Tất cả những gì xảy ra ở căn phòng bên cạnh, Quý Thư Doanh không hề hay biết.
Đêm qua cô ngủ cũng tạm ổn, nhưng trong mơ cứ cảm giác như có vật gì nặng đè lên, đến lúc tỉnh dậy thay đồ rồi vẫn chưa hết cảm giác đó.
Cô quy hết mọi tội lỗi lên cái bình nóng lạnh hỏng kia.
Phải bình tĩnh, không được giận. Cảm xúc lên xuống quá mức sẽ không tốt cho em bé.
Nghĩ thế, mọi lời tự hứa với lòng mình tối qua đều bị cô quẳng sạch.
Chiều đón cô về nhà, Bùi Viễn Chi dường như bận rộn hơn mọi khi. Ngay cả lúc đợi đèn đỏ cũng không rảnh rỗi, vẫn đang xử lý tin nhắn công việc.
Cảm giác như mỗi giây mỗi phút đều là tiền. Lỡ làm việc ít mười phút thôi cũng tổn thất cả vạn tệ.
Nhưng cô cũng đã quen với dáng vẻ này của anh.
“Lát nữa tôi phải ra ngoài, có buổi tiệc, chắc về hơi muộn.” Quý Thư Doanh cúi đầu gửi tin nhắn, coi như tượng trưng báo với bố đứa nhỏ một tiếng.
Trong xe rất yên tĩnh.
Bùi Viễn Chi đang bận, có vẻ cũng không định phản hồi, còn cô thì đang mải suy nghĩ lát nữa nên mặc gì nên chẳng buồn để tâm.
Một lúc sau, bên cạnh lại đột nhiên vang lên giọng nói trầm ổn: “Nam hay nữ?”
Quý Thư Doanh vừa đánh dòng [Mình chắc chắn không cho cậu leo], tay giật mình run run, lỡ gửi luôn.
Cô nghi hoặc quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, tưởng mình nghe nhầm: “...Cái gì mà nam hay nữ?”
“Buổi tiệc.”
Bùi Viễn Chi nói, tay đặt trên vô-lăng, mắt nhìn thẳng, đường viền cằm sắc lạnh, cổ thẳng tắp, yết hầu chuyển động nhẹ khi cất lời.
Hôm nay anh mặc sơ mi xám nhạt, chất vải cao cấp, cà vạt thắt chỉnh tề, tăng thêm vài phần cấm dục lạnh lùng, giống như vừa rời khỏi tòa án, chỉnh tề và kiềm chế đến mức tối đa.
Quý Thư Doanh bây giờ mới sực hiểu.
Cô thu ánh mắt về, liếc gương chiếu hậu, đèn đỏ vừa chuyển xanh: “Bạn tôi mời, là con gái...”
Vừa nói xong lại cảm thấy không đúng, sao cô phải khai báo cho anh: “Anh hỏi chuyện này làm gì?”
Ý là, liên quan gì đến anh?
Bùi Viễn Chi liếc mắt nhìn cô, “Nhắc nhở cô Quý thôi.”
Quý Thư Doanh: “…?”
Nhắc nhở gì cơ?
“Thời kỳ đặc biệt, không còn phù hợp với những buổi tiệc vũ công thoát y, uống rượu say mèm, rồi bo tiền như trước nữa.”
Giọng trầm thấp pha từ tính vang lên trong không gian yên tĩnh của xe, như một vốc tuyết rơi xuống màng nhĩ, lạnh buốt và tỉnh táo.
Nghe xong chẳng thấy dễ chịu gì.
Quý Thư Doanh: “......”
Tóm lại là đang nhắc cô rằng, đang mang thai thì không thể chơi bời như trước, phải kiêng đủ thứ.
“Bác sĩ dặn gì tôi đều nhớ rõ.”
Cô phản bác: “Mà đây là tiệc sinh nhật em gái bạn tôi, con bé còn chưa đủ tuổi trưởng thành, làm sao có mấy trò vớ vẩn kia được. Anh... anh quên chuyện trước kia đi.”
Cuối câu cô hơi nghiến răng, pha chút tức giận lẫn xấu hổ.
Bùi Viễn Chi nhướng mày, không nói gì thêm.
Tận đến khi xuống xe, sắc mặt Quý Thư Doanh vẫn chẳng tốt hơn là bao, cô đưa tay đóng cửa “rầm” rồi còn dặn dò: “Chuyện cũ thì để nó qua đi, cấm nhắc lại nữa!”
