Bàn tay của Bùi Viễn Chi rất lớn, ngón tay hơi lạnh, mười ngón đan nhau khiến hơi ấm tuần hoàn qua lại, không rõ là nhiệt độ của anh hay của cô.
Quý Thư Doanh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hình như anh gầy đi, góc cạnh xương mày càng rõ ràng hơn trước, ngũ quan sắc sảo nay lại càng thêm cuốn hút lạ thường.
Thứ duy nhất không đổi là khí chất lạnh nhạt, bình thản kia.
Gần nửa tháng không gặp, có chút chút xa lạ.
Nhưng hơi ấm không ngừng truyền đến từ mu bàn tay kia như đang nhắc nhở Quý Thư Doanh, là cô đang nắm tay Bùi Viễn Chi đi dạo.
Không phải cách nhau bởi màn hình, mà là ở ngay bên cạnh, sống động chân thực.
Nửa tháng này, tuy mỗi ngày trước khi đi ngủ họ đều gọi điện cho nhau, thi thoảng rảnh rồi cũng gọi video, bên kia Bùi Viễn Chi làm việc, bên này Quý Thư Doanh ở nhà làm mấy chuyện lặt vặt.
Nhưng so với những cuộc gọi hay video, cảm giác hoàn toàn khác biệt khi ở cạnh bên.
Hương vị quẩn quanh đầu mũi, hơi ấm bởi xúc cảm, chút mát lạnh như có như không, nguồn nhiệt bỏng rát, tất cả như khiến người ta chìm trong mộng cảnh, an toàn lại gây nghiện.
Hai người nắm tay nhau đi được một đoạn, Quý Thư Doanh đột nhiên khựng lại: “Đợi chút.”
Nói xong, cô cúi đầu mở túi xách tinh xảo be bé lục tìm đồ.
Bùi Viễn Chi vươn tay đỡ lấy túi, tiện cho cô tìm.
Mặc dù đã trang bị đầy đủ trước khi ra khỏi nhà, kem chống nắng cũng đã bôi từ đầu đến chân, cũng đã mặc áo chống nắng dày dặn, nhưng Quý Thư Doanh vẫn không yên tâm.
Cô lấy kính râm từ túi xách ra đeo lên. Mắt kính màu trà phút chốc biến cảnh vật trước mắt trở nên tối hơn.
Bước thêm mười mấy bước nữa, bước chân Quý Thư Doanh dừng lại.
Không phải muốn bôi thêm kem chống nắng thì là soi gương hoặc muốn uống nước, Bùi Viễn Chi đã chuẩn bị tâm lý, “Muốn lấy gì?”
Quý Thư Doanh lắc đầu, “Mệt quá, không muốn đi nữa.”
“…..”
Mới đi có mấy trăm mét đã mệt?
Hai mày Bùi Viễn Chi khẽ nhíu: “Thế càng phải rèn luyện.”
Là phụ nữ có thai thì càng nên vận động, lâu lâu đi bộ, hoạt động gân cốt, không thể cả ngày chỉ nằm hoặc ngồi được, vậy mới có thể khiến khí huyết lưu thông, sức khỏe dồi dào.
Nói xong, anh lại định dắt cô bước tiếp.
Quý Thư Doanh đứng yên tại chỗ: “Trời nóng quá, em lại bị dị ứng với tia UV.”
Bùi Viễn Chi đánh giá cô một hồi, như đang phán đoán xem lời cô nói là thật hay chỉ đang kiếm cớ lười vận động.
“Anh không tin em?”
Quý Thư Doanh thấy Bùi Viễn Chi không nói gì thì có chút bất mãn, dứt khoát kéo áo chống nắng lên, để lộ ra cánh tay trắng nõn, muốn đưa ra phía không bị tán cây che khuất trực tiếp để nắng chiếu vào.
Vừa mới đưa tay ra đã bị Bùi Viễn Chi kéo về, ôm trước ngực: “Anh tin."
“Em đứng đây đợi, anh lái xe qua đây.”
Hai người họ đi dạo mấy trăm mét, cách tòa án đã được cả một con ngõ.
Nghe thế Qúy Thư Doanh cũng không quậy nữa mà ngoan ngoãn gật đầu, kính mắt cũng theo động tác hơi trượt xuống dưới, che gần hết gương mặt nhỏ xinh.
Cô dùng ngón tay đẩy về chỗ cũ sau đó giục Bùi Viễn Chi: “Mau đi mau đi, chân em mỏi lắm.”
Bùi Viễn Chi “ừ” một tiếng, vẫn không yên tâm: “Đừng nói chuyện với người lạ, có chuyện gì phải lập tức gọi cho anh.”
Quý Thư Doanh: “.....”
Cô lườm anh, cô mang thai chứ không phải biến thành con nít ba tuổi, kiến thức cơ bản đều hiểu hết.
Qua vài phút, chiếc xe màu đen đã đến trước mặt, Bùi Viễn Chi mở ô xuống xe, sau khi đưa cô lên ghế phụ mới thu về.
Lên xe, điều hòa đã mở sẵn, đang làm việc rì rì tỏa ra hơi lạnh thoang thoảng, Quý Thư Doanh tựa vào lưng ghế, thoải mái thở ra một hơi. Đang giữa mùa hè, ở trong không gian kín ngồi hưởng mát vẫn là dễ chịu nhất.
Cô híp mắt lim dim, không hiểu sao lại bắt đầu buồn ngủ, nghiêng đầu thiếp đi mất.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Bùi Viễn Chi quay đầu nhìn sang dáng vẻ trầm lắng của người bên cạnh. Đầu cô hơi nghiêng để lộ cần cổ trắng sứ như tuyết, ngủ rất ngon, không chút phòng bị.
Bùi Viễn Chi vươn tay kéo thấp quạt gió trong xe chếch về phía dưới, tránh để hơi lạnh phả trực tiếp lên người cô, sau đó tắt nhạc đang phát đi.
