“Xổ số gì cơ?” Quý Thư Doanh chớp chớp mắt, nghe không hiểu.
Cô không có sở thích mua xổ số, cũng chưa từng trúng xổ số.
Trần Di Ninh đưa điện thoại sang cho cô xem, ra hiệu ở tin nhắn trên cùng, “Nếu không phải trúng xổ số... vậy có khả năng là tin nhắn lừa đảo.”
“Tiểu Thư này cậu phải cẩn thận đấy, bây giờ lừa đảo qua mạng nhiều lắm, đề phòng vẫn hơn, tháng trước mẹ mình...”
Tin nhắn lừa đảo?
Quý Thư Doanh mơ hồ nhận lấy điện thoại, trước hết đọc lướt qua nội dung tin nhắn, phản ứng đầu tiên chính là gần đây cô đâu có mua xe.
Lại nhìn số tài khoản đã chuyển tiền tới, đúng là số của ngân hàng Thương Mại, lướt lên, còn có lịch sử chuyển tiền.
520 với 1314, hai con số này.....
Alphard, Porsche.
Ký ức được kéo về từ hai từ khóa này, Quý Thư Doanh đột nhiên nhớ ra vấn đề Bùi Viễn Chi lúc trước từng hỏi, khi đó cô còn khó hiểu sao anh không trực tiếp trả lời câu hỏi kia mà quẹo sang chuyện này.
Bây giờ, cô mới kịp hiểu.
Xem xong tin nhắn, Quý Thư Doanh lại đưa điện thoại cho Trần Di Ninh, dở khóc dở cười giải thích: “Không phải tin nhắn lừa đảo đâu, cũng không trúng xổ số.”
Trần Di Ninh vốn đã bán tính bán nghi, ôm tâm thế nhắc nhở cô, lại nghe Quý Thư Doanh nói vậy, cả người cô chợt khựng lại.
Không lẽ... là thật?
Cô đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai để ý đến cuộc trò chuyện vu vơ bên này của họ mới hạ giong tò mò: “Tiểu Thư cậu giàu cỡ này luôn á hả...?”
Chữ cuối cũng run rẩy.
Không phải mấy trăm ngàn, mấy triệu, mà thực sự là mấy chục triệu tệ tiền mặt.
Chục triệu là khái niệm gì, chỉ cần để trong thẻ ngân hàng một ngày cũng có lãi mấy ngàn tệ. Trong tình huống bình thường tiêu cũng tiêu không hết, hôm nay còn chưa tiêu xong ngày mai lại có thêm mấy ngàn nữa.
Đời này cô chưa từng thấy nhiều tiền như thế.
Rất lâu trước đây, lúc còn là bạn cùng phòng với Quý Thư Doanh vào năm nhất cao học, từ thói quen sinh hoạt và ăn mặc hằng ngày của đối phương, Trần Di Ninh đã lờ mờ đoán được điều kiện gia đình nhà Quý Thư Doanh rất khá giả, không thiếu tiền.
Nhưng không thiếu tiền là một chuyện, còn rất rất rất nhiều tiền thì lại là chuyện khác.
Quý Thư Doanh ngẫm nghĩ một hồi nhưng cũng không chắc chắn lắm: “Ờm...trước đây cũng không nhiều vậy.”
“Cậu đợi mình gọi điện thoại xác nhận một chút.” Dù sao cũng là một khoản tiền lớn, Quý Thư Doanh vẫn muốn hỏi thử.
Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Bùi Viễn Chi đang bận mà không thể nghe máy, vậy mà sau vài tiếng tút tút chờ đợi, người bên kia đã nhận.
“Sao thế?” Giọng Bùi Viễn Chi lạnh nhạt ung dung, như thể anh đã sớm biết Quý Thư Doanh sẽ gọi cuộc điện thoại này.
“Trước đó anh hỏi em thích màu gì, là để mua cho em đấy hả?” Quý Thư Doanh đi thẳng vào vấn đề.
Bùi Viễn Chi “ừ” một tiếng: “Đợi xe về, em xem có thích màu kia không, không thích lại đổi chiếc khác.”
