Câu này nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Cố Bách Yến ngẩn người, vô thức nhìn về phía Quý Thư Doanh, trong đôi mắt màu nhạt ánh lên vẻ nghi hoặc, lông mày khẽ nhíu, như lời chất vấn trong im lặng.
Quý Thư Doanh cũng không ngờ Bùi Viễn Chi lại trả lời thay cô, cảm giác kì lạ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất.
“Tiểu Thư, nghe bạn em nói, em thật sự đến xem nhà tân hôn à?”
Cố Bách Yến hỏi lại, chất giọng ôn hòa mang chút ngờ vực như muốn có được một đáp án.
Nội dung câu hỏi cũng rất đáng suy xét, anh ta dùng “nghe bạn em nói”, không biết vô ý hay cố tình, đã tách biệt Bùi Viễn Chi ra khỏi mối quan hệ với Quý Thư Doanh.
Rạch ròi thân sơ, là người ngoài chứ không phải người anh ta nghĩ.
Quý Thư Doanh đưa tay day trán, cảm thấy đau đầu vì không biết phải trả lời thế nào, nói gì cũng không ổn.
Dù sao, tối hôm qua, khi Cố Bách Yến chặn cô lại, im lặng và thất vọng hỏi cô liệu còn có thể quay lại với nhau hay không, Quý Thư Doanh đã lạnh nhạt từ chối, lý do là hiện giờ không muốn yêu đương nữa.
Cố Bách Yến nói anh có thể đợi, anh sẽ cho cô thời gian, nhưng Quý Thư Doanh lại nói thẳng rằng trong vòng nửa năm tới sẽ không yêu ai nữa.
Cô thật sự không có ý định yêu đương, nhưng có ý định kết hôn. Cô không vội, nhưng em bé thì không đợi được.
“Em đến xem nhà.”
Quý Thư Doanh trả lời rất khéo léo. Cô nói thật, dù chỉ là một phần của sự thật, đồng thời mỉm cười gật đầu nhẹ với Cố Bách Yến, trông rất đàng hoàng, tự nhiên.
Cho dù có muốn giải thích, thì nơi này cũng thật sự không thích hợp để nói chuyện.
Câu trả lời như vậy, nếu là người bình thường có khi đã truy hỏi đến cùng, nhưng rõ ràng Cố Bách Yến rất coi trọng thể diện. Nghe vậy, anh chỉ cười khẽ, dù nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Ting.
Thang máy đến.
“Vào trước đi.” Cố Bách Yến lịch thiệp đưa tay phải ra, khẽ chặn cửa thang máy đang mở, ý bảo mọi người đi trước, dáng vẻ phong độ.
Quý Thư Doanh cũng không khách sáo, là người đầu tiên bước vào.
Môi giới và tài xế lần lượt bước vào sau. Khi Bùi Viễn Chi bước vào, khóe mắt anh liếc nhìn Cố Bách Yến.
Cố Bách Yến theo sau, vốn định nói thêm với Quý Thư Doanh vài câu, nhưng khách hàng anh cần gặp ở tầng ba, chưa kịp mở lời đã phải nói lời tạm biệt.
Khi cửa thang máy lại khép lại, Quý Thư Doanh nghe thấy giọng nói vang lên bên cạnh: “Bạn trai cũ?”
Âm lượng rất nhỏ, không mang theo cảm xúc gì.
Quý Thư Doanh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng.
Bùi Viễn Chi nhìn thấy hành động nhỏ này, từ biểu cảm và phản ứng vô thức của Quý Thư Doanh, cũng không khó để đoán ra thân phận người kia.
“Ừm.” Suy nghĩ một chút, Quý Thư Doanh vẫn thành thật thừa nhận.
Nam nữ trưởng thành, từng có người yêu là chuyện bình thường. Cô không định giấu giếm bố đứa bé chuyện này.
“Xem ra mắt nhìn người trước đây của em...” Bùi Viễn Chi dừng lại một chút, “...chẳng ra làm sao.”
“…….”
“Anh ấy đẹp trai lại học giỏi, đối xử với tôi cũng rất tốt mà.”
Quý Thư Doanh theo phản xạ phản bác anh.
