CHƯƠNG 28: KHÔNG NGHĨ RẰNG, ANH CŨNG BIẾT CÁCH TẠO BẤT NGỜ
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
14
0
Trước
Chương 28
Sau

Kết thúc hành trình leo núi, Bùi Ninh và Diệp Tây Thành trở về quê. Diệp Tây Thành đã đến đây rất nhiều lần, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Về đến nhà khi trời đã bắt đầu chạng vạng, Diệp Tây Thành chỉ mang một chiếc vali hành lý vào phòng, chiếc còn lại thì mang ra sân.

Bà nội và Bùi Ninh đang bận rộn trong phòng bếp, chỉ còn ông nội ở sân, mấy năm nay vẫn đều đặn ngắm hoàng hôn mỗi ngày. Bầu trời phía tây phủ kín sắc đỏ ráng chiều, cảnh vật thật đẹp, ông ngẩn người nhìn.

“Ông nội.” Diệp Tây Thành đặt chiếc vali lên bàn, ông nội cười cười, tờ báo trên tay đã được ông lật đi lật lại mấy lần.

Ông nhìn chiếc vali hành lý, hỏi: “Cháu định làm gì?”

“Cắm trại ạ.” Diệp Tây Thành mở vali hành lý, mặc kệ ông nội có nghe thấy hay không, anh kiên nhẫn giải thích: “Trên núi, Ninh Ninh muốn cắm trại, nhưng vì thời tiết xấu, đêm nay sẽ để cô ấy ngủ ở trong sân.”

Trên núi suốt hai ngày đều mưa, Bùi Ninh không thể nhìn thấy những vì sao.

Thời tiết trấn nhỏ khá tốt, trời cao và trong trẻo, rất thích hợp để ngắm sao vào buổi tối.

Ông nội chỉ nghe được một nửa, nhưng khi thấy Diệp Tây Thành lấy ra lều trại, ông đoán được anh đang định làm gì.

“Buổi tối có nhiều sao.” Ông nội chỉ tay lên bầu trời.

“Không còn nhiều như lúc chúng cháu còn nhỏ nữa.”

“Trong nhà có kính viễn vọng, ăn cơm xong ông sẽ bảo bà nội tìm cho các cháu.”

Xem sao bằng kính viễn vọng cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng Diệp Tây Thành vẫn gật đầu, đáp lời: “Cảm ơn ông ạ.”

“Ngày xưa, các cháu thích nằm trên chiếu ngoài sân rồi ngắm sao, sau đó cãi nhau ầm ĩ. Ninh Ninh còn hay bắt nạt cháu, rồi cuối cùng, lúc nào ông cũng phải kể chuyện xưa cho các cháu nghe.” Ông nội lúc này tinh thần không tồi, ông còn nhớ rõ chuyện của hai mươi năm trước.

Rất nhiều chuyện nhỏ nhặt Diệp Tây Thành đã quên, chỉ còn nhớ những buổi tối nằm cùng Bùi Ninh dưới bầu trời đầy sao là anh còn nhớ.

Ông nội vẫn còn tiếp tục kể, ký ức của Diệp Tây Thành cũng dần dần được khơi lại.

Khi đó, Bùi Ninh không có ý định muốn làm khó anh. Cô chỉ đơn thuần cảm thấy mình có thể dựa vào anh, giống như khi cô nằm gối đầu lên bụng anh để ngắm những ngôi sao mà cô yêu thích.

Mùa hè năm đó, cô về nhà nghỉ ngơi. Trong những ngày ấy, anh ngày nào cũng giúp cô làm đủ việc. Thỉnh thoảng, cô sẽ nói với anh: “Nếu anh là anh trai em thì tốt biết mấy, chúng ta có thể ở bên nhau mỗi ngày.”

Lúc ấy, cả hai đều không hiểu về tình yêu, cũng chẳng liên quan đến tình yêu. Đó chỉ là thứ tình cảm thân thiết, đơn thuần, khiến người ta tin rằng nó có thể bền vững mãi mãi.

Dưới bầu trời tối đen như mực, Diệp Tây Thành đã dựng xong lều trại. Bên trong, anh trải thêm một chiếc chăn bông và đặt sẵn túi ngủ.

“Ăn cơm thôi!” Bùi Ninh đứng trong sân gọi họ. Khi nhìn thấy chiếc lều, cô ngẩn người vài giây, rồi sau đó tò mò đi quanh lều một vòng, hỏi: “Anh mua cái lều này khi nào thế?”

“Nhờ một người bạn làm hướng dẫn viên du lịch đặt giúp.”

“Anh biết dựng lều à?”

“Chuyện này có gì khó đâu?” Diệp Tây Thành vừa nói vừa thu dọn mấy dụng cụ đơn giản, cất gọn vào rương.

“Buổi tối anh ngủ với em trong lều này à?”

“Chứ không thì sao?”

Khóe miệng Bùi Ninh khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Sau đó, họ cùng đẩy ông nội vào nhà.

Bữa cơm tối rất thịnh soạn, tất cả đều do Bùi Ninh và bà nội chuẩn bị, không nhờ đến sự giúp đỡ của các cô giúp việc.

Trong bữa ăn, Bùi Ninh chủ yếu trò chuyện với bà nội, kể về những cảnh đẹp cô đã nhìn thấy trên núi mấy ngày qua.

Ông nội không thể ăn cơm mà chỉ dùng được các loại thức ăn lỏng đặc chế. Tuy nhiên, ông vẫn ngồi cùng mọi người bên bàn ăn. Thỉnh thoảng, khi nghe được vài câu chuyện từ Bùi Ninh, ông lại nở nụ cười mãn nguyện, vẻ mặt tràn đầy sự hài lòng.

Sau bữa cơm, họ ngồi lại ở bàn ăn nói chuyện thêm một lúc. Trò chuyện qua lại một hồi, Diệp Tây Thành đẩy ông nội ra phòng khách, còn Bùi Ninh ở lại giúp bà nội dọn dẹp bàn ăn.

“Ninh Ninh, cháu đừng bắt nạt Tây Thành nhé. Thằng bé từ nhỏ đã trầm tính, chuyện gì cũng giữ trong lòng, chẳng bao giờ nói ra. Cháu không được làm khó nó, có biết không?” Bà nội không ngừng nhắc nhở.

Bùi Ninh: “…”

Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lí do gì mà bà nội lại nghĩ cô bắt nạt Diệp Tây Thành cơ chứ?

“Bà đang nói chuyện với cháu đấy.”

“Bà ơi, cháu nghe mà.”

“Nghe thôi chưa đủ, phải làm nữa?”

Bùi Ninh mang mâm chén vào bếp, không nhịn được cao giọng: “Bà ơi, cháu thật sự không hề bắt nạt Diệp Tây Thành!”

Bà nội liếc cô một cái rồi nói: “Còn bảo không bắt nạt! Lúc ăn cơm thì toàn thử trước, không thích ăn cái gì là gắp ngay vào bát của Tây Thành. Cơm ăn không hết thì bắt nó ăn giúp, canh uống dở cũng đẩy cho nó. Sau này cưới nhau về, cháu định cái gì ngon thì giữ lại ăn hết, còn cái không thích thì bắt nó ăn à?”

Bùi Ninh chẳng biết phải nói gì để giải thích, đành thuