Chương 11: Cũng không tính là thoải mái
Đăng lúc 19:19 - 05/10/2025
269
0
Trước
Chương 11
Sau

"Khoảng thời gian này chú ý nghỉ ngơi, không được thức khuya, duy trì tâm trạng tốt, cũng không được hút thuốc, uống rượu, chú ý ăn uống lành mạnh, một tuần nữa đến kiểm tra tim thai, kiểm tra thai trong tử *; sau đó còn phải sàng lọc down, tan máu bẩm sinh, nghiệm pháp dung nạp đường... đến lúc đó rồi tính. Nhớ bổ sung vitamin C, còn axit folic thì không cần mua, lát nữa có thể đến nhận..."

Trong phòng khám, thấy hai người đi rồi quay về, bác sĩ vẫn duy trì thái độ làm việc như trước, tay vừa gõ bàn phím miệng vừa thành thục dặn dò.

Trong lúc máy in làm việc, bác sĩ nhìn đôi nam thanh nữ tú im lặng trước mặt, lại hỏi thêm một câu: "Lúc trước không phải nói không giữ à, sao lại thay đổi rồi?"

Quý Thư Doanh hơi chột dạ, đây đúng là quyết định đột ngột của cô, nhưng cũng không phải là suy nghĩ mới chỉ xuất hiện lần đầu tiên trong đầu.

Cô ngước lên nhìn người đàn ông đứng cạnh, nhỏ giọng đáp: "Đổi... ý rồi ạ."

"Chắc chắn rồi? Không đổi ý nữa đâu nhỉ? Nếu không về sau thai lớn rồi, không phải nói bỏ là bỏ được, rất nguy hiểm."

Lúc nói câu này, bác sĩ nhìn Bùi Viễn Chi, rõ ràng hiểu lầm người muốn bỏ cái thai này là anh.

Bùi Viễn Chi nhìn Quý Thư Doanh: "Lần này chắc chắn chưa?"

"... Chắc chắn." Giọng cô đã kiên định hơn, câu từ dứt khoát, "Tôi muốn giữ đứa bé này."

Ra khỏi cổng bệnh viện, không khí tươi mới phả vào mặt.

Thành phố ngày chủ nhật, người xe tấp nập, tiếng còi inh ỏi bốn bề, là sức sống náo nhiệt thuộc về nhân gian.

Đang độ mùa hoa anh đào, những cây anh đào ven đường đã nở rộ, cánh hoa tím và hồng phấn rụng lả tả khắp mặt đất, đan xen với vạch kẻ đường vàng óng.

Gió đầu hạ thổi đến mang theo hương thơm thoang thoảng, Quý Thư Doanh chợt nhớ tới câu nói lúc nãy của Bùi Viễn Chi, cô gọi anh: "Bùi Viễn Chi."

"Hửm?"

"Anh nói kết hôn là có ý gì? Tôi nói là tôi đổi ý thôi chứ không có ý gì khác."

Bùi Viễn Chi dừng lại, anh quay qua nhìn cô: "Cho nên em không định kết hôn? Tính làm mẹ đơn thân?"

Quý Thư Doanh lấy lại túi xách từ tay Bùi Viễn Chi, cô phủi cánh hoa rơi trên túi, "Anh cũng biết mà, bây giờ không cần kết hôn vẫn có thể thêm tên con vào hộ khẩu, một tờ giấy chứng nhận kết hôn cũng chẳng quá quan trọng."

"Nhưng tôi vẫn hy vọng cho con được nuôi dưỡng trong tình thương yêu, lớn lên trong một môi trường khoẻ mạnh."

"Cho nên?"

"Cho nên, tiền đề của việc kết hôn này là..."

