Chương 60: "Ai làm bẩn thì người đó giặt"
Đăng lúc 23:00 - 09/10/2025
181
0
Trước
Chương 60
Sau

Nó ở đây chỉ thứ gì, không cần nói cũng rõ.

Quý Thư Doanh cúi đầu nhìn xuống, hai cơ thể vốn đang sát gần nhau giờ hơi tách ra, phần vải màu xám nhạt kia lúc này đã thấm ướt, biến thành màu xám đậm, còn hiện lên một vệt gồ nhẹ.

Cô chớp mắt, lí nhí hỏi, giọng vừa nhỏ vừa ngượng: “...Chạm thế nào cơ?”

Bùi Viễn Chi không nói gì, chỉ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng dẫn dắt đưa xuống dưới.

Quý Thư Doanh gần như nín thở, muốn nhắm mắt lại, nhưng rồi lại không kiềm được tò mò, khẽ hé mắt, liếc nhìn bàn tay mình đang được anh dẫn dắt đến nơi ấy, từ từ chạm xuống.

Vải xám nhạt mềm mịn, nhưng nhiệt độ tỏa ra lại nóng rực như thiêu đốt, cách một lớp mỏng mà vẫn khiến người ta như bị bỏng.

Những đầu ngón tay trắng nõn, thon gọn, rụt rè chạm khẽ một cái, hơi thở của Bùi Viễn Chi đột nhiên trầm xuống, bật ra tiếng thở gấp.

Phản ứng đó khiến Quý Thư Doanh giật nảy mình, vội vàng rụt tay lại: “Đau lắm à? Em mạnh quá hả?”

Vừa nhịn đau, vừa bị đốt nóng bởi nhiệt độ trong người, điều hòa trung tâm cũng chẳng có tác dụng gì, cằm anh căng chặt, trên làn da có những giọt mồ hôi lấm tấm, cả vùng cổ cũng thấp thoáng ướt.

Yết hầu anh chuyển động, nhắm mắt lại, chẳng rõ là đau đớn hay khoái cảm.

“...Không đau.” Giọng nói trầm khàn đến mức quá đáng vang lên bên tai cô, gần đến độ cô nghe rõ cả nhịp thở, tiếng anh rên nhẹ nơi cổ họng, nghe vừa gợi cảm vừa kích thích: “Rất thoải mái.”

Thoải mái... chỉ chạm một cái đã vậy rồi sao?

Tò mò nổi lên, như thể phát hiện ra một điều gì thú vị, Quý Thư Doanh lại vươn tay ra. Bàn tay trắng trẻo thon dài, móng tay hồng nhạt mượt mà, đặt lên mảng xám đậm kia, diện tích rất lớn, năm ngón tay cô dang hết cỡ cũng: không che nổi. Màu sắc đối lập rõ rệt, không hiểu sao lại mang đến cảm giác rất…. khiêu khích.

Cô không kiểm soát được lực tay, lúc mạnh lúc nhẹ. Ngay giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng Bùi Viễn Chi bật khẽ một tiếng “hừ” như hít vào một hơi lạnh, lồng ngực rắn rỏi sau lưng cô khẽ run lên, như thể không chịu nổi kiểu trêu chọc này.

Quý Thư Doanh khẽ liếm môi, càng lúc càng thấy hứng thú. Chỉ là một cái chạm thôi mà phản ứng của anh đã mạnh như vậy, hoàn toàn không giống anh thường ngày.

Vì hưng phấn, ngọn lửa âm ỉ trong cơ thể cô cũng bị đánh thức.

Hơn nữa... cái bóng kia hình như lại lớn thêm.

Nó giật giật, như đang động đậy.

Cô như phát hiện ra một món đồ chơi cực kỳ thú vị, còn hấp dẫn hơn bất kỳ món đồ nào trên thị trường.

Lý trí và sự tự chủ mà Bùi Viễn Chi xây dựng suốt hơn hai mươi năm, đến giây phút này hoàn toàn sụp đổ.

“Đừng sờ nữa.” Anh đưa tay giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, ngăn lại, như thể không còn là trêu chọc mà là trừng phạt.