Âm nhạc vừa dừng, tạp âm bên ngoài vốn bị che lấp dần trở nên rõ ràng hơn, người ngồi bên ghế phụ chu môi lẩm bẩm gì đó như bị đánh thức, dáng vẻ như sắp tỉnh.
Bùi Viễn Chi lại bật mở âm thanh, nhưng thay bằng một bài có giai điệu nhẹ nhàng hơn.
Chỉ khẽ cử động đôi chút, rất nhanh, Quý Thư Doanh lại tiếp tục ngủ thiếp đi trong tiếng ồn trắng êm ái.
Vẫn chưa yên tâm, qua một lúc nữa, Bùi Viễn Chi lại cho nhiệt độ trong xe tăng thêm một nấc.
….
Hoằng Viên.
Tầng hầm đỗ xe B2.
Quý Thư Doanh được Bùi Viễn Chi bế lên nhà, nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe một lúc thành ra lại khiến cô buồn ngủ hơn. Đến Hoằng Viên lúc nào cũng chẳng có ấn tượng nữa, cả người cứ như động vật không xương được Bùi Viễn Chi ôm trong lòng, đi thang máy thẳng lên lầu.
Hai mắt nhắm nghiền, mơ hồ có thể cảm nhận được thế giới xung quanh, cảm giác lắc lư nhịp nhàng. Cửa thang máy mở, chậm rãi nâng lên trên, lại dừng, “ting” một tiếng, làn gió mát từ bên ngoài kéo vào bên trong.
“Dậy nào.” Giọng đàn ông trong trẻo truyền đến từ đỉnh đầu: “Đến nhà rồi.”
Vang lên cùng lúc đó là tiếng tích tách nhập mật khẩu.
“Chào mừng về nhà.” Giọng nữ tiêu chuẩn nhẹ nhàng vang lên, cửa “cạch” một tiếng bật mở.
“Buồn ngủ quá...“ Quý Thư Doanh lẩm bẩm một câu, ánh đèn chói lóa trong phòng khách có hơi nhức mắt, cô vô thức cuộn về phía cái ôm ẩm áp của Bùi Viễn Chi, rúc sâu hơn nữa.
Dì Trương vừa nấu xong bữa trưa thì nghe thấy tiếng, vừa lau tay vừa treo tạp dề lên giá đi ra ngoài, bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất động.
Bà không dám nghĩ ông chủ ôm bà chủ lên nhà thế nào, trên vai treo một cái túi xách nữ đã đành, vậy mà còn có tay để nhập mật khẩu nhà, lực tay đúng là vượt trội.
“...Tiên sinh, có cần giúp không ạ?” Nói xong Dì Trương đã tiến tới mấy bước, trước hết lấy túi xách màu hồng nhạt trên vai Bùi Viễn Chi xuống đặt sang một bên.
Tiếp đến bà cũng không biết nên làm gì.
Bùi Viễn Chi nhỏ giọng hết mức, gần như không nghe thấy để nói với dì Trương: “Cô ấy ngủ rồi, tôi tự lo được.”
Dì Trương vô thức lùi về sau môt bước, không nói gì.
Bà đứng nguyên tại chỗ, cứ thế nhìn ông chủ bế bà chủ lướt qua phòng khách đến thẳng phòng ngủ.
Lưng vừa tiếp xúc với chiếc giường mềm mại như mây, Quý Thư Doanh đã mơ hồ hé mắt, là phòng ngủ quen thuộc.
“Dậy rồi?” Bùi Viễn Chi đang đắp chăn cho cô, bàn tay khẽ lướt qua gò má: “Không buồn ngủ nữa thì dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp.”
Đến nhà rồi sao?
Quý Thư Doanh ngồi dậy, díp mắt nhìn quanh, vẫn còn ngái ngủ gật gật đầu.
Lại được Bùi Viễn Chi ôm ra phòng ăn, cô ngồi vững ngắm người đàn ông bận trước bận sau giúp dì Trương dọn món lên.
Dụng cụ ăn uống bằng sứ trắng được quét vàng kim ở cạnh vừa cách điệu lại đẹp đẽ, khiến hương vị bữa trưa cũng được nâng cao đáng kể.
Hương thơm ngào ngạt tỏa khắp bốn bề, đánh thức vị giác đang còn mê ngủ của Quý Thư Doanh, cô cầm đũa bắt đầu ăn. Quý Thư Doanh ăn rất chậm, từ tốn lại rất nho nhã, Bùi Viễn Chi thì ngược lại, anh ăn rất nhanh, cô mới ăn được nửa bát cơm nhỏ thì anh đã đứng dậy đi rửa tay rồi.
Nhưng lần này ăn xong, Bùi Viễn Chi không đi thư phòng ngay mà quay lại bàn ăn, cũng không lấy điện thoại ra xem tin nhắn công việc. Anh chỉ ngồi đó yên lặng nhìn Quý Thư Doanh ăn cơm.
Ăn xong, Quý Thư Doanh lại buồn ngủ, sáng nay cô bảy giờ đã dậy, giờ chuẩn bị ngủ trưa bù.
Dì Trương dọn dẹp bàn ăn, thấy Bùi Viễn Chi có vẻ đang định vào thư phòng, Quý Thư Doanh lại đưa tay kéo kéo góc áo đối phương.
Bùi Viễn Chi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét.
“Em muốn ngủ trưa, anh ngủ với em.” Cô khẽ khàng nói, sợ dì Trương đang ở trong bếp bận rộn nghe được.
“Em là con nít ba tuổi ở trường mẫu giáo à?”
Bùi Viễn Chi để mặc cho cô kéo, tiện tay nhặt quả quýt lớn nhất trong đĩa hoa quả trên bàn lên, ngón tay thon dài như xếp quạt ngọc chậm rãi bóc vỏ: “Ngủ một giấc cũng đòi có người ở cạnh.”
