Chương 44: Nụ hôn của cô
Đăng lúc 21:08 - 08/10/2025
206
0
Trước
Chương 44
Sau

“Giờ mấy bạn trẻ càng ngày càng bản lĩnh nhỉ.”

Người lên tiếng là một luật sư trung niên, như thể vô tình nhắc nhở để làm dịu không khí căng thẳng trong phòng họp. Vừa nãy bên thang máy, mọi người đều chứng kiến trận đấu khẩu ấy, nam sinh trong cuộc bị nữ sinh ép đến mức không thốt nổi câu nào.

Tuy cũng cảm thấy anh chàng kia quá ngốc, nhưng bị đè đầu cưỡi cổ đến vậy đúng là mất hết thể diện đàn ông.

“Trẻ người non dạ, không biết kiềm chế, kiểu gì rồi cũng chẳng đi được xa.”

Cuối cùng, vị luật sư trung niên kết luận như thế.

Giọng ông ta nghe có vẻ ôn hòa, nhưng ý tứ lại không mấy đồng tình với kiểu cãi vã nơi công cộng, thậm chí còn mang chút khinh thường.

“Tôi lại thấy cô ấy rất có tố chất làm luật sư tố tụng.”

Một nữ luật sư trung niên khác tiếp lời, ý kiến lại hoàn toàn trái ngược: “Phản ứng nhanh, nói năng lưu loát, tư duy mạch lạc, trời sinh để ra tòa. Họ đều là ứng viên phỏng vấn hôm nay à? Không biết tên gì nhỉ.”

Trợ lý đứng cạnh nghe thấy liền nhanh nhẹn bổ sung thông tin: “Nghe họ nói chuyện, hình như nam sinh kia tên là Vương An, còn nữ sinh thì…”

Buổi chiều có khoảng hơn hai mươi người tham gia vòng thi viết, cô gái đó cả vòng đầu lẫn bài viết đều thể hiện xuất sắc, lý lịch cũng để lại ấn tượng không tệ.

Trợ lý cố nhớ lại: “ Hình như là Quý Thư Doanh, học cao học ở Đại học S, từng thực tập ở Quân Đức, năm nay tốt nghiệp.”

“Đã từng thực tập ở Quân Đức?” Nữ luật sư trung niên khẽ nhướng mày, giọng càng thêm tán thưởng: “Biết bỏ ‘tối’ theo ‘sáng’, rất quyết đoán.”

Bà ta suy nghĩ giây lát: “Rất đáng để bồi dưỡng. Nếu cô ấy qua được vòng hai, bảo cô ấy về nhóm chúng ta nhé.”

Bùi Viễn Chi đưa mắt ra hiệu cho trợ lý.

Trợ lý lập tức lên tiếng nhắc: “Luật sư Trần, luật sư Trương, lần này tổ chúng tôi tuyển thực tập sinh.”

Ý là tổ khác nếu cần thì tự đi liên hệ với bộ phận nhân sự mà tuyển, đừng có tranh giành ứng viên với tổ này.

Hiện tại, văn phòng toàn dùng nữ như nam, dùng nam như trâu, bây giờ đang là thời điểm bận rộn và thiếu người nhất.

Luật sư nam trung niên lên tiếng: “Nam sinh đó tên là Vương An phải không? Mai để tôi xem thử. Nếu cậu ta không qua vòng hai, tôi lấy nhé? Vừa hay bên tôi cũng đang thiếu người.”

Dù không vượt qua vẫn muốn giữ lại, ai cũng hiểu dụng ý đơn giản chỉ là muốn đối đầu với nữ luật sư trung niên bên cạnh, ganh đua rõ rệt.

Người còn chưa vào làm mà chiến sự đã bùng nổ rồi.

“Vòng một, ai là giám khảo phỏng vấn nam sinh kia?” Bùi Viễn Chi đột ngột lên tiếng.

Anh vừa nói, hai vị luật sư trung niên đang gay gắt nãy giờ lập tức im bặt.

Trợ lý đáp: “Hình như là bên HR phụ trách tuyển dụng.”

“Gọi đến đây, hỏi xem phỏng vấn kiểu gì mà để con heo ngu như vậy lọt vào vòng trong.” Bùi Viễn Chi nói.

Mọi người: “...”

Ác, quá ác.

Một câu nói quyết định sống chết.

Luật sư nam trung niên kia cười gượng một tiếng, cũng không tiếp tục tranh người nữa.

Ông ta không ngốc đến mức ấy, nếu còn đòi, vậy thì con heo là Vương An, còn ông ta là gì?