Nếu không vì cái sự cố ngớ ngẩn đó, cô đã chẳng có bất kỳ dính líu gì với Bùi Viễn Chi!
Qua khung cửa kính, Bùi Viễn Chi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô rảo bước bỏ đi, ánh mắt cụp xuống.
Hai tiếng sau.
Trời đã tối hẳn, lúc đèn đuốc rực rỡ cũng là khi thành phố sống động nhất.
Trung tâm phồn hoa, đèn điện sáng choang, xe cộ tấp nập. Trên bến cảng, mặt sông lặng lẽ phản chiếu những tòa cao ốc san sát, ánh đèn vạn sắc và ánh neon rực rỡ đan xen, như một thành phố không bao giờ chìm vào giấc ngủ.
Trên du thuyền tư nhân.
Quý Thư Doanh vừa lên boong đã nhìn thấy Lâm Chân Chân giữa đám đông.
Lâm Chân Chân đúng như cái tên, cô có gương mặt như mối tình đầu, mắt to, tóc đen dài thẳng, khí chất dịu dàng trong sáng, rất có thần thái. Nhưng thay bạn trai còn nhanh hơn thay áo, mối tình dài nhất cũng chỉ được ba tháng.
Trái lại, Quý Thư Doanh sở hữu nhan sắc sắc sảo rực rỡ, từng có mối tình thời sinh viên kéo dài tận hai năm. Dù gia cảnh người kia không bằng cô, họ vẫn không chia tay, thậm chí còn gặp mặt phụ huynh hai bên.
Cho đến khi...
Lâm Chân Chân thấy Quý Thư Doanh, mắt lập tức sáng bừng.
Bỏ mặc những người đang vây quanh chào hỏi, cô nàng lao đến ôm chầm lấy: “Nhớ cậu chết mất...”
Quý Thư Doanh nhanh tay đưa túi xách ra chắn trước bụng, giơ tay ngăn lại: “Khoan đã.”
Lâm Chân Chân theo đà bị khựng lại giữa chừng, tay còn lơ lửng trên không, sững người: “Sao thế?”
Rồi mới như ngộ ra, lâu ngày không gặp, đến một cái ôm cô nàng cũng không được nhận!
“Chắc chắn là cậu hết thương mình rồi, giờ đến ôm cũng không cho.” Cô nàng mím môi tủi thân.
“Làm gì có, mình yêu cậu nhất mà.” Quý Thư Doanh kéo tay Lâm Chân Chân đung đưa vài cái, bộ dạng cưng chiều.
“Thế chắc là có tình mới rồi! Hôm mưa giông lần trước mình muốn qua với cậu, cậu còn không cho. Nhất định lúc đó có tên đàn ông thối nào bên cạnh nên không cần mình nữa!”
Lâm Chân Chân nước mắt ngắn dài như tố cáo.
Bình thường toàn Quý Thư Doanh làm nũng, hôm nay vai trò đảo lộn.
Quý Thư Doanh dở khóc dở cười: “Aiya, hiểu lầm rồi. Lý do cụ thể lát vào trong mình kể cậu nghe, được không?”
Giọng cuối kéo dài, mềm mại làm nũng.
Lâm Chân Chân hết cách, chỉ đành véo tay cô một cái coi như phạt, cũng coi như đồng ý.
“Dạo này sao rồi? Cậu với chú Quý vẫn ổn chứ?”
Vào trong rồi, Lâm Chân Chân hạ giọng hỏi khẽ: “Mình nghe nói... cô ta vẫn còn làm trưởng phòng tài chính ở tập đoàn nhà họ Quý. Dạo này cậu ít xuất hiện, mấy người kia... cũng không ít bới móc."
“Hiểu cảm giác của cậu, nhưng... cũng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”
Quý Thư Doanh cầm ly nước trái cây từ khay của phục vụ uống một hớp.
Vì là sinh nhật em gái Lâm Chân Chân nên hầu như không có rượu, chỉ toàn nước hoa quả.
Trong lòng cô cũng hơi bất an, nhưng vẫn cố trấn an cô bạn rằng không sao.
Hai người đang nói chuyện, em gái của Lâm Chân Chân, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay bước đến.
“Chị Doanh Doanh! Em nhớ chị chết mất!” Cô bé vui vẻ reo lên, ánh mắt nhìn Quý Thư Doanh lấp lánh.
