Triệu Hân Nghiên cảm nhận được ánh mắt Bùi Viễn Chi quét về phía nhóm mình, trong lòng lập tức dâng lên một tia phấn khích.
Không kịp cân nhắc điều gì khác, cô tăng tốc, khoác tay đồng nghiệp bước tới trước mặt anh, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Luật sư Bùi.”
Cô ta cố tình hạ giọng xuống, âm điệu mềm mại, trong trẻo vừa vặn dễ nghe.
Bùi Viễn Chi cụp mắt nhìn đám người trước mặt, trước ngực họ là thẻ nhân viên của văn phòng luật Quân Đức, rất dễ nhận ra. “Người của Quân Đức?”
“Vâng, tôi là luật sư Triệu Hân Nghiên của văn phòng luật Quân Đức, vừa vào Quân Đức được một tháng.”
Không ngờ anh lại nhận ra bọn họ, sự kinh ngạc xen lẫn hân hoan khiến Triệu Hân Nghiên vội vàng giới thiệu bản thân, tận dụng cơ hội hiếm hoi.
Cô hạ giọng dịu dàng, như thấm mật ngọt: “Trước khi vào làm, tôi đã nghe danh anh rất nhiều. Hôm trước ở KS, có may mắn được gặp anh một lần vì lý do công việc… Không ngờ hôm nay lại… ”
Cô dừng lại đúng lúc, ý chờ phản ứng từ đối phương. Nhưng Bùi Viễn Chi hoàn toàn không nhìn cô, ánh mắt chỉ khẽ liếc qua rồi rơi vào khoảng không phía sau.
Phía sau cô... có ai sao?
Triệu Hân Nghiên hơi khựng lại, lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an.
Cô bước lên nửa bước, cố ý nghiêng người che khuất tầm nhìn của anh, cười hỏi: “Anh tới đây vì công việc, hay là đang chờ người ạ? Nếu cần hỗ trợ gì, bọn tôi rất sẵn lòng. Nếu là tìm người bên Quân Đức, tôi có thể giúp liên lạc hoặc chuyển lời ạ.”
Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại ra làm động tác tượng trưng, nụ cười vẫn ngọt ngào, ánh mắt chớp nhẹ, dịu dàng nhưng không kém phần chủ động.
Cuối cùng, ánh nhìn của Bùi Viễn Chi cũng trở về với cô.
Triệu Hân Nghiên cứ nghĩ dù lạnh lùng đến đâu, anh ít nhất cũng sẽ xã giao vài câu. Không ngờ lại nghe anh nói: “Từ bao giờ mà một thực tập sinh chưa có chứng chỉ hành nghề cũng được gọi là luật sư vậy?”
Bùi Viễn Chi vừa nói, vừa ung dung buông tay áo xuống, cài cúc tay áo một cách điểm nhiên, giọng nói bình thản như thể đang nói sự thật, nhưng không hề để lại cho cô chút thể diện nào.
Cả người Triệu Hân Nghiên cứng lại, đầu óc choáng váng, niềm vui vừa rồi lập tức tan biến như sóng rút không dấu vết.
Ngay cả đồng nghiệp đứng bên cũng khẽ siết tay cô lại, thấy ngượng thay.
Ngón tay Triệu Hân Nghiên bấu chặt đến trắng bệch, nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên mặt: “Là, là tôi diễn đạt chưa chính xác, ý tôi tôi chỉ là thực tập sinh...”
…..
Phía bên kia.
Ngay khi nhìn thấy người kia là Bùi Viễn Chi, Quý Thư Doanh liền dừng bước.
Cách chừng mười mấy mét, cô thấy Triệu Hân Nghiên cùng nhóm đồng nghiệp bước lên chào hỏi, không rõ đang nói gì, nhưng nét mặt nồng nhiệt, gần như có thể gọi là cung kính.
Còn Bùi Viễn Chi thì khẽ cúi đầu, dáng vẻ như đang lắng nghe, giữ đúng mực của phép xã giao, lịch sự nhưng xa cách.
Thoạt nhìn là một tình huống giao tiếp bình thường, nhưng rơi vào mắt Quý Thư Doanh, lại như một hạt cát nhỏ.
