Chương 53: Cảm giác khó chịu khó tả
Đăng lúc 21:08 - 08/10/2025
220
0
Trước
Chương 53
Sau

Trong thư phòng.

Cuộc họp kéo dài hai tiếng vừa mới kết thúc, hơn chục người trong cuộc gọi nội bộ lần lượt rời đi, gương mặt của Kaleb cũng biến mất khỏi màn hình laptop.

Sau khi rời khỏi cuộc họp, Bùi Viễn Chi tạm thời cho máy tính chuyển sang chế độ ngủ. Màn hình tối đen như chìm sâu xuống đáy biển, tách biệt mọi thứ khỏi thế giới bên ngoài.

Anh ngửa đầu ra sau, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi trong yên lặng.

Liên tục bay đi bay về với cường độ làm việc cao, suốt hai ngày chỉ ngủ chưa tới sáu tiếng. Bùi Viễn Chi co khớp ngón tay, day nhẹ ấn đường.

Vừa mới đến New York còn chưa kịp điều chỉnh múi giờ, giờ lại vội vàng bay về. Ngày đêm đảo lộn, người bình thường ngủ một giấc cũng chưa chắc hồi phục nổi, vậy mà anh vẫn giữ được trạng thái rất tốt, tiếp tục làm việc thêm vài tiếng nữa.

Sau một giấc nghỉ ngắn, Bùi Viễn Chi bật lại laptop, bắt đầu xem hợp đồng và duyệt các hồ sơ.

Xem một mạch tới tận tám giờ sáng.

Anh lấy quần áo đi tắm, vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị lên giường chợp mắt một chút, buổi chiêu còn có cuộc họp nữa.

Đứng trước cửa phòng ngủ, vừa định mở cửa, anh bỗng nhớ ra Quý Thư Doanh vẫn đang năm nghỉ trong đó.

Không muốn đánh thức giấc ngủ ngon của cô, anh xoay người đi về phía phòng cho khách, vừa vặn gặp Liêu Âm bước ra từ phòng ngủ phụ.

Liêu Âm ngáp một cái, vì lo cho Quý Thư Doanh nên tối qua bà cũng chẳng ngủ ngon, mãi đến khuya mới chợp mắt. Lúc này vừa nhìn thấy Bùi Viễn Chi, thấy bộ dạng anh rõ ràng là thức suốt đêm liền xót xa: “Con mau đi ngủ một lát đi, trong nhà còn có mẹ với dì Trương. Con bận công việc, càng phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Trước đây, bà từng trách con trai không biết dịu dàng, không đủ tinh tế, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, chẳng biết chăm sóc vợ đang mang thai, đến một chút thời gian bầu bạn cũng không có.

Bây giờ con trai thực sự biết thương vợ rồi, lặn lội ngàn dặm quay về chỉ để ở cạnh người ta thì bà lại thấy thương. Làm mẹ, tâm tình thật phức tạp, cả đời chẳng bao giờ hết lo lắng.

Bùi Viễn Chi nhẹ nhàng đỡ lấy Liêu Âm, hỏi lại: “Mẹ, hay mẹ ngủ thêm một lát nữa đi? Hoặc để con thuê thêm một dì giúp việc, cho mẹ đỡ mệt.”

“Mẹ khoẻ lắm, con tưởng mẹ giống ba con à?” Liêu Âm trừng mắt, nói tiếp: “Với lại mấy hôm nay mẹ rảnh rỗi, coi như giúp đỡ một tay. Đợi dưới lầu khởi động nhảy quảng trường lại, mẹ chắc chắn sẽ về.”

Bùi Viễn Chi cũng không miễn cưỡng nữa, dù sao Liêu Âm luôn rất có chính kiến, chuyện bà đã quyết, đến cả bố anh cũng không lay chuyển nổi.

Liêu Âm ra ngoài mua đồ tiện thể đi dạo, còn Bùi Viễn Chi thì về phòng cho khách nghỉ ngơi.

Từ đầu đến cuối, từng hành động của hai mẹ con đều rất nhẹ nhàng.

