CHƯƠNG 3: BỮA CƠM “CHÔNG GAI”
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
10
0
Trước
Chương 3
Sau

Bùi Ninh đang tập trung phối vest và áo sơ mi cho Diệp Tây Thành thì nghe thấy tiếng cửa mở phía sau. Cô giật mình quay lại. Cả hai bất ngờ nhìn nhau. Có lẽ đây là lần mà Diệp Tây Thành trông xuề xòa nhất trước mặt cô. Chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ buông ngoài quần, vài chiếc cúc đã được mở ra, để lộ nửa ngực.

Bùi Ninh hơi tránh ánh mắt của anh, cố giữ vẻ điềm tĩnh, rồi nói: “Diệp tổng.” Cô liếc về phía mấy bộ quần áo và giải thích, “Tiệm giặt là vừa mới giao đến.”

Diệp Tây Thành chỉ khẽ “Ừm” rồi thản nhiên cài lại mấy chiếc cúc áo vừa mở. Anh hiểu ra ngay, có lẽ thư ký đã giao việc này cho cô. Nếu không, với tính cách của Bùi Ninh, cô sẽ không chủ động như vậy.

Bùi Ninh giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục phối đồ, rồi treo vào tủ.

Còn một bộ chưa phối đặt trên giường, Diệp Tây Thành bước tới cầm lấy. Khi Bùi Ninh quay lại, anh đưa bộ đồ cho cô. Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Ninh cảm giác như cả hai đang ở nhà – cô như một người vợ đang sắp xếp quần áo, còn anh là người chồng đứng bên cạnh hỗ trợ.

Diệp Tây Thành mở tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc áo sơ mi và bộ quần áo để thay sau khi tắm, rồi quay sang nói với Bùi Ninh: “Gọi hai phần cơm hộp.” Nói xong, anh xoay người đi vào phòng tắm.

Bùi Ninh trả lời: “Được.” Sau đó, cô gọi với theo: “Anh muốn ăn gì?”

Diệp Tây Thành chợt dừng bước, Bùi Ninh cũng kịp nhận ra mình vừa lỡ miệng, không gọi anh là “Diệp tổng” như thường lệ – điều mà một trợ lý chuyên nghiệp phải chú ý.

Bỗng nhiên, Diệp Tây Thành đổi ý . Anh quay lại và nói: “Thôi, ra ngoài ăn đi.”

Bùi Ninh hơi ngạc nhiên, miệng mở ra như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

Khi quần áo đã chuẩn bị xong, Bùi Ninh cầm lấy túi xách và ra ngoài đợi. Cô ngồi xuống sofa để điều chỉnh lại cảm xúc. Đây chỉ là một công việc có mức lương tốt, còn Diệp Tây Thành là cấp trên của cô. Nhiệm vụ của cô là làm cho tốt công việc và giữ thái độ chuyên nghiệp.

Chỉ làm những gì cần làm.

Chỉ nói những gì cần nói.

Sau đó, cô đặt túi xách xuống, rồi rót một ly nước ấm, đặt trên bàn chờ Diệp Tây Thành.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng nam vang lên: “Diệp tổng.”

Thời gian này, chắc là Vạn Đặc đến để bàn giao công việc với cô.

Nghe tiếng gõ cửa, Bùi Ninh đáp: “Tôi đây.”

Văn phòng của Diệp Tây Thành cần quẹt thẻ từ mới có thể vào . Cô vừa lên tiếng vừa đi ra mở cửa , chưa kịp ra đến nơi, Vạn Đặc đã nghe thấy và tự quẹt thẻ bước vào. Anh nhận ra Bùi Ninh, nhưng có lẽ cô không nhớ anh.

Vạn Đặc cười nhẹ, “Bùi Ninh?” Rồi anh tự giới thiệu.

Bùi Ninh lịch sự đáp: “Chào Trợ lý Vạn Đặc, rất vui được gặp anh.”

Vạn Đặc trông có vẻ lớn tuổi hơn Diệp Tây Thành, dáng người tầm trung, phong thái lịch lãm, tạo cho người đối diện cảm giác dễ chịu. Thấy anh cầm khá nhiều tài liệu, Bùi Ninh nói: “Diệp tổng đang ở phòng nghỉ, chắc sẽ xong ngay thôi.”