Quý Thư Doanh kéo dài âm cuối như thể lấy lại quyền chủ động, "Anh phải suy nghĩ thử, mình liệu có tư cách trở thành một người chồng hợp pháp hay không, có tư cách trở thành bố của con tôi hay không. Dù là về điều kiện gia đình, năng lực kinh tế, tính cách nhân phẩm và cả kiểm tra sức khoẻ tiền hôn nhân, mục nào cũng không thể thiếu, không thể kém, phải khiến tôi hài lòng mới được."

Một thực tập sinh mới bước chân vào xã hội, còn ngây thơ chưa trải sự đời, lại dõng dạc tuyên bố sẽ “thẩm định” một người đàn ông đã dày dạn kinh nghiệm.

Bùi Viễn Chi nhướng mày: “Yêu cầu nhiều nhỉ.”

“Yêu cầu nhiều cũng chỉ với bố của con tôi thôi. Nếu không phải thì tôi cũng chẳng buồn để tâm.” Quý Thư Doanh lập tức đáp lại.

“Vậy thì tôi cũng cần suy nghĩ lại.” Bùi Viễn Chi nói.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cành lá lay động, những cánh hoa rơi lả tả như mưa bụi.

“Anh định suy nghĩ bao lâu?” Quý Thư Doanh cau mày hỏi.

“Còn phải xem tình hình.”

Còn phải xem tình hình? Sao quyền chủ động lại quay về tay Bùi Viễn Chi rồi?

Lúc nãy ở bệnh viện, chẳng phải anh ta trả lời nhanh gọn lắm sao?

Quý Thư Doanh nắm chặt quai túi, lòng thấy bực bội, liền quay đi, vừa đi vừa lầm bầm.

Gần bãi đỗ xe, ô tô qua lại tấp nập.

Bùi Viễn Chi bước tới kéo tay cô: “Em đứng đây đợi, tôi đi lấy xe.”

Quý Thư Doanh ừ một tiếng.

….

Chiếc xe màu đen lái thẳng tới trước khu nhà.

Cửa xe vừa mở, Quý Thư Doanh lấy túi xách trước mặt muốn xuống thì Bùi Viễn Chi gọi lại.

“Quý Thư Doanh.”

“Hả.” Động tác mở dây an toàn khựng lại, cô chớp chớp mắt.

“Nhớ lời bác sĩ, không được uống rượu hút thuốc, chú ý kiêng kị.”

Quý Thư Doanh muốn bịt tai lại, “Biết rồi, anh đừng nói nữa.”

Bùi Viễn Chi cụp mắt nhìn cô hai giây, Quý Thư Doanh không chịu nổi ánh nhìn trực diện ấy, cô vội vàng xách túi xuống xe.

Cửa xe vừa đóng.

“Sẽ không quá lâu.” Cánh tay Bùi Viễn Chi đặt trên vô lăng, anh bổ sung thêm một câu.

“...” Quý Thư Doanh dời mắt, cô quay sang nhìn hàng xe đang từ từ nối đuôi vào bãi đỗ, “Tuỳ anh.”

….

Sau khi đưa Quý Thư Doanh về, Bùi Viễn Chi không về nhà, anh lái xe trở lại công ty.

Chiều cuối tuần, văn phòng luật KS vẫn rất đông đúc, người bên trong thấy Bùi Viễn Chi tới đều trợn tròn mắt.

[Không phải tôi nhớ Bùi par cuối tuần nghỉ ngơi à? Sét đánh cũng không đi làm mà, sao hôm nay đến tăng ca vậy]

[Không biết, chuyện gì đây, run sợ]

[Suy nghĩ của người cuồng công việc đừng đoán mò, lỡ may người ta thấy chán nên tới văn phòng tăng ca thôi]

[Respect... Tôi chỉ hận không thể mỗi ngày đều nằm ườn ở nhà thôi]

Xử lý xong công việc, Bùi Viễn Chi ngắm cảnh sắc bên ngoài qua cửa kính sát đất, sau đó mở cửa đi sang phòng xì gà.