Nhưng Quý Thư Doanh vẫn đang mải chơi, đâu chịu nghe lời, cứ nhích nhích tay tiếp tục.

“Nó không chịu được đâu, đừng nghịch hỏng.” Giọng anh trầm thấp hơn nữa, nhưng cô chẳng hề sợ hãi.

Đôi mắt đen dài hẹp của anh hơi nheo lại, ẩn chứa sự nguy hiểm. Tiếc là Quý Thư Doanh chẳng nhận ra. Bùi Viễn Chi giữ chặt hai tay cô ra sau lưng, khóa lại, rồi tay kia kéo chiếc váy vốn đang lộn xộn quanh eo cô lên...

….

Chiếc bánh kem dâu vừa ra lò, đẹp mắt và ngọt ngào, kem sữa trắng mịn được phủ đều, không hề pha tạp chất phụ gia, điểm xuyết bằng những quả dâu tươi mới hái, còn vương giọt sương sớm.

Dâu chua ngọt, giòn mát, vị thơm đậm đà. Lớp kem loang ra một màu hồng cực kỳ dễ thương...

….

Quý Thư Doanh nước mắt lưng tròng, muốn đẩy ra nhưng tay chân mềm nhũn, từ da đầu đến tận xương sống đều như có điện chạy qua, chẳng còn chút sức lực. Cô chỉ có thể ngửa cổ lên như thiên nga ngẩng đầu, tạo thành đường cong mềm mại đầy mê hoặc.

Đôi mắt long lanh như trái vải của cô đã đẫm ướt trong sự khoái cảm, hơi thở dồn dập, chỉ cảm thấy cả người như biến thành một quả bóng nước, đang tuôn trào từng dòng chất lỏng.

Từ khóe mắt, cô liếc thấy bàn tay mạnh mẽ đang giữ chặt mình, cánh tay dài, làn da trắng lạnh, mạch máu xanh lộ rõ vì dùng lực tràn đầy cảm giác sức mạnh. Tiếp xuống, bàn tay đàn ông to lớn siết lấy cổ tay cô, từng khớp xương rõ ràng, gân xanh lạnh lẽo.

Đôi tay vốn lạnh lùng, cấm dục đó lúc này lại đang làm ra những hành vi cực kỳ khiêu khích và quá đáng. Chủ động đổi ngược, từ tay cô trao lại cho anh quyền kiểm soát, anh nắm giữ công tắc trên thân thể cô.

Quý Thư Doanh chưa bao giờ nghĩ, thì ra miệng của Bùi Viễn Chi, ngoài việc chẳng biết nói lời hay ý đẹp, còn có thể... lợi hại đến vậy. Cảm xúc bị khuấy đảo, như thể cả trái tim bị đánh tan, trộn lẫn, rối bời, lệch nhịp. Không phân biệt được hơi thở của ai, đan xen chồng chéo. Cả phòng ngủ ngập trong bầu không khí ẩm ướt, dính nhớp, mùi hương ái muội lượn lờ trong không khí.

“Ting ting...”

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ, phá tan bầu không khí ám muội trong phòng.

Quý Thư Doanh như mất hồn, đầu óc trôi lơ lửng giữa thiên đường và địa ngục, vốn chẳng muốn để ý.

Nhưng chuông cứ reo mãi, ồn đến mức khiến đầu cô ong ong. Cô vươn tay, miễn cưỡng liếc nhìn màn hình. Thấy là cuộc gọi wechat từ tổ trưởng, Quý Thư Doanh hoàn hồn, vội đẩy người đàn ông trước mặt ra.

“Sao vậy?” Bùi Viễn Chi áp sát mặt cô, giọng nhẹ nhàng, “Không thoải mái à?”

Mặt cô đỏ bừng, gương mặt vẫn còn vương dư âm, rõ ràng là thoải mái quá mức.

Quý Thư Doanh lườm anh một cái: “Đừng nói chuyện, em nghe điện thoại đã.”

Cô đứng dậy, kéo váy ngủ xuống, đi vào phòng tắm vốc nước lạnh rửa mặt.

