Thứ năm, 9:20 sáng.
Quý Thư Doanh đến quầy lễ tân sớm hơn mười phút so với thời gian nhận việc dự kiến. Cô mang theo cà phê và bữa sáng cho chị HR.
“Em không biết chị thích vị gì, nên mua mỗi thứ một ít ạ.”
HR có hơi bất ngờ. Mở túi giấy ra nhìn, bên trong là các loại bánh kiểu Pháp cắt nửa, có vị matcha khoai tím, khoai môn hoa hồng, socola đen, nam việt quất... đủ các hương vị.
“Nếu chị ăn không hết thì có thể chia cho mọi người ạ.” Quý Thư Doanh mỉm cười bổ sung thêm.
Logo trên túi giấy khiến HR nhớ ra, đây là cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở khu thương mại dưới tầng, sáng nào cũng đông khách, thường đến chín giờ là bán sạch bánh.
Ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, nụ cười ngọt ngào, ngũ quan thanh tú, đôi mắt rực rỡ cuốn hút. Trên người thoang thoảng mùi nước hoa nhài vanilla dịu nhẹ, thanh thoát mà cao quý, rất có khí chất tiểu thư nhà giàu.
Xinh đẹp lại còn tâm lý, rất dễ tạo thiện cảm.
HR từng gặp không ít thực tập sinh lễ phép, nhưng gặp một người vừa nhận việc đã hiểu chuyện thế này thì quả thật hiếm.
Sau khi cảm ơn, HR dẫn cô đến chỗ ngồi được phân sẵn, rồi đưa cô đi một vòng để làm quen với môi trường và bố cục của văn phòng luật KS.
“Phòng trà nước ở đây, bên trái hay phải đều có nhà vệ sinh, nếu cần dùng phòng họp thì phải xin trước trên app công ty theo quy trình OA, còn nếu cần in tài liệu thì kết nối wifi— mật khẩu là ***, có bưu phẩm thì gửi về địa chỉ văn phòng***”
HR vừa đi vừa giới thiệu.
Phần lớn bố cục khá giống các văn phòng luật khác, chỉ có điều đặc biệt là ở đây có cả phòng hút xì gà. Quý Thư Doanh lướt mắt nhìn thêm vài giây.
Đến chín rưỡi, các thành viên trong nhóm bắt đầu đến đông đủ.
Người hướng dẫn cô là luật sư Vương, một nữ luật sư trung niên nhiều kinh nghiệm. Sau khi chào hỏi, chị ấy kết bạn wechat với cô và thêm cô vào các nhóm nội bộ của công ty.
Ngoài nhóm công việc chính, tối qua Vu Huệ còn thêm cô vào một nhóm nhỏ nữa.
Nghe nói nhóm sắp có thực tập sinh mới, lại còn là đàn em của Vu Huệ, ai nấy đều nhiệt tình chào đón.
Tất nhiên, sự nhiệt tình ấy cũng có nguyên nhân, rằng cuối cùng cũng có người đến gánh bớt mớ giấy tờ lặt vặt.
Lần này nhóm tuyển hai thực tập sinh, ngoài Quý Thư Doanh còn có một nam sinh tên Trần Hướng Du, 23 tuổi, du học nước ngoài về, mới tốt nghiệp LLM cuối năm ngoái.
Trần Hướng Du cao ráo, hơi gầy, anh ta đeo kính, ăn mặc chỉn chu, bộ vest may đo vừa vặn, nhìn đã biết là người có điều kiện, toát lên khí chất tri thức và hơi hướng học thuật.
Bàn làm việc của anh ta không xa cô, hai người chào hỏi nhau khá thân thiện.
Sau phần chào hỏi đầu tiên, không khí trong văn phòng nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Người họp thì họp, người ra ngoài làm việc thì ra, người soạn tài liệu thì cắm đầu gõ phím.
Cả không gian im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bàn phím gõ lách cách và những cuộc điện thoại nói nhỏ. Cảm giác rất căng thẳng.
Nhiệm vụ đầu tiên Quý Thư Doanh nhận được là làm một phần tra cứu hồ sơ vụ án do luật sư Vương giao.