Là trụ sở chính tại Trung Quốc của KS ở thành phố S, dù là cơ sở vật chất hay môi trường làm việc đều không kém trụ sở tại Mỹ, quản lý các bộ phận khác trong nước đều mỏi mắt mong chờ, đấu đá sứt đầu mẻ trán muốn thuyên chuyển đến đây.

Chỉ là người bình thường đều được sắp xếp làm việc theo nhóm, cho dù thành tích có giỏi đến đâu cũng phải gắng gượng mấy chục năm; Bùi Viễn Chi có Kaleb nâng đỡ mới trực tiếp vào thẳng đây, mới đầu không ít người không vừa mắt anh, thậm chí có chút bài xích.

Nhưng chưa đến nửa năm, đội nhóm được Bùi Viễn Chi dẫn dắt đã lập kỷ lục doanh thu cho công ty, khiến những đám người móc mỉa kia cũng phải ngậm miệng.

Ông chủ lớn Kaleb nghiện xì gà, ông cũng là kiểu người lấy sở thích bản thân làm chuẩn, nên ở trụ sở mỗi quốc gia đều có phòng hút xì gà riêng.

Vì thế, tại KS, ngoài phòng hút thuốc thông thường, còn có một phòng xì gà được trang trí trang nhã, chỉ dành cho đối tác cấp cao và thành viên của ban quản lý sử dụng.

Số đối tác cấp cao làm việc thường trực tại trụ sở không nhiều, không gian nơi này kín đáo, tầm nhìn đẹp, về cơ bản không ai làm phiền.

Cửa vừa đóng, cánh cửa gỗ dày chặn đứng mọi huyên náo từ bên ngoài.

Máy điều hoà trung tâm vận hành ổn định, Bùi Viễn Chi chỉnh lại máy làm ấm, vắt áo vest qua lưng ghế sofa rồi ngồi xuống, thân người trầm xuống lớp đệm mềm, hai chân vắt chéo, tay buông lơi bên thành ghế.

Xa xa, ráng chiều đỏ rực, ánh hoàng hôn dát vàng rơi xuống những toà cao ốc thép lạnh.

Một lát sau, trong không gian yên tĩnh, tiếng bật lửa “xoẹt” lên nghe rõ mồn một.

Ngọn lửa xanh nhạt bập bùng phản chiếu đường nét gương mặt trầm tĩnh, sắc sảo của người đàn ông.

Mùi khói thuốc nồng đượm phảng phất, trắng mỏng như sương, chỉ thoáng chốc đã bị máy lọc khí hút sạch.

Bùi Viễn Chi vốn không thích uống rượu, ngoài những lúc gặp khách hoặc cần xã giao, còn lại hầu như không động vào.

Thuốc lá cũng chỉ khi thật sự căng thẳng mới hút một điếu.

Hiếm, nhưng không phải không đụng.

Chủ nhật, một trong những ngày nghỉ hiếm hoi trong lịch trình bận rộn của anh. Từ trưa đến nửa đêm, dù là đồng nghiệp, khách hàng hay người thân, gần như không ai có thể liên lạc được.

Cấp dưới đều biết đây là thông lệ, nếu không có chuyện gấp thì chẳng ai dám quấy rầy.

Nếu hôm nay không phải Quý Thư Doanh đi bệnh viện, có lẽ ngày nghỉ này cũng trôi qua như thường.

Qua một hồi, điện thoại đặt bên cạnh rung lên liên tục.

Là số cá nhân. Bùi Viễn Chi liếc nhìn, cầm lên, ngón tay thon dài lướt nhẹ nhận cuộc gọi.

“Alo?” Giọng anh khàn khàn, mang theo dư âm sau làn khói thuốc, nghe vừa lười biếng vừa mỏi mệt.

“Sao không trả lời tin nhắn nhóm? Hai rưỡi rồi, cậu còn chưa đi?” Giọng Trịnh Thanh Bác vang lên từ đầu dây bên kia với vẻ ngạc nhiên, hai người là bạn cùng đánh bóng.

