Chương 68: "Tự mình ngồi"
Đăng lúc 23:40 - 10/10/2025
163
0
Trước
Chương 68
Sau

“...Rất nhớ em.”

Tiếng thở dài khẽ khàng và thâm trầm, như một chiếc lá bạc hà mát lạnh, rơi thẳng vào tai cô.

Quý Thư Doanh giật mình đến mức tay run lên, suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Giống như ly trà chanh đá trong ngày hè oi ả, ngụm đầu tiên là vị ngọt ngào tan chảy, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim, nhưng sau đó, lại để lại một chút đắng chát mơ hồ nơi cổ họng.

Cô từng nghe Lâm Chân Chân đọc mấy câu văn sến sẩm đại loại như: “Cấp độ cao nhất của việc yêu một người là đau lòng vì họ.” Khi ấy, cô chỉ cười khẩy, chẳng buồn để tâm.

Nhưng lúc này đây, dù cách nhau cả nghìn cây số, dù chỉ là một cuộc điện thoại, cô dường như cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của Bùi Viễn Chi ở đầu dây bên kia.

Không hẳn là không vui, nhưng cũng chẳng gọi là vui vẻ.

Hoặc có thể nói, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi trò chuyện với cô, anh mới tạm thời thoát ra khỏi vòng xoáy tâm trạng tiêu cực, mới có thể thở ra một hơi.

Cốc trà chanh đổ ra, lớp màng bị bóc vỡ, nước trà màu nâu nhạt lan khắp mặt bàn, cảm xúc chua chua, nhoi nhói dâng lên trong lồng ngực, vị chua thấm dần từ tim đến đầu ngón tay rồi lan ra khắp cơ thể.

Quý Thư Doanh khẽ cử động ngón tay, cố kéo mình ra khỏi trạng thái đó, lưng tựa vào tường, giọng pha chút tinh nghịch: “Vậy là chỉ nhớ em thôi à?”

Ngụ ý rõ ràng, nhớ cô là điều đương nhiên.

“Không ‘chỉ’.” Giọng Bùi Viễn Chi vang lên từ đầu dây bên kia.

Quý Thư Doanh lập tức vểnh tai lên, có chút mong đợi: “Thế còn gì nữa?”

Cô thật sự muốn nghe xem Bùi Viễn Chi còn có thể nói ra những lời ngon tiếng ngọt nào nữa. Qua màn hình, Bùi Viễn Chi nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, nhưng lại không chiều theo ý cô: “Cũng nhớ bé con nữa.”

Quý Thư Doanh lập tức đỏ mặt vì bị chọc ghẹo. Anh biết rõ điều cô muốn nghe không phải điều này. Câu “Chỉ nhớ em thôi à” kia rõ ràng có thể dẫn dắt sang nhiều lời nói lãng mạn hơn, vậy mà anh lại...

“Hết rồi?” Quý Thư Doanh không cam lòng hỏi lại.

“Còn.” Bùi Viễn Chi cầm điện thoại, khẽ cong môi, giọng trầm khàn lẫn theo ý cười mơ hồ: “Còn muốn ôm em, hôn em, liếm em...”

“Bùi Viễn Chi!” Quý Thư Doanh hoảng loạn ngắt lời anh, giọng lớn hơn hẳn lúc trước.

Không xa nơi cô đứng, mấy cô lao công đang nghỉ trưa nghe thấy tiếng động liền quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía này, không hiểu có chuyện gì khiến cô phản ứng dữ dội đến vậy.

Quý Thư Doanh vội vàng hạ thấp giọng, che ống nghe lại, nhỏ giọng cảnh cáo: “Ban ngày ban mặt... anh đang nói cái gì đấy hả!”

Liếm gì chứ... cái người này đúng không biết xấu hổ!

Bùi Viễn Chi vừa định mở miệng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khẽ khàng.

Cốc cốc hai tiếng, sau đó là giọng của quản gia nhà họ Bùi vang lên từ ngoài cửa, hơi nhỏ nhưng đủ để nghe thấy: “Thiếu gia.”

Chỉ gọi một tiếng, nhắc nhở nhẹ nhàng, đúng mực.

Bùi Viễn Chi đáp lại một tiếng, rồi quay sang nói với cô qua điện thoại: “Có người gọi anh, tiểu Thư, nói chuyện với em sau.”

Quý Thư Doanh khẽ hừ một tiếng, trong lòng hơi không vui, nhưng vẫn nói: “Vậy anh tắt đi.”

Dứt lời, nhưng bên kia vẫn không có động tĩnh. Thời gian cuộc gọi vẫn tiếp tục nhảy từng giây, người kia đang đợi cô cúp máy trước. Không hiểu sao, cảm giác khó chịu lúc bị ngắt lời bỗng tan biến hết, tâm trạng cô lại tốt lên: “Nếu anh không tắt... vậy em tắt đấy nhé?”

Bùi Viễn Chi đáp một tiếng “Ừ”.