---

Quý Thư Doanh ngủ một giấc thật ngon. Ngủ thẳng một mạch đến khi tự nhiên tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.

Cô vươn vai, không biết là do hiệu ứng tâm lý hay nhờ nước vitamin C hôm qua có tác dụng, mà cái đầu vốn ê ẩm chóng mặt đã khá hơn rất nhiều, tinh thần sảng khoái.

Ngoại trừ cổ họng còn đau, nuốt nước bọt cũng đau và thỉnh thoảng ho vài tiếng ra, thì nhìn chung đã khá hơn nhiều so với cảm giác choáng váng, vật vờ như sắp chết hôm qua.

Thùng rác đã chất đầy khăn giấy như một ngọn núi nhỏ. Cảm cúm suốt một ngày một đêm, cô đã dùng hết ba gói giấy.

Quý Thư Doanh đứng dậy, rửa mặt chải đầu rồi mở cửa phòng ngủ, chuẩn bị ra ngoài ăn sáng. Vừa bước ra phòng khách, cô lập tức thấy một nhân vật không mời mà đến đang ngồi trên sofa.

Một người dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra.

Cố Bách Yến đang ngồi trên ghế sofa, bộ dạng như khách đến chơi, dì Trương đứng bên cạnh đang rót trà. Bùi Viễn Chi đang ngồi đối diện anh ta, từ góc độ này cô chỉ có thể nhìn thấy dáng lưng thẳng tắp của anh, không thấy được biểu cảm.

Khung cảnh ấy vô cùng kỳ lạ, mà lại có vẻ... hoà hợp.

Quý Thư Doanh kêu khẽ một tiếng “á”, không dám tin vào mắt mình, hai tay đưa lên dụi dụi.

Chuyện gì vậy?

Bạn trai cũ sao lại xuất hiện trong nhà, lại còn ngồi nói chuyện với Bùi Viễn Chi một cách thản nhiên thế này?

Là cô ốm đến lú đầu rồi, hay đây chỉ là một ảo giác?

Nghe thấy tiếng "á" khẽ vang lên, người trong phòng khách đều quay đầu nhìn, lập tức thấy cô đang đứng giữa hành lang nối liền phòng ngủ và phòng khách.

Người phụ nữ mặc đồ ngủ mỏng mùa hè, lộ ra hai cánh tay trắng trẻo như ngó sen, vài lọn tóc rũ xuống má, hơi rối vì vừa ngủ dậy.

Ánh nắng ngoài cửa sổ lớn sáng rực, bóng nắng loang lổ trườn chậm rãi trên sàn, chiếu vào gương mặt cô gần như trong suốt, rõ ràng là vừa mới thức giấc, ánh mắt còn mơ màng, như một con nai nhỏ mới chào đời.

Cố Bách Yến lập tức đứng bật dậy, đối diện với ánh mắt của Quý Thư Doanh.

Ánh mắt anh ta thoáng xao động, có chút căng thẳng, hiểu rõ tính cách của cô, nên trước khi cô kịp mở miệng đuổi người liền nhanh chóng giải thích: “Tiểu Thư, là thế này, chú Quý nói em bị ốm mà không chịu nghe điện thoại của chú, nên nhờ anh mang ít đồ tới thăm em...”

Bạn trai cũ lên tiếng rồi.

Giấc mơ này cũng thật quá chân thực.

Quý Thư Doanh ngơ ngác nghĩ, lùi lại vài bước, quay vào phòng ngủ, “cạch” một tiếng khóa cửa lại.

Cô chắc chắn là mình vẫn đang mơ. Chắc do ngủ nhiều quá nên đầu óc dặt dẹo rồi.

Dì Trương không quen biết Cố Bách Yến, nên tưởng anh ta là bạn bè hay họ hàng bên nhà mẹ cô, nhiệt tình tiếp đón cũng không có gì lạ.

Nhưng Bùi Viễn Chi thì sao? Sao anh có thể để Cố Bách Yến vào nhà?

Quý Thư Doanh thậm chí không dám tưởng tượng hai người đó đã gặp nhau trong hoàn cảnh thế nào.