Từ nhỏ cô bé đã rất ngưỡng mộ người chị này, xinh đẹp, lôi cuốn, tràn đầy sức sống, ai cũng yêu mến cô, kể cả mẹ con bé.
Dù còn nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện. Những gì xảy ra với nhà họ Quý trong giới bọn họ không hiếm, có người chẳng những không bênh mẹ, mà còn giúp bố khuyên mẹ nhẫn nhịn.
Trước tiền bạc và quyền lực, máu mủ hay tình thân đều có thể lùi bước.
Quý Thư Doanh xoa đầu cô bé: “Mở quà chưa? Là bộ sưu tập Toy Story bản giới hạn, được đặt từ Mỹ về, em xem có thích không.”
Cô bé vừa định đáp lời thì đám đông bỗng xôn xao. Hình như có chuyện gì đó ở boong dưới.
Lâm Chân Chân thích hóng chuyện, kéo cô đi ra ngoài nhìn xuống, và Quý Thư Doanh thấy một bóng người quen trong đám đông.
Nét mặt góc cạnh, nụ cười ôn hòa, dáng người cao ráo, sơ mi trắng quần tây, đang cúi đầu nói gì đó với ai.
....Cố Bách Yến.
Quý Thư Doanh khẽ cau mày.
Thời gian qua cô đã chặn không biết bao nhiêu số điện thoại của anh ta. Trong tin nhắn thì khóc than thảm thiết, viết lời yêu đương da diết, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây tiệc tùng, giao thiệp như không có chuyện gì xảy ra.
Vẻ ngoài anh ta điển trai, EQ cao, lại nói chuyện dịu dàng, ánh mắt chân thành, khiến không ít cô gái trẻ len lén liếc nhìn.
Nhưng gương mặt từng khiến cô rung động giờ chỉ khiến cô thấy chán ghét.
“Ổn ào quá, làm việc cả ngày rồi, mình muốn về nghỉ ngơi.”
Quý Thư Doanh mất hứng, chỉnh lại váy áo, chào Lâm Chân Chân một câu.
Lâm Chân Chân cũng thấy Cố Bách Yến, hiểu lý do cô bỏ về sớm, sợ nhắc chuyện buồn nên nói: “Được, mình bảo tài xế đưa cậu về.”
Về đến nhà, Quý Thư Doanh thay đồ.
Ngực hơi khó chịu, căng tức, cô tưởng là do tâm trạng bị ảnh hưởng khi gặp Cố Bách Yến.
Cởi đồ, cầm khăn định đi tắm thì lúc lướt qua gương, ánh mắt cô liếc thấy một màu hồng nhạt.
Dưới ngực hình như có gì đó.
Cô nhìn kỹ lại, trên cơ thể mảnh mai phản chiếu trong gương với đường cong mềm mại, dưới ngực hằn lên một vệt đỏ nhạt.
Một vết hằn do áo lót siết quá chặt. Trên làn da trắng muốt, vết hằn đặc biệt rõ ràng.
...Mua nhầm cỡ sao?
Không thể nào, cô không phải người dễ phạm lỗi cơ bản như vậy. Trừ khi...
Cô lấy thước dây ra đo thử, rồi trợn mắt không thể tin nổi, vòng ngực tăng lên rõ rệt.
Cả vòng hông cũng tăng thêm một chút. Không trách được sáng nay thấy ngực căng tức khó chịu. Hóa ra mang thai còn khiến....?
Cô lục tìm tủ, chỉ thấy đồ bầu, chưa có áo lót cho bà bầu.
Không được.
Cô cầm điện thoại, lướt danh bạ tìm người có thể nhờ giúp.
Lâm Chân Chân? Không được.
Anh trai? Càng không được.
Dì giúp việc? Mẹ sẽ biết mất.
Không hiểu vì sao, tay cô dừng lại trên ba chữ lạnh băng kia.
……
Lúc này.
Một quán bar yên tĩnh nào đó ở thành phố S.
Ban nhạc ở góc phòng đang chơi nhạc theo danh sách một cách trật tự. Ánh đèn dịu nhẹ, không chói mắt, tiếng nhạc êm dịu lặng lẽ chảy trôi, tạo nên một không gian thư giãn, sáng sủa, hoàn toàn đối lập với những quán bar ồn ào, tối tăm khác trên cùng con phố.
