Diệp Tây Thành biết rằng Bùi Ninh sẽ không trả lời anh về vấn đề vừa rồi. Anh nhập vài dòng chữ, nhưng cuối cùng lại xóa hết, ném điện thoại sang một bên, gửi mail sang cho cô.
Rất nhanh, Bùi Ninh nhắn lại: [Đã nhận được.]
Diệp Tây Thành nhìn dòng chữ ấy, ngón tay dừng lại trên con chuột hồi lâu, cuối cùng tắt máy tính. Anh cầm điện thoại lên và gọi cho cô.
Bùi Ninh bắt máy rất nhanh, câu đầu tiên cô nói là: “Diệp tổng, tôi đã nhận được email.”
Diệp Tây Thành đáp: “Ừ.”
Và rồi không nói gì thêm nữa.
Bùi Ninh chờ Diệp Tây Thành tiếp tục phân công công việc hoặc cúp máy. Nhưng nửa phút trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cô hỏi: “Diệp tổng, còn có chuyện gì nữa không?”
Diệp Tây Thành lạnh nhạt đáp: “Không có.”
Bùi Ninh: “….”
Cô cảm thấy như có một làn sóng bất mãn tĩnh lặng đang truyền qua đường điện thoại. Có vẻ như tin nhắn ngắn gọn vừa rồi khiến anh không hài lòng, vì thế anh gọi cho cô. Bùi Ninh im lặng, chờ đợi cho đến khi cảm thấy cơn giận của anh đã nguôi đi phần nào, rồi mới nói: “Diệp tổng, tôi muốn xem email.”
Giọng Diệp Tây Thành đã bình tĩnh hơn: “Ừ, em bận đi.” Sau đó anh cúp máy.
Bùi Ninh vừa xem email thì điện thoại lại vang lên. Cô nghĩ chắc vẫn là Diệp Tây Thành gọi, nhưng hóa ra là bà nội gửi lời mời video call. Bà nội sợ làm phiền công việc của cô nên tối nào cũng đợi đến khuya mới gọi video để trò chuyện.
Trò chuyện một lúc về chuyện gia đình, bà nội chợt nói: “Ôi, cái trí nhớ của bà thật là… vừa quay lưng đã quên mất rồi.”
“Có chuyện gì vậy bà?” Bùi Ninh hỏi.
Bà nội đáp: “Vừa nãy, trước khi ăn cơm, Dịch Lâm gọi điện cho bà đấy. Bên kia sáng sớm, cậu ấy vừa mới dậy.”
Nụ cười trên mặt Bùi Ninh chợt phai: “Anh ấy… nói chuyện gì ạ?”
Bà nội cười: “Có gì đâu, chỉ là dặn gần đây trời nóng, bà với ông nội cháu nhớ đề phòng cảm nắng, tránh ra ngoài nhiều. Cậu ấy nói nhiều lắm, nhưng bà chẳng nhớ hết.”
Rồi bà lại nhớ ra chuyện khác: “Mà này, sao cháu không nói sớm với bà là Dịch Lâm đi công tác, biết thế bà đã không làm nhiều đồ ăn thế này. Cuối tuần cậu ấy về thì chắc cánh gà cũng không còn ăn được nữa rồi.”
Bùi Ninh đáp cho qua: “Bỏ vào tủ lạnh là được mà bà.”
“Thế còn gì là ngon, cái gì cũng phải tươi mới thì mới tốt chứ!” Bà nội cười bảo: “Đợi chút nhé, ông nội muốn nhìn cháu này.” Bà đưa máy tính cho ông nội để ông nhìn thấy cháu gái mình.
“Cháu có nóng không?” Ông nội mỉm cười hiền từ, ánh mắt đầy ấm áp.
Vì ông nghe không rõ, Bùi Ninh quay màn hình điện thoại về phía máy điều hòa trung tâm để trả lời. Sau đó, cô chỉnh lại màn hình để ông nhìn rõ. Hiểu ý, ông không quên dặn dò: “Khi ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh nhé.”
