Chương 38: Con dâu tương lai
Đăng lúc 13:33 - 07/10/2025
197
0
Trước
Chương 38
Sau

“...Chỉ có thể nói không một ai hoàn hảo, Bùi par có lẽ gần đạt mức hoàn mỹ trong công việc, còn đời tư thì e là khó giữ mình trong sạch.”

Vu Huệ nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không để ý thấy gương mặt có phần kỳ quái của Quý Thư Doanh bên cạnh khi cô vừa uống một ngụm nước ép mâm xôi.

Uống được vài ngụm, Thư Doanh bất chợt đặt ly xuống, bắt đầu ho sặc sụa.

Vu Huệ tưởng cô nghe chuyện quá nhập tâm nên bị sặc, liền ngừng ngay câu chuyện, đưa khăn giấy sang, còn nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Quý Thư Doanh uống thêm chút nước ấm, cuối cùng cũng đỡ hơn, cô cho Vu Huệ một ánh mắt biết ơn.

Vốn là định hóng chuyện của Bùi Viễn Chi, không ngờ ngồi nghe một hồi lại hóng tới đầu mình, chuyện này là sao đây?

Nếu để Bùi Viễn Chi biết mấy lời đồn đại này có cô góp phần lan truyền, cô thật không dám tưởng tượng đến cảnh đó.

Suy nghĩ một lúc, Quý Thư Doanh thử thăm dò: “Ờm, chị này...”

“Hửm?” Vu Huệ quay đầu lại.

“Có khi nào là đồng nghiệp nghe nhầm rồi hiểu lầm không?”

Vu Huệ không trả lời ngay, nhưng sắc mặt lại càng thêm nghi hoặc.

Quý Thư Doanh nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ, quyết định thay Bùi Viễn Chi giải thích đôi chút, tránh để người ta nói bóng nói gió: “Chẳng hạn như tiếng đó là từ căn phòng bên cạnh vọng sang...”

“Không thể nào.” Vu Huệ quả quyết, “Đồng nghiệp kia nhìn thấy trực tiếp luôn.”

“……”

Quý Thư Doanh liếm lớp nước ép còn đọng nơi viền môi, tiếp tục nói: “Hoặc có lẽ luật sư Bùi đang xem video hay phim gì đó, âm thanh phát ra từ điện thoại bị trợ lý nghe nhầm chẳng hạn.”

“Dù sao thì cũng chỉ là nghe thấy tiếng, đâu có thấy người, mà loa điện thoại thì... đôi khi cũng dễ gây hiểu lầm mà.”

Vu Huệ suy nghĩ một chút, gật gù: “Cũng có lý.”

Quý Thư Doanh như gà con mổ thóc, gật đầu lia lịa, tranh thủ nói tiếp: “Đúng không đúng không, chưa chắc đã là lỗi của Bùi par đâu…”

“Nhưng trước giờ hình như chưa từng nghe nói anh ấy có hứng thú với mấy show giải trí hay phim truyền hình gì.”

Vu Huệ nhíu mày, vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa hợp lý, “Hơn nữa, phim nào lại có đoạn thoại như thế chứ?”

“Phim mà thảo luận chuyện “lên giường” thì chắc là chẳng phải phim đứng đắn gì.”

Quý Thư Doanh: “...”

Không đứng đắn.

Ba chữ đó, lại còn là từ người quen đánh giá, như ba mũi dao đâm thẳng vào tim cô.

Trời đất chứng giám, mấy đoạn cô và Bùi Viễn Chi trò chuyện với nhau còn xanh hơn cả mạ non, bình thường tới mức không thể bình thường hơn, tuyệt đối không có mảy may nội dung đồi trụy gì.

Giây phút này, Quý Thư Doanh thật sự cảm nhận sâu sắc sức mạnh kinh khủng của tin đồn. Đáng sợ hơn, là vì một chút cáu kỉnh cá nhân, cô còn vô tình góp phần lan truyền nó.

“Vả lại, Tiểu Quý này, chẳng phải trước đó em còn bảo là trong nhà có người thân biết nội tình à, càng khẳng định thêm khả năng đó đấy.”

