Chương 61: "Thích em"
Đăng lúc 23:00 - 09/10/2025
176
0
Trước
Chương 61
Sau

Trần Di Ninh ghé sát lại, cũng nhìn thấy nội dung trên tấm thiệp nhỏ, giọng điệu cố ý trêu chọc, vừa mập mờ vừa kéo dài từng chữ: “Yo yo yo, thỏ~tiểu~thư~”

“Không biết anh có vinh hạnh được mời em đi~ ăn~ tối~ không~ chậc chậc chậc...”

Giọng điệu cô ấy lên bổng xuống trầm, cực kỳ khoa trương, giống y như những lúc còn đi học cả đám học sinh tụm lại chọc ghẹo ai đó trước mặt thầy cô, chỉ mong chuyện càng ầm ĩ càng vui.

Dù là người “từng trải” như Quý Thư Doanh cũng không nhịn được, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ đối phương một cái, hơi xấu hổ: “...Làm gì đấy.”

Trần Di Ninh cười hì hì: “Tối nay có hẹn đúng không?”

“Xem tâm trạng đã, vẫn chưa quyết định có đi hay không.”

Quý Thư Doanh cúi xuống đặt bó hoa dưới bàn.

“Chồng cậu tặng đúng không? Ngọt ngào quá đi.”

Ánh mắt Trần Di Ninh đầy vẻ mơ mộng và ngưỡng nộ.

Dù cô chưa từng gặp chồng Quý Thư Doanh, nhưng chỉ dựa vào bóng lưng thấy được trong buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, thì cũng đoán chắc là người đàn ông này hẳn rất điển trai. Không ngoài dự đoán sẽ là kiểu cao ráo giàu có, phong độ ngời ngời, dịu dàng cực độ, thuộc tuýp người sẽ cưng chiều Quý Thư Doanh như công chúa nhỏ.

“Cậu mà không đi có người sẽ buồn đó nha.”

“…..”

Bùi Viễn Chi buồn sao?

Quý Thư Doanh rất muốn phản bác, nhưng lại nhịn được. Dù sao cô cũng chưa từng thấy Bùi Viễn Chi buồn bao giờ.

Chỉ vừa một phút sau giờ tan làm, điện thoại của cô liền nhận được một tin nhắn. Cô vuốt mở xem.

Ferek: [ Anh đang ở bãi đỗ xe dưới hầm]

Vội đến vậy sao? Cô nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ 1 phút.

Quý Thư Doanh không vội vã, từ tốn xử lý nốt công việc, thu dọn xong mới thong thả cầm đồ đi xuống tầng hầm B2.

Trong thang máy, rất đông người cùng giờ tan sở hoặc đi ăn tối. Quý Thư Doanh ôm bó hoa hồng đỏ Black Baccara nổi bật trong tay, vô cùng thu hút ánh nhìn.

Những người đứng phía trước liên tục quay lại nhìn cô, thì thầm bàn tán: “Người đẹp với hoa, thật sự đẹp quá...”

“Muốn xin phương thức liên lạc ghê.”

“Người ta chắc chắn có bạn trai rồi, đừng mơ mộng.”

“Thế xin link mua váy và địa chỉ tiệm hoa chắc được nhỉ?”

Người bạn đi cùng tức tối nói một câu, rồi thật sự tiến đến hỏi cô xin chỗ mua đồ, còn không quên khen: “Bó hoa này đẹp thật đấy, rất hợp với cô.”

Quý Thư Doanh khẽ nhếch môi, nén cười đáp lại: “Cảm ơn, cô cũng rất xinh.”

Thang máy dừng ở tầng B2. Quý Thư Doanh bước ra, liếc mắt một cái liền thấy chiếc xe đen quen thuộc.

Cô mở cửa bước vào, đặt hoa ra ghế sau: “Cho em về nhà trước đi.”

Bùi Viễn Chi vừa nhắn xong tin liền khóa màn hình, đặt điện thoại lên bảng điều khiển: “Về nhà làm gì?”

“Thay đồ chứ sao.” Quý Thư Doanh đáp thản nhiên.

Nghe vậy, anh quay đầu nhìn cô từ đầu đến chân. Từ áo đến váy, đều được phối hoàn hảo, thanh lịch, thời thượng, chuyên nghiệp. Anh không thấy có gì cần thay cả: “Thay đồ làm gì?”

Quý Thư Doanh lườm anh: “Anh định để em mặc thế này đi hẹn hò hả?”

“Thế này thì sao? Cũng đẹp mà.” Bùi Viễn Chi nói rất tự nhiên.

“……”

Cô nghẹn lời.

Anh lại còn trông có vẻ thật lòng, như thể thật sự thấy cô mặc bộ đồ công sở đơn giản như vậy đã rất đẹp rồi.