Bùi Ninh gật đầu liên tục, rồi giơ tay làm ký hiệu “cái kéo”, khiến ông nội ở bên kia bật cười.
Sau khi trò chuyện thêm chút nữa, Bùi Ninh nói với bà nội rằng thời gian cũng không còn sớm, cô còn phải làm thêm, nên kết thúc cuộc gọi. Thực ra, cô không vội xem email. Cô muốn hỏi thêm một chút về Hạng Dịch Lâm từ cô bạn thân.
Gọi điện trực tiếp không tiện, Bùi Ninh nhắn tin: [Cậu không nói rõ với Hạng Dịch Lâm à?]
Bạn thân cô nhắn lại rất nhanh: [Có mà! Đêm đó tớ đã bảo anh ta rồi, anh ta bảo hiểu rồi.] Rồi hỏi thêm: [Sao thế? Anh ta lại đến nhà cậu à?]
Bùi Ninh đáp: [Không đến, anh ta vẫn tiếp tục gọi điện cho ông bà tớ.]
Cô bạn thân nổi cáu nhắn lại: [Không có tệ nhất chỉ có tệ hơn mà, da mặt cũng dày thật! Cậu đừng bận tâm, việc này để tớ xử lý cho]
Bùi Ninh đáp: [Chuyện này để tớ giải quyết.]
Cô bạn thân định viết một đoạn dài, nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng lại xóa sạch. Vì Bùi Ninh đã nói muốn tự mình giải quyết, điều đó có nghĩa là cô ấy đã chuẩn bị tinh thần, nếu nói nhiều chỉ khiến cô ấy thêm mệt mỏi.
Cô bạn thở dài rồi nhắn: [Hạng Dịch Lâm với vợ cậu ta đang ở nước ngoài, tuần sau mới về Bắc Kinh. Cậu muốn gọi cho cậu ta thì… đợi tuần sau nhé.]
Bùi Ninh không muốn nhìn thấy cái tên Hạng Dịch Lâm nữa, liền xóa toàn bộ cuộc trò chuyện với bạn. Sáng sớm hôm sau, vừa thức dậy, Bùi Ninh đã nhận được điện thoại từ Diệp Tây Thành: “Tôi đang ở cổng khu nhà em.”
Phản ứng đầu tiên của Bùi Ninh là hỏi: “Có việc gấp ạ?”
Diệp Tây Thành đáp: “Tiện đường nên ghé qua thôi.”
Bùi Ninh hiểu, Diệp Tây Thành muốn đưa cô đi làm, nhưng cô từ chối khéo: “Cảm ơn anh, không cần đâu, tôi sẽ tự gọi xe.”
Diệp Tây Thành lập tức cúp máy. Bùi Ninh nhìn chằm chằm điện thoại vài giây rồi đặt xuống, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Khi cô ra đến cổng khu chung cư, xe của Diệp Tây Thành vẫn đợi. Từ lúc thấy cô bước ra khỏi cổng, anh đã nhìn theo với ánh mắt sâu thẳm. Trợ lý Vạn cũng có mặt trong xe.
Vạn Đặc mỉm cười: “Chào buổi sáng, thật không ngờ chúng ta lại sống cùng một khu.”
Không còn cách nào khác, Bùi Ninh chào hỏi rồi mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Vừa ngồi xuống, điện thoại cô đổ chuông. Đó là một số lạ từ Bắc Kinh, cô nghĩ có thể là Diêu Viễn, nên trả lời: “Alo.”
Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại, nhưng cô nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền qua điện thoại, xen lẫn tiếng trò chuyện bằng tiếng Anh.
Không biết tại sao, Bùi Ninh có cảm giác người ở đầu dây bên kia chính là Hạng Dịch Lâm.