Thực ra cô cũng không hiểu vì sao trước đây lại thích Cố Bách Yến đến thế. Biết rõ là một chuyện, bị người khác nghỉ ngờ lại là chuyện khác.
“Đối xử với em rất tốt, cho nên chia tay?” Bùi Viễn Chi nghiêng đầu liếc nhìn cô, một câu đâm thẳng vào sự mâu thuẫn trong lý lẽ của cô.
“... Tôi đâu có nói sai, người ta cho tôi rất nhiều giá trị cảm xúc, lúc còn bên nhau thực sự đối xử với tôi rất tốt.”
Quý Thư Doanh cố gắng gượng tiếp, Cố Bách Yến dù gì cũng tốt hơn tên đàn ông lạnh như băng trước mặt này, “Hồi đó, anh ta cái gì cũng chiều theo tôi, tôi nói đi đông, anh ta không dám đi tây. Tôi đưa ra yêu cầu gì anh ta cũng đồng ý.”
“Anh ta còn từng nhắc đến nhà tân hôn, nói để tôi toàn quyền quyết định, muốn thiết kế thế nào cũng được, tôi muốn gì thì làm cái đó.”
Quý Thư Doanh thao thao bất tuyệt nói hết những chỉ tiết này, không để ý đến ánh mắt tối sầm của Bùi Viễn Chi.
Càng nói đến sau, giọng cô càng nhỏ dần: “....chỉ là tam quan không hợp lắm thôi.”
“Chiều theo mọi chuyện, chứng tỏ anh ta có điều muốn nhờ vả em.”
Bùi Viễn Chi nhìn thẳng phía trước, sắc mặt không đổi, giọng điệu khách quan, như thể đang đưa ra một bản phân tích pháp lý: “Tôi không rõ tình hình cụ thể của bạn trai cũ em, nhưng trong quan hệ của hai người, có thể thấy điều kiện kinh tế của anh ta kém hơn em không ít, nên chỉ có thể bù đắp bằng giá trị cảm xúc.”
“Còn về nhà tân hôn....” Bùi Viễn Chi khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì.
Lời hứa suông rõ ràng như vậy, người tỉnh táo chút là hiểu.
Quý Thư Doanh mím môi không đáp. Bình thường cô rất hay phản bác, hiếm khi bị nói đến mức cứng họng như vậy.
Không phải vì gì khác, mà là vì anh nói đúng.
Hai năm yêu nhau, những thứ Cố Bách Yến tặng cô hầu hết là quà thủ công, chưa từng mua những món cô hay dùng đến. Những tấm thiệp chúc mừng hay thư viết tay tuy không đắt tiền, nhưng cô vẫn cho đó là thành ý.
“Tình yêu sao có thể đo đếm bằng vật chất được?”
Quý Thư Doanh chợt nhớ lại vài bức thư tay văn chương bay bổng mà Cố Bách Yến từng viết, chữ viết tay bằng bút lông rất đẹp, không nhịn được nói tốt cho đối phương vài câu: “Về vật chất, đúng là anh ta không bằng tôi, nhưng mỗi lần nhận lương anh ta đều mua quà cho tôi.”
Thật ra cô bênh vực Cố Bách Yến không phải vì vẫn còn thích anh, mà là vì từ miệng Bùi Viễn Chi nói ra, cô lại không phục, nhất định phải phản bác.
Cô cũng không thích việc Bùi Viễn Chi thản nhiên bình luận về chuyện tình cảm trong quá khứ của cô như thể một người ngoài cuộc, khiến cô rất khó chịu.
Nghe xong một tràng của cô, Bùi Viễn Chi không tỏ rõ thái độ: “Không ngờ em lại là người yêu đương mù quáng.”
Bị nói là yêu đương mù quáng, Quý Thư Doanh nổi hết da gà. Thời đại bây giờ, đây cũng chẳng phải từ ngữ hay ho gì. Nói dễ nghe là thuần khiết, hết lòng vì tình yêu; nói khó nghe thì là ngốc nghếch, bị đàn ông lừa cho quay mòng mòng.
“Tôi không phải!”
