Lên máy bay, Bùi Ninh bắt đầu ngáp liên tục. Buổi sáng phải dậy quá sớm, giờ cô mệt mỏi rã rời. Dù vậy, cô vẫn cố gắng mở điện thoại để xử lý nốt các email liên quan đến công việc.
Tối hôm qua, cô đã nhờ Diệp Tây Thành gọi mình dậy lúc 11 giờ để gửi một email quan trọng. Nhưng anh không đánh thức cô.
Nhìn cô mệt mỏi, Diệp Tây Thành nói:
“Mệt thế này sao không ngủ đi?”
Nói rồi, anh lấy điện thoại từ tay cô, nói thêm:
“Em gửi bây giờ thì anh cũng không có thời gian xem đâu.”
Anh đưa cho cô bịt mắt:
“Ngủ đi.”
Bùi Ninh chợt nhớ ra điều gì đó. Cô gạt bịt mắt sang một bên, mở túi xách lấy ra một phong thư cũ và một bức ảnh, đưa cho anh:
“Trả lại anh.”
Diệp Tây Thành nhướn mày:
“Cuối cùng cũng thấy áy náy?”
Bùi Ninh ngập ngừng:
“… Coi như vậy đi.”
Diệp Tây Thành không tiếp nhận lời xin lỗi của Bùi Ninh ngay lập tức.
Bùi Ninh hiểu ý anh, vội vàng bảo đảm: “Em trả lại anh, vật này vẫn là của anh mà.”
Cô tiếp tục thể hiện thành ý: “Em thật sự xin lỗi anh. Dù với tư trách trợ lý hay người yêu, em đều không nên tự ý lấy đồ của anh, ngay cả khi đó là bức thư em viết, em cũng không nên làm vậy.”
Diệp Tây Thành lúc này mới thả lỏng, nói: “Không cần biện hộ , đừng tẩy trắng hình tượng của mình nữa. Trong mắt anh, hình tượng của em đã sụp đổ từ lâu rồi.”
Bùi Ninh nghe xong, cười rồi đạp nhẹ vào chân anh: “……”
Diệp Tây Thành tiếp tục nhìn bức ảnh, như đang suy nghĩ điều gì, rồi hỏi cô: “Bà con xa nhà anh có mở tiệm chụp ảnh ở huyện em không?”
Bùi Ninh đáp: “Hẳn là có, em không rõ lắm, nhưng ông cả nói rằng có thì phải.”
Diệp Tây Thành gật đầu, không nói gì thêm.
Bùi Ninh muốn làm điều gì đó để bù đắp cho anh, liền nói: “Em sẽ cho anh một lời hứa.”
Diệp Tây Thành vẫn tiếp tục xem bức ảnh cũ, không để ý đến lời hứa của cô, vì từ trước đến nay, cô hay đưa ra những lời hứa rồi lại quên ngay. Tuy nhiên, anh vẫn ngẩng đầu hỏi: “Ừ, hứa gì?”
Bùi Ninh đáp: “Cả đời này sẽ không buông tay anh.”
Diệp Tây Thành nhìn cô một lát, ánh mắt chuyển từ bức ảnh sang gương mặt cô, rồi chỉ tay vào trái tim cô, nói: “Em có tự soi lương tâm mình trước khi nói chưa?”
Bùi Ninh im lặng, không biết nói gì thêm.
Bùi Ninh làm theo lời Diệp Tây Thành, đặt tay lên ngực mình, nói: “Từ giờ khắc này, Bùi Ninh sẽ không bao giờ buông tay Diệp Tây Thành nữa.”
Diệp Tây Thành nhẹ nhàng nắm tay cô, giữ chặt trong lòng bàn tay mình. Lời hứa nào cũng thế, tại thời khắc đó là vĩnh cửu, nhưng có bao nhiêu lời hứa có thể vẹn tròn trước sự mài mòn của thời gian?
Anh vuốt nhẹ mu bàn tay cô: “Ngủ đi.”