Sau khi xác nhận không còn gì khác thường, cô mới nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Alo, chào tổ trưởng, có chuyện gì mà gọi muộn vậy ạ?”

Giọng cô vẫn mang chút mềm mại và khàn nhẹ, nhưng ngữ điệu đã ổn định, bình tĩnh, không khác gì lúc làm việc. Nghe đầu dây bên kia nói, Quý Thư Doanh liên tục gật đầu: “Vâng vâng, không sao đâu ạ, thật ngại quá, tôi sẽ sửa rồi gửi lại ngay.”

Cúp máy xong, cô bắt đầu lục tìm laptop, cắm sạc, mở máy. Bên cạnh, Bùi Viễn Chi bị cô gạt sang một bên, hoàn toàn không đoái hoài.

Là một văn kiện cô nộp ban ngày bị lỗi, trưởng nhóm bảo cô sửa lại gửi trước mười hai giờ. Lần đầu làm loại tài liệu này không có kinh nghiệm, dù đã hỏi qua tiền bối bên cạnh nhưng bên phía luật sư cũng không thể rà soát từng câu một, sai sót là điều khó tránh.

Sửa được một chút thì Quý Thư Doanh lại kẹt, không chắc chỗ này đúng hay sai. Chợt nhớ ra gì đó, cô quay sang nhìn Bùi Viễn Chi.

Tài nguyên có sẵn bên cạnh, tội gì không dùng.

Lúc cô đang nghe điện thoại, không biết anh đã ra ngoài lấy một chai nước lạnh từ lúc nào. Giờ đang ngồi bên giường cầm chai uống, yết hầu chuyển động theo nhịp nuốt.

Đồ ngủ xám nhạt vốn phẳng phiu giờ bị cô vò nát, cổ áo trễ xuống, lộ rõ xương quai xanh sâu thẳm. Anh bắt chéo chân, dáng vẻ lười nhác, như thể còn đang đắm chìm trong dư vị vừa rồi.

Quý Thư Doanh nhẹ nhàng bước lại gần, kéo góc áo anh khẽ khàng gọi: “Chồng ơi...”

Giọng mềm nhẹ, nghe ngọt lịm.

Động tác uống nước của Bùi Viễn Chi khựng lại, anh liếc cô một cái sau đó đặt chai nước xuống, vặn nắp.

Biểu cảm anh đã trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, giọng cũng mát lạnh như được dội nước đá: “Sao? Muốn uống nước à?”

Anh biết mỗi khi cô thế này chắc chắn là muốn nhờ vả, nhưng không vạch trần, chỉ tiện tay cầm lấy chai khác bên cạnh, thử thấy vẫn còn lạnh, không phù hợp cho cô uống: “Anh đi rót nước ấm cho em.”

Anh vừa đứng dậy, Quý Thư Doanh đã kéo anh lại, lắc đầu: “Không phải uống nước.”

Cô chỉ tay vào laptop trên bàn, ho khẽ một tiếng: “Anh bắt nạt em... phạt anh giúp em rà soát lại văn bản nhé, vậy cũng không quá đáng đúng không?”

Bùi Viễn Chi nhìn cô mấy giây, nhíu mày nhẹ.

Chưa kịp từ chối, Quý Thự Doanh đã níu lấy cánh tay anh lay lay, đôi mắt ngập nước sau cơn ân ái vẫn còn vệt hồng nơi đuôi mắt, giọng mềm kéo dài: “Em mệt quá, đầu óc không hoạt động nổi, tay chân rã rời, đêm hôm còn bị tổ trưởng....”

“Được rồi.” Cuối cùng Bùi Viễn Chi cũng cắt lời, nhượng bộ: “Anh xem giúp em.”

Quý Thư Doanh mắt sáng rỡ, lập tức quay về bàn.

Bùi Viễn Chi đứng dậy đi theo sau, cúi người vòng tay ôm cô từ phía sau, tay nắm lấy chuột lướt qua từng đoạn tài liệu.

Ngón tay thon dài nhẹ gõ lên bàn phím, sửa lại những chỗ trích dẫn sai, sau đó rà lại định dạng, xác nhận không còn vấn đề gì rồi bấm lưu.