Huống hồ KS tuyển người dựa vào năng lực và kinh nghiệm là chính, học lực chỉ phụ, sao có thể nhận thực tập sinh bị đối tác cấp cao gọi thẳng là “heo ngu”?

….

Về đến nhà, Quý Thư Doanh được uống món canh hầm xương mà Liêu Âm đã ra chợ mua từ sáng, hầm suốt chiều đến tối.

Xương ống hầm trong nước dùng trong vắt, củ cải trắng được ninh mềm đến gần như trong suốt, mặt nước lấm tấm lớp váng mỡ, rắc thêm chút rau mùi xanh tươi, nóng hổi nghi ngút khói.

“Có ngon không?”

Liêu Âm múc một bát cho cô, thấy cô dùng muỗng nhỏ khuấy nhẹ mấy cái, thổi vài cái rồi nếm thử, bèn dịu dàng hỏi.

Vị thanh đậm đà, ngọt mát không ngấy, rất vừa miệng, canh ấm chảy vào dạ dày rất dễ chịu.

Quý Thư Doanh gật đầu: “Ngon lắm ạ, nước dùng rất đậm vị, bác gái vất vả quá.”

“Ngon là được rồi, trong nồi còn nhiều lắm, cứ uống thoải mái. Vừa dinh dưỡng lại bổ sung canxi, mấy tháng cuối thai kỳ dễ thiếu hụt, nên uống nhiều chút.” Nghe được lời khen Liêu Âm cười rạng rỡ, nếp nhăn như nở hoa.

Mẹ chồng có lòng, Quý Thư Doanh cũng biết cách làm người khác vui, giống như học sinh chăm ngoan, cô còn hỏi cách nấu món này khác gì những món canh khác.

“Cái này đơn giản thôi.”

Nói đến nấu ăn, Liêu Âm hứng khởi hẳn, lưng cũng thẳng lên: “Con có thể thử làm, dùng gừng thái sợi, hành cắt khúc, trộn với muối rồi đắp lên sườn, ướp ba tiếng, sau đó hầm...”

Uống xong canh, cô còn tập một bài yoga rồi ngắm phong cảnh đêm.

Đến mười giờ, Quý Thư Doanh lên giường nghỉ thì Bùi Viễn Chi cũng vừa từ văn phòng về.

Cô cứ tưởng anh sẽ hỏi chuyện hồi sáng, ví dụ tại sao cô lại đến KS phỏng vấn, nhưng không ngờ từ lúc vào nhà đến giờ, anh vẫn không hề nhắc gì.

Cuối cùng chính cô là người không nhịn được, chặn anh lại giữa phòng khách: “Em muốn hỏi anh chuyện này.”

Bùi Viễn Chi vừa đặt đồ bẩn vào máy giặt ngoài ban công, nghe tiếng liền ngẩng lên, ý bảo cô nói đi.

“Em... hôm nay đi phỏng vấn ở KS.” Quý Thư Doanh hiếm khi nói năng ngập ngừng như vậy, bởi ngoài đàn chị khóa trên, cô chưa nói với ai chuyện này.

“KS hợp với em hơn Quân Đức.” Bùi Viễn Chi lấy một chai rượu từ tủ kính cao sát tường trong phòng khách, vừa đáp.

Không ngờ anh lại ủng hộ, Quý Thư Doanh thoáng sửng sốt.

Ngay cả bà Chung cũng từng khuyên cô đừng đi làm nữa, cứ ở nhà dưỡng thai đợi sinh xong rồi tính, dù sao nhà cũng không thiếu tiền.

Nhưng Quý Thư Doanh thì không thể.

Cô không chịu nổi cảnh ở không. Nếu bắt cô ngày nào cũng quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo đôi chút, lấy lý do vì dưỡng thai mà không làm gì khác thì chắc cô sẽ phát điên mất.

Từ nhỏ đến lớn đã vậy, cô luôn thích những việc mang tính thử thách, mới mẻ, không chịu nổi cuộc sống một màu.

Nhưng bây giờ cô điều cô quan tâm là...

Quý Thư Doanh hơi lúng túng tìm từ, cuối cùng quyết định hỏi thẳng: “Vậy sáng nay anh có thấy em chửi người ta không?”

“Lúc ở văn phòng?”

Cô gật đầu: “Em muốn hỏi là, em chửi hơi nặng lời... có ảnh hưởng đến ấn tượng của giám khảo vòng hai không?”

“Có mắt đều nhìn thấy.”

