Bùi Ninh vốn không thích tham gia những buổi tiệc tùng ồn ào, huống chi cô và Thời Cảnh Nham mới lần đầu gặp mặt, mối quan hệ còn chưa thân quen, nên việc tùy tiện tham gia buổi tiệc gia đình người ta có vẻ không thích hợp.
Trong khi Thời Cảnh Nham đã đi về phía đại sảnh khách sạn, Bùi Ninh liếc nhìn cầu cứu David, nhưng David dường như không mấy để ý đến ánh mắt của cô, khiến cô không khỏi nghi ngờ liệu có phải anh ấy đang giả vờ như không thấy hay không
Bùi Ninh kéo nhẹ tay David, khẽ nói: “Tôi và anh ấy có quen biết gì đâu.”
David cười hì hì: “Không sao đâu, tôi và anh ấy là…” Anh ấy nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu, rồi bật ra một thành ngữ đầy trúc trắc: “Vào sinh ra tử”
Bùi Ninh: “……”
David không hiểu rõ tiếng Trung, chỉ nhớ được mấy thành ngữ mà cô đã dạy cho anh ấy suốt nhiều năm qua.
Khi chờ thang máy…
“Ninh, thực ra lần này tôi đặc biệt đến để gặp cậu, sợ phiền phức cho cậu nên tôi mới hẹn thêm cậu ấy.” David cười, rồi vỗ vỗ Thời Cảnh Nham, ra hiệu cho anh ấy đừng để ý.
Thời Cảnh Nham cúi đầu xem điện thoại, thỉnh thoảng ngón tay lướt trên màn hình để đánh chữ.
Cả nhóm vào thang máy, Bùi Ninh hỏi David ở Bắc Kinh bao lâu, vì sáng mai cô đã đi leo núi.
Nhắc đến vé máy bay, lúc này cô mới nhớ ra phải nhắn tin cho Diệp Tây Thành: [Chiều nay em cùng bạn ăn trưa, anh hủy đơn đặt ở nhà hàng đi, nếu không sẽ lãng phí.]
Diệp Tây Thành không trả lời.
David suy nghĩ một chút, rồi nói: “Có thể là tháng sau tôi sẽ về.”
Bùi Ninh kinh ngạc: “Cậu ở Trung Quốc một tháng à?”
David gật đầu: “Tạm thời là vậy, tôi muốn đi du lịch và thử các món ăn đặc sản ở đây.”
Cửa thang máy mở ra, Thời Cảnh Nham bảo mọi người ra trước, rồi gọi điện cho ông ngoại: “Ông ngoại, cháu ở lầu chín, phòng nào vậy? Cháu quên mất rồi.”
Ông ngoại Thời Cảnh Nham: “Cháu đâu có quên, chỉ là không thèm nhớ thôi.” Nói xong, ông lại hỏi: “Cháu gặp hai người bạn người Pháp đó chưa?”
Thời Cảnh Nham: “Rồi ạ, cả hai đều tới rồi.” Sau đó chỉnh lại: “Ông ngoại, chỉ có một người là người Pháp thôi.”
Ông ngoại Thời Cảnh Nham: “Biết rồi, ta đâu có hồ đồ đến mức đó. Chỉ là thuận miệng nói thôi, dù sao các cháu đều quen nhau ở Pháp mà. À, cô gái đó, hình như là bà con xa của nhà chúng ta đúng không?”
Thời Cảnh Nham: “Dạ. Không nói nữa, cháu tới rồi.”
Khách sạn đã điều chỉnh lại phòng tiệc, bên trái là khu vực ăn uống, bên phải là khu nghỉ ngơi, nơi đó có thể đánh bài, hát hò thoải mái.
Bùi Ninh và David đi sau lưng Thời Cảnh Nham, khi họ bước vào, mọi người trong đại sảnh đều đưa ánh mắt nhìn về phía họ, nhưng họ không mấy để ý.
Thời Cảnh Nham chào hỏi từng người thân thích, rồi tiến về phía ông ngoại đang ngồi phía trước.
Lúc này, Bùi Ninh mới nhìn quanh một lượt những người ngồi cạnh ông ngoại của Thời Cảnh Nham. Khi nhìn thấy Ông Diệp, cô sửng sốt, ngay sau đó đầu óc như “ong” lên một tiếng. Đây là tiệc gia đình của nhà họ Diệp sao?
Dù Ông bà Diệp luôn giúp đỡ cô, trước đây cô cũng thường đến Bắc Kinh, nhưng Ông Diệp lo cô sẽ cảm thấy áp lực nên chưa bao giờ đưa cô đến gặp mặt những người thân khác trong gia đình.