Đổi vị trí suy nghĩ, nếu Bùi Viễn Chi bị ốm, bạn gái cũ tìm tới nhà thăm hỏi, lại nói là nhận ủy thác từ bố Bùi thì chắc chắn cô sẽ phát điên rồi đuổi cả lũ ra ngoài cho xem.

Cô lấy điện thoại định chất vấn Cố Bách Yến, mới nhớ ra đã chặn liên lạc và số điện thoại của anh ta từ lâu rồi.

Lời Cố Bách Yến vừa nói trong phòng khách chợt vang lên trong đầu cô, “chú Quý nhờ anh đến thăm em.” Quý Thư Doanh mở danh bạ, đúng thật là có một cuộc gọi nhỡ từ Quý Mậu Minh, nhưng tối qua cô mệt quá nên không để ý cũng chẳng nghe.

Cô hít sâu một hơi, đầu ngón tay run nhẹ, bấm gọi lại.

Thời gian chờ kết nối thật dài.

Cô đếm theo tiếng “tút tút” một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng... tới tiếng thứ sáu, cuối cùng cũng có người bắt máy.

“Tiểu Thư?” Giọng Quý Mậu Minh truyền đến, mang theo chút khàn khàn và mệt mỏi đặc trưng của đàn ông trung niên sau cơn say.

Mấy ngày nay Quý Mậu Minh cũng chẳng khấm khá gì, bận cãi vã với người bên phía Chung Băng Cầm, làm việc với luật sư, lại phải dập tin đồn trong công ty, ổn định thị trường cổ phiếu đang bất ổn và đám nhân viên cấp cao nóng đầu.

Chuyện con gái bị ốm ông biết được từ miệng Chung Băng Cầm.

Ngày ngày vì công ty, vì xã giao, ông ta uống không ít rượu, còn phải lo chuyện con gái nhỏ, có thể gọi điện cho Quý Thư Doanh đã là gắng hết sức rồi.

“Nghe mẹ con nói con bị ốm, giờ đỡ chưa? Mẹ con không chịu cho ba biết địa chỉ, mấy hôm nay bận ba cũng không bỏ bê được, đành để tiểu Cố mang ít đồ qua thăm con...”

Quý Thư Doanh cầm điện thoại mà không nói gì. Nhưng lòng cô ngày càng chìm xuống đáy vực.

Đúng vậy, cô sớm nên hiểu ra rồi.

Một người đã không còn tình yêu trong cuộc hôn nhân, một kẻ ngoại tình thì lấy đâu ra trách nhiệm?

Ông ta đã không còn yêu mẹ cô từ lâu, cũng chẳng còn yêu cái gia đình này nữa.

Không thấy cô lên tiếng, Quý Mậu Minh nghĩ cô vẫn đang giận, kiên nhẫn nói tiếp: “Con còn giận chuyện hôm đó sao? Ba thừa nhận hôm đó thái độ của ba có hơi quá đáng, nhưng dù sao người ta cũng là em gái con, con làm vậy...”

Quý Thư Doanh cứ ngỡ mình đã không quan tâm nữa, có thể bình tĩnh mà nói chuyện với ông, nhưng nghe những lời đạo mạo này, cô vẫn không nhịn được cười lạnh.

“Cách ba quan tâm con là nhờ Cố Bách Yến đến nhà thăm con sao?”

Cô thản nhiên hỏi: “Ba, con bây giờ còn gọi một tiếng ‘ba', là vì ba không biết con đang mang thai, hay là ba không biết con và Cố Bách Yến đã chia tay rồi?”

Giọng cô bình thản, không giận hờn, không đau khổ, không vui mừng, nhưng lại ẩn chứa một nỗi thất vọng sâu sắc đến tận cùng.

“Ba làm việc đúng là nhẹ nhàng, tiết kiệm thời gian công sức, lại hoàn thành được nghĩa vụ làm cha, để lòng mình thấy thoải mái. Nhưng ba có từng nghĩ đến cảm giác của con không? Có nghĩ sẽ khiến con khó xử không? Có nghĩ đến chuyện, con vốn dĩ không muốn gặp lại anh ta không?”