Bùi Viễn Chi rót rượu vào ly thủy tinh trong suốt đặt trên đảo bếp, hờ hững nói: “Chửi nhẹ nhàng quá, nghe giống đang tán tỉnh.”

Quý Thư Doanh: “...?”

“Em chửi nhẹ nhàng chỗ nào cơ?” Cô lập tức phản bác.

Sau đó Trần Di Ninh còn khen cô suốt trong thang máy, bảo cô mắng đúng lắm, thay mặt chị em phụ nữ lấy lại thể diện, đúng là nên vả vào mặt mấy kẻ vừa tầm thường vừa tự tin quá lố, cho họ mất mặt giữa chốn đông người.

Hơn nữa, “Ai lại đi tán tỉnh loại người đó chứ, em chê!”

Vừa nghĩ đến việc bị gắn tên với người kia là Quý Thư Doanh cảm thấy rùng mình, giống như cơ thể bị dính bẩn, chỉ muốn đi tắm ngay lập tức.

“Đã thấy hết rồi, còn nói gì nữa?”

Quý Thư Doanh có phần căng thẳng: “Liệu có ảnh hưởng đến kết quả phỏng vấn ngày mai không?”

Dù sao gây gổ tại nơi phỏng vấn cũng không hay ho gì.

Cô nào ngờ được bên trong thang máy lại có cả Bùi Viễn Chi và mấy luật sư kỳ cựu khác của văn phòng.

“Cho con heo ngu như vậy qua được vòng một, hoàn toàn là lỗi của HR.”

Bùi Viễn Chi nói tỉnh bơ: “Anh đã cho gọi người phỏng vấn vòng một lên hỏi rồi.”

“Rồi sao nữa?”

“Hỏi tại sao không nhìn rõ mặt heo, lại để heo lọt vào vòng phỏng vấn của loài người.”

Quý Thư Doanh: “...”

Mức độ sát thương này.

So với Bùi Viễn Chi, cô mắng còn quá giữ mồm giữ miệng, quá văn minh, quá có giáo dục.

Nghe được lời chắc chắn từ anh, cuối cùng cô cũng yên tâm, đêm nay có thể ngủ ngon.

---

Một giờ sáng, khi Bùi Viễn Chi trở về phòng ngủ, người trên giường đã say giấc từ lâu.

Trên chăn vẫn còn cuốn sách về “Thực tiễn Luật Doanh nghiệp”, trang sách được đánh dấu bằng giấy note neon, ngón tay thon nhỏ của cô vẫn còn nắm chặt gáy sách.

Anh cúi người, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cô, lấy cuốn sách có trang hơi nhàu đó ra rồi đặt lên tủ đầu giường.

Lần này, cô ngủ rất yên. Không cau mày, không rơi nước mắt, vẻ mặt lúc ngủ yên bình dịu dàng, nhịp thở đều đặn.

Khiến người khác sinh ra một ảo giác ấm áp và rất an ổn.

Bùi Viễn Chi cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, bỗng nhớ lại cảnh tượng ban ngày nhìn thấy.

Sống động, rực rỡ, xán lạn, là tư thế mạnh mẽ vươn lên, hoàn toàn khác với dáng vẻ mềm mại hiện tại.

Miệng lưỡi sắc sảo, vừa hung dữ vừa đáng yêu.

Khóe môi anh khẽ nhếch, một nụ cười nhàn nhạt vụt qua.

Hôm sau.

Quý Thư Doanh đến tầng 33 trước giờ hẹn 20 phút, tranh thủ vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm.

Cẩn thận lau khô tay, tô lại chút son để gương mặt thêm tươi tắn. Đang định ra ngoài thì khóe mắt cô lướt thấy nữ giám khảo bụng bầu mà hôm qua cô gặp, đang vừa nghe điện thoại vừa bước vào.

Sáng sớm, nhân viên vệ sinh vừa lau dọn xong, trên nền gạch bóng loáng còn ướt đặt một bảng cảnh báo màu vàng: “Chú ý trơn trượt”.

Vị giám khảo nữ nói chuyện có vẻ rất kịch liệt nên không để ý bên dưới, bất ngờ trượt chân.

Chớp mắt, Quý Thư Doanh gần như theo bản năng vươn tay ra đỡ.

May mà phản xạ của giám khảo nữ kìa cũng tốt, thuận thế mượn lực của cô để đứng vững lại.

“Cảm ơn.” Nữ giám khảo mỉm cười gât đầu. điềm tĩnh cảm ơn cô.

Quý Thư Doanh đáp khẽ “không có gì ạ”, vừa định rời đi thì bỗng bị gọi lại.