“Em cứ muốn vậy đấy, không được à?” Quý Thư Doanh cố chấp, “Đợi em ngủ rồi anh hẵng làm việc không được à, cũng đâu lãng phí thời....”
Lời chưa nói hết, miệng đã bị nhét cho một miếng quýt vừa bóc.
Quý Thư Doanh khựng cả người lại, tròn mắt kinh ngạc.
Vài giây sau, cô bắt đầu ăn quýt, múi quýt chua chua ngọt ngọt rất hợp khẩu vị.
Những sợi gân trắng đều đã được Bùi Viễn Chi tỉ mỉ bóc sạch, nên khi ăn chỉ còn lại vị chua ngọt dịu nhẹ, hoàn toàn không còn vị đắng.
Cuối cùng, Bùi Viễn Chi vẫn ngủ trưa cùng cô.
Giấc trưa của Quý Thư Doanh đều không sâu, khi làm ở văn phòng luật, chỉ cần chỗ ngồi có tiếng động nhẹ là cô đã tỉnh. Nhưng lần này, có lẽ vì Bùi Viễn Chi ở cạnh nên cô ngủ rất say.
Khi tỉnh dậy mở mắt ra, bên ngoài trời đã tối đen.
Quý Thư Doanh ngồi dậy, dụi mắt, chưa quen với ánh sáng lờ mờ trong phòng. Ngoài cửa sổ là cảnh đêm thành phố, dòng xe cộ tấp nập như dải ngân hà đính đầy sao sáng.
Bầu trời đen đặc như mực, thế giới trở nên yên tĩnh lạ thường. Gió đêm khẽ lùa qua cửa sổ chưa đóng kín, căn phòng ngủ chỉ có một mình cô, như thể bị cả thế giới bỏ rơi, sinh ra cảm giác trống vắng lạnh lẽo.
"Tách" một tiếng, đèn bật sáng. Ánh sáng xua tan màn đêm trong căn phòng.
Lúc này Quý Thư Doanh mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh, thì ra trong phòng không chỉ có mình cô, Bùi Viễn Chi đang ngồi trên sofa.
Anh tắt đèn xong thì cất điện thoại, bước đến bên giường: “Dậy rồi à? Có đói không?”
“Không đói...” Quý Thư Doanh vòng tay ôm lấy eo anh, như một chú gấu túi bám chặt lên người anh: “Anh ở trong phòng suốt sao?”
Bùi Viễn Chi khẽ “ừ” một tiếng.
Quý Thư Doanh không nói gì, chỉ ôm anh chặt hơn nữa.
Vòng eo dưới tay cô gầy mà rắn chắc, tràn đầy sức mạnh và cảm giác chiếm hữu của một người đàn ông. Tựa vào rất thoải mái, cũng rất an tâm. Dán sát thế nào cũng cảm thấy chưa đủ.
“Anh không ăn tối ở nhà.” Bùi Viễn Chi rất tự nhiên báo cáo lịch trình của mình: “Phải ra ngoài với bạn.”
“Bạn nào?” Quý Thư Doanh ngẩng đầu, mái tóc rối bời vì ngủ như dựng đứng lên, có chút nghịch ngợm: “Là người lần trước gọi điện cho anh hả?”
“Ừ. ”
“Em cũng muốn đi!” Quý Thư Doanh phấn chấn hẳn, buông tay, bật dậy khỏi giường.
Bùi Viễn Chi nhìn cô tỉnh táo ngay lập tức, giọng hơi kì lạ: “...Em chắc chắn?”
“Trong đám bạn của anh có ai không tiện để em gặp à?” Quý Thư Doanh vừa mở tủ quần áo chọn đồ vừa ngoái đầu lại, nghi ngờ hỏi: “Không lẽ có bạn khác giới mập mờ gì đó, không tiện cho em thấy?”
“.,„Em nghĩ gì vậy.” Bùi Viễn Chi bóp trán bất lực, “Bọn họ không được đàng hoàng lắm.”
Anh sợ cô bị ảnh hưởng xấu.
“Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bạn anh mà không đàng hoàng, thì anh chắc chắn cũng chẳng phải người tốt gì!” Quý Thư Doanh lấy một chiếc váy từ giá treo xuống quăng lên giường, giọng hùng hồn.
Bùi Viễn Chi hơi bất đắc dĩ, liếc đồng hồ: “Em muốn gặp cũng được, hẹn bảy giờ tối, còn bốn mươi lăm phút nữa.”
“Đủ rồi.” Quý Thư Doanh đã chọn xong phụ kiện, ra hiệu cho Bùi Viễn Chi ra ngoài: “Em phải thay quần áo.”
….
Một tụ điểm giải trí cao cấp ở thành phố S.
Tuy nằm trong khu đô thị sầm uất, nhưng nơi này lại tĩnh lặng lạ thường. Toàn bộ thiết kế mang phong cách sân vườn thời Tống cổ, những hòn giả sơn kiểu Tô Châu xuất hiện khắp nơi. Tranh thư pháp ở các góc, bàn ghế gỗ cổ, nền đá lát đường đều mang đậm dấu ấn nghệ thuật, tinh tế mà sang trọng, quy mô rất lớn.
Suối chảy róc rách, như có thể ngửi thấy hương gió và mùi của nước, khiến người ta cảm thấy thư thái yên bình, một nơi thanh tĩnh hiếm có giữa đô thị phồn hoa.
Mỗi khi muốn chơi bài, uống trà hay trò chuyện, Mục Kiêu và nhóm bạn thường chọn nơi này để tụ họp.
Do hoạt động theo hình thức hội viên mời riêng, tính riêng tư rất cao, thích hợp để bàn chuyện làm ăn với khách, hoặc gặp gỡ bạn bè thân thiết.
Trong một phòng bao VIP.
