CHƯƠNG 12: ĐI CÔNG TÁC
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
8
0
Trước
Chương 12
Sau

Bùi Ninh và Diêu Viễn không đi quán bar uống rượu. Diêu Viễn sợ mình uống nhiều không thể đưa Bùi Ninh về, nên đã tìm một quán ăn yên tĩnh để ngồi.

Bùi Ninh tự rót cho mình một ly bia, rồi nói: “Nếu cậu muốn nói gì thì cứ nói, không cần phải ngại.”

Diêu Viễn đáp: “Em đã gọi cho chị rồi, thì còn có gì phải ngại chứ.” Quan trọng là cậu lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết cầm ly rượu trắng uống một hơi cạn.

Bùi Ninh cản lại, nói: “Uống ít thôi, cậu đã uống ba ly rồi.”

Diêu Viễn cười: “Không phải chị nói cùng em uống rượu sao? Sao lại không cho em uống? Không sao đâu, tửu lượng của em khá ổn” Cậu ta rút cánh tay về, rót cho mình một ly nữa.

Bùi Ninh biết trong lòng cậu lộn xộn, nên không ngăn cản nữa. Cô gắp cho Diêu Viễn một ít đồ ăn, nói: “Ăn nhiều vào rồi hẵng uống.”

Diêu Viễn chống cằm, hỏi Bùi Ninh: “Học tỷ, chị có thấy em rất hèn nhát không? Là một người đàn ông… lại không thể buông bỏ được đoạn tình cảm đã qua”

Bùi Ninh đáp: “Cái đó đâu phải là hèn nhát, ai yêu rồi thì sẽ hiểu thôi.”

Diêu Viễn cùng cô chạm ly: “Rồi chị sẽ gặp được người tốt hơn.” Sau đó, cậu lại nói: “Chúng ta rồi sẽ gặp người tốt hơn.”

Diêu Viễn lại cạn ly, nuốt xuống tất cả cay đắng.

Bùi Ninh hỏi cậu: “Mấy năm nay không đi leo núi có phải vì chuyện này không?”

Diêu Viễn đáp: “Không hẳn là không muốn, chỉ là cảm thấy thiếu thốn. Trước kia em thường cùng cô ấy đi, giờ tự mình đi lại thấy không thú vị.” Rồi cậu nói tiếp: “Hiện tại thì xem như đã hoàn toàn giải thoát. Cuối tuần này em được nghỉ, còn chị thì sao?”

Bùi Ninh nói: “Cuối tuần chị đi công tác về rồi, nhưng không chắc là sẽ có thời gian.”

Diêu Viễn: “Dù sao thì em cũng nghỉ ngày đó, nếu chị rảnh thì tìm em, không rảnh thì em tự đi một mình.”

Khi uống xong ly rượu thứ tư, Diêu Viễn dừng lại, bắt đầu ăn.

Bùi Ninh nhìn cậu: “Không uống nữa à?”

Diêu Viễn cười: “Không phải em đã nói rồi sao? Em biết điểm dừng, sẽ không say, nếu không thì làm sao đưa chị về được?” Cậu lại hỏi: “Chị đi làm thế nào? Có ai gây khó dễ cho chị không?”

Bùi Ninh đáp: “Là chị gây khó dễ cho họ thì đúng hơn.”

Diêu Viễn cười phá lên: “Xem ra cũng không tệ lắm.” Rồi lại hỏi: “Ông chủ của chị có khó khăn không?”

Bùi Ninh chần chừ một chút: “Không đâu” Cảm giác như Diệp Tây Thành đang hầu hạ cô thì đúng hơn… Bỗng nhớ ra, cô nói: “Cậu không nói, suýt chút nữa chị quên mất”

Diêu Viễn hỏi: “Sao vậy?”

Bùi Ninh: “Chị phải đi mua khuy măng sét cho sếp”

Diêu Viễn cũng không thấy kỳ lạ, đơn giản nghĩ rằng đó là phạm vị công việc của cô. Sợ làm trễ thời gian Bùi Ninh mua đồ, nên cậu ăn nhanh hơn. Chưa tới 8 giờ rưỡi, họ đã ăn xong và chuẩn bị ra về.

Bùi Ninh xin lỗi: “Đợi chị trở lại sẽ mời cậu ăn cơm, tối nay làm cậu không vui.”

