CHƯƠNG 66: CHÌM ĐẮM TRONG ÁNH MẮT SÂU THẲM VÀ ĐẦY YÊU THƯƠNG CỦA ANH
Đăng lúc 19:39 - 23/08/2025
19
0
Trước
Chương 66
Sau

Bùi Ninh cùng Hạ Cạnh Nam ăn trưa ở quán ăn gia đình xong liền quay về công ty để tiếp tục tăng ca. Báo cáo khả thi mà họ chuẩn bị đã được sếp thông qua, bước tiếp theo là cần sắp xếp một buổi gặp mặt với giáo sư Diêu. Tuy nhiên, đến giờ, Diêu Viễn vẫn chưa hồi đáp cô.

Ngồi dựa lưng vào ghế, Bùi Ninh khẽ xoay ghế qua lại, suy nghĩ. Có vẻ như Diêu Viễn không sắp xếp được lịch hẹn với giáo sư Diêu hoặc cũng không biết phải trả lời cô thế nào. Không muốn gây khó xử cho cậu ta, cô liền chủ động gửi một tin nhắn:

“Diêu Viễn, cậu không cần sắp xếp lịch hẹn giúp tôi đâu. Chỉ cần cho tôi biết thời gian rảnh của giáo sư Diêu, tôi sẽ tự mình thu xếp được.”

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh:

“Yên tâm, em nhất định sẽ sắp xếp được. Bố em mấy ngày nay không về nhà. Sáng nay mẹ em nói tối qua ông ấy về rất muộn, hiện giờ vẫn đang ngủ. Chờ bố thức dậy, em sẽ nói chuyện này với ông ấy.”

Sau khi rời khỏi khung chat, Diêu Viễn ngồi thất thần nhìn màn hình tivi, chờ bố mình xuống lầu.

Mãi đến 3 giờ chiều, giáo sư Diêu vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến Diêu Viễn cảm thấy khó hiểu, vì bình thường bố anh chưa bao giờ ngủ đến tận giờ này.

Đúng lúc đó, cánh cửa nhà mở ra, giáo sư Diêu bước vào.

Diêu Viễn sửng sốt: “Bố, bố ra ngoài từ khi nào thế? Mẹ nói hôm nay bố nghỉ ngơi cơ mà?”

Phía sau ông, giáo sư Nghê cũng vừa đi vào.

Giáo sư Diêu trả lời: “Lê Phàm gặp một số vấn đề trong báo cáo, nên bố phải quay về để chỉnh sửa. Tiến độ thực nghiệm không thể bị trì hoãn.” Nói xong, ông hỏi: “Sao hôm nay con không đi làm?”

Diêu Viễn đáp: “Dự án vừa kết thúc mấy hôm trước, con đang tranh thủ nghỉ ngơi để chỉnh đốn lại.”

Giáo sư Diêu nhìn Diêu Viễn như đang suy nghĩ điều gì đó rồi hỏi: “Nếu không bận, sao không chơi game đi?”

Nghe vậy, giáo sư Nghê liền vỗ nhẹ vai giáo sư Diêu, trách: “Ông xem ông kìa, toàn dạy con những điều không hay ho.”

Giáo sư Diêu chỉ liếc nhìn Diêu Viễn, thấy anh không đáp lại cũng chẳng hỏi thêm, định đứng lên đi lên lầu. “Bố, chờ chút!” Diêu Viễn vội vàng gọi lại.

Giáo sư Diêu khựng lại, rồi ngồi xuống trở lại, ra hiệu cho anh nói tiếp.

Diêu Viễn suy nghĩ hồi lâu, cố gắng cân nhắc cách mở lời sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất.

Giáo sư Diêu nhìn chằm chằm con trai vài giây rồi lên tiếng: “Nếu lần này bác cả của con và người nhà ông ấy làm ầm lên tìm con để thuyết phục bố, thì không cần tốn lời. Bố vẫn giữ nguyên quan điểm: thành quả nghiên cứu của bố không bán!”

Giá sự Nghê, đang ngồi trên tay vịn của sofa, nhẹ nhàng bóp vai cho giáo sư Diêu, khẽ cười nói: “Ông để con nói hết lời đã chứ!”

Giáo sư Diêu khoát tay, đáp: “Không cần, tôi biết nó định nói gì rồi. Thái độ này rõ ràng có chuyện. Một đứa ngày thường đến thời gian chơi game còn không đủ, thì từ bao giờ bà thấy nó nghiêm túc đọc tin tức như vậy?”