Bùi Ninh đeo lại bịt mắt và tiếp tục ngủ, còn Diệp Tây Thành thu lại phong thư rồi đứng dậy đi ra ngoài. Khi anh đi đến hàng ghế phía sau, bước chân hơi khựng lại. Ở lối đi nhỏ bên cạnh, có một người quen.
Hạng Dịch Lâm đang xem điện thoại thì cảm nhận được có ánh mắt chăm chú nhìn mình. Anh ta vô thức ngẩng đầu lên và… oan gia ngõ hẹp, lại chạm mặt.
So với sự kinh ngạc của Diệp Tây Thành, Hạng Dịch Lâm lúc này lại rất bình tĩnh. Thật ra, khi lên máy bay, anh đã nhìn thấy Diệp Tây Thành và Bùi Ninh. Họ đi phía trước nên không nhận ra sự hiện diện của anh.
Đây là chuyến bay từ Bắc Kinh đến một thành phố khác, nơi nổi tiếng nhất chính là dãy núi kia.
Trung Quốc có biết bao nhiêu ngọn núi, nhưng thật trùng hợp, bọn họ lại chọn cùng một điểm đến.
Diệp Tây Thành bước qua.
Trình Ti nghiện thuốc lá, nhưng trên máy bay không thể hút, nên cô đành yêu cầu tiếp viên hàng không mang đến một cây kem.
Ánh mắt cô vô tình lướt qua phía Hạng Dịch Lâm. Anh ta đã sớm cất điện thoại, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi.
Trước đó, khi vừa lên máy bay, anh ta vẫn đang xem ảnh. Những tấm hình cũ của anh ta và Bùi Ninh, những khoảnh khắc riêng tư mà bạn bè thân thiết của anh ta đều biết đến. Có lẽ đó là từ khi anh ta theo đuổi Bùi Ninh, cho đến lúc hai người chia tay.
Nhiều năm trôi qua, vài trăm bức ảnh vẫn còn nguyên vẹn.
Những tấm ảnh đó, Trình Ti đã từng thấy từ lâu. Trước đây, trang cá nhân của Hạng Dịch Lâm tràn ngập hình ảnh về Bùi Ninh. Sau khi họ kết hôn, anh ta chỉnh quyền riêng tư chỉ hiển thị bài đăng trong ba ngày gần nhất.
Dù thế, những bức ảnh về Bùi Ninh, anh ta chưa từng xóa một tấm nào.
Một người đàn ông yêu hay không yêu một người phụ nữ, yêu sâu đậm đến mức nào, đôi khi chỉ cần nhìn vào những chi tiết nhỏ bé, đã có thể hiểu được đôi phần.
Những bức ảnh của Bùi Ninh phần lớn đều do Hạng Dịch Lâm chụp lén trong khoảnh khắc bất chợt. Trong ảnh, Bùi Ninh luôn mang dáng vẻ tự nhiên, như thể anh ta đang dùng ống kính để ghi lại từng chi tiết trong cuộc sống và công việc của cô.
Trình Ti thong thả thưởng thức cây kem, bất giác ánh mắt cô lướt sang người đàn ông bên cạnh. Cái cổ với hầu kết gợi cảm, chiếc cằm kiên nghị, sống mũi cao thẳng, và đôi mày hơi cau lại.
Nếu chỉ xét về ngoại hình, nhan sắc và vóc dáng của anh ta quả thật không có điểm nào để chê trách.
Cũng vì thế mà khi tin tức kết hôn của anh ta được công bố, đám bạn bè của cô không khỏi trầm trồ, ghen tị đến phát cuồng.
Nhưng cuộc sống hôn nhân là của chính cô, cũng như uống nước nóng hay lạnh, chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận rõ.
Không lâu sau, Diệp Tây Thành đi qua chỗ họ.
Có lẽ nghe thấy tiếng động, Hạng Dịch Lâm mở mắt. Khi chắc chắn rằng Diệp Tây Thành đã đi xa, anh ta lại lấy điện thoại ra, tiếp tục xem những bức ảnh về Bùi Ninh.
Trình Ti liếc qua màn hình điện thoại, rồi lại len lén nhìn người đàn ông ấy thêm vài lần.
