới nằm ở mặt còn lại bên kia tầng 33. Tòa nhà hạng A, tâm nhìn vẫn rất đẹp. Quý Thư Doanh ngồi xuống chỗ mới, còn đang thu xếp đồ đạc, ngẩng đầu lên đã thấy Trần Di Ninh gọi khẽ một tiếng rồi bước đến giúp đỡ.
Vừa giúp, cô ấy vừa ngạc nhiên vui mừng hỏi: “Sao cậu lại qua đây vậy tiểu Thư? Cậu không phải ở nhóm Thu mua sáp nhập sao?”
“Bị nhóm cậu mượn tạm điều qua đấy.” Quý Thư Doanh hạ giọng giải thích nguyên do.
Hai người tiện thể trò chuyện vài câu.
Sắp xếp xong xuôi chỗ làm, Trần Di Ninh quay về chỗ mình, gửi một tin nhắn: [Tối tan làm cùng về nhé]
Hai người làm cùng nhóm thì thời gian làm việc cũng dễ trùng khớp hơn.
Quý Thư Doanh trả lời: [ Được, nếu mình làm xong kịp giờ]
Tan làm lúc sáu rưỡi, hai người cùng xuống thang máy, đi ra khỏi sảnh.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, lan đến tận đường chân trời phía xa.
Mặt trời rút lại tia sáng cuối cùng, màn đêm buông xuống, hai bên là những tòa cao ốc sáng đèn neon, xe cộ như bay lướt qua không ngớt.
Quý Thư Doanh khoác tay Trần Di Ninh, đi dọc bên đường đón gió chiều, hai người vừa đi vừa trò chuyện, từ chuyện trường lớp đến những điều thú vị trong văn phòng luật.
Hai cô gái mặc đồ công sở, trang điểm chỉn chu, như một nét chấm phá xinh đẹp giữa thành phố, khiến không ít người đi đường phải ngoái lại nhìn.
Đang trò chuyện, Trần Di Ninh nhắc đến một vụ án mà nhóm cô từng suýt nhận được.
“Trước đây nhóm mình suýt nữa nhận được một vụ khá lớn, nghe nói là do Bùi par móc nối giới thiệu lại.”
Các đối tác cấp cao không thể tự mình xử lý tất cả các vụ án, nên họ cần có đội ngũ hồ trợ. Nếu nhóm của họ quá tải, thỉnh thoảng sẽ phân một số vụ sang các nhóm khác, chuyện này cũng khá phổ biến.
Quý Thư Doanh vừa nghe vừa gật đầu một cách vô thức.
Mười giờ sáng nay Bùi Viễn Chi đã lên máy bay, giờ này chắc đã xuất cảnh rồi. Chắc phải đến mười hai giờ đêm mới hạ cánh.
“Sau đó không hiểu sao, thân chủ kiên quyết đòi rút ủy quyền, thậm chí chấp nhận bồi thường vi phạm hợp đồng. Cũng khá tiếc, vì lúc đầu tụi mình nhận vụ này cũng mạo hiểm rất lớn. Nếu không nhờ Bùi par đưa ra một vài chủ ý thì bọn mình cũng không dám nhận.” Giọng điệu của Trần Di Ninh hơi phức tạp, không rõ là tiếc nuối hay thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao việc nhận thêm một vụ án cũng đồng nghĩa với thêm một khoản tiền thưởng theo quý.
Nhưng không nhận thì công việc nhẹ nhàng thư thái hơn.
Quý Thư Doanh thuận miệng hỏi: “Chuyện của thân chủ đó thế nào?”
“Có ký thỏa thuận bảo mật rồi, không thể nói chi tiết, nhưng có thể kể một vài thông tin công khai.”
Trần Di Ninh nhìn quanh một vòng, hạ giọng nói: “Đương sự ngoại tình có con riêng, con gái riêng đã hơn hai mươi tuổi, vụ này không dễ đánh, rủi ro cũng rất cao, nên sau khi rút lại ủy thác, cả nhóm đều thở phào.”
Một sợi dây trong đầu như bất chợt căng chặt.
Quý Thư Doanh hé môi, lại chẳng thốt ra được lời nào. Cẩn thận cảm nhận mới phát hiện tay trái của mình đang khẽ run rấy.
Cô buông tay Trần Di Ninh ra, siết chặt tay trái, đến khi dừng được sự run rẩy đó mới nghe thấy giọng mình vang lên.
Bình tĩnh, không gợn sóng, như phát ra từ một dòng sông băng yên ắng.
“Thân chủ đó, có phải họ Quý không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