Sáng thứ Hai, mọi thứ tất bật như thường lệ.
Bùi Ninh bước ra cửa thì nhận ra trời se lạnh. Cô lại quay vào, thay một chiếc áo khoác dày hơn. Rõ ràng hôm qua trời vẫn ấm áp như mùa xuân, hôm nay lại bất ngờ lạnh như đông về.
Bầu trời âm u, mây dày đặc.
Tới văn phòng, vừa ngồi xuống chưa lâu, Triệu Mạn Địch đã tới tìm cô, tay cầm một hộp quà.
Tối qua, trong tiệc sinh nhật, Triệu Mạn Địch mải bận tiếp khách, hai người cũng chỉ kịp chào nhau vài câu.
Sau khi hàn huyên đôi chút về buổi tiệc hôm qua, Triệu Mạn Địch đặt hộp quà lên bàn cô, nói: “Này, tối qua Diệp Tây Thành nhắn tin cho chị lúc nửa đêm, hỏi xem con búp bê Barbie đính kim cương kia được đặt ở đâu. Chị vừa hay có một con tương tự, để lại cho em đây. Bản này thậm chí còn có giá trị sưu tầm cao hơn, gắn nhiều kim cương hơn.”
Cô ấy còn đặc biệt bổ sung: “À, Diệp Tây Thành đã chuyển khoản chi phí búp bê cho chị luôn rồi. Anh ấy nói đã là quà tặng cho em thì phải do chính anh ấy mua.”
Bùi Ninh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: “Em lớn thế này rồi, cần gì mấy thứ đồ chơi trẻ con như vậy.”
Triệu Mạn Địch cười: “Tối qua Diệp Tây Thành rút thăm trúng thưởng, rõ ràng định lấy con búp bê đó cho em, nhưng cuối cùng em lại tặng cho một đứa trẻ khác. Chắc trong lòng tiếc nuối nên hôm nay liền mua con này tặng bù.”
Nói xong, Triệu Mạn Địch vội vàng rời đi để tham dự một cuộc họp.
Bùi Ninh mở hộp quà, bên trong là một con búp bê Barbie tinh xảo, đính kim cương lấp lánh.
Cô chụp vài tấm hình, đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái ngắn gọn: “By my love.”
Chưa đầy vài phút sau, bài đăng đã có lượt thích. Người đầu tiên nhấn thích chính là Diệp Tây Thành.
Bùi Ninh ngẩn người: “Anh ấy rảnh thế sao?”
Cất điện thoại đi, Bùi Ninh bắt đầu công việc. Khoảng 10 giờ hơn, nhóm nội bộ của công ty bỗng nhiên bùng nổ tin nhắn. Ban đầu, cô tưởng có chỉ thị mới từ lãnh đạo, nhưng hóa ra đó là tin tức liên quan đến Hi Hòa.
Cùng lúc đó, hai tập đoàn sản xuất ô tô chạy điện hàng đầu đồng loạt công bố trên trang chính thức rằng họ chấm dứt hợp đồng với Hi Hòa và chuyển sang hợp tác với nhà sản xuất pin Hoa Ninh.
Tin tức này khiến Bùi Ninh sững sờ. Cô thậm chí còn tưởng đây là tin giả hoặc trò đùa.
Thật hiếm khi thấy các công ty lớn công khai tuyên bố quyết định của mình trên mạng xã hội một cách thẳng thừng như vậy, đặc biệt là về việc thay đổi nhà cung cấp pin.
Điều đáng nói hơn là cả hai tập đoàn lại cùng đưa ra thông báo này vào đúng một thời điểm, mà trước đó không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.
Bùi Ninh gửi tin nhắn cho Diệp Tây Thành: [Anh cướp khách hàng của người ta, không thể nào kín đáo chút được sao?]
Diệp Tây Thành: [Tại sao phải kín đáo? Trước đó anh còn định tiêu tiền mua hot search nữa kia.]
Bùi Ninh im lặng: “……”
Rất nhanh, Diệp Tây Thành lại gửi thêm một tin: [Em cứ yên tâm làm việc, đừng lo lắng. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến Hoa Ninh đâu, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi. À, chiều nay bốn giờ sẽ có tin thú vị, đến lúc đó nhớ xem nhé.]
Bùi Ninh hỏi lại: [Tin gì vậy anh?]
Diệp Tây Thành: [Đến lúc đó em sẽ biết.]
Thái độ úp mở khiến Bùi Ninh tức giận, cô đáp: [Tối nay nhớ qua chung cư lấy thảm yoga về biệt thự cho em nhé!”]
Diệp Tây Thành không trả lời, thay vào đó, anh gửi hai hình động gấu nhỏ hôn nhau say đắm.