Quý Thư Doanh bấm nút đỏ, tiếng tút vang lên, cuộc gọi kết thúc ở mốc 07:06.

Niềm vui ngắn ngủi vội vàng trôi qua, chỉ còn lại mong chờ cho lần gọi tiếp theo.

Cô quay người bước về khu làm việc.

…..

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Quý Thư Doanh, tâm trạng vốn gần như tê liệt của Bùi Viễn Chi cũng bất ngờ tốt lên.

Cứ như thể anh biết, giữa những hào nhoáng phức tạp kia vẫn còn một ngôi nhà nhỏ thuộc về mình, đang chờ đợi và quan tâm đến anh.

Ở đó, không có sự tính toán thiệt hơn, không có trao đổi lợi ích.

Cũng không có ai mang mặt nạ tiếp cận với ý đồ xấu, không có hận thù và đố kỵ mãnh liệt, không có những trò mượn gió bẻ măng hay những lớp son phấn hào nhoáng giả tạo.

Mấy ngày nay, đã có quá nhiều cãi vã, quá nhiều sự kiện đầy kịch tính xảy ra.

Dù di chúc của Bùi Chiêu Minh mới chỉ được thông báo trong nội bộ, chưa công khai với truyền thông, nhưng một số quan hệ trong giới vốn đã biết chút ít nội dung lại gây ra không ít sóng gió.

Ngoài kia, báo chí chỉ mới nhặt được vài mẫu tin chưa xác thực cũng đã đồng loạt đưa tin. Không cần nghĩ cũng biết, một khi nội dung di chúc được công bố, giới thương mại và tài chính chắc chắn sẽ dậy sóng.

Thời gian quay ngược trở lại một ngày trước đó, tức là sáng chủ nhật, sau khi mọi người cùng ông nội Bùi đến Kinh Bắc.

Buổi lễ nhập quan trong ngày hôm ấy.

Nhà họ Bùi đã báo tang từ sớm, chính thức thông báo cho bạn bè thân thích về thời gian và địa điểm qua đời, đồng thời cũng thông báo lịch trình chi tiết của tang lễ. Một số người vẫn đang ở nước ngoài chưa kịp về đưa tiễn, vì thế hôm nay chỉ có người bên nhà chính của nhà họ Bùi và một vài người bạn thân thiết đến dự, không mở cửa cho truyền thông.

Một tấm vải trắng cực lớn buông xuống, bên trên treo một khung ảnh cỡ lớn, là bức ảnh của người đã khuất lúc sinh thời.

Hai bên là những vòng hoa được kết bằng cúc, hồng, bách hợp, hoa loa kèn... đều là hoa trắng, tạo nên khung cảnh thanh nhã và lạnh lẽo.

Mấy chục chiếc xe sang dừng trước cổng, người đến lác đác vài nhóm, trật tự rõ ràng, ai nấy đều mặc đồ đen. Để tránh bị truyền thông chụp trộm, có người còn đeo kính râm, trang bị kín mít.

Bùi Ngọc Hòa đứng trước linh đường, có vợ bên cạnh đỡ tay mới có thể đứng vững, ông lặng lẽ nhìn chăm chăm vào tấm ảnh lớn trước mắt suốt một lúc lâu.

Người trong bức ảnh tuy đã già, da đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như chim ưng, không giấu được dã tâm hừng hực, tinh thần dồi dào và mạnh mẽ.

Không giống ông, một người hơn tám mươi tuổi thân thể gầy gò, không còn phong độ như xưa, cố gắng gượng chống đỡ mà vội vã đến đây, nét mặt già nua không giấu được dấu vết của thời gian.

Lăn lộn biết bao nhiêu năm, Bùi Ngọc Hòa bất giác nhớ lại thuở xưa, khi ông và Bùi Chiêu Minh từng nương tựa lẫn nhau, thân thiết đến mức không kể anh em.

Hồi đó tóc còn đen, không như bây giờ đã bạc trắng.

Nếu giữa hai anh em không có tình cảm, thì ông tuyệt đối sẽ không để con trai nhận nuôi đứa cháu bị đối phương bỏ rơi, lại càng không âm thầm trợ giúp gia đình nhỏ của con trai mình suốt bao năm qua.

Chỉ là thương trường đầy sóng gió, lòng người dễ đổi thay. Phong ba đã qua, hai anh em cuối cùng cũng không còn chung đường.

Ông không hiểu đối phương, đối phương cũng không hiểu ông, hai bên thường xuyên cãi vã, tư tưởng và quan điểm không hợp nhau. Lại thêm chuyện của mẹ Bùi Viễn Chi xảy ra, ông tức giận mắng Bùi Chiêu Minh không có lương tâm, không dạy dỗ con cái tử tế, phá hoại lứa đôi, thậm chí còn khiến một sinh mệnh vô tội bị hại.