Nhận việc xong, cô không lập tức quay về chỗ mà lễ phép hỏi: “Chị Vương, phần tra cứu này là để gửi cho ai ạ? Chị mong muốn thể hiện hiệu quả như thế nào? Có bối cảnh vụ việc hoặc tài liệu liên quan gì nữa không ạ?”
Luật sư Vương hơi ngạc nhiên khi thấy cô hỏi kỹ lưỡng như vậy, liếc mắt sang Trần Hướng Du đang cắm đầu làm việc ở bên cạnh.
Trần Hướng Du được luật sư Bùi phụ trách, giờ cũng đang vùi đầu nghiêm túc làm nhiệm vụ vừa nhận.
Chị ấy thở dài một tiếng, ôn hòa trả lời, còn khen cô một câu: có kinh nghiệm thực tập vẫn hơn, biết chủ động tìm hiểu thông tin.
Quý Thư Doanh chăm chú lắng nghe, sau khi nghe xong vẫn chưa vội đi ngay mà xin thêm mẫu tài liệu và định dạng văn bản thường dùng ở KS, rồi mới về chỗ ngồi.
Đúng mười giờ, cô bắt đầu tra tài liệu và viết báo cáo. Viết xong cô còn rà lại lỗi chính tả và định dạng, sau đó nộp lại cho luật sư Vương.
Tập trung làm việc khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Đến mười hai giờ trưa, cô dừng lại công việc trong tay. HR rủ cô đi ăn ở quán cơm dưới tầng, tiện thể trò chuyện thêm.
“Sáng nay thấy thế nào? Đã thích ứng được chưa?”
Quý Thư Doanh suy nghĩ rồi đáp: “Khá tốt ạ. Các tiền bối trong nhóm đều rất tốt bụng, em cũng học được nhiều điều.”
“Gặp được người tốt như chị em cũng rất vui.”
HR bật cười. Mấy nhân viên mới vào lúc nào cũng có sức sống như thế, khác hẳn với cô, người đã sớm cạn năng lượng làm việc.
Nhìn gương mặt trẻ trung rạng rỡ của Quý Thư Doanh, HR cũng hơi lo cô không chịu nổi áp lực thực tập nên nhắc nhở đôi chút: “Tổ trưởng tổ em là Bùi par, anh ấy hơi nghiêm khắc trong công việc, đôi khi sẽ khiến người ta cảm thấy không dễ gần. Nhưng nếu em chịu được thì sẽ học được nhiều hơn hẳn mấy nơi khác. Hơn nữa, nhóm anh ấy luôn có mức thưởng cao nhất văn phòng luật đấy.”
Quý Thư Doanh đang uống nước, nghe vậy thì gật đầu.
Buổi chiều vẫn bận rộn như hồi sáng, trừ lúc đi vệ sinh hoặc uống nước thì hầu như không có thời gian nghỉ.
Khối lượng công việc ở KS rõ ràng lớn hơn nhiều so với khi cô ở Quân Đức, nhưng đổi lại cô học được nhiều hơn. Luật sư Vương rất tận tâm, thật sự xem cô như sinh viên để hướng dẫn, dạy cô cách tư duy trong công việc.
Đúng lúc ấy, có người gõ nhẹ lên mặt bàn: “Trần Hướng Du.”
Giọng nam trầm thấp, lạnh lùng.
Mọi người liếc mắt nhìn, Quý Thư Doanh cũng ngẩng đầu theo.
Đốt ngón tay gõ trên bàn thon dài rõ nét, cổ tay, trắng lạnh đeo đồng hồ bạc, tay áo sơ mi màu xanh nhạt được xắn gọn gàng, cà vạt tối màu thắt chặt, yết hầu gồ lên rõ ràng.
Người đàn ông ấy có đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt đen dài, ánh mắt lạnh nhạt, khí chất cấm dục.
Bùi Viễn Chi.
Cái tên khiến Quý Thư Doanh bỗng chốc bừng tỉnh, những ký ức cô cố tình chôn giấu lại ào về...