Quý Thư Doanh ngúc ngắc đầu, vừa cảm động vừa buồn cười, dứt khoát lặp lại lời Trần Di Ninh: “Anh trúng xổ số à?”
“Xổ số gì cơ?” Bùi Viễn Chi cười khẽ: “Đều là tiền chồng em vất vả kiếm được.”
“Gần hai mươi triệu* chuyển khoản kia cũng vậy à?” Quý Thư Doanh hỏi tiếp.
(*) Khoảng 62 tỷ VND
Bùi Viễn Chi: “Ừ, tạm thời chỉ chuyển được từng đó thôi, bên này anh vẫn phải để lại một ít.”
Quý Thư Doanh hỏi: “Tự dựng chuyển cho em nhiều như vậy làm gì?”
“Chồng chuyển tiền cho vợ còn cần lý do à?” Bùi Viễn Chi hỏi lại, giọng điệu tự nhiên đến mức khiến Quý Thư Doanh ngẩn người, “Xem như anh nộp tiền lương tháng tám cho em.”
“……”
Dù là người từng thấy không ít tiền như Quý Thư Doanh cũng phải nghẹn lời. Một tháng lương hai mươi triệu tệ?! Đây có còn là tiếng người không?
Hơn nữa, từ giọng điệu của Bùi Viễn Chi, dường như đây mới chỉ là... bắt đầu.
Nhưng tiền thật sự đã vào tài khoản của mình, điều này khiến Quý Thư Doanh cảm thấy đặc biệt vui vẻ, khóe mắt cong cong, không ngại tặng cho đối phương một chút ngọt ngào: “Được, cảm ơn ông xã~”
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ đơn giản, lại bị cô uốn lượn lên xuống, từng âm tiết như biết nhảy múa, trực tiếp nhảy vào tai người đàn ông ở đầu dây bên kia.
Bùi Viễn Chi khẽ cong môi, bình luận đơn giản: “Tiểu hồ ly.”
Cô mà vui vẻ, tâm trạng tốt thì sẽ chịu nói vài lời dễ nghe để dỗ anh. Nhưng lạ là, khi nghe Quý Thư Doanh nói như vậy, anh không những không cảm thấy bị lợi dụng, mà ngược lại còn... thấy vui.
Gặp chuyện tốt thì tinh thần phấn chấn. Huống hồ đây là “lương tháng Tám” Bùi Viễn Chi tự nguyện “nộp” lên. Sau khi cúp máy, Quý Thư Doanh liền gửi một bao lì xì cực lớn cho nhóm bạn thân, trong đó có cả Lâm Chân Chân.
Cô còn tiện tay đãi đồng nghiệp trong nhóm trà chiều, xem như chia sẻ niềm vui.
Lúc xuống dưới lấy trà sữa, Trần Di Ninh khoác tay cô, ánh mắt hâm mộ như đang hét lên câu: “Thì ra phú bà lại ở ngay bên cạnh tôi!”
Trước đây, nguyện vọng của Trần Di Ninh là nỗ lực làm việc, sớm ngày trở thành luật sư cấp cao, tốt nhất có thể tự lập mở văn phòng riêng.
Nhưng giờ thì nguyện vọng đó bỗng trở nên quá xa xôi và tốn kém. Bây giờ đã có một con đường tắt cho cô là ôm chặt đùi phú bà!
Sau khi nhận được tin nhắn chuyển khoản, Lâm Chân Chân bị con số dọa cho suýt rớt điện thoại. Phản ứng đầu tiên là bác gái và Quý Thư Doanh đã thắng kiện.
Lâm Chân Chân: [ Mẹ ơi! Chuyện gì thế này? Quý Thư Doanh cậu phát tài rồi hả?!]
[ Có phải tài sản nhà cậu đều về tay cậu và bác gái rồi không? Ba cậu không được một xu nào hả?I]
[ Tuy nhận được tiền rất vui, nhưng cậu tiêu tiết kiệm thôi, dù sao vẫn còn tiểu tam và con riêng đang rình rập đấy!]
Giọng điệu cô lộ rõ sự lo lắng.
Quý Thư Doanh nhìn thấy, chậm rãi gõ chữ: [ Không phải chuyện trong nhà.]
[Là lương của chồng mình.]