Hạng Dịch Lâm quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Trình Ti cười nửa miệng, đầy ý tứ:
“Người yêu cũ tốt nhất Trung Quốc đây rồi. Không để người yêu hiện tại của người yêu cũ phải khó chịu chút nào.”
Hạng Dịch Lâm đáp lại ngắn gọn:
“Quá khen.”
Ánh mắt anh nhàn nhạt thu hồi, không biểu lộ cảm xúc.
Diệp Tây Thành trở về chỗ ngồi, thấy Bùi Ninh đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn lông đắp lên cho cô.
Bùi Ninh ngủ rất ngon, đến hơn một giờ sau mới tỉnh dậy. Cô chỉnh lại chăn gọn gàng, đặt sang bên cạnh, rồi lấy gương trang điểm ra soi. Lớp trang điểm vẫn không bị nhòe, nhưng tóc có chút rối. Cô khéo léo chỉnh lại mái tóc cho ngay ngắn.
Diệp Tây Thành đang xem tạp chí, ngẩng đầu nhìn cô:
“Không ngủ nữa à?”
“Em ngủ đủ rồi.” Bùi Ninh vừa trả lời vừa đứng dậy, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.
Cô vừa bước được hai bước, đã bị Diệp Tây Thành giữ lấy cổ tay:
“Hạng Dịch Lâm đang ngồi phía sau.”
Bùi Ninh tròn mắt nhìn Diệp Tây Thành, có lẽ do mới tỉnh ngủ nên phản ứng của cô hơi chậm. Cô chăm chú nhìn anh, như để xác nhận điều mình vừa nghe. Diệp Tây Thành nhắc lại lần nữa:
“Hạng Dịch Lâm cũng ở đây.”
Theo bản năng, Bùi Ninh quay đầu nhìn về phía sau. Chỗ ngồi của Hạng Dịch Lâm nằm sát lối đi, cách họ ba hàng ghế. Anh ta cúi đầu, dường như đang xem điện thoại.
Như có linh cảm, Hạng Dịch Lâm bất ngờ ngẩng đầu lên. Không hề báo trước, ánh mắt hai người chạm nhau.
Bùi Ninh sững lại vài giây, sau đó mới nhận ra người trước mặt là Hạng Dịch Lâm. Cô nhanh chóng quay đi, cố tránh ánh mắt anh ta, rồi bất giác hỏi Diệp Tây Thành một câu hoàn toàn không qua suy nghĩ:
“Sao họ cũng có mặt trên chuyến bay này?”
Diệp Tây Thành đáp gọn:
“Mua vé chuyến này.”
Bùi Ninh: “…”
Diệp Tây Thành nghiêm túc nói:
“Có lẽ họ cũng đi du lịch.”
Nghe vậy, Bùi Ninh lập tức từ bỏ ý định đi toilet. Cô chắc chắn rằng họ cũng đi leo núi, liền quyết định ngay: “Vậy chúng ta đổi địa điểm khác để chơi nhé?”
Diệp Tây Thành nhìn cô, hỏi: “Em có để ý không?”
Bùi Ninh đáp ngay: “Em sợ anh để ý.”
Diệp Tây Thành bình thản: “Anh thì không sao. Đến lúc đó, chúng ta lùi lại hai ngày hãy lên núi, trước tiên đi dạo nội thành đã.”
Thực ra, dù có thay đổi hay không, cảm giác vẫn thật khó chịu.
Khi xuống máy bay, họ lại tình cờ chạm mặt nhau. Người lớn có thể giả vờ thản nhiên, nhưng trẻ con thì không.
Cô bé con vừa nhìn thấy Bùi Ninh đã lao thẳng tới, reo lên: “Mẹ nuôi!”
Bùi Ninh: “…” Dù có trốn tránh thế nào, cuối cùng vẫn không thể thoát được.
“Mẹ nuôi.” Cô bé giơ tay muốn ôm Bùi Ninh. Bùi Ninh liền khom người bế cô bé lên, dịu dàng hỏi: “Bảo bối, sao vậy?”
