Bên ngoài văn phòng, mọi người trông như đang làm việc, thực chất là đang trao đổi rôm rả trong các nhóm chat.
[Đã vào trong mười phút rồi mà vẫn chưa ra]
[Với tốc độ xử lý thông thường của luật sư Bùi, ba phút là xong một người, vậy mà cô ấy vẫn chưa ra, chắc là khách hàng rồi]
[Nhưng tôi vẫn cảm thấy quan hệ không đơn giản, khả năng bạn gái cũ vẫn cao hơn…]
[Không lẽ mỹ nữ này cuối cùng cũng phải khóc mà đi ra sao QAQ như thế thì thật không biết thương hoa tiếc ngọc]
[Muốn đại ma vương biết thương hoa tiếc ngọc? Người ta mắng người khác đến phát khóc còn nhiều hơn số muối tôi ăn cả đời]
Đang bàn tán sôi nổi thì cánh cửa văn phòng bất ngờ bị ai đó mở ra.
Cô gái xinh đẹp khiến bao người xuýt xoa ban nãy, lạnh mặt rảo bước rời đi, tiếng giày cao gót gõ lên nền gạch men vang lên rõ mồn một.
Khuôn mặt tinh xảo ấy càng lạnh lùng lại càng rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Xảy ra chuyện gì vậy...
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một người khác nhanh chóng đuổi theo sau, nắm chặt lấy tay cô gái.
Tuấn nam mỹ nữ, chênh lệch chiều cao rõ ràng, cảnh tượng trước mắt đẹp như tranh vẽ.
Nếu như không xét đến thân phận của người đàn ông.
Trong tích tắc, cả văn phòng luật im phăng phắc.
Ngay cả tiếng gõ bàn phím cũng im bặt, chỉ còn tiếng máy pha cà phê từ khu trà nước vọng lại xa xa.
...Sốc toàn tập!!!
Bọn họ vừa thấy cái gì thế này?! Đại ma vương lại đuổi theo người ta! Còn... nắm tay nữa!
Bùi Viễn Chi nắm lấy cổ tay của Quý Thư Doanh, liếc mắt lạnh lùng nhìn đám người đang xem kịch.
Mọi người lập tức dời mắt, vội vã giả vờ làm việc.
Trước khi Quý Thư Doanh kịp tức giận lên tiếng, Bùi Viễn Chi đã nhanh chóng nói một câu, tiện tay đẩy cửa một phòng họp gần đó, kéo cô vào trong.
Mọi người không nghe rõ anh nói gì, chỉ nghe thấy tiếng cửa mở.
Cạch.
Cánh cửa phòng họp đóng sầm lại, cắt đứt mọi ánh mắt tò mò bên ngoài.
“Mẹ ơi!” Một thực tập sinh không kìm được, vội đưa tay bịt miệng thốt lên, “Tôi vừa thấy cái gì vậy...”
“Luật sư Bùi mà cũng có ngày chạy theo phụ nữ? Sắp tận thế rồi hay tôi đang ảo giác vậy?”
“Tôi đã nói rồi mà, không phải khách hàng đâu. Có khi là bạn gái ấy chứ.”
“Lần đầu tiên thấy luật sư Bùi đuổi theo người khác... Hồi trước cô thực tập sinh xinh đẹp kia tỏ tình, anh ấy còn từ chối thẳng không chút do dự mà.”
Một luật sư cấp cao ho nhẹ một tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện đang ngày càng quá trớn của mọi người: “Đừng tám nữa, công việc hôm nay xong hết chưa? Không muốn làm thêm cuối tuần thì lo tập trung vào việc của mình đi. Bàn tán chuyện riêng tư của sếp có giúp tăng năng suất làm việc hay giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ không?”
Mọi người im re.
“Đã rõ luật sư Vương.”
“Biết rồi ạ.”
Trong phòng họp.
Ngay khi cánh cửa khép lại, Quý Thư Doanh lập tức gỡ tay ra khỏi tay người đàn ông, ngực phập phồng, ngẩng đầu hỏi:
“Chúng ta đã nói xong rồi, còn chuyện gì nữa?”