Bùi Chiêu Minh trách ngược lại ông không hiểu tấm lòng mình, vì để duy trì sự nghiệp nhà họ Bùi, vì sự kế thừa của dòng tộc, vì con cháu đời sau, bản thân ông đã chịu biết bao khổ cực, bao đêm không ngủ.

“Anh lấy gì chỉ trích tôi? Anh có lập trường, có tư cách gì? Từng nói cùng nhau hoàn thành di nguyện của bố, anh buông tay đi tìm cuộc sống an nhàn, còn tôi phải gánh vác cả sản nghiệp, vì di nguyện của bố, mấy chục năm nay tôi chưa từng có một đêm yên giấc! Cứ thế sống trong lo âu dè dặt suốt bao nhiêu năm!”

“Bùi Ngọc Hòa, anh chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa được gán cho cái danh chính trực! Với cái mức lương còm cõi ấy, anh có thể an hưởng tuổi già? Mỗi ngôi nhà anh ở, mỗi lời tung hô anh nhận được, anh dám nói không có công sức của tôi trong đó?”

Bùi Ngọc Hòa cảm thấy nói thế nào cũng không phải, người trước mặt trở nên xa lạ tột cùng, đầu óc bị đồng tiền mê muội, đến cả lương tâm cũng vứt sạch không còn.

Hai anh em đã cãi nhau một trận lớn vì chuyện mẹ của Bùi Viễn Chi, kết thúc không mấy êm đẹp. Chuyện này chẳng qua chỉ là ngòi nổ để nhìn rõ lòng người, còn quả bom thật sự thì đã được chôn xuống từ lâu. Từ đó, hai nhánh trong nhà ngày càng xa cách, mối quan hệ cũng ngày càng lạnh nhạt.

Lần gặp mặt sau cùng, đối phương đột quy não, yếu ớt nằm trong phòng ICU, thở oxy, hơi thở mong manh. Giờ phút hồi quang phản chiếu ấy, ánh mắt trũng sâu lại sáng rực kinh người, trong giờ phút cuối đời vẫn còn đang tính toán làm sao để tối đa hóa lợi ích, làm sao để cân bằng thế lực trong nhà, làm sao để nhà họ Bùi tiếp tục duy trì vị thế hiện tại và trường tồn qua các thế hệ...

Thế nhưng con cháu đời sau, cái gia tộc lớn mà ông ta dày công gây dựng, ngoài mặt thì tỏ ra hiểu thuận, thực chất ai nấy đều mong ông ta chết sớm để dễ bề phân chia gia tài.

Bùi Ngọc Hòa thở dài một hơi.

Ba nén nhang trong tay được đốt lên, ánh lửa nhỏ đỏ rực lóe sáng, rồi làn khói trắng mỏng như tơ chầm chậm tỏa ra, mang theo mùi hương trầm tĩnh.

Ông cắm nhang trước linh vị, thẳng thớm ngay ngắn.

Người đã khuất, chỉ còn lại tiếc nuối.

…..

Sau khi hoàn tất lễ cúng viếng, xác nhận toàn bộ huyết thống trực hệ đều có mặt, đúng hai giờ chiều chủ nhật, luật sư được ông Bùi Chiêu Minh ủy thác đã đứng trước linh đường, bắt đầu đọc di chúc.

Theo thời gian cập nhật cuối cùng của bản di chúc, tức là vào ngày trước khi ông qua đời, lúc đó Bùi Chiêu Minh đã tỉnh táo được vài giờ trong bệnh viện.

Chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ông lần lượt gặp Liêu Âm và những người khác, sau đó gọi đến luật sư đã gắn bó mấy chục năm cùng các nhân chứng đã được chuẩn bị sẵn để sửa đổi bản di chúc được lập từ mười năm trước.

“Ngày ** tháng 8 năm 2023, lúc 9 giờ 02 phút sáng, tại một bệnh viện tư nhân, có hai công chứng viên độc lập từ văn phòng công chứng làm chứng cho quá trình in bản di chúc từ máy tính. Nội dung ông Bùi Chiêu Minh trực tiếp đọc, do tôi ghi lại và in ra, sau đó được ông Bùi Chiêu Minh xem xét kỹ lưỡng, ký tên và lăn tay xác nhận.

Bác sĩ xác nhận lúc này ông hoàn toàn tỉnh táo, đủ khả năng vận động, và toàn bộ quá trình đều có ghi âm, ghi hình. Vì vậy, bản di chúc này có hiệu lực pháp lý.”

Trái ngược với những tiếng khóc nghẹn, tiếng nức nở, hay không khí u ám trước linh đường, luật sư tỏ ra điểm tĩnh, rõ ràng đã sớm quen với những tình cảnh tương tự. Gương mặt nghiêm túc, giọng điệu chuyên nghiệp, ông chậm rãi đọc bản di chúc:

Bản di chúc liệt kê việc phân chia cổ phần trị giá nghìn tỷ của Tập đoàn Vạn Hiệp, cùng với 837 bất động sản bao gồm cửa hàng, nhà ở, căn hộ, cao ốc văn phòng, nhà máy rượu, vườn tược, trang trại, vườn cây ăn quả, sân golf... và một phần tiền mặt khổng lồ, trang sức đá quý và đồ cổ chưa thể định giá.