Không do dự, Bùi Ninh lập tức tắt máy và thêm số điện thoại đó vào danh sách đen. Không lâu sau, Hạng Dịch Lâm gọi lại, nhưng dĩ nhiên là chẳng có ai nhấc máy.
Hạng Dịch Lâm nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm thấy bất ngờ vì cô cho số điện thoại của anh ta và danh sách đen. Buổi sáng anh ta gọi cho bà nội, biết được thời tiết ở trong nước gần đây rất nóng, vì thế đã hỏi thăm một chút.
Khi bà nội nói rằng Bùi Ninh mang theo cánh gà cho anh ta, Hạng Dịch Lâm mới hiểu ra rằng, cô đã trở về Bắc Kinh.
“Có chuyện gì vậy?” Trình Ti thản nhiên hỏi, thấy sắc mặt của Hạng Dịch Lâm có vẻ không ổn, cô tưởng anh ta gặp phải chuyện gì trong công ty.
Hạng Dịch Lâm thả điện thoại xuống, cầm dao nĩa lơ đãng ăn món gì đó, sau một lúc lâu mới nói: “Sáng mai có chuyến bay đến Hong Kong.”
Chuyến đi lần này được xem như tuần trăng mật của họ. Kể từ lúc kết hôn từ năm trước, anh ta luôn viện lý do bận rộn để lần lữa. Thời gian gần đây, mẹ anh ta thúc giục họ đi du lịch. Hạng Dịch Lâm cũng không phản đối, vừa hay Trình Ti cũng nhân dịp đến New York lần này để dạo phố.
Kết quả mới chỉ đi chơi được một ngày.
Trình Ti ngước lên nhìn: “Chuyến du lịch kết thúc ở đây?”
Hạng Dịch Lâm hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Bên đó có một buổi tiệc quan trọng, em cùng đi với anh nhé.”
Nói cũng như không.
Trình Ti thở dài: “Anh đi một mình đi. Em sẽ ở lại đây chơi vài ngày.”
“Anh nói là cùng đi mà!”
“Em không rảnh!”
Sắc mặt Hạng Dịch Lâm thoáng chốc biến đổi, anh ta nhìn Trình Ti bằng ánh mắt không cảm xúc. Trình Ti cũng không thèm nhìn anh, bình thản thưởng thức món ăn của mình.
Không khí trở nên căng thẳng, cuối cùng Hạng Dịch Lâm quyết định thanh toán rồi ra ngoài. Trình Ti gạt đi cảm xúc, tiếp tục ăn uống một cách tao nhã, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh.
Ngay khi Hạng Dịch Lâm vừa bước ra khỏi nhà hàng, điện thoại anh ta lại vang lên.
Hạng Dịch Lâm nhanh chóng nghe điện thoại, bên kia báo cáo: “Hạng tổng, Bùi tiểu thư tháng trước đã trở về Bắc Kinh, hiện đang làm việc tại Hoa Ninh, là trợ lý của Diệp Tây Thành.”
Hạng Dịch Lâm ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới nói: “Vất vả rồi.”
Xe dừng lại, anh ta nhìn chằm chằm vào điện thoại trong giây lát. Tài xế không dám thúc giục, còn thư ký ngồi ghế phụ thì cũng im lặng. Sau khi hồi phục tinh thần, Hạng Dịch Lâm nhìn đồng hồ, vì còn có cuộc hẹn với người khác, nên anh ta ngồi vào xe và rời đi.
Trong suốt quãng đường, anh ta liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác như mỗi con đường trong thành phố này đều in đậm hình bóng của Bùi Ninh.
Bùi Ninh để điện thoại vào túi, vài phút sau lại lấy ra, xóa luôn cuộc trò chuyện vừa rồi.
Mọi cử chỉ của cô đều nằm trong tầm mắt của Diệp Tây Thành. Không cần đoán cũng biết cuộc điện thoại đó là ai gọi đến, vì sự thay đổi bất thường trong thái độ của Bùi Ninh đã cho thấy điều đó.