Cô bé ngập ngừng, ánh mắt sợ sệt nhìn Diệp Tây Thành. Trên máy bay, dì đã nói với cô bé rằng người đàn ông này là bạn trai của mẹ nuôi, bảo cô bé hãy lịch sự với chú ấy. Vậy nên, cô bé hiểu rằng nếu đẩy chú ấy đi sẽ rất bất lịch sự.
Cô bé đưa một món đồ trong tay cho Diệp Tây Thành, giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt lúng túng nhưng cũng có chút cẩn thận: “Chú ơi, cho chú ạ!”
Diệp Tây Thành hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn chìa tay nhận lấy. Đó là hai viên socola mà cô bé mang xuống từ máy bay. Cô bé nghiêm túc dặn dò Diệp Tây Thành: “Sau này chú phải đối xử tốt với mẹ nuôi.”
Diệp Tây Thành khẽ cười, vỗ nhẹ đầu cô bé: “Chú sẽ!”
Phan Kính Triết bước tới, nhìn cô con gái nhỏ của mình, bất lực mà không biết nói gì. Anh ngượng ngùng cười với Diệp Tây Thành:
“Thật xin lỗi, lại làm phiền hai người rồi.”
Diệp Tây Thành cười nhẹ, thái độ không còn khách sáo như khi ở sân bay, đáp lại: “Có gì đâu, trẻ con mà, đều như vậy cả.”
Phan Kính Triết bế con gái, do dự vài giây rồi quay sang nói với Bùi Ninh:
“Thật ra mùa này leo núi là đẹp nhất, chúng tôi tính sẽ chơi vài ngày trước rồi mới leo núi. Hai người thì sao?”
Bùi Ninh hiểu rằng Phan Kính Triết mặc dù có vẻ chỉ đang nói chuyện xã giao, nhưng thật ra anh đang tìm cách nhắc nhẹ cô. Cô quyết định trả lời:
“Bọn tôi hôm nay sẽ vào núi luôn.”
Phan Kính Triết mỉm cười: “Vậy thì tuyệt, đi chơi vui vẻ nhé!”
“Cảm ơn anh.”
Phan Kính Triết khẽ gật đầu với Diệp Tây Thành, rồi cùng con gái nhỏ rời đi.
Cô bé vẫn vẫy tay với Bùi Ninh, miệng nhanh nhảu: “Mẹ nuôi, con yêu mẹ.”
Ra khỏi sân bay, Trình Ti và Hạng Dịch Lâm đi ở phía sau. Cô nhìn vào mấy viên socola trong tay, rồi đưa cho Hạng Dịch Lâm, đùa nói:
“Anh nuông chiều con bé nhiều vào, chứ không cái chức ‘cha nuôi’ chẳng mấy chốc sẽ thay người thôi.”
Hạng Dịch Lâm không phản ứng, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Trình Ti biết rõ hắn sẽ không nhận, liền tự bóc ra ăn, cảm nhận hương vị ngon lành.
Một lúc sau, khi mọi người tản ra trong đám đông, Hạng Dịch Lâm vô thức tìm kiếm bóng dáng Bùi Ninh. Ánh mắt anh dò xét xung quanh, nhưng không thấy cô.
Khi bọn họ lên ô tô, Phan Kính Triết quay lại, nói với mọi người: “Tôi thay đổi hành trình rồi.”
Hạng Dịch Lâm sắc mặt rõ ràng không vui, lập tức hỏi: “Vì sao lại thay đổi?”
Phan Kính Triết đáp: “Cậu cũng biết rõ vì sao mà.” Trình Ti vẫn còn ở bên cạnh, anh không tiện nói quá nhiều, chỉ nói ngắn gọn: “Dời lại thời gian leo núi, hai ngày này sẽ đi thăm các danh thắng khác.”
Hạng Dịch Lâm mặt mày lạnh lẽo, rõ ràng rất không vui: “Phan Kính Triết, đây là hoạt động tập thể, cậu tự ý thay đổi thời gian mà không hỏi qua ý kiến của người khác sao? Cậu có biết mình đang làm chậm trễ thời gian của tôi không?”
