CHƯƠNG 6: BÊN EM
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
10
0
Trước
Chương 6
Sau

Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện về những đề tài nhẹ nhàng, chủ yếu là Bùi Ninh và Bà Diệp dẫn dắt câu chuyện. Diệp Tây Thành và ông Diệp thỉnh thoảng phụ họa đôi câu.

Bà Diệp vui vẻ nói, “Dạo này bác đang học tiếng Pháp, càng học càng thấy thú vị.”

Diệp Tây Thành liếc nhìn mẹ một chút nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục ăn.

Bùi Ninh mỉm cười tiếp lời, “Tiếng Pháp nghe rất hay ạ.”

Bà Diệp giả vờ ngạc nhiên, “Ninh Ninh, cháu từng ở Pháp rồi, có biết tiếng Pháp không?”

Bùi Ninh gật đầu, “Cũng biết sơ sơ ạ.”

“Thế thì tốt quá! Bác có đăng ký một lớp học, thầy giáo nói ngày mai sẽ chọn ngẫu nhiên học viên lên đối thoại. Bác đang lo lắng lỡ bị chọn thì sẽ mất mặt, cháu có thể luyện tập cùng bác một chút được không?”

Bùi Ninh gật đầu đồng ý, nói sẽ giúp bác luyện tập sau bữa ăn. Ông Diệp ngắt lời, quay sang bảo vợ, “Trình độ của bà thì luyện hai tiếng cũng không khá lên được đâu, để Ninh Ninh về sớm nghỉ ngơi, con bé đã bận suốt cả ngày rồi.”

Bà Diệp bất mãn: “Nếu hai giờ không đủ thì ba giờ cũng được! Đôi khi cũng cần cố gắng một chút, ông có hiểu không ? Hay là tối nay Ninh Ninh ở lại đây đi, mai cháu có thể đi cùng xe với Tây Thành hoặc xe của hai bác, đều tiện cả.”

Ông Diệp nhìn vợ như muốn nhắc nhở rằng, bà đã từng hứa không can thiệp vào chuyện của bọn trẻ. Nhưng bà Diệp lờ đi, lập tức bảo người giúp việc dọn dẹp căn phòng trước kia Bùi Ninh hay ở. Vậy là chuyện được quyết định nhanh chóng trong khi Bùi Ninh vẫn chưa kịp lên tiếng phản đối.

Bùi Ninh cười từ chối: “Bác gái, để cháu về nhà ngủ cũng được mà, dù có dạy bác đến ba giờ cũng không muộn đâu, bình thường cháu cũng đi ngủ muộn mà.”

Bà Diệp kiên quyết: “Cháu cứ ở lại đây, nếu cháu về bác sẽ thấy có áp lực. Nhỡ hai giờ vẫn chưa ổn thì sao? Ở lại bác sẽ yên tâm hơn.”

Cuối cùng, ngay cả Ông Diệp cũng ủng hộ: “Nếu muộn quá thì cứ ở lại đây.”

Bùi Ninh nhìn ông Diệp và bà Diệp, trong lòng không thể hiểu nổi họ đang suy nghĩ gì. Trước đây, họ từng hy vọng cô và Diệp Tây Thành sẽ xa nhau, xa đến mức tốt nhất là không bao giờ gặp lại. Giờ đây, vì sao lại chủ động mời cô trở về, còn làm trợ lý cho Diệp Tây Thành?

Suốt bữa cơm, Diệp Tây Thành cứ như người không liên quan, chỉ chăm chú ăn mà không nói câu nào. Sau khi ăn xong, bà Diệp bảo Bùi Ninh lên lầu xem còn thiếu thứ gì, rồi gọi người giúp việc đi chuẩn bị. Bùi Ninh xách túi lên lầu. Vừa rồi, Diệp Tây Thành ăn xong đã rời khỏi phòng ăn, không biết anh đi thư phòng hay về phòng mình.

Khi bọn họ vừa lên lầu, ông Diệp quay sang hỏi vợ: “Bà đăng ký học tiếng Pháp từ bao giờ?”

“Đúng hôm nay.”