Diêu Viễn bị nói trúng tim đen, chỉ biết lặng thinh: “…”

Giáo sư Diêu vốn dĩ không có nhiều thời gian để trò chuyện cùng con trai. Nhưng hôm nay, ông quyết định nói rõ mọi chuyện: “Từ giờ, bất kể là bác cả hay chị họ của con, nếu họ lại đến nhờ con nói chuyện với ba, thì cứ bảo họ trực tiếp đến tìm bố.”

Diêu Viễn vội vàng giải thích: “Lần này thực sự không phải do họ nhờ con đâu ạ.”

Giáo sư Diêu phẩy tay, giọng đầy hoài nghi: “Bố biết con thân với bác cả và mọi người bên đó mà. Điểm này, bố và mẹ con đúng là có lỗi với con.”

Ông thở dài, ánh mắt thoáng vẻ ân hận. Khi Diêu Viễn còn nhỏ, hai vợ chồng ông mải mê công việc, giao phó việc chăm sóc con trai cho gia đình Diêu Hi. Có những lúc, cả mấy tháng trời ông bà còn không có thời gian ghé thăm con.

Phải đến khi Diêu Viễn trưởng thành, mối quan hệ giữa cha con mới dần thân thiết hơn. Nhưng ngay cả như vậy, con trai ông cũng hiếm khi tâm sự hay chia sẻ nhiều.

Giáo sư Diêu tiếp tục: “Chuyện gia đình là chuyện gia đình, còn công việc là công việc. Bố luôn giữ sự rạch ròi giữa hai điều này. Hiện tại, bác cả của con chỉ đơn thuần là một thương nhân. Ông ấy muốn đầu tư vào phòng thí nghiệm của bố, thực chất là muốn mua đứt thành quả nghiên cứu. Đợi khi thời cơ chín muồi, ông ấy sẽ bán nghiên cứu đó với giá cao ngất ngưởng.”

Diêu Viễn không vội phản bác, chỉ im lặng chờ cho ba nói hết mọi lời.

Giáo sư Diêu tiếp tục: “Cả đời bố và mẹ con đều dành trọn tâm huyết cho phòng thí nghiệm. Với chúng ta, phòng thí nghiệm giống như một đứa con khác. Làm gì có bậc cha mẹ nào lại bán con mình? Dù nghèo đến mấy, ta cũng không bao giờ làm vậy.”

Giáo sư Nghê chen ngang, quay sang nói với Diêu Viễn: “Phòng thí nghiệm là đứa con đầu lòng của chúng ta, còn con mới là đứa thứ hai.”

Diêu Viễn nghẹn lời: “…”

Giáo sư Diêu nói tiếp, giọng trầm ngâm: “Thế hệ các con có lẽ rất ít khi chú ý đến các vấn đề dân sinh. Hiện giờ, có rất nhiều bệnh viện đang được xây mới, nhưng đồng thời cũng có nhiều bệnh trở nên phổ biến hơn. Điều này khiến không ít trẻ em phải chịu đựng sự giày vò của bệnh tật.”

Diêu Viễn hơi bối rối: “Bố, sao tự dưng bố lại nhắc đến chuyện này?”

Giáo sư Diêu trả lời: “Bố không phải nhà nghiên cứu y học, nhưng bố cảm nhận rõ ràng rằng khi mức độ ô nhiễm không khí tăng lên đến một mức độ nhất định, nó không chỉ dẫn đến các bệnh về hô hấp mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều khía cạnh khác của sức khỏe.”

Diêu Viễn khẽ gật đầu, chăm chú lắng nghe.

Giáo sư Diêu tiếp tục giảng giải: “Con dù không phải chuyên gia, nhưng chắc cũng biết rằng năng lượng hydro là nguồn năng lượng sạch hơn than đá rất nhiều. Không những tái tạo được, mà lượng khí thải gây ô nhiễm do nó tạo ra gần như bằng không.”

Ông ngừng lại một chút, ánh mắt tràn đầy quyết tâm: “Bố không phải là đấng cứu thế, và cũng không có khả năng trở thành đấng cứu thế. Bố chỉ muốn năng lượng hydro có thể được sử dụng rộng rãi hơn trong đời sống, góp phần giảm bớt những vấn đề mà chúng ta đang đối mặt.”

Nhưng ông hiểu, để thực hiện ước mơ này, còn rất nhiều rào cản kỹ thuật mà ông và nhóm nghiên cứu cần phải vượt qua. Việc vượt qua những khó khăn ấy đòi hỏi nguồn kinh phí nghiên cứu khổng lồ.