Quý Mậu Minh ho khẽ một tiếng, tự biết mình sai, cũng tự thấy hơi hổ thẹn, giọng cũng nhỏ lại: “Thanh niên mà, cãi nhau chia tay rồi quay lại là bình thường. Ba thấy tiểu Cố dịu dàng chu đáo, hai đứa...”

“Ba thấy, đó là ba thấy vậy thôi...” Quý Thư Doanh ngắt lời: “Nhưng chưa bao giờ ba chịu đứng ở góc độ của con để nghĩ cho con.”

“Giống như ba từng nói, đều là con gái của Quý Mậu Minh, ba sẽ không thiên vị ai. Nhưng nếu ba đứng ở vị trí của con, nghĩ cho cảm xúc của con thì sao?”

“Đáng tiếc là ba sẽ chẳng hiểu được, vì ba vốn là một người ích kỷ.”

Quý Thư Doanh cứ nghĩ rằng mình sẽ khóc. Từ nhỏ cô đã yếu đuối, chỉ cần không vừa ý là dễ rơi nước mắt. Mỗi lần rơi nước mắt, dù có vô lý đến đâu, Quý Mậu Minh cũng sẽ đồng ý hết mọi yêu cầu.

Nhưng bây giờ, dường như cô đã không còn nước mắt để khóc nữa.

“Vậy đi. Về phần Cố Bách Yến, con sẽ bảo anh ta đi. Sau này ba cũng đừng liên lạc với con nữa. Con chỉ có một mình mẹ thôi.”

Nói xong, cô cúp máy, chặn luôn số điện thoại kia.

Thật nực cười. Lần tranh cãi trước, cô tuy không nói chuyện với Quý Mậu Minh nữa nhưng cũng chưa từng chặn số ông.

Trong lòng vẫn còn sót lại một chút ảo tưởng về ông. Giờ thì, đến chút ảo tưởng cuối cùng cũng không còn.

Sắp xếp lại tâm trạng, chuẩn bị tinh thần, Quý Thư Doanh lại mở cửa, thò đầu ra quan sát, rồi bước tới bên cạnh Bùi Viễn Chi, cúi xuống thì thầm mấy câu.

“Là ba em nhờ anh ta đến, không phải ý của em hay mẹ đâu.” Cô giải thích, vừa nói vừa quan sát sắc mặt Bùi Viễn Chi: “Em nói với anh ta mấy câu rõ ràng rồi sẽ mời về.”

Nghĩ một lát, cô lại bổ sung: “Sau khi chia tay, bọn em không còn liên lạc nữa.”

Trà trong ly sứ trắng, lá trà lơ lửng, nước trong xanh ngọc, hơi nước bốc lên chậm rãi, hương trà ngọt dịu xen chút chát nhẹ.

Đây là trà mới đầu mùa Hoàng sơn mao phong, cũng là loại mà bố Bùi yêu thích nhất. Bùi Viễn Chi từ nhỏ đã quen ngửi mùi, đôi khi cũng uống một chút.

Ly trà này được pha để giữ tỉnh táo.

Anh đặt ly trà trở lại bàn, khẽ gật đầu.

Nếu là người quen thuộc tính khí của Bùi Viễn Chi như Liêu Âm hay Mục Kiêu ở đây, thì có thể sẽ nhận ra, rằng tâm trạng hiện giờ của anh không được tốt lắm.

Nhưng Quý Thư Doanh rất ít khi thấy anh nổi giận nên hoàn toàn không đoán nổi lúc này anh đang nghĩ gì.

Cô thu lại ánh mắt, quay sang nói với Cố Bách Yến: “Tôi có vài lời muốn nói với anh.”

Giống như bị điểm tên, Cố Bách Yến lập tức đứng bật dậy, còn quay đầu liếc nhìn Bùi Viễn Chi: “Vừa hay anh cũng có chuyện muốn nói với em."