Momert là một trong những quán bar có tiếng ở thành phố S, được xem như một địa điểm mang tính biểu tượng. Người sáng lập có ý tưởng mới lạ, với slogan là: "Cho mỗi người thường một khoảnh khắc được hít thở", thiết kế cách điệu, đề cao tính riêng tư, đồng thời chi phí cũng không hề rẻ. Những ai lui tới đây cơ bản đều thuộc nhóm có thu nhập cao trong thành phố.
Tại một bàn trong góc, chất rượu trong vắt rót vào ly thủy tinh đá, ly chạm ly phát ra âm thanh lanh lảnh.
Bốn, năm người đàn ông ăn mặc chỉnh tề vừa chơi bài vừa trò chuyện cười đùa. Người ngồi bên trái bất chợt “ế” một tiếng, hỏi: “Thanh Dã, từ lúc cậu về nước tới giờ đây là lần đầu tụ họp, A Viễn không đến à?”
Đoạn Thanh Dã ở giữa còn chưa kịp đáp, Mục Kiêu ngồi cạnh đã cười một tiếng khó hiểu: “Gần đây cậu ấy bận.”
“Bận gì vậy?”
Người kia càng thêm tò mò: “Không phải nửa năm trước mới được lên chức đối tác cao cấp sao?”
“Đoạn thiếu gia cậu biết không?”
“Tôi làm sao biết được.”
Đoạn Thanh Dã đáp. Mục Kiêu liếc mắt ra hiệu gì đó, khoanh tay, hơi ngửa đầu chỉ về phía sau: “Nhân vật chính đến rồi, hỏi thẳng không phải nhanh hơn sao?”
“Hỏi gì.”
Người vừa nói đang vắt áo vest trên khuỷu tay, phần túi áo hơi lộ ra góc màu xanh xám nhạt, là thẻ nhân viên của văn phòng luật KS. Anh bỏ áo lên lưng ghế bên cạnh, ngồi xuống, nghiêng đầu liếc nhẹ về phía người hỏi chuyện.
Là Bùi Viễn Chi.
Nhân vật chính vừa xuất hiện, đám người tự động ngồi ngay ngắn. Đoạn Thanh Dã hắng giọng một cái, chuyển đề tài: “...Cậu vừa tan làm à?”
“Ừ.”
Bùi Viễn Chi đáp, lật úp điện thoại xuống bàn, cầm lấy ly thủy tinh, đồng hồ trên cổ tay ánh lên màu bạc mờ theo tông lạnh.
“Cạn ly này trước, chúc mừng Đoạn thiếu gia quay lại thành phố S.”
Cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển vào trọng tâm, nét đùa giỡn ban đầu của Đoạn Thanh Dã cũng biến mất. Anh rót đầy một ly, nâng lên, nghiêm túc nói với Bùi Viễn Chi: “Cảm ơn cậu, A Viễn. Dạo gần đây may nhờ có cậu giúp tôi chăm lo cho gia đình nhỏ.”
Anh từ chối liên hôn, tiền trảm hậu tấu cưới Giang Nghi Lăng, khiến quan hệ với bố Đoạn trở nên rất căng thẳng.
Tranh đấu gia tộc nhà họ Đoạn rất nghiêm trọng, con riêng rình rập không yên, đến sự an toàn của đứa bé cũng khó đảm bảo. Đoạn Thanh Dã không tin ai được, người giúp việc bà nội sắp xếp anh cũng không dám dùng. Hôm Giang Nghi Lăng bảo mình đau bụng, người duy nhất anh gọi chính là Bùi Viễn Chi.
Nói xong, Đoạn Thanh Dã một hơi cạn sạch ly rượu, giơ đáy ly trống không ra làm chứng.
“Sau này có chuyện gì, chỉ cần tôi giúp được, nhất định cứ nói một tiếng. Anh em với nhau, hai sườn đâm dao cũng không từ.”
Vừa nói, anh vừa vỗ vai Bùi Viễn Chi, trông rất xúc động và nghĩa khí.
Tưởng rằng với tính cách của Bùi Viễn Chi thì sẽ gạt tay ra hoặc đá xoáy lại đôi câu.
Không ngờ...
“Lần trước vay tiền tôi, khi nào trả?” Bùi Viễn Chi nâng ly cụng nhẹ một cái, ném ra một chuyện chẳng liên quan.
Vẻ mặt thản nhiên, như chủ nợ vô tình.
Đoạn Thanh Dã: “......?”
Không khí tình nghĩa anh em vừa rồi lập tức tụt dốc thảm hại.