Đêm qua, cô giả vờ mới tỉnh dậy đi vệ sinh, sau đó nhẹ nhàng quay về giường.
Người bên cạnh hô hấp đều đặn, dường như không bị đánh thức.
Quý Thư Doanh cố gắng bắt mình ngủ.
Sáng ra mở mắt, việc đầu tiên là quay sang nhìn bên cạnh.
Vẫn như mọi khi, bên cạnh giường trống không. Chỉ còn lại chiếc chăn hơi nhăn, là minh chứng rằng đêm qua từng có người nằm cạnh cô.
Khi ấy cô nhẹ nhõm thở ra, vừa thấy may mắn vừa hơi hụt hẫng.
May là hành động vượt giới hạn của mình chưa bị phát hiện.
Còn tại sao lại hụt hẫng...
Khi Quý Thư Doanh nhìn về phía Bùi Viễn Chi, ánh mắt anh cũng lướt qua người cô. Lạnh nhạt, bình thản, như thể hoàn toàn không quen biết. Giống như cô chỉ là một thực tập sinh mới vào công ty. Còn anh là đối tác cấp cao của văn phòng, công việc là công việc, công tư phân minh.
Cô nhìn đôi môi mỏng kia, lại bất giác nghĩ, nếu hôn lúc anh còn thức thì sẽ có cảm giác gì?
“Đến văn phòng tôi một chuyến.” Bùi Viễn Chi nói gọn ghẽ, quay người rời đi.
Trần Hướng Du đứng dậy, vẻ mặt có phần ngơ ngác nhưng vẫn đi theo sau vào văn phòng.
Không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ đoán rằng chắc là tài liệu anh ta nộp không đạt yêu cầu, hoặc chỉ là sai sót cơ bản, hoặc là phải làm lại toàn bộ.
Quả nhiên, chưa đến ba phút sau, Trần Hướng Du đi ra ngoài. Khuôn mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, môi cũng tái nhợt.
Hiển nhiên, danh mục chứng cứ anh viết tệ đến mức bị mắng cho lạnh người.
Nhóm nhỏ bắt đầu xôn xao bàn tán.
[ Tội cho tân binh, đáng thương ]
[ Không biết bị đả kích đến mức nào, không lẽ bị khuyên xin hủy thực tập để tìm nơi khác bắt đầu lại đấy chứ ]
[ Không sao đâu, ai mới vào cũng phải trải qua thôi, rèn tâm lý và sức chịu đựng mà ]
[ Mới vào là thế đấy, quen rồi sẽ ổn. Đi làm mà, ai chẳng có lúc bị hành tí [cười khóc.JPG]]
Văn kiện Trần Hướng Du viết không đủ tiêu chuẩn, còn nhiệm vụ được giao lúc sáng của Quý Thư Doanh đã hoàn thành, thế là, việc lập danh mục chứng cứ lập tức được giao lại vào tay cô.
Như thường lệ, mỗi khi nhận nhiệm vụ cô không trực tiếp bắt tay làm ngay mà hỏi luật sư Vương vài câu cơ bản trước khi bắt đầu. Có thái độ tốt, thông minh lại biết suy nghĩ, khiến luật sư Vương dù bận rộn cũng sẵn lòng nói nhiều hơn đôi chút.
Chỉ mất chưa đầy hai tiếng, cô đã tổng hợp xong danh mục chứng cứ, chỉnh lý xong kiểm tra định dạng rồi nộp lên.
Trong lúc chờ xét duyệt, Quý Thư Doanh đứng dậy đến phòng trà nước rót trà trái cây.
Khu trà nước ngập mùi cà phê rang xay, còn có hương của các loại đồ uống.
Ai đó có vẻ chưa kịp ăn cơm trưa nên đang ngồi ăn bên trong, nhìn có vẻ là cơm hộp mang đi, sau khi hâm nóng, mùi món xào thơm ngào ngạt kích thích vị giác lan tỏa khắp nơi.
Ngửi mùi, bụng Quý Thư Doanh bất giác “ọc ọc” lên một tiếng.