Diệp Tây Thành muốn chuyển hướng sự chú ý của cô: “Tình hình dự án Tưởng Vân Triệu thế nào?”
Bùi Ninh đáp: “Đã có quyết định rồi.”
Diệp Tây Thành nói: “Em hỏi xem cậu ấy còn cần người tham gia góp vốn không.” Anh từ trong ví lấy ra tấm thẻ ngân hàng đưa cho Bùi Ninh: “Tôi sẽ góp vốn, lấy từ tài khoản cá nhân của tôi, em cứ sắp xếp đi.”
Bùi Ninh hỏi: “Anh không hỏi rõ điều kiện góp vốn và phân chia lợi nhuận sao?”
Diệp Tây Thành đáp: “Em cứ quyết định là được.”
Bùi Ninh ngập ngừng: “….”
Diệp Tây Thành giải thích: “Không phải thẩm định đầu tư là chuyên môn của em sao?” Rồi anh tiếp tục: “Nếu có lợi nhuận, tôi sẽ cho em năm phần trăm phí tư vấn.”
Anh nói chuyện rất nghiêm túc, Bùi Ninh nhìn thẻ ngân hàng mà cảm thấy có chút hoang mang.
Diệp Tây Thành lại nói với cô: “Giữa trưa mai tôi có chuyến công tác.”
Bùi Ninh bỗng nhiên suy nghĩ lung tung, chần chừ một lúc mới phản ứng lại: “Được.” Cô nhớ rất rõ lịch trình của mình, cuối tuần này không có chuyến công tác nào.
Có lẽ có sự thay đổi đột xuất, cô hỏi: “Đi đâu và trong mấy ngày thế ?”
Diệp Tây Thành trả lời: “Hong Kong, ba ngày, tham gia một buổi tiệc chiêu đãi tư nhân.”
Bùi Ninh gật đầu, hiểu rằng buổi tiệc tư nhân kia cũng nhằm phục vụ cho mối quan hệ thương mại của công ty. Khi đến công ty, Diệp Tây Thành lấy ra hai chiếc điện thoại từ túi: “Cái này để ở chỗ em, có cuộc gọi thì em cứ nghe, mỗi ngày tan ca báo lại cho tôi là được.”
Bùi Ninh nhìn hai chiếc điện thoại, một cái dùng để liên lạc với bên ngoài, còn một cái là số điện thoại cá nhân của anh. Cô không nghĩ anh sẽ để cô tiếp quản luôn điện thoại cá nhân của anh.
Diệp Tây Thành nhận ra sự nghi hoặc của cô: “Trước đây đều là Trợ lý Vạn quản lý và phụ trách việc này.”
Bùi Ninh gật đầu và nhận lấy.
Cô bước vào văn phòng của mình, vừa ngồi xuống thì thư ký gõ cửa bước vào, tay cầm một cốc cà phê. “Chị Bùi, chào buổi sáng! Không biết chị có thích loại cà phê này không?”
Bùi Ninh hơi ngượng ngùng: “Cảm ơn, phiền em quá! Chị có thể tự làm được.”
“Đừng khách sáo với em, dù sao mỗi ngày em cũng phải pha cà phê cho Diệp tổng, việc này chỉ là thuận tay thôi.” Thư ký đưa cho cô một tờ giấy A3 có chữ ký lộn xộn.
“Đây là gì thế?” Bùi Ninh mở tờ giấy ra.
Thư ký giải thích: “Hôm nay lúc 9 giờ sẽ có cuộc họp cấp cao, nội dung chính là báo cáo công việc nửa đầu năm. Chị cũng sẽ tham gia, đây là sơ đồ chỗ ngồi trong cuộc họp. Em đặc biệt chuẩn bị riêng cho chị một bản, để khi các quản lý chi nhánh lần lượt báo cáo, chị sẽ dễ dàng nắm bắt thông tin hơn.”