“Xong rồi.”

Chưa đến năm phút.

“Xong nhanh thế?” Quý Thư Doanh nghi ngờ nhìn anh: “Lỡ tổ trưởng lại gọi bắt em sửa nữa thì sao?”

Thế chẳng phải đêm nay khỏi ngủ luôn à?

“….”

Bùi Viễn Chi khẽ cong môi: “Em cứ gửi đi, còn lỗi thì bảo trưởng nhóm gọi trực tiếp cho anh.”

Nghe thế, Quý Thư Doanh yên tâm hẳn, lập tức gửi mail.

Xong việc, cô mới có thời gian nhìn lại căn phòng đang bừa bộn hết mức. Gối bị đè bẹp, ga trải giường nhăn nhúm, váy ngủ xộc xệch, còn... quần lót cũng chẳng thể mặc tiếp.

Rõ ràng ban đầu chỉ là bôi dưỡng thể với dầu chống rạn, sao cuối cùng lại thành ra thế này?

Cô nhìn căn phòng, thầm nghĩ không thể để dì giúp việc dọn, nhìn qua là biết ngay đã xảy ra chuyện gì.

Cô lấy váy ngủ và đồ lót mới thay, gom đống đồ bẩn lại, vo tròn rồi ném cho Bùi Viễn Chi.

Anh đưa tay đón lấy, váy ngủ mỏng tang bọc ngoài một mảnh vải nhỏ xíu, màu hồng nhạt, bên trên còn điểm chút tím sen.

Anh nhìn cô, nhướng mày: “?”

Quý Thư Doanh hừ khẽ một tiếng, thản nhiên ra lệnh: “Ai làm bẩn thì người đó giặt.”

Tại anh cả, tắm cũng như không, thay đồ cũng như vô ích.

Ngón tay anh còn vương mảnh nội y mỏng tang, chất vải trơn mát, dính nhiệt độ cơ thể cô cùng hương thơm nhàn nhạt.

Không biết đang nghĩ gì, một lúc sau, anh khẽ đáp: “Ừ.”

Quý Thư Doanh không ngờ anh thật sự đồng ý, tròn mắt ngạc nhiên, bật thốt lên một tiếng: “Á?!”

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Viễn Chi đơn giản thu dọn hiện trường, xách theo bộ quần áo cô thay ra rồi rời khỏi phòng.

…..

Dì Trương vừa dọn dẹp xong bếp, tháo tạp dề bước ra thì thấy ông chủ đang cúi đầu giặt gì đó ở phía nhà vệ sinh.

Bà vội vàng đi tới: “Tiên sinh, có quần áo nào cần giặt ạ? Cứ đưa cho tôi là được rồi.”

Những bộ có thể giặt máy thì dì Trương sẽ cho vào máy, còn những loại vải đặc biệt hơn thì bà sẽ tự tay giặt hoặc đem đi giặt khô.

Bùi Viễn Chi nghiêng đầu nhìn dì Trương cách đó không xa, giọng ngắn gọn: “Không cần, tôi tự làm.”

Chỉ một cái nghiêng đầu như thế, dì Trương đã nhìn rõ vật ông chủ đang cầm trong tay, dụi mắt mấy lần vì không tin nổi.

Một miếng vải nhỏ mỏng manh...

Trời đất

Ông chủ vậy mà đang giúp bà chủ giặt... đồ lót!

Dì Trương biết đôi vợ chồng nhà này rất mực yêu thương nhau, kiểu tình cảm thật sự chứ không phải chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nhưng không ngờ lại tình cảm đến mức này!

“Vâng vâng, nếu có gì cần giúp thì cứ gọi tôi nhé.”

Dì Trương thức thời lùi về sau vài bước, còn cẩn thận dặn thêm một câu: “.,.Giàn phơi màu be ngoài ban công là cái phu nhân vẫn dùng hàng ngày.”

Bùi Viễn Chi “ừ” một tiếng, ra hiệu đã biết.

Dì Trương quay lại phòng khách, cảm thấy như đang mơ.

