CHƯƠNG 5: ĐẶT ẢNH CỦA CÔ LÀM HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
11
0
Trước
Chương 5
Sau

Diệp Tây Thành buông điện thoại, thong thả ăn canh, thỉnh thoảng lại nhìn Bùi Ninh.

Bùi Ninh vô tình ngẩng đầu, hai người chạm mắt nhau một cách bất ngờ, cô lập tức quay đi. Khi đã uống hết canh, Diệp Tây Thành đưa chén không tới trước mặt Bùi Ninh: “Cho tôi thêm một chén nữa.”

Bùi Ninh chỉ biết im lặng.

Diệp Tây Thành lại nói: “Trợ lý Bùi, làm phiền em rồi.”

Ban đầu Bùi Ninh không định múc cho anh, nhưng sau khi do dự hai giây, cô vẫn quyết định buông chén đũa của mình, múc thêm một chén canh cho anh.

Đối tác không bị delay, họ đến Bắc Kinh lúc 12 giờ, hẹn buổi chiều 3 giờ gặp mặt ở phòng họp của tòa nhà.

Có một số chi tiết Bùi Ninh cần xác nhận lần cuối với Diệp Tây Thành. Sau khi ăn xong, cô trở lại văn phòng của anh. Diệp Tây Thành đã ngồi ở ghế sofa bên kia.

Bùi Ninh lấy tài liệu bổ sung đã đóng dấu ra đưa cho anh xem. Diệp Tây Thành ngước mắt lên, ra hiệu cô ngồi xuống: “Ngồi đi.”

Lần này, Bùi Ninh không nói những lời sáo rỗng như trước, mà chỉ đáp: “Không cần đâu.”

Cô vẫn muốn đứng.

Từ nhỏ, cô đã rất cứng đầu, chỉ có vợ chồng nhà họ Diệp là cô luôn vô điều kiện nghe theo sự sắp xếp của họ. Còn với những người khác, cô không bao giờ thỏa hiệp.

Người cuối cùng mà cô thỏa hiệp chính là Diệp Tây Thành. Anh hiểu rõ Bùi Ninh đang truyền đạt điều gì, hiện tại cô chỉ xem anh như cấp trên. Mọi chuyện đều công tư phân minh, cô sẽ không vượt quá giới hạn.

Cô đi đôi giày cao gót ba bốn phân, đối với phụ nữ mà nói, như vậy không tính là cao, nhưng đứng cả buổi sáng cũng đủ để cô cảm thấy mệt mỏi.

Diệp Tây Thành chỉ vào ghế đối diện: “Ngồi đi.”

“Vâng!” Bùi Ninh lúc này mới đi qua.

Buổi chiều, cô tham gia cuộc đàm phán cùng với Diệp Tây Thành và phó tổng của tập đoàn.

Cuộc đàm phán diễn ra khá thuận lợi, biểu hiện của cô cũng coi như ổn định. Diệp Tây Thành không có biểu hiện gì, nhưng phó tổng lại khen ngợi cô, nói rằng kỹ năng đàm phán của cô hôm nay rất đáng khen, còn khen cả khả năng giao tiếp tiếng Pháp của cô.

Phó tổng phụ trách chiêu đãi đoàn đại biểu vào buổi tối. Diệp Tây Thành nói chuyện riêng với người phụ trách bên kia một lát rồi rời đi, Bùi Ninh cùng anh ra ngoài.

Chờ bọn họ rời đi, một quản lý khác trong công ty hỏi phó tổng: “Có phải tôi nhớ lầm không? Tôi nhớ rõ Diệp tổng rất giỏi tiếng Pháp, sao hôm nay lại không nói gì? Còn để trợ lý làm phiên dịch?”

Phó tổng và quản lý có mối quan hệ cá nhân không tồi, cười trêu chọc: “EQ như này, bảo sao cậu không thể nào lên làm sếp được.”

Quản lý ngẩn người vài giây, như thể đã hiểu nhưng lại như không hiểu.