Không đau, nhưng cứ lạo xạo cọ xát, khó chịu đến mức khiến người ta ngứa ngáy
trong lòng.
Sự khó chịu mơ hồ ấy nhanh chóng chuyển thành cảm giác buồn nôn. Quý Thư Doanh khẽ nhíu mày, mấy giây sau xoay người bước nhanh vào lại tòa nhà.
Cô đi như có gió, tiếng giày cao gót gõ đều đều trên sàn, vội vã quay lại đại sảnh rồi vào thẳng nhà vệ sinh. Vừa đẩy cửa, cô đã không nhịn nổi mà nôn khan một tiếng.
“Ào ào... ”
Ấn nút xả nước, Quý Thư Doanh cố gắng điều hòa hơi thở, tiện tay treo túi lên móc, lấy chai nước suối chưa khui từ trong túi ra, vặn nắp, súc miệng thật kỹ.
Dạ dày cả buổi chiều chưa được ăn gì, giờ đây cuộn trào, cảm giác buồn nôn vẫn còn
râm ran.
Còn vài ngày nữa là đến buổi kiểm tra. Chỉ cần vượt qua quãng thời gian này, cô sẽ có thể chấm dứt hoàn toàn nguồn cơn khiến chứng ốm nghén của mình trầm trọng đến thế.
Điện thoại trong túi xách lại rung lên. Sau khi rửa tay và lau khô, Quý Thư Doanh mới cầm lên xem.
Vừa nãy còn đang đứng đó nói chuyện, giờ đã có thời gian gọi cho cô?
Cô bật cười tức giận, lập tức ngắt máy.
Không ngờ chưa đến mười giây sau, điện thoại lại đổ chuông lần hai.
Vốn định từ chối tiếp, nhưng sau một thoáng do dự, cuối cùng cô vẫn bấm nhận.
“Đang ở đâu?” Giọng nói bên kia vang lên.
Vẫn là âm điệu điểm đạm, lạnh như tuyết sớm bốn giờ sáng.
Quý Thư Doanh trợn mắt: “Sao vậy, anh Bùi không phải đang bận tiếp chuyện người
khác à? Gọi cho tôi làm gì?”
“Tin nhắn tôi gửi cho vui à?” Giọng Bùi Viễn Chi không nhanh không chậm, hỏi lại.
Quý Thư Doanh sực nhớ tới tiếng rung ban nấy, trượt màn hình mở tin nhắn ra xem.
Một dòng tin nhắn chưa đọc hiện ra rõ ràng. Cô mở lên.
Bảy phút trước.
[Tan làm lúc mấy giờ?]
Thì ra... anh đến đón cô?
Quý Thư Doanh có hơi chột dạ.
Nhưng nhớ lại chuyện sáng nay, nhớ đến câu lạnh lùng “Không muốn ngồi thì giờ có thể xuống” kia, cảm giác khó chịu lại trỗi dậy.
“Thế nào, anh định giống sáng nay, đi đón người khác trước, rồi tiện đường đón tôi? Xe của anh chắc đủ chỗ cho cả đoàn đấy nhỉ?”
“Quý Thư Doanh, em đang nổi giận với tôi?”
Bùi Viễn Chi khẽ xoa ấn đường, kìm nén chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại.
So với “cô Quý” khách sáo xa cách, thì ba chữ “Quý Thư Doanh” gọi ra lúc này lại mang đầy sự lạnh nhạt.
Quý Thư Doanh như con mèo bị giẫm trúng đuôi, bật dậy đầy phản ứng: “Tôi nói sai à? Sáng nay chính miệng anh bảo tiện đường còn gì!”
Nói một câu "đặc biệt đến đón" thì sẽ chết à?
“Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, hơn hai mươi tuổi rồi mà sống như học sinh cấp ba mới tốt nghiệp, nghĩ rằng ai cũng phải xoay quanh mình.”
Giọng Bùi Viễn Chi vẫn đều đều, nhưng không giấu nổi sự mỉa mai lạnh lẽo: “Quân Đức càng ngày càng xuống dốc, nhìn vào tố chất nhân viên được tuyển vào làm cũng đủ để thấy rõ.”