Trịnh Thanh Bác là giám đốc kỹ thuật của một công ty công nghệ, quen biết Bùi Viễn Chi khi leo núi tuyết. Sau đó vì có cùng sở thích, hai người hay hẹn nhau đi chơi mỗi dịp nghỉ ngơi.

“Hôm nay có chút việc.” Bùi Viễn Chi gõ nhẹ điếu thuốc, tàn thuốc rơi vào gạt tàn rất khẽ, “Không đi nữa.”

“Về sau chắc là chủ nhật cũng khó có định được.”

“Chuyện gì mà chủ nhật cũng phải làm? Tôi nhớ cậu đâu có làm việc vào cuối tuần, sét đánh cũng đi chơi mà?”

Trịnh Thanh Bác có phần bất ngờ. Trong ấn tượng của anh, Bùi Viễn Chi luôn là kiểu người tràn đầy năng lượng, nghiêm khắc, không dễ gì thay đổi kế hoạch. Dù là công việc hay cuộc sống, đều kiểm soát đâu ra đấy.

Anh ta cười đầy ẩn ý: “Sao, yêu đương rồi à? Chủ nhật giờ phải dành thời gian cho bạn gái hả?”

Không hẳn là bạn gái.

Mà còn rắc rối hơn cả bạn gái.

Bùi Viễn Chi luôn theo đuổi hiệu suất, ghét sự trì hoãn, công việc thì không chịu được việc lãng phí thời gian.

Cuộc sống cũng vậy.

Để người khác làm lãng phí thời gian của anh chẳng khác nào đang cướp đoạt mạng sống.

Nhưng bây giờ, hình như chính anh lại tự rước lấy một phiền toái lớn.

Một chuyện còn phiền phức hơn cả việc yêu đương.

“... Cũng tính mà cũng không hẳn.” Anh dụi tắt điếu thuốc, không muốn nói nhiều chuyện riêng tư, “Vậy đi, tắt đây, cậu chơi đi, hôm khác liên lạc.”

Ngắt máy, căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Bùi Viễn Chi day trán, khẽ nhắm mắt, tâm trí hỗn loạn, bất giác nhớ lại đêm hôm ấy hơn một tháng trước.

Nội bộ KS chia theo ba cấp: đối tác sơ cấp, cao cấp và cấp cao nhất. Khi đó, một vụ kiện lớn gây chú ý dư luận vừa khép lại, Bùi Viễn Chi cũng nhờ đó mà được thăng lên đối tác cao cấp. Phía hành chính chọn một quán bar nổi tiếng ở thành phố S để tổ chức tiệc chúc mừng, vừa là để ăn mừng vừa xem như một buổi team-building, mọi người từ các bộ phận khác nhau đều có mặt, không khí vô cùng náo nhiệt.

Ông chủ Kaleb còn đặc biệt bay hơn mười tiếng từ nước ngoài về dự.

“Chúc mừng cậu, Ferek. Tôi đã không nhìn nhầm người.” Đêm ấy đèn đuốc rực rỡ, Kaleb mặt mày hớn hở, liên tục nâng ly uống mừng, vẻ rất hài lòng.

Ông chủ mời rượu, Bùi Viễn Chi không thể không nể mặt, dù không thích cũng phải nâng ly đáp lại.

Rượu lạnh lẽo trôi xuống cổ họng, ba tháng liên tục sống dưới cường độ cao cuối cùng cũng được chút thả lỏng.

Cổ họng chuyển động mấy lần, anh uống cạn ly rồi đặt chiếc ly đá lên bàn, không có ý muốn rót thêm.

“Luật sư Bùi, em mời anh một ly, từ lúc vào KS đến giờ đã làm phiền anh không ít, cảm ơn anh đã chỉ dẫn...”

