Chương 76: Hẻm núi mờ sương - Hôn lễ
Đăng lúc 21:29 - 11/10/2025
156
0
Trước
Chương 76
Sau

Tất nhiên, bé con vẫn đang nằm trong lồng ấp đâu biết gì. Gương mặt mềm mại như tuyết, đôi mắt to tròn đen láy, ngơ ngác nhìn đám người đang vây quanh phía trước.

"Nhìn cặp mắt này, xinh thật, nhìn là biết giống Tiểu Thư rồi..." Liêu Âm vừa nhìn trái lại nhìn phải, chỗ nào cũng thấy đáng yêu, bà thích đến mức đôi mắt cũng cong lên thành một đường chỉ nhỏ.

Nghe vậy, Bùi Viễn Chi cũng cúi đầu ngắm nghía, sau đó bình thản nhận xét: "Mắt Tiểu Thư không có nhỏ như con bé."

Liêu Âm: "?"

Liêu Âm: "Có ai lại nói con gái mình thế không hả! Hơn nữa, con bé mới vừa chào đời thôi!"

Liêu Âm vẫn luôn mong có một đứa con gái, nhưng tiếc là trong nhà chỉ có hai đứa con trai. Bây giờ cuối cùng cũng chờ được đến lúc có cháu gái, thế mà con trai lên chức bố rồi lại buông lời như vậy, khiến bà tức đến nghiến răng suýt nữa muốn tẩn anh.

"Nói lại câu đấy trước mặt con bé xem nào!"

Thấy mẹ có vẻ thực sự không vui, Bùi Viễn Chi cũng bổ sung: "Cũng rất xinh. Giống mẹ nó."

Liêu Âm cũng đã quen với kiểu phản ứng này của anh, dù sao từ nhỏ đến lớn Bùi Viễn Chi vẫn luôn như thế, trừ với Quý Thư Doanh, muốn nghe lời ngon tiếng ngọt từ miệng anh còn khó hơn lên trời.

Về lại phòng bệnh, Quý Thư Doanh hỏi anh đã nhìn thấy con gái chưa, cảm thấy thế nào. Bùi Viễn Chi rũ nhẹ hàng mi, kể lại chi tiết những gì vừa nhìn thấy.

Anh nghĩ ngợi rồi nhẹ giọng nói: "Nhỏ lắm, rất đáng yêu... và cũng rất thần kỳ."

Tiểu Chi Doanh nhỏ xíu như một cục xôi nếp trắng, đôi mắt đen lay láy nhìn anh chăm chú, linh động, có vẻ không sợ người lạ.

Nghĩ đến việc sinh linh nhỏ bé này là kết tinh máu thịt giữa anh và cô, mai này sẽ lớn lên, nên người... trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ diệu khó tả.

Anh và thế giới này, lại có thêm một sợi dây gắn kết.

Cảm giác đó, đối với Bùi Viễn Chi mà nói, vừa đặc biệt lại xa lạ.

Liêu Âm vốn nghĩ rằng con trai sẽ cứ lạnh nhạt như thế mãi, còn chuẩn bị mắng mỏ vài câu, ai ngờ sau đó, người bận rộn chăm con nhất trong giai đoạn Quý Thư Doanh ở cữ lại chính là... Bùi Viễn Chi.

Từ cho uống sữa, thay khăn thấm sữa, thay tã, đến việc dùng kem dưỡng thơm nhẹ để lau người cho con, việc nào việc nấy anh đều làm rất chỉn chu. Bảo mẫu chỉ cần hướng dẫn một lần là anh đã biết, động tác đâu ra đấy, trông như bước ra từ sách hướng dẫn.

Chỉ có duy nhất một lần “thất bại”là khi Tiểu Chi Doanh được nửa tháng, vô tình tè ướt cả người bố, lại còn cười khúc khích, chân tay vung vẩy hồn nhiên, khiến người ta chẳng thể giận nổi.

Tiểu Chi Doanh rất nhiều năng lượng, những bé gái một tháng tuổi khác gần như ngủ cả ngày thì con bé lại thức nhiều hơn, lại còn rất khó dỗ ngủ. Phải có người bế vừa đi vừa đung đưa mới chịu ngủ.

Chỉ cần dừng chân lại hoặc đặt xuống nôi là con bé sẽ lập tức tỉnh dậy.