Quý Thư Doanh giận đến choáng váng, mà đối phương lại còn không tiếc lời lôi cả văn phòng luật ra để măng ké.
Danh tiếng, năng lực của Quân Đức thực sự không bằng KS, nhiều năm như vậy mà vẫn chưa vào được vòng đỏ của bọn họ, luôn là chủ đề chính của sự bàn tán.
Tuy nhiên, công ty luật Quân Đức cũng không phải là chỗ tầm thường gì, ít nhiều cũng được coi là một trong những hãng luật lớn chỉ sau nhóm " vòng tròn đỏ". Việc Quý Thư Doanh giành được offer này, là nỗ lực sau khi vượt qua biết bao vòng tuyển chọn gắt gao.
Thế mà trong miệng anh, tất cả lại trở nên vô dụng, không đáng một xu.
“... Phải phải phải, anh là đối tác cấp cao, anh giỏi, tôi lười cãi nhau với anh.”
Quý Thư Doanh tức đến nghẹn, nói xong câu đó liền dứt khoát dập máy.
Vẫn thấy chưa hả giận, cô thậm chí còn chặn luôn số điện thoại.
Cúp máy xong, Quý Thư Doanh vịn vào khung cửa, lại nôn khan một tiếng.
Chỉ là nôn khan, chẳng nôn ra được gì, xưa nay cô chưa từng chịu khổ như thế này, nước mắt dâng lên vì phản ứng sinh lý, cảm thấy tủi thân vô cùng, cũng xui xẻo đến tột cùng.
Nếu được cho cơ hội một lần nữa, cô nhất định, nhất định, nhất định sẽ không bị nam sắc làm mờ mắt thêm lần nào nữa!
Bên kia.
Điện thoại bị dập, Bùi Viễn Chi cau mày, vài giây sau lại gọi lại.
Giọng nữ lạnh lùng vang lên: [Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.]
Bùi Viễn Chi cất điện thoại, lái xe rời đi, không muốn lãng phí thêm thời gian.
Những gì anh nên làm đều đã làm đủ cả rồi.
Đối phương không chấp nhận là việc của đối phương.
Chín giờ tối, tòa nhà Quốc Kim vẫn sáng đèn rực rỡ.
Bầu trời càng tối, ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng lại càng trở nên lấp lánh như sao
trời.
Làm thêm giờ trong văn phòng luật là chuyện quá đỗi bình thường, tại KS, ngoài số ít người may mắn được tan làm đúng giờ để nghỉ cuối tuần, thì phần lớn vẫn đang cắm đầu chạy deadline.
Tổ trưởng nhóm tranh tụng cũng không ngờ, chuyến công tác đến Kinh Bắc vốn định sẵn của Bùi Viễn Chi lại bị hoãn. Đúng lúc này, một vụ án quan trọng mà văn phòng rất chú trọng lại có kết quả xét xử không như ý.
Ban đầu mọi người đều rất tự tin, cảm thấy khả năng thắng kiện cực cao, bằng chứng đầy đủ, đối thủ lại không mạnh. Vì thế ai nấy cũng có phần lơ là, lại thêm quá bận rộn nên không tránh khỏi có chút buông lỏng.
Nào ngờ kết quả lại thất bại ngoài dự đoán.
Đúng lúc đó, thực tập sinh phụ trách xử lý dữ liệu lại phạm phải một sai lầm nghiêm
trọng.
Một cú “lật xe” chưa từng có tiền lệ, khiến cả nhóm lo ngay ngáy. Tệ hơn nữa là phía khách hàng không hài lòng, đến tận nơi đòi lời giải thích.
“Thực tập sinh mới là ai tuyển vào?” Bùi Viễn Chỉ xem xong tài liệu, hỏi.
Chỉ là một câu hỏi không gợn sóng, vậy mà các nhân viên lâu năm đều vô thức run rẩy.
Thực tập sinh đang ngồi trong góc còn chưa kịp nguôi nỗi đau bị đánh trượt trong đợt đánh giá, nghe thấy câu hỏi ấy thì tim suýt ngừng đập.