Lâm Chân Chân lập tức tỉnh táo lại. Nhà cô có lắm tin tức, cũng từng nghe chuyện nhà họ Bùi. Mọi lo lắng lập tức tan biến, thay vào đó là sự vui mừng cho Quý Thư Doanh.
Lâm Chân Chân:
[ Thì ra mình mới là con hề ^^ Lo lắng thừa rồi]
[Cái mùi chua lè của tình yêu này thật đúng là đáng ghét á á á á!!]
Quý Thư Doanh bật cười, tiện tay lại chuyển thêm một khoản nữa, dẫu sao bây giờ thứ cô không thiếu nhất chính là tiền.
Lâm Chân Chân lập tức thay đổi 180 độ:
[ Trước mình hơi nặng lời, nữ hoàng có gì sai bảo?]
[Nữ hoàng ơi nữ hoàng, cuối tuần mình đi shopping nha, mình mời, cậu trả tiền~]
Hai người cứ thế tung hứng với nhau, khiến Quý Thư Doanh suýt nữa cười ngất trước màn lật mặt của cô bạn thân, liền nhắn lại: [Thôi đi cô ơi, đại tiểu thư nhà họ Lâm mà cũng thiếu chút tiền này à]
…….
Trong khi đó, tại Kinh Bắc.
Trong phòng họp hội đồng quản trị, trợ lý giám đốc Lâm nhìn vị thiếu gia trẻ tuổi khí chất nghiêm nghị đột ngột ngừng cuộc họp, cầm điện thoại bước vào phòng nghỉ bên cạnh nghe máy.
Xung quanh bàn họp là các cổ đông, giám đốc già dặn, tất cả đều khoảng ngoài năm mươi tuổi, không ai dám lên tiếng, chỉ lén trao đổi ánh mắt với nhau đoán xem người gọi là ai.
Trước đây họ từng định “đặt bẫy” Bùi Viễn Chi khi anh mới đến tập đoàn Vạn Hiệp, nhưng không ngờ, việc đầu tiên anh làm là gọi giám đốc tài chính kiểm tra sổ sách. Mấy chục năm qua, có mấy ai thực sự sạch sẽ? Hơn nữa, Bùi Viễn Chi vốn là luật sư kiện tụng nổi tiếng trong giới... Nói đến chuyện lặng lẽ tiễn người vào tù, e rằng kinh nghiệm anh có thừa.
Những lão cáo già dù có bao nhiêu tâm tư cũng lập tức thu lại, ngoan ngoãn phối hợp, thậm chí còn nghe lời hơn cả con trai cả của Bùi Chiêu Minh từng tạm thay cha xử lý khủng hoảng.
Họ cũng đã nghe về sóng gió nhà họ Bùi, người nhanh nhạy còn biết rõ nội tình từng nhà trong dòng họ. Bùi Viễn Chi không chỉ là người thắng trong cuộc chiến nội bộ mà còn là người mà Bùi Chiêu Minh luôn muốn đón về để trao lại toàn quyền thừa kế.
Quyền hạn đang nắm cũng rất lớn, không ai biết trong tay anh có bao nhiêu thứ có thể nắm thóp người khác.
Người bộ hành bên sông, đâu ai không ướt giày. Bọn họ còn muốn an hưởng tuổi già, chứ không phải sống trong tù hết quãng đời còn lại.
Không lâu sau, Bùi Viễn Chi nghe điện thoại xong quay lại, bình thản ngồi xuống bàn chính, nói với chú ba đang chủ trì cuộc họp: “Tiếp tục đi”
Nghe anh nói, bầu không khí vốn đang ngưng trệ lập tức vào guồng.
Chú ba vô thức lau mồ hôi không tồn tại trên trán, sau đó tiếp tục nói về mục tiêu chiến lược và kế hoạch chuyền đổi ba năm tới của công ty con tập đoàn Vạn Hiệp, Bùi thị Holdings.
“Trong bối cảnh thời đại mới hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với...”