“Luật sư Bùi đúng là trẻ mà tài cao, năm xưa cụ Bùi cũng là người đặt nền móng cho ngành này, danh tiếng lẫy lừng, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, dòng dõi đúng là không phụ kỳ vọng.”

“Bùi par, chúc mừng anh thăng chức! Ly này tôi cạn trước!”

“...”

Mọi người hào hứng hẳn lên, nhân dịp hiếm hoi này thi nhau chuốc rượu đại luật sư lạnh lùng khó gần.

Ngày hôm ấy đặc biệt, Bùi Viễn Chi hiểu rõ nghệ thuật của người làm sếp, không thể lúc nào cũng cứng nhắc. Anh không từ chối quá gay gắt, bên cạnh lại có người rất biết ý rót thêm một ly đưa sang, ánh đèn lờ mờ nên cũng không nhìn rõ là ai.

Ly thuỷ tinh chạm lên môi mỏng, rượu dính vài giọt nơi khoé môi.

“Bùi par, tôi kính anh thêm một ly. Mong rằng dưới sự dẫn dắt của anh, chúng ta sẽ tiếp tục tạo nên kỳ tích. Cũng chúc công ty ta càng ngày càng phát triển!”

Anh nhấp một chút rồi giơ tay ngăn lại, “Được rồi, mai còn phải đi làm.”

Đúng lúc đó, ông chủ lớn rời đi. Bùi Viễn Chi là người quyền lực thứ hai vừa mới lên chức, nói ra câu ấy, không ai dám ép thêm.

Rượu qua ba lượt, bầu không khí cũng dần buông lỏng. Khi Kaleb đã rời đi, mọi người chẳng còn giữ hình tượng nghiêm túc chốn công sở nữa, bắt đầu nói nhiều chuyện riêng tư hơn.

Chủ đề xoay quanh mấy chuyện cơm áo gối chăn của người lớn.

“Nhìn cô gái bên kia kìa, xinh quá trời. Đúng kiểu quý bà có tiền, còn gọi cả một đám trai đẹp đi theo nữa.” Một cậu trai mới vào công ty mùa thu năm ngoái huých người bên cạnh, nhỏ giọng nói, “Hay là cậu giúp tôi xin số cô ấy đi?”

“Xin số làm gì? Nhìn người ta là biết không thiếu tiền, liệu có nhìn tới cậu không? Đừng mơ giữa ban ngày.” Người bên cạnh lườm một cái.

Bùi Viễn Chi nói lỏng cà vạt, đầu óc hiếm khi thả trôi, theo ánh mắt của cậu trai kia nhìn sang.

Là dãy ghế cách đó không xa.

Một nhóm thanh niên độ đôi mươi, mặc sơ mi trắng ôm sát người, thắt cà vạt đen, đang vây quanh một người phụ nữ ở trung tâm. Gương mặt non trẻ còn vương vẻ háo hức, hormone nam giới trong không khí như vô hình toả ra khắp nơi.

Đám người chen vai thích cánh, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại ở một đôi mắt như trái vải, ánh sáng lấp lánh như sao trời giữa cơn say.

Chủ nhân đôi mắt đó còn có một khuôn mặt kiều diễm, quý phái.

Làn da trắng như sứ vì men rượu mà hồng lên, đôi môi nở nụ cười đầy táo bạo và tán thưởng, một kiểu thưởng thức vẻ đẹp thuần tuý, không dính chút ham muốn nhục cảm nào.

Ngượng ngùng, hoang mang, phóng túng đan xen. Thật khó tin những cảm xúc mâu thuẫn như vậy lại có thể tồn tại cùng lúc trên một con người.

Bùi Viễn Chi thu ánh mắt lại, đầu ngón tay tê rần, khẽ động đậy, chưa đến mấy giây sau, thế giới trước mắt đã mờ đi.

Anh cau mày tháo kính xuống, nhưng cảnh vật vẫn càng lúc càng loá, thậm chí có chút chóng mặt.