“… Bà rảnh quá nhỉ?”

“Ý của con trai ông đấy.”

Ông Diệp nhìn lên lầu, thắc mắc: “Tây Thành nghĩ cái gì thế? Hai đứa nó bây giờ gặp nhau hàng ngày, còn cần chút thời gian như này sao?”

Bà Diệp giải thích: “Có lẽ Tây Thành muốn Ninh Ninh cảm nhận lại không khí của ngày xưa, để gợi nhớ những kỷ niệm trước đây. Nếu không, sao thằng bé lại phải tốn công như vậy?”

Bùi Ninh nhớ lại mùa hè nhiều năm về trước trước, cô đã nhiều lần đến nhà họ Diệp , mỗi lần ở lại đều là ở hơn một tháng, và phần lớn thời gian luôn có Diệp Tây Thành ở bên cạnh. Căn phòng này gợi nhớ những kỷ niệm đặc biệt giữa hai người. Khi đi ngang qua phòng anh, thấy cửa không khóa, cô không tự chủ được mà liếc nhìn vào. Không thấy ai, nhưng mọi thứ trong phòng vẫn giống như trước.

Phòng cô ở , chỉ cách một bức tường với phòng Diệp Tây Thành. Dì giúp việc đã thay ga giường mới cho cô. Quần áo cho ngày mai đã được xếp gọn gàng ở cuối giường, đều là đồ mà bà Diệp đã mua cho cô trong chuyến du lịch nước ngoài.

Đồ trang điểm trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng mở ra.

Dì giúp việc hỏi: “Ninh Ninh à, con xem có thiếu gì không?”

Bùi Ninh mỉm cười: “Không thiếu gì, cảm ơn dì đã vất vả.”

Dì giúp việc rời đi, Bùi Ninh cầm chiếc gối ôm, bò lên giường.

Vẫn là chiếc giường đó, trong căn phòng đó, vẫn giữ nguyên phong cách công chúa. Bức tường bên phải được thiết kế thành tủ kính, nơi đó vẫn còn những con búp bê mà cô yêu thích. Ngày xưa, bất kể dịp gì, cô đều nhận được hai món quà giống hệt nhau: một món giữ ở quê nhà, một món để lại nơi đây. Khi còn nhỏ, mỗi lần viết văn về tình cảm của cha mẹ, cô đều nhớ đến sự quan tâm và chiều chuộng mà ông Diệp và bà Diệp dành cho mình. Trong tâm trí cô, nếu cha mẹ còn sống, chắc hẳn họ cũng sẽ yêu thương cô như vậy.

Trong phòng, chiếc đàn piano vẫn còn đó. Tất cả mọi thứ vẫn như nhiều năm trước, kể cả tình cảm và sự quan tâm mà ông bà Diệp dành cho cô, thậm chí còn nhiều hơn những năm ấy.

Giống như mọi thứ chưa từng thay đổi.

Nhưng giờ đây, giữa cô và Diệp Tây Thành, chính là cảnh còn người mất.

Sau một lúc lâu, Bùi Ninh mới chợt tỉnh lại, cô đứng dậy, bước xuống lầu tìm Bà Diệp. Vừa đóng cửa lại, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra từ bên trong. Cô và Diệp Tây Thành bất ngờ đối mặt nhau; tóc anh còn chưa khô hẳn, mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái. Không có nhiều điều để nói, Bùi Ninh khẽ gật đầu với anh như một lời chào.

Lúc lướt qua nhau, Diệp Tây Thành lên tiếng hỏi: “Có bận không?”

Bùi Ninh xoay lại, “Anh cần gì à?”

Diệp Tây Thành: “Pha cho tôi một ly cà phê.” Nói xong, anh bước vào thư phòng.

Đợi anh đi khuất, Bùi Ninh mới nhẹ nhàng quay người, tiếp tục xuống lầu. Nhiều năm qua, anh đã không còn gọi cô là “Ninh Ninh,” và cô cũng chưa từng gọi anh là “Diệp Tây Thành” thân mật như trước. Xuống tới phòng khách, cô thấy Bà Diệp đang cầm cuốn sách tiếng Pháp, chăm chú đọc. Bà đọc với giọng rất nghiêm túc, nhưng hầu như không có từ nào phát âm đúng.