Vạn Đặc ra hiệu mời cô ngồi xuống cùng anh, sau đó đưa tập tài liệu trên tay cho cô: “Đây là dự án đầu tư tiếp theo của chúng ta, cô xem qua trước nhé.”

“Vâng.” – Bùi Ninh mở tài liệu, không khỏi ngạc nhiên.

Thu Mua Dự Án Nguồn Năng Lượng EFG?

Thì ra Diệp Tây Thành quan tâm đến dự án này.

Tập đoàn Nguồn Năng Lượng EFG là một công ty của Đức, chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ hạt nhân, với các sản phẩm về màng trao đổi ion. Họ dẫn đầu về kỹ thuật trên toàn cầu và có nhiều cơ sở nghiên cứu ở Châu Á, Châu Âu, và các khu vực khác.

Trước đây, khi Bùi Ninh làm việc tại Hải Nạp, cô đã tham gia vào các dự án đầu tư, thu mua và IPO. Tại tập đoàn Hoa Ninh, cô cũng có kinh nghiệm với các lĩnh vực như pin lithium, xây dựng, tài chính và cảng biển. Tuy nhiên, về công nghệ hạt nhân và màng trao đổi ion, cô lại chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều.

Cô đã xem qua hơn nửa tài liệu, nhưng Diệp Tây Thành vẫn chưa ra ngoài.

Vạn Đặc vô tình liếc nhìn về phía phòng nghỉ, tự hỏi: “Chỉ tắm rửa thôi mà, sao lâu thế?”

Anh quay sang trò chuyện cùng Bùi Ninh: “Dự án thu mua này có vẻ không khó khăn lắm đối với cô nhỉ ?”

Bùi Ninh ngước lên, thẳng thắn trả lời: “Phần chuyên môn của tôi còn cần phải nghiên cứu thêm, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với lĩnh vực này.”

Vạn Đặc: “Tôi cũng không phải chuyên gia, chỉ biết một chút thông tin nho nhỏ thôi. Nhưng mà hướng phát triển chính của năng lượng mới trong ô tô tương lai sẽ là nhiên liệu điện. Diệp tổng muốn tiên phong trong lĩnh vực này, nhưng những người khác trong hội đồng quản trị đều phản đối.”

Trong lúc họ trò chuyện, Diệp Tây Thành bước ra.

Nghe tiếng, Bùi Ninh và Vạn Đặc đều cùng lúc nhìn về phía cửa, rồi cùng nhau đứng dậy. Chiếc ghế vừa mới xê dịch, Diệp Tây Thành đã nhẹ nhàng ra hiệu cho họ ngồi xuống.

Bùi Ninh chỉ liếc nhìn Diệp Tây Thành một cái, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem tài liệu trong tay. Diệp Tây Thành vừa đi vừa cài nút tay áo, không nghĩ rằng Vạn Đặc lại có mặt trong văn phòng.

Trong lòng Vạn Đặc cảm thấy bối rối: “…”

Anh ấy đã làm việc cùng với Diệp Tây Thành nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh mặc áo sơ mi màu đen. Trước đây, trong mọi trường hợp, Diệp Tây Thành hầu như chỉ mặc áo sơ mi màu trắng, thỉnh thoảng mới thấy anh mặc màu xanh đen.

Tối nay, không chỉ trang phục của Diệp Tây Thành thay đổi, mà khi Vạn Đặc nhìn kỹ, từ đầu tóc đến cách ăn mặc, mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ.

Khó trách tối nay Diệp Tây Thành cho phép anh ấy không cần tham gia vào cuộc họp. Trước đó anh ấy cứ nghĩ Bùi Ninh có sắp xếp gì khác, hoặc có thể Diệp Tây Thành định về nhà.

Hóa ra là như vậy.

Vừa rồi, khi Diệp Tây Thành nhìn về phía Vạn Đặc, anh thầm nghĩ trong lòng rằng mình không nên đến đây. Nhưng hiện tại, công việc có tình huống khẩn cấp cần Diệp Tây Thành phê duyệt. Diệp Tây Thành đã chỉnh sửa tay áo một cách gọn gàng, ngồi đối diện với họ, hỏi: “Chưa có phản hồi sao?”

Vạn Đặc đáp: “Tôi vừa mới rời đi, nhưng lại phải quay lại. Có một số vấn đề trong hạng mục cần xử lý khẩn cấp.” Hắn đưa văn kiện trong tay cho Diệp Tây Thành. Hạng mục này ở nước ngoài, bên đó hiện tại đang là ban ngày, và cần Diệp Tây Thành ký tên.