Quý Thư Doanh không buồn quanh co, trực tiếp dẫn Cố Bách Yến ra phòng ăn. Anh ta dường như đã đoán được cô muốn nói gì, liền mở lời trước: “Anh biết em định nói gì rồi, tiểu Thư, anh chỉ là nghe chú Quý nói em bị ốm nên lo lắng tới thăm em thôi, không có ý làm phiền đâu. Chỉ cần biết em vẫn ổn là được. Với lại, chú nhờ anh mang vài món đồ cho em, anh đã đưa cho dì giúp việc rồi.”

“Những thứ ông ấy nhờ anh mang tới, anh đem về đi, tôi không cần.” Quý Thư Doanh nói rồi vô thức định giơ tay cho anh ta xem chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, sờ mãi mới nhớ ra sáng nay mình để nó trong ngăn kéo ở phòng thay đồ, chưa kịp đeo.

“Tôi đã kết hôn rồi. Mong anh giữ khoảng cách, cũng đừng liên lạc với tôi nữa. Làm một người yêu cũ tử tế, chia tay văn minh.”

Cô ngừng lại một nhịp, nén lại sự ngượng ngùng, khẽ nói thêm: “Nếu không... chồng tôi có thể sẽ không vui.”

Hai chữ “chồng tôi”, như một mũi dao, đâm thẳng vào tim Cố Bách Yến.

Anh ta nhớ lại hơn ba tháng qua, mỗi ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ nghĩ mãi không biết có phải do mình lỡ lời hay làm sai điều gì nên Quý Thư Doanh mới dứt khoát rời đi như thế.

Anh ta nghĩ, cả hai nên cho nhau chút không gian, rồi đâu sẽ vào đó. Nhưng không ngờ chỉ một tháng sau, cô đã có bạn trai mới, rồi hai tháng nữa thì kết hôn chớp nhoáng.

Quá nhanh.

Mỗi lần anh ta cố níu kéo, mỗi lần ngỏ ý muốn quay lại đều bị cô lạnh lùng từ chối.

Anh không cam tâm bị vứt bỏ dễ dàng đến thế, nên mới cố gắng thử lại một lần. Nhưng giờ đây, lời lẽ dứt khoát và rõ ràng của Quý Thư Doanh đã nói lên tất cả...

Cô đã kết hôn.

Chuyện giữa họ đã là quá khứ.

“Anh biết rồi, tiểu Thư. Anh sẽ không làm phiền em nữa.”

Mái tóc đen mềm rũ xuống, che đi đôi mắt xám nhạt lộ vẻ u tối. Giọng anh ta khẽ khàng, khản đặc và buồn bã: “Còn những thứ này... anh muốn trả lại cho em.”

Anh ta lấy từ sau lưng ra một túi giấy, bên trong là ví nam Gucci, cà vạt Dior...

Trong hai năm yêu nhau, Quý Thư Doanh đã tặng Cố Bách Yến không ít món quà đắt tiền. Anh ta từng từ chối, nhưng vô ích, cô luôn ngang ngạnh ép anh nhận, không quan tâm anh có thích hay không, chỉ cần cô thấy hợp là mua.

Khi đó, Cố Bách Yến luôn khuyên cô đừng tiêu tiền cho mình, là đàn ông thì không nên để bạn gái bỏ tiền ra như thế.

Vậy mà giờ đây, hai năm trôi qua, những món đồ ấy lại trở thành chút ký ức duy nhất mà Quý Thư Doanh để lại cho anh ta.

Cô nghiêng đầu: “Đồ đã tặng không có chuyện lấy lại. Anh cứ giữ đi, không cần thì đem bán cũng được.”

“Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi gọi dì Trương tiễn anh về.”

Ý đuổi khách rất rõ ràng.

Đồng tử của Cố Bách Yến hơi co lại, nhưng anh ta không nói thêm gì. Chỉ dặn một câu "Em nhớ giữ gìn sức khỏe", rồi xoay người rời đi.

Vừa quay đầu lại đã thấy Bùi Viễn Chi đứng ở phòng khách. Bản năng đàn ông khiến anh lập tức thu lại cảm xúc ủ rũ ban nãy, thay bằng một vẻ mặt khác hẳn.