Ngoại trừ ông bà và cô của Diệp Tây Thành, cô hầu như không quen biết ai khác trong gia đình họ Diệp.
Ánh mắt Bùi Ninh lại một lần nữa hướng về phía Ông Diệp. Trong đáy mắt của ông, cô có thể nhìn thấy rõ sự kinh ngạc xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp. Người ngồi bên cạnh ông, tuổi tác có vẻ tương đương, khí chất nghiêm nghị, ít khi cười nói, lại đang nhìn cô với ánh mắt dò xét.
Người này có vẻ như đã biết cô từ trước, hoặc cũng có thể chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều.
Hiện giờ cô có muốn giải thích cũng không biết phải nói sao cho rõ. Cô hoàn toàn không biết rằng ông ngoại của Thời Cảnh Nham lại chính là Ông cả của Diệp Tây Thành. Bắc Kinh rộng lớn như vậy, ai có thể nghĩ rằng buổi liên hoan gia đình này lại chính là tiệc gia đình nhà họ Diệp.
Tầm mắt của cô tiếp tục di chuyển, dừng lại ở một người phụ nữ trẻ với khí chất nổi bật, nhan sắc cũng rất xinh đẹp.
Người phụ nữ đó cũng đang nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm.
Bùi Ninh đã đoán được người này là ai – chính là đối tượng xem mắt của Diệp Tây Thành hôm nay, vì qua khóe mắt, cô đã sớm thấy Diệp Tây Thành ngồi bên cạnh người phụ nữ ấy.
Cuối cùng, cô cũng không nhìn về phía anh.
Lúc này, cô không còn bận tâm đến sự chật vật, xấu hổ hay khó chịu nữa, chỉ mong ước nếu có thể biến mất ngay lúc này thì thật tốt.
Đúng vậy, hoàn toàn biến mất.
Cả đời này, cô không muốn gặp lại nữa.
Không còn quan trọng là có yêu hay không, có hận hay không; chỉ đơn giản là không bao giờ muốn gặp lại.
Cô không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong gia đình họ Diệp, không muốn nhìn thấy người phụ nữ đang xem mắt với anh, và cũng không muốn gặp lại Diệp Tây Thành.
Không muốn gặp lại bất kỳ ai.
Phòng tiệc còn có một lối khác dẫn ra phía toilet, và đúng lúc đó, bà Diệp cùng một người phụ nữ khoảng bốn, năm mươi tuổi từ hướng đó bước tới. Khi Bùi Ninh nhìn về phía họ, họ cũng đang nhìn cô.
Bà Diệp sững người, bước chân khựng lại.
Chưa bao giờ Bùi Ninh cảm thấy mình là người dư thừa, nhưng ngay khoảnh khắc này, cảm giác đó lại trỗi dậy từ sâu trong lòng, lan tỏa khắp cơ thể như hòa vào từng giọt máu.
Ở bên kia, Thời Cảnh Nham vừa chào hỏi xong với các bậc trưởng bối trong gia đình, bắt đầu giới thiệu hai người bạn tốt của mình với ông cụ.
Ông cụ tuy đã 90 tuổi, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, tinh thần trông rất tốt. Khi Thời Cảnh Nham giới thiệu bạn bè của mình, ông cụ chống gậy đứng dậy.
Các thân thích khác trong nhà liền nói: “Không có người ngoài đâu, không cần phải đứng lên.”
Ông cụ cười nói: “Thế thì không được, đây là lần đầu gặp mặt, dù tuổi tác thế nào, lễ nghĩa cơ bản vẫn cần giữ.”
Thời Cảnh Nham giới thiệu: “Đây là David, còn đây là bạn tốt của David, Bùi Ninh. Cả hai đều yêu thích leo núi và làm việc trong lĩnh vực tài chính.”
Ông cụ biết tiếng Pháp, liền chào hỏi theo nghi thức Pháp.
Bùi Ninh lúc này tâm trạng đã rối bời, dù cố gắng giữ bình tĩnh cũng không thể hoàn toàn che giấu. Sau khi ông cụ nói xong, cô phản ứng hơi chậm một nhịp, nhưng cũng miễn cưỡng giữ được sự lịch sự cần có.
Sau khi chào hỏi, Thời Cảnh Nham khẽ vỗ vai Bùi Ninh, nói với ông ngoại: “Ông ơi, lúc công ty E của chúng cháu ra mắt trên thị trường, Bùi Ninh đã phụ trách kế hoạch quảng bá tại thị trường Bắc Mỹ. Thành tích lúc đó chắc ông còn nhớ.”