Phan Kính Triết hôm nay không nhịn được nữa, từ khi ở trên máy bay đã chịu đựng rất lâu. Hạng Dịch Lâm cứ mãi nhìn vào ảnh cũ của Bùi Ninh, trong khi Trình Ti thì ở bên cạnh, anh là người ngoài mà cũng không thể chịu đựng nổi.
Phan Kính Triết giao con gái cho vợ La Khang, khẽ hất cằm với Hạng Dịch Lâm, nói: “Đi hút điếu thuốc đi.”
La Khang hòa hoãn bớt, nhưng lại nhanh chóng vị vợ ngắt lời:
“Chồng ơi, anh giữ điện thoại giúp em đi.” Sau đó, cô ấy thấp giọng nói thêm: “Phan Kính Triết biết nên nói gì, anh đừng can ngăn. Em cũng còn muốn đá cho Hạng Dịch Lâm mấy cái, mẹ…”
Tiểu nha đầu vẫn còn ở đây, cô ấy cố gắng nuốt mấy lời thô tục lại.
Phan Kính Triết hỏi tài xế thuốc lá, rồi cùng Hạng Dịch Lâm đi ra khu vực hút thuốc.
“Hạng Dịch Lâm, rốt cuộc là cậu đang tự hành hạ mình, hay cố tình không muốn buông tha Bùi Ninh?” Phan Kính Triết châm điếu thuốc, quăng bật lửa và bao thuốc cho Hạng Dịch Lâm.
Thuốc rơi xuống đất, Hạng Dịch Lâm lặng lẽ nhặt lên, ánh mắt của anh ta trống rỗng nhìn xung quanh, không tiếp lời.
Phan Kính Triết thở ra một làn khói thuốc, “Chuyện đã như vậy, ai cũng không thể thay đổi được. Đi leo núi là chiều theo ý muốn của cậu, vuốt lại lương tâm thử xem, nói ra những lời ban nãy mà không thấy áy náy hả? Ra ngoài không phải là để chơi sao? Sao lại nói tôi làm mất thời gian của cậu?”
Hạng Dịch Lâm xoay điếu thuốc, vẫn im lặng không nói gì.
Từ buổi tiệc tối hôm đó cho đến giờ phút này, anh ta vẫn luôn rơi vào trạng thái thất thần.
Phan Kính Triết thở dài một hơi, cảm thấy không chút thú vị, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, “Giờ cậu lại oán Bùi Ninh, trách cô ấy hoàn toàn quên cậu, bắt đầu một đoạn tình cảm mới? Đã vậy cậu còn ghen tuông với Diệp Tây Thành.”
Hạng Dịch Lâm lập tức phủ nhận: “Không có chuyện đó!”
Phan Kính Triết khẽ thở dài, giọng điệu đầy châm biếm: “Muốn chia tay là cậu, chia tay rồi hai tuần sau đính hôn là cậu, chia tay chưa đầy hai tháng lại kết hôn cũng là cậu. Hạng Dịch Lâm, cậu còn muốn cô ấy phải thế nào? Cả đời thủ thân chờ cậu?”
Phan Kính Triết dùng mũi chân di nhẹ trên mặt đất, trầm mặc vài giây rồi tiếp lời: “Còn nhớ tai nạn giao thông năm ấy không? Cái ngày mà Bùi Ninh suýt mất mạng ấy. Từ đó về sau, cô ấy coi như đã vứt bỏ hết mọi tình cảm, kể cả cậu.”
Hạng Dịch Lâm nắm chặt điếu thuốc trong tay, bỗng nhiên giận dữ, quát lớn: “Cậu đừng nhắc lại chuyện đó!”
Những lời của Phan Kính Triết như một cú tát đau đớn vào vết thương của Hạng Dịch Lâm. Anh ta vẫn chưa sẵn sàng đối diện với quá khứ, với tai nạn ấy, và sự thật rằng chính nó đã trở thành bóng ma ám ảnh anh ta mỗi ngày.
Phan Kính Triết nói xong, không đợi Hạng Dịch Lâm phản ứng, anh ấy quay người bước đi, nhưng sau hai bước, anh ấy quay lại nhìn Hạng Dịch Lâm, giọng điệu không khoan nhượng: “Những tấm ảnh của Bùi Ninh, cậu xóa hết cho tôi.”