Giáo sư Diêu trầm giọng: “Tuy nhiên, thương nhân không phải là người làm từ thiện. Họ đầu tư vì lợi nhuận, không phải vì mục tiêu chung. Bố không muốn biến công trình này thành một món hàng hóa thuần túy để mua bán. Và chính ở điểm này, mâu thuẫn đã xuất hiện.”

Diêu Viễn hiểu rõ, bác cả muốn mua đứt toàn bộ thành quả nghiên cứu với giá cao, nhưng bố cậu chỉ đồng ý cấp quyền sử dụng kỹ thuật. Vì thế, hai bên vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận.

Giáo sư Diêu gật đầu xác nhận.

Sau một lát suy nghĩ, Diêu Viễn cười nhạt: “Bố, chuyện giữa bố và bác cả, con sẽ không xen vào.”

Giáo sư Diêu nghe vậy, trong lòng thoáng nhẹ nhõm, cảm thấy những lời giải thích vừa rồi không uổng phí. Rốt cuộc cũng làm con trai tỉnh táo hơn một chút.

Nào ngờ, Diêu Viễn lại nói tiếp: “Con hẹn bố lần này là vì một người bạn.”

Giáo sư Diêu ngạc nhiên: “… Là ai?”

Giáo sư Nghê tò mò hỏi: “Bạn? Bạn nào?”

Diêu Viễn đáp: “À, là Bùi Ninh.”

Giáo sư Nghê nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu: “Không quen. Nam hay nữ?”

Diêu Viễn: “Nữ.”

Giáo sư Nghê lập tức trở nên hào hứng: “Bạn mới à? Làm nghề gì?”

Diêu Viễn giải thích: “Không phải mới quen, đã biết nhau bảy năm. Cô ấy làm ở Hải Nạp.”

Giáo sư Nghê vừa định hỏi thêm một chút về cô gái này, xem cô ấy xinh đẹp thế nào, thì giáo sư Diêu đã chen vào:

“Hải Nạp à? Vậy không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là muốn đầu tư vào dự án của chúng ta rồi. Không cần gặp.”

Dừng lại một chút, ông nói tiếp: “Sáng nay, hiệu trưởng của trường có gọi cho bố. Ông ấy nói một cựu học sinh muốn trao đổi với bố về vấn đề chuyên môn liên quan đến năng lượng hydro. Người đó là Diệp Tây Thành, ông chủ của Hoa Ninh. Nhưng thật ra, đây không phải là muốn học hỏi kiến thức gì, mà là muốn đầu tư. Người ta trực tiếp nhờ hiệu trưởng kết nối, bố cũng không tiện từ chối.”

Giáo sư Nghê nghe vậy thì lo lắng: “Đến cả hiệu trưởng cũng giúp bắc cầu như thế, chẳng lẽ trường muốn biến thành quả nghiên cứu này thành thương mại hóa ngay bây giờ sao?”

Giáo sư Diêu lắc đầu: “Không phải đâu. Có lẽ hiệu trưởng chỉ muốn nể mặt Diệp Tây Thành thôi. Ông ấy đã nói rõ rằng tất cả sẽ tôn trọng quyết định của tôi.”

Giáo sư Nghê thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Diêu Viễn nghe xong, cảm thấy tình thế này thật thú vị. Cả hai phía đều đang tìm cách tiếp cận gia đình mình.

Cậu quyết tâm tranh thủ cơ hội gặp gỡ cho Bùi Ninh, liền nói: “Bố, bố đừng vội từ chối. Bố còn chưa biết Bùi Ninh là ai, làm sao biết cô ấy muốn đầu tư bằng cách nào?”

Giáo sư Diêu nhìn con trai, ánh mắt nghiêm nghị: “Thương nhân thì dùng cách của thương nhân thôi. Nếu không kiếm được tiền, ai lại đi đầu tư? Hơn nữa, vốn dĩ họ đầu tư là để kiếm lợi nhuận.”

Diêu Viễn biết không thể thuyết phục được cha mình, liền xoay sang mẹ: “Mẹ, thật ra mẹ biết Bùi Ninh mà!”

Giáo sư Nghê ngạc nhiên, vừa bất ngờ vừa tò mò: “Mẹ từng gặp cô ấy sao?”

Diêu Viễn lắc đầu: “Không, nhưng mẹ còn nhớ năm ngoái con đột nhiên quyết định đi leo núi không? Mẹ đã vui vẻ dậy sớm chuẩn bị bánh rán hành và ép sữa đậu nành cho con, nhớ không?”