Thật ra, phó tổng cũng như đang lạc trong sương mù. Nếu muốn cho Bùi Ninh có cơ hội thể hiện, thì cũng đâu cần thiết phải như thế này.

Học vấn và kinh nghiệm của Bùi Ninh, quá đủ để làm trợ lý cho Diệp Tây Thành. Hơn nữa, hầu hết mọi người trong công ty đều biết Diệp tổng biết nói tiếng Pháp. Nếu chỉ đơn thuần là để Bùi Ninh có cơ hội thể hiện, thì có vẻ quá cố tình.

Với tính cách của Diệp Tây Thành, anh sẽ không làm như vậy.

Vậy lý do là gì?

Ai mà biết được.

Ra khỏi phòng họp, Bùi Ninh đuổi kịp Diệp Tây Thành, hỏi: “Diệp tổng, còn có kế hoạch gì khác không?”

Diệp Tây Thành dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Có việc gì sao?”

Anh không biết sao? Bùi Ninh đáp: “Bác gái bảo tôi đến ăn cơm.”

Diệp Tây Thành hỏi: “Mẹ tôi đã về rồi à?”

Có vẻ như anh thật sự không biết, Bùi Ninh đáp: “Vâng, về từ hôm qua .”

Diệp Tây Thành gật đầu: “Không có việc gì khác. Nhưng ,” anh cố ý dừng lại, nhìn cô: “Có phải còn có chuyện chúng ta chưa giải quyết xong không?”

Bùi Ninh chỉ biết im lặng.

Không ngờ có một ngày, chỉ vì mấy phong thư mà cô và anh lại có cuộc giằng co “khốc liệt”.

Trong văn phòng, Diệp Tây Thành tự mình đi rót nước. Khi quay lại, trên bàn có thêm hai phong thư. Bùi Ninh nhìn vào máy tính của anh bên cạnh gạt tàn thuốc, không nhìn thẳng vào anh.

Diệp Tây Thành từ từ uống nước, liếc mắt sang nhìn.

Anh chỉ nói một câu: “Thiếu một bức.”

Bùi Ninh chỉ biết im lặng.

Cô cố gắng đè nén những gợn sóng trong lòng, không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì không đúng.

Diệp Tây Thành thấy cô im lặng, liền nói: “Trả cho tôi tấm ảnh đó.”

Trong lòng Bùi Ninh khẽ nhói, nhưng cô vẫn không nhìn anh.

Diệp Tây Thành nhận ra thái độ trầm mặc của cô, biết rằng cô đang cố tình không nói.

Với giọng điệu lạnh lùng, anh nói: “Trợ lý Bùi, ngày đầu tiên đi làm mà đã lấy đồ cá nhân của tôi. Làm trợ lý thì phải biết nên làm gì và không nên làm gì, có cần tôi phải hướng dẫn lại không?”

Bùi Ninh cảm thấy mệt mỏi, chỉ có thể nói: “Diệp tổng, thật xin lỗi.”

Diệp Tây Thành buông ly nước, giọng điệu vẫn không hề có cảm xúc: “Đây là thái độ của em khi làm trợ lý sao?”

Bùi Ninh không còn lý do để biện minh, thật sự không tìm ra cách nào hợp lý để thoái thác: “Những tài liệu đó… là việc riêng.”

Diệp Tây Thành nhìn thẳng vào cô: “Em chắc chắn đó là việc riêng à?”

Bùi Ninh đối diện với ánh mắt của anh trong vài giây, rồi chớp mắt và im lặng. Cô ngầm chấp nhận, không còn lý lẽ nào để phản kháng.

Diệp Tây Thành nói: “Vậy tôi coi như đó là việc riêng.”

Anh vừa dứt lời, Bùi Ninh cảm thấy như mình vừa nhảy vào một cái bẫy mà anh đặt sẵn, thật khó để phòng bị.

Diệp Tây Thành giơ tay: “Đưa di động cho tôi.”