Bùi Ninh: “……”
Tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý nhắc cô đến giờ họp.
Cô mỉm cười đáp: “Được rồi, tôi qua ngay đây.”
Diệp Tây Thành chờ mãi không thấy cô trả lời, đoán rằng cô bận, nhưng vẫn cố gửi thêm một hình động gấu nhỏ hôn nhau nữa rồi mới rời khỏi khung chat.
Lúc này, Vạn Đặc bước vào, đặt một tập hồ sơ lên bàn: “Diệp tổng, đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ tai nạn xe của Trang Hàm, bao gồm các giao dịch tài chính.”
Diệp Tây Thành không tỏ ra hứng thú, cất tập tài liệu vào két sắt mà không thèm mở ra xem.
Vạn Đặc ngạc nhiên: “Diệp tổng, anh không định xem qua sao?”
Diệp Tây Thành bình thản: “Chuyện này không liên quan đến Bùi Ninh, tôi không có thời gian.”
Vạn Đặc cũng không nói thêm, chỉ thông báo: “Tất cả các tin tức lớn được sắp xếp công bố vào 10 giờ sáng, còn tin đồn sẽ xuất hiện vào 4 giờ chiều mỗi ngày, kéo dài cho đến ngày trước sinh nhật Diêu Hi.”
Diệp Tây Thành gật đầu, thầm nghĩ đến ngày sinh nhật sẽ tặng Bùi Ninh một món quà đặc biệt.
Anh liếc nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rưỡi. Chiều nay anh còn có cuộc hẹn với giáo sư Diêu, buổi sáng không có kế hoạch gì đặc biệt.
Anh dặn Vạn Đặc thông báo đầu bếp chuẩn bị sẵn bữa trưa cho anh lúc 11 giờ, vì anh chưa kịp ăn sáng do dậy muộn.
Tối qua, anh mải tra từ điển để nghĩ tên hay, nhưng mò mẫm đến tận 4 giờ sáng vẫn không tìm ra cái nào vừa ý. Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn thấy gọi Đại Bảo, Nhị Bảo là thuận miệng nhất.
Nhưng Bùi Ninh lại chê bai, nhất quyết không chịu, sáng nay còn không thèm nhìn mặt anh.
…
Đến 12 giờ 30 trưa, Diệp Tây Thành đã có mặt tại trường đại học cũ.
Sợ giáo sư Diêu bận việc, anh ngồi trong xe chờ một lát trước khi vào.
Lần trước bỏ lỡ cơ hội thu mua công ty năng lượng EFG, Diệp Tây Thành luôn cảm thấy tiếc nuối. Thật ra, khi đó, dù Hạng Thị đã rút lui, Hoa Ninh hoàn toàn có khả năng giành lấy. Nhưng vì một số cổ đông phản đối, ngay cả khi đưa ra hội đồng, cũng khó mà thông qua.
Hơn nữa, thời điểm ấy, họ còn phải đối mặt với áp lực từ Hi Hòa. Sau khi cân nhắc, anh đành phải từ bỏ.
Ban đầu, anh nghĩ rằng phòng thí nghiệm của giáo sư Diêu ít nhất phải mất một đến hai năm mới có thành quả. Ai ngờ, họ lại đạt được tiến triển nhanh hơn dự kiến. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, dự án này sẽ bù đắp được tiếc nuối của anh với EFG.
Vì còn sớm, Diệp Tây Thành đặt báo thức lúc 12 giờ 50. Anh để điện thoại sang một bên, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thế nhưng, 20 phút trôi qua lại dài đằng đẵng. Anh không tài nào ngủ được.
Trong đầu anh, hai cái tên “Đại Bảo” và “Nhị Bảo” cứ quẩn quanh mãi, rồi lại nghĩ đến ánh mắt đầy trách móc của Bùi Ninh sáng nay.
Khi chuông báo thức vang lên, anh tắt đi, chỉnh lại quần áo rồi tiến thẳng đến tòa nhà thực nghiệm.
Diệp Tây Thành và giáo sư Diêu không quá xa lạ. Họ từng gặp nhau vài lần trong các hội nghị ngành, dù chỉ trò chuyện xã giao qua loa. Lần này, sau một hồi trò chuyện, đề tài nhanh chóng xoay quanh công nghệ hydro và tiềm năng của nó.
Khi nhắc đến pin nhiên liệu hydro, Diệp Tây Thành không vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề và đưa ra đề nghị. Điều kiện của anh hấp dẫn hơn nhiều so với những gì bác của Diêu Viễn – anh họ của giáo sư Diêu – từng đưa ra. Nếu so sánh, điều kiện của anh thậm chí cao gấp ba lần.