Tập đoàn Vạn Hiệp, là kết tinh tâm huyết cả đời của Bùi Chiêu Minh, không thể không thừa nhận rằng đây là một “gã khổng lồ” đã bén rễ sâu rộng. Mặc dù thời gian trước vì sự ra đi của người cầm lái cùng tranh chấp nội bộ của nhà họ Bùi mà giá cổ phiếu tụt dốc mạnh. Nhưng rất nhanh sau đó, thiếu gia trẻ chính thức tiếp quản, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để làm quen đã nhanh chóng nắm chắc tay lái, tiếp tục đưa thuyền tiến về phía trước.
Là trợ lý tổng giám đốc của thiếu gia mới nhậm chức, trợ lý Lâm gánh trên vai sự tín nhiệm và kỳ vọng của các thành viên trong hội đồng quản trị, có trách nhiệm tìm hiểu tính cách và phong cách làm việc của ông chủ mới này.
Anh ta tuân theo truyền thống tốt đẹp của một trợ lý, luôn giữ vững tác phong chuyên nghiệp tuyệt đối: ít nói, làm nhiều, quan sát kỹ.
Ban đầu, anh ta cũng cho rằng người “con ruột” được nhà họ Bùi đưa trở về theo lời đồn, chẳng qua cũng chỉ là một cậu ấm nhà giàu đến công ty để tô điểm lý lịch, ra vẻ nghiêm túc mà thôi. Hoặc cũng có thể sẽ là kiểu người có tính tình ngang bướng, không lo làm ăn, chơi bời trác táng.
Nào ngờ, thiếu gia trẻ tuổi này lại hoàn toàn khác biệt với bất kỳ ai trong thế hệ trẻ nhà họ Bùi mà anh ta từng tiếp xúc. Không chỉ năng lực xuất sắc, hiệu suất làm việc cao, mà còn cực kỳ tự giác. Bay đi bay lại giữa Kinh Bắc và thành phố S, việc ở văn phòng luật và tập đoàn đều không bị ảnh hưởng, sắp xếp thời gian cực kỳ khoa học. Là một kẻ cuồng công việc chính hiệu, cũng là thiên tài bẩm sinh trong lĩnh vực thương mại, bất cứ việc gì vào tay đều có thể nhanh chóng nắm bắt.
Ngay từ ngày đầu gặp mặt, trợ lý Lâm đã thu lại thái độ khinh thường, lập tức chỉnh đốn tinh thần, dần dần trong quá trình tiếp xúc đã nắm được phong cách làm việc của ông chủ.
Ít nhất, có một điều mà giới truyền thông bên ngoài không nói sai: lão gia nhà họ Bùi quả thực đã xem anh như người thừa kế tương lai để bồi dưỡng, liên tiếp đưa ra hết thử thách này đến thử thách khác, đội ngũ hậu thuẫn cũng đều là những người xuất sắc nhất.
…..
Thành phố 8, văn phòng luật KS.
Bùi Viễn Chi đi công tác ở Kinh Bắc là chuyện mọi người trong văn phòng xem như thói quen, chẳng ai bàn tán gì, cũng không thấy có gì bất thường. Mọi công việc đều được tiến hành một cách nhịp nhàng có trật tự.
Cho đến một ngày, cả báo giấy và báo điện tử đều đồng loạt xuất hiện một bản tin, như một ngọn lửa càn quét mọi mặt trận, chiếm lĩnh đồng thời cả trang nhất của chuyên mục tài chính lẫn giải trí.
Trong bản tin được chia sẻ nhiều nhất, khi bấm vào, ngay đầu tiên là một bức ảnh nghi bị chụp lén.
Dưới lớp watermark dày đặc, có thể thấy đây là ảnh được chụp từ một khoảng cách rất xa bằng thiết bị chất lượng cao, độ rõ nét không cao nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra bối cảnh và nhân vật trong ảnh.
Thời tiết âm u mưa phùn, một buổi lễ hạ huyệt trang nghiêm, khu nghĩa trang rộng lớn và lạnh lẽo, mưa rơi lộp độp xuống đất, phủ lên thế giới một lớp sương mù xám xịt.
Trước bia mộ, lác đác vài bó hoa trắng như cúc trắng, lan Nam Phi được đặt ngay ngắn. Đằng sau là hàng dài người mặc áo đen, quần đen, vẻ mặt nghiêm trang, im lặng, không khí như ngưng đọng lại trong sự tĩnh mịch lạnh lẽo.