Vu Huệ nói chuyện rành rọt, như thể đã phân tích rất logic: “Dĩ nhiên, chị không có mặt tại hiện trường, cũng chẳng tận mắt thấy gì, tất cả đều là lời đồng nghiệp kể lại, cũng chỉ là phỏng đoán riêng thôi, không thể đại diện chắc chắn cho điều gì.”

“Riêng về công việc thôi, không khí trong nhóm vẫn rất tốt, chế độ lương thưởng của KS cũng ổn, sếp lại cởi mở, là một nơi khá lý tưởng để làm việc. Chỉ là nếu em cũng đặt tiêu chuẩn cho đời tư của người hướng dẫn, thì cần cân nhắc thêm.”

Cuối cùng, Vu Huệ kết luận: “Ngành này nhìn thì hào nhoáng, nhưng thực chất nhiều thứ chỉ là hiệu ứng truyền hình và truyền thông thôi, người tồi không thiếu, cũng không nên ảo tưởng quá nhiều.”

Quý Thư Doanh cuối cùng không nhịn được nữa, ngồi thẳng người, đổi tư thế: “Thật ra... người thân trong nhà em nói cái ‘tin nội bộ' đó, sau này lại bảo là chưa được xác minh, chưa chắc đã đúng đâu.”

“Ồ?”

Cô lại uống thêm ngụm nước ép, giả vờ như không có chuyện gì: “Ý là tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi.”

“Tin nội bộ mà, cũng hay như thế.” Vu Huệ gật đầu, còn tặng cô ánh mắt 'cứ yên tâm, miệng chị kín như bưng'.

Quý Thư Doanh: “...”

Xong rồi.

Xem ra không thanh minh nổi nữa rồi.

Cô đã cố hết sức, đến lúc Bùi Viễn Chi thật sự có biết cũng không thể trách cô được.

Nghĩ vậy, Quý Thư Doanh dẹp chuyện này sang một bên, tiếp tục ăn.

Bữa tối kết thúc trong không khí vui vẻ, Quý Thư Doanh bảo tài xế đưa Vu Huệ về trước rồi mới chở cô về nhà.

Nhìn theo bóng lưng Vu Huệ dần biến mất nơi cổng khu dân cư, chú Phó lên tiếng hỏi: “Cô Quý, về đâu ạ?”

Quý Thư Doanh hơi ngạc nhiên, câu này còn cần hỏi sao? “Về nhà họ Quý.”

Cô tưởng tài xế quên địa chỉ nên lại đọc lại một lần.

Chú Phó không nói gì, chỉ lẳng lặng lái xe, lúc dừng đèn đỏ thì nhắn đi một tin.

Một lúc sau, lại nhận được tin nhắn hồi âm.

Chú Phó đọc xong, chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Nghỉ hưu rồi tính làm chút việc lặt vặt kiếm thêm, ai ngờ phải kiêm vai trò thám tử tư giờ kiêm cả “người truyền tin”, một người kiêm ba việc.

Ông vốn tính tình hướng nội, ở nhà với vợ con còn có thể ba ngày không mở miệng, giờ phải chủ động mở lời với chủ nhà, đúng là khó như lên trời.

Việc làm gần đây, quả thực chẳng mấy quang minh chính đại, nhưng tiền chủ nhà trả lại quá cao...

Chuẩn bị tâm lý một lúc, chú Phó nhìn cô gái trẻ xinh đẹp khí chất qua gương chiếu hậu, hít sâu một hơi, cất tiếng: “Cô... cô Quý.”

“Dạ? Có chuyện gì vậy ạ?” Quý Thư Doanh lúc ấy đang cúi đầu chơi game giết thời gian, mới chơi được vài phút đã thấy hơi chóng mặt, vừa ngẩng đầu thì tay còn đang xoa cổ.

Thực ra chú Phó làm việc luôn rất chỉn chu, chỉ là chú hơi ít nói, thành ra trên đường đi lúc nào cô cũng thấy hơi buồn chán.

“Dạo này cô đều ở nhà họ Quý sao?”