Ông cụ gật đầu, cười nói: “Khi đó ta còn bảo Cảnh Nham rằng, hay là mời cô gái trẻ này về làm cho tập đoàn mình.” Rồi ông cảm thán: “Không ngờ các cháu giờ lại trở thành bạn bè.”
Thời Cảnh Nham giải thích: “Cháu cũng mới biết thôi, là David giới thiệu, trước đây cháu và Bùi Ninh chưa thân quen, nhờ David mà gặp gỡ.”
Bùi Ninh thoáng ngạc nhiên, hóa ra công ty E là của gia đình Thời Cảnh Nham. Dự án IPO đó vốn là nhờ Ông Diệp giới thiệu nguồn tài nguyên cho cô.
Tại Hải Nạp, muốn tồn tại không hề dễ dàng, ngoài năng lực còn phải có nền tảng và mạng lưới quan hệ. Khi ấy, Ông Diệp đã tận tình trao cho cô mọi nguồn tài nguyên quốc tế mà ông có. Bùi Ninh lo sợ làm phụ lòng Diệp Đổng, nên đã dốc hết sức mình, nghiêm túc hoàn thành từng dự án. Nhờ thành công của công ty E trong lần đó, cả đội của họ đã nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh.
Vòng đi vòng lại, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát.
Bùi Ninh không thể không nhìn về phía Ông Diệp. Liệu sự xuất hiện bất ngờ của cô có khiến ông ấy cảm thấy ngột ngạt?
Thời Cảnh Nham lại trò chuyện với ông ngoại về David: “Cháu và David quen nhau khi ở rừng mưa.” Anh giản lược kể lại hoàn cảnh khi lần đầu gặp nhau.
Ông ngoại Thời Cảnh Nham sau đó nói thêm với những người trong gia đình: “Ta đã nói rồi, bạn bè của Cảnh Nham chắc chắn đều rất xuất sắc.” Lời nói tràn đầy tự hào, ông cũng không quên khen ngợi thêm về cháu ngoại của mình.
Sau đó, họ bước vào trong, những người trẻ tuổi khác đang trò chuyện vui vẻ với nhau, nhường lại vài chỗ ngồi cho cả ba. Thời Cảnh Nham dẫn bọn họ đến ngồi ở vị trí đối diện với ông ngoại mình.
Bà Diệp và người phụ nữ kia cũng ngồi xuống. Lúc này ngồi cạnh Diệp Tây Thành, không có ai khác.
Bùi Ninh thoáng nhìn qua người phụ nữ kia, dường như không mấy để ý, nhưng lại nhận ra bà ấy có vài nét giống với cô gái xem mắt với Diệp Tây Thành hôm nay. Không chỉ vậy, người đàn ông trung niên ngồi cạnh Ông Diệp cũng có vài nét tương đồng với cô gái kia.
Lúc này, cô mới chợt nhận ra, ba người bọn họ hẳn là một gia đình.
Mà hai gia đình này, nhìn vào thì quả thực rất xứng đôi.
Cảm giác này, lại một lần nữa dâng lên, như một cú đánh thẳng vào lòng cô.
Những thứ như gia thế, dòng dõi, cô vốn không để tâm, có thể lừa gạt bản thân, cũng có thể làm như không nhìn thấy. Nhưng lúc này, nó lại rõ ràng ngay trước mắt, cô không thể giả vờ như không thấy.
Giờ đây, nó giống như một vách ngăn sâu thẳm, ngăn cách giữa cô và Diệp Tây Thành, dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được.
Ông bà Diệp lại nhìn về phía cô, khiến cô cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Cả đầu óc như bị rỉ sắt ăn mòn, không thể động đậy.
Mỗi giây trôi qua đều vô cùng khó khăn, cô vất vả giữ bình tĩnh, tính toán sẽ nói với Thời Cảnh Nham rằng công ty có việc gấp, cô cần phải đi xử lý.
Kết quả, khi cô quay mặt sang, Thời Cảnh Nham lại đang trò chuyện với David.
Bùi Ninh nhẹ nhàng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: “Thời tổng, xin lỗi, tôi…”
Cô mới nói được nửa câu, đã bị người đối diện, ông ngoại Thời Cảnh Nham, cắt lời: “Tiểu Bùi Ninh à.”
Bùi Ninh vội vã quay đầu lại: “Cháu nghe ạ!”