Quý Thư Doanh suýt nữa thì bật nổ, thấy người môi giới phía trước đang dựng tai nghe trộm, vội vàng hạ thấp giọng: “Anh mới là người yêu đương mù quáng!”
Bùi Viễn Chi gật đầu: “Ừ, là anh.”
Quý Thư Doanh không ngờ anh lại nhận thật, vừa kinh ngạc lắp bắp: “Anh... anh... anh với cái từ này thì liên quan gì đến nhau?”
“Muốn đổi nhà là đổi, mua căn em thích làm nhà tân hôn, không tính à?” Bùi Viễn Chi đáp.
Quý Thư Doanh mở to mắt: “Mua nhà là việc của anh, quyền sở hữu cũng đâu có tên em?”
“Có thể thêm tên em trước khi cưới.” Bùi Viễn Chi nhìn cô, môi mỏng hé mở, giọng trầm thấp, khàn khàn dễ chịu.
Dưới ánh đèn trắng trong suốt, kết hợp với nhan sắc trời cho của anh, cảnh tượng này đích thị là một bộ phim hiện đại ngọt ngào.
Câu này người bình thường nghe được chắc đã mừng rỡ nhảy cẵng lên rồi.
Nhưng Quý Thư Doanh thì ngược lại.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt “anh lừa trẻ con ba tuổi à”, cảnh giác nói: “Thêm tên trước khi cưới thì được gì? Trừ khi công chứng hoặc sang tên trực tiếp, nếu không thì dù có tên em trên chứng nhận nhà đất, chỉ cần có chứng cứ chứng minh căn nhà này là tài sản anh mua hoàn toàn trước hôn nhân thì cũng chẳng liên quan gì đến em.”
Huống hồ, hiện tại hai người còn chưa ký hợp đồng tiền hôn nhân, chuyện tài sản này nói ra thì còn dài.
“Dù anh tặng cho em trước khi cưới, nếu sau này ly hôn trong thời gian ngắn, anh cũng có khả năng đòi lại qua kiện tụng, trừ khi nhà được sang tên cho bên thứ ba trước, rồi bên thứ ba mới chuyển nhượng lại cho em.”
Một tràng phân tích mạch lạc trôi chảy khiến cả người tài xế đang đứng nép góc thang máy cũng nghe mà say mê.
Tài xế là một người đàn ông trung niên từng làm việc cho nhiều chủ nhân giàu có, nhưng đây là lần đầu tiên biết việc thêm tên trên sổ hồng lại có nhiều “chiêu trò” như vậy.
Quý Thư Doanh hơi ngẩng cằm, nhìn chằm chằm Bùi Viễn Chi, cho rằng mình đã bắt được sơ hở trong lời anh, muốn xem người đàn ông này sẽ biện hộ thế nào.
Chờ mãi, lại chỉ thấy anh gật đầu, “Biết là được rồi.”
Quý Thư Doanh: “...?”! ! ! ! ! !
Câu này thật quá tàn nhẫn, quá tổn thương. Anh có chút nào gọi là dịu dàng không hả?
Quý Thư Doanh bị nghẹn, cắn môi, nhưng cũng biết anh nói không sai, không phản bác nữa, trong đầu bắt đầu tính toán. Lúc làm hợp đồng tiền hôn nhân, nhất định phải viết rõ khoản này, công chứng cũng không thể thiếu.
Không trách được khi còn học đại học, có lần thầy dạy môn học chung từng nói, người làm nghề luật hiếm khi kết hôn với đồng nghiệp cùng ngành.
Hai người quá thông minh, rất dễ xảy ra tranh chấp về tài chính.
Em bé còn chưa chào đời, cô đã phải vắt óc suy nghĩ làm sao để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình và con trước người đàn ông vô tình, lạnh lùng, ích kỷ này. Sau này nếu có cãi vã dẫn đến ly hôn, cũng còn cái gì đó để lại cho con.
Không cần quá nhiều, nhưng tuyệt đối không thể chịu thiệt.
Quý Thư Doanh cắn môi, nghiêm túc suy nghĩ, dáng vẻ thuần khiết và chăm chú, không nhận ra rằng trong khoang thang máy sạch bóng, Bùi Viễn Chi khẽ cong môi, nụ cười rất nhẹ.