Gần đây thị trường chứng khoán ảm đạm, kinh doanh khó khăn, mọi người có mặt đều uế oải, uống bao nhiêu trà cũng không thấy tỉnh táo, liên tục ngáp dài.
Giờ nghe Mục Kiêu nói không chỉ Bùi Viễn Chi sẽ tới, mà còn dắt theo vợ, ai nấy đều ngẩn ra, lập tức tỉnh táo hẳn.
“Trời đất, A Viễn cuối cùng cũng chịu dắt vợ đến ra mắt rồi hả?”
“Mặt trăng đâm trái đất rồi.”
“Mấy tháng rồi, giấu người đẹp kỹ thế mà hôm nay đột nhiên cho ra mắt, bất ngờ thật.” Đoạn Thanh Dã suy đoán: “Với tính cách kén chọn của cậu ta, vợ kiểu gì cũng là dạng dịu dàng đằm thắm ấy nhỉ?”
Mọi người nhao nhao bàn tán, mong chờ không thôi.
Trong buổi tụ họp này, chỉ có Giang Nghi Lăng, người đã từng gặp Quý Thư Doanh, và Mục Kiêu, người đã nghe giọng cô là tỏ ra điềm tĩnh và tự nhiên nhất.
Đặc biệt là Mục Kiêu, còn đang cười rạng rỡ như gió xuân phơi phới.
Nghe Đoạn Thanh Dã đoán bừa, Giang Nghi Lăng ngồi im một chỗ cầm tách trà nóng chậm rãi nhấp một ngụm, chỉ mỉm cười không đáp.
Cô không nói cho chồng biết rằng anh đã đoán sai hoàn toàn rồi.
“Giang Nghi Lăng, anh nhớ em từng gặp vợ A Viễn rồi, còn cùng nhau đi mua sắm nữa phải không?” Đoạn Thanh Dã lật tới lật lui vòng bạn bè của Bùi Viễn Chi tìm manh mối nhưng không thấy gì đành quay sang hỏi vợ.
Giang Nghi Lăng chậm rãi liếc anh, không trả lời thẳng, chỉ nhẹ nhàng nói: “Lát nữa anh sẽ biết.”
“Sao lại còn úp úp mở mở vậy chứ?” Đoạn Thanh Dã cau mày, lòng hiếu kỳ càng lúc càng tăng.
Không bao lâu sau, Mục Kiêu nhận được tin nhắn: “Họ đến rồi.”
Nghe vậy, cả phòng xôn xao hẳn, người thì chỉnh lại quần áo, người thì đổi chỗ ngồi, ai nấy đều chỉnh tề nghiêm túc như thể sắp gặp bố vợ tương lai.
Chẳng bao lâu, cánh cửa gỗ lê dày nặng bị đẩy ra.
Đoạn Thanh Dã là người đầu tiên lên tiếng: “Trời đất, Bùi Viễn Chi, cậu đúng là….”
Anh chưa kịp nói xong đã nghẹn lời.
Trước mắt là một đôi nam nữ, người đàn ông mặc sơ mi xanh nhạt, quần âu đen, ăn mặc chỉnh tề nhưng không cứng nhắc, không đeo cà vạt, cổ áo hơi mở, toát lên vẻ lười biếng ung dung của một công tử quý tộc.
Người phụ nữ mặc váy lụa màu vàng hồng, tà váy khẽ lay động như ánh mặt trời lấp lánh trên mặt hồ. Cổ thiên nga, lưng thẳng, đường cong hoàn hảo, khí chất thanh nhã kiều diễm, vừa tươi tắn vừa quyến rũ.
Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
Đẹp đôi đến mức như tác phẩm mà Thượng Đế hài lòng nhất. Gương mặt của họ mang đến cú “sốc nhan sắc” mạnh mẽ đến mức khiến mọi người đứng hình tại chỗ.
“Biểu cảm gì đây?” Bùi Viễn Chi nhướng mày phá vỡ bầu không khí im lặng, sau đó đổi từ khoác vai sang nắm tay, giới thiệu với mọi người: “Đây là vợ tôi, Quý Thư Doanh.”
Được nhắc đến, Quý Thư Doanh nhìn về phía mọi người, lễ phép mỉm cười. Cô vốn đã xinh đẹp rạng ngời, nụ cười ấy càng khiến cả căn phòng như bừng sáng, tựa đóa hồng phớt trong làn gió xuân dịu dàng, khẽ nghiêng đầu, mờ ảo mà yêu kiều động lòng.
Mọi người lúc này mới như bừng tỉnh, tiếng chào hỏi, trêu đùa rộn ràng vang lên không dứt.
“Chào cô Quý!”
“Gọi gì mà cô Quý, là chị dâu chứ!”
“Chị dâu vừa đến, nhà sáng cả lên rồi.”
“Chị dâu mau đến đây ngồi đi” Người nói vội vã nhường chỗ ngồi chính, “Cuối cùng cũng gặp được chị dâu rồi!”
Khi Quý Thư Doanh tìm được một chỗ trống để ngồi xuống, Mục Kiêu là người đầu tiên đi tới, ngồi ngay bên cạnh cô.
“Chào chị dâu.”
Mục Kiêu mỉm cười chào hỏi, bản thân anh ta vốn đã điển trai lại không hề kiêu căng, rất dễ gây thiện cảm, giống như làn gió xuân mát lành. “Trăm nghe không bằng một thấy, chị dâu ngoài đời còn xinh hơn cả tôi tưởng tượng, bảo sao khiến A Viễn mất hồn.”
Câu nói nghe có vẻ tâng bốc quá đà nhưng vẫn không mất lễ độ, khiến người ta cảm thấy thoải mái mà không bị vượt quá giới hạn.
“Cảm ơn.” Quý Thư Doanh mỉm cười, đặt túi xách sang bên cạnh.