Ông lão hôm nay có vẻ rất vui, ông nói một vài câu bằng phương ngữ quê nhà của Bùi Ninh, rồi hỏi cô có thấy giống không.
Bùi Ninh không khỏi cảm thấy tò mò: “Ông ơi, sao ông lại biết phương ngữ quê cháu ạ?” Thì ra, ông lão vốn là người Nam Kinh.
Cô nói chuyện với ông lão vài câu, chuẩn bị rời đi.
Hiện tại trong lòng Bùi Ninh đau đớn, cô cảm thấy mình sắp mất đi tri giác.
Ông lão tiếp tục kể: “Nhà chúng ta có một bà con xa ở huyện của cháu, lúc còn nhỏ nhà ta nghèo, lại có nhiều con cái. Mẹ ta không có cách nào đành phải đi vay tiền từ bà con trong gia đình. Nhà bà con đó gia cảnh không tồi, cũng tốt bụng, mỗi lần đều cho mẹ ta mượn tiền.”
Người già thường thích kể lại những câu chuyện cũ. Bởi vì hiện tại đã thành công, dù quá khứ có bao nhiêu khó khăn vất vả, họ đều không ngần ngại lấy ra để kể lại như một hồi ức.
Chỉ có ông nội Diệp Tây Thành là nhận ra Bùi Ninh, biết rằng nhiều năm qua, con trai của ông luôn giúp đỡ cô gái này. Tuy nhiên, Bùi Ninh lại làm bộ như đây là lần đầu tiên gặp mặt ông, vì vậy ông nội Diệp Tây Thành cũng không muốn nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát sự thay đổi này.
Sau đó, không chỉ có Ông cả, mà còn có những trưởng bối khác cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Mỗi người đều thay nhau kể lại những câu chuyện thời thơ ấu, từng câu từng câu đều mang lại cảm giác ấm áp, như một hồi ức đáng nhớ.
Khi ông lão nhắc đến tên trấn, Bùi Ninh mới tiếp lời rằng đó chính là nơi cô lớn lên.
Ông lão càng nói càng hứng thú: “Vậy chắc cháu biết cái tiệm chụp ảnh ở gần trường trung học của các cháu nhỉ?”
Bùi Ninh thầm nghĩ, làm sao có thể không biết được? Chính cô đã từng gửi cho Diệp Tây Thành những bức ảnh xấu chụp từ tiệm đó.
Cô trả lời: “Ngày trước, cháu đều đến đó chụp ảnh làm giấy chứng nhận.”
Ông lão nói tiếp: “Cái tiệm chụp ảnh đó là ta giúp đỡ gia đình ấy mở. Sau này, cả mấy thế hệ trong nhà họ đều theo nghề nhiếp ảnh, giờ đây tiệm đó đã trở thành ảnh viện lớn nhất ở thị trấn của cháu, còn mở thêm hai chi nhánh ở thành phố nữa.”
Tất cả mọi người đều lắng nghe câu chuyện của ông lão về quê hương, chẳng ai chen lời.
Ông lão sau đó lại hỏi: “Tiểu Bùi à, có bạn trai chưa?”
Bùi Ninh hơi sững sờ rồi mới đáp: “Cháu không có.”
Ông lão nhẹ nhàng an ủi: “Không cần vội, chờ gặp người thích hợp. Ông sẽ giúp cháu chọn lựa. Cháu là cô gái ưu tú như vậy, ai cưới được cháu thì người đó thật có phúc.”
Bùi Ninh cười nhẹ, nhưng khóe miệng lại nhói đau. Cô chỉ khẽ nói: “Cảm ơn ông.”
Ngay sau đó, Thời Cảnh Nham liếc nhìn cô một cái.
Ánh mắt Diệp Tây Thành trở nên tối tăm, khó có thể đoán.
Bà Diệp lúc này mới thở phào, nhưng vẫn không quên gửi tin nhắn cho Ông Diệp: [ Sao lại thế này?]
Ông Diệp trả lời: [Bà hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây?]
Bà Diệp: [Nhưng như vậy cũng tốt, về sau Ninh Ninh sẽ không cần phải lo lắng về việc không được người trong nhà chào đón. Bác cả khen Ninh Ninh như vậy, ai còn dám nói không tốt nữa?]
Ông Diệp không trả lời, trong lòng ông lúc này lại có chút bất an.
Ở bên kia, ông lão tiếp tục nói chuyện với Bùi Ninh: “Tiểu Bùi à, cha mẹ cháu hiện giờ vẫn còn ở quê sao?”