Ở hàng đầu, hai người đàn ông đứng cạnh nhau, đường nét trên khuôn mặt có vài phần giống nhau. Một người lớn tuổi hơn, trạc ngoài năm mươi, thân hình cao lớn, ánh mắt sắc như chim ưng.
Người còn lại trẻ hơn rõ rệt, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc âu phục đen cắt may vừa người, cài một bông hoa trắng nhỏ trước ngực, khí chất lạnh lùng trầm ổn, hơi nghiêng đầu nên gương mặt không nhìn rõ. Chính vẻ mờ ảo ấy lại càng khơi dậy sự tò mò.
Trên các trang báo nhanh chóng xuất hiện dòng tiêu đề giật gân:
[ Chấn động! Tập đoàn tài phiệt nhà họ Bùi đón con ruột trở về!]
Tích hợp đủ mọi yếu tố: tranh chấp thừa kế, gia đình hào môn, drama đẫm máu...
Tin tức được thuật lại một cách mạch lạc và hấp dẫn, lập tức thu hút công chúng.
Huống hồ sự việc lại liên quan đến Vạn Hiệp, một tập đoàn gắn bó mật thiết với đời sống mọi người, từ internet, bất động sản, khách sạn đến rạp chiếu phim, thương mại điện tử, logistics, dịch vụ tài chính, v.v...
Cư dân mạng bàn tán rôm rả, các “thám tử mạng” nhanh chóng lôi ra được thông tin từ tấm ảnh mờ:
[Thấy quen lắm, hình như là bạn học đại học tôi...]
[Ảnh tuy mờ nhưng vẫn thấy đẹp trai nha! Cao, giàu, đẹp, tôi hận người giàu!]
[Thiếu gia nhà họ Bùi? Cái họ này ở Kinh Bắc hiếm lắm, chắc là đúng rồi...]
[Tìm ra rồi! Trên trang web có ảnh. Là đối tác cấp cao của một hãng luật trong vòng tròn đỏ. Trước khi về nhà họ Bùi đã rất giỏi rồi!]
[Trời đất... là luật sư Bùi tôi quen đấy à, không phải chứ...?]
[Dân làm công KS ngang qua, ai hiểu cảm giác ăn dưa ăn đến đầu mình...]
[Cảm giác có đề tài, quay phim truyền hình được đấy]
[Câu chuyện này cho chúng ta biết, người ưu tú thì ở đâu cũng sẽ ưu tú]
[Nghe bảo là sinh viên xuất sắc Stanford, đáng tiếc đã sớm là chồng người ta]
[Nghệ thuật đúng là bắt nguồn từ cuộc sống, vậy mà lại thật sự có chuyện thế này]
[Chỉ có tôi tò mò người ưu tú thế này lại được nhận nuôi sao? Trước đây rốt cuộc có chuyện gì?]
……
Ngay sau đó, tin đồn lan đến cả nội bộ KS.
Một đồng nghiệp chia sẻ tin lên nhóm chat riêng, cả nhóm nổ tung:
[Aaaaaaaaaaaa Trời đất sao không ai nói cho tôi biết luật sư Bùi của chúng ta lại có bối cảnh khủng như vậy!]
[CEO của Vạn Hiệp nghe có vẻ kiếm tiền nhiều hơn làm luật sư? Ảnh có nghỉ luôn không vậy?]
[Tôi thắc mắc mãi sao lần này đi công tác ở Kinh Bắc cả tháng trời, hóa ra là chuyện gia đình thật!]
[Khôngggg! Tiền thưởng của tôi, tiền Tết của tôi! Không có luật sư Bùi ai còn thưởng tiền nhiều như vậy nữa! Từ ăn dưa đến mất bát cơm, đau lòng muốn chết!]
[Bùi par chắc sẽ không rời KS đâu, trong lòng tôi anh ấy đã là linh hồn của cả văn phòng này rồi]
Lo lắng và nghi ngờ lan truyền khắp nơi, mọi người bàn tán sôi nổi sau lưng. Ngay cả Kaleb ở tận bên Mỹ cũng đã nghe tin, lập tức liên lạc ngay trong đêm với Bùi Viễn Chi để trao đổi.