Diệp Tây Thành lật xem tài liệu, phương án xử lý mà Vạn Đặc đưa ra ra khá hợp lý. Sau khi tổng hợp lại, anh nhận thấy đây là phương án tối ưu và ngay lập tức ký tên: “Cảm ơn.”

Vạn Đặc: “Tôi sẽ lập tức liên lạc với người phụ trách bên đó.” Anh ấy đứng dậy.

Bùi Ninh cầm folder trong tay: “Trợ lý Vạn, cái này…”

Vạn Đặc: “Cái này không cần gấp, cô cầm nghiên cứu trước. Ngày mai chúng ta gặp sẽ trao đổi thêm một số ý tưởng.”

Diệp Tây Thành đóng bút lại, nhìn Vạn Đặc, nói: “Cùng nhau ăn cơm?”

Bùi Ninh ước gì Vạn Đặc cũng đi theo, như vậy cô sẽ không cảm thấy quá xấu hổ khi ở cùng Diệp Tây Thành.

Vạn Đặc thầm nghĩ: “Làm sao tôi nuốt nổi?”

Anh ấy nhanh chóng tìm lý do: “Tôi đã hứa với con trai sẽ về nhà trước khi nó ngủ.” Anh ấy đã đi công tác bên ngoài hơn mười ngày, lý do này thật sự rất hợp lý.

Diệp Tây Thành gật đầu: “Vậy thì về sớm đi!”

Bùi Ninh thu dọn đồ đạc và cùng Diệp Tây Thành rời khỏi văn phòng. Từ văn phòng đi ra thang máy, không khí im lặng bao trùm cả hai.

Cửa thang máy mở ra, Diệp Tây Thành bước vào trước. Anh không tiến vào sâu mà đứng bên cạnh cửa thang máy, theo phản xạ, anh duỗi tay giữ cửa cho Bùi Ninh vào.

Bùi Ninh nhìn vào bảng số tầng, ấn nút tầng -1.

Diệp Tây Thành hai tay khoanh lại, nhìn thẳng phía trước, thỉnh thoảng liếc mắt về phía bảng số tầng, theo dõi từng con số nhảy lên.

Bùi Ninh đứng ở phía sau lưng anh, cố tình giữ khoảng cách.

Thỉnh thoảng cô lén nhìn anh, nhưng chỉ có thể thấy được bờ vai và cằm của anh. Có lẽ vừa rồi khi tắm, anh đã cạo sạch râu, khiến cho cằm của anh trông rất sạch sẽ và mạnh mẽ.

Thang máy nhanh chóng đến nơi, Diệp Tây Thành ấn nút mở cửa. Cô do dự trong hai giây, nhưng cuối cùng vẫn là người bước ra trước, còn Diệp Tây Thành đi theo sát sau lưng cô.

Tài xế đã đợi sẵn ở bên ngoài .

Cô biết Diệp Tây Thành có thói quen không bao giờ làm phiền ai mở cửa xe cho anh, dù đó là tài xế hay vệ sĩ. Vì vậy, cô cũng không làm gì thừa thãi, đi sang phía bên kia của xe.

Cô vừa đặt tay lên tay nắm cửa, thì cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông trong bộ vest đen ngồi ở ghế phụ lái, nhẹ nhàng gật đầu về phía cô: “Bùi tiểu thư, buổi tối tốt lành.”

Cô đáp: “Anh cũng vậy.” Hóa ra trên xe còn có vệ sĩ, cô đành phải chọn ngồi ở hàng ghế sau.

Khi cô ngồi xuống, Diệp Tây Thành cũng đã yên vị, khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, nhìn ra ngoài. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đỗ, bên trong xe mọi người đều có những suy nghĩ riêng.

Mười mấy phút trôi qua, Diệp Tây Thành vẫn không có ý định nói chuyện.

Bùi Ninh nghĩ lại vừa rồi khi ở văn phòng anh có xem mấy quyển tạp chí, đều liên quan đến nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng (Community Support Agriculture).

Cô quay sang nhìn anh, “Diệp tổng.”

“Ừ?” Diệp Tây Thành quay đầu lại.

Cô hỏi: “Anh có hứng thú với lĩnh vực nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng?”

Dừng lại một chút , Diệp Tây Thành đáp: “Coi như vậy.”