“... Vòng phỏng vấn đầu và cuối là do tôi phụ trách, vòng giữa là bên tổ khác.” Phó trưởng phòng nhân sự lên tiếng, cố gắng biện hộ. “Chúng tôi chỉ đánh giá tổng thể, còn quyết định cuối cùng thì không phải do...”
“Hằng năm KS trả cho cô mức lương cao như vậy...”
Bùi Viễn Chỉ ngắt lời, ngữ khí dừng lại một nhịp đầy ẩn ý, “... là để cô ra bãi rác nhặt phế liệu à?”
Phó trưởng phòng: “... Tôi, tôi...”
“Lên văn phòng tôi một chuyến.” Bùi Viễn Chi chẳng thèm nhìn thực tập sinh, ném xấp tài liệu xuống bàn.
Chẳng bao lâu sau, phó trưởng phòng bước ra khỏi văn phòng với sắc mặt u ám.
Cô nói vài câu với thực tập sinh, cô bé mặt trắng bệch đứng dậy đi theo.
Có lẽ vì quá căng thẳng nên khi vào phòng chưa kịp đóng chặt cửa.
Âm thanh mơ hồ truyền ra qua khe cửa.
“Bảng dữ liệu đó vốn không phải do tôi phụ trách, là tổ trưởng bảo bận quá nên nhờ tôi hỗ trợ. Luật sư cấp cao không dặn tôi cụ thể phải xử lý thế nào...”
Giọng cô thực tập sinh run như cầy sấy, nhưng vẫn cố gắng giãi bày lý lẽ.
“Không dặn thì sao không chủ động hỏi? Có miệng chỉ để ăn cơm thôi à?”
Giọng nam trầm thấp, đầy từ tính, rõ ràng là một chất giọng êm tai, nhưng lúc này lại như một nắm tuyết từ đỉnh núi đổ xuống ngực, lạnh buốt đến run người, răng va vào nhau lập cập.
“Tôi... tôi thấy tổ trưởng rất bận, sợ làm phiền nên định đợi chị ấy xong việc rồi mới hỏi... Lần sau tôi sẽ chú ý. Tôi, tôi chỉ muốn nói là, luật sư Bùi, tôi sẽ cố gắng học hỏi hơn nữa.”
“Năng lực làm việc của cô cũng thấp như khả năng diễn đạt vậy, khiến người ta chán đến mức không thể hiểu nổi."
Một phút sau, cô thực tập sinh mắt đỏ hoe đi ra.
Hiển nhiên đây là lần đầu tiên cô trực diện đối mặt với “ác ma”, bị mắng cho ngu người, mắt đỏ như mắt thỏ, nước mắt rưng rưng, quay lại chỗ làm liền cúi đầu lau nước mắt.
Mọi người còn chưa kịp thở phào, thì luật sư chính phụ trách vụ án thất bại cũng vào văn phòng.
“Anh làm luật sư bao nhiêu năm, cơm ăn cả đống rồi mà vẫn đi đảm bảo với khách là chắc chắn thắng kiện? Tôi tưởng chỉ có lính mới mới phạm sai lầm cơ bản thế này chứ.”
Trong văn phòng, Bùi Viễn Chi thậm chí không nhìn vị luật sư kia, chỉ lạnh nhạt nói.
“Anh vỗ ngực cam đoan với khách là chắc chắn thắng, nói cho sướng mồm, giờ đến lượt tôi phải dọn mớ bòng bong vì sự thiếu chuyên nghiệp này. Giỏi lắm.”
Vị luật sư chính cũng hiểu rõ mình đã phạm lỗi cơ bản, bị khách nắm được điểm yếu, giờ lại cần Bùi Viễn Chi đích thân đi dàn xếp với phía khách.
Dù bình thường có tài biện luận đến đâu, lúc này cũng cứng họng, không nói nổi lời nào.
….
Ba phút sau, vị luật sư kỳ cựu lần đầu thất bại thảm hại kia rời khỏi văn phòng với gương mặt như có tang, im lặng rời đi.
Từ trên xuống dưới, bất kể là thực tập sinh mới vào ba tháng, luật sư dày dạn kinh nghiệm, hay tổ trưởng bên nhóm khác đến hóng chuyện, không một ai thoát khỏi tai họa.