Hạng Dịch Lâm đứng đó, tay vứt điếu thuốc vào thùng rác, nhưng đôi mắt vẫn lạc lõng, không biết mình đang làm gì. Cả người anh ta như một con thuyền lênh đênh trong cơn bão, mờ mịt không tìm được bến bờ. Mãi lâu sau, anh ta vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, giống như đang bị một cơn ác mộng dày vò, không thể thoát ra.
Cảm giác tê liệt bao trùm lấy anh ta. Sự thật mà Phan Kính Triết vừa nói, dù đau đớn, nhưng cũng như một cú đánh thức, đẩy anh ta phải đối mặt với những điều mà lâu nay anh ta luôn cố gắng né tránh.
…
Diệp Tây Thành và Bùi Ninh quyết định đi bộ lên núi thay vì ngồi cáp treo. Trong khi đang đi, Bùi Ninh buông tay Diệp Tây Thành, lấy khăn lụa ra, nói: “Giúp em đeo vào đi, đeo lên cổ tay em.”
Diệp Tây Thành nhìn cô, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo: “Để làm gì?”
Bùi Ninh mỉm cười, đáp: “Để anh kéo em đi”
Diệp Tây Thành không nói gì, cột đầu còn lại của khăn lụa vào tay mình, sau đó xoay người dắt cô tiếp tục đi. Mặc dù tốc độ leo núi không nhanh, nhưng đối với Bùi Ninh mà nói, không có gì mệt mỏi. Thỉnh thoảng, cô sẽ đẩy Diệp Tây Thành từ phía sau, như thể thúc giục anh đi nhanh hơn. Diệp Tây Thành quay lại nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Đi đứng cẩn thận.”
Bùi Ninh mỉm cười phản bác: “Em đang cẩn thận đây!” Cô đặt hai tay lên eo Diệp Tây Thành, nhẹ nhàng đẩy anh: “Chạy nhanh đi.”
Diệp Tây Thành cảm nhận được sự đùa giỡn trong lời nói của cô, từ từ đi lên, để cô có thể chạy theo. Anh quay lại, nhẹ nhàng nắm chặt tay cô như một sự bảo vệ vô hình.
Khi bọn họ đến một khu vực rộng rãi hơn, có thể nghỉ ngơi và mua đồ uống, Diệp Tây Thành định mua gì đó cho cô, nhưng Bùi Ninh kéo anh lại, cười nói: “Em không phải trẻ con, không cần phải ăn liên tục, chỉ cần nước uống là được.”
Diệp Tây Thành không để ý đến lời cô, vẫn kiên quyết đi mua xúc xích nướng cho Bùi Ninh.
Bùi Ninh nhìn anh, cười dịu dàng: “Còn nhớ rõ em thích ăn cái này sao?”
Diệp Tây Thành gật đầu: “Ừ”
Bùi Ninh cắn một miếng xúc xích nhỏ, cảm nhận vị ngon quen thuộc. Cảm giác đó khiến cô nhớ lại hồi nhỏ, khi còn sống ở nông thôn, không có xúc xích nướng như thế. Đến năm tám tuổi, mỗi lần đi Bắc Kinh, cô đều phải ăn hai ba cây xúc xích tại mỗi điểm đến cho đã cơn thèm.
Diệp Tây Thành tìm một bậc thang không quá cao ngồi xuống, Bùi Ninh ngồi bên cạnh, vỗ vỗ chân anh, ý bảo anh co lại. Cô tựa đầu vào gối của Diệp Tây Thành, thảnh thơi thưởng thức xúc xích nướng.
Bùi Ninh ngước lên nhìn về phía núi, rồi nói: “Với tốc độ này, khả năng còn phải ba, bốn giờ nữa mới đến khách sạn.”
Diệp Tây Thành đáp lại: “Cũng không gấp, chẳng có gì phải vội, kịp đến khách sạn là được rồi.”
Bùi Ninh cười nhẹ: “Đến khách sạn là được thoải mái nghỉ ngơi rồi.”
Diệp Tây Thành nhìn cô: “Nếu nghỉ ngơi thôi, vậy hai hộp bao mang theo sẽ phải mang về lại à?”
Bùi Ninh suýt nữa phun xúc xích ra, ngạc nhiên nhưng không nói gì.
“Anh ăn một miếng đi.” Bùi Ninh đưa xúc xích nướng lên gần miệng Diệp Tây Thành, nhưng anh không ăn. Thay vào đó, anh nắm lấy tay cô, nơi mà chiếc khăn lụa đang quấn chặt, nhìn kỹ một chút, không thấy bất kỳ vết hằn nào.
Bùi Ninh cọ cọ đầu gối anh bằng cằm, rồi không rời mắt khỏi anh. Diệp Tây Thành nhìn cô trong vài giây, cuối cùng anh hiểu được ý của cô. Anh nhẹ nhàng gỡ tay ra, đặt nó lên đầu gối, để Bùi Ninh có thể tựa cằm vào lòng bàn tay anh.
Cô ôm lấy chân anh, mắt dõi theo phong cảnh rừng núi xa xa, thỉnh thoảng lại cắn một miếng xúc xích nướng, vẻ mặt thư thái, không vướng bận gì.
Bùi Ninh nhìn phong cảnh trên núi, trong khi Diệp Tây Thành lại rũ mắt, ánh mắt luôn chăm chú vào cô.
Bùi Ninh ăn hết mấy miếng xúc xích nướng, Diệp Tây Thành nhẹ nhàng đút cho cô một ngụm nước, đôi mắt anh đầy sự quan tâm.
Khi mặt trời lặn dần, sắc trời cũng không còn sớm nữa, Bùi Ninh và Diệp Tây Thành cuối cùng cũng đến được đích.
Cả hai vừa đi vừa nghỉ ngơi, không cảm thấy quá mệt mỏi. Cuối cùng, trước khi trời tối, họ lên đến đỉnh núi. Khi đến khách sạn, trời bắt đầu đổ mưa.
Bùi Ninh tiếc nuối nói: “Vốn định thuê lều trại để ngắm sao, nhưng giờ lại mưa rồi. Hy vọng ngày mai có thể thấy được mặt trời mọc.”
Diệp Tây Thành nhìn Bùi Ninh một lúc, sau đó đáp: “Mặt trời mọc ở biển em xem không biết bao nhiêu lần rồi, còn tiếc nuối gì nữa.”
Bùi Ninh cười cười: “Nhưng mà không giống nhau mà, mặt trời mọc trên núi và trên biển sao có thể giống nhau được?”
Sau khi tắm rửa xong, Bùi Ninh nằm lên giường. Diệp Tây Thành cẩn thận lấy túi ngủ của cô từ trong vali ra, bởi vì Bùi Ninh có thói quen, chỉ cần ra ngoài, cô luôn mang theo những đồ dùng cá nhân của mình để cảm thấy thoải mái hơn.
Sau khi sắp xếp xong giường, Diệp Tây Thành gọi điện cho Vạn Đặc, người vẫn đang đợi cuộc gọi của anh từ buổi trưa. “Diệp tổng, có chỉ thị gì không ạ?”
Diệp Tây Thành hỏi: “Hai khách hàng cũ bên chúng ta đã ký kết cùng Hi Hòa chưa?”
“Rồi ạ, sáng nay họ đã ký rồi,” Vạn Đặc báo cáo. “Diêu Hi và ba cô ta đang ở Thường gia làm khách mấy ngày này. Ông Diêu tổ chức yến tiệc, rất nhanh sẽ có thông tin được công khai.”
Ông Diệp nhiều bạn bè, trong một lần vô tình trò chuyện cùng bạn bè, người nói không suy nghĩ, người nghe lại cố tình để tâm, từ đó câu chuyện lan truyền.
Vạn Đặc hỏi: “Còn về Thường gia bên kia thì sao?”
Diệp Tây Thành đáp: “Ngày thứ sáu tôi sẽ trở về để đàm phán với họ.”
Vạn Đặc không hỏi thêm, vì tình hình hiện tại thực sự không rõ ràng.