Quý Thư Doanh “dạ” một tiếng, không hiểu sao ông lại hỏi chuyện này.

“Vậy cô định bao giờ quay về Bảo Lợi Lan Đình? Là nhà của cô và Bùi tiên sinh.”

“Sao vậy ạ?” Quý Thư Doanh càng nghe càng mơ hồ, cái gì gọi là “nhà của cô và Bùi Viễn Chi”?

Cho dù Quý Mậu Minh có gây chuyện, trong lòng cô cũng chỉ có một mái nhà duy nhất là nhà họ Quý.

“À, chỉ là tôi tò mò nên hỏi thôi.” Chú Phó che giấu khá vụng về, nói năng cũng lắp bắp.

Quý Thư Doanh nhớ lại mấy ngày nay ở nhà họ Quý thấy rất thoải mái. Dù gì cũng là nơi cô sống hơn hai mươi năm, người làm đều quen việc, hiểu quy tắc, lại biết cách trò chuyện với cô.

Chỉ cần Quý Mậu Minh đừng về, thì cô hoàn toàn có thể sống yên ổn mãi ở đó.

Nghĩ đến đây, cô thuận miệng nói: “Chờ khi nào nhà mới tân trang lại xong thì tôi về. Bên Bảo Lợi Lan Đình nhỏ quá, không thoải mái bằng ở nhà mình.”

Câu này... nghe có gì đó không đúng.

Chú Phó hơi bối rối, nhưng vẫn không bỏ sót một chữ nào khi nhắn lại toàn bộ cuộc trò chuyện cho Bùi Viễn Chi.

Bên kia.

Hợp đồng sáp nhập đã được hai bên ký xong, chỉ còn bước hoàn tất thủ tục, xem như chuyến công tác lần này đã thành công mỹ mãn, gần đến hồi kết.

Sếp lớn Kaleb cũng đã nghe tin vui, vung tay hào phóng cho cả nhóm nghỉ có lương nửa ngày, còn sắp xếp tiệc mừng, mọi người tha hồ đi chơi dạo phố ở Kinh Bắc, tối lại tụ tập ăn một bữa.

Sau nhiều ngày căng thẳng, mọi người đều vô cùng phấn khởi, dù là những luật sư với nhiều năm kinh nghiệm, từng trải cũng không giấu nổi nét hân hoan.

Người duy nhất ngoại lệ...

Là người phụ trách chính của chuyến công tác này, Bùi Viễn Chi, anh vẫn giữ vẻ nghiêm túc như thường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không khí vui mừng của mọi người.

Khi nhận được tin nhắn của chú Phó, Bùi Viễn Chi xem qua đoạn hội thoại, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn, sau đó đứng dậy bước vào phòng họp nhỏ bên cạnh.

…..

Quý Thư Doanh vừa tắm xong, nghe thấy tiếng chuông điện thoại rung. Vừa nhìn thấy người gọi đến, trong lòng lập tức báo động đỏ.

Mặt trời mọc đằng Tây rồi?

Bùi Viễn Chi thế mà lại chủ động gọi điện cho cô?

Cô vừa hóng được một đống tin đồn về anh, giờ về đến nhà thì người ta gọi đến, chẳng lẽ anh đã nghe được tin đồn đó, gọi đến hỏi tội?

Trong lòng đầy tội lỗi, cô bắt máy với tâm thế sẵn sàng bị trách móc, nhưng không ngờ anh chỉ hỏi có ưng ý căn nhà nào hôm trước đi xem không?

Quý Thư Doanh thở phào một hơi, hồi tưởng lại.

Căn đầu tiên có cửa kính sát sàn, tầm nhìn đẹp nhất, vị trí đắc địa, lại là nhà mới. Cô thích nhất, hầu như chẳng có gì để chê.

Nhưng ngặt nỗi là giá cũng cao nhất trong số những căn đã xem hôm đó.

Mấy chục triệu, cho dù là người có thu nhập cao cũng không phải chuyện nhỏ.

“Chắc chỉ có căn đầu tiên là tạm được. Sao tự nhiên hỏi chuyện này?”