“Có gì không vui? Một bữa cơm mà ăn hai tiếng rưỡi thì còn gì mà không vui?” Diêu Viễn rót nước cho cô, “Phía trước có một trung tâm thương mại, không xa nhà chị lắm, chúng ta đi qua đó đi.”

Hai người sóng vai chậm rãi, Diêu Viễn hỏi cô: “Có liên quan đến quá khứ sao?”

Bùi Ninh đáp: “Quá khứ thật xa rồi!”

Diêu Viễn: “Chị có thể nói mà”

Bùi Ninh uống gần hết nửa bình nước mới lên tiếng, giọng điệu có phần đùa giỡn: “Vậy nói về đêm nay nhé? Nhưng mà đêm nay cậu lại ở bên chị, không có gì hay để nói đâu.”

Diêu Viễn: “…” Có vẻ như cô không muốn nói thêm gì.

Bùi Ninh không nói gì thêm, cảm thấy bây giờ có nhắc lại chuyện cũ thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Về tình yêu với Diệp Tây Thành, không nhiều người biết đến, cô cũng không muốn nói nhiều. Còn mối quan hệ với Hạng Dịch Lâm thì đã qua rồi. Yêu hận và tiếc nuối trước đây, giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Tất cả đều đã trở thành quá khứ.

Diêu Viễn cầm chai chạm vào chai cô: “Quá khứ rồi sẽ ngủ yên thôi!”

Bùi Ninh mỉm cười: “Cảm ơn cậu.”

Đang nói chuyện thì điện thoại Bùi Ninh vang lên, là Tưởng Vân Triệu gọi.

“Cô có nhà không?”

“Không, tôi vừa ăn xong với một người bạn, giờ định đi dạo phố.”

Tưởng Vân Triệu: “… Bạn bè?”

Bùi Ninh: “Đúng vậy.” Cô hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Tưởng Vân Triệu: “Không có gì, tôi mua cho bạn gái ít đồ ngọt, tiện thể mang qua cho cô luôn. Tiện đường thôi, cô không cần vội, cứ từ từ nhé.”

Bùi Ninh khéo léo từ chối: “Cảm ơn, không cần phiền phức vậy đâu. Tối nay tôi ăn nhiều rồi, ngày mai còn phải đi công tác.”

Tưởng Vân Triệu nói: “Cô có thể bảo quản trong tủ lạnh mà, tôi cúp máy đây.” Anh ấy chưa cho cô cơ hội từ chối đã trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện.

Tưởng Vân Triệu dừng xe ở vị trí có thể nhìn thấy Bùi Ninh khi cô vào tiểu khu.

Mãi đến 10 giờ, Bùi Ninh mới thong thả trở về, nhưng không phải một mình, đi cùng cô là một người đàn ông. Hai người chậm rãi đi tới, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Tưởng Vân Triệu nói với Diệp Tây Thành: “Hai người họ có vẻ thân thiết nhỉ? Cậu ta trông khá trẻ.”

Diệp Tây Thành liếc anh ấy một cái, Tưởng Vân Triệu cười: “Cậu cũng có già đâu” Rồi anh ấy trở lại vấn đề chính: “Không phải ngày mai cậu đi công tác sao? Ở Hồng Kông có nhiều cơ hội, tranh thủ quấy rối kế hoạch hẹn hò của bọn họ đi.”

Diệp Tây Thành mở cửa xe bước xuống, Tưởng Vân Triệu vội giữ anh lại nhưng không kịp, “Này, cậu định làm gì? Bình tĩnh nào! Đừng có mà gây chuyện đấy!”

Diệp Tây Thành đi được vài bước rồi quay lại, từ ghế sau lấy theo túi đồ ngọt.

Tưởng Vân Triệu khuyên nhủ: “Có chuyện gì thì từ từ nói, biết đâu đó chỉ là bạn của Bùi Ninh thôi.”

Lúc này, Bùi Ninh và Diêu Viễn cũng thấy Diệp Tây Thành. Diêu Viễn tuy chưa gặp Diệp Tây Thành ngoài đời, nhưng đã từng thấy ảnh anh ấy trên các bản tin kinh tế tài chính, vậy nên nhận ra ngay.