Một nụ cười nhàn nhạt, bình thản, là dáng vẻ ôn hòa quen thuộc của anh.

Thấy khách sắp rời đi, dì Trương đứng dậy tiễn, mỉm cười nói: “Cố tiên sinh đi thong thả.”

“Nói ra cũng khéo, tôi từng gặp Bùi tiên sinh một lần, cũng ở đây.” Cố Bách Yến đột nhiên lên tiếng.

Ý anh ta là lần trước đến thăm nhà thầy giáo, đúng lúc bắt gặp Bùi Viễn Chi và Quý Thư Doanh tới xem nhà.

“Trùng hợp vậy sao?” Dì Trương lồng hai tay vào nhau, thoáng căng thẳng, lại liếc nhìn Bùi Viễn Chi, không rõ quan hệ giữa ông chủ và vị khách này là thế nào.

Bùi Viễn Chi bỗng nói: “Dì Trương, dì đi làm việc đi. Để tôi tiễn khách là được.”

Đợi dì Trương rời khỏi, Cố Bách Yến đứng ở cửa, nở nụ cười: “Sao, không nhịn được nữa à?”

Tất cả những dồn nén, thất vọng, tâm trạng u ám vừa rồi trong phút chốc bỗng bộc phát thành một cảm xúc mạnh mẽ, nếu không nói ra sẽ phát điên.

“Tiểu Thư khi ốm rất nhạy cảm, kén ăn, anh biết chăm sóc cô ấy thế nào không? Biết cô ấy lúc bệnh muốn ăn gì, không thích ăn gì không? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Anh có thật sự hiểu cô ấy không?”

“Tôi và cô ấy từng gần đến mức bàn chuyện hôn nhân. Nếu không vì anh chen vào giữa, người lấy cô ấy vốn dĩ phải là tôi. Ít ra, bố mẹ và họ hàng của cô ấy đều thích tôi hơn.”

“Còn anh nói trắng ra, chỉ là người thứ ba xuất hiện trong khoảng trống tình cảm giữa chúng tôi mà thôi.”

Từ nhỏ đến lớn, Cố Bách Yến luôn là người ôn hòa, ghét xung đột. Nhưng lúc này, anh ta đã thốt ra những lời cay nghiệt nhất trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, nhắm thắng vào một người đàn ông khác.

Trái ngược hẳn với cơn giận dữ bất chợt của anh ta, Bùi Viễn Chi lại tỏ ra điểm đạm hơn nhiều. Anh chỉ liếc nhìn đồng hồ, sau đó hờ hững nói: “Đúng là tôi không rõ chuyện tình cảm trước kia của vợ tôi, và cũng không cần biết. Dù sao thì hiện tại, cô ấy rất yêu tôi.”

Lời anh nói ngắn gọn, nhưng riêng hai chữ “vợ tôi” đã là một đòn chí mạng, không cần ồn ào, không cần cao giọng, vẫn đủ sức hủy diệt.

Danh chính ngôn thuận. Không thể phản bác.

Trong thoáng chốc, sắc mặt Cố Bách Yến xám xịt.

Hiện thực tàn nhẫn như bị bóc trần, lạnh lùng nhắc nhở anh ta rằng...

Anh ta đã hoàn toàn, triệt để mất đi Quý Thư Doanh.

Có lẽ ngay từ lần đầu tiên, khi bố Quý Thư Doanh lộ chuyện ngoại tình, anh ta cố đứng ở vị trí trung lập mà lên tiếng bênh vực thì đã đánh mất trái tim của cô từ khi ấy rồi.

Dõi theo bóng dáng Cố Bách Yến rời đi, cửa thang máy mở ra, rồi lại khép lại. Bùi Viễn Chi thu lại ánh nhìn, chậm rãi khép cửa lại.

….

Tiếng cửa đóng vọng đến từ phòng khách, Cố Bách Yến đã rời đi.