Lúc trưa cô ăn cùng HR ở quán ăn dưới tầng, hương vị đương nhiên chẳng thể so với cơm nhà. Cô ăn không nhiều, giờ gần hết giờ làm nên đã đói đến mức bụng kêu réo.
May mà dì Trương có chuẩn bị sẵn chút đồ ăn vặt cho cô, chỉ là sáng giờ bận quá nên cô quên mất.
Cô quyết định khi về chỗ sẽ ăn chút gì đó.
Vừa về đến chỗ ngồi chưa kịp ngồi xuống, cô đã bị trợ lý gọi lại.
“Tiểu Quý.” Trợ lý bước nhanh, giọng gấp gáp: “Bùi par gọi em đến văn phòng anh ấy một chuyến.”
Trợ lý không hề hạ giọng, cả văn phòng lập tức dõi theo với ánh mắt đồng cảm.
Không cần đoán, chắc chắn bi kịch lại tái diễn.
Quý Thư Doanh cũng hơi hoang mang, vừa hồi hộp vừa căng thẳng.
Cô nhẹ nhàng gõ ba tiếng lên cửa phòng, bên trong vang lên tiếng “Vào đi”, cô mới đấy cửa bước vào.
Lần thứ hai bước vào văn phòng của Bùi Viễn Chi, vẫn rộng lớn, tầm nhìn thoáng, phong cách tối giản kiểu Ý. Bài trí cũng rất đơn giản, một cái bàn làm việc, một chiếc tủ sách sát tường, cửa sổ sát đất. Tông màu đen trắng xám, toát lên vẻ chuyên nghiệp, trầm ổn, lý trí.
Nhưng so với lần đầu tiên, thân phận và tâm trạng giờ đây đã hoàn toàn khác.
“Luật sư Bùi buổi chiều tốt lành. Cho hỏi anh gọi tôi có việc gì ạ?” Quý Thư Doanh đứng cách bàn một mét, thẳng lưng, hỏi một cách lễ phép và nghiêm túc.
Cứ như thể chưa từng quen biết Bùi Viễn Chi. Cô chỉ là một thực tập sinh mới vào KS hôm nay, không khác gì những người khác.
Bùi Viễn Chi đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, nghe thấy cô thì nói với đầu dây bên kia môt câu: “Đơi chút.”.”
Anh ngẩng mắt lên, ánh nhìn dừng lại trên đôi môi hơi tái nhợt của Quý Thư Doanh. Sau vài nhịp thở, anh đi đến trước bàn làm việc, mở ngăn kéo.
Sau một tràng tiếng sột soạt, anh lấy ra mấy túi nhỏ, ném qua cho cô.
“Ăn xong rồi hằng ra ngoài.”
Quý Thư Doanh theo phản xạ đưa tay đón lấy, nhìn kỹ thì thấy mấy gói nhỏ xinh xắn, hóa ra là táo sấy, bò viên, bánh táo đỏ, bánh quy soda yến mạch, đều là mấy loại quà bánh ăn vặt.
Cô cúi đầu nhìn mấy món ăn vặt trong lòng bàn tay, rồi lại liếc nhìn Bùi Viễn Chi đang quay lại bên cửa sổ sát đất nhỏ giọng gọi điện thoại, cuối cùng cũng hiểu ra.
Hóa ra anh gọi cô vào, không phải để nói chuyện công việc?
Mà là... sợ cô hạ đường huyết ngất xỉu?
Vài giây sau, Quý Thư Doanh khẽ hắng giọng, thử dò hỏi: “... Cái đó, em muốn uống trà nóng nữa.”
Bùi Viễn Chi nâng mắt nhìn cô.
Quý Thư Doanh bị ánh nhìn có phần áp lực của anh chèn ép, chậm rãi nói hết câu: “Đồ ngọt ăn với hồng trà mới càng ngon miệng.”
Ý là muốn anh pha trà nóng cho cô uống.
Bùi Viễn Chi vừa cúp máy, liền nghe thấy yêu cầu được nước lấn tới của cô, lông mày khẽ nhu lại.