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa kéo kín, ánh sáng rất mờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp. Trong bóng tối lập lòe, cô chỉ có thể dựa vào cảm giác để ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện.
Không có nguồn sáng rõ ràng, chỉ có nút nguồn màu xanh của máy chiếu treo trên trần chưa tắt, ánh lên những tia sáng nhỏ vụn, mơ hồ phác thảo đường nét người đàn ông trước mặt.
“...Nói chuyện.”
Không chịu nổi sự im lặng, Quý Thư Doanh lên tiếng lần nữa.
Thị giác bị hạn chế, khiến thính giác và khứu giác trở nên nhạy bén hơn.
Bóng tối như kéo gần khoảng cách giữa hai người, cô nghe rõ cả nhịp thở hơi gấp của chính mình.
Và cả mùi nước hoa nam nhàn nhạt ở ngay gần kề.
Trầm ổn, thanh nhã, sạch sẽ.
Tựa như rừng trúc sau cơn mưa, lạnh lẽo mà thanh khiết, nhẹ nhàng xoa dịu dây thần kinh căng thẳng của con người.
Anh đã đổi nước hoa.
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Quý Thư Doanh.
Không phải mùi tràm hương lần trước, mà là loại nước hoa cô rất thích, chỉ có điều hương vị hơi cay nhẹ, lại khá lạnh, không phổ biến như những loại khác, không bán tại cửa hàng.
Cô cũng mua vài chai để trong tủ trưng bày ở nhà, chưa từng mở ra, chỉ để sưu tầm.
“Nghe tôi nói hết rồi hẵng đi.”
Trong yên lặng, Bùi Viễn Chi cất giọng, dường như đang cân nhắc từng lời.
“...Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa.” Quý Thư Doanh quay mặt đi, định mở cửa rời đi.
Chỉ là, tay vừa chạm vào tay nắm cửa, đã bị ngăn lại.
“Những lời trước đó là tôi cố tình chọc em.”
Động tác của Quý Thư Doanh khựng lại.
Giọng anh vẫn trầm thấp, lạnh lùng, nhưng so với lúc nãy thì đã dịu hơn nhiều: “Nếu khiến em khó chịu, cho tôi xin lỗi.”
Nói lời xin lỗi, nhưng tay anh vẫn nắm chặt cổ tay cô, không có ý định buông ra.
Hơi ấm xuyên qua làn da bởi tiếp xúc, truyền sang không một kẽ hở, như gông xiềng không thể khước từ.
Quý Thư Doanh bất giác nghĩ đến những chuyện không phù hợp lắm.
Anh hình như rất thích nắm cổ tay người khác, bất kể trên giường hay dưới giường, như một thói quen kiểm soát tất cả, đảm bảo mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, không chút sai lệch.
“Chuyện này, tôi không thể thoái thác trách nhiệm. Em lựa chọn thế nào, tôi đều tôn trọng và phối hợp.”
Giọng anh ôn hòa, như đang trấn an.
Cảm xúc của Quý Thư Doanh dần bình ổn lại.
Cô vừa định mở miệng thì nghe người đàn ông chậm rãi bổ sung: “Có điều, môi trường việc làm hiện nay đối với phụ nữ vốn đã khắc nghiệt, với phụ nữ mang thai lại càng tệ hơn.”
“Chờ em quay về bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói cho tôi biết quyết định của em.”
Ý anh là, mong cô đừng vì một cơn tức giận mà đưa ra lựa chọn sai lầm.
Một lần nữa, dây thần kinh trong đầu Quý Thư Doanh bị châm ngòi. Cô bất ngờ rút tay lại, giọng lạnh như băng: “ Tôi đã nói rồi, không liên quan đến anh. Anh không hiểu tiếng người?”
“ Cứ coi như tôi chưa từng tìm đến anh. Cảm ơn.”
Nói xong hai câu đó, Quý Thư Doanh mở cửa.