Cổ phần chiếm 51% của Tập đoàn Bùi thị do ông Bùi Chiêu Minh nắm giữ được phân chia như sau: cháu trai Bùi Viễn Chi nhận 24%, con trai cả 15%, con gái thứ hai 7%, và con trai thứ ba 5%.

Các hậu duệ đời cháu còn lại tuy không có cổ phần, nhưng mỗi tháng đều nhận được trợ cấp sinh hoạt không nhỏ từ quỹ tín thác gia tộc và được chia cổ tức cuối năm.

“Di chúc này sao có thể là thật! Ba tôi thương tôi nhất, sao chỉ có 7% cổ phần?” con gái thứ hai của Bùi Chiêu Minh không kìm được, lập tức đứng bật dậy, giọng đầy kích động, “Bên nhà chính cộng lại đã gần 40%, còn đâu lại xuất hiện cả một đứa con riêng... chắc chắn là các người đã thông đồng lừa gạt ba tôi! Dụ dỗ ông ấy sửa lại di chúc!”

“Di chúc hẵng còn, mong cô bình tĩnh.” Luật sư điểm tĩnh nói. Ông đã quá quen với những cuộc tranh chấp nội bộ gia tộc như thế này nên không hề bị ảnh hưởng.

“Nếu cô nghỉ ngờ tính xác thực của di chúc, có thể thông qua các kênh pháp lý để đệ đơn kiện và yêu cầu phân chia lại tài sản.”

Đứa con trai bên cạnh kéo nhẹ vạt áo bà ta, nhỏ giọng: “Mẹ, nghe hết đã, cậu ba còn chưa nói gì mà.”

Nói rồi, anh ta còn đưa mắt liếc về phía người nhà cậu ba, như đang chờ xem một màn kịch.

Con trai thứ ba cũng chỉ được chia 5% cổ phần, nhưng so với chị gái mình, ông vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Rõ ràng ông hiểu phần giá trị thực tế trong di chúc không dừng lại ở cổ phần.

Khi luật sư bắt đầu đọc đến phần chi tiết phân chia bất động sản, con gái thứ hai dần dần bình tĩnh lại, vẻ cáu gắt tan biến, thay vào đó là ánh mắt ngập tràn nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ.

Quả đúng như bà ta đoán, bố vẫn là người thương mình nhất. Phần lớn trang sức đá quý trong nhà, mỗi món trị giá hàng chục tỷ có tiền cũng chưa chắc mua được ấy đều được giao cho bà. Thêm vào đó là rất nhiều bất động sản sinh lời khác như cửa hàng, cao ốc thương mại... tất cả đều để lại cho bà ta.

Tổng thể bà chỉ kém về cổ phần trong công ty, anh cả nhận nhiều cổ phần nhất, cậu ba thì được chia nhiều tiền mặt lưu động*.

(*) Số tiền mặt có thể sử dụng ngay lập tức, không bị ràng buộc như các tài sản cổ định (nhà, đất, cổ phiếu...).

Đứng ở hàng sau cùng trong nhóm hậu bối, Bùi Minh Kiều im lặng lắng nghe. Nhưng càng nghe, anh ta càng không nhịn được, nhẹ chạm khuỷu tay Bùi Viễn Chi: “Anh, sao anh bình tĩnh vậy?”

Rõ ràng phần lớn trang sức đá quý, đồ sứ cổ hiếm đều thuộc về nhà cô hai.

Trước khi ông nội qua đời, bố đã nói rõ thân phận thật của Bùi Viễn Chi với anh ta. Khi đó Bùi Minh Kiều mới hiểu vì sao mỗi lần gặp anh, dù không thân thiết nhưng vẫn cảm thấy có một thứ cảm giác gần gũi khó hiểu.

Lúc đó anh ta còn nghĩ chắc bản thân là kiểu mê trai đẹp không cứu nổi, có xu hướng bị hấp dẫn bởi những người giỏi giang. Giờ ngẫm lại, hóa ra là do huyết thống mách bảo.

“Cậu còn nói với tôi thêm một câu nữa.” Bùi Viễn Chi nghiêng đầu, liếc mắt cảnh cáo: “Coi chừng về nhà mẹ cậu trở mặt với cậu đấy.”

Bùi Minh Kiều ngớ người, vừa "á?" một tiếng, quay đầu liền bắt gặp ánh nhìn từ mẹ mình, sắc lạnh như băng, chiếu thẳng về phía bên này. Anh ta hoảng hốt gãi mũi, vội vã quay về đứng nghiêm chỉnh.

Bùi Minh Kiều là một cậu ấm chính hiệu, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên tính cách cũng khá thảnh thơi, chẳng có chí lớn. Mỗi ngày chỉ loanh quanh ăn uống, chơi xe, sưu tầm đồng hồ, chẳng mấy bận tâm đến sự nghiệp.