Số tiền đó là anh ta mượn lúc tổ chức đám cưới, còn ký hẳn giấy nợ. Khi ấy vừa cãi nhau với nhà họ Đoạn, trong tay lại chẳng có bao nhiêu.
“Được rồi, tuần sau tôi trả.” Đã nói ra lời nghĩa khí to lớn, Đoạn Thanh Dã cũng ngại nói mình đang kẹt tiền, đành thêm một câu: “Vậy hôm nay chi phí chia đều nhé.”
Cả đám: ??
Đường đường là cậu cả nhà họ Đoạn, sa sút tới mức này rồi sao?
Bùi Viễn Chi lại chẳng có biểu cảm gì, rút một điếu thuốc từ hộp ra, ngón tay thon dài cầm lấy, tay áo xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay mảnh nhưng chắc, như thân trúc thẳng tắp.
Bánh xe bật lửa cọ nhẹ phát ra tiếng, lửa xanh phập phồng, nhưng anh không châm thuốc, vẻ mặt khó đoán, lại đóng nắp bật lửa, cất đi. Chỉ bẻ bẻ điếu thuốc.
Đoạn Thanh Dã nhìn điếu thuốc trong tay anh, cơn thèm bắt đầu dâng lên: “Đưa tôi một điếu.”
Tiền trong nhà đều do Giang Nghi Lăng quản lý, mà cô đang mang thai, chịu không được mùi thuốc. Gần đây anh tiêu xài rất tiết kiệm, một tuần chỉ dám hút nửa gói.
Đoạn thiếu gia từ bao giờ phải chịu khổ thế này?
Haiz.
Ra khỏi mái hiên của bố mình, giờ phải tự mình vật lộn kiếm sống. Đoạn Thanh Dã hối hận vì lúc trước tiêu xài hoang phí, giờ mới lâm vào tình trạng túng thiếu thế này.
Anh lắc đầu thở dài, cảm thán chuyện nuôi gia đình sau khi kết hôn chẳng dễ chút nào. Vừa châm xong điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, thì nghe thấy Bùi Viễn Chi nói: “Tiền thuốc cũng chia đều.”
“...Khụ, khụ khụ.” Đoạn Thanh Dã ho sặc sụa, bị sặc khói.
Anh nhìn Bùi Viễn Chi: Cậu đang đùa tôi?
Bùi Viễn Chi đáp gọn lỏn: “Thiếu tiền.”
Đoạn Thanh Dã: “......?"
Dựa theo hiểu biết của anh về Bùi Viễn Chi, người này một năm kiếm được số tiền người thường cả đời cũng không có được, dù là trong ngành luật, thì cũng thuộc hàng top.
Trong nhóm người đang ngồi đây, nếu không xét gia thế mà chỉ nói đến tài sản cá nhân, người giàu nhất chính là anh.
Đoạn Thanh Dã càng tin chắc đối phương đang trêu mình, định mở miệng...
Điện thoại đen trên bàn bỗng rung lên. Màn hình đang úp hiện lên ánh sáng trắng nhấp nháy.
Là của Bùi Viễn Chi.
“Nghe điện thoại chút.” Bùi Viễn Chi cầm máy lên, ra hiệu.
Đoạn Thanh Dã gật đầu coi như hiểu, dù sao người này cũng luôn bận, con nghiện công việc chính hiệu, chắc lại là khách hàng gọi.
Bùi Viễn Chi liếc nhìn tên người gọi, vừa đứng dậy vừa ấn nghe.
“Bùi Viễn Chi!”
Trong quán bar rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ làm nền, Bùi Viễn Chi còn chưa đi xa, giọng nữ trong trẻo dễ nghe vang lên rõ ràng, ai nấy đều nghe không sót một chữ.
…..!
Đêm khuya, điện thoại từ một cô gái, khẩu khí lại rất quen thuộc. Nghe là biết quan hệ với Bùi Viễn Chi không hề đơn giản.
Đám người đang trò chuyện cũng vô thức hạ thấp âm lượng hơn nữa. Dù không dám trực tiếp nhìn qua nhưng đã trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.
Bùi Viễn Chi hơi nhíu mày: “Có chuyện gì?”
Bên kia, Quý Thư Doanh không ngờ Bùi Viễn Chi lại có thái độ như vậy, hậm hực đáp: “Anh đang ở ngoài à? Mua giúp tôi hai cái áo lót nhé.”
Cô cố ý nhấn mạnh từng từ: “Anh phải đích thân đi mua, không được nhờ trợ lý.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