Tỉng.
Thang máy mở ra ở tầng 33. Người môi giới rất chuyên nghiệp, tỏ vẻ như chưa nghe thấy gì, dẫn mọi người đi xem nhà.
Căn hộ này ở Hoằng Viên nằm tại tầng 33 của tòa nhà số 5, mỗi tầng chỉ có một căn, diện tích ba trăm mét vuông, là kiểu căn hộ nguyên sàn, bốn phòng ngủ hai phòng tắm, thiết kế theo phong cách Ý tối giản. Toàn bộ nội thất và thiết bị điện đều là thương hiệu nổi tiếng nhập khẩu từ nước ngoài, vừa tiện nghi vừa có tính thẩm mỹ cao, sau khi trang trí xong hầu như chưa có ai ở.
Quý Thư Doanh đảo mắt nhìn một vòng, cũng khá hài lòng. Xét về độ xa hoa, dĩ nhiên không bằng nhà cô, nhưng nếu so với căn ở Bảo Lợi Lan Đình thì rõ ràng hơn hẳn.
Chủ nhà đang giới thiệu từng chỉ tiết thiết kế và ý tưởng thiết kế, có thể thấy lúc sửa sang lại cũng rất có tâm, không thiếu những điểm tinh tế. Quý Thư Doanh cũng thuận miệng khen hai câu về bức tranh tường ở góc nhà rằng rất sáng tạo và có dụng ý.
Không ngờ chỉ là lời khen xã giao mà chủ nhà lại cười đầy tự hào, nói đó là thiết kế của một nhà thiết kế trẻ tuổi, rất mới mẻ.
Nghe vậy, Quý Thư Doanh liền nhìn thêm vài lần. Là đường nét của hoa phượng tím đang vươn mình nở rộ, nét vẽ mềm mại, mang vẻ đẹp sống động tràn đầy sức sống. Thật ra điều cô ưng ý nhất trong căn hộ này vẫn là tấm cửa kính sát đất khổng lồ ở phòng khách với góc nhìn 270°. Bây giờ là ban ngày mà đã thấy được tầm nhìn vô cùng thoáng đãng, cảnh quan rộng mở không gì che khuất.
Đợi đến khi đêm xuống, đèn hoa rực rỡ thắp sáng, chắc chắn sẽ là một khung cảnh khác đầy ý thơ. Rót một ly rượu vang, nằm trên ghế sofa thủ công cao cấp từ Ý, ngắm nhìn dòng sông ngoài cửa sổ, hẳn sẽ là một khoảnh khắc vô cùng thư giãn và dễ chịu.
Vợ con của chủ nhà đều ở nước ngoài, bản thân ông ấy cũng đã di cư sang Singapore, hiện đang gấp rút bán hết bất động sản trong nước nên mấy hôm nay đều có mặt.
Vừa xem xong một vòng, chuông cửa liền vang lên.
Chủ nhà đang thao thao bất tuyệt giới thiệu với Bùi Viễn Chi, bị gián đoạn đột ngột nên hơi bực bội. Nhưng khi thấy rõ người đến là ai, gương mặt già nua liền nở nụ cười rạng rỡ.
“Giới thiệu một chút, đây là học trò của bạn tôi, Cố Bách Yến.”
Chủ nhà cười tít mắt nói: “Cậu ấy cũng là nhà thiết kế nội thất, trước đây từng cùng bạn thân tôi tham gia thiết kế căn hộ này. Nghe nói tôi định bán thì thấy tiếc quá, nên đến xem lại lần cuối. Tôi thấy cô Quý cũng khá thích nội thất căn này, nếu sau này có nhu cầu sửa sang lại thì có thể tìm cậu ấy.”
Cố Bách Yến đảo mắt nhìn khắp phòng khách, thấy người quen thì hơi ngẩn ra.
Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Vốn dĩ anh ta tính cách khéo léo, hôm nay sau khi gặp xong khách hàng, tiện đường nhà bạn của thầy mình nên đến thăm.