Cửa phòng tắm mở ra, Diệp Tây Thành cắt đứt cuộc trò chuyện.
Bùi Ninh xoa đầu, “Em xong rồi, anh đi tắm đi.”
Diệp Tây Thành lấy quần áo của mình, Bùi Ninh từ phía sau ôm lấy anh, áp sát vào lưng anh, anh vỗ nhẹ lên tay cô: “Đừng quấy, người anh toàn mồ hôi.”
“Em không chê anh đâu.”
“Là anh chê, em ôm làm anh nóng quá!”
“……” Bùi Ninh cong chân lên, đá hai cái vào anh.
Diệp Tây Thành mỗi lần bị cô trêu chọc, thường chỉ im lặng nhìn cô vài lần, rồi sau đó tiếp tục làm việc của mình, anh cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Bùi Ninh tắt hết đèn trong phòng, kéo rèm cửa sổ lại. Họ ở tầng cao nhất, cảnh sắc rất đẹp, đối diện khách sạn là một cánh rừng. Cô mở cửa sổ, tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài.
“Sao vậy? Sao lại tắt hết đèn rồi?” Diệp Tây Thành từ phòng tắm bước ra.
“Không thích bật đèn.” Cô không thích bật đèn, nhưng Diệp Tây Thành thì thích, mỗi lần thân mật, anh đều thích chăm chú nhìn cô dưới ánh đèn.
Túi ngủ không phải quá tiện lợi, nhưng Diệp Tây Thành tạm chấp nhận nằm vào trong.
Vì vừa mới tắm xong, trên người anh còn hơi lạnh, cảm giác rất thoải mái khi vuốt ve. Bùi Ninh sờ soạng một chút rồi tìm thấy trái tim anh, ôm chặt lấy anh.
Diệp Tây Thành hỏi cô: “Lạnh không?”
Bùi Ninh lắc đầu: “Không lạnh.”
Diệp Tây Thành giúp cô cởi áo ngủ, mọi thứ cản trở anh đều được tháo bỏ.
Bùi Ninh chui vào trong lòng anh, cả người đều áp sát vào anh.
Anh có cơ bụng và đường cong cơ bắp ở eo rõ ràng, cân xứng và quyến rũ, Bùi Ninh yêu thích không thể rời tay.
Diệp Tây Thành cũng không ngăn cản cô, anh ôm cô vào lòng, đặt một chân của cô lên eo mình, khiến nơi bí ẩn hoàn toàn mở ra.
“Cá nước vui vầy” cũng là một thử thách về thể lực, Bùi Ninh cảm thấy mệt mỏi hơn cả khi leo núi.
Anh đứng dậy, áp xuống phía trên cô, lật người cô lại.
Bùi Ninh áp lưng vào anh, đón nhận lực tác động từ anh.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi ngày càng lớn, bao trùm không gian trong phòng.
Sau khi kết thúc, Diệp Tây Thành đặt nhẹ trán mình lên trán cô.
Thời gian còn sớm, Bùi Ninh cũng không vội vã, chỉ đơn giản tắm qua, hai người ôm nhau nằm yên.
“Em nghĩ gì thế?” Diệp Tây Thành hỏi.
“Không nghĩ gì cả, chỉ đang nghe tiếng mưa bên ngoài.” Bùi Ninh hơi ngả đầu ra sau, “Lần đầu tiên em gặp anh, lúc đó Bắc Kinh cũng đang mưa.”
Diệp Tây Thành không khỏi hôn nhẹ lên môi cô: “Nhớ rõ đến vậy sao?”
Bùi Ninh đáp nhẹ nhàng: “Dạ.”
Diệp Tây Thành: “Anh còn tưởng rằng những chuyện khi còn nhỏ, em đã quên hết rồi.”
Trong căn phòng tối, một thoáng im lặng trôi qua.
Bùi Ninh nói: “Em không quên. Trừ khi mất trí nhớ hay chết đi, ai có thể thật sự quên được những người và những sự kiện đã tồn tại trong cuộc đời mình suốt nhiều năm như vậy? Không phải không nhớ, chỉ là em học cách quên đi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