Giáo sư Diêu lắng nghe, sau đó trả lời thẳng thắn: “Cậu đưa ra điều kiện rất có thành ý. Nhưng đây không chỉ là vấn đề tiền bạc. Như tôi đã nói, nếu cậu muốn toàn quyền quyết định dự án này, tôi không thể đáp ứng.”
Diệp Tây Thành quen với việc nắm quyền kiểm soát. Điều kiện anh đưa ra không chỉ đơn thuần để đổi lấy quyền sử dụng mà còn nhằm đảm bảo toàn bộ quyền lợi.
Cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.
Nhận thấy không thể đi đến thỏa thuận ngay, anh nở một nụ cười nhàn nhạt: “Được, em sẽ cân nhắc lại điều kiện hợp tác.”
Sau đó, anh chuyển đề tài, cùng giáo sư Diêu bàn về một số vấn đề kỹ thuật mà pin nhiên liệu hydro đang gặp phải.
Đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa.
Giáo sư Diêu nói: “Mời vào.”
Người bước vào là Lê Phàm. Cô vừa cất lời: “Giáo sư…” nhưng khi nhìn thấy Diệp Tây Thành, cô thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười: “Anh Tây Thành, không ngờ anh lại tới đây.”
Diệp Tây Thành gật đầu: “Chào em.”
Giáo sư Diêu nhìn hai người, tò mò hỏi: “Hai người quen nhau sao?”
Lê Phàm gật đầu, giải thích: “Dạ, mẹ em và mẹ anh Tây Thành là bạn bè. Em với anh Tây Thành không thân lắm, đây là lần thứ ba gặp nhau.”
Giọng điệu của cô luôn thẳng thắn, không hề quanh co.
Không nhắc đến công việc, không khí trò chuyện trở nên thoải mái hơn.
Giáo sư Diêu nhìn Lê Phàm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, nói với Diệp Tây Thành: “Nếu cậu biết nam sinh nào phù hợp, nhớ giới thiệu cho Lê Phàm nhà chúng tôi nhé.”
Lê Phàm bất đắc dĩ thở dài: “Giáo sư…”
Diệp Tây Thành đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng: “Chuyện này, em sẽ để tâm.”
Lê Phàm vội vàng xua tay: “Không cần đâu, em cũng không nghĩ nhiều! Mẹ em kiên quyết không đồng ý cho em tìm bạn trai giống như anh. Mẹ nói những người đàn ông quá xuất sắc thường bị nhiều người phụ nữ khác để ý. Với EQ của em, ngay cả khi sân sau nhà đầy cờ màu, em vẫn ngây thơ nghĩ đó chỉ là những lá cờ hữu nghị thôi.”
Giáo sư Diêu: “…”
Diệp Tây Thành khẽ cười.
Lê Phàm nhanh chóng chuyển chủ đề, đưa báo cáo trong tay cho giáo sư Diêu:
“Giáo sư, em đã điều chỉnh lại một số dữ liệu. Mời thầy xem lại giúp.”
Diệp Tây Thành nhân cơ hội này cáo từ: “Giáo sư Diêu, thầy đang bận, em xin phép không làm phiền thêm.”
Giáo sư Diêu đứng dậy, không quên dặn dò: “Đừng khách sáo với tôi. Sau này nếu có vấn đề chuyên môn nào, cứ gọi điện trực tiếp cho tôi.”
Lê Phàm nhanh nhẹn đứng ra tiễn Diệp Tây Thành thay giáo sư. Khi hai người bước ra khỏi văn phòng, cô đột nhiên nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, anh Tây Thành, chiếc mô hình xe em tặng anh lần trước, giờ em đã cải tiến lại rồi. Từ ngoại hình đến tính năng, đều nâng cấp hơn trước rất nhiều!”
Cô bảo anh chờ ở cửa thang máy, sau đó chạy một mạch về phòng thí nghiệm. Lát sau, cô ôm một chiếc mô hình xe chạy ra, thở hổn hển nhưng đầy hào hứng.
Đó là một chiếc xe việt dã màu xanh lam, kiểu dáng rõ ràng đẹp mắt hơn chiếc xe thể thao màu đỏ lần trước.
“Nè, quà sinh nhật sớm cho anh. Chúc mừng sinh nhật!”
“Em biết sinh nhật tôi?” Diệp Tây Thành ngạc nhiên hỏi.
Lê Phàm gật đầu:
“Nghe mẹ em nói. Mẹ bảo tháng sau là sinh nhật anh. Bác gái còn đang chuẩn bị tổ chức tiệc mừng lớn. Có khi lúc đó em bận làm thí nghiệm, không tham dự được. Vậy nên chúc anh trước: tâm tưởng sự thành, đừng để bị ‘đá’ nhé!”