Biết được thân phận của Bùi Viễn Chi, anh ta cũng nhanh chóng chấp nhận, thậm chí còn thấy vui vì có một cái đùi to như vậy để ôm.

Trước đây, khi ông nội bệnh năng, anh ta từng mơ thấy ác mộng, lo rằng tài sản sẽ bị nhà cậu ba chiếm hết, chẳng để lại cho mình thứ gì. Giờ thì không cần lo nữa, dẫu trời có sập cũng đã có cây cao chống đỡ.

So với sự bình thản của con trai, mẹ anh, bà cả nhà họ Bùi không thể nào bình tĩnh được. Những ngày qua, bà thường xuyên cãi vã với chồng, chỉ riêng bộ đồ sứ men lam hoa văn vân long quý hiếm thời Tống cũng đã đập vỡ hết mấy bộ.

Nửa tiếng sau, bản di chúc đọc xong.

Mọi người có kẻ mặt trầm ngâm, người thì ánh mắt lấp lánh, lòng dạ mỗi người mỗi khác. Có kẻ không phục, kẻ thì thầm trách bất công, cũng có người tức tối nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng cũng có những người đã được lợi thì chỉ đứng bên vui vẻ xem trò.

Dù có mang tâm trạng gì, đều đang ở trước linh đường nên không ai dám manh động, chỉ còn lại sự yên tĩnh trước cơn giông.

Có muốn tranh giành, muốn lật mặt, thì cũng phải đợi ông cụ được chôn cất xong xuôi, nếu không chỉ cần để lộ ra sơ hở sẽ lập tức bị dư luận chỉ trích, mất hết quyền lên tiếng.

…..

Thứ Năm, Liêu Âm và Bùi Hạ Bân đã về.

Khi Quý Thư Doanh tan làm về nhà, thấy Liêu Âm đang bận rộn trong bếp, cô theo phản xạ nhìn về phía thư phòng.

Cửa thư phòng đang đóng, đèn cũng tắt. Cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng của người kia.

Quý Thư Doanh hơi hé môi định hỏi, nhưng Liêu Âm dường như đã đoán ra cô muốn nói gì, vừa lau tay vào tạp dề vừa lên tiếng giải thích trước: “A Viễn vẫn chưa về, chuyện bên kia khá phức tạp, chắc phải bận thêm một thời gian nữa, nhanh thì tuần sau mới về được.”

Còn nếu chậm thì... mất bao lâu, bà không nói.

“Mẹ hầm canh sườn heo đậu xanh rồi, thanh nhiệt đấy, con muốn ăn thử một bát không?” Sợ Quý Thư Doanh buồn, Liêu Âm lập tức chuyển chủ đề.

Thì ra Bùi Viễn Chi vẫn chưa về.

Quý Thư Doanh khéo léo giấu đi nỗi thất vọng vừa lộ ra, cất thật kỹ vào trong lòng, sau đó nở nụ cười tươi với Liêu Âm: “Được ạ, lại được ăn món mẹ nấu, con với bé con lại có lộc ăn nữa rổi~”

“Cái con bé này.” Liêu Âm bật cười, hai mắt cong cong, được nịnh đến mức lâng lâng, “Miệng ngọt quá đấy.”

“Con chỉ nói sự thật thôi mà.” Quý Thư Doanh nghiêm túc đáp.

Liêu Âm cười tít mắt, vội vã vào bếp múc canh, cố tình chọn phần sườn mềm nhất, nhừ nhất để bỏ vào bát, tận mắt nhìn Quý Thư Doanh uống xong mới yên tâm.

Trong lúc nhìn đối phương ăn canh, ánh mắt của Liêu Âm vô thức dừng lại ở bụng bầu hơi nhô lên dưới lớp áo của Quý Thư Doanh, trong lòng cũng thầm nghĩ: Đứa bé này khi sinh ra, liệu có thể thừa hưởng những ưu điểm của mẹ nó không? Miệng ngọt một chút thì tốt, dễ được yêu quý, đừng có giống bố nó, miệng lưỡi độc địa.

Mấy ngày ở lại Kinh Bắc, bà cũng coi như đã tận mắt chứng kiến khả năng “khẩu nghiệp” của con trai mình, chỉ ba câu là đủ khiến cả nhà bên kia cứng họng, tức mà không phản bác nổi, bởi lời nói ra toàn là sự thật, không cãi được.

Bà vẫn còn nhớ mang máng, cháu trai thứ hai của Bùi Chiêu Minh vì không nhịn được mà nhảy dựng lên đầu tiên: “Tôi không tin! Chắc chắn là các người cùng nhau lừa ông tôi! Trước đây ông ấy rõ ràng là thương tôi nhất mà...”

Bùi Viễn Chi lạnh nhạt: “Ông nội cậu còn chưa hỏa táng, giờ mời ông ấy từ trong quan tài dậy đối chứng, vẫn còn kịp.”

