CHƯƠNG 92: PHIÊN NGOẠI TỀ CẬN CHÂU (9)
Đăng lúc 11:08 - 23/08/2025
17
0
Trước
Chương 92
Sau

Bé Xoài vui quá nên không để ý Tề Cận Châu đang rơi nước mắt. Cô bé chỉ nghĩ đến niềm vui không thể nào kìm nén được, lại chôn mặt vào cổ anh, hai chân nhỏ nhắn nhún nhảy liên tục.

Đồng Gia Hòa đứng bên cạnh, lần đầu tiên thấy Tề Cận Châu lộ ra dáng vẻ thất thố như vậy. Trong mắt cô, anh vốn là người đàn ông lý trí, lạnh lùng, thậm chí còn có phần tuyệt tình. Vậy mà bây giờ, lại vì một đứa trẻ mà bộ dạng trông vừa ngốc nghếch vừa đáng thương.

Nghĩ đến đây, lòng cô không cam tâm. Cô nhấc chân đá anh một cái.

Tề Cận Châu đang ngồi xổm nên trọng tâm không vững, lập tức ngã ngồi bệt xuống đất.

Hôm nay quả là một ngày “nhớ đời” của anh. Buổi sáng bị mẹ đá một lần, chiều đến lại bị vợ và con gái đá tiếp.

Bé Xoài giật mình ngẩng đầu lên. Cô bé tưởng mình nhảy nhót khiến bố ngã, liền chạy tới kéo anh, lo lắng nói: “Bố, con xin lỗi ạ!”

Tề Cận Châu cố gắng nở một nụ cười, nhẹ nhàng an ủi con gái: “Bảo bối, không sao đâu, bố tự ngã thôi mà.”

Anh chống một tay xuống đất, định đứng dậy, nhưng Đồng Gia Hòa vẫn chưa nguôi giận. Cô thừa lúc Bé Xoài không chú ý, lại nhấc chân đá anh thêm một cái nữa. Tề Cận Châu còn chưa kịp đứng lên đã ngã xuống lần thứ hai.

Anh im lặng nhìn cô, khóe môi giật giật, không nói nên lời.

Đồng Gia Hòa liếc anh một cái đầy sắc bén, trong lòng hận không thể cho anh thêm mấy cú nữa. Nghĩ đến việc 6 năm qua anh chẳng làm gì mà giờ lại dễ dàng có được cô con gái ngoan ngoãn như thế, cô càng thấy không cam lòng.

Cô đi vòng ra phía sau anh, giả vờ cúi người định đỡ anh lên, nhưng lại tranh thủ đá thêm hai cái.

Bé Xoài vui vẻ cười khanh khách: “Bố ơi, mẹ cũng giúp con kéo bố đứng dậy nha!”

Tề Cận Châu nở một nụ cười méo xệch: “……”

Anh vừa chịu đau vừa cố giữ nụ cười. Đồng Gia Hòa đè tay lên vai anh, dùng hết sức không cho anh đứng dậy. Không chỉ vậy, cô còn tranh thủ đá tiếp, có một cú trúng ngay eo khiến Tề Cận Châu phải quay đầu lại, nhịn không nổi thốt lên: “Em chọn chỗ khác được không? Đá hỏng rồi thì em lấy gì mà dùng?”

Đồng Gia Hòa lập tức đỏ mặt, tức giận đến nghẹn lời.

Bé Xoài ngơ ngác hỏi: “Bố, cái gì hỏng ạ?”

Tề Cận Châu vội vàng chữa lại: “À không có gì đâu, chỉ là… điện thoại thôi.”

Đồng Gia Hòa đá đủ rồi mới chịu buông tha. Lúc này, Tề Cận Châu mới khó nhọc bò dậy, vừa phủi quần áo vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xung quanh có không ít phụ huynh đứng xem, nhưng ai nấy đều nghĩ rằng hai vợ chồng đang đùa giỡn vui vẻ.

Bé Xoài lon ton chạy tới, bàn tay nhỏ nhắn giúp anh phủi bụi trên áo. Chỗ này là đường chạy ở nhà trẻ nên cũng không bị dơ lắm.

Tề Cận Châu cúi xuống, ôm con gái lên, hôn lên má cô bé mấy cái rồi cười dịu dàng: “Cảm ơn bảo bối của bố nhé!”