Thái độ của anh có vẻ miễn cưỡng, như thể không muốn tiếp tục câu chuyện. Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và không nói thêm gì nữa.

Bầu không khí có phần ngượng ngùng, Bùi Ninh từ trong túi lấy ra tài liệu mà Vạn Đặc đã đưa cho cô, tiếp tục nghiên cứu thông tin về dự án EFG.

Khi lật đến trang cuối cùng, cô mới nhận ra rằng dự án mua lại này có sự tham gia của ba bên, trong đó một bên là tập đoàn Hạng Thị, và người phụ trách cụ thể là Tổng Giám đốc Hạng Dịch Lâm.

Ngón tay cô vô thức cuộn tròn, lật qua trang đó.

Chiếc xe đi về phía nhà hàng, bên ngoài có cơn mưa nhỏ, tiếng mưa rơi tí tách vào cửa sổ xe.

Bùi Ninh xem xong tài liệu và cho chúng vào túi. Ngoài trời, âm thanh của cơn mưa nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh.

Lần đầu tiên cô đến Bắc Kinh cũng là một ngày mưa. Năm lớp 2, bác Diệp về quê ở Nam Kinh. Ông đã đưa cô đi rất nhiều nơi, từ vùng nông thôn đưa tận đến Bắc Kinh. Ngoại trừ huyện nơi cô sống, đây là lần đầu tiên cô thật sự đặt chân đến thành phố lớn.

Lần đó, cô đã tham quan rất nhiều địa điểm thú vị, và cũng lần đầu tiên trong đời được thưởng thức những món ăn ngon đến vậy. Chính vào thời điểm đó, cô đã gặp Diệp Tây Thành.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng, Bùi Ninh bừng tỉnh. Hóa ra là nhà hàng này, trước đây Diệp Tây Thành đã đưa cô đến đây ăn rất nhiều lần. Chiếc xe cách cửa nhà hàng chỉ vài mét, trời không mưa lớn nên không cần phải mở ô. Bùi Ninh mở cửa xuống xe.

Diệp Tây Thành nhanh hơn cô, đã bước vào nhà hàng trước.

Họ lên lầu hai, người phục vụ đưa thực đơn cho Bùi Ninh. Cô không nhìn thực đơn, mà thẳng tay đưa cho Diệp Tây Thành.

Cô tự nhắc nhở mình rằng hiện tại cô là trợ lý của Diệp Tây Thành, và bất kể điều gì cũng không thể vượt quá giới hạn. Diệp Tây Thành nhìn cô một lúc, nhưng không nói gì, rồi quay sang người phục vụ và trực tiếp gọi món. Bùi Ninh rót trà cho Diệp Tây Thành. Khi anh đề cập đến món “thịt thăn chua ngọt”, tay cô hơi khựng lại rồi tiếp tục rót nước.

Nhà hàng này là một nơi bình thường, không có tạp chí hay đồ ăn vặt gì đặc biệt. Cô cầm khăn giấy gấp qua gấp lại, tự tìm niềm vui trong lúc chờ đợi món ăn.

Ngồi đối diện, Diệp Tây Thành chống khuỷu tay lên bàn, thỉnh thoảng không mấy để ý mà nhấp trà. Khi trước, mỗi lần cô đến Bắc Kinh, anh đều đưa cô tới đây. Nhà hàng này nổi tiếng với món thịt thăn chua ngọt, đây cũng là món mà cô rất thích .

Vừa rồi nhìn biểu cảm của cô, có vẻ như cô không có ấn tượng gì. Nghĩ lại cũng không có gì lạ, tâm trí của cô đã không còn ở bên anh. Trước đây, mỗi lần anh dẫn cô tới , từ lúc ngồi xuống cho đến khi ăn xong, cô luôn nói chuyện không ngừng nghỉ.

Cô nói về những chuyện ở trường, về những giáo viên có ngoại hình hấp dẫn, ai có thành tích tốt hơn cô, ai đã từng theo đuổi cô, và những gì thường diễn ra trong ký túc xá vào buổi tối. Khi chờ món ăn, cô luôn đứng dậy và lén lút nép vào anh.

Còn hiện tại, giữa hai người chỉ có sự im lặng.

Người phục vụ mang đồ ăn và nước đến, Diệp Tây Thành đặt một cái bát không trước mặt cô. Buổi tối, Bùi Ninh thường không ăn món chính, chỉ ăn canh.