“Ninh Ninh, cháu thấy bác đọc thế nào?” bà hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.

Bùi Ninh cười nhẹ: “…Có tiến bộ lớn lắm rồi ạ.”

“Ha ha, con bé này.” Bà Diệp cười khẽ.

Bùi Ninh liền nói: “Bác gái, lát nữa cháu sẽ xuống đây cùng bác luyện đọc nhé.”

Phản ứng đầu tiên của Bà Diệp là: “Lại bận à?”

“Không, chỉ là…” Bùi Ninh ngập ngừng, dù sao ở nhà cũng không tiện gọi anh là “Diệp tổng,” cô khẽ dừng lại, rồi nói, “Chỉ là pha cà phê cho Tây Thành thôi ạ.”

Bà Diệp bật cười: “Cái thằng này, sai bảo cháu như ở công ty ấy nhỉ?”

“Không sao đâu bác, tiện tay thôi, đúng lúc cháu cũng muốn uống ”

Sau khi pha cà phê xong, Bùi Ninh đem lên phòng cho Diệp Tây Thành. Anh đang nghe điện thoại, cô định đặt cà phê xuống rồi đi ngay, nhưng vừa xoay người, anh đưa điện thoại về phía cô: “Em nói chuyện với Tưởng Vân Triệu chút đi.”

Bùi Ninh không hiểu: “Nói gì cơ?”

Diệp Tây Thành điềm đạm: “Có chuyện cậu ấy muốn hỏi em.”

Cô đành đưa điện thoại lên tai, vừa kề vào đã nghe giọng Tưởng Vân Triệu vang lên: “Bùi Ninh phải không?”

“Đúng, là tôi .”

“Cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi, nói chuyện với Diệp Tây Thành làm tôi mệt thật đấy, nói gì cậu ấy cũng chỉ đáp lại đúng một câu ‘ừ’ rồi im. Về đánh giá giá trị dự án lần này, tôi còn vài chi tiết muốn trao đổi thêm với cô.”

Diệp Tây Thành nhường ghế cho cô, cầm cà phê đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người nói chuyện.

“Ninh Ninh đâu rồi?” Bà Diệp hỏi khi thấy Diệp Tây Thành xuống lầu.

“Cô ấy đang trả lời điện thoại,” anh đáp.

“Con thật là, khó khăn lắm mới mời được con bé về nhà, vậy mà ăn cơm xong lại không thấy mặt con đâu.” Bà Diệp lắc đầu, cảm giác con trai mình đôi khi thật thiếu tinh tế.

Diệp Tây Thành nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói: “Mẹ, cảm ơn mẹ.”

Suy nghĩ của anh hơi khó đoán, nghe con trai nói bà ngạc nhiên một thoáng, rồi mới hiểu anh đang cảm ơn chuyện gì. Bà mỉm cười, đặt cuốn sách tiếng Pháp xuống rồi vào phòng lấy ra một chiếc túi nam: “Đây, mẫu mới năm nay, mẹ thấy hợp nên mua cho con.”

Diệp Tây Thành vốn không thiếu túi xách, cũng không quan tâm lắm đến việc có phải mẫu mới hay không: “Không cần đâu, mẹ cứ giữ lại để tặng người khác đi .”

Bà Diệp cũng không ép, chỉ mỉm cười đáp: “Được thôi, mẹ sẽ tìm người phù hợp để tặng. Mẹ cũng mua cho Ninh Ninh một chiếc ba lô cùng bộ, con bé bảo thích lắm. Biết đâu sau này khi Ninh Ninh có người yêu, mẹ sẽ tặng nốt chiếc này.”

Diệp Tây Thành hơi khựng lại, rồi lặng lẽ vươn tay cầm lấy chiếc túi từ tay mẹ.