Giáo sư Nghê mỉm cười: “Sao mẹ quên được.”

Bà nhớ rõ, thời điểm đó con trai mình vì bạn gái cũ mà rơi vào trạng thái uể oải hơn một năm trời, khiến bà lo lắng không thôi. Bà sợ rằng từ đây Diêu Viễn sẽ đánh mất niềm tin vào tình yêu.

Ai ngờ có một ngày, Diêu Viễn bỗng nhiên thông báo sẽ đi leo núi cùng bạn bè. Tin này khiến bà vừa mừng vừa lo. Vì sợ con ngại, bà không dám hỏi nhiều về người bạn đó.

Giáo sư Diêu nghe vậy cũng nhớ lại: “Con và Bùi Ninh là như thế nào?”

Diêu Viễn giơ tay lên thề: “Bọn con chỉ là bạn bè đơn thuần. Nhưng con thật sự rất quý mến và ngưỡng mộ chị ấy. Bùi Ninh là một người đặc biệt tốt. Khi con đi du học, có một thời gian con tham gia tình nguyện bảo vệ môi trường, cũng là cùng chị ấy làm chung.”

Giáo sư Diêu gật đầu: “Đó chính là khoảng thời gian hiếm hoi mà bố cảm thấy con đúng là con trai của bố.”

Diêu Viễn: “…”

Không bỏ lỡ cơ hội, Diêu Viễn tiếp lời: “Bố, nếu bố đã nói vậy, thì càng nên gặp Bùi Ninh một lần. Chị ấy thực sự khác biệt. Chị ấy không bao giờ thích làm phiền bạn bè, lại càng không lợi dụng ai cả. Nếu lần này chị ấy chủ động nhờ con giúp đỡ, chắc chắn là chị ấy có thiện ý và muốn hợp tác nghiêm túc. Nếu không, với tính cách của chị ấy, chị ấy sẽ không bao giờ đặt con vào tình huống khó xử như vậy.”

Giáo sư Nghê cũng nhẹ giọng thuyết phục: “Mặc kệ thế nào, đây cũng là bạn tốt của con trai chúng ta. Lúc trước con sa sút như vậy, chúng ta khuyên thế nào cũng không được, thế mà chỉ một câu nói của Bùi Ninh đã khiến con quyết tâm đi leo núi.”

Diêu Viễn cảm kích nhìn mẹ, ánh mắt đầy biết ơn.

Giáo sư Nghê tiếp tục: “Còn nữa, ông cũng biết tính cách của con trai mình rồi đấy. Nó trước giờ không bao giờ nhờ vả chúng ta chuyện gì. Nếu là bạn bè bình thường, chắc chắn nó đã từ chối từ đầu. Đằng này, ngay cả chơi game nó còn chịu bỏ để giúp đỡ, thì cô bé đó nhất định không phải người tầm thường.”

Giáo sư Diêu im lặng, trong lòng đấu tranh dữ dội.

Giáo sư Nghê nhẹ nhàng vỗ vai ông: “Diệp Tây Thành ông cũng đồng ý gặp, thì thêm một người nữa cũng không sao. Gặp mặt không có nghĩa là phải đồng ý ngay. Biết đâu lần này lại mở ra một hướng hợp tác mới mẻ thì sao?”

Cuối cùng, sau một hồi trầm ngâm, giáo sư Diêu cũng gật đầu.

Hôm nay Diệp Tây Thành về nhà sớm, trời vẫn chưa tối hẳn đã trở lại. Bùi Ninh đang ở trên sân thượng tưới hoa.

Những bông hoa trên sân thượng được điểm vài giọt nước trong veo như sương mai. Đó là những chậu hoa mà hôm qua Diệp Tây Thành nhờ người mang từ chung cư bên kia về, thậm chí cả thùng nước cũng được chuyển đến cùng.

Diệp Tây Thành thay quần áo ở nhà xong, bước đến gần Bùi Ninh. Cô chỉ vào thùng nước hỏi: “Đây là nước máy hay nước tinh khiết ạ?”

Diệp Tây Thành trả lời: “Nước mưa.”

Bùi Ninh không tin, nheo mắt: “Anh gạt em!”

“Gạt em làm gì?”

“Cho vui chứ sao.” Bùi Ninh tưới xong hoa, tắt đèn trên sân thượng.

Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào phòng khách.