“Giới thiệu một chút, tôi là Mục Kiêu, trước đây từng du học cùng A Viễn nhà em...”
Mục Kiêu tự nhiên giới thiệu bản thân, nhiệt tình như đang trong buổi xem mắt, chẳng khác gì con công đang xoè đuôi.
Ánh mắt anh ta rất sắc sảo, lại thường xuyên tiếp xúc với những nữ khách hàng xuất thân giàu có, giao thiệp với vô số tiểu thư con nhà quyền quý, chỉ nhìn liền nhận ra Quý Thư Doanh đã được giáo dục tốt, cử chỉ tao nhã, rõ ràng không phải xuất thân tầm thường.
Từ mái tóc đen óng mượt được chăm sóc cẩn thận, đến làn da trắng như ngọc đều là kết quả của không ít thời gian và tiền bạc.
“Chị dâu muốn uống gì không?” Vừa nói, Mục Kiêu vừa cầm lấy thực đơn từ tay phục vụ, ân cần hỏi.
Quý Thư Doanh cảm thấy hơi buồn cười, cố nén cười nói: “Không cần gọi em là chị dâu đâu, khách sáo quá, hơn nữa chắc em còn nhỏ tuổi hơn anh đấy.”
“Là một kiểu tôn trọng thôi, tôn trọng nhan sắc và địa vị, không liên quan gì đến tuổi tác.”
Mục Kiêu giải thích: “Nếu tính theo tuổi thật, chắc em cũng cỡ tuổi em gái anh thôi.”
Quý Thư Doanh gật nhẹ.
Cô vốn đã xinh đẹp, lại mang khí chất thanh nhã của tiểu thư nhà giàu, nhưng không hề tỏ ra kiêu kỳ. Nụ cười rạng rỡ khiến cả người từng thấy không ít mỹ nhân như Mục Kiêu cũng ngây người.
Chốc chốc lại hỏi cô muốn ăn gì, uống gì, rồi gợi ý món trà mình hay uống, lúc thì lại lo điều hòa trung tâm lạnh quá dễ cảm, còn bảo phục vụ đến chỉnh nhiệt độ.
Nếu không có Bùi Viễn Chi ở đó, không chừng anh ta còn định cởi áo vest của mình đưa cho cô đắp lên chân để khỏi lạnh.
Dù Bùi Viễn Chi ngồi bên cạnh đang trò chuyện lơ đãng với người khác, không xen vào cuộc nói chuyện của cô với bạn bè, nhưng tâm trí anh đã sớm không còn ở cuộc trò chuyện trước mắt, ánh mắt liếc về phía cô không rời.
Thấy Quý Thư Doanh đang vui vẻ trò chuyện với Mục Kiêu, Bùi Viễn Chi khẽ nhíu mày, rồi lại cố kiểm chế.
Cho đến khi Mục Kiêu càng lúc càng nhiệt tình, chẳng biết nói gì khiến Quý Thư Doanh cười tít mắt, Bùi Viễn Chi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Anh đứng dậy, bước đến ngồi chen giữa hai người họ, chân dài vắt chéo, thẳng thừng chắn tầm nhìn của Mục Kiêu: “Đoạn Thanh Dã tìm cậu."
“Đoạn Thanh Dã tìm tôi làm gì?” Mục Kiêu còn đang hứng khởi nói chuyện, nhìn sang Đoạn Thanh Dã vài lần rồi quyết định: “Bảo cậu ta đợi đi, tôi còn đang nói chuyện với Quý đại tiểu thư mà.”
Anh ta quay sang trách móc Bùi Viễn Chi: “Cậu thật là, chẳng biết quan tâm vợ gì cả.”
Bùi Viễn Chi cạn lời: “Tôi quan tâm, quan tâm mấy thằng đàn ông ngoài kia có thể tránh xa vợ tôi một chút hay không.”
Chỉ còn thiếu nước chỉ thẳng mặt đuổi Mục Kiêu đi.
Anh chen vào giữa như thế khiến Mục Kiêu muốn nói chuyện với Quý Thư Doanh cũng khó. Nghe Bùi Viễn Chi nói vậy, anh ta không phục: “Tôi nói chuyện với tiểu Thư thì có sao chứ!”
Mới trò chuyện mười mấy phút, cách xưng hô đã từ “chị dâu” thành “tiểu Thư”.
Thái dương Bùi Viễn Chi khẽ giật, giọng trầm xuống: “Tiểu Thư cũng là để cậu gọi à?”
“Tên dễ nghe như vậy không phải để gọi à?”
Bùi Viễn Chi không thèm để ý đến Mục Kiêu nữa, quay sang nói với Quý Thư Doanh: “Đừng để ý cậu ta, chỉ được cái mồm dẻo, chạy theo con gái nhà người ta còn nhiều hơn cả người thường ăn muối.”
Vạch trần luôn quá khứ của bạn.
“...Êy! Chừa cho tôi chút thể diện trước mặt chị dâu chứ.” Mục Kiêu đành biết điều sửa lại là “chị dâu”.
Quý Thư Doanh ngồi bên cạnh nhìn hai người đấu khẩu, buồn cười không chịu nổi, nhưng lại sợ cười to quá thì mất lịch sự.
Cố nén cười, cô nhìn quanh một vòng, liền trông thấy Giang Nghi Lăng đã lâu không gặp.
“Chị Nghi Lăng!”
Không thèm để ý đến hai người đàn ông ấu trĩ kia nữa, Quý Thư Doanh thân mật sán lại ngồi bên cạnh Giang Nghi Lăng, chẳng có chút ngại ngùng nào, “Lâu quá không gặp chị, lần trước hẹn mà chồng chị cũng chẳng thả người.”