“Là sếp của chị.” Diêu Viễn nói với Bùi Ninh.

Bùi Ninh không rõ Diệp Tây Thành định làm gì, nhưng cô giải thích với Diêu Viễn: “Sếp chị đến lấy khuy măng-sét.”

Diêu Viễn cười: “Vậy chị mau đi đi.” Rồi vẫy tay chào cô: “Cuối tuần liên lạc nhé.”

Diệp Tây Thành không tiến lại gần, anh đứng đợi cô ở cổng lớn.

Bùi Ninh bước nhanh đến chỗ anh: “Chào Diệp tổng.”

Diệp Tây Thành đưa túi đồ ngọt cho cô: “Tưởng Vân Triệu có việc gấp nên nhờ tôi mang tới.”

“Cảm ơn.” Bùi Ninh lấy từ trong túi ra cặp khuy măng-sét: “Anh xem thử có hợp không.”

Diệp Tây Thành không nhận: “Cứ để chỗ em trước đi, nghỉ sớm một chút nhé.” Nói xong, anh xoay người rời đi.

Chiếc xe chạy đi xa, Bùi Ninh mới thu hồi ánh mắt, lại nhìn xuống túi đồ ngọt trong tay, có lẽ anh ấy đã đợi khá lâu.

Về đến nhà, Bùi Ninh gọi điện cho bà nội, dù đã khuya nhưng bà vẫn rất tỉnh táo.

“Ninh Ninh à, sáng mai đừng quên ăn mì trường thọ, rồi mua một cái bánh kem lớn nữa nhé, nghe rõ không?” Bà nội dặn dò trong cuộc gọi video.

Còn vài tiếng nữa là đến sinh nhật âm lịch của cô. Từ nhỏ bà nội đã quen tổ chức sinh nhật theo âm lịch cho cô, lâu dần trở thành thói quen.

Bùi Ninh đáp: “Vâng, đến Hồng Kông cháu sẽ mua bánh.”

“Đi công tác à?” Bà nội hỏi: “ Đi cùng ai?”

Bùi Ninh trả lời: “Cùng Diệp Tây Thành.”

“À, vậy thì tốt, có người cùng cháu ăn cơm cho vui.” Bà nội vẫn nhắc câu quen thuộc: “Ngày mai nhớ ăn nhiều một chút nhé.”

Bùi Ninh cười: “Cháu biết rồi mà.”

Bà nội kéo dài giọng: “Qua sinh nhật này là cháu 28 rồi đấy.”

Bùi Ninh mỉm cười, cô hiểu ý của bà nội, lại khéo léo nhắc cô chuyện hôn nhân.

Bà nội không nói thêm nữa: “Cháu ngủ sớm đi nhé, bà cũng thấy hơi mệt rồi.”

“Vâng, bà ngủ ngon ạ.”

Tắt máy tính xong, bà nội đeo kính viễn thị, lấy số của Hạng Dịch Lâm. Đây là lần đầu tiên bà chủ động gọi điện cho Hạng Dịch Lâm, trước đây bà chưa từng làm thế, chủ yếu vì không có gì để nói, và cũng sợ làm phiền công việc của anh.

Bà nội rất biết tính giờ, chỉ gọi khi biết bên Hạng Dịch Lâm đang là ban ngày.

Điện thoại được kết nối rất nhanh, giọng nói ấm áp của Hạng Dịch Lâm vang lên: “Bà ơi, bà vẫn chưa ngủ sao?”

Hạng Dịch Lâm không vội làm việc khác, anh ngồi xuống sofa, chăm chú nghe bà nói.

Bà nội: “Không sao đâu, bà già rồi, không ngủ bao nhiêu. Cháu có bận không?”

Hạng Dịch Lâm vừa chỉnh khuy măng sét, vừa đáp: “Không bận ạ, hôm nay cháu không làm việc, lát nữa ra sân bay.”

Bà nội hỏi: “Ồ, là về Bắc Kinh hả? Không phải cháu nói cuối tuần mới về sao? Hay là bà già rồi nên nhớ nhầm?”

Hạng Dịch Lâm cười: “Bà nhớ đúng mà, cháu không về Bắc Kinh đâu, mà đi Hồng Kông.”