Suy nghĩ kỹ, còn có chút tán thưởng và công nhận vẻ đẹp của cô, khiến Quý Thư Doanh dù muốn mắng cũng hơi ngại mở miệng.

Cô chống cằm, giận dỗi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Mười phút sau, xe chạy vào khu Hoằng Viên.

Về đến nhà, Quý Thư Doanh thay một chiếc váy vàng chanh tươi tắn, làm nổi bật làn da trắng, trang điểm lại, đeo bông tai và vòng tay mới, rồi mới bước ra từ phòng ngủ.

Bùi Viễn Chi đang ngồi chờ trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn thấy ngón áp út của cô trống không, liền nhắc: “Nhẫn.”

“Nhẫn gì cơ?” Quý Thư Doanh giả ngơ.

Bùi Viễn Chi: “Nhẫn cưới.”

“…..”

Cô đã đeo vòng tay rồi, còn bắt đeo thêm nhẫn làm gì chứ!

Dù bụng dạ lẩm bẩm, nhưng cô vẫn quay lại phòng ngủ tháo chiếc vòng tay mình mới đeo, lấy hộp nhung đen sau đó đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út.

“Xong rồi.” Cô chẳng buồn ngẩng đầu, bước qua phòng khách đi thẳng ra cửa thay giày.

Bùi Viễn Chi nhìn bóng lưng cô lướt qua trước mặt, tà váy vàng nhẹ nhàng lay động như nụ hoa chớm nở, nổi bật rực rỡ, làm da cô càng trắng như tuyết, khí chất cao quý.

Ánh mắt anh dừng lại trên ngón tay đeo nhẫn của cô, ngón tay thon dài trắng mịn, chiếc nhẫn đính đá lấp lánh khiến người ta không thể rời mắt.

Rất hợp. Rất xứng đôi.

Chiếc nhẫn ấy, cùng chiếc trên tay anh là một cặp.

Tự dưng lại thấy hài lòng lạ thường.

Anh khẽ cong môi, tiện tay cầm chìa khóa xe trên bàn: “Đi thôi.”

---

Nhà hàng nằm trong tòa cao ốc Michelin gần trung tâm thành phố, tầm nhìn tuyệt vời, bao quát toàn cảnh thành phố về đêm. Diện tích bên trong rộng rãi nhưng khách dùng bữa lại không nhiều, khoảng cách giữa các bàn khá lớn để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối, cách bài trí cũng rất trang nhã tinh tế.

Các món từ khai vị, món nguội, món chính nhanh chóng được dọn lên đầy đủ. Để chiều theo khẩu vị của Quý Thư Doanh, đa phần đều là món Huệ Dương nhẹ nhàng thanh đạm.

Bùi Viễn Chi gắp con tôm đã bóc vỏ bỏ vào bát của cô, đẩy qua, ánh mắt vừa vặn trông thấy Quý Thư Doanh đang cúi đầu trả lời tin nhắn. Ảnh đại diện trong khung trò chuyện kia không thể phân biệt là nam hay nữ.

Trước đó, Lâm Chân Chân đã đồng ý lo toàn bộ ăn mặc cho Quý Thư Doanh trong tháng tới. Giờ đây, hàng loạt ảnh sản phẩm, ảnh chụp sàn diễn, thiết kế cao cấp và trang sức cứ thế tuôn đến như nước, chẳng khác gì hàng miễn phí, bảo cô cứ tha hồ chọn lựa.

Quý Thư Doanh vừa ăn một miếng cá sốt chua ngọt, buông đũa xuống rồi cầm điện thoại lên, hứng thú bấm vào từng bức ảnh xem từng tấm một. Bất chợt nghe người đối diện lạnh giọng hỏi: “Đang nhắn tin với ai thế?”

Quý Thư Doanh ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội: “Với bạn thân của em.”

“Lâm Chân Chân?” Bùi Viễn Chi như có điều suy nghĩ, “Cô ấy đúng là khá lắm lời.”

Quý Thư Doanh: “...  ?”

Anh dám chê bạn thân ngay trước mặt cô à!

Cô khẽ hừ một tiếng, không muốn để ý đến anh, dù gì tối qua Bùi Viễn Chi cũng vừa bắt nạt cô. Ăn được vài miếng, cô lại tiếp tục gõ chữ trả lời tin nhắn.

Điện thoại đặt úp trên bàn thỉnh thoảng lại sáng lên, lâu lâu còn có cuộc gọi công việc, cộng thêm việc Bùi Viễn Chi cứ liếc nhìn Quý Thư Doanh khiến anh cũng chẳng ăn được mấy miếng.

Thấy cô vẫn cứ chăm chăm vào điện thoại mà chẳng để ý gì đến mình, Bùi Viễn Chi dứt khoát đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, tiện thể thanh toán luôn bữa ăn.