“Đại ma vương” vẫn phát huy hiệu suất làm việc siêu cao, mỗi người chỉ mất hai phút, nhiều nhất cũng không quá năm phút.
Nửa tiếng sau, mọi người đều run rẩy, cúi đầu làm việc cật lực, không ai dám hó hé nửa câu.
Mãi đến tận mười một giờ đêm, sau khi Bùi Viễn Chi rời khỏi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lần lượt tan làm.
Tin nhắn trong nhóm sớm đã cuộn lên như nước sôi:
[Tuy biết là làm hỏng việc sẽ bị mắng, nhưng Bùi par* thật sự quá đáng sợ rồi a a a a]
(*) Viết tắt của partner: đối tác cấp cao
[Thì cũng bình thường thôi, chưa tính là toàn lực công kích, khách hàng gây ầm ĩ như vậy mà anh ấy còn không cắt lương thưởng]
[Thế này mà gọi là bình thường á...]
[Cảm giác giờ này mà đi ngang một con chó cũng bị chửi]
[Thôi đừng nói nữa, ngay cả ông chủ lớn Kaleb có ở đó cũng không ngăn được, Bùi par mà nổi đóa thì ngay cả boss cũng ăn chửi như thường]
[Rét run...]
[Sao tôi cảm thấy hôm nay tâm trạng luật sư Bùi không tốt nhỉ??]
[Thì có lúc nào tâm trạng tốt đâu...]
[Tâm tư sếp đừng đoán mò, thôi đi, làm việc với anh ấy tiền thưởng nhiều, lương cao, ráng chịu thôi, ai lại đi gây sự với tiền chứ]
[+1, nhóm cách vách hiệu suất kém, tháng này bị cắt giảm ba người luôn rồi]
[Ừ thì, haiz, kiếm tiền khó như ăn shit vậy]
…..
Thứ Hai, Quý Thư Doanh được điều sang nhóm khác.
Thân là thực tập sinh, nếu không có năng lực chuyên môn cứng cáp, phần lớn công việc nhận được đều là sai vặt linh tỉnh, như một viên gạch tầm thường, cần đặt ở đâu là bị chuyển đến đó.
“Nhân lực trong văn phòng không đủ, hai tuần tới cô theo luật sư Vương làm việc
trước.”
Người cô được phân công theo là luật sư Vương, chuyên phụ trách đàm phán kiện
tụng.
Luật sư Vương xem qua hồ sơ của Quý Thư Doanh, liền giao một nhiệm vụ đơn giản: “Chiều nay cô và Tiểu Triệu đi công tác bên ngoài với tôi, đến gặp khách hàng của vụ này.”
Quý Thư Doanh gật đầu.
Ra ngoài làm việc không như ngồi phòng điều hòa, vất vả hơn nhiều. May mà tuần trước gót chân cô bị trầy xước, mấy hôm nay toàn mang giày bệt, nếu không thì đúng là tự chuốc khổ.
Hai giờ chiều, cô cùng luật sư Vương và một đồng nghiệp nữa đến một tòa nhà văn phòng gần đó.
Tòa nhà không xa trụ sở Quân Đức, công ty khách hàng thuộc top 100 thế giới, kiểm soát ra vào nghiêm ngặt, phải đăng ký mới được người bên trong quẹt thẻ đưa vào.
Khi đang đăng ký ở quầy lễ tân, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự bỗng để ý tới Quý Thư Doanh, liền tiến tới bắt chuyện: “Người đẹp, em cũng làm việc ở đây à?”
“Tôi không làm ở đây.” Cô vừa bước vào đã nghe thấy câu đó, tháo kính râm xuống, thản nhiên đáp.
“Ồ, thế em làm ở đâu? Nhìn còn trẻ vậy chắc vẫn đang đi học nhỉ? Anh mời em một ly Starbucks nhé?”
Người đàn ông không để tâm đến sự lạnh nhạt của cô, dù gì con gái xinh đẹp thường có chút kiêu ngạo, hắn vẫn tươi cười tiếp tục hỏi han.
Quý Thư Doanh mất kiên nhẫn khoanh tay trước ngực, đôi môi hồng nhẹ mở: “Không nghe rõ, anh vừa nói gì cơ?”
“,….”