“Nhớ chị quá đi thôi~”
Cô gọi “chị” rất ngọt, khiến người nghe mềm cả lòng. Giang Nghi Lăng dịu dàng mỉm cười, ánh mắt đầy hiền hòa của người mẹ: “Chị đang ở tháng cuối thai kỳ, anh ấy sợ chị ra ngoài gặp chuyện nên cứ bắt chị ở nhà.”
“Lần đầu tới đây, để chị dẫn em ra ngoài dạo nhé?” Giang Nghi Lăng đề nghị.
Quý Thư Doanh tươi cười gật đầu, hai người thân mật khoác tay nhau ra khỏi phòng bao dạo quanh sân vườn, còn cho cá vàng ăn một lúc.
Khi quay lại, vừa định bước vào cửa thì một cô gái đang đi ngang đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Quý Thư Doanh và Giang Nghi Lăng.
“Chị Nghi Lăng.” Cô gái chào Giang Nghỉ Lăng, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
Thấy cô gái đó, Giang Nghi Lăng cũng hơi sững người, nhưng vẫn lịch sự gật đầu.
Ánh mắt cô gái lướt sang Quý Thư Doanh đứng cạnh, không biết đang nghĩ gì nhưng lại hoàn toàn phớt lờ cô rồi quay người rời đi.
Đến bất ngờ, đi cũng kì lạ.
Quý Thư Doanh chỉ cảm thấy cô gái ấy trông rất quen, nhưng nhất thời không nhớ nổi là ai.
Chắc chắn đã từng gặp.
Nhưng là ai nhỉ... ?
Càng nghĩ càng thấy tò mò, ánh mắt đối phương nhìn cô chẳng thân thiện gì, thậm chí còn có chút dò xét.
“Chị Nghi Lăng, chị biết cô ấy là ai không?”
Giang Nghi Lăng khẽ lắc đầu, giọng có phần phức tạp: “Chị chỉ biết cô ấy quen Đoạn Thanh Dã, nhưng không thân. Hay em đi hỏi Thanh Dã, hoặc A Viễn thử xem?”
Lại có liên quan đến Bùi Viễn Chi?
Quý Thư Doanh nổi hứng, quay lại phòng bao, mọi người đang chơi bài, Bùi Viễn Chi cũng đang ở bàn.
Cô định chờ anh chơi xong sẽ hỏi, nhưng khổ nỗi vận may của anh quá tốt, kỹ thuật giỏi còn biết tính toán nên mãi không chịu thua.
Ngược lại Đoạn Thanh Dã ván sau thảm hơn ván trước, gần đến mức cháy túi.
“Không chơi nữal” Khi đồng cược cuối cùng cũng thua nốt, Đoạn Thanh Dã đứng dậy nhường chỗ, kêu rên: “Người nào người nấy nham hiểm xảo trá, ai tính lại được mấy người!!”
Ba người còn lại đều biết nhà anh giàu, chẳng ai buồn thương hại. Có người phất tay: “Lui ra nghỉ đi!”
Mục Kiêu cười nói: “Yên tâm, anh đây không thắng không đâu, lát mời cậu ăn ngon.”
Đoạn Thanh Dã xuống bàn, đến chỗ Giang Nghi Lăng, Quý Thư Doanh nhớ đến chuyện ban nãy nên hỏi luôn. Giang Nghi Lăng cũng đứng bên, giúp mô tả đôi chút.
“Ồ, thì ra là cô ấy à.”
Đoạn Thanh Dã nhớ lại, không chắc lắm: “Hình như là đàn em hồi đại học của A Viễn? Hay là con gái họ hàng gì đó của trưởng bối nhà cậu ấy? Anh cũng quên rồi, lúc đó hình như thân lắm, A Viễn còn từng đến nhà cô ấy ăn cơm, nghe nói là con gái thầy hướng dẫn?”
Nghe xong, Quý Thư Doanh nhấp một ngụm nước chanh, vị chua chát lan từ đầu lưỡi tới tận tim.
Cô bỗng nhớ đến một lời đồn mà mình từng nghe ở Quân Đức khi xưa, liên quan đến Bùi Viễn Chi.
Trí nhớ đã mờ nhạt, không còn rõ chỉ tiết, nhưng cô bắt được một từ khóa... “bạn gái cũ”.
Cô biết rõ rằng ai cũng có quá khứ, cô cũng vậy.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Bùi Viễn Chi từng yêu người khác, từng dành sự dịu dàng và nhượng bộ mà giờ thuộc về cô cho một người con gái khác, đầu tim lại hơi nhói.
“Nhưng anh cũng chỉ nghe nói thôi, cụ thể thế nào thì anh không rõ. Tin đồn bên ngoài về cậu ấy nhiều lắm, khó mà xác thực. Em biết đấy, A Viễn là người rất ít thể hiện cảm xúc, đến anh em thân thiết cũng hiếm khi biết được tâm tư của cậu ta, chứ đừng nói là chuyện tình cảm riêng tư.”
Dù bình thường hay nói cười lỗ mãng, nhưng Đoạn Thanh Dã cũng tinh ý nhận ra sắc mặt Quý Thư Doanh không ổn, vội vã nói đỡ cho bạn: “Nhưng em yên tâm, A Viễn là người rất biết chừng mực, xưa nay luôn giữ khoảng cách với người khác giới.”
Cuối cùng, anh nói thêm: “Nếu em muốn biết gì cứ hỏi thẳng, cậu ấy chưa bao giờ nói dối, điểm này em có thể yên tâm.”
Tức là, chỉ cần Quý Thư Doanh muốn hỏi, sẵn sàng hỏi. Thì cô sẽ biết được tất cả câu trả lời mình muốn.
Người xưa nay vốn luôn can đảm, vậy mà lúc này lại thấy có chút sợ hãi. Sợ câu trả lời thật sự sẽ khiến mình đau lòng.
Dù đang ngồi chơi bài, nhưng ánh mắt của Bùi Viễn Chi vẫn luôn dõi theo Quý Thư Doanh, vừa tính bài vừa để ý xem cô đang nói chuyện với ai, sắc mặt ra sao.