Bé Xoài ôm cổ Tề Cận Châu, thơm lại vài cái rồi bảo: “Bố cũng phải thơm mẹ đi chứ. Người một nhà thì phải thương yêu nhau.”

Tề Cận Châu cầu còn không được, nhưng Đồng Gia Hòa lập tức lườm anh một cái. Anh vẫn mặt dày ghé lại gần, định ôm eo cô nhưng cô đã giơ chân lên cảnh cáo, buộc anh phải thức thời mà rụt tay lại.

Bé Xoài phát hiện ánh mắt của mẹ mình thật kỳ lạ… Cô bé ngẫm nghĩ một lúc mới tìm được từ để diễn tả: là chán ghét. Đúng rồi, mẹ chán ghét bố giống như cô bé chán ghét Tưởng Dịch Sơ vậy. Bởi vì Tưởng Dịch Sơ là tên nhóc xấu xa.

Cô bé ghé sát tai Tề Cận Châu, nhỏ giọng hỏi: “Bố, sao mẹ lại ghét bố thế?”

Tề Cận Châu suýt nữa thì bị hỏi nghẹn lời. Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Bởi vì bố đã làm mẹ buồn.”

Bé Xoài gật gù, lại thì thầm: “Có phải bố cũng lén để sâu vào túi mẹ không? Bố ơi, con nói cho bố nghe nhé, Tưởng Dịch Sơ cũng lén bỏ sâu vào túi con, làm con sợ khóc luôn. Thế là con chia tay với cậu ấy rồi, không thèm chơi chung nữa. Bố mau xin lỗi mẹ đi, nếu không mẹ cũng sẽ ‘chia tay’ với bố đó. Con gái ghét nhất là sâu đấy!”

Tề Cận Châu bật cười, dịu dàng nói: “Được rồi, bố sẽ xin lỗi mẹ… nhưng là tối nay về nhà nhé.”

Bé Xoài nghiêm túc gật đầu: “Bố nhớ đấy nhé!”

Đột nhiên, cô bé nhận ra điều gì đó liền hưng phấn hỏi: “Khoan đã! Ý bố là bố sẽ về nhà ở cùng con và mẹ sao?”

Tề Cận Châu nhìn con gái, nhẹ nhàng đáp: “Có thể bố sẽ về nhà, nhưng điều này còn tùy vào tâm trạng của mẹ con. Bố rất muốn ở bên con, buổi tối đọc truyện cho con nghe, chơi Transformers với con, sáng nấu cơm rồi đưa con đi học. Nhưng mà mẹ con bây giờ còn giận bố. Mỗi khi nghĩ đến chuyện bố bỏ sâu vào túi mẹ, mẹ lại không thèm để ý đến bố nữa.”

Cô bé tròn mắt đầy khao khát, giọng nói đầy mong chờ: “Vậy bố cứ ở tạm phòng con trước đi! Chờ khi mẹ không còn giận nữa, bố lại đến xin lỗi. Chắc chắn mẹ sẽ tha thứ cho bố thôi!”

Trong lòng Tề Cận Châu có chút xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh gật đầu: “Cảm ơn con gái bảo bối của bố. Vậy tối nay con phải ôm chặt bố vào nhé, không cho mẹ đuổi bố đi. Nhớ chưa?”

Bé Xoài vỗ ngực đầy tự tin: “Không thành vấn đề! Bố cứ yên tâm đi.” Nói xong còn nháy mắt với Tề Cận Châu, ra vẻ mọi chuyện cứ để con lo.

Tề Cận Châu nhìn con gái, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như lúc này.

Cô bé lại nũng nịu: “Bố, chúng ta đến nhà sách đi! Con muốn tâm sự với bốthêm chút nữa.”

Tề Cận Châu cầu còn không được. Anh gọi điện cho tài xế, bảo đưa xe đến.

Lúc này, Bé Xoài kề sát lại, ngửi ngửi rồi nhíu mày: “Bố, có phải bố uống rượu không?”

Tề Cận Châu thành thật trả lời: “Ừ, bố chỉ uống một chút thôi, cùng với chú Hạng.”

Bé Xoài nhăn mặt nói: “Vậy từ nay không được uống rượu nữa nhé!”