Không lâu sau, có người biết chuyện nội bộ đã ra mặt trấn an mọi người:
[Đừng đoán già đoán non nữa, sắp rõ rồi. Nghe nói sếp lớn đã bay về nước trong đêm, đích thân nói chuyện với luật sư Bùi. Chuyển bay ngày mai của Bùi par là để quay về văn phòng xử lý vấn đề dư luận, ổn định lòng quân.]
…..
Sáng hôm sau.
Vừa hay cũng là ngày Quý Thư Doanh được điều về lại nhóm.
Mấy ngày trước, do nhóm bên cạnh thiếu người, cô bị điều sang làm "lính chiến" tạm thời. Bây giờ, sau khi nhóm bên kia đã giải quyết gần xong đống việc, cô được điều trở lại nhóm thu mua sáp nhập. Luật sư Vương và Vu Huệ hồ hởi chào đón cô trở lại đại gia đình.
Mười giờ sáng thứ Hai, buổi họp nhóm đã lâu không tổ chức.
Mọi người trong nhóm cuối cùng cũng được gặp lại cấp trên đã vắng mặt nửa tháng trời, ai nấy đều nghiêm túc chú ý. Thật ra thì, ngay từ chín giờ sáng lúc Bùi Viễn Chi bước vào KS, dù có là người chuyên nghiệp thế nào thì khi đi ngang qua vẫn không khỏi liếc nhìn “tâm điểm của mọi tin đồn” vài lần.
Ai cũng tò mò và lo lắng, tự hỏi liệu anh có thật sự rời KS như trong các bài báo? Có thật sự trở về làm người thừa kế và CEO của tập đoàn nhà họ Bùi hay không?
“Có ai cảm thấy... hơn nửa tháng không gặp, Bùi par đẹp trai hơn rồi không?”
Một đồng nghiệp nữ đi ngang, lén nhìn bóng người cao lớn đang dẫn đầu trong hành lang, dáng người thon dài, thẳng tắp, gương mặt nghiêng lạnh lùng toát ra khí chất xa cách khiến người ta chú ý ấy.
Cô ấy nhỏ giọng nói với bạn mình, người bạn kia lập tức gật đầu phụ họa.
Không có gì lạ, khí chất tôi luyện từ thương trường ngày càng rõ rệt. Gọn gàng, điềm tĩnh, phong thái trưởng thành vốn thuộc về người đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Khi buổi họp nội bộ diễn ra như thường lệ, Bùi Viễn Chi vẫn như trước, ngắn gọn dứt khoát thông báo sắp xếp công việc trong hai tuần tới, phong cách sắc bén, rõ ràng, nói trúng điểm mấu chốt.
Mọi người nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Bùi par không có ý định rời KS!
Vẫn là luật sư Bùi quen thuộc, phong cách quen thuộc, đại ma vương quen thuộc. Lòng người yên ổn, ai nấy đều tập trung nghe dặn dò.
Quý Thư Doanh ngồi bên dưới, cạnh vị trí của Vu Huệ, tay trái chống cằm, tay phải xoay xoay cây bút. Laptop bật sẵn, cô vừa nghe anh nói chuyện, vừa thi thoảng ghi chép cuộc họp, cũng như bao người khác, ánh mắt dõi theo bóng dáng Bùi Viễn Chi phía trước.
Anh đang nghiêng đầu nói gì đó với luật sư Vương, sau khi nói xong liền lui về sau một bước, ánh mắt lướt qua cả căn phòng, trong đó cũng bao gồm Quý Thư Doanh.
Chỉ lướt qua, không hề dừng lại.
Anh vẫn giữ phong cách như trước, sơ mi xanh nhạt kẻ chìm, chất liệu cao cấp, nút windsor thắt chỉnh tề, tay áo xắn nhẹ để lộ cổ tay trắng, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ thanh lịch màu xanh ánh lạnh. Bên dưới là quần tây đen gọn gàng, giày da oxford, tổng thể toát lên khí chất nho nhã, lạnh lùng cấm dục.
Có vẻ vẫn như trước kia, lại cũng dường như có chỗ khác biệt.