Đã có tuổi, lại sớm rời xa chuyện tình cảm, dì Trương ôm ngực, cảm thấy trái tim thiếu nữ thời hai mươi mấy tuổi như muốn sống lại.

….

Sự hoang đường tối qua không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Quý Thư Doanh. Cô vẫn lên giường ngủ sớm như thường lệ, ngủ đến sáng tự tỉnh.

Giữa lúc bận rộn trong giờ làm, cô nhận được tin nhắn từ Lâm Chân Chân, nói rằng kể hoạch ban đầu là sau khi ăn lẩu sẽ tiện thể rủ nhau đi xem phim.

Nhưng sau khi Quý Thư Doanh rời đi tối qua, Trần Hướng Du chỉ ăn xong rồi bảo còn hẹn với bạn, đưa Lâm Chân Chân về nhà xong thì chào tạm biệt luôn.

Tóm lại, thái độ hoàn toàn không chủ động, khả năng là hết hy vọng rồi.

Lâm Chân Chân tuy chưa từng yêu ai, nhưng giờ lại như đang trải qua một dạng thất tình mơ hồ. Quý Thư Doanh vừa viết tài liệu, vừa tranh thủ an ủi cô bạn “rồi sẽ gặp người tốt hơn”.

[ Không sao đâu bé yêu! Không cần an ủi mình, chỉ là một gã đàn ông thôi mà. Trên đường thiếu gì mấy gã ba chân chứ~]

Lâm Chân Chân cũng nhanh chóng vực dậy tinh thần chuẩn bị đổi mục tiêu, tối nay sẽ đến một quán bar nổi tiếng ở thành phố S để “điểm danh” vài người mẫu nam mới, tìm chút vui vẻ.

Thế là sau bữa trưa, trong khi mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi thì bàn cô bị gõ nhẹ. Ngẩng đầu lên, là Trần Hướng Du.

Quý Thư Doanh hơi ngây người trong chốc lát.

“Xin lỗi, không biết chị có rảnh không?” Trần Hướng Du đứng trước bàn, giọng nói dịu dàng. “Muốn nói với chị vài câu.”

“Tôi rảnh.” Dù chưa hiểu gì nhưng Quý Thư Doanh vẫn gật đầu, đặt gối kê đầu xuống, đi theo Trần Hướng Du ra khu nghỉ ngơi.

Giữa trưa, nắng ngoài trời rực rỡ, ánh sáng từ những tòa cao ốc lạnh lẽo phản chiếu vào trong khiến khu nghỉ ngơi hầu như không một bóng người. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng loang lổ.

Khi cả hai đứng yên, câu đầu tiên của Trần Hướng Du như một quả bom nổ chậm: “Em muốn hỏi, chị Chân Chân có phải có ý với em không?”

Quý Thư Doanh sững người.

Chưa kịp nghĩ ra nên trả lời sao, anh ta đã tung thêm một quả bom khác: “Nếu đúng vậy, phiền chị chuyền lời giúp em cảm ơn sự yêu mến của chị ấy, nhưng mà...”

Trần Hướng Du nhìn cô, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, nói nhanh: “Người em có cảm tình là chị, đàn chị.”

“……!”

Quý Thư Doanh hoàn toàn nghẹn lời, đầu óc như ù đi.

Dù cô cũng từng mơ hồ cảm nhận được Trần Hướng Du có chút thái độ hơi khác với mình, nhưng cô vẫn luôn nghĩ đó là vì họ cùng lứa, cùng vai vế trong nhóm nên mới thân thiết hơn, đơn giản là để tìm đồng minh, chỉ thế thôi.

Không ngờ anh ta lại có ý này.

“……Tôi đã có người mình thích rồi.” Cô hít một hơi, nhìn về phía chậu cây xanh tươi bên cạnh, nhẹ nhàng từ chối.

Trần Hướng Du bước tới một bước, giọng cao hơn: “Nếu sau này chị đổi ý thì sao? Chúng ta còn chưa hiểu nhau nhiều, cho em cơ hội để tìm hiểu được không?”