“Em đang mang thai đúng không?” Nữ giám khảo nói.

Trong nhà vệ sinh lúc này chỉ còn hai người họ, rõ ràng là đang hỏi cô.

Quý Thư Doanh hơi sững người, sau đó khẽ gật đầu.

“Yên tâm, tôi không có ý gì khác. Dựa theo văn hóa của KS, ở đây không có chuyện phân biệt giới tính, cũng không phân biệt đã sinh hay chưa sinh. Chúng tôi chỉ nhìn năng lực và hiệu suất công việc.” Giám khảo vừa nói vừa chỉnh lại trang phục và tóc tai trước gương.

“Thực tế thì KS chưa từng sa thải hay gây áp lực cho nhân viên đang mang thai. Cả lúc tuyển dụng cũng vậy. Đây là một trong số ít những nơi không kỳ thị phụ nữ chưa kết hôn hay chưa sinh con. Nhưng dù vậy, khuynh hướng nam nữ ở văn phòng vẫn chưa thể đạt đến tỷ lệ 1:1.”

“Vẫn luôn có người cho rằng phụ nữ cảm tính hơn đàn ông, không phù hợp với ngành này. Tôi thì ngược lại, tôi cho rằng phụ nữ phù hợp làm luật sư hơn đàn ông. Bởi vì họ tỉ mỉ hơn, có sự đồng cảm cao hơn, dễ giành được lòng tin từ thân chủ, và cũng dễ phát hiện manh mối trong các vụ án hơn.”

“Tôi cũng từng vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp, từng đi đường vòng. May mà bây giờ tôi đã hiểu, rằng có những thứ đến lúc cần thiết thì có thể buông bỏ.”

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng vẻ ngoài, cuối cùng nữ giám khảo nhìn sang cô, ánh mắt sâu xa: “Hôm qua biểu hiện của em rất tốt. Tôi đánh giá cao em. Đừng để tôi thất vọng.”

Câu nói kia, vừa như nhắc nhở, lại tựa một lời cảnh tỉnh. Quý Thư Doanh phản ứng rất nhanh, vội nói cảm ơn, dáng vẻ có phần trầm ngâm.

Nữ giám khảo rửa tay, lau khô rồi rời đi.

Trong ngành này, ngoại hình ưa nhìn và khả năng giao tiếp là lợi thế bẩm sinh, đây cũng là một trong những điều có thể khiến thân chủ yên tâm. Một số người có được điều ấy từ khi sinh ra.

Cô gái tên Quý Thư Doanh này, chính là kiểu người như vậy.

Bản thân cô luôn hiểu rõ những khó khăn mà phụ nữ phải đối mặt trong môi trường làm việc, không chỉ từ công ty mà còn đến từ gia đình. Nếu có thể, cô không ngại dùng thân phận người đi trước để đưa ra một vài lời khuyên.

….

Lần tuyển thực tập sinh này diễn ra gấp rút, kết quả cũng đến rất nhanh.

Gần như vừa đặt chân về đến nhà, Quý Thư Doanh đã nhận được thông báo “Bạn có thư mới chưa đọc”.

Cô mở hòm thư, một email từ bộ phận nhân sự của Văn phòng luật KS đang lặng lẽ nằm đó. Quý Thư Doanh nhấn vào xem, bất giác nín thở.

[ Bạn Quý Thư Doanh, chúc mừng bạn gia nhập Văn phòng luật KS!

Ngày nhận chức: 9:30 sáng thứ năm, 22/6/202*

Phòng ban: Bộ phận Giải quyết tranh chấp - Nhóm Tài chính kinh tế.

Địa điểm: Quầy lễ tân, tầng 33, tòa nhà phía Tây, Trung tâm Tài chính Toàn cầu, khu vực Hồ Ninh, thành phố S...]

Quý Thư Doanh khẽ thở phào, rồi niềm vui mừng ào đến. Cô đã vượt qua vòng phỏng vấn!

Từ thời gian nhận việc có thể đoán được cường độ công việc: hôm nay trúng tuyển, ngày mai đi làm ngay, đủ thấy công việc đang chất đống.

Cô nhanh chóng kết bạn wechat với chị HR, đối phương gửi đến cả một loạt tài liệu, thậm chí còn chu đáo giới thiệu luôn quán ăn ngon dưới toà nhà văn phòng.

[Về khám sức khỏe nhận chức, tiểu Quý cuối tuần em đi kiểm tra là được, nộp lại đầu tuần sau nhé.]