Bà Diệp không chế nhạo con trai, ngược lại nhẹ nhàng nói: “Mẹ không hiểu cách yêu của các con bây giờ, nhưng chỉ biết rằng không thể cứ bận rộn mãi được. Ninh Ninh thích leo núi, khi nào thời tiết mát mẻ, con có thể cùng con bé đi leo núi cho vui.”

Đang nói, Bùi Ninh đi xuống lầu. Diệp Tây Thành vội lấy một chiếc gối ôm đặt lên túi da để che đi. Bùi Ninh đưa lại điện thoại cho anh. Diệp Tây Thành lập tức nhớ ra màn hình chờ điện thoại của mình là ảnh chụp của cô. Với tính cách của Bùi Ninh, nếu cô nhìn thấy, chắc chắn cô sẽ xóa ngay. Anh nhanh chóng mở điện thoại, bức ảnh vẫn còn.

Diệp Tây Thành ngước lên nhìn cô, không biết cô có thấy ảnh hay không, hay là đã thấy nhưng vẫn để yên. Cả buổi tối, Bùi Ninh ngồi cùng Bà Diệp, luyện những đoạn hội thoại tiếng Pháp đơn giản. Dù chỉ vài câu nhưng Bà Diệp cứ nhớ trước quên sau, chưa câu nào hoàn toàn đúng cả.

Bùi Ninh kiên nhẫn sửa từng từ, từng cách phát âm cho bà. Bà Diệp thực sự cũng rất nghiêm túc học, nhưng cuối cùng lại thở dài: “Bác nghĩ bác lú lẫn thật rồi.”

Bùi Ninh trấn an bà: “Chỉ cần luyện nhiều là được, khi nào hiểu thì sẽ dễ hơn thôi ạ.”

Hai người luyện bao lâu, Diệp Tây Thành ngồi dưới lầu bấy lâu.

Anh không vào thư phòng làm việc mà chỉ ngồi đó, lướt điện thoại xem qua vài email. Sự có mặt của Diệp Tây Thành lúc đầu khiến Bùi Ninh có chút ngượng ngùng, nhưng dần dần cô quen và tập trung vào bài học. Không giống như trong văn phòng, giờ đây anh ngồi đó lặng lẽ như đang làm bạn, không tiếng động, giống như ngày nhỏ anh từng ở bên cô như thế.

Đến 10 giờ rưỡi, Diệp Tây Thành đứng dậy: “Mẹ, cũng muộn rồi, mẹ nên đi nghỉ sớm thôi.” Nói xong, anh quay lưng lên lầu trước mà không chờ Bùi Ninh.

Bà Diệp hiểu ý, biết anh muốn cô sớm được nghỉ ngơi. Đã gần một tháng từ khi Bùi Ninh trở về, anh vẫn chưa giao cho cô công việc chính thức, vì muốn cô có thời gian hồi phục sức khỏe. Nhiều năm làm việc ở Hải Nạp đã khiến cô kiệt sức, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng.

Bà Diệp quay sang nói với Bùi Ninh: “Ninh Ninh à, mình luyện thêm một lần nữa rồi kết thúc thôi, bác bắt đầu thấy đầu óc mơ hồ rồi.”

Cuối cùng cũng luyện xong, Bùi Ninh đi rót cho Bà Diệp ly sữa rồi mới lên lầu.

Hành lang chỉ còn một ngọn đèn, còn phòng Diệp Tây Thành đã tắt đèn từ lúc nào. Khi đi ngang qua cửa phòng anh, Bùi Ninh không tự chủ được lại liếc mắt vào trong. Dưới ánh sáng lờ mờ từ hành lang, cô thấy anh đã nằm trên giường. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, rồi cô bước tiếp.

Sợ ánh đèn hành lang ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, Bùi Ninh nhẹ nhàng tắt đèn rồi khép cửa phòng lại. Cả hành lang chìm trong bóng tối.

Bùi Ninh lấy áo choàng đi tắm, thỉnh thoảng lại để tâm trí mình trôi dạt trong làn nước. Lúc lấy lại tinh thần, cô ngẩng đầu, để dòng nước ấm trút xuống mặt, mong rửa trôi những suy nghĩ không tên. Từ khi về Bắc Kinh, những lần cô thất thần ngày càng nhiều, một ngày ít nhất hai đến ba lần.