Bà nội nghe vậy liền vui vẻ: “À, đi Hồng Kông à? Vừa nãy bà gọi cho Ninh Ninh, nó bảo đợi tới Hồng Kông mới mua bánh kem ăn mừng. Hóa ra hai đứa lại cùng nhau đón sinh nhật, thế thì tốt quá.” Bà không giấu được niềm vui, lặp lại: “Tốt quá rồi.”

Hạng Dịch Lâm tay khẽ run khi cài nút áo, giọng nói tự dưng trở nên khàn, có những lời muốn hỏi nhưng cuối cùng lại không biết bắt đầu thế nào. Anh chỉ đáp: “Vâng, đến lúc đó cháu sẽ mua cho Ninh Ninh một chiếc bánh kem thật lớn .”

Bà nội nhẹ nhàng nói: “Dịch Lâm à, các cháu đừng chỉ lo công việc, khi nào cháu và Ninh Ninh cùng về đây, chúng ta sẽ bàn bạc về hôn sự của hai đứa. Bà với ông càng ngày sức khỏe càng yếu, chỉ lo không kịp nhìn thấy hai đứa kết hôn.”

Cổ họng Hạng Dịch Lâm khô khốc, anh ta khẽ mở miệng, nhưng lại không thể nói được gì. Trong lòng anh như có một tảng đá đè nặng, khiến anh khó thở.

Anh hạ giọng nói: “Bà ơi, chờ cháu đến Hồng Kông sẽ bàn chuyện này với Ninh Ninh.” Đời này, tất cả những lời dối trá của anh đều dành cho một bà lão.

Cúp điện thoại xong, Hạng Dịch Lâm vẫn còn sững sờ, mãi đến khi Trình Ti ngồi xuống ghế sofa đối diện, anh mới dần quay lại thực tại.

Trình Ti buộc lại dây áo ngủ, châm điếu thuốc và rít một hơi, khói thuốc mờ ảo xoay quanh.

Hạng Dịch Lâm liếc nhìn cô một cái, mặt không biểu cảm, đứng lên. Vừa lúc đó, thư ký bước vào để lấy hành lý cho anh.

Anh vừa rời đi, điện thoại của Trình Ti vang lên. Là mẹ cô gọi. Cô chỉnh lại cảm xúc, uống vài ngụm nước giải khát rồi mới nghe máy: “Mẹ, khuya vậy rồi sao mẹ vẫn chưa ngủ?”

“Mẹ và ba con vừa từ một buổi tiệc về. Con với Dịch Lâm vui vẻ chứ?”

“Vâng, rất vui.” Trình Ti cười, lại hít thêm một hơi thuốc thật sâu.

Mẹ cô tiếp tục: “Con à, tính tình phải biết tiết chế một chút. Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi va chạm, đừng có chuyện gì cũng cau có, con nghe không?”

“Mẹ, sao mẹ lại nói con gái mẹ như vậy chứ!”

“Thì cũng chỉ vì muốn tốt cho các con thôi. Khi nào thì về? Báo trước với mẹ, rồi cùng Dịch Lâm về ăn bữa cơm nhé.”

Trình Ti ngừng lại một chút rồi nói: “Tuần sau, nhưng cụ thể chưa chắc chắn, con còn muốn ở lại thêm vài ngày nữa, hiếm khi Dịch Lâm có thời gian rảnh.”

Sau đó, hai mẹ con trò chuyện thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.

Lúc này ở Bắc Kinh, trời đã khuya.

Bùi Ninh hoàn thành xong hết công việc rồi tắm rửa, đã là 12 giờ rưỡi đêm.

Cô không biết vì đói hay chỉ đơn giản là muốn ăn gì đó, liền lấy ít bánh ngọt mà Diệp Tây Thành mang tới, ăn vài miếng.

Đang ăn dở, Diệp Tây Thành nhắn tin tới cho cô: “Em đã ngủ chưa?”

Bùi Ninh lấy khăn giấy ướt lau tay rồi đáp lại: “Diệp tổng, có việc gì ạ?”

Diệp Tây Thành nhắn: “Ngày mai nhớ mang theo khuy măng sét.”

Bùi Ninh ngẩn ra, nửa đêm nhắn tin chỉ vì việc này sao? Cô trả lời: “Vâng.”

Diệp Tây Thành nhắn thêm: “Ngủ sớm đi.”