Quý Thư Doanh đáp: [ Dạ vâng, nhưng em đang mang thai, một số mục có thể sẽ không làm được]

Chị HR hơi bất ngờ, nhưng phản hồi vẫn rất khéo léo: [ Không sao đâu, em làm những mục có thể làm là được rồi.]

[Chúc mừng em.]

Quả thực như nữ giám khảo đã nói, KS không quá bận tâm chuyện nhân viên mang thai, họ chỉ để ý đến việc năng lực có đáp ứng được yêu cầu công việc hay không.

Quý Thư Doanh nhẹ nhõm hẳn, lập tức báo tin mừng này cho Vu Huệ và hỏi khi nào rảnh để mời chị ăn một bữa.

[!! Giỏi quá, Tiểu Thư!]

[ Được được, coi như là tiệc mừng cho em, tối nay chị rảnh, 7 giờ gặp nhé?]

Kèm theo một địa chỉ nhà hàng.

Quý Thư Doanh bấm vào xem thử, đúng là nằm ngay dưới toà nhà KS, cách nhà cũng không xa, đi bộ tới cũng coi như tập thể dục.

Tối 7 giờ, cô gặp Vu Huệ, người vừa trải qua một ngày chạy việc bên ngoài.

Hai người ôm nhau chào hỏi rồi ngồi xuống, Vu Huệ cười bảo: “Chúc mừng em nha, Tiểu Thư.”

“Cũng nhờ có chị giúp đỡ, nếu không thì chưa chắc đâu.”

Quý Thư Doanh chớp mắt tinh nghịch, rồi lo lắng hỏi: “Đàn chị này, trông chị có vẻ mệt quá, dạo này bận lắm ạ?”

“Ừ, kiện tụng nhiều lắm. Ban ngày chạy việc ban đêm tăng ca, tuần sau còn một phiên tòa quan trọng nữa, chắc lại phải chạy khắp nơi.”

Vu Huệ cười khẽ, mang chút mệt mỏi và tê dại của dân văn phòng, nhưng rồi lại gượng dậy tinh thần: “Nhưng có việc là tốt rồi, nhiều vụ thì thưởng cũng nhiều, kiếm tiền mà, ai lại chê nhiều đâu.”

“Mai em vào làm đúng không? Để chị nói sơ qua tình hình nhóm em sắp vào...”

Vu Huệ nói qua về nhân sự trong nhóm, công việc hiện tại, những việc thực tập sinh thường phải làm. Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài bỗng đổ mưa lớn.

Mưa rào đêm hè đến nhanh không kịp trở tay, ào ào như nước biển tràn về, xối xả đổ xuống mặt đường, cuốn sạch bụi bặm và cả người đi đường.

Cả thế giới phủ trong làn hơi nước mờ ảo, ánh đèn neon lấp lánh cũng trở nên nhòe nhoẹt như bị phủ lớp kính mờ, vũng nước bên đường phản chiếu đèn giao thông đỏ xanh, giọt nước rơi từ mái hiên nối thành một màn mưa.

May mà chỉ mưa lớn, không có sấm chớp.

Bàn tay đang siết chặt của Quý Thư Doanh cũng dần buông lỏng, dây thần kinh căng thẳng chậm rãi thả lỏng.

“...Mới đầu sẽ hơi khó bắt nhịp, nhưng quen việc rồi thì ổn cả thôi.”

Vu Huệ cũng nhận ra trời mưa to, nhưng không phát hiện sự căng thẳng khó nhận ra nơi Quý Thư Doanh.

“Giờ khó bắt xe đấy, hay là chị lái xe đưa em về trước nhé?” Hai người họ cũng đã ăn gần xong.

Vu Huệ về văn phòng cũng tiện, chỉ cần lên lầu là tới, nhưng vẫn lo không biết đàn em sẽ về kiểu gì trong thời tiết thế này.

“Không sao đâu, em gọi tài xế tới đón là được.” Quý Thư Doanh vừa nói vừa định gọi cho chú Phó, thì màn hình bỗng hiện cuộc gọi đến.

Là Bùi Viễn Chi.

Cô liếc nhìn Vu Huệ, ra hiệu mình nghe điện thoại rồi che ống nghe, bắt máy: “Có chuyện gì?”

“Trời đang mưa to, mẹ nói em ra ngoài, em ở đâu anh đến đón.” Bùi Viễn Chi nói thẳng.

Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Quý Thư Doanh nhìn ra cửa sổ, bầu trời u ám mịt mù.

Cô nghĩ ngợi giây lát, không từ chối: “Em đang ở dưới toà nhà KS.” Nói rồi, cô gửi địa chỉ cho anh.