Diệp Tây Thành khẽ xoa đầu cô: “Không phải em từng nói mình rất giỏi phân biệt nước máy với nước tự nhiên sao?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Thùng nước đó chính là nước mưa.”

“… Nói bừa.”

“Hẳn là nước tuyết tan, bảo vệ của khu chung cư giúp anh hứng vào cuối tuần trước.”

Bùi Ninh nhìn anh chằm chằm, dường như chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng để anh nói dối. Cô bắt đầu tự tìm lý do: “Chả trách em thấy nước có gì đó hơi lạ, chắc là vì để lâu quá. Nếu không, em nhất định biết đó là nước tự nhiên.”

Diệp Tây Thành bật cười: “Chuyên gia Bùi nói chí lý.”

Bùi Ninh: “…”

Cô vừa định nhấc chân đá anh thì nhớ ra động tác đó không an toàn, liền theo bản năng đưa tay đặt lên bụng nhỏ của mình.

Diệp Tây Thành nhanh chóng ôm lấy cô, nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”

Bùi Ninh không nhõng nhẽo nữa, khẽ nói: “Em hơi nhớ nhà, đợi xong việc trong thời gian này, em muốn về nông trường một chuyến.”

Diệp Tây Thành đồng ý: “Qua tháng tư là được. Lúc đó nông trường cũng hoàn thành hết, vừa hay có thể đến đó làm ruộng và chăm vườn rau nhỏ.”

Không chỉ có vườn rau, mà cả vườn trái cây cũng đã bắt đầu gieo trồng.

Hai người ngồi xuống sofa trong phòng khách. Bùi Ninh chỉ vào bàn trà, nơi có hai chiếc laptop và một đống tài liệu: “Tối nay em cùng anh xem mấy cái này nhé, được không?”

Diệp Tây Thành gật đầu đồng ý và hứa với cô: “Trong vòng một tháng, anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện.”

Chỉ còn một tháng nữa thôi, bụng cô sẽ không thể giấu được nữa. Anh cũng không muốn để cô cứ phải che giấu mãi.

Bùi Ninh chuyển chủ đề, hỏi anh: “Anh có quen chồng của Triệu Mạn Địch không?”

Diệp Tây Thành trả lời: “Không chỉ quen, mà còn cùng hội nhóm với anh ấy. Tối mai anh phải đến dự tiệc sinh nhật con trai anh ấy.”

Bùi Ninh ngừng tay đang làm việc, nhìn anh: “Em cũng sẽ đi. Mọi người trong công ty không tăng ca đều đến. Tề Cận Châu cũng nói sẽ tham dự, lúc đó em sẽ đi cùng anh ấy.”

Diệp Tây Thành nghe vậy thì yên tâm, bởi vì buổi tiệc ngày mai sẽ có rất nhiều người quen cũ.

Phan Kính Triết và Hạng Dịch Lâm hẳn cũng sẽ đến.

Nhắc đến những người đó khiến không khí hơi mất hứng, Diệp Tây Thành liền đổi chủ đề, hỏi Bùi Ninh hôm nay có thu hoạch được gì không.

Bùi Ninh cười, lấy ra một tờ hóa đơn đặc biệt, “Em phải tô màu cho hoa hồng và lá cây đây này.” Cô tìm màu đỏ và xanh lá, bắt đầu vẽ.

Cô chăm chú tô màu đỏ cho những cánh hoa hồng, còn Diệp Tây Thành mở màu xanh đậm, phụ giúp tô màu lá cây phía dưới.

Đột nhiên, Bùi Ninh quay sang nhìn anh. Diệp Tây Thành tưởng cô đòi hôn, liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Nhưng Bùi Ninh vẫn chăm chú nhìn anh, không nói gì.

“Lâu lắm rồi em không nghe anh hát,” cô nhẹ nhàng nói.

Diệp Tây Thành hỏi: “Em muốn nghe bài gì?”

“Anh hát gì em cũng thích.”

Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, Diệp Tây Thành cất giọng: “Có người hỏi anh, em rốt cuộc có gì tốt, mà nhiều năm như vậy anh vẫn không thể quên được.Xuân phong dịu dàng cũng không bằng nụ cười của em, những ai chưa gặp em sẽ chẳng bao giờ hiểu.”

Giọng anh trầm ấm, vang lên đầy cuốn hút, như đang vờn quanh tai cô.

Bùi Ninh dần chẳng còn nghe rõ tiếng anh hát, bởi cô đã chìm đắm trong ánh mắt sâu thẳm và đầy yêu thương của anh.

Trước
Chương 66
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,537
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...