“Anh...”

Đám con cháu không ăn thua, bên kia cho người lớn lên tiếng.

Cậu ba nhà họ Bùi khéo léo bày tỏ nghi ngờ: “Tôi tôn trọng sự sắp xếp của bố, nhưng trên cơ sở đó thật sự là ý nguyện của ông ấy... Bản di chúc được sửa đổi sau cùng này, về tính chân thực và hiệu lực pháp lý, tôi vẫn giữ thái độ nghi ngờ.”

Hiển nhiên, lời chất vấn của ông ta là nhằm vào Bùi Viễn Chi.

Trước điều đó, Bùi Viễn Chi chỉ hơi nghiêng người, để lộ ra vị luật sư tuyên đọc di chúc cùng hai nhân chứng bên cạnh, ý nhắc nhở rất rõ: “Chú ba đang nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của họ, hay là...”

Anh khẽ dừng lại, hơi nhướng mày: “Nghi ngờ năng lực chuyên môn của tôi?”

Chú ba: “...”

Luật sư và hai nhân chứng: “...”

Liếc mắt nhìn luật sư và nhân chứng, chú ba cuối cùng cũng lùi về sau một bước, ngậm miệng không nói tiếp nữa.

Ông ta không muốn kết thù với người khác, lại nghe không ít về danh tiếng của người này. Nếu thật sự dắt nhau ra tòa, ông ta cũng không dám nắm chắc phần thắng.

Liêu Âm vốn chẳng có mấy thiện cảm với đám người bên nhà kia, nghe con trai mình “bẻ miệng” từng người một đúng là hả lòng hả dạ. Nhưng nghĩ đi cũng sợ, lỡ đâu bên kia nóng mặt thật, chưa kịp rời khỏi Kinh Bắc đã bị….. xã hội pháp trị rồi, bà nghĩ linh tinh gì chứ.

Bên nhánh hai và nhánh ba của nhà chính, tuy ngoài mặt tỏ vẻ chấp nhận sự sắp xếp trong di chúc của Bùi Chiêu Minh, nhưng trong lòng vẫn còn bất mãn. Có người thậm chí còn giở trò, âm thầm tìm đến luật sư tuyên đọc di chúc và hai nhân chứng, cố gắng dùng tiền mua chuộc để lật lại di chúc, hòng giành lấy thêm tài sản thừa kế.

Nhưng Bùi Viễn Chi vốn là luật sư, tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.

Mấy ngày nay, anh đều bận rộn xử lý các việc phía sau, đảm bảo mọi chi tiết đều hoàn hảo, không để bên kia có bất kỳ cơ hội lật lọng nào. Lỡ làm không khéo lại giống kẻ định hối lộ lại còn bị nắm thóp, cuối cùng phải nôn cả những thứ đã cầm về, tổn thất cả chì lẫn chài.

….

Tối thứ sáu, sau khi kết thúc một tuần làm việc, Quý Thư Doanh trở về nhà, ăn cơm, đi dạo, tắm rửa xong thì nằm nghỉ ngơi trên giường.

Bụng bầu tháng thứ năm đã rõ rệt hơn tháng trước, giờ thì bộ đồ ngủ đã thấy chật rõ ràng, cô đành phải thay sang váy ngủ rộng rãi hơn.

Cảm giác nặng trĩu cũng rõ ràng hơn, ban đêm bụng cũng căng hơn ban ngày đôi chút. Cô kê hai chiếc gối ôm sau lưng, tay cầm cuốn sách chuyên đề về thẩm định hợp đồng mà cô lấy từ giá sách của Bùi Viễn Chi, lật vài trang xem qua.

Cuốn sách này vốn được giữ khá kỹ nhưng không khó để nhìn ra cũng đã rất cũ, góc sách cuộn lên, vừa nhìn đã biết chủ nhân thường mở ra đọc, đôi chỗ còn có bút tích màu đen thanh tú ghi chép bên cạnh.

Từ ngày tháng và chữ ký thì có lẽ đã được Bùi Viễn Chi mua từ hồi đại học.

Bùi Viễn Chi 18 tuổi của thời đại học là người thế nào?

Vẫn là bộ dáng lạnh lùng cấm dục đó sao? Nốt ruồi ở xương lông mày...có lẽ tóc cũng sẽ ngắn hơn bây giờ?

Cho dù có thông minh đến đâu, thì hẳn cũng không thể sớm thành thạo công việc như bây giờ, phải không? Có lẽ cũng từng mắc sai lầm, từng bị phê bình, phải không ngừng đọc nhiều sách, học hỏi thêm kiến thức, trau dồi năng lực chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm trong những lần vấp ngã, từng bước trưởng thành... Mới có thể trở thành người đàn ông mà cô gặp hôm nay người khiến cô rung động và yêu thích.

Ánh đèn đầu giường dịu nhẹ, từng trang sách lật qua lật lại, những dòng chữ đen in trên giấy, những dấu vết từng được gạch chân... như những ô ký ức dịu dàng, chậm rãi in sâu vào tâm trí cô.