Cô cố ý trêu chọc: “Gần đây em ở nhà cũng thoải mái, không có ý định quay về đâu, trừ khi đổi sang căn ở Hoằng Viên.”

Đầu dây bên kia, Bùi Viễn Chi chỉ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì, cúp máy luôn. Toàn bộ cuộc gọi chưa tới hai phút.

“?”

Quý Thư Doanh nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

……..

Từ sau khi nhóm nhảy quảng trường dưới lầu giải tán, buổi sáng không có việc gì làm, Liêu Âm bắt đầu thích tụ tập với mấy bà cụ trong khu, ngồi ở khu thể dục trò chuyện giết thời gian.

Đặc biệt là gần đây, con trai út tiến triển vượt bậc, thậm chí chẳng bao lâu nữa bà sắp được bế cháu, khiến Liêu Âm cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ hão huyền, nửa đêm nhớ lại còn có thể cười thành tiếng.

Chính trong lúc đó, bà nhận được cuộc gọi từ Bùi Viễn Chi.

“Sao tự nhiên lại muốn vay tiền ba mẹ?” Trong điện thoại, giọng Liêu Âm có chút ngạc nhiên.

Việc Bùi Viễn Chi chủ động gọi điện vốn đã hiếm có, huống hồ từ nhỏ đến lớn anh rất độc lập, từ năm mười tám tuổi đã không còn tiêu một đồng nào của gia đình.

Ngay cả khi học tiến sĩ ở Mỹ, chi phí cũng là tiền anh tự kiếm được từ hồi học đại học, vào trường thì nhận học bổng toàn phần, sau khi tốt nghiệp lại vào làm tại hãng luật danh tiếng toàn cầu LDA, lương ở Mỹ rất cao, năm đầu đi làm đã kiếm được số tiền hàng triệu đầu tiên trong đời.

Con trai cả mở công ty khởi nghiệp lời lãi chưa rõ, bây giờ còn mang nợ ân tình với biết bao người thân bạn bè.

Chính vì độc lập tài chính từ sớm, cho nên dù là học hành, công việc hay cuộc sống, vợ chồng bà cũng chẳng thể chen vào được, không có lấy một chút tiếng nói.

Ngay cả “con dâu tương lai”, cũng là đã rồi mới báo. Hai vợ chồng tuy giận, nhưng cũng chẳng làm gì được.

“Mua nhà.” Đầu dây bên kia, Bùi Viễn Chi trả lời.

Liêu Âm càng thấy khó hiểu: “Con chẳng phải đã có nhà rồi sao? Mấy năm trước còn mua thêm một căn nữa mà, căn đó không thoải mái à?”

Nói cho công bằng, từ sớm bà và chồng đã mua cho hai con trai mỗi người một căn nhà ở ngoại ô, chưa trang trí, để mặc chúng tự quyết định.

Anh lớn nhanh chóng sửa sang rồi dọn vào, tập trung khởi nghiệp.

Còn Bùi Viễn Chi thì lại không ở, anh đi vay để mua một căn mới. Khi đó giá nhà vẫn còn thấp, bà nhớ rõ anh hoàn toàn có thể trả hết một lần, nhưng vẫn chọn vay một phần, phần tài sản còn lại hình như đem đi đầu tư vào cổ phiếu, ký quỹ gì đó.

Toàn bộ quá trình từ lúc sửa sang đến khi hoàn thiện căn nhà, vợ chồng Liêu Âm đều không can thiệp gì.

Căn nhà ấy sau khi mua đã tăng giá từ từ, đến giờ đã tăng lên vài triệu, chỉ riêng phần chênh lệch đó thôi cũng đã là số tiền mà nhiều người cả đời chưa chắc kiếm được.

Cậu con út từ trước đến nay luôn có chủ kiến riêng trong việc quản lý tài sản, vợ chồng bà cũng chưa từng xen vào. Vì vậy, tình hình tài chính hiện tại của Bùi Viễn Chi, ngay cả với tư cách là cha mẹ, họ cũng không năm rõ lắm.