Ăn xong, Quý Thư Doanh nhàn nhã cầm túi đứng dậy rời đi.

Lúc này đến lượt điện thoại của Bùi Viễn Chi vang lên.

Trong lúc chờ thang máy, Quý Thư Doanh vô thức nhìn mấy chậu cây xanh bên cạnh, rồi lại nhìn sang người đàn ông đang nghe điện thoại, đầu óc bỗng trôi dạt đâu đâu, không biết Bùi Viễn Chi đang gọi cho ai nhỉ?

Giờ này mà còn gọi... chẳng lẽ là đang nói chuyện với người phụ nữ khác?

Đôi mắt cô đảo một vòng, bỗng nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm.

“Chồng ơi~~”

Quý Thư Doanh đột nhiên mở miệng gọi, giọng cố ý kéo dài, mềm mại và ngọt lịm khiến Bùi Viễn Chi lập tức quay phắt sang nhìn cô.

Cô liếm nhẹ môi, bước một bước về phía anh, rồi lại dừng lại, đảm bảo người ở đầu dây bên kia có thể nghe rõ: “Em đứng mỏi chân quá, anh cõng em đi~”

Âm điệu kéo dài, mềm mượt quyến rũ khiến ai nghe cũng tan chảy, đến xương cũng nhũn ra.

Đầu dây bên kia, Mục Kiêu: “...!!!”

Tự dưng được ăn một miếng cơm chó to tướng.

“Chị dâu cũng ở đó à?” Mục Kiêu không thể tin nổi: “Thì ra hôm nay cậu cho bọn tôi leo cây là để hẹn hò với chị dâu hả?”

Mọi người trong nhóm bạn thân của Bùi Viễn Chi từng nhiều lần hô hào muốn gặp mặt “vợ nhà người ta”, nhưng Bùi Viễn Chi giấu kỹ cực kỳ, chưa từng cho ai gặp.

Đến giờ, ai nấy đều biết anh đã kết hôn, đăng ký cũng đã làm xong xuôi mà vẫn không ai biết mặt mũi chị dâu trông ra sao.

Lần này xem như đã nghe được giọng rồi, mới nghe thôi đã có thể tưởng tượng là một cô gái da trắng, mặt xinh, biết làm nũng khiến người ta yêu chết đi được.

Bùi Viễn Chi liếc nhìn Quý Thư Doanh, đưa tay lấy túi xách trong tay cô, ra hiệu cho cô tựa vào người anh nếu mỏi.

Bên kia điện thoại, anh chỉ “ừ” một tiếng coi như đáp lời.

Mục Kiêu sốc nặng, lại vừa cảm khái, “***không ngờ cậu lại thích kiểu như vậy đấy!!”

Anh ta hoàn toàn không ngờ, Bùi Viễn Chi bên ngoài thì lạnh lùng nghiêm túc, hóa ra trong đời sống riêng tư lại thích kiểu như thế này.

Bùi Viễn Chi: “?”

“Cái đồ đàn ông già héo mòn như cậu, lại còn xuống tay với mấy cô gái trẻ!”

Nghe giọng là biết tuổi còn nhỏ. Trong đầu Mục Kiêu lập tức hiện lên hình ảnh một lão già dụ dỗ thiếu nữ, lừa cưới về nhà, đau đớn thở dài vì “trâu già gặm cỏ non”.

Bùi Viễn Chi cạn lời: “Không nói chuyện chính, tôi cúp máy đây.”

Mục Kiêu vội lớn tiếng: “Khoan khoan! Cho tôi chào chị dâu cái đã. Chào chị dâu nhé, tôi là...”

Còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị Bùi Viễn Chi dập luôn.

Chẳng bao lâu sau, thang máy đến nơi, hai người bước vào.

Lên xe, Bùi Viễn Chi nghiêng người sang giúp cô thắt dây an toàn. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt đẹp như đá mắt mèo của Quý Thư Doanh, long lanh lấp lánh, lại còn mang theo chút ranh mãnh.

“Bạn bè của anh trông có vẻ nhiệt tình vui tính thật đấy.” Cô chớp chớp mắt, cố gắng nhịn cười.

“Đừng quan tâm, chỉ là một tên độc thân sắp phát điên vì muốn kết hôn thôi.” Bùi Viễn Chi bình thản kết luận.

Xe lăn bánh về nhà, Quý Thư Doanh nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy với Lâm Chân Chân, nói: “Em định cuối tuần này đi thử váy cưới.”

Bùi Viễn Chi vừa kết nối điện thoại với bluetooth trên xe, động tác hơi khựng lại, suy nghĩ rồi nói: “Cuối tuần này? Hay dời sang hôm khác đi, cuối tuần anh phải đi công tác.”