Tề Cận Châu bật cười, xoa đầu cô bé và dịu dàng nói: “Được, bố hứa với con.”

Đồng Gia Hòa chậm rãi bước theo sau, nhìn Tề Cận Châu và Bé Xoài vui vẻ trò chuyện. Từ lúc tan học đến giờ, hai bố con luôn rì rầm bên tai nhau, nói nói cười cười không ngừng nghỉ, thậm chí đến gần hiệu sách vẫn còn chưa dứt. Thỉnh thoảng, hai người lại phá lên cười thật to giữa phố đông người, chẳng màng đến ánh mắt xung quanh.

Suốt sáu năm qua, cảnh tượng này cô đã từng mơ đến vô số lần. Nhưng rồi, sau nhiều lần thất vọng, cô không còn dám nghĩ đến nữa.

“Mẹ Bé Xoài này, sao hôm nay đi một mình thế? Bé Xoài đâu rồi?” Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Là bà cụ hàng xóm, bà nội của một bạn nhỏ học chung lớp với Bé Xoài.

Đồng Gia Hòa hoàn hồn, khẽ mỉm cười đáp: “Chào bác ạ. Bé Xoài đang đi cùng bố nó ở phía trước.”

Bà cụ nghe vậy, nhìn kỹ về phía xa, thấy Bé Xoài đang được một người đàn ông bế trên tay. Hai cha con chơi đùa vui vẻ, chẳng biết Tề Cận Châu vừa nói gì mà Bé Xoài cười đến ngả nghiêng.

Bà cụ cảm thán: “Hai bố con tình cảm quá nhỉ! Tôi cũng phải bảo con trai rảnh rỗi thì đi đón cháu một lần mới được. Cả ngày bận rộn, cháu lớn tướng rồi mà nó còn chẳng nhớ nổi nhà trẻ ở đâu.”

Đồng Gia Hòa khẽ cười: “Bác nói đúng lắm. Hôm nay bố của Bé Xoài cũng là lần đầu tiên đến đón con đấy ạ.”

Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi bà cụ rẽ vào khu chung cư. Lúc này, Đồng Gia Hòa mới nhìn về phía trước, thấy Tề Cận Châu và Bé Xoài vẫn đang đứng đợi cô.

Thật ra, đây là lần đầu tiên Đồng Gia Hòa trò chuyện thoải mái với một phụ huynh khác. Trước đây, cô luôn né tránh những cuộc trò chuyện như vậy vì sợ người ta hỏi về bố của Bé Xoài. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao cô lại không hề cảm thấy gánh nặng như trước. Có lẽ vì Tề Cận Châu đang ở ngay trước mắt, và cũng vì bà cụ chỉ nói chuyện về con trẻ chứ không hỏi gì thêm.

Suốt quãng đường ngắn từ nhà trẻ đến hiệu sách, Tề Cận Châu và Bé Xoài đã cùng nhau bày ra đủ trò. Họ cười nói vui vẻ như thể đây là lần đầu tiên được bên nhau.

“Mẹ ơi, đi nhanh lên!” Bé Xoài quay đầu lại gọi Đồng Gia Hòa.

Đồng Gia Hòa hoàn hồn, vội vàng bước nhanh hơn: “Đến ngay đây!”

Bé Xoài đưa điện thoại của Tề Cận Châu cho mẹ: “Mẹ ơi, chụp cho con và bố vài bức đi. Chụp cho thật đẹp nha.”

Đồng Gia Hòa bật cười: “Con còn biết cả ‘check-in’ nữa cơ à?”

“Dĩ nhiên rồi!” Bé Xoài vui vẻ nhảy xuống khỏi tay ba mình, kéo Tề Cận Châu đứng thẳng. Cô bé nắm chặt tay bố, cả hai cùng quay lại nhìn Đồng Gia Hòa: “Mẹ chụp nhanh nha! Phải thật đẹp đấy!”

Bé Xoài cười tươi rói, còn Tề Cận Châu cũng mỉm cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt đầy ắp sự thỏa mãn và hạnh phúc.

Đồng Gia Hòa chỉ hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Tề Cận Châu một cái. Anh lập tức ngẩn ra, không dám đáp lời.