Cô không ngờ Diệp Tây Thành vẫn giữ thói quen để cửa mở khi ngủ, điều này có lẽ liên quan đến cô. Năm ấy khi cô khoảng bảy, tám tuổi đến ở nhà họ Diệp, căn phòng lớn một mình khiến cô sợ hãi, đặc biệt là ban đêm, khi tầng ba chỉ có cô và Diệp Tây Thành, còn ông bà Diệp thì ở tầng hai.

Cô nằm trên giường, chịu đựng đến nửa đêm mà vẫn không thể nào chợp mắt. Cuối cùng, cô đành phải đi tìm Diệp Tây Thành, và từ đó, cô thường xuyên lui tới phòng anh. Chiếc giường lớn ấy, cô luôn chiếm gần hai phần ba chỗ ngủ.

Lần thi đại học kết thúc, một đêm nọ cô mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, sợ đến nỗi không dám nhắm mắt, cũng không dám tắt đèn. Lúc đó, không thể giống như ngày bé mà chạy sang phòng Diệp Tây Thành, vì dẫu sao cả hai cũng đã lớn rồi. Biết được điều đó, Diệp Tây Thành nói với cô, cửa phòng anh sẽ luôn mở, nếu cô sợ có thể gọi anh. Cả mùa hè đó, anh luôn ở bên, làm cô an tâm.

Đến kỳ nghỉ hè năm hai đại học, cô vào thực tập tại công ty Hoa Ninh. Khi ấy, cô và Diệp Tây Thành đã bắt đầu hẹn hò, nhưng ở nhà anh thì vẫn tuân theo những quy củ. Chỉ cuối tuần, họ mới có những phút giây thân mật bên nhau, cùng nhau trêu đùa trên chiếc giường trong phòng anh. Tuy vậy, phần lớn các đêm đều là ai nấy ngủ riêng và anh vẫn giữ thói quen để cửa phòng hé mở.

Tiếng nước từ vòi hoa sen vẫn ào ào chảy, kéo cô về thực tại, chặn lại dòng ký ức đã chảy dài trong tâm trí.

Bùi Ninh nằm trên giường, đã quá nửa đêm mà vẫn chưa thể ngủ được. Dù hôm nay rất mệt sau cả ngày bận rộn, tối lại nói chuyện liên tục suốt ba tiếng, nhưng đầu óc cô vẫn không ngừng nghĩ ngợi.

Cô không nhớ chính xác mình đã chìm vào giấc ngủ lúc nào, chỉ biết đã qua nửa đêm.

Sáng hôm sau, khi Bùi Ninh đi ngang qua phòng Diệp Tây Thành, cửa mở, anh đã dậy từ sớm, giường gọn gàng, ngăn nắp. Cô đi đến đầu cầu thang xoắn, vừa lúc gặp anh đang đi lên. Hai người chạm mặt.

“Bữa sáng đã nấu xong rồi,” anh nói rồi quay người đi xuống.

Cô khẽ đáp: “Vâng.”

Thì ra anh lên chỉ để gọi cô xuống ăn sáng. Cảm giác này khiến cô nhớ lại ngày trước, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi, anh vẫn như xưa, chỉ là… Bùi Ninh bước vào phòng ăn. Chỉ có Diệp Tây Thành ngồi trước bàn, bữa sáng đã dọn sẵn với đầy đủ món ăn Á – Âu. Cô nhìn anh, rồi hỏi: “Hai bác đâu rồi?”

Diệp Tây Thành đáp: “Đi tập thể dục buổi sáng.”

Cô gật đầu, lần này không ngồi cạnh anh, mà chọn chỗ cách xa hơn.

Diệp Tây Thành nhìn cô vài lần, nhưng không nói gì.

Lúc đầu, anh định đưa cho cô món ăn cô thích, nhưng rồi lại thôi, chỉ im lặng ăn bữa sáng của mình.

Trước
Chương 6
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,575
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...