Bên ngoài lập tức rơi vào yên lặng.
Những ánh mắt như có như không đều dõi theo phía này.
Mọi người nín thở chờ đợi, không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Quý Thư Doanh ngẩng cằm lên, không nhìn phản ứng của người đàn ông sau lưng, cũng chẳng liếc mắt đến bất kỳ ai, không hề do dự quay lưng rời đi.
Lần này...
Người phía sau không đuổi theo nữa.
….
Dù tâm trạng tệ đến đâu, Quý Thư Doanh vẫn cố gắng làm việc đến hết ca chiều.
Có lẽ vì áp suất xung quanh cô quá rõ ràng, đến cả Triệu Hân Nghiên, người vẫn hay len lén buôn chuyện bát quái hôm nay cũng im thin thít, không dám hé một lời.
Quý Thư Doanh lạnh mặt, ngón tay gõ bàn phím như bay, đánh văn bản với hiệu suất cực cao.
Đúng sáu giờ, giờ tan làm.
Trong văn phòng luật vẫn chưa ai rời đi, không gian chỉ còn lại âm thanh trang nghiêm tĩnh lặng. Quý Thư Doanh thản nhiên đứng dậy thu dọn đồ đạc, không liếc mắt đến phản ứng của các luật sư cấp cao, cũng không màng ánh nhìn xung quanh, trực tiếp tan ca.
Cô gọi xe về nhà.
Vừa vào cửa, cô đá giày sang một bên, thay thành dép lê đi trong nhà mềm mại, túi xách vứt bừa xuống đất, rồi cả người đổ rạp xuống giường.
Khuôn mặt cô vùi trong ga giường mềm mại như mây, lớp vải lụa trơn mát bao lấy cô, mát lạnh, dễ chịu.
Tựa như rơi vào một vòng tay rộng lớn.
Từng mảnh ký ức hỗn độn lại lướt qua đầu cô.
Rõ ràng là người cực kỳ nóng bỏng khi ở trên giường, nhưng lại vô cùng lý trí, rõ ràng rành mạch giữa công việc và đời sống kia dường như là hai con người khác biệt, quá mức lạnh lùng và điềm tĩnh.
Đến mức khiến cô từng hoài nghi, người đêm đó liệu có phải là Bùi Viễn Chi không?
Cô bật dậy, bực bội quăng gối sang một bên.
Tại sao cô lại nghĩ đến anh ta nữa? Người này sao cứ như âm hồn bất tán!
Nghĩ đến những thông tin mình vừa tra cứu cách đây chưa đầy một tiếng, thời kỳ đầu mang thai nghén, hormone ảnh hưởng rất lớn, tâm trạng dễ mất kiểm soát.
Cô lại cứ muốn chống lại bản năng sinh lý.
Quý Thư Doanh đứng dậy, chân trần đi tìm điện thoại trong túi xách.
Ngoài một loạt tin nhắn dai dẳng từ một số lạ, còn có thông báo trong nhóm làm việc, tin nhắn của mẹ, bạn thân, và một vài người "chị em plastic" gửi tới, ngoài ra không còn gì nữa.
Nghĩa là, suốt cả buổi chiều, Bùi Viễn Chỉ không nhắn tin, cũng không gọi điện.
Cô nói không liên quan đến anh, anh liền vứt hết trách nhiệm đi sao?
Thật sự muốn dễ dàng phủi sạch như vậy?
Tâm trạng vừa dịu xuống lại bị khơi dậy lần nữa. Quý Thư Doanh hiếm khi mở tin nhắn từ số lạ.
Nếu là bình thường, cô chẳng buồn liếc mắt.
11:22
[Doanh Doanh, em có thể bỏ chặn wechat anh không?]
15:21
[Tiểu Doanh, hôm nay trời trở lạnh, nhớ mặc thêm áo nhé.]