“Nhà cũ con định bán đi.”

“Bán rồi làm gì?”

“Muốn đổi sang một căn ở trung tâm thành phố.” Bùi Viễn Chi đáp, “Con đang xem bên Thiên Hoằng Viên và Hoa Châu, cả hai đều ổn, còn có tiềm năng tăng giá.”

Vừa nghe thấy hai cái tên này, Liêu Âm liền hít sâu một hơi.

Thiên Hoằng Viên là dự án cao cấp mới ra mắt mấy năm gần đây, giá mỗi mét vuông đã hơn mười vạn tệ, vị trí đắc địa, diện tích sử dụng không căn nào nhỏ cả, mỗi căn cơ bản đều khởi điểm từ mười triệu, nghe mà giật mình.

Căn nhà đang ở hiện tại cũng là thành quả sau cả đời hai vợ chồng bà vất vả tích góp mới có được.

“Con định mua nhà ở khu Hồ Ninh? Mua làm gì? Có phải nhu cầu cấp thiết đâu, giờ giá nhà đang xuống, không cần thiết phải….”

“Con dâu tương lai của mẹ muốn ở.” Bùi Viễn Chi nói.

Chỉ một câu, Liêu Âm lập tức im bặt.

Bà lập tức nhớ đến lần Quý Thư Doanh đến nhà, từ cách ăn mặc là biết ngay con gái nhà có điều kiện, được nuôi nấng trong nhung lụa, quà cáp mang đến cũng toàn đồ đắt tiền, chẳng có lý nào sau này kết hôn rồi mà lại phải “giảm tiêu chuẩn sống” để sống cùng con trai bà.

Huống hồ con trai út từ nhỏ đến giờ, hơn hai mươi năm qua, mới lần đầu tiên mở lời nhờ vả cha mẹ.

Liêu Âm cắn răng, hỏi: “Còn thiếu bao nhiêu?”

Tối qua trước khi ngủ, Bùi Viễn Chi chỉ mất ba phút để tổng kết lại tài sản trong tay, tiền mặt có thể dùng ngay, tiền gửi định kỳ và không kỳ hạn, cộng với một số khoản đầu tư chưa đáo hạn, anh suy nghĩ một hồi rồi nói ra một con số.

Liêu Âm thở phào nhẹ nhõm, may quá, nhỏ hơn bà tưởng, vẫn nằm trong khả năng chỉ trả được.

“...Mẹ phải nói trước với ba con một tiếng, rồi lát nữa sẽ ra ngân hàng, chia thành từng đợt chuyển vào tài khoản con.” Liêu Âm nói.

Dù trong nhà quyền tài chính chủ yếu nằm trong tay bà, nhưng chuyện lớn thế này vẫn phải bàn với ông già một tiếng.

Bùi Viễn Chi ừ một tiếng: “Chuyện với ba, làm phiền mẹ rồi.”

Sau đó lại trầm giọng nói thêm một câu: “Cảm ơn mẹ.”

Liêu Âm hơi xúc động. Hai cậu con trai, chỉ có Bùi Viễn Chi từ bé đến lớn chưa từng để bà phải bận tâm chuyện gì. Từ chuyện học hành, chọn trường, tìm việc... bà gần như không có bất kỳ sự tham gia nào.

Hai mươi tám năm rồi, bà chưa từng thấy con trai nói chuyện như thế này. Cuối cùng... bà cũng thật sự cảm thấy mình có thành tựu!

“Cũng thay mặt con dâu tương lai cảm ơn mẹ.” Bùi Viễn Chi lại bổ sung thêm một câu.

Ồ?

Liêu Âm hơi bất ngờ, còn chưa đăng ký mà con trai đã bắt đầu thay vợ tương lai lên tiếng rồi.

Ông già lúc nào cũng cho rằng Bùi Viễn Chi là “cưới vì dính bầu”, chẳng mấy tin tưởng cuộc hôn nhân này, ở nhà cứ thở dài thườn thượt, nhưng giờ xem ra... hình như không giống những gì họ nghĩ?

Trước
Chương 38
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,599
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...