Đến khi thấy cô trò chuyện với Đoạn Thanh Dã, sắc mặt biến đổi liên tục.
Nhân lúc đang xào bài, Bùi Viễn Chi quay lại, ngồi xuống cạnh cô: “Em chán rồi à? Chán không chịu nổi nữa, mình về nhé?”
Quý Thư Doanh liếc anh, không biểu cảm mà lặng lẽ dịch người ra xa một chút: “Sao chán được, nhờ tới đây lần này, em mới nghe được mấy chuyện mà trước giờ chẳng ai nói cho em biết cả.”
Giọng điệu có chút trách móc.
Bùi Viễn Chi sao có thể không nhận ra, Quý Thư Doanh đang giận dỗi. Thế là tâm trạng đánh bài cũng chẳng còn, anh nói với Đoạn Thanh Dã: “Cậu thay tôi chơi một ván đi.”
“Thua tính của tôi, thắng phần cậu.”
Còn có chuyện tốt như vậy sao?
Đoạn Thanh Dã đang ngồi dưới cảm thấy hơi chán, nghe vậy mắt liền sáng lên: “Cậu nói đây nhé.”
“Tôi có bao giờ nói đùa?” Bùi Viễn Chi nói.
Đoạn Thanh Dã cười tươi như hoa, lập tức lên thay.
Vừa thấy anh rời đi, Giang Nghi Lăng cũng nhận ra điều gì đó, viện cớ nói muốn đi vệ sinh. Chiếc ghế dài bỗng chốc trống hẳn, khí thế mạnh mẽ từ người đàn ông bên cạnh lập tức bao phủ, hiện diện rõ ràng.
Quý Thư Doanh bỗng thấy hối hận, lúc nãy Giang Nghi Lăng nói muốn đi vệ sinh cô lẽ ra nên đi theo.
Cô không phải kiểu người giỏi kiểm chế, hơn nữa có vài chuyện, không nói ra thì bức bối. Liếc nhìn Bùi Viễn Chi, Quý Thư Doanh hỏi thẳng: “Nghe nói anh có một người bạn gái cũ từng bỏ ra hai triệu để xin tái hợp?”
“Không có.” Bùi Viễn Chi đáp. “Sao lại hỏi vậy?”
“Thế tại sao Đoạn Thanh Dã lại nói anh từng có một đàn em thân thiết hồi đại học, anh còn đến nhà cô ấy ăn cơm?”
Quý Thư Doanh cau mày, chẳng biết từ lúc nào cảm xúc bắt đầu tụ lại khiến cô thấy không vui.
Bùi Viễn Chi nghĩ một lát, rồi nói một cái tên: “Em đang nói Tưởng Mộng Dung?”
Quý Thư Doanh không đáp, nhưng trong lòng chợt sáng tỏ. Cuối cùng cô cũng nhớ ra vì sao cô gái đó lại trông quen quen, hóa ra trước đây từng gặp một lần ở nhà anh.
“Vậy Tưởng Mộng Dung là con gái của thầy hướng dẫn anh?” Nén lại ghen tuông, Quý Thư Doanh hỏi tiếp.
“Không phải con gái, là cháu gái của thầy hướng dẫn hồi đại học.”
Bùi Viễn Chi kiên nhẫn giải thích: “Thầy hướng dẫn là Phó Viện trưởng của đại học luật, vì một vài lý do cần giữ mối quan hệ nên lúc đó có qua lại nhiều.”
“Anh với cô cháu gái đó thân lắm à?”
“Không thân.” Bùi Viễn Chi đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi cô, tay cô có hơi lạnh, chắc vì điều hòa trong phòng mở thấp. Anh đặt tay cô vào lòng bàn tay mình, muốn giúp cô làm ấm, “Cháu gái thầy em từng gặp rồi, chính là cô gái lúc em tới nhà anh.”
Quý Thư Doanh nhớ lại, những chi tiết càng lúc càng rõ ràng. Khi đó, Tưởng Mộng Dung ở nhà họ Bùi, cô ta nói rằng muốn nếm thử tay nghề của bố Bùi vì đi du học lâu ngày nên rất nhớ vị nhà, nhưng lại bị Bùi Viễn Chi thẳng thừng đuổi về.
“...Ừ.” Cô lơ đễnh đáp một tiếng, trong lòng bỗng có cảm giác bực bội khó nói thành lời.
Hai mươi tám năm cuộc đời của anh, cô chưa từng là một phần trong đó. Cô không biết Bùi Viễn Chi hồi mười tám, mười chín tuổi đang học đại học là người như thế nào, có lẽ phóng khoáng, có lẽ đầy sức sống khiến ai cũng mến mộ.
Cô chưa từng chứng kiến, cũng không biết anh từng thích ai hay chưa. Thời sinh viên chưa bị cuộc đời mài giữa, có lẽ càng chân thành, càng đẹp đẽ. Chỉ nghĩ đến việc, có thể anh từng rung động trước một cô gái nào đó thuở ấy, trái tim cô đã bị đè nén đến mức không thở nổi.
Thì ra thích một người, không chỉ là mong mình được ở trong tương lai của họ, mà còn khát khao chiếm hữu cả quá khứ.
Đúng vậy, là chiếm hữu.
Cô không chỉ muốn có hiện tại và tương lai của Bùi Viễn Chi, mà còn muốn anh chia sẻ quá khứ, để cô cũng có mặt trong những hồi ức đó. Cô rất tham lam, chỉ hiện tại và tương lai là không đủ.
Quý Thư Doanh đột nhiên đứng dậy, ném lại một câu “Em đi vệ sinh một lát”, rồi quay đầu bỏ đi.
Cánh cửa phòng bao bật mở, cô vừa rẽ qua góc hành lang đã bị người đàn ông đuổi theo giữ lại.