Nhịp sinh hoạt rối loạn và tràn đầy năng lượng ấy khiến ba ca luân phiên của bảo mẫu cũng phải quay cuồng, cuối cùng vẫn là Bùi Viễn Chi đảm nhận phần việc ấy, chờ Quý Thư Doanh ăn uống nghỉ ngơi xong, anh liền bế con dỗ ngủ.

Kỳ lạ là, chỉ cần được anh bế, nhẹ nhàng đung đưa, kể chuyện bên tai, lâu lâu rung lên tiếng lục lạc hoặc tiếng lách cách của đồ chơi, chẳng mấy chốc trong tiếng ồn trắng êm tai, Tiểu Chi Doanh đã lim dim, tay buông thõng ngủ ngon lành.

Bảo mẫu không khỏi kinh ngạc, khen anh giỏi.

Em bé được bốn tháng, Quý Thư Doanh kết thúc thời gian nghỉ sinh, quay lại làm việc.

Tới tháng thứ năm, con bé đã có thể bò chập chững trong khu vực thảm tập, nằm sấp và di chuyển linh hoạt.

Bé con nghịch ngợm, thấy gì cũng muốn cầm lên nghịch thử. Đồ chơi xếp hình chơi chán rồi lại tìm cái khác. Mà bây giờ thứ con bé mê nhất là cà vạt trên cổ bố.

Mỗi lần Bùi Viễn Chi tan làm về định chơi với con, đôi bàn tay mũm mĩm của con bé liền vươn ra, túm lấy cà vạt của anh lắc qua lắc lại, kéo tới kéo lui.

Bùi Viễn Chi để mặc con gái nghịch ngợm làm nhàu nhĩ cả cà vạt và sơ mi anh, sau đó quay sang nhìn Quý Thư Doanh, nhận xét: "Cái tính này giống em."

Quý Thư Doanh: “...?”

Cô làm gì có như thế!

Hơn nữa, con bé chỉ đang làm theo bản năng, tò mò với những điều mới lạ, khám phá thế giới mà thôi!

Khi con gái được mười tháng, bắt đầu bi bô gọi “bá”, “mé”, thì cũng là lúc Quý Thư Doanh vừa hoàn thành kỳ kiểm tra và phỏng vấn, chính thức lấy được chứng chỉ hành nghề. Việc chuẩn bị hôn lễ cũng được cô lên kế hoạch cụ thể.

Toàn bộ quyền quyết định cho hôn lễ, Bùi Viễn Chi đều để cô toàn quyền xử lý. Từ danh sách khách mời, nhân sự, đến wedding planner, hay từng bó hoa, từng loại hoa dùng để trang trí cổng lễ.

Quý Thư Doanh vốn đã là người cầu toàn, đây lại còn là hôn lễ của chính mình. Cô đặt hẹn với thương hiệu váy cưới xa xỉ, thử liền một lúc mười mấy bộ. Riêng trang sức kết hợp với váy cưới cũng đã chọn tới chọn lui tới mấy chục món.

Người phụ trách tổ chức lễ cưới cuối cùng được chọn là Daisy, một wedding planner gốc Hoa nổi tiếng ở Mỹ. Cô là chuyên gia được WB chứng nhận, có thế mạnh về đám cưới ngoài trời, biết cách biến không gian thiên nhiên thành tác phẩm nghệ thuật, đồng thời thể hiện được thẩm mỹ và tâm trạng của các cặp đôi.

Mọi chuyện tiến triển suôn sẻ.

Thế nhưng, khi gần hoàn tất khâu chuẩn bị, một người tìm đến Quý Thư Doanh, nói rằng muốn gặp cô để nói chuyện.

Nhìn đôi mắt đào hoa quen thuộc ấy, Quý Thư Doanh nhấp một ngụm cà phê, vị đắng dịu đọng nơi đầu lưỡi, cô giữ vẻ mặt bình thản, nhưng khi mở miệng lại không hề khách sáo: “Cô có chuyện gì? Tôi thấy giữa chúng ta không có gì cần nói cả.”

“...Không phải chuyện của tôi.” Quý Uyển Phù cắn môi, quầng mắt thâm rõ, cả người tiều tụy, ánh mắt vừa do dự vừa né tránh, giọng run run: “Là chuyện của bố….”