Diệp Tây Thành: “…”
Lê Phàm nghiêng đầu cười: “Đi thôi, em tiện tiễn anh một đoạn.”
Diệp Tây Thành nhẹ nhàng từ chối: “Không cần khách sáo đâu.”
Thật ra, Lê Phàm không phải vì muốn tiễn anh mà đi. Sáng cô chưa kịp ăn gì, đến trưa cũng bỏ bữa, giờ bụng đói cồn cào, nhân tiện ra ngoài kiếm chút gì ăn.
Diệp Tây Thành cầm theo mô hình xe, cùng cô xuống lầu.
Trên đường, khi đã quen thuộc hơn, Lê Phàm bắt đầu nói chuyện nhiều hơn: “Nghe nói anh cũng từng là sinh viên trường chúng em?”
Diệp Tây Thành gật đầu xác nhận.
Lê Phàm cười hỏi: “Hồi đó chắc hẳn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh nhỉ?”
Diệp Tây Thành nhàn nhạt đáp: “Không để tâm nhiều đến thế.”
Lê Phàm bật cười: “Vậy chắc là bạn gái của anh giỏi quản lý lắm.”
Diệp Tây Thành không trả lời tiếp. Anh nhớ lại những ngày mình còn học đại học, lúc đó Bùi Ninh đang học cấp ba. Có lần, cô gọi điện nhỏ giọng hỏi: “Chắc hẳn có nhiều nữ sinh theo đuổi anh lắm nhỉ? Anh có thích ai không?”
Anh trả lời đơn giản: “Đại học không nghĩ đến chuyện yêu đương.”
Bên đầu dây kia, anh có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhõm của cô.
Từ đó, anh vẫn luôn chờ cô tốt nghiệp cấp ba. Ngay khi cô vừa vào đại học, anh lập tức tỏ tình với cô.
Khi xuống tới tầng trệt, Lê Phàm vui vẻ trò chuyện với Diệp Tây Thành về những thay đổi của trường trong những năm gần đây.
Lúc này, có một chiếc xe đang chạy chậm lại, lướt qua ngay bên cạnh họ.
Bùi Ninh ban đầu không để ý đến Diệp Tây Thành. Cô cúi đầu xem tài liệu, trong khi tài xế đang loay hoay tìm chỗ đỗ xe. Không tìm được, anh ta phải chạy thêm một đoạn rồi quay đầu xe lại.
Khi xe chạy ngang qua lần nữa, Bùi Ninh mới nhận ra Diệp Tây Thành. Qua ô cửa sổ, cô nhìn thấy anh đang đứng trò chuyện với một nữ sinh.
Nữ sinh đó không xa lạ gì với cô. Đó là Lê Phàm, người cô từng gặp ở văn phòng của anh vào đêm hôm đó. Cô cũng nhớ lần mình đi bệnh viện kiểm tra, bác gái còn dẫn cô và Lê Phàm cùng đi ăn trưa.
Khi tài xế cuối cùng cũng tìm được chỗ đỗ xe, Bùi Ninh bước xuống, mang theo túi xách. Diệp Tây Thành và Lê Phàm đang đi về phía cô.
Lê Phàm nhìn thấy Bùi Ninh từ xa, không khỏi ấn tượng mạnh. Người phụ nữ này thật đẹp, khí chất nổi bật. Đứng bên cạnh cô ấy, ngay cả Diệp Tây Thành cũng bị áp đảo về mặt khí chất.
Cô ghé sát Diệp Tây Thành, nhỏ giọng trêu chọc: “Ê, chị gái xinh đẹp lại tới tìm anh chia tay kìa.”
Không muốn làm bóng đèn, Lê Phàm nhanh chóng vẫy tay chào Diệp Tây Thành, cười nói: “Nhớ mặt dày lên một chút, giống như keo 502 dán chặt vào, cô ấy sẽ không rũ bỏ được anh đâu. Em đi kiếm đồ ăn đây, chúc anh may mắn!”
Nói rồi, cô cười tươi và chạy đi.
Bùi Ninh ngày càng tiến lại gần. Diệp Tây Thành dừng bước, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh đoán rằng cô đến gặp giáo sư Diêu để trao đổi về dự án kia.
Bùi Ninh mím môi, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười.
Không hiểu sao, khi bước chân vào khuôn viên đại học này, những ký ức thanh xuân năm nào chợt ùa về. Cô có cảm giác như mình vừa tan học, còn Diệp Tây Thành thì đặc biệt bay đến đây chỉ để gặp cô.
Năm ấy, cô vừa tròn 18, còn anh mới 20.
Diệp Tây Thành cúi xuống, đặt chiếc mô hình xe việt dã lên mặt đất. Rồi, không nói một lời, anh dang tay ôm cô vào lòng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