Cô hơi ngạc nhiên, nhận bát và nhìn xuống khay của người phục vụ, chỉ có một bát cơm.

Món đầu tiên được mang lên là thịt thăn chua ngọt. Cô gắp một miếng và cho vào miệng, vẫn là hương vị quen thuộc như trước. Cô ngước nhìn Diệp Tây Thành, thấy anh đang cúi đầu ăn.

Cô định hỏi anh , đầu bếp vẫn là người năm ấy?

Đúng lúc Diệp Tây Thành ngẩng đầu lên, cô vừa định hỏi thì lại nuốt miếng thịt thăn chua ngọt xuống.

Diệp Tây Thành nhìn cô với vẻ suy tư: “Sao vậy?”

Cô trả lời: “Hương vị không tồi.”

Diệp Tây Thành ừ, phát ra âm thanh mơ hồ như có như không, rồi hỏi cô: “Ở đâu?”

Bùi Ninh liền nói tên khu dân cư, Diệp Tây Thành gật đầu, sau đó cả hai lại rơi vào im lặng. Cô ăn rất nhanh, khi ăn canh, cô cố ý chờ Diệp Tây Thành. Đợi anh ăn xong, cô đứng dậy đi đến quầy thu ngân để thanh toán. Hai món chay, hai món mặn và một chén canh, tổng cộng tốn hơn một trăm đồng. Cô nói với nhân viên thu ngân: “ Xuất hóa đơn cho tôi .”

Diệp Tây Thành đúng lúc đi đến phía sau cô, điện thoại di động đang kề bên tai mà quên mất đang nói việc gì. Khi nghe thấy hai chữ “hóa đơn”, anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô.

“Alo? Alo?” Tưởng Vân Triệu bên kia không nghe thấy động tĩnh, nên gọi hai tiếng.

“Nói tiếp đi” Diệp Tây Thành thờ ơ đi qua quầy thu ngân , xuống lầu.

Tưởng Vân Triệu có chút khó hiểu: “Nói gì? Không phải là cậu đang nói sao?”

Diệp Tây Thành: “Về nhà tôi gọi lại sau”

Tưởng Vân Triệu: “Cậu đang ở đâu?”

“Tiệm cơm.”

“Cùng Bùi Ninh ăn cơm?”

Diệp Tây Thành im lặng, xem như thừa nhận.

Tưởng Vân Triệu nói: “Vậy đưa điện thoại cho Bùi Ninh đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy.”

Diệp Tây Thành đã xuống dưới lầu, “Cô ấy đang ở trên lầu để tính tiền.”

“Cậu mời cơm mà lại để Bùi Ninh đi tính tiền sao?” Tưởng Vân Triệu vừa nói xong thì bật cười, anh ta đã hiểu lý do.

Nhìn cái kiểu nghe điện thoại mà thiếu kiên nhẫn thế kia , có thể khẳng định Bùi Ninh đã hoàn toàn đi vào trạng thái trợ lý chuyên nghiệp, cô ấy xem bữa cơm này như một công việc, ăn xong là đi tính tiền ngay. Chưa kể, còn lấy hóa đơn nữa.

Tưởng Vân Triệu không nhịn được, chế nhạo: “Tôi nói chứ, đây không phải là cậu ăn cơm, mà là đang đóng đinh vào dạ dày.” Anh ấy tiếp tục: “Nếu là tôi, tôi sẽ giả vờ đau dạ dày để vào bệnh viện, khiến cô ấy phải thương cảm một chút.”

Nói xong, anh ấy lại cảm thấy không ổn: “Nhưng mà cũng không ổn, với phong cách làm việc của Bùi Ninh, không chừng cô ấy còn phải lấy phiếu chi trả nữa. Đến lúc đó, cậu không chỉ đau dạ dày mà còn có nguy cơ thủng dạ dày đấy!”

Diệp Tây Thành: “…”

Bùi Ninh thanh toán xong rồi xuống lầu. Bên ngoài trời đổ mưa lớn, trong không khí thoang thoảng mùi bùn đất.

Diệp Tây Thành đứng ở cửa hành lang hút thuốc, cô không tiện lên xe trước nên đứng cách đó không xa, chờ anh hút xong. Khi Diệp Tây Thành quay lại, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô.

Anh lập tức dụi điếu thuốc, “Đi thôi.”

Trước
Chương 3
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,580
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...