Người đàn ông nhất thời không đoán được cô đang giả vờ hay thật sự không nghe, đành phải lặp lại những gì vừa nói.
“Đang trong giờ làm, tôi không rảnh.”
Ánh mắt cô lạnh nhạt: “Tất nhiên, nếu anh có vấn đề pháp lý gì cần hỗ trợ, có thể liên hệ với văn phòng luật Quân Đức.”
“Thì ra người đẹp là luật sư à, thất lễ rồi thất lễ rồi, trách tôi trông mặt mà bắt hình dong.”
Người đàn ông trung niên tham lam dán mắt vào gương mặt mịn màng như hoa, ánh mắt lướt xuống dáng người cân đối trong bộ vest trắng đen, lại hỏi: “Vậy có thể nhờ em tư vấn vài câu được không?”
Quý Thư Doanh đeo lại kính râm, lập tức lùi mấy bước, liếc đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới, giọng mỉa mai: “Tư vấn luật nửa tiếng ba trăm tệ, anh trả nổi không?”
Giọng điệu khiêu khích quá rõ ràng, đồng nghiệp bên cạnh có phần căng thẳng quay sang nhìn cô.
Cô cũng từng nghe danh Quý Thư Doanh, người được tuyển vào là một “ca khó”, sợ chưa gặp được khách hàng đã gây chuyện lùm xùm ở đây.
“Cô….” Người đàn ông trung niên bị chặn họng đến đỏ mặt, sắc mặt sa sầm thấy rõ, mang theo vài phần xấu hổ và giận dữ.
Hắn định nổi nóng thì đúng lúc đó, thang máy bên cạnh vang lên một tiếng “ding” rồi mở ra.
Một nhóm người bước ra, toàn là tinh anh trong vest chỉnh tề, nhìn qua đều khoảng ba mươi, không có ai bụng bia hay ngoài bốn mươi cả.
Quý Thư Doanh cùng đồng nghiệp theo phản xạ lui nửa bước, nhường người trong thang ra trước.
Không ngờ rằng vừa bước lui, chẳng biết là do thân thể vốn đã khó chịu, hay là người đàn ông trung niên kia quá dầu mỡ, dạ dày cô lại cuộn lên lần nữa.
Quý Thư Doanh xoay lưng lại, tay vịn nhẹ vào chậu cây xanh cao lớn bên cạnh, đưa tay che miệng, khẽ khàng nôn khan.
Kể từ lần cô chặn số Bùi Viễn Chi, anh cũng không liên hệ lại nữa, thậm chí không thèm dùng số khác gọi thêm lần nào.
Quý Thư Doanh càng thêm chắc chắn quyết tâm phá thai, đã hẹn lịch phẫu thuật vào Chủ Nhật.
Chỉ cần cố chịu vài hôm nữa là được giải thoát.
Thế nhưng...
Không hiểu vì sao, đứa bé trong bụng lại đột nhiên trở nên hưng phấn lạ thường.
Kích thích lên dây thần kinh vốn đang nhạy cảm và căng thẳng.
Cô lấy tay che miệng, cúi người, lại một cơn nôn khan nữa.
“Cô này, cô không khỏe à?” Một thanh niên gần đó nhận ra sự khó chịu của cô, lên tiếng hỏi thăm đầy thiện ý.
Quý Thư Doanh không còn sức nói, chỉ yếu ớt xua tay ra hiệu.
Tầm nhìn thấp thoáng, có người bên cạnh đưa cho cô một chai nước và một gói khăn
giấy.
Quý Thư Doanh khựng lại một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy, lễ phép nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Khóe mắt cô lướt qua bàn tay đang cầm chai nước, những đốt ngón tay khớp xương rõ ràng như đốt trúc dài, làn da mu bàn tay trắng lạnh, nổi lên vài đường gân xanh, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ viền bạc.
Là kiểu dáng cổ điển của Rolex, kim loại sáng bóng cao cấp, vừa nhìn đã biết là món đồ xa xỉ, toát lên vẻ trầm ổn, cao quý, lạnh lùng.
Trông có chút quen mắt.
Tâm trí Quý Thư Doanh khẽ chững lại, cô ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt
của người kia.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