Quý Thư Doanh lùi lại một bước, không hề dao động: “Không được.”

“Tôi chỉ xem cậu là đồng nghiệp thôi, xin lỗi.”

Thái độ của cô rất rõ ràng. Trần Hướng Du cũng không phải người không biết điều, bị từ chối cũng không giận, vẫn giữ vẻ lịch thiệp, mỉm cười: “Được, em hiểu rồi.”

“Xin lỗi đã làm phiền giờ làm việc của chị, hy vọng không gây rắc rối gì cho chị.”

Khi quay lại chỗ ngồi, Quý Thư Doanh vẫn còn ngẩn ngơ vì tình tiết quá bất ngờ.

Cô cân nhắc nên kể lại thế nào cho Chân Chân, việc duy nhất có thể làm là giữ khoảng cách rõ ràng với Trần Hướng Du về sau.

Cô lướt qua các khung chat, cuối cùng bấm vào khung trò chuyện với Bùi Viễn Chi, mở đầu bằng sáu dấu chấm than:

[ ! ! ! ! ! ! ]

Phía bên kia trả lời rất nhanh, cũng rất gọn:

Ferek: [?]

Còn dám gửi dấu hỏi. Quý Thư Doanh khẽ hừ một tiếng, mang theo chút tâm cơ trả đũa, nhắn tiếp:

[ Kể anh nghe một chuyện, phải giữ bí mật nha, trời biết đất biết anh biết em biết]

Bùi Viễn Chi tiếp đến gửi số “1”, tiếc chữ như vàng. lanh lùng như cũ.

Quý Thư Doanh tiếp tục gõ:

[ Hôm nay có một đồng nghiệp tìm em nói chuyện riêng ]

[ Hình như anh ta có tình cảm với em ]

[ Nhưng em từ chối rồi]

Gửi ba tin nhắn xong, khung chat như bị đóng băng, không còn phản hồi nào nữa.

Cô nhìn dòng chữ “Đối phương đang nhập...” hiện lên rồi biến mất, rồi lại hiện lên, rồi lại biến mất. Đợi mãi, năm phút trôi qua, Bùi Viễn Chi vẫn không nói một lời.

Lần này đến lượt Quý Thư Doanh đứng ngồi không yên, ngồi lắc qua lắc lại ở ghế, vô cùng bực bội.

Gì vậy?

Anh không thấy chút nguy cơ nào sao?

Không chờ được phản ứng từ bên kia, Quý Thư Doanh chợp mắt nghỉ ngơi một lát.

Thời gian nghỉ trưa trôi qua rất nhanh, cô ngáp một cái, duỗi lưng tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn.

Một buổi chiều mệt mỏi và chán chường, tài liệu nhàm chán nối tiếp nhau, ai nấy đều bắt đầu quay lại làm việc.

Không gian làm việc yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách tách, thi thoảng có tiếng điện thoại trao đổi với khách hàng.

Những buổi chiều trôi nhanh và nhạt nhẽo như thế này, ở KS đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

Cho đến khi...

Mặt hồ yên ả bị khuấy động. Trong nhóm chat riêng của vài đồng nghiệp mà Quý Thư Doanh đã tham gia, tin nhắn bất ngờ nhảy lên hơn 99+.

Cô bấm vào xem, kéo lên phía trên thì thấy...

3 giờ 10 phút, có người nhắn:

[ Ai mà có người theo đuổi đến tận công ty vậy? Tôi vừa đi ngang quầy lễ tân, thấy một anh shipper mang đến một bó hồng to lắm! Đẹp kinh khủng ]

Còn kèm theo một bức ảnh chụp vội ngoài hành lang, hơi mờ nhưng vẫn nhìn rõ bó hoa rực rỡ được kết thành hình trái tim, vô cùng hoành tráng.

Nghe đến có tin đồn, ai nấy đều hào hứng, tin nhắn ào ào như nước sôi.