Rượu có vấn đề.

Anh đánh mắt cho trợ lý bên cạnh, người đã theo anh suốt hai năm, lanh lợi và giỏi quan sát. Thấy có gì đó không ổn, người này lập tức hiểu ý, gọi thêm một người đến hỗ trợ, lặng lẽ dìu anh rời khỏi quán bar.

Sau đó.

Trí nhớ đứt đoạn. Mơ hồ. Lúc đó anh còn tưởng mình đang nằm mơ.

Bị đồng hồ sinh học đánh thức, đến khi mở mắt đã là 6 giờ 50 sáng.

Chỗ cạnh giường trống không, chỉ còn lại ga trắng xộc xệch, như lời tố cáo lặng lẽ đêm qua.

Lần đầu tiên, Bùi Viễn Chi chẳng nhớ rõ điều gì, cũng chẳng thấy thoải mái là bao, chỉ nhớ sau lưng đau rát như bị nham thạch thiêu đốt.

Anh nghiêng người, liếc nhìn vết cào còn hằn sâu trên lưng, như bị mèo cào, vết rạch chằng chịt.

Trong phòng tắm.

Dưới vòi sen, anh ngửa đầu để dòng nước lạnh xối thẳng lên tóc, chảy dọc theo gáy, bả vai, trôi xuống làn da mỏi mệt.

Nước chạm vào vết thương sau lưng, anh khẽ rít một tiếng.

Tắm xong, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, Bùi Viễn Chi đeo kính lên, đuôi tóc vẫn còn nhỏ giọt, hơi nước phủ đầy mặt kính.

Ánh mắt anh chạm vào vật gì đó trên tủ đầu giường.

Một xấp tiền đỏ chót.

Tiền?

Anh bước tới, đầu vẫn nhức âm ỉ vì thuốc và rượu hôm qua, nhặt lấy xấp tiền ba mươi tờ, mới cứng, còn thơm mùi mực in.

Ba nghìn.

Anh tức đến bật cười.

Xem anh là trai bao?

Phí tư vấn của anh nửa tiếng 1500, ai cho cô cái gan tính “giá rẻ bèo” thế này?

Xấp tiền bị ném sang một bên. Bùi Viễn Chi từ tốn mặc lại quần áo, sơ mi, cà vạt, từng bước trật tự.

Lúc mặc quần âu, lông mày anh hơi nhíu lại.

Rất không thoải mái.

Thái dương căng lên, sau lưng âm ỉ đau, vết cào khá sâu, anh cũng lười xử lý.

Nhưng mấy ngày sau, nhân viên đều phát hiện ra dù có họp cả ngày, luật sư Bùi vẫn luôn ngồi thẳng tắp, lưng chưa từng tựa vào ghế một lần nào.

Ký ức lộn xộn trào dâng, Bùi Viễn Chi khẽ thu lại dòng suy nghĩ.

Phía xa, mặt trời đang khuất dần sau đường chân trời, ánh hoàng hôn tím đỏ nhuộm gần hết bầu trời. Những toà nhà cao tầng sừng sững giữa khung cảnh chiều tà trở nên lạc lõng, như nét bút thừa trong bức tranh lộng lẫy và cầu kỳ.

Trong phòng yên tĩnh đến lạ, cả thế giới ở khoảnh khắc ấy như chìm vào cô đơn và câm lặng.

Chỉ sau vài nhịp thở ngắn ngủi, Bùi Viễn Chi đứng dậy, bấm một dãy số.

Vài giây sau, điện thoại được bắt máy.

“Là con. Tối nay con về ăn cơm.” Anh cầm điện thoại, tay còn lại lấy áo khoác đặt trên lưng ghế, vừa ra khỏi cửa vừa đợi người bên kia phản ứng xong, rồi nói tiếp: “Có chuyện cần báo với mọi người một tiếng.”

Trước
Chương 11
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,569
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...