Bùi Ninh đáp: “Cha mẹ cháu mất khi cháu hai tuổi, cháu lớn lên cùng ông bà”
Ông lão cảm thấy ái ngại, liền nói: “Xin lỗi, không nên nhắc lại chuyện buồn của cháu.”
Bùi Ninh vội nói: “Không sao đâu ông, con vẫn thường kể về cha mẹ với bạn bè, thật sự không có gì đâu.”
Một vị trưởng bối khác trong nhà lên tiếng: “Cháu thật không dễ dàng gì, mà lại còn ưu tú như vậy, cũng nhờ công lao của ông bà cháu. Sau này nhớ phải hiếu thuận với ông bà cháu nhé.”
Ánh mắt của Diệp Tây Thành vẫn dõi theo Bùi Ninh, từ lúc cô bước vào, anh chưa từng rời mắt khỏi cô.
Không xa ghế sofa là chiếc bàn chơi mạt chược, nơi con cháu trong nhà đang chơi bài. Một nhóm cô gái tụm lại, nhỏ giọng “tám”: “Cô gái kia tên Bùi Ninh, hình như là bạn gái của anh Tây Thành?”
“Thật không?”
“Chị lừa mấy đứa làm gì chứ. Mấy hôm trước có một buổi tiệc từ thiện, chị có đi. Nhưng anh ấy hoàn toàn phớt lờ chị, chị còn vẫy tay mà anh ấy coi như không thấy. Sau đó, chị định đến trêu chọc anh ấy, nhưng lại bị bạn kéo đi uống rượu.”
“Khó trách.”
“Khó trách cái gì?”
“Mọi người có thấy ánh mắt của anh Tây Thành không?”
Mọi người liếc nhìn, thấy rõ ràng Diệp Tây Thành đang hướng ánh mắt về phía Bùi Ninh.
“Mọi người đoán xem liệu Bùi Ninh có biết anh Tây Thành đến đây là để xem mắt không?”
“Chuyện này khó nói.”
Một cô gái trong nhóm cười không chút tử tế: “Sao tôi có cảm giác anh tôi đang cố gắng đấu tranh để tồn tại thế nhỉ?”
“Nếu tôi là Bùi Ninh, về nhà sẽ đá bay anh ấy luôn, cần gì loại đàn ông như vậy chứ!”
Khi các cô gái đang rôm rả bàn tán, một người phụ nữ lớn tuổi hơn bước lại gần: “Mấy đứa không lo chơi, cứ rì rầm to nhỏ chuyện gì đấy?”
“Chị lại đây, chị có quen Bùi Ninh không?” Các cô hạ giọng hỏi.
“Có quen.”
Một người kéo ghế lại: “Nhanh ngồi xuống, kể cho chúng em nghe một chút đi.”
“Bạn gái của anh Tây Thành của các cô đấy.”
“Chỉ vậy thôi sao? Bọn em muốn biết thêm mấy chuyện thú vị cơ!”
“Bùi Ninh từng là bạn gái cũ của Hạng Dịch Lâm, chính xác mà nói, là mối tình đầu của anh ta.”
“… Thật quá bất ngờ.”
“Vẫn còn chuyện bất ngờ hơn nữa.”
“Gì vậy?”
“Cái tên ‘Hoa Ninh’, chữ ‘Ninh’ đó, chính là Tây Thành cố ý sửa vì cô ấy.”
“……”
“Vậy mà anh Tây Thành còn đi xem mắt Thường Hâm sao?”
“Ai biết được, có thể là ý của bác trai. Có lẽ bác ấy cho rằng chỉ có người như Thường Hâm mới xứng đáng làm con dâu nhà họ.”
Ở phía bên kia, Diệp Tây Thành liếc nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ rồi, mọi người hầu như đã đến đầy đủ. Chẳng bao lâu nữa, họ đều sẽ vào bàn nhập tiệc.
Diệp Tây Thành đứng lên, nói: “Ông nội cả, ông vẫn chưa trò chuyện xong sao?”
Ông lão cười đáp: “Ông và tiểu Bùi hiếm khi có dịp nói chuyện vui như vậy.” Rồi ông hỏi: “Có việc gì à?”
Diệp Tây Thành từ từ bước về phía Bùi Ninh. Mỗi bước tiến gần khiến tim cô đập mạnh như muốn vọt lên tận cổ họng, sự lo lắng làm cô càng thêm hồi hộp.
Cô không chắc Diệp Tây Thành bước đến vì điều gì… Có lẽ là để tìm Thời Cảnh Nham chăng?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