“Tôi không nhận ông ta là bố.” Quý Thư Doanh đặt tách cà phê xuống, tiếng sứ chạm vào mặt bàn vang lên thanh thoát mà dứt khoát.

Nhìn thấy cô không vui, Quý Uyển Phù vội vã đổi lời: “Chị chặn số Quý Mậu Minh... ông ấy không liên lạc được với chị...”

Liên lạc với cô làm gì?

Người đàn ông hèn nhát lúc nào cũng chỉ biết trốn tránh, chẳng dám đối diện với cô và mẹ.

Như đọc được suy nghĩ trong lòng Quý Thư Doanh, Quý Uyển Phù tiếp lời: “Ông ấy... ông ấy bị bệnh, bác sĩ nói là do nhiều năm uống rượu, đã thành ung thư gan giai đoạn cuối. Suốt một năm nay sống rất khổ sở, công ty cũng gặp khó khăn, áp lực lớn nên ngày càng sa đọa rượu chè. Bây giờ... chắc là không còn quá hai tháng nữa..

Nói tới đây, Quý Uyển Phù không kiểm được mà bật khóc nức nở.

Ban đầu, cô ta tưởng rằng sau khi ông ly hôn để lấy mẹ mình, mọi thứ sẽ tốt lên. Nào ngờ, ly hôn lại là khởi đầu cho sự tan vỡ, là sự bắt đầu cho một chuỗi bi kịch.

Mọi thứ mất hết, không còn gì, mà Quý Mậu Minh cũng không vực dậy nổi. Rượu chè ngày càng trầm trọng, đến khi phát hiện thì bệnh đã từ xơ gan chuyển sang ung thư.

Suốt một năm qua, Quý Uyển Phù vẫn âm thầm dõi theo hạnh phúc của người “chị gái” này, mang theo nỗi ngưỡng vọng không thể chạm tới.

Nghe đến đây, đầu óc Quý Thư Doanh chợt “ong ong”, đầu óc trống rỗng, sau đó là vô vàn cảm xúc lẫn lộn, rối bời.

“Bố, bố nói... ông ấy xin lỗi hai mẹ con chị... đặc biệt là chị, nên hy vọng... có thể gặp chị một lần trước khi chết...”

Quý Uyển Phù vừa khóc, vừa nghẹn ngào nói.

Quý Thư Doanh thuận tay đưa tờ giấy qua, im lặng không nói gì, cũng không bày tỏ thái độ.

Chờ đến khi cảm xúc của Quý Uyển Phù ổn định lại, Quý Thư Doanh mới mở miệng, giọng điệu đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày: “Nếu có chuyện gì, cô bảo ông ta gọi điện cho tôi. Nhưng gặp mặt thì không thể.”

Cô không muốn gặp lại ông ta, cũng không muốn có bất kỳ dính dáng nào nữa.

Sau khi để lại cho Quý Uyển Phù một dãy số điện thoại, cô đứng dậy rời đi.

Không ngờ, ngay tối hôm đó, cô đã nhận được cuộc gọi từ Quý Mậu Minh.

Quý Thư Doanh nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình, ấn nút nghe máy.

Đầu dây bên kia, Quý Mậu Minh dường như không ngờ cô lại bắt máy nhanh như vậy, nhất thời không biết nên đối mặt với đứa con gái gần hai năm không liên lạc ra sao, lặng im một hồi lâu, mới chậm chạp cất giọng: “Nghe nói con sinh một bé gái, rất đáng yêu... Ba... ba không còn nhiều thời gian nữa, có thể cho ba gặp cháu gái một lần không?”

Giọng điệu của Quý Mậu Minh mang theo sự hèn mọn chưa từng có, xen lẫn chút van nài, là cách nói chuyện mà Quý Thư Doanh chưa bao giờ nghe thấy.

Ông ta sợ cô từ chối, nên mới lấy cớ là muốn gặp cháu ngoại để mở lời.

“Không được,” Quý Thư Doanh từ chối dứt khoát.

Quý Mậu Minh im lặng, rồi lùi một bước, thở dài: “Vậy... vậy hôn lễ của con, ba có thể tham dự không? Dù sao ba cũng là ba con... ngày trọng đại như thế, không thể không có ba được.”

Không ngờ Quý Mậu Minh lại đưa ra yêu cầu này, Quý Thư Doanh nghe xong chỉ thấy buồn cười. Cô chợt nhớ đến cái ngày ông ta muốn đưa đứa con ngoài giá thú về nhà họ Quý, khi ấy ông ta có từng nghĩ đến chuyện mình là bố cô không?