Quý Thư Doanh đã quen với tần suất công tác dày đặc của anh, chỉ khoát tay không để tâm: “Anh cứ đi đi, có Chân Chân đi cùng em rồi, không cần anh.”

Bùi Viễn Chi nghiêng đầu nhìn cô: “Nhớ chụp ảnh cho anh, hoặc đợi anh về rồi cùng đi.”

Dựa theo tính cách của cô anh không tin cô chỉ đi thử ở một tiệm, thể nào cũng phải đi nhiều nơi, thử kỹ càng rồi mới quyết.

Quý Thư Doanh hừ khẽ: “Ai thèm chụp ảnh cho anh chứ.”

Mơ đi.

Do Bùi Viễn Chi đi công tác nên lần khám thai sáng thứ bảy cô đi cùng dì Trương và Liêu Âm.

Kết quả xét nghiệm DNA không xâm lấn đều bình thường, duy chỉ có...

Bác sĩ nhìn Quý Thư Doanh, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Tuy rằng thông thường chúng tôi chỉ khuyến nghị không quan hệ trong ba tháng đầu và ba tháng cuối, nhưng ba tháng giữa nếu có thì cũng phải chú ý mức độ, tránh quá mạnh gây co thắt tử *, ảnh hưởng đến thai nhi...”

Trước mặt hai vị trưởng bối, bác sĩ đã nói rất uyển chuyển, nhưng ý gì thì không cần nói cũng hiểu, đại khái là nhắc nhở vợ chồng trẻ đang yêu đương mặn nồng nên tiết chế một chút.

Nhưng từ lúc có thai tới giờ Quý Thư Doanh luôn cực kỳ cẩn thận, tuân thủ theo lời bác sĩ dặn dò. Có thể nói nếu có chuyện gì “vượt rào”, thì cũng chỉ là mấy hôm trước lúc bôi kem dưỡng thể buổi tối, hơi... chệch hướng một chút, rồi không kiềm chế được thôi.

Mặt Quý Thư Doanh đỏ bừng lên, bình thường vốn miệng mồm lanh lợi lúc này lại cứng họng không nói nên lời, ngồi trước mặt bác sĩ mà trông cứ như học sinh mắc lỗi, cúi đầu xấu hổ.

Bên cạnh, Liêu Âm sợ cô ngượng vội vàng đáp lời: "Vâng vâng, bác sĩ, chúng tôi hiểu rồi ạ."

Bác sĩ lại dặn dò thêm một số điều khác, nhắc nhở hai tháng tới đừng quên đến kiểm tra dung nạp đường, rồi mới kết thúc buổi khám.

Ra khỏi phòng khám, Quý Thư Doanh chẳng dám ngẩng đầu nhìn mẹ chồng đi phía trước, chỉ lặng lẽ đi theo sau, mong sao mình có thể “tàng hình”.

"Cái đó, Tiểu Thư này, không sao đâu, mọi người đều từng trải cả, nhu cầu sinh lý bình thường mà, bác hiểu."

Liêu Âm cũng nhận ra con dâu có chút không tự nhiên, liền dừng bước đợi cô, lại còn đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: "Nhưng mà bác sĩ nói cũng có lý, sau này chú ý tần suất và... cường độ là được. Cái... cái đó..."

Bà định truyền chút kinh nghiệm từ người đi trước, nhưng chủ đề này quả thực quá nhạy cảm, nói không nên lời. Không nói thì thôi, vừa nói ra, vành tai của Quý Thư Doanh càng đỏ rực, vừa xấu hổ vừa bối rối.

Rõ ràng cô đã rất biết kiểm chế rồi, chẳng làm gì quá đáng cả... tất cả đều tại Bùi Viễn Chi.

Vừa "vâng vâng dạ dạ" đáp lời Liêu Âm, cô vừa cúi đầu nhắn tin cho kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, mang theo chút giận dỗi và hờn trách:

[Bùi Viễn Chi! Đều tại anh! Làm em mất mặt chết đi được]

Cảm thấy vẫn chưa đủ để thể hiện nỗi tức giận trong lòng, Quý Thư Doanh tiếp tục gõ lia lịa:

[Ghét anh ghét anh ghét anh]

[Ghét anh Bùi Viễn Chi!!]

Cô đợi một lúc, đến tận khi lên xe chuẩn bị về nhà, vẫn chưa thấy đối phương nhắn lại.

Ra ngoài công tác thì thôi đi, vậy mà cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn!

Cũng không dỗ dành cô!

Tựa đầu vào ghế, Quý Thư Doanh đang định tiếp tục trút giận bằng tin nhắn, hai chữ “đáng ghét” vừa gõ xong, một tin nhắn mới bất ngờ hiện ra.

Nội dung rất ngắn, chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Ferek: [Thích em]

Trước
Chương 61
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,579
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...