[ Aiyo, có tin hot à? Tôi đánh hơi được nên đến liền nè]

[ ****, ai mà được theo đuổi đỉnh thế]

[ Bó hoa này là của Black Baccara hả? Đẹp quá trời]

[ Đoán mò là Tiểu Lạc nhóm A, nghe bảo có khách hàng vừa gặp đã cảm nắng, suốt ngày hỏi han]

[Tôi cũng vừa nhìn thấy, thiệt sự là to cực kỳ!!! Đẹp lắmm]

Màu đỏ rực rỡ giữa không gian công sở lạnh lẽo, đúng là một điểm nhấn rực rỡ hiếm thấy.

Mọi người nhao nhao:

[ Của ai vậy? Mau ra nhận đi]

[ Đúng đó, nhanh lên, nhìn mà ghen tỵ ghê]

[ Chỉ mình tôi còn đang bù đầu làm việc thôi TvT không chịu nổi nữa]

[ Ai cũng có người thương rồi hả? Đừng nói chỉ còn mình tôi lẻ bóng nha??]

[ Mấy người tìm được người yêu ở đâu vậy, chia cho tôi một người đi!]

Cả Trần Di Ninh cũng chuyển tiếp đoạn tin nhắn cho Quý Thư Doanh, rủ cô cùng hóng chuyện. Cô cũng xem rất chăm chú, như một món tráng miệng giữa giờ làm nhàm chán. Còn chưa đọc hết thì điện thoại trên bàn rung lên.

Quý Thư Doanh vội vàng cầm máy, vừa đứng dậy đi ra khu nghỉ ngơi, vừa bấm nhận cuộc gọi: “Alo, xin chào?”

“Chào cô Quý, tôi đang ở quầy lễ tân tầng 33, có một bó hoa gửi cho cô, phiền cô xuống ký nhận.”

Môt bó hoa?

Như có tia chớp vụt qua đầu, Quý Thư Doanh nảy ra một suy nghĩ, chẳng lẽ bó hoa hồng cực lớn ở quầy lễ tân kia là gửi cho cô?

Cô cúp máy rồi đi ra quầy lễ tân.

Chiếc bàn lễ tân vốn trống trải giờ bị chiếm bởi một bó hồng đỏ rực rỡ, được gói bằng giấy đen, đẹp hơn hẳn bức ảnh trong nhóm.

Hoa hồng Black Baccara, những cánh hoa dày dặn, mượt mà như nhung, màu đỏ sậm gần như đen, sang trọng mà kiêu hãnh.

Dải ruy băng đen vắt ngang, bên ngoài còn có lớp voan mỏng buộc thành một chiếc nơ bướm tỉnh tế.

Chỉ khi thấy tận mắt, mới hiểu hoa đẹp đến nhường nào.

“Là cô Quý phải không ạ?” Shipper mặc đồng phục màu xanh hỏi.

Cô gật đầu, nhận bó hoa từ tay nhân viên.

“Tôi chụp tấm ảnh là được ạ.” Anh shipper nâng máy chụp một tấm rồi nhanh chóng rời đi.

Quý Thư Doanh ôm bó hoa quay lại chỗ làm, bó hoa quá lớn, không thể không gây chú ý.

Trần Di Ninh ở cùng nhóm nghe động tĩnh cũng chạy tới, ngó vào bàn cô, kinh ngạc: “Trời ơi! Hoa gì mà to thế này, đẹp quá chừng, khoan..... cái vụ 'người theo đuổi đến tận công ty' mà tụi mình đang bàn nãy... không lẽ là cậu hả, tiểu Thư?”

Vừa nói, vừa nhìn kỹ bó hoa. Chợt, cô kêu “Ể” một tiếng: “Ở giữa hình như có kẹp một tấm thiệp nè.”

Nghe thế, Quý Thư Doanh mới phát hiện giữa những cánh hoa có một tấm thiệp nhỏ.

Cô lấy ra xem, trên đó có một dòng chữ viết tay màu đen, nét chữ thanh thoát, như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ mà thanh tú.

Không có chữ ký, chỉ đơn giản một hàng chữ, không thêm bất kỳ thông tin nào khác.

[Thỏ tiểu thư:

Xin hỏi anh có vinh hạnh mời em cùng đi ăn tối không?]

Trước
Chương 60
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,593
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...