“Không được,” cô dứt khoát từ chối.

“...Dù gì thì ba cũng là ba con mà!” Quý Mậu Minh không ngờ con gái mình lại tuyệt tình như vậy, nghiến răng, giọng gần như cuồng loạn: “Hơn nữa ba sắp chết rồi! Con muốn ba chết không nhắm mắt sao? Yêu cầu của ba quá đáng lắm à? Ba đâu có làm phiền gì con, cũng không bắt con vào bệnh viện thăm, chỉ là gặp mặt một lần, dự lễ cưới một lần, xem như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, vậy mà con cũng không đồng ý! Hai mươi mấy năm qua, ba đúng là đã nuôi ra một đứa con vong ân phụ nghĩa!

Quý Thư Doanh nhắm mắt lại, khác hẳn với sự kích động của ông ta, giọng cô bình tĩnh đến lạnh lẽo: “Hai năm trước, ông đã không còn là bố tôi nữa. Duyên phận cha con giữa chúng ta sớm cạn rồi.”

Có lẽ là vì biết không còn đường lui, hoặc là cảm thấy Quý Thư Doanh quá lạnh lùng vô tình, sự nhục nhã khi bị từ chối khiến hơi thở ở đầu dây bên kia nặng nề hẳn. Vài giây sau, ông ta đột ngột ngắt máy.

Dù Quý Thư Doanh đã từ chối dứt khoát, nhưng trong lòng vẫn lởn vởn chuyện này.

Dạo này bà Chung đang chìm đắm trong hạnh phúc mới, thân thiết với một bạn học cũ từ thời cấp ba bà đã lâu không liên lạc. Quý Thư Doanh không muốn chuyện này phá hỏng tâm trạng của mẹ nên chỉ đơn giản nói rằng Quý Mậu Minh đã bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Nửa tháng trước hôn lễ, Quý Thư Doanh trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng kể hết mọi chuyện cho Bùi Viễn Chi nghe.

“Em có phải quá tàn nhẫn không? Nghe nói ông ấy bị ung thư, chỉ còn hai tháng nữa thôi, vậy mà em không muốn để ông ấy gặp con bé, cũng không muốn ông ấy đến dự lễ cưới….”

Cô nép mình trong vòng tay anh, thì thầm, giọng lạc lõng.

Bùi Viễn Chi nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Em có nói với mẹ chuyện này chưa?”

Mẹ ở đây, dĩ nhiên là chỉ bà Chung.

“Em nói rồi,” Quý Thư Doanh đáp: “Mẹ đoán được, bà bảo em cứ làm theo ý mình. Nếu đã tha thứ thì cho ông ấy đến, còn nếu không thì cứ từ chối.”

“Vậy em đã tha thứ chưa?” Bùi Viễn Chi hỏi.

“Cũng không hẳn là tha thứ hay không,” ánh mắt Quý Thư Doanh có phần lạc lõng: “Không còn hận, nhưng cũng không còn yêu nữa.”

Không hận, nghĩa là cũng chẳng còn yêu, cũng không còn để tâm nữa.

Với cô, bây giờ Quý Mậu Minh chỉ là một người xa lạ từng quen.

Sự nghiệp đã ổn định, con gái chào đời, người cô yêu và những người cô quan tâm đều ở bên cạnh. Những chuyện quá khứ đã không còn đáng để bận lòng. Những giọt nước mắt từng rơi, những vết thương từng có giờ đây đều như gió thoảng bên tai.

“Có từng nghe câu này chưa? Rất hợp với trạng thái bây giờ của bố em”. Bùi Viễn Chi nói.

Quý Thư Doanh ngước mắt lên: “Câu gì?”

“Ông ấy không phải biết mình sai, mà là biết mình sắp chết.” Bùi Viễn Chi nhẹ giọng nói.

Quý Thư Doanh khẽ thở ra, không nói gì, chỉ rúc mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, dựa sát thêm một chút.

Không xa, trong chiếc nôi, cô con gái nhỏ vẫn ngủ ngon lành.

Cô khép mắt lại, trái tim cũng dần bình ổn.

Nửa tháng sau.