Bùi Viễn Chi “ừ” một tiếng: “Giờ anh qua.”

Cúp máy xong, Quý Thư Doanh đối mặt ánh mắt dò hỏi của Vu Huệ, giải thích: “Là tài xế gọi, bảo đến đón em.”

Vu Huệ gật đầu, sau khi thanh toán xong thì đứng đợi ở cửa nhà hàng, muốn tiễn Quý Thư Doanh lên xe mới yên tâm.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Bùi Viễn Chi lại gọi tới.

Quý Thư Doanh ngẩng đầu, vừa hay thấy chiếc xe đen. đỗ bên đường, cần gạt nước quét qua lại, bóng người ngồi ở ghế lái tuy mờ nhưng vẫn dễ nhận ra.

Cô không thể trực tiếp bước lên xe của Bùi Viễn Chi ngay trước mặt Vu Huệ được!

Vấn đề là, Bùi Viễn Chi cũng đã thấy cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong hai giây, anh tháo dây an toàn, cầm ô định xuống xe.

Trán Quý Thư Doanh lập tức lấm tấm mồ hôi, vội kéo tay Vu Huệ bước về hướng khác: “Để em đưa chị về trước nhé, tài xế cũng sắp đến rồi.”

Vu Huệ hơi khó hiểu, nhưng không chống lại được điệu bộ nũng nịu dỗ dành của cô, đành nghe theo, cùng bước vào thang máy trong sảnh.

Khi cánh cửa từ từ đóng lại, Quý Thư Doanh mới nhẹ nhàng thở phào, suýt nữa thì lộ.

...Sao lại có cảm giác như đang vụng trộm thế nhỉ?

Lên xe rồi, Quý Thư Doanh đặt túi lên ghế sau, điều chỉnh nhịp thở đang rối loạn.

Bên cạnh, một người bất ngờ nghiêng người lại gần. Hương trầm thanh mát quen thuộc tỏa đến, cánh tay dài nhẹ nhàng vòng qua người cô, như ôm lấy một cách lơ đãng.

Quý Thư Doanh bỗng đờ người ra.

“...Anh muốn làm gì?” Cô hỏi, giọng có chút run rẩy vì hồi hộp.

Bùi Viễn Chi liếc cô, anh không nói lời nào mà dùng hành động để trả lời.

Dây an toàn màu đen vòng qua trước ngực, khớp vào chốt đỏ, phát ra tiếng "cạch".

Giúp cô thắt dây an toàn.

Quý Thư Doanh: “...”

Quá xấu hổ.

Cô muốn nhảy khỏi xe.

Cô chống tay dưới cằm, giả vờ ngắm đường phố ngoài cửa kính. Cả thành phố như chìm trong màn mưa xối xả, ai nấy đều lấm lem khốn đốn.

“Qua vòng phỏng vấn rồi à?” Bùi Viễn Chi quay vô lăng, chờ đèn đỏ, hỏi như thể buột miệng.

“Ừm.” Quý Thư Doanh có chút đắc ý: “Không khó như em tưởng, cũng khá nhẹ nhàng.”

Cô còn tưởng anh sẽ phản bác gì đó, nào ngờ anh chỉ liếc cô một cái: “Được đấy.”

Quý Thư Doanh: ...?

Kỳ lạ.

Rất kỳ lạ.

Đường về nhà không xa, chưa bao lâu đã tới.

Vừa vào nhà, việc đầu tiên Quý Thư Doanh làm là tắm nước nóng, sau đó quấn tóc bằng mũ tắm rồi quay lại phòng ngủ.

Vừa cắm máy sấy tóc, một bóng người đổ xuống trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu, thấy Bùi Viễn Chi cầm lấy máy sấy trắng bên cạnh, ra hiệu cô xoay người.

Quý Thư Doanh sững sờ.

“Ngẩn ra làm gì? Sấy tóc cho em.” Anh nói.

Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn theo phản xạ làm theo.

Từng lọn tóc ướt được nâng lên, gió nóng thổi qua. Động tác của Bùi Viễn Chi không quá thuần thục, thậm chí còn hơi vụng về. Dù vậy, từng đầu ngón tay xa lạ kia khi lướt nhẹ qua da đầu lại khiến cô tê dại như có dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.

Lòng bàn tay âm ẩm, cô vô thức co ngón tay lại, hỏi: “Sao đột nhiên muốn sấy tóc cho em?”

Tiếng máy quá ồn, át cả lời cô.

Bùi Viễn Chi vặn mức gió nhỏ nhất, nghiêng đầu: “Em nói gì?”