Thế nhưng, vì chiều lòng con gái, Đồng Gia Hòa vẫn kiên nhẫn chụp cho hai cha con một loạt ảnh: có ảnh nắm tay nhau, có ảnh Tề Cận Chu bế Bé Xoài lên cao, thậm chí còn có cả ảnh anh cõng con gái trên vai. Dù là tạo dáng nào thì cô bé cũng cười tít mắt, còn Tề Cận Châu thì trông đầy mãn nguyện.

Sau khi chụp xong, Tề Cận Châu không bỏ lỡ cơ hội khoe khoang. Anh ghé sát lại, cười cười nói với Đồng Gia Hòa: “Để anh gửi mấy tấm này đi nhé.”

Cô trừng mắt nhìn anh thêm một cái, hừ nhẹ: “Anh lo mà tự xử lý đi!”

“Bố, bố phải về công ty sao?” Bé Xoài lập tức lo lắng, bám lấy tay anh.

Tề Cận Châu xoa đầu con gái, dịu dàng nói: “Không đâu, bố làm việc trên điện thoại thôi, vài phút là xong. Dạo này bố nghỉ phép, có thể ở bên con mỗi ngày.”

Bé Xoài vui sướng, nhảy cẫng lên vỗ tay.

Tề Cận Châu mở album ảnh, chọn mấy tấm hai bố con vừa chụp và gửi vào nhóm bạn bè.

Anh biết chắc, đám bạn kia kiểu gì cũng sẽ ghen tị đến “xanh mặt”.

Đàn chủ: @Tề Cận Châu: “Cậu khoe cái gì chứ? Đồng Gia Hòa không đánh cậu à?”

Tưởng Vân Triệu: “Đánh thôi chưa đủ, chắc là đánh chết ấy chứ.”

Tề Cận Châu cười khẩy: “Ghen tị thì nói thẳng đi, cần gì phải nói mỉa móc.”

Thời Cảnh Nham: “Nói thật đi, Đồng Gia Hòa có đánh cậu không?”

Tề Cận Châu: “Các cậu suốt ngày bị vợ đánh nên mong tôi cũng khổ sở như thế phải không?”

Diệp Tây Thành: “Trong lòng anh tự biết rõ mà, không cần giả vờ.”

Tề Cận Châu nghẹn lời, tức đến suýt nữa thì ném luôn điện thoại.

Đàn chủ lại réo tên anh: “Bao giờ mời anh em uống rượu đây? Hay là gom hết lại đi, làm luôn lễ đầy tháng, sinh nhật một tuổi với cả đám cưới. Bao lì xì tụi tôi chuẩn bị sẵn rồi đấy.”

Tưởng Vân Triệu: “Đồng Gia Hòa liệu có nhìn trúng cậu không? Bao lì xì của tôi cứ lấy ra phơi thường xuyên, kẻo đến ngày cậu cưới thì mốc hết.”

Tam ca chen vào: @Đàn chủ: “Hay là tụi mình gửi trước luôn đi?”

Đàn chủ: “Gửi luôn á?”

Tam ca: “Ừ, lỡ đâu một ngày nào đó Đồng Gia Hòa đánh cậu ta thành tàn phế thì cũng có sẵn tiền thuốc men rồi.”

Tưởng Vân Triệu hào hứng: “Tôi chuyển ngay đây. @Tề Cận Châu, coi như bao lì xì này là phí dinh dưỡng, phí tổn thương tinh thần và cả phí tổn thất tuổi xuân của cậu. Dù gì cậu cũng chưa đến 40, cứ coi như giúp cậu đền bù thanh xuân vậy.”

Tề Cận Châu: “… Cút hết đi!”

Anh giận đến mức thoát luôn khỏi khung chat, không thèm nói thêm câu nào.

Cất điện thoại xong, Tề Cận Chu nhanh chóng chạy lên chỗ Đồng Gia Hòa và ôm Bé Xoài vào lòng.

Bé Xoài vui vẻ ôm cổ anh, hỏi: “Bố xong việc rồi à?”

Tề Cận Châu nhìn cô con gái nhỏ cười rạng rỡ, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp. Đúng là chỉ có con gái mới đối xử tốt với anh như vậy.

Trước
Chương 92
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,539
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...