Lại một mùa xuân nữa về, cỏ cây xanh mướt, chim ca líu lo, vạn vật hồi sinh. Trên cành cây những mẩm lá mới bắt đầu nhú ra, dạt dào sức sống.

Địa điểm tổ chức hôn lễ được ấn định tại một thị trấn nhỏ dưới chân núi tuyết ở Dolomiti, Ý, cách xa hàng nghìn cây số.

Lễ cưới tổ chức long trọng, danh sách khách mời được chọn lọc kỹ lưỡng. Phía bên nhà chính nhà họ Bùi cũng có người muốn đến dự, nhưng Liêu Âm và Bùi Hạ Bân không mấy vui vẻ với chuyện này. Họ luôn cảm thấy đám người ấy mà đến sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp, mà trong dịp trọng đại này không ai muốn bị quấy rầy. Cuối cùng, chỉ có vài người rất thân thiết bên nhà họ Bùi được mời.

Khách mời tại hiện trường đều là những người thân quen, kín tiếng với ba nhà Quý - Bùi - Chung. Mọi người từ khắp nơi đáp chuyến bay đến thị trấn nhỏ này, nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho lễ cưới ngày hôm sau.

Tại đây còn có một vị khách bất ngờ.

Vừa nhìn thấy người ấy, Quý Thư Doanh lập tức nhào tới: “...Anh!”

Người đàn ông trước mặt cao lớn, làn da hơi ngăm, anh đưa tay đỡ lấy cô, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa đầu cô, gọi một tiếng: “Tiểu Thư.”

Là anh trai Quý Hoài Xuyên.

Hai người mới liên lạc được với nhau cách đây nửa tháng. Trong cuộc điện thoại, anh biết được biết bao biến cố đã xảy ra với gia đình trong hơn một năm qua.

Chỉ trong vỏn vẹn hai năm, nhà họ Quý gần như chỉ còn cái vỏ rỗng: bố ngoại tình, chuyển nhượng tài sản, mẹ ly hôn, em gái kết hôn... thậm chí còn có một cô cháu gái vừa chào đời mà anh chưa từng gặp.

Mãi mới liên lạc được qua điện thoại vệ tinh, Chung Băng Cầm kể lể đủ chuyện, đem mọi việc xảy ra trong năm vừa qua kể hết cho con trai nghe.

“Con... có muốn về nhà, gặp mẹ không?” Câu nói cuối cùng, giọng bà hơi nghẹn lại.

Dù mọi chuyện đã qua, bà cũng đã giành lại những gì thuộc về mình, vững vàng đứng vững tại Tập đoàn nhà họ Quý, nhưng quay đấu nhìn lại, ba mươi năm trôi qua, bà chỉ còn lại hai đứa con.

Con gái đã có nơi nương tựa, hạnh phúc đủ đầy. Bà chỉ lo lắng cho đứa con trai vẫn đang bôn ba khắp nơi chốn đất khách quê người.

Quý Hoài Xuyên bên kia không nói gì, anh trầm mặc một hồi.

Quý Thư Doanh nghe mà lòng thắt lại, vội vàng chuyển chủ đề: “Anh có muốn xem ảnh cháu gái anh không? Rất ngoan, rất xinh nữa!”

“Nếu anh muốn, em gửi hình qua cho...”

Chung Băng Cầm cũng gạt đi nét u buồn, lên tinh thần: “Ừ, cháu gái con giống y hệt em gái con, vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm...”

Cuối cùng, Quý Hoài Xuyên đáp một tiếng: “Con biết rồi, con sẽ về.”

---

Sáng sớm, thảm cỏ xanh mướt gợn sóng trải dài trước mắt như một bức tranh sơn dầu mềm mại, xanh rực rỡ. Những ngôi nhà lưa thưa lác đác trên sườn núi như những ô vuông nhỏ xếp chồng.

Đỉnh núi từng phủ tuyết mỏng giờ cũng đã dần khoác lên màu áo xanh của cỏ cây, tươi sáng, mát lành, căng tràn sức sống.

Quý Thư Doanh khoác trên mình chiếc váy cưới đến từ nhà thiết kế Dulia Kontogruni, chế tác cầu kỳ và tinh xảo. Chất liệu lụa Ý mềm mại, được đính tay bằng những hạt pha lê và đá quý lấp lánh như ngân hà, tựa như cắt cả trăng sao nhét vào gấu váy. Đuôi váy bằng ren thêu Sophie Hallette danh tiếng nước Pháp, theo từng bước chân cô bước đi mà khẽ đong đưa, phản chiếu ánh sáng như mặt hồ gợn sóng, vô cùng lấp lánh.

Chiếc váy cưới này đã được thử và đặt từ hơn nửa năm trước, cô không ngần ngại chọn mua liền hơn chục chiếc đến từ các thương hiệu cao cấp, và đây là bộ cô yêu thích nhất. Váy được may đo thủ công theo đường cong cơ thể cô, vì vậy từng tấc vải đều vừa vặn hoàn hảo, tôn lên dáng vẻ cao quý, kiêu sa. Thiết kế quây ngực và phần corset thắt eo giúp tôn lên những đường nét uyển chuyển, khiến vòng eo nhỏ nhắn càng thêm nổi bật.

Trên đầu cô là chiếc vương miện hình thác nước của Chaumet, tựa giọt sương, ánh lên làn sáng dịu nhẹ. Quanh cổ trắng ngần là sợi dây chuyền sapphire cao cấp từ Blvgari, màu xanh thuần khiết, khí chất sang trọng, ánh sáng rực rỡ thấp thoáng ẩn hiện.

Cô dâu bước từng bước, tay khoác tay người anh trai cao lớn, nhẹ nhàng tiến về phía trước từ làn sương mai tựa một nàng tinh linh nơi rừng sâu.

Chung Băng Cầm ngồi ở bàn chính, đôi mắt ngấn lệ khi nhìn thấy khung cảnh ấy.

Bùi Hạ Bân không nói gì, chỉ im lặng nhìn, trong lòng có chút xao xuyến. Dù ban đầu khi nhận nuôi Bùi Viễn Chi, ông không hẳn có nhiều tình cảm với anh, thậm chí còn không mấy hài lòng vì bố ruột anh. Nhưng qua ngần ấy năm, tình cảm đã lặng lẽ thành hình, không thể chối bỏ.

Liêu Âm thì mỉm cười rạng rỡ, có chút cảm khái. Bà đã tận mắt chứng kiến quá khứ của đôi trẻ.

Đến phần trao nhẫn, MC không nói gì thêm, tất cả đều giao lại cho hai nhân vật chính.

Chiếc nhẫn được lấy ra từ chiếc hộp nhung màu xanh sapphire. Trong tầm mắt là ánh sáng lấp lánh, nhưng vẫn không chói bằng người đứng trước mặt. Bùi Viễn Chi cụp mắt, nhìn Quý Thư Doanh.

Họ đang đứng giữa khe núi phủ mờ sương sớm, ánh mặt trời đầu ngày mới chỉ vừa nhú lên. Xa xa là những dãy núi trùng điệp, lớp sương nhẹ bao phủ khiến mọi cảnh vật đều trở nên mơ hồ như trong bức tranh màu lam nhạt.

Ánh sáng lờ mờ dịu dàng rọi xuống, khiến gương mặt kiều diễm của cô càng thêm rạng ngời, đến từng sợi lông tơ nhỏ nơi gò má cũng rõ ràng như thể chạm vào được. Tựa như nữ thần nơi núi thẳm.

Theo kịch bản ban đầu, MC đáng lẽ sẽ hỏi câu: “Dù giàu sang hay nghèo khó, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù nhan sắc phai mờ hay rực rỡ như xưa...”, rồi đôi tân lang tân nương sẽ tuyên thề nguyện suốt đời trung thành không đổi, yêu thương, an ủi, tôn trọng và bảo vệ nhau.

Nhưng Bùi Viễn Chi không làm theo kịch bản đó.

Từ đầu đến cuối, anh luôn tin rằng vợ mình xứng đáng có được mọi vinh hoa và hạnh phúc trên thế gian.

Những lời thề ấy đã sớm được anh khắc sâu trong từng chi tiết nhỏ của cuộc sống thường nhật, biến thành từng khoảnh khắc gắn bó suốt sớm chiều.

Bùi Viễn Chi chỉ khẽ gọi: “Tiểu Thư.”

“Hửm?” Quý Thư Doanh vốn đang chăm chú ngắm nghía nhẫn cưới, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đầu gối tay ấp trước mặt.