Bùi Ninh bấm tắt màn hình, rồi lấy nốt miếng bánh ngọt còn lại ăn cho hết, ăn xong rồi nhưng lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào.

Dù sao cũng không ngủ được, cô nằm trên sofa xem TV. Phim truyền hình thì không có thời gian để theo dõi, cô liền tìm một bộ phim điện ảnh để giết thời gian.

Chỉ khi đến những đoạn cao trào, cảm động của phim cô mới có thể chú ý trọn vẹn. Đến những tình tiết bình thường, cô lại không tự chủ mà thất thần.

Cuối cùng, Bùi Ninh mơ màng thiếp đi giữa tiếng ồn ào của TV vẫn còn mở, chiếc điều khiển từ xa rơi trên thảm mà cô chẳng hay biết. Cô cũng không rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng giữa giấc ngủ ấy, cô đã có một giấc mơ, rồi chợt tỉnh dậy.

Bùi Ninh mở mắt ra, ngơ ngác một lúc, chợt nhớ ra mình vẫn chưa vào giường ngủ. Bộ phim đã kết thúc từ lúc nào, màn hình TV dừng lại ở cảnh cuối.

Cô ngồi dậy, khẽ xoa ngực, trong mơ dường như mọi thứ rất hỗn loạn. Có khi là hình ảnh khi cô còn nhỏ, có gia đình, có ông bà nội, rồi cả Diệp Tây Thành, Hạng Dịch Lâm, và cả bố mẹ cô nữa.

Dù không nhìn rõ khuôn mặt từng người, nhưng cô biết chắc đó là ba mẹ mình.

Cụ thể giấc mơ như thế nào thì cô không còn nhớ rõ nữa.

Bùi Ninh tắt TV, tắt đèn phòng khách rồi trở về phòng ngủ. Thế nhưng, cô không sao ngủ lại được. Cô cứ nằm trằn trọc mãi đến gần sáu giờ sáng rồi đành dậy luôn.

Diệp Tây Thành đến sớm hơn hai tiếng so với dự định, ban đầu hắn nói sẽ đến đón Bùi Ninh vào lúc 9 giờ, nhưng đến 7 giờ đã gọi điện cho cô: “Tôi đang ở ngoài tiểu khu, mẹ tôi có chuẩn bị bữa sáng cho em.”

Cô không thể từ chối việc anh đã đến, nên đành phải xuống lầu.

Bùi Ninh đáp: “Được rồi, tôi sẽ xuống ngay.” Cô nhanh chóng trang điểm và thay quần áo trước khi vội vã đi xuống.

Chưa đến cửa tiểu khu, Bùi Ninh đã nhìn thấy Diệp Tây Thành. Anh một tay xách bình giữ ấm, tay kia khẽ vẫy về phía cô, ánh mắt tập trung chăm chú.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo gập lên đến khuỷu tay, nhìn hiền hòa hơn ngày thường rất nhiều.

“Cảm ơn, nhưng sau này bác gái không cần phiền như vậy đây, tôi có thể tự làm bữa sáng,” Bùi Ninh nói và đưa tay muốn nhận lấy bình giữ ấm.

Diệp Tây Thành không đưa cho cô, “Tôi cũng chưa ăn sáng.”

Bùi Ninh: “…” Cô không có ý định mời anh lên, nhưng câu nói của anh lại như đang muốn cùng cô ăn sáng.

Diệp Tây Thành thấy cô không nhúc nhích, hỏi: “Vẫn chưa tỉnh ngủ sao?”. Đoạn, anh nói thêm: “Nhanh lên nào, kẻo muộn giờ bay.”

Bùi Ninh nhìn thẳng vào mắt anh, rồi xoay người bước vào tiểu khu, Diệp Tây Thành bước theo sau cô. Vào đến nhà, Diệp Tây Thành lấy đôi dép lê từ tủ giày ra, rồi tự nhiên đi vào nhà ăn, quen thuộc như thể đang ở nhà mình.

Bùi Ninh dường như đang suy nghĩ tới điều gì đó, nhìn anh và hỏi, “Diệp tổng, anh biết trong tủ giày có dép dành cho nam à?”

Diệp Tây Thành quay đầu lại, “Thì giày dép đều ở trong tủ giày, chẳng phải nhà nào cũng thế cả sao?”