Anh bước đến, gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, giọng nói lạnh lùng: “Không ăn thì ra ngoài.”
Hai tiếng gõ dứt khoát, giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
“Ăn, em ăn, ăn ngay đây!”
Quý Thư Doanh thất bại trong việc thăm dò, hơi tiếc nuối, đành biết điều dừng lại. Được ăn vặt trong giờ làm, lại do sếp chuẩn bị, không ăn đúng là ngốc.
Cô ở trong văn phòng anh đến tận mười lăm phút mới ra.
[ Vào trong đã mười phút rồi, không lẽ bị mắng đến phát khóc rồi... ]
[ Con trai da mặt dày đã vậy rồi, con gái thì càng mỏng manh hơn ]
[ Thảm quá, đại ma vương đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc ]
[ Haiz, cô gái xinh đẹp làm việc gọn gàng như thế mà cũng không thoát khỏi móng vuốt đại ma Vương ]
[ Tuy đã quen với chuyện này, nhưng vẫn thấy đồng cảm cho người mới ]
[ Sáng nay Tiểu Thư đã làm xong việc sớm rồi mà, luật sư Vương còn khen là bắt nhịp nhanh nữa cơ, Bùi par rốt cuộc nghiêm khắc đến mức nào chứ ]
[ Vẫn chưa ra, trời đất, không lẽ hàng rào tâm lý của người mới bị đánh sập rồi ]
[ Thực tập sinh đi làm ngày đầu, ngày hôm sau nghỉ luôn cũng đâu phải chưa từng xảy ra, vậy nên tỷ lệ giữ người trong nhóm mới thấp cỡ đó ]
[ Haiz, đau lòng, khó khăn lắm mới có một người vừa có năng lực, lại vừa xinh xắn ]
[ Đau lòng +1 ]
[ Đau lòng +10086 ]
…..
Mấy món bánh ngọt không quá ngấy đã lấp đầy cái bụng rỗng, năng lượng dần dần lan tỏa khắp tứ chi, mang đến một cảm giác ấm áp.
Quý Thư Doanh ngắm nghía bao bì, đều là tiếng Anh, chắc là bánh nhập khẩu, lại đúng khẩu vị cô. Cô tính nhớ tên nhãn hiệu để nhờ dì Trương lén mua vài túi.
Cô dùng khăn giấy lau vụn bánh dính nơi khóe môi, rồi mở khăn ướt lau sạch tay, sau đó tô lại son, cuối cùng mới nắm lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ.
Cạch.
Cửa mở, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa bước ra, ánh mắt đầy cảm thông như muốn nhấn chìm cô.
Nhưng rồi...
Thấy có gì đó sai sai.
Cô gái mặt trắng hồng hào, môi đỏ mọng, nhìn là biết tràn đầy sức sống, tinh thần phơi phới.
Nào có vẻ mặt uể oải, ủ rũ như bị sếp mắng?
Đôi mắt vẫn sáng trong, chẳng thấy chút gì gọi là sắp khóc?
Đợi Quý Thư Doanh ngồi xuống, Vu Huệ lén giơ ngón tay cái với cô, chân thành cảm thán: “Tiểu Thư, tâm lý của em mạnh thật đó!”
Ngay cả luật sư Vương, người làm lâu năm nhất trong văn phòng cũng vỗ nhẹ vai cô, giọng đầy ý tứ sâu xa: “Khả năng chịu áp lực được đấy, không hổ là người tôi nhìn trúng, cố gắng cố gắng.”
Quý Thư Doanh: “...???”
Cô có làm gì đâu, chỉ vào trong ăn....ăn mấy món trà chiều thôi mà.
Sao mọi người lại thế này?
Cô mở group chat đã nhảy 99+ tin nhắn, đọc xong thì chỉ biết dở khóc dở cười.
Ngày đầu tiên, về cơ bản đều tan làm đúng giờ.
Quý Thư Doanh tắt máy tính, thu dọn đồ đạc xong thì bị luật sư Trần gọi lại: “Lát nữa cùng đi ăn tối nhé, coi như là tiệc chào mừng nhận chức.”