16:47
[Cho anh địa chỉ được không? Anh không biết em đang ở đâu, Chân Chân cũng không chịu nói, sợ em ăn uống không đàng hoàng. Anh mua món em thích nhất ở nhà hàng Vinh Ký. Em chỉ cần cho địa chỉ, yên tâm, anh chỉ giao đồ tới thôi, tuyệt đối không làm phiền]
17:30
[Anh nhớ em lắm, bảo bối]
18:40
[Anh biết em đọc được mà, Doanh Doanh, gọi lại cho anh được không? Anh nhớ em đến phát điên rồi]
…..
Từng dòng từng chữ hiện lên trước mắt, khiến tâm trạng cô thoáng dịu lại.
Cái người gọi là “bạn trai cũ đã chết” này cũng không phải không có điểm tốt.
Ít nhất, lời nói ngọt ngào hơn người kia.
Tin nhắn cuối cùng:
[Tiểu Doanh, hôm nay anh đến thăm dì và chú Quý rồi. Trông hai người có vẻ không được khỏe. Em định bao giờ về nhà? Anh tin chú không phải người bạc tình bạc nghĩa, chắc chắn có nỗi khổ riêng. Có lẽ công ty xảy ra chuyện gì đó... Em đừng bướng bỉnh quá, lớn rồi thì phải học cách chấp nhận.]
Quý Thư Doanh ném thẳng điện thoại vào tường!
Vật nhỏ bay theo hình cung, đập vào tường rồi rơi xuống sàn, phát ra một tiếng trầm đục.
Cô đưa tay che mặt, không thể hiểu nổi trước đây làm sao lại có thể thích loại người này?
Chỉ trách bản thân ngày trước bị vẻ ngoài dịu dàng thanh tao của hắn đánh lừa.
Cô từng nghĩ là vì yêu, vì thích, nên hắn mới tình nguyện chịu đựng mọi tính khí của cô.
Hóa ra chỉ là sự toan tính lợi ích.
Vừa nghe nói bố mẹ cô có thể ly hôn, cô có thể không còn là thiên kim tiểu thư được nâng niu chiều chuộng như trước nữa, hắn đã bắt đầu ậm ừ, do dự, thậm chí còn nói ra được những lời bao che cho bố cô như vậy.
Lúc đã bình tĩnh lại, Quý Thư Doanh nhặt điện thoại lên.
Chất lượng điện thoại rất tốt, bị ném mạnh tới vậy mà màn hình vẫn không trầy xước.
Cô cười khẩy, xóa sạch toàn bộ tin nhắn, rồi đưa số đó vào danh sách chặn.
Đàn ông trên đời này cũng chỉ đến thế.
Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, cảm giác tủi thân muộn màng mới trào dâng trong lòng cô.
Suốt hơn hai mươi năm qua, cô chưa từng chịu ấm ức.
Thế mà chỉ hai tháng nay, những sự uất ức tích tụ còn nhiều hơn tất cả những năm tháng trước cộng lại.
Không biết có phải do mang thai hay không, nhưng cảm xúc cứ mãnh liệt và sâu sắc hơn bình thường.
Cô cắn môi, trong mắt dần dâng lên một tầng sương mờ.
Ngước nhìn trần nhà, cô siết chặt chăn, muốn ngủ.
Nhưng tính cô xưa nay không giỏi kìm nén cảm xúc, trằn trọc vài lần rồi cuối cùng vẫn gọi điện cho Lâm Chân Chân.
“Mình thật sự không chịu nổi nữa, trên đời này chẳng có người đàn ông nào tử tế cả...”
Cô trút một tràng tức giận không kiêng nể.
Tất nhiên, cô “quên” kể chuyện mang thai, chỉ tập trung nói về đám đàn ông khốn nạn và đáng ghét.
Lâm Chân Chân đồng cảm với cô, mắng một trận tơi bời, kéo giá trị tinh thần lên cao, Quý Thư Doanh lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều, cơn tức bay mất tám phần.
“Đừng bận tâm mấy thứ đó nữa, cuối tuần đi gọi trai bao với mình không? Giải tỏa một chút.”