Bùi Ninh không hiểu ý anh. Diệp Tây Thành lại nhắc lại một cách kiên quyết: “Đưa di động của em cho tôi.”

“ Để làm gì?” Bùi Ninh vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Diệp Tây Thành đáp: “ Mượn.”

Dù sao trong điện thoại cũng không có gì bí mật, Bùi Ninh đành phải mở khóa và đưa cho anh.

Diệp Tây Thành mở album ảnh trong điện thoại của Bùi Ninh . Hầu hết các bức ảnh đều là cô đi leo núi. Anh chọn bức ảnh chụp gần đây nhất của cô và gửi cho chính mình. Sau khi lưu lại bức ảnh đó, anh mới trả lại điện thoại cho cô và nói: “Huề nhau”

Bùi Ninh nhìn vào album ảnh. Cô cảm thấy như bị nghẹn lời, không biết phải phản ứng ra sao.

Diệp Tây Thành nhìn cô: “Di động tôi có rất nhiều ảnh của em trước đây, nhưng việc nào ra việc đó, thiếu thì phải trả.”

Vẫn chưa dừng lại, anh nhắc nhở cô: “Lá thư kia dài 6 trang.”

Bùi Ninh cũng không biết chính xác có bao nhiêu trang. Bức thư viết từ thời tiểu học, cô không nhớ chính xác là 5 hay 6 trang.

Diệp Tây Thành tiếp tục: “Cuối tháng này, gửi cho tôi 1 bức thư, đủ 2000 chữ”

Bùi Ninh đành nhận thua: “Tôi sẽ về tìm lại lá thư đó, nếu tìm được thì sẽ trả cho anh.”

“Không cần, em viết lá thư mới, đưa cho tôi trước cuối tháng là được” Diệp Tây Thành uống hết phần nước còn lại rồi rời khỏi.

Bùi Ninh nhìn theo bóng lưng anh: “Diệp tổng.”

Diệp Tây Thành đáp: “Không thương lượng thêm” Anh không quay đầu lại mà bước ra khỏi văn phòng.

Bùi Ninh thở dài, cảm thấy như tự bê đá đập chân mình.

Tuy nhiên, cô không thấy mình thiệt, ít ra bức ảnh ấy cô đã giữ lại được.

Bùi Ninh dọn dẹp văn phòng, khóa cửa rồi rời đi.

Cô nghĩ Diệp Tây Thành đã về, không ngờ anh vẫn đứng ở cửa thang máy, cúi đầu chăm chú xem di động. Chắc hẳn anh đang đợi cô, nên cô nhanh chóng bước qua.

Khi vào thang máy, Bùi Ninh hỏi: “Diệp tổng, anh về nhà à?”

“Ừ” Diệp Tây Thành vẫn không nhìn cô, anh chỉ chăm chú vào di động.

Bùi Ninh không nói gì thêm. Rõ ràng lúc trưa anh còn bảo với chị họ là có xã giao?

Diệp Tây Thành đặt ảnh bức ảnh vừa rồi làm hình nền cho điện thoại. Trên bàn làm việc của anh cũng có những bức ảnh của Bùi Ninh, nhưng đều là những bức ảnh đã chụp từ lâu.

Bùi Ninh không biết Diệp Tây Thành đang xem gì trên di động, cô cứ nghĩ anh đang xem tin nhắn. Mãi đến khi thang máy dừng lại, Diệp Tây Thành mới cất điện thoại.

Khi lên xe, không khí giữa hai người lại trở nên im lặng.

Bùi Ninh nhận ra rằng chỉ khi hoàn toàn chú tâm vào dự án hoặc thảo luận công việc, không khí giữa cô và Diệp Tây Thành mới hòa hợp, thậm chí còn có sự ăn ý. Còn lại, thời gian trôi qua chỉ toàn là ngượng ngùng.

Sáu năm trước, dù họ ở hai thành phố khác nhau, nhưng khoảng cách từ Bắc Kinh đến Thượng Hải lúc đó không phải là vấn đề lớn, không như lúc này, đứng trước mặt nhau nhưng khoảng cách lại xa vời vợi.