Anh khoác bộ vest đen cổ điển được may đo cẩn thận, càng khiến dáng người cao lớn thêm nổi bật, vai rộng, chân dài, từng đường nét sắc sảo như tượng tạc. Áo sơ mi trắng, nơ đen nơi cổ, một đoá hoa trắng nhỏ cài ở ngực, trông vừa lạnh lùng vừa cao quý, như rừng trúc sau mưa.

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh như phủ một lớp sương, khiến Quý Thư Doanh cũng không thể nhận ra rốt cuộc là cảm xúc gì trong đó.

Dưới chân là đất núi, mang theo hương vị tinh khiết của thiên nhiên. ngẩng đầu là trời cao bát ngát, xa hơn nữa là vũ trụ như pha lê, trong những khe hở của không gian và thời gian, họ đã may mắn được gặp nhau trong kiếp này.

Bùi Viễn Chi ngắm nhìn người con gái anh yêu, khẽ nâng tay chỉnh lại lớp voan mỏng cài trên tóc cô, nhẹ nhàng nói: "lt is my honor, to share a planet and the same time with you in the vast space and infinite time." *

[ Trong không gian bao la và thời gian vô tận này, được chung sống trên một hành tinh, chia sẻ cùng một khoảnh khắc với em là vinh hạnh của anh.]

(*) Nhà thiên văn học Carl Sagan viết cho vợ mình.

Quý Thư Doanh khựng lại trong một thoáng.

Đôi mắt quả vải ngập nước, ánh nhìn lấp lánh, long lanh như sương sớm. Không phải vì cảm động, mà là vì niềm hạnh phúc và mãn nguyện dâng trào, tựa như những đám mây mềm mại ôm lấy cô, che chắn cô khỏi mọi giông tố ngoài kia.

“...Em cũng vậy.” Quý Thư Doanh khe khẽ đáp lại.

Từng đợt gió thoảng qua, mang theo hương thơm thanh mát từ hồ nước trong khe núi và những ngọn đồi phủ tuyết. Âm thanh róc rách như tiếng ngọc rơi từ xa vọng lại.

Cánh hoa mỏng manh như cánh ve bị gió cuốn rơi lả tả, phủ đầy bên chân cô dâu. Tấm voan trắng mỏng manh, những cánh hoa phớt hồng... tất cả đều đẹp như tranh vẽ.

Bùi Viễn Chi đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô, từ từ trượt qua ngón tay thon dài, cho đến khi vừa khít.

Sau khi cả hai trao nhẫn xong, MC đúng lúc lên tiếng: “Mời chú rể hôn cô dâu.”

Vừa dứt lời, Bùi Viễn Chi đã vươn tay, lật lớp voan trắng trên đầu Quý Thư Doanh, nghiêng đầu hôn xuống.

Voan mỏng bay lên một đường cong tuyệt đẹp rồi nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lấy hai con người trong màn sương mờ mộng mị.

Trai tài gái sắc, cứ như được định sẵn bởi trời cao, khung cảnh trước mắt chính là minh chứng hoàn hảo nhất cho tình yêu và lãng mạn.

Đội quay phim ở cạnh “tách” một tiếng, khoảnh khắc ấy được lưu lại mãi mãi.

“Woaaaa đẹp quá đi!”

“Chúc mừng hai bạn! Trăm năm hạnh phúc!”

“Thiên trường địa cửu vĩnh kết đồng tâm!”

“Tiểu Thư, phải luôn luôn hạnh phúc đó nha”

“Mãi như chim liền cánh! Tân hôn vui vẻ!”

Cánh hoa hồng phấn lả tả rơi xuống, dải ruy băng ánh vàng bay lượn theo, bị gió thổi lên cao hơn, xa hơn. Tiếng pháo chúc mừng vang lên, tiếng vỗ tay và reo hò nổi dậy như sóng triều.

Giữa những lời chúc phúc ấy, họ hôn nhau thật lâu.

-----------------------------------------

(*) Lời tác giả:

Khi viết đến hôn lễ, tôi cứ mãi nghĩ đến cảnh cuối trong bộ phim “Kiêu hãnh và định kiến”, nam chính bước ra từ màn sương sớm đi về phía nữ chính.

Trong đây, Bùi Viễn Chi và Quý Thư Doanh đã tổ chức đám cưới giữa khe núi mờ sương, trao nhau lời thề yêu thương trọn kiếp.

Trước
Chương 76
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,885
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...