“Nghe chú Tạ nói, Tiểu Thư hình như rất thích bức tranh tường ở góc phòng?” Cố Bách Yến cười, trong đôi mắt màu hổ phách lấp lánh chút mong chờ.
“Nếu em muốn tìm người thiết kế nhà tân hôn, có thể cân nhắc anh, anh sẽ giảm giá cho em, hoặc miễn phí cũng được.”
Ngữ khí gần như dịu dàng, thái độ ân cần, chỉ cần là người có chút nhạy bén cũng sẽ nhận ra rằng thái độ của Cố Bách Yến đối với Quý Thư Doanh không đơn giản.
Chủ nhà “ổ” một tiếng: “Xem ra không cần tôi giới thiệu, hai người chắc thân thiết lắm nhỉ?”
“Bác nói đùa rồi.” Quý Thư Doanh vẫn giữ thái độ lễ phép, nhưng ánh mắt thì như đang cảnh cáo Cố Bách Yến đừng nói linh tinh.
“Bạn em cũng tới à.” Cố Bách Yến như mới thấy Bùi Viễn Chi, khóe môi vẫn giữ nụ cười: “Sẵn sàng đi xem nhà tân hôn cùng, đúng là bạn tốt.”
Quý Thư Doanh lại bắt đầu đau đầu.
Cố Bách Yến biết bố mẹ cô, cũng có thông tin liên lạc. Cô không muốn gây chuyện, càng không muốn để bố mẹ biết chuyện này. Trong tình huống cả hai người đàn ông đều có mặt, cô chỉ muốn né tránh.
Cô kiếm cớ nói cần vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm, rồi nhanh chóng rút khỏi phòng khách.
Để tránh xa phòng khách hơn, cô cố tình đi vòng, chọn nhà vệ sinh ở vị trí xa nhất. Vừa mở cửa, còn chưa kịp đóng lại, liền bị một lực khác chặn lại.
Quý Thư Doanh giật mình, quay đầu lại mới thở phào, là Bùi Viễn Chi. Anh không nói gì, chỉ đứng sau cô, đưa tay khép cửa lại.
Hiệu quả cách âm của cánh cửa rất tốt. Khoảnh khắc cánh cửa từ từ khép lại, tất cả âm thanh ổn ào bên ngoài đều bị ngăn cách.
Trong không gian yên tĩnh, Quý Thư Doanh nghe thấy anh thấp giọng mở miệng: “Bạn?”
Lặp lại đúng từ mà Cố Bách Yến vừa dùng để gọi anh.
Quý Thư Doanh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.
Lúc trước khi nhắc đến bạn trai cũ, thái độ của Bùi Viễn Chi rất bình tĩnh, khiến cô nghĩ anh là người lạnh lùng, không bận tâm những chuyện này, càng không để ý đến mấy chi tiết như danh xưng.
Và quả thật anh không bận tâm.
Nhưng ánh mắt khi anh nhìn cô mà không nói lời nào lại rất có sức ép, đặc biệt là trong không gian kín, càng khiến người ta không thể né tránh.
“Bạn trai thì cũng là bạn, anh ta nói đâu có sai?” Cô cố gắng kìm nén ý định rút lui, trả lời lấp lửng.
Cũng giống như cách cô ứng phó với Cố Bách Yến, chỉ nói một phần sự thật, nhưng ý nghĩa thì khác xa hoàn toàn.
Cô vốn quen lối lảng tránh, từ bố đến người yêu, chiêu này không hiệu quả thì còn có chiêu khác.
Bùi Viễn Chi lại tiến thêm một bước, Quý Thư Doanh theo bản năng lùi lại, lưng chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch lạnh buốt.
Hơi thở cũng bất giác khẽ khàng.
Một đôi tay dài rắn chắc chắn ngang sau lưng cô, ngăn cách cô với mặt bàn lạnh, tạo thành một tư thế như đang ôm cô trong lòng.
Anh cúi mắt nhìn cô, ánh mắt thâm sâu đen láy. Rồi bất chợt anh đưa tay ra, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên bụng cô, lớp vải mỏng mùa hè không ngăn được hơi ấm ấy. “Bạn trai cũ của em có biết em đang mang thai con của 'bạn' không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