“Em nói, sao lại muốn sấy tóc cho em?” Quý Thư Doanh hét lên thật to.

“Mai sáng anh có phiên tòa, cần ngủ sớm.” Bùi Viễn Chi đáp: “Cũng cần em ngủ sớm.”

Quý Thư Doanh: “...”

Hóa ra chỉ vì muốn cô ngủ sớm hơn.

“Còn nữa.”

Động tác anh dừng lại, tiếng máy cũng ngưng. Giọng anh hạ thấp: “Chồng sấy tóc cho vợ, chẳng phải rất bình thường?”

Quý Thư Doanh hoàn toàn đơ người.

Đến khi máy sấy lại vang lên, tóc cô được hong khô, mềm mượt tơi xốp, cô vẫn ngồi yên tại chỗ, chưa hoàn hồn. Cô như cái cây đang suy tư, hoặc một bộ vi xử lý bị quá tải mà tê liệt.

Chuyện gì thế này?

Không nghĩ ra được, Quý Thư Doanh nhân lúc anh đi tắm liền nhắn tin cho Lâm Chân Chân, hỏi nếu một người đàn ông bình thường lạnh lùng, bỗng dưng quan tâm quá mức, nào là đón về, lại còn sấy tóc cho thì là vì cái gì?

Lâm Chân Chân: [ Cậu từng nghe đạo lý này chưa? ]

Quý Thư Doanh vội hỏi: [ Đạo lý gì? ]

Lâm Chân Chân nghiêm túc: [ Đàn ông sau khi ngoại tình sẽ đột nhiên đối xử tốt hơn với vợ, thậm chí còn chu đáo hơn trước, bởi vì cảm thấy tội lỗi nên áy náy.]

Quý Thư Doanh: [....... ]

Sao có thể được.

Bùi Viễn Chi bận tối mặt, nếu nói ai ngoại tình thì cô tin, chứ anh thì không thể.

Lâm Chân Chân lại hỏi: [ Cái người đàn ông cậu nói, không phải là chồng cậu đấy chứ?]

[ Nếu là chồng cậu thật thì lại là một khả năng khác, có thể là sắp đi đăng ký kết hôn, coi cậu là người nhà rồi, bắt đầu tiếp nhận cậu?]

Quý Thư Doanh lặng lẽ gửi sáu dấu chấm: [……]

[ Ai thèm anh ấy tiếp nhận chứ! ]

Không moi được câu trả lời thỏa đáng từ Lâm Chân Chân, Quý Thư Doanh tự soạn lại hồ sơ cần thiết cho ngày mai rồi lên giường ngủ sớm.

Lạ lùng là, chưa nằm được bao lâu, Bùi Viễn Chi đã tắm xong đi ra.

Có lẽ thấy cô đã ngủ, anh không làm phiền mà lấy đồ từ phòng thay đồ rồi ra ngoài.

Không lâu sau, anh cũng quay lại phòng, tắt đèn.

Trong bóng tối, Quý Thư Doanh vẫn chưa ngủ, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ im lặng nhắm mắt.

Mất đi ánh sáng, mọi âm thanh bên tai lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Một bên giường lún xuống, vang lên tiếng xào xạc như tuyết đè gãy cành cây. Ai đó lật chăn lên, hơi lạnh nhanh chóng bị nguồn nhiệt ấm áp thay thế, mùi sữa tắm bạc hà nhàn nhạt từ sau lưng lan tỏa ra.

Mang theo cảm giác xâm chiếm, bao trùm lấy cô.

Có người nằm xuống bên cạnh cô.

Tựa đầu lên cánh tay, Quý Thư Doanh nằm nghiêng người, mắt nhìn ra phía rèm cửa sổ. Bên ngoài mưa vẫn rơi lách tách, màn đêm mịt mờ, cả thành phố như phủ một lớp sương xám, tựa như đang chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng yên tĩnh, ấm áp, bình yên, như một nơi trú ẩn không bị ai quấy rầy.

Đây là lần đầu tiên cô tỉnh táo nằm chung giường với Bùi Viễn Chi.

Giường rất rộng, tình cảnh xấu hổ như cô tưởng tượng lúc đầu hoàn toàn không xảy ra, trừ khi có người ngủ không yên, bằng không cơ bản sẽ không chạm vào nhau.

Chỉ là trên giường nhiều thêm một người, hai người hít thở cùng một bầu không khí, mùi hương nam tính rất rõ rệt đã xâm nhập vào không gian riêng tư thuộc về cô.