Thấy cô dọn đồ xong rồi, luật sư Trần cũng buồn cười, nói: “Yên tâm, ăn không lâu đâu, tối còn phải quay lại tăng ca nữa.”
Không ngờ thực tập sinh mới vào mà còn có tiệc chúc mừng, Quý Thư Doanh chớp mắt, đồng ý: “Được ạ.”
Xét thấy tối còn phải quay về làm việc, luật sư Vương chọn một quán nướng gần văn phòng luật KS.
Vừa ngồi xuống, Trần Hướng Du đã chủ động nói: “Hay để em mời bữa này nhé? Hôm nay làm phiền mọi người quá, sau này mong các anh chị tiền bối chiếu cố nhiều hơn.”
“Mời gì chứ, có thể báo cáo chi phí* mà. Hơn nữa lương thực tập của hai người chỉ có hai trăm một ngày, sao đến lượt người mới mời cơm được.” Luật sư Vương cười nói.
(*) Báo lên để công ty chỉ trả.
Lúc ăn, là hai thực tập sinh mới, chỗ ngồi của Quý Thư Doanh đúng ngay cạnh Trần Hướng Du, anh ta bắt chuyện trước: “Hôm nay cô vẫn ổn chứ?”
“Tôi thì luống cuống cả ngày, định dạng sai hết, nhưng nhìn cô có vẻ thích nghi rất tốt, lợi hại thật đó.”
Trần Hướng Du tỏ thái độ khiêm nhường, giọng điệu học hỏi. Họ cứ vậy mà bắt đầu trò chuyện.
Không nói không biết, vừa nói chuyện, Quý Thư Doanh mới phát hiện: Trần Hướng Du học cùng trường cấp ba với cô, chỉ là dưới cô một lớp.
Lúc cô lớp 12, thì anh ta mới học lớp 11.
Sau đó Trần Hướng Dư cũng đi du học, học cả đại học và cao học ở nước ngoài, cuối năm ngoái mới về nước.
“Không biết hoa tử đằng trong trường đã nở chưa nhỉ, hồi đấy học xong em hay đi ngang qua chỗ đó, còn nhớ món oden ở căn tin nữa...” Trần Hướng Du vừa nói vừa dùng đũa dùng chung gắp sườn heo nướng tỏi và thịt bò nướng sốt đặt vào đĩa sạch, đẩy sang trước mặt Quý Thư Doanh.
Sau đó lại gắp một phần khoai tây và thịt nướng khác đẩy sang phía Vu Huệ.
“Để em nướng cho, mọi người cứ ăn đi.” Trần Hướng Du cười nói.
Tuy năng lực viết lách không mạnh, nhưng rất biết quan sát sắc mặt người khác, từ đầu đến cuối chỉ nướng thịt và trò chuyện, hết lòng phục vụ mọi người, bản thân thì ăn rất ít.
Nói chuyện gọn gàng, EQ cao, không khiến ai khó chịu. Tuy gia cảnh tốt, lại là người nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng không hề mắc bệnh công tử, ngược lại rất ga lăng, biết cách chăm sóc phái nữ trong nhóm, lịch thiệp phong độ.
Quý Thư Doanh có ấn tượng tốt với Trần Hướng Du, hai người nói chuyện hợp gu, tán gẫu được khá nhiều.
Ăn xong, mọi người ra khỏi quán nướng, đi bộ trên vỉa hè.
Một nhóm phải quay về tăng ca, Trần Hướng Du chủ động hỏi: “Đàn chị ở đâu thế? Hay em lái xe đưa chị về nhé?”
Vu Huệ bên cạnh cười trêu: “Mới tốt nghiệp mà đã có xe rồi hả?”
Một đồng nghiệp nam cũng tò mò hỏi: “Xe gì thế?”
“Gia đình mua cho thôi ạ.” Trần Hướng Du mỉm cười, nhưng không trả lời cụ thể loại xe, rất khiêm tốn.