Quý Thư Doanh áp tai vào cánh cửa, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiễn khách xong, Bùi Viễn Chi quay lại phòng khách, dặn dò dì Trương mấy câu, sau đó đi vào phòng thay đồ, một lát sau lại trở về thư phòng.

Chờ đến khi tiếng động hoàn toàn biến mất, Quý Thư Doanh mới dám nhẹ nhàng mở cửa, đi ra phòng ăn dùng bữa sáng.

Ăn xong, cô giả vờ đi ngang qua thư phòng, vô tình liếc nhìn qua cánh cửa khép hờ, ngắm người đàn ông ngồi bên trong.

Bùi Viễn Chi sau bàn làm việc ngồi thẳng lưng, hàng mi rũ xuống tạo nên bóng mờ, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sâu hút hồn. Ngón tay thon dài, gân guốc gõ nhẹ lên bàn phím mỏng. Áo sơ mi xanh đậm, trang phục nghiêm chỉnh, chỉn chu từng ly từng tí, trông như đang chuẩn bị ra ngoài.

Chuyện xảy ra hôm nay dường như chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Quý Thư Doanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng an tâm hơn đôi chút.

Chưa bao lâu sau khi trở về phòng ngủ, Quý Thư Doanh nhận được cuộc gọi từ luật sư Vương.

Ngắt máy xong, cô “lẹp xẹp” mang dép bước ra, bắt đầu lục tung tìm quyển sổ tay đã bị vứt lung tung đâu đó.

Luật sư Vương cần một tài liệu gấp, Quý Thư Doanh có bản sao lưu trong USB, nhưng laptop của cô hôm qua dùng lâu quá nên đã hết pin và tự tắt máy, phải sạc ít nhất mười phút mới có thể bật lại.

Cửa thư phòng khép hờ, cô đứng do dự trước cửa một lúc, nghĩ rằng đây là việc công, liền lấy hết can đảm gõ cửa thư phòng, rồi bước vào.

Người đàn ông sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn cô, Quý Thư Doanh đan hai tay ra sau lưng, nhỏ giọng hỏi: “Em mượn máy tính anh dùng một lát được không?”

Ánh mắt giao nhau với Bùi Viễn Chi, không hiểu sao Quý Thư Doanh hơi chột dạ, liếm nhẹ môi, rồi bồ sung: “Luật sư Vương nhờ em gửi một tài liệu, máy em hết pin đang cắm sạc.”

Bùi Viễn Chi nhìn cô hai giây, sau đó tiện tay đẩy laptop về phía cô.

“Mật khẩu là ****.” Anh đọc một dãy số.

“Ừm, em xong nhanh thôi!” Vừa nói, Quý Thư Doanh vừa cúi đầu cắm USB vào, rồi dùng ngón trỏ nhập từng số mật khẩu một cách cẩn thận.

“Bản cáo trạng của vụ án 13, danh mục chứng cứ, đơn xin bảo toàn tài sản...”

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng, cô vừa lẩm bẩm vừa chăm chú kiểm tra.

Gương mặt cô vẫn còn hơi tái, môi cũng trắng bệch gần như trong suốt, mang theo vẻ mong manh đáng thương, như một con búp bê sứ dễ vỡ. Thế nhưng trong lúc làm việc lại toát ra sức hút đặc biệt.

Bùi Viễn Chi chống khuỷu tay lên bàn, hàng mi cụp xuống, nhìn cô như vậy anh bỗng chợt nhớ đến những lời mà Cố Bách Yến vừa nói.

Cuộc trò chuyện với Cố Bách Yến, thoạt nhìn anh có vẻ thản nhiên, nhưng chỉ bản thân anh biết, thực ra trong lòng chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Chỉ cần nghĩ đến khi còn là sinh viên, Quý Thư Doanh từng nắm tay Cố Bách Yến đi dạo trong khuôn viên đại học S, từng in dấu chân khắp mọi ngóc ngách, có thể anh ta từng giúp cô xách túi, chở cô bằng xe đạp, giữ chỗ trong thư viện cho cô, thậm chí... từng hôn cô.

Tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng đủ khiến người ta phát điên.