Chỗ bên cạnh vẫn trống.

Mấy hôm đầu, Quý Thư Doanh thật sự có chút hoang mang, ngủ không yên. Đã quen có người bên cạnh, giờ bỗng phải một mình đi vào giấc ngủ, một mình thoa kem dưỡng da, cô thấy thật khó để thích nghi.

Trong tủ quần áo, vẫn treo vài bộ đồ ở nhà và áo sơ mi của Bùi Viễn Chi từ lần trước anh ở lại đây. Sáng nào mở tủ, cô cũng thấy chúng, giống như cả bìa cứng quyển sách cô đang cầm trong tay lúc này, cũng đang ngầm gợi lên một điều gì đó.

Tựa như... anh vẫn đang ở bên cạnh cô, cùng cô trải qua khoảng thời gian yên tĩnh này.

Đọc được hơn nửa tiếng, Quý Thư Doanh bắt đầu thấy mỏi và buồn ngủ. Cô thả lỏng tay, đặt quyển sách sang bên, nghiêng đầu khẽ nhắm mắt.

Mùi hương nhẹ nhàng trong phòng lan tỏa, mang theo cảm giác an thần dịu êm. Cô khẽ chớp mi, mơ màng như hóa thành một con bướm lạc vào giấc mộng, mãi chưa chịu ngủ hẳn.

Cho đến khi có tiếng động khe khẽ bên tai, kéo cô ra khỏi cơn mơ chập chờn. Quý Thư Doanh mở mắt, liền thấy người đàn ông đang ngồi nơi mép giường, áo sơ mi màu lam nhạt và quần tây đen, cả người như hòa vào ánh trăng lành lạnh ngoài cửa sổ, vừa mờ ảo vừa thần bí, khiến người ta lầm tưởng đang mơ.

“Dậy rồi à?” Bùi Viễn Chi vừa khẽ dém chăn đắp cho cô, vừa dịu giọng hỏi.

Thời gian quá gấp, anh không kịp báo trước với cô, sợ cô thất vọng. Vốn định chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cô ngủ rồi đi, không ngờ cô vẫn tỉnh dậy.

Quý Thư Doanh nhìn anh, dụi mắt xác nhận đây không phải là mơ, rồi bật dậy đầy kinh ngạc và vui mừng: “Về rồi sao? Bên đó xong việc rồi?”

“Vẫn chưa.” Anh vừa đáp vừa giúp cô kê thêm gối sau lưng.

Cô không chờ thêm giây nào, lao vào vòng tay anh, rúc vào lồng ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh.

Bùi Viễn Chi mới tắm xong không lâu, trên người còn phảng phất mùi cam chanh dịu nhẹ, hòa lẫn mùi da thịt quen thuộc khiến người ta yên lòng.

Nghe anh nói việc vẫn chưa xong, niềm vui trong cô như tan biến trong phút chốc. Quý Thư Doanh gối cằm lên vai anh, giọng cũng trùng xuống: “Vẫn chưa xong mà sao đã về rồi?”

“Có văn kiện cần lấy, phải bay sớm mai nên không nói với em.”

Bùi Viễn Chi ôm người trong lòng chặt hơn, cánh tay vững chãi khẽ siết lại, cảm nhận sự chân thực của cô, sự ỷ lại và quyến luyến không chút giấu giếm từ cô.

Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm nơi hõm cổ cô. Bao mệt mỏi dường như tan biến, thay vào đó là cảm giác bình yên đến lạ. Môi anh lướt qua vành tai cô, như con thú hoang đang mê mẩn thứ quả chín thơm lừng, muốn cắn thử một cái, rồi lại không nỡ.

Phải bay sớm mai?

Quý Thư Doanh theo phản xạ nhìn lên đồng hồ treo tường, đã chín giờ tối. Nếu chuyến bay là sáu giờ sáng, thì thời gian ở bên nhau chỉ còn khoảng chín tiếng, năm trăm bốn mươi phút.

Ngắn ngủi.

Nhưng cũng đủ để tạm xoa dịu nỗi nhớ.

Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu lên, chủ động tìm kiếm môi anh. Môi chạm môi, những âm thanh ướt át vang lên giữa không khí ái muội mơ hồ.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, tay cô vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn nữa.

Khi kết thúc nụ hôn dài, Bùi Viễn Chi hơi nghiêng đầu, hơi thở dồn dập. Một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại vén những sợi tóc bên má ra sau tai: “Nhớ anh lắm à?”

Giọng anh hơi khàn, pha chút kìm nén, rõ ràng bị sự nhiệt tình của cô làm cho rung động. Tảng băng trong lòng anh đang dần tan chảy.

“Nhớ...” Cô khẽ đáp, đôi môi đỏ mọng hơi sưng, mềm mại như quả đào chín, giọng nói mềm mại như nước, khiến người ta không khỏi rùng mình.