Khi xe dừng chờ đèn đỏ, tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Diệp Tây Thành đang nhìn ra ngoài cửa sổ bên mình, còn Bùi Ninh quay sang phía cửa sổ ngược lại. Chiều tối nay thời tiết khá dễ chịu, tài xế hỏi ý kiến Diệp Tây Thành: “Diệp tổng, có muốn mở cửa sổ không ạ? Tối nay mát mẻ.”

Diệp Tây Thành gật đầu: “Mở đi.”

Tài xế tắt điều hòa, hạ cửa sổ xe xuống một nửa. Xe lăn bánh, làn gió mát đầu hạ lùa vào, không gian trong xe cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tài xế bật nhạc, giai điệu du dương hòa cùng làn gió, lan tỏa khắp xe, gợi lên những bâng khuâng khó tả.

Về đến nhà họ Diệp, hôm nay ông Diệp cũng ở nhà. Sau khi chào hỏi, Bùi Ninh ngồi trò chuyện cùng bà Diệp, còn Diệp Tây Thành cùng bố vào thư phòng. Trên bàn làm việc đầy tài liệu, đều liên quan đến dự án trao đổi màng hạt nhân nhiên liệu điện của công ty EFG. Những tài liệu này Diệp Tây Thành mang từ nước ngoài về, trước đó bố anh đã lấy để nghiên cứu thêm.

Diệp Tây Thành tiện tay lật qua vài trang tài liệu, bố đưa cho anh điếu thuốc, “Hút không?”

Anh lắc đầu, ngồi trở lại ghế sofa.

“Mặt trời mọc hướng Tây hay sao mà con lại không hút ?” Diệp Đổng tò mò nhìn anh.

Diệp Tây Thành chỉ đáp: “Chỉ là không muốn hút”

Ông Diệp cũng không để ý lý do anh từ chối, tự mình châm một điếu.

“Về hạng mục của EFG, phía Hi Hòa đã quyết định đầu tư rồi đúng không?” Ông Diệp hỏi. Ban đầu dự án thu mua của EFG chỉ có Hoa Ninh và Hạng Thị hợp tác, ai ngờ sau này Hi Hòa cũng muốn tham gia.

Diệp Tây Thành gật đầu: “Đúng vậy.”

Ông Diệp nhìn anh: “Con tính sao?”

Diệp Tây Thành bình thản: “Đợi xem thực lực của họ thế nào rồi quyết định.”

Hi Hòa Thực Nghiệp chuyên sản xuất pin Lithium cho các thiết bị di động, gần đây mới lấn sân vào lĩnh vực pin xe năng lượng, cạnh tranh trực tiếp với Hoa Ninh. Việc hợp tác lần này là cơ hội để biết rõ hơn tình hình của họ.

Kết quả cuối cùng cũng chỉ có hai khả năng: một là đánh bại Hi Hòa, hai là thu mua lại họ để làm công ty con của Hoa Ninh. Anh sẽ không để một đối thủ như vậy đe dọa thị trường của Hoa Ninh.

Ông Diệp gật đầu, nhắc nhở: “Nhưng đừng tùy tiện hành động. Chủ tịch của Hi Hòa có bản lĩnh, nên hiểu rõ đối thủ mới nắm chắc được phần thắng.”

Nói đến đây, Ông Diệp mới chuyển sang trọng tâm vấn đề: “Phía Hạng Thị, người phụ trách là Hạng Dịch Lâm. Nếu con không muốn gặp mặt trực tiếp với Hạng Dịch Lâm, thì cứ để Vạn Đặc chịu trách nhiệm hoàn toàn cho dự án này.”

Diệp Tây Thành bình thản đáp: “Không cần đâu, con cũng không phải quá mức để ý .”

Ông Diệp hơi ngạc nhiên, hé miệng định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông chuyển chủ đề sang một chuyện khác: “Sao Vạn Đặc lại tham gia hội nghị về nông nghiệp?”