Cô vốn luôn đặt lưng xuống là ngủ, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.

Có lẽ vì ngày mai phải đi làm, hoặc cũng có thể vì chuyện xảy ra trước đó khiến cô trằn trọc mãi không ngủ được.

Quý Thư Doanh nhắm mắt lại, tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung, nhưng trong đầu vẫn cứ có vô số ý nghĩ hỗn loạn hiện lên không kiểm soát được.

Tại sao tối nay Bùi Viễn Chi lại đột nhiên sấy tóc giúp cô?

Vì sao trời mưa to mà anh lại đích thân đến đón cô? Không phải có tài xế sao?

Và tại sao hôm nay anh đi ngủ sớm như vậy?

Thời gian từng giây từng phút kéo dài, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của kim đồng hồ trên tường.

Bùi Viễn Chi đã vào giấc, còn cô vẫn chưa ngủ được.

Quý Thư Doanh cảm thấy hơi bực bội, dứt khoát đổi tư thế, xoay người sang bên kia. Ban đầu là quay lưng lại với Bùi Viễn Chi, bây giờ thì đối diện anh.

Trong ánh sáng mờ nhạt, từ góc nhìn ngửa lên từ dưới, cô lờ mờ thấy sống mũi cao thẳng, một chút đường cong của bờ môi mỏng, đường viền cằm thấp thoáng trong bóng tối, kéo xuống là chiếc cổ dài thẳng nơi yết hầu đầy đặn, bóng tối ở đó càng đậm hơn.

Tư thế này, góc độ này, như thể cô đang nép vào lòng anh.

Ý nghĩ thoáng qua từng vụt lên trước đây, giờ phút này lại một lần nữa xuất hiện...

Hôn lên đó sẽ cảm thấy thế nào?

Giống như có đàn kiến bò qua, hay như lông vũ khẽ gãi vào tim, cảm giác ngứa ngáy từ đáy tim lan ra khắp tay chân, khiến Quý Thư Doanh gần như không thể đè nén được suy nghĩ đó.

Khoảnh khắc ấy, giây phút ấy, trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.

... Trông thật sự rất muốn hôn.

Quý Thư Doanh nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ, vô tình dịch người một chút.

Lúc mở mắt ra, nguồn nhiệt nóng bỏng đã gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp và đều đặn như chạm ngay bên tai, phập phồng lên xuống.

Môi cô, chỉ cách cằm anh khoảng hai centimet.

Khoảng cách quá gần khiến Quý Thư Doanh có cảm giác như hồi nhỏ ôm được con búp bê bản giới hạn yêu thích, mỗi tối đều phải ôm lấy, cọ cọ, hít một hơi, rồi áp sát vào ngủ.

Cô hơi nghiêng đầu, ở một góc rất tỉnh tế, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng...

Một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, khẽ chạm vào khóe môi đối phương.

Ấm nóng, mềm mại, như thạch trái cây.

Trong khoảnh khắc đó, dường như có một làn khí mát lành hòa quyện qua lại.

Cơn bốc đồng đã được thỏa mãn, nhưng ngay khi hoàn hồn lại, Quý Thư Doanh đã bị chính mình dọa cho hoảng sợ.

Cô đang làm cái gì vậy.

Trong đầu lại đang nghĩ cái gì thế.

Tim đập thình thịch, máu dồn lên dồn xuống, Quý Thư Doanh cuống cuồng lui về sau, tay vô tình đụng vào tủ đầu giường.

“Á” một tiếng khẽ bật ra, hơi thở của người bên cạnh thoáng khựng lại, hình như giấc ngủ không sâu, sắp bị đánh thức rồi.

Quý Thư Doanh vội ngồi dậy, xuống giường, xỏ dép, giả vờ như nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh.

Có lẽ vì chột dạ, cô bước đi nhẹ nhàng hết mức, từng động tác đều cố gắng thật khẽ.

Cánh cửa mở ra rồi lại khép lại, ánh sáng từ hành lang len lỏi vào phòng, một lát sau, có lẽ chỉ mười mấy nhịp thở, cũng có thể là hai phút dài đằng đẳng.

Trong bóng tối mờ mịt, một đôi mắt từ từ mở ra. Con ngươi sâu thẳm, ánh nhìn sáng rõ, chẳng có chút nào là buồn ngủ.

Bùi Viễn Chi giơ đầu ngón tay lên, khẽ chạm vào khóe môi mình.

Nơi đó, dường như vẫn còn vương lại mùi hương nhẹ nhàng của dầu hoa hồng.

Trước
Chương 44
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,876
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...