“Làm gì đấy? Em đi vệ sinh, anh cũng đi theo à?” Quý Thư Doanh biết anh đuổi theo vì điều gì, nhưng vẫn ngẩng đầu hỏi, giọng không khách sáo.
“Trước khi em đi, cho anh năm phút.” Bùi Viễn Chi biết cô chỉ viện cớ, giữ lấy cổ tay cô không buông.
Quý Thư Doanh dựa vào tường, đứng lại, chờ xem anh giải thích thế nào.
Giọng anh bình thản kể lại...
Hồi đại học, thầy hướng dẫn của anh rất quý anh, thường mời anh đến nhà ăn cơm, Bùi Viễn Chi từ chối vài lần, sau cũng có lúc ghé qua.
Thầy có cháu gái vừa tốt nghiệp cấp ba, chính là Tưởng Mộng Dung. Bố cô ấy là bạn thân của Bùi Hạ Bân, hai nhà có qua lại. Bùi Viễn Chi hiểu chuyện, nên không từ chối lời mời của ông.
Trong khu nhà công vụ của giảng viên, có rất nhiều giáo viên và sinh viên trong viện lui tới, Bùi Viễn Chi lại có chút danh tiếng ở trường Luật, không tránh được có người nhìn thấy.
Về sau anh sang Mỹ du học ba năm, liên hệ với thầy cũng ít đi, mối quan hệ nhạt dần. Sau khi lấy bằng tiến sĩ, anh quyết định không ở lại Mỹ mà về nước, gia nhập KS.
Không ngờ Tưởng Mộng Dung cũng theo anh sang Mỹ học. Nhưng do thay đổi định hướng nghề nghiệp, anh không tiếp tục ở lại Mỹ mà chọn về nước.
Lúc ấy, vừa hay bố của Tưởng Mộng Dung gặp rắc rối lớn trong một vụ kiện, bảo con gái đến KS tìm Bùi Viễn Chi nhờ anh làm đại diện pháp lý, còn ra giá hai triệu, một mức phí rất cao lúc đó.
Tất nhiên, ông bố này làm vậy, ngoài việc nhìn thấy tình cảm đơn phương lâu năm của con gái, còn có vài phần ý muốn tác hợp đôi bên, kết thân thông gia.
Khi Tưởng Mộng Dung đến KS tìm anh, bị người khác hỏi tới, cô ta nói họ từng yêu nhau hồi đại học sau đó vì du học mà chia tay, từ đó mà có danh “bạn gái cũ”, truyền đi truyền lại rồi lại được thêu dệt thêm.
Bùi Viễn Chi vốn không quan tâm đến danh tiếng hư ảo ngoài kia. Huống hồ chưa tận mắt thấy cô ta nói như vậy, song nghĩ đến tình cảm với thầy giáo và giao tình giữa hai gia đình nên anh không truy cứu, chỉ cảnh cáo riêng cô ta, cũng nói rõ với thầy và bố cô ta.
Nhưng nhà họ Tưởng vẫn không từ bỏ, muốn dùng quan hệ thầy trò để gây áp lực đạo đức, mãi đến khi Bùi Viễn Chi ra tay... làm luật sư đại diện cho bên đối lập trong vụ kiện của bố Tưởng Mộng Dung.
Vì chuyện đó, quan hệ giữa hai nhà trở nên rất khó xử. Đặc biệt là anh trai anh trong chuyện làm ăn từng nhận được sự giúp đỡ từ bố cô ta, bố mẹ anh trách móc, nói không giúp thì thôi, sao lại tuyệt tình như vậy, sau này anh trai biết sống thế nào?
Những lời đó, Bùi Viễn Chi nghe rồi để đó, không để tâm.
Tưởng Mộng Dung tổn thương, quay về Mỹ chuyên tâm học hành. Tin đồn sau đó lan truyền, rồi biến tướng, thành lời đồn như bây giờ.
Tất cả mọi chuyện được Bùi Viễn Chi kể lại rõ ràng theo trình tự thời gian.
“...Tóm lại, ngoài khoản tiền hai triệu là thật, những chuyện còn lại đều là lời đồn vô căn cứ.” Cuối cùng, anh kết thúc một cách điềm tĩnh.
Thông tin quá nhiều, Quý Thư Doanh vẫn còn chìm trong dòng kể của anh, chậm rãi tiêu hóa mọi điều.
Bùi Viễn Chi bất chợt đưa tay chống tường, cúi đầu xuống.
Bóng tối phủ xuống, Quý Thư Doanh đang thất thần bỗng cảm thấy khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, cô ngẩng đầu lên.
Hành lang vắng vẻ, ánh đèn mờ nhạt, gió đêm thổi qua hành lang mang theo chút lành lạnh.
Cô nhìn Bùi Viễn Chi ở khoảng cách gần đến mức chỉ còn vài centimet, gần đến độ có thể nhìn thấy rõ đôi mắt sâu thẳm như vực đen của anh, tựa như chỉ cần chớp mắt, cô sẽ bị hút vào đó.
“Quý Thư Doanh.”
Anh gọi tên cô, môi khẽ cử động, yết hầu khẽ trượt, không rõ ràng nhưng lại khiến người ta không thể dời mắt. Tiếng thở nhẹ nhàng khe khẽ, dường như anh cũng có chút căng thắng.
Quý Thư Doanh theo phản xạ đáp một tiếng.
Bùi Viễn Chi lại tiến gần hơn, cúi người, bao trùm cô vào không gian riêng của anh, cho đến khi chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
Hương gỗ trầm ấm, sạch sẽ lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp như muốn phủ kín lấy cô, như thể muốn đánh dấu hoàn toàn.
Tựa như giây tiếp theo, nụ hôn sẽ rơi xuống.
“Không có bạn gái cũ nào cả.”
“Anh chỉ rung động với em.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