Diệp Tây Thành đáp: “Con có kế hoạch về dự án mới.”

“Con tự làm? Là dự án gì?” Ông Diệp tò mò.

Diệp Tây Thành chậm rãi nói: “Một lĩnh vực khá mới, có nói cũng chưa chắc bố đã biết.”

“Cứ thử nói xem.”

“Community Supported Agriculture.”

Diệp Đổng khẽ nhíu mày: “Tưởng gì, là nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng , bố có nghe qua. Hình như xuất phát từ Thụy Sĩ, đúng không?”

Diệp Tây Thành đáp lời : “Đúng vậy.”

Ông Diệp thoáng chút buồn bực: “Sao con lại hứng thú với lĩnh vực này vậy?” Không đợi Diệp Tây Thành trả lời, ông liền thẳng thắn dội gáo nước lạnh: “Lĩnh vực này không mấy khả quan, mà lợi nhuận cũng chẳng cao.”

Diệp Tây Thành đáp ngắn gọn: “Con làm không phải vì lợi nhuận.”

Ông Diệp nhìn chằm chằm anh một lúc, ngón tay nhẹ nhàng gạt tàn thuốc, khói lững lờ ngoài viền gạt tàn.

Sau đó, ông hừ nhẹ một tiếng, “Con rảnh rỗi đến mức ấy sao?”

Diệp Tây Thành không nói gì. Ông Diệp thấy thế cũng lười hỏi thêm.

Lúc này, dưới lầu đã chuẩn bị xong bữa tối, có người lên gọi hai người xuống dùng bữa.

Ông Diệp đứng dậy, nói: “Đi ăn thôi.”

Diệp Tây Thành bước theo sau. Bên dưới, Bùi Ninh vẫn còn trò chuyện cùng mẹ anh. Khi Diệp Tây Thành vừa xuống, ánh mắt của anh và cô bất chợt chạm nhau trong thoáng chốc trước khi cô vội vàng quay đi.

Bà Diệp mỉm cười hỏi Bùi Ninh: “Cả buổi trưa bận rộn, chắc cũng đói rồi phải không?”

Bùi Ninh nhẹ nhàng đáp: “Cháu vẫn ổn ạ.”

Bà Diệp ân cần: “Hôm nay nấu toàn món cháu và Tây Thành thích đấy.”

Hôm nay chỗ ngồi vẫn như trước: Ông Diệp và bà Diệp ngồi một bên, đối diện là hai ghế sát nhau. Trước đây, mỗi khi đến ăn cơm , cô luôn ngồi cạnh Diệp Tây Thành như thế này.

Hồi còn nhỏ, vì là khách, Bùi Ninh lúc nào cũng ngại ngần trong việc gắp đồ ăn, nhất là khi còn bé. Khi ấy, Diệp Tây Thành thường sẽ gắp món cô thích vào bát cho cô, thậm chí có lúc anh còn đem hẳn đĩa thức ăn cô thích lại gần, như để dành riêng cho cô vậy. Nghĩ đến đây, Bùi Ninh bất giác kéo ghế mình ra một chút, tạo khoảng cách với Diệp Tây Thành, tránh ngồi quá gần anh. Diệp Tây Thành còn đang rửa tay trong bếp, mọi người cùng chờ anh để bắt đầu bữa ăn.

“Nhanh lên nào, cả nhà chờ một mình con thôi đấy,” bà Diệp thúc giục.

Diệp Tây Thành đáp lại: “Vâng, sắp xong rồi,” nhưng vẫn thong thả bước ra.

Khi ngồi vào bàn, anh nhìn thoáng qua Bùi Ninh, sau đó kéo ghế của mình lùi nhẹ ra một chút.

Khi Diệp Tây Thành ngồi xuống, cánh tay phải của Bùi Ninh bị anh chạm nhẹ. Cô khẽ nghiêng mắt, nhìn sang. Anh … sao lại ngồi gần cô như vậy?

Trước
Chương 5
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,578
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...