Sự tôi luyện bởi tiền tài và quyền lực khiến anh thêm phần chín chắn, vững vàng, một sức hút thuộc về người đàn ông trưởng thành nắm quyền tuyệt đối trong sự nghiệp.
Chỉ mới nửa tháng không gặp, Quý Thư Doanh lại cảm thấy người trước mắt có chút xa lạ. Loại xa lạ không giống khi nói chuyện qua màn hình điện thoại, mà là loại cảm giác khiến cô mơ hồ nảy sinh vài tia bất an...
Hiệu suất làm việc của Bùi Viễn Chi rất cao, cả nhóm cũng quen với phong cách nhanh gọn của anh, chưa đầy nửa tiếng, cuộc họp đã kết thúc. Mọi người bắt đầu thu dọn tài liệu, lục đục rời khỏi phòng họp.
Đột nhiên, Bùi Viễn Chi lên tiếng từ phía trước máy chiếu, gọi Quý Thư Doanh đang chuẩn bị rời đi: “Đến văn phòng tôi một lát.”
Chuyện sếp gọi thành viên trong nhóm vào phòng để báo cáo công việc hoặc giao nhiệm vụ mới là điều rất bình thường. Vì thế khi thấy anh gọi Quý Thư Doanh, mọi người chỉ dừng lại liếc mắt nhìn rồi cũng quay đi, lần lượt rời khỏi.
Bị gọi bất ngờ khiến Quý Thư Doanh có chút mơ hồ, nhưng vẫn “vâng” một tiếng, chờ anh nói chuyện xong với luật sư Vương thì theo anh vào văn phòng.
Trong văn phòng.
Mặc dù gần một tháng qua, số ngày Bùi Viễn Chi ở lại văn phòng rất ít, nhưng cô lao công vẫn chăm chỉ dọn dẹp định kỳ. Văn phòng rộng lớn theo phong cách tối giản, từ bàn làm việc gỗ óc chó đen đến tủ sách hay sàn nhà không dính một hạt bụi, sạch bóng như mới.
Ngay cả những chậu cây xanh bên cửa sổ cũng có người định kỳ thay nước chăm sóc, lá cây xanh mướt như được đánh dầu, phát triển mạnh mẽ, nước ở gốc trong vắt.
Quý Thư Doanh ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi lại nhìn người đàn ông đối diện. Đối phương từ lúc ngồi xuống đều chăm chú vào laptop, trông có vẻ rất bận rộn.
Thế gọi cô vào làm gì?
Quý Thư Doanh không nhịn được, người hơi nghiêng về phía trước, khẽ hắng giọng rồi mở lời trước: “Luật sư Bùi, hôm nay công việc của tôi khá nhiều, xin hỏi anh gọi tôi qua đây có việc gì không ạ?”
Ý là, có chuyện gì thì nói nhanh, cô còn phải về làm việc.
Bùi Viễn Chi ngừng tay lại, nghiêng đầu nhìn về phía cô, môi mỏng khẽ mở, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng: “Tổ bên cạnh làm việc thế nào? Có thu hoạch hay phát hiện gì không?”
Giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt cũng thản nhiên.
Cứ như chỉ là một câu hỏi mang tính quy trình, hỏi thăm thực tập sinh trong tổ xem có thích nghi được không, kiểu quan tâm thông thường của cấp trên với cấp dưới.
....Hoá ra Bùi Viễn Chi gọi cô vào đây thật sự chỉ để báo cáo công việc?
Quý Thư Doanh chớp chớp mắt, đối với cách cư xử công việc rõ ràng của anh, có chút không dám tin, lại có chút tức giận.
Nghĩ ngợi một lát, cô nhớ lại báo cáo công việc mình từng viết, bèn nghiêm túc, rõ ràng trả lời: “Trong một tháng thực tập tại tổ hôn nhân và gia đình, công việc chính của tôi là tiếp đón đương sự, chuẩn bị và tổng hợp tài liệu liên quan đến các vụ án, ngoài ra tuần trước tôi còn tham dự một buổi họp tiền thẩm liên quan đến các vụ ly hôn...”