“Nhớ anh, rất nhớ anh...” Vẫn chưa đủ, cô lại ngẩng lên, chủ động hôn tiếp, hơi thở gấp gáp, lời thì đứt quãng: “Ông xã...”

Ngượng ngùng, dè dặt... những điều đó cô chẳng kịp nghĩ đến nữa. Những ngày xa cách khiến cô chỉ muốn trút hết nỗi nhớ và khát khao chất chứa trong lòng.

Và anh đón nhận tất cả.

Anh hôn lại cô, nụ hôn sâu đến mức như muốn chiếm lấy toàn bộ. Tay anh ôm chặt lấy cô, từng ngón tay dài lồng trong chiếc nhẫn cưới nhẹ nhàng siết lại, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay, nhưng vẫn rất cẩn thận, vì trong lòng anh không chỉ có một người.

Sự mãnh liệt giữa môi lưỡi trái ngược hẳn với sự dịu dàng nơi vòng tay ôm eo, càng hôn sâu bao nhiêu thì ôm lại càng nâng niu bấy nhiêu...

Có lẽ, từ khoảnh khắc cô lao vào lòng anh, mềm giọng làm nũng, mọi chuyện đã không thể dừng lại được nữa.

Hàng mi của Bùi Viễn Chi khẽ rũ xuống, ánh mắt dưới bóng tối chập chờn, chỉ một nụ hôn đã không thể làm anh thoả mãn.

Khao khát muốn chiếm hữu mạnh mẽ hơn âm ỉ trong máu, dằn vặt trong cơ thể, thôi thúc anh đi xa hơn nữa để được vơi bớt.

Anh muốn hôn cô, nhưng không chỉ dừng lại ở đó.

...Anh muốn vừa hôn, vừa....

Môi anh lần xuống xương quai xanh, để lại một chuỗi vết hôn ướt át và những dấu hồng mờ mờ, rồi bất ngờ dừng lại.

"Bác sĩ nói qua ba tháng đầu có thể thử," anh khẽ cất tiếng, đôi mắt đen trong căn phòng mờ tối sáng rực như ánh mắt dã thú, thẳm sâu, ánh lên sắc xanh mờ, từng tầng ham muốn trào dâng: "Được không em?"

Quý Thư Doanh khe khẽ rên một tiếng, cơn nghiện vì nhớ nhung như cuộn trào trong huyết quản, mà anh chính là liều thuốc duy nhất khiến cô không thể kháng cự nổi.

Sợ làm cô khó chịu, anh dứt khoát bế cô lên đặt ngồi trên bụng mình, tay vẫn đỡ lấy cô.

Cô không dám cử động, bởi chỉ cần khẽ nhúc nhích, là...

Trên người cô chỉ có chiếc váy ngủ lụa mỏng manh, mát lạnh mềm mại, phía dưới cũng chỉ là lớp vải nhẹ tênh như không, gần như không còn khoảng cách thật sự nào giữa hai người.

Anh cụp mắt nhìn cô, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh và tự kiềm chế. Những ngón tay dài chạm lên thắt lưng trơn lạnh...

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng "cạch" nhỏ từ chiếc khóa kim loại, rào cản cuối cùng giữa hai người được dỡ bỏ.

Cơ thể cô khẽ run lên, chân gần như không chống đỡ nổi, sắp ngồi không vững.

Ngay lúc ấy, một tay anh ôm nhẹ lấy lưng cô, tay kia nắm lấy tay cô, dẫn xuống phía dưới. Như bị điện giật, cô vô thức muốn rụt tay lại, nhưng lại bị anh giữ chặt, bàn tay to của anh mơn trớn an ủi.

Cô khẽ cắn môi, thì thầm: “...Em giúp anh trước nhé?”

Giọng nói có chút ngập ngừng non nớt xen lẫn e thẹn, đôi má vẫn ửng hồng, ánh mắt mang theo sự ngơ ngác và ngoan ngoãn khiến người ta không nỡ buông tha.

Vừa nói, cô cúi đầu, khẽ liếc nhìn, rõ ràng cũng đẹp, nhưng cô vẫn hơi sợ.

Dù vậy, trong nỗi sợ mơ hồ ấy, vẫn có một chút hiếu kỳ, một chút nghịch ngợm, dần dần biến thành cơn nghiện...

"……Đừng.” Ngay lúc ấy, Bùi Viễn Chi bất ngờ giữ lấy cô, thở ra một hơi dài, mồ hôi khẽ lăn từ đường viền hàm sắc nét xuống cổ rồi tan vào hõm vai, mang theo cơn nhẫn nhịn đến đỉnh điểm.

Còn đau đớn hơn cả nỗi nhớ da diết.

Nhưng giữa cơn đau ấy, lại có chút ngọt ngào….đến mức khiến người ta không thể dừng lại được.

Anh đỡ lấy cô, giọng trầm khàn, nhẹ nhàng dỗ dành: “….ừm, bảo bối...”

Trước
Chương 68
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,611
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...