Đó là những ký ức thanh xuân của cô, mối tình đầu thời học sinh, dù kết thúc không mấy tốt đẹp, nhưng không thể thay thế.

Là tất cả những khoảng thời gian anh chưa từng có mặt, và cũng chẳng thể có được.

Quý Thư Doanh hoàn toàn không biết Bùi Viễn Chi đang nghĩ gì lúc này.

Cô nhìn lại kiểm tra vài lần, xác nhận không có sai sót, gửi tài liệu đến mail của luật sư Vương sau đó rút USB.

Dùng xong laptop, cô đẩy về lại phía anh, đứng thẳng người, nở một nụ cười ngọt ngào: “Em dùng xong rồi, anh làm việc tiếp đi.”

Ánh mắt Bùi Viễn Chi rơi trên gương mặt cô, nói một câu chẳng ăn nhập: “Hôn nhau không?”

So với câu hỏi, câu này nghe giống lời trần thuật hơn.

Quý Thư Doanh sững người.

Cô chớp mắt, chưa kịp phản ứng: “... Gì cơ?”

Bùi Viễn Chi đột nhiên vươn tay giữ lấy cổ tay cô, hơi dùng lực kéo cô ngã vào lòng mình.

Ngồi trong lòng anh, trên đôi chân rắn rỏi ấm áp, cuối cùng Quý Thư Doanh cũng hiểu anh định làm gì. Cô theo phản xạ nhìn ra ngoài thư phòng, cửa vẫn đang mở toang, dì Trương còn đang rửa chén trong bếp.

Hai tai cô nóng bừng lên, tim đập loạn xạ, không dám nhìn thẳng anh, vội quay mặt đi: “Em... em còn đang cảm, cẩn thận lây cho anh.”

“Lây thì lây.”

Bùi Viễn Chi không mấy để tâm, một tay ôm cô, tay còn lại nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay cô, mang theo vẻ lười biếng hờ hững, là dáng vẻ mà Quý Thư Doanh chưa từng thấy ở anh.

Không giống với vẻ lạnh nhạt cấm dục thường ngày, giờ đây lại khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Ban đầu, Quý Thư Doanh định đẩy anh ra. Cô vẫn chưa khỏi bệnh, không muốn truyền bệnh sang cho anh. Trong nhà một người ốm là đủ, không thể lại thêm một người nữa.

Nhưng áp vào người anh thật thoải mái, hôn cũng rất dễ chịu. Môi anh mềm mại lành lạnh, từng chút từng chút dò tìm, non nớt mà mờ ám, khiến người ta mê muội, là một loại hấp dẫn không thể kháng cự, như lực hút tự nhiên giữa hai cơ thể, đã chạm vào rồi thì khó mà rời ra.

Cô ngửa đầu, vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo hai người gần nhau thêm chút nữa.

Như thể trên người anh rắc đầy cỏ bạc hà, còn cô thì biến thành một con mèo nhỏ bám người.

Nụ hôn sâu ướt át khiến người ta hao tổn thể lực, mà Quý Thư Doanh còn đang ốm, bị giày vò như vậy càng không còn tí sức nào.

Trong lúc ngắt quãng lấy hơi, cô tựa vào lòng anh, mặt vùi vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương mát lạnh nhẹ nhàng từ làn da xuyên qua lớp áo sơ mi, thở hổn hển.

Chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi của Bùi Viễn Chi cũng đã bung ra, cổ áo vốn phăng phiu giờ bị cô làm nhăn nhúm.

Trong phòng, hơi thở như sóng ngầm cuộn trào, nóng bức ngột ngạt.

Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại, thì môi anh đã lần nữa áp xuống, nhẹ nhàng như cơn mưa anh đào rơi lác đác.

Mưa hoa anh đào rơi từng đợt đứt quãng, lần này, Bùi Viễn Chi không buông cô ra để đổi hơi.

Trong khoảnh khắc sắp nghẹt thở, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói đàn ông khàn khàn vang lên bên tai.

“Em và Cố Bách Yến yêu nhau bao lâu?”

Trước
Chương 53
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,596
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...