Bản báo cáo công việc do chính Quý Thư Doanh viết, nội dung cô nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô nói một mạch suốt mười phút, đến mức khô cả miệng.
Liếc thấy trên bàn có cốc thuỷ tinh trong suốt bên tay Bùi Viễn Chi, cô tiện tay cầm lấy, uống một ngụm.
Uống xong giải khát, Quý Thư Doanh mới sực nhớ ra họ đang ở văn phòng, không phải ở nhà.
Hành động theo thói quen vô thức.
Bùi Viễn Chi cũng liếc thấy, tay cầm chuột ngừng lại, ánh mắt rời khỏi màn hình, chuyển sang mặt Quý Thư Doanh, ánh mắt như đang hỏi: “?”
Quý Thư Doanh đặt ly xuống, đẩy về phía anh, nói: “Cái đó... xin lỗi luật sư Bùi...”
Vốn có chút chột dạ, nhưng vừa nói được nửa câu lại chạm phải ánh mắt anh, cô lại bắt đầu mạnh mẽ hơn.
Cô cầm nhầm thôi, anh nhìn cô bằng ánh mắt gì thế kia.
Hơn nữa, uống một ngụm nước của anh thì làm sao? Hay là do anh vừa về nhà họ Bùi, trở thành thiếu gia Vạn Hiệp, nửa tháng không gặp đã thay lòng đổi dạ?
Quý Thư Doanh dứt khoát ngậm miệng, không xin lỗi cũng chẳng giải thích.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cô rõ ràng mang theo ý “uống một ngụm nước của anh thì sao?”
“Có chuyện gì sao, luật sư Bùi?”
“Không có gì.” Bùi Viễn Chi nhàn nhạt đáp một tiếng, thu ánh mắt lại, bình luận đôi ba câu về bản báo cáo công việc của cô lúc nãy, thậm chí còn chỉ ra hai chỗ trích dẫn sai sót.
Việc công ra việc công, làm đến nơi đến chốn.
Quý Thư Doanh như có xương mắc trong cổ, nhưng vẫn đáp lời: “Vâng, tôi biết rồi, luật sư Bùi. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Rõ ràng không lâu trước đây, ai đó trên wechat còn gọi cô là “bảo bối”, gửi hàng loạt tin nhắn dồn dập, bắt cô mỗi ngày phải báo cáo ăn gì, uống gì, gặp ai…
Còn trước đó nữa, càng quá đáng hơn... Vậy mà giờ, vừa gặp nhau trong môi trường làm việc lại biến thành bộ dạng thế này.
Quả nhiên, đàn ông đều là sinh vật thay đổi thất thường.
Ý nghĩ vừa lướt qua, một kế hoạch nảy ra trong đầu cô.
Quý Thư Doanh đẩy ly nước về, nhìn Bùi Viễn Chi một cái, giọng cũng trở nên lạnh nhạt: “Nếu không còn việc gì nữa, luật sư Bùi, tôi xin phép về trước.”
Nói rồi cô làm bộ đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Chỉ là vừa mới bước được hai bước, cổ tay đã bị người ta giữ chặt.
Quả nhiên có người ngồi không yên rồi.
Kế hoạch thành công, đuôi như muốn vễnh lên trời, Quý Thư Doanh quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, nhưng vẻ mặt vẫn giữ sự xa cách, lịch sự nói: “Còn việc gì nữa sao, luật sư Bùi?”
Bùi Viễn Chi cúi mắt nhìn cô vài giây, rồi cổ tay bỗng siết chặt hơn.
Bị anh kéo vào lòng bất ngờ, hơi thở thơm mát sạch sẽ bao quanh, Quý Thư Doanh còn chưa kịp phản ứng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, “cốc cốc” hai cái, rồi là giọng của luật sư Vương: “Luật sư Bùi.”
“Luật sư Vương tìm anh kìa...” Quý Thư Doanh lập tức vươn tay đẩy anh ra.
Bùi Viễn Chi “ừ” một tiếng, lại càng siết chặt cổ tay cô, cúi đầu đến gần, vẻ lạnh nhạt trước đó hoàn toàn biến mất,
“Hôn anh một cái rồi hẵng đi, bảo bối.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