Chân Chân ở đầu dây bên kia rủ.
“….”
Nghe đến từ “trai bao”, đầu cô lập tức đau nhói.
Đứa bé trong bụng cô bây giờ, chính là khởi đầu từ chuyện “trai bao” ấy.
Cùng một sai lầm, cô tuyệt đối không tái phạm.
“Chuyện đó thì thôi đi.” Giọng cô lười biếng, yếu ớt như sợi tơ, “Có hoạt động nào lành mạnh hơn không? Giờ mình không có hứng thú với nam sắc đâu.”
“Vậy tháng sau có buổi ra mắt sản phẩm nội bộ của brand L, đi với mình không? Họ gửi cho mình hai vé mời.”
“Ừm, đợi mình xem lịch.” Nói đến chuyện mua sắm, cô liền có hứng.
Tán gẫu với bạn xong, cô tiện thể hẹn Giang Nghi Lăng đi mua sắm cuối tuần. Từ trước đến nay, cô không phải kiểu người cam chịu thiệt thòi. Nhất định phải bù đắp cho bản than ở mặt khác.
Sau khi lên lịch, cô lại gọi thợ làm móng đến nhà, đổi một bộ móng mới.
Cảm giác mong đợi đã xóa nhòa đi phần lớn phiền muộn trước đó, đêm đó cô ngủ khá ngon.
Sáng hôm sau.
Gió đầu hạ lướt qua rèm cửa, tán phượng xanh tươi ngoài cửa sổ đong đưa cành lá, ánh năng dịu nhẹ xuyên qua.
Chưa đến lúc chuông báo thức reo, chuông cửa đã vang lên trước.
Quý Thư Doanh hơi nhíu mày, lơ mơ mò lấy điện thoại xem giờ.
Bảy rưỡi sáng. Quản lý tòa nhà hiếm khi đến sớm như vậy. Chẳng lẽ hắn gọi giao đồ ăn thật?
“Để trước cửa là được rồi.”
Cô lầm bẩm, nhưng vì quá buồn ngủ, giọng cô nhỏ, chuông cửa lại vang lần nữa, âm thanh kéo dài vọng khắp chung cư.
“Thật là... đã nói để ở cửa mà...”
Cô ngáp dài, mắt mơ màng, để chân trần bước ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra.
Ánh mặt trời chói lòa bị che khuất.
Cô đứng trong vùng bóng râm, đối diện với đôi mắt đen ấy, chớp mắt một cái, như thể vẫn còn đang trong mơ.
Ánh sáng đầu hạ rơi lốm đốm qua ô cửa kính hành lang, ngoài cửa sổ là bóng cây rợp mát, trong tầm mắt cô là một khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt trầm tĩnh, sơ mi xanh nhạt, chỉn chu lịch lãm.
Một người theo lý thì tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây.
“Anh...” Bộ não cô như đứng hình, một lúc sau mới thốt được vế sau, “...sao anh biết địa chỉ nhà tôi?”
Ánh mắt Bùi Viễn Chi lướt qua dáng hình trước mặt.
Đồ ngủ bằng lụa satin đen hồng, dây áo rất mảnh đang hơi trễ xuống, để lộ bờ vai mịn màng.
Có lẽ vừa mới ngủ dậy, đôi mắt đẹp phủ một tầng sương mờ, mái tóc đen rối nhẹ, vài sợi rơi lòa xòa lên làn da trắng như sứ, vô tình gợi cảm đến mê người.
“Trong hồ sơ nhân sự có ghi địa chỉ nhà.” Anh nói khẽ, ánh mắt rời đi.
Cô vẫn còn ngái ngủ, “À...” một tiếng, kéo dài, giọng khàn khàn vì buồn ngủ, mềm mỏng lười biếng.
“Có chuyện gì?”
Thời tiết vừa phải, tựa như hè về, trong không khí là mùi lá cây được nắng sớm hong khô.
Bùi Viễn Chi liếc đồng hồ, thản nhiên trả lời: “Đưa em đi làm.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