“Sao ạ, đàn chị chị thấy thế nào?” Đi đến dưới toà văn phòng, Trần Hướng Du quay sang hỏi Quý Thư Doanh.
“Tôi...” Quý Thư Doanh còn chưa kịp trả lời, chuông điện thoại reo lên.
Màn hình sáng, một cuộc gọi đến, cứ như ai đó đã căn chuẩn thời gian.
Cô giơ điện thoại lên, ý bảo mình nghe máy chút. Cô bước qua một bên, che mic, khẽ hỏi: “Có chuyện gì?”
Nửa phút sau, cúp máy, cô quay lại, nói: “Bạn tôi đến đón rồi, không làm phiền cậu nữa.”
“Được ạ.”
Trần Hướng Du đáp, giọng có chút thất vọng nhưng che giấu rất giỏi.
Đợi mọi người giải tán, Quý Thư Doanh mới lề mề đi xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Rút kinh nghiệm lần trước, cô vừa lên ghế phụ là lập tức thắt dây an toàn.
Bùi Viễn Chi liếc mắt nhìn, không nói gì, điện thoại kết nối bluetooth, vừa bật chỉ dẫn vừa bật nhạc R&B.
“Tối nay đi ăn sao anh không tới?” Cô không nhịn được hỏi.
Dù chỉ là buổi ăn nhẹ nhưng trừ vài người đi công tác ra thì cả nhóm đều có mặt, chỉ thiếu mỗi Bùi Viễn Chi.
“Tiệc chào đón thực tập sinh, sao anh phải tới?” Bùi Viễn Chi nhìn thẳng phía trước, hỏi lại.
Cô nghẹn lời. Nghĩ lại thì cũng đúng.
Dù sao thì thời gian của anh quý như vàng, muốn gặp mặt còn phải hẹn trước.
“Vả lại có anh ở đó, còn ai ăn nổi?” Bùi Viễn Chi chậm rãi nói thêm một câu.
Quý Thư Doanh: “...”
Chỉ có thể nói, Bùi Viễn Chi con người này rất rõ ràng về vị trí của bản thân. Chỉ là cái giọng điệu ấy sao mà nghe ngứa ngáy? Cứ như anh không đến là mọi người phải dập đầu cảm ơn vậy.
Không chịu nổi.
Về đến Hoằng Viên, Quý Thư Doanh xuống xe trước, đang đợi thang máy thì thấy Bùi Viễn Chi cũng bước xuống theo. Cô không để tâm, nghĩ chắc là anh về lấy tài liệu gì đó quan trọng.
Cho đến khi cô tắm xong, sấy tóc trong phòng tắm, thay đồ ngủ mỏng nhẹ, tiện tay lấy các loại sữa dưỡng thể và dầu chống rạn cho bà bầu từ bàn trang điểm, quay lại giường thì thấy Bùi Viễn Chi vẫn chưa rời đi.
Anh ngồi trên sofa trong phòng ngủ, chân dài bắt chéo, cà vạt đã nới lỏng, không còn dáng vẻ chỉnh tề như ban ngày, đầu hơi cúi như đang nhắn tin với ai.
Cùng một căn phòng, cùng là hai người họ.
Bên ngoài không biết từ lúc nào lại bắt đầu mưa nhỏ, cả thành phố chìm trong màn sương mưa mờ ảo.
Khung cảnh trước mắt trùng khớp với những gì xảy ra đêm qua. Quý Thư Doanh nhớ đến nụ hôn thoáng qua đó, nhớ đến làn hương thanh mát, nhớ đến cảm giác mềm mại như thạch nơi đầu môi chạm vào.
Tim chợt lỡ một nhịp.
Cô ổn định lại cảm xúc, bước tới cạnh giường, ném mấy lọ mỹ phẩm trong tay lên giường, cố ý hỏi một câu như vô tình: “Anh không về văn phòng tăng ca à?”
“Có về.”
Bùi Viễn Chi nhắn tin xong, khoá màn hình, bước đến bên giường phía cô, ngồi xuống, nói: “Giúp em bôi dầu dưỡng rồi về.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