Bùi Ninh nhìn kỹ sơ đồ, nhận ra vị trí của cô ở khá gần Diệp Tây Thành. Thật ra, với cấp bậc của cô thì đáng lẽ không thể ngồi gần đầu bàn họp, có lẽ đây là sự sắp xếp đặc biệt của Diệp tổng. Thư ký ghi rõ tên từng người ngồi ở mỗi vị trí, kèm theo chức vụ cụ thể. Ngoài ra, còn có ghi chú về tính cách và thói quen phát biểu của họ trong các cuộc họp thường ngày.
Thực tế, Bùi Ninh đã nắm khá rõ cơ cấu nhân sự của tập đoàn Hoa Ninh, trước khi quay lại công tác cô đã chuẩn bị kỹ càng và nằm lòng những thông tin này.
Dù vậy, cô vẫn cảm kích nói với thư ký: “Cảm ơn em rất nhiều, không biết nói gì để diễn tả hết lòng biết ơn.”
Thư ký mỉm cười: “Chuyện nhỏ thôi, thực ra cũng là vì lợi ích của em. Chị làm việc tốt, Diệp tổng vui vẻ, mà Diệp tổng vui thì em có thể tan làm đúng giờ.”
Bùi Ninh bật cười: “Em thành thật nhỉ, đến mức này chắc chị phải cảm ơn em thật lòng rồi.”
Thư ký cũng cười đáp: “Vậy cứ coi như chị chưa nghe thấy gì nhé.” Nhìn đồng hồ, cô nói tiếp: “Em không quấy rầy chị nữa, giờ em qua phòng họp chuẩn bị một chút.”
Đến 8 giờ 40, Bùi Ninh mang theo sổ ghi chép cùng máy tính đi lên phòng họp.
Phòng họp nằm ở tầng 39, khi cô đến thì một số quản lý cấp cao đã lần lượt vào. Vạn Đặc cũng bước vào cùng lúc với cô.
Trong số người ở đây, Bùi Ninh chỉ quen biết mỗi Vạn Đặc, liền mỉm cười chào: “Chào buổi sáng, trợ lý Vạn.”
Vạn Đặc cũng đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Cả hai ngồi xuống, sắp xếp lại tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp.
Bùi Ninh đã để điện thoại ở chế độ im lặng, chỉ mang theo hai chiếc di động của Diệp Tây Thành, còn điện thoại cá nhân của cô để ở văn phòng. Vạn Đặc tình cờ nhìn thấy hai chiếc điện thoại đặt cạnh máy tính của cô, một chiếc là phiên bản thiết kế riêng, anh ấy nhận ra ngay đó là điện thoại của Diệp Tây Thành.
“Nộp cả điện thoại thế này, sếp lún sâu thật rồi!” Anh ấy mỉm cười, nghĩ thầm.
Còn mười phút nữa cuộc họp bắt đầu thì Diệp Tây Thành và Chủ tịch Diệp bước vào phòng.
Diệp Tây Thành ngồi xuống bên cạnh Bùi Ninh, khoảng cách giữa hai người khá gần, hơi thở mạnh mẽ và quen thuộc của anh ngay lập tức bao quanh khiến cô thoáng chững lại, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh và tiếp tục xem tài liệu trong tay.
Diệp Tây Thành rót nước vào ly của mình rồi nhỏ giọng hỏi: “Em uống nước lạnh à?”
Bùi Ninh ngước lên, thoáng do dự rồi gật đầu: “Vâng,” Trời nóng thế này ai lại đi uống nước ấm?
Diệp Tây Thành lấy ly nước của cô, “Vậy cho tôi một ít với.” Sau đó, không chút ngại ngùng, anh rót nước từ ly của cô vào ly của mình.
Bùi Ninh thoáng sững người: “…”
Cô nhanh chóng liếc quanh xem những người khác có để ý đến không. May mắn thay, mọi người dường như đều tập trung vào tài liệu và chẳng ai chú ý đến góc này.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