Bùi Ninh nghẹn lời, không biết phản bác ra sao. Cô có chỉ số thông minh cao, nhưng câu hỏi như vậy thật sự làm khó cô. Diệp Tây Thành vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, trong nhà lại tiếp tục trở về trạng thái yên tĩnh, không nghe thấy tiếng trò chuyện nào.

Bùi Ninh ăn món ăn sáng mà anh chuẩn bị cho cô, cảm thấy sự tĩnh lặng này thật lạ lẫm. Cả hai người đều im lặng, mỗi người tự ăn món của mình.

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào gian bếp. Diệp Tây Thành ung dung thưởng thức bữa sáng, ánh sáng vừa khéo tạo nên khoảnh khắc đẹp, khiến Bùi Ninh lúc vô tình ngước nhìn đã thoáng ngẩn ngơ.

Cô lấy lại tinh thần và tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình.

Sau khi ăn sáng, Bùi Ninh dọn dẹp bàn ăn, còn Diệp Tây Thành ngồi ở phòng khách xem tin tức. Cả hai người đều không nói với nhau câu nào. Sau khi rửa bát, Bùi Ninh rót một ly nước ấm rồi đưa cho Diệp Tây Thành.

“Tối qua em ngủ không ngon sao?” Diệp Tây Thành nhìn chằm chằm cô, nhận thấy rõ quầng thâm bên dưới mắt.

Bùi Ninh qua loa: “Tôi mải xem mấy bộ phim, đợi lên máy bay tôi sẽ ngủ bù.”

Diệp Tây Thành không nói thêm gì, Bùi Ninh cũng không còn việc gì khác để làm, nên ngồi xuống ghế sofa bên kia xem tin tức, nhưng cô chẳng biết tin tức đang nói về điều gì.

Lúc 9 giờ, tài xế đến đón họ.

Bùi Ninh cảm thấy hơi hoảng hốt, thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã hai tiếng trôi qua. Trên đường đến sân bay, hai người thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, chủ yếu đều liên quan đến bữa tiệc tối nay.

Bùi Ninh hỏi: “Lần này có yêu cầu gặp gỡ hay muốn đặc biệt tạo mối quan hệ với bên nào không ạ?” Mặc dù đã biết trước những thông tin về khách mời nhưng cô vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa cùng Diệp Tây Thành.

Diệp Tây Thành chưa bao giờ có ý định để cô phải xã giao: “Không cần, em chỉ cần đi theo bên cạnh tôi là được.”

Bùi Ninh gật đầu, “Vâng.”

Khi đến nơi chờ ở sảnh sân bay, họ ngồi cách nhau một ghế, Bùi Ninh cố tình giữ khoảng cách với anh.

Diệp Tây Thành đưa cho cô chiếc túi: “Tôi đi vệ sinh một chút.”

Bùi Ninh lúc này mới để ý rằng, chiếc túi hôm nay anh mang và chiếc ba lô của cô đều là cùng một thương hiệu, đều là mẫu mới ra mắt trong năm nay, nhìn vào chẳng khác chi đồ đôi.

Một lúc sau, Diệp Tây Thành quay lại, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô. Khi anh ngồi xuống, cánh tay vô tình cọ vào cô, khiến hai người gần sát nhau. Bùi Ninh không muốn dịch sang bên cạnh, vậy nên chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách, không để chạm vào anh nữa.

Diệp Tây Thành kéo tay áo sơ mi xuống, chỉnh sửa lại cho phẳng phiu, rồi hỏi cô: “Khuy măng sét em có mang theo không?”

“Có.” Bùi Ninh mở ba lô của mình ra, tối qua cô đã mua cho anh ba bộ.

Diệp Tây Thành đưa cánh tay ra, tự nhiên nói: “Em mang giúp tôi mang .”

Bùi Ninh nhìn anh, lần đầu tiên phản bác lại sếp: “Sao anh không tự mang?”

Diệp Tây Thành chỉ đáp nhẹ: “Ừ.”

Bùi Ninh cố ý hỏi: “Vậy ngày thường ai mang giúp anh? Trợ lý Vạn sao?”

Diệp Tây Thành vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh: “Đúng vậy.”

Bùi Ninh chỉ biết thở dài: “……”

Trước
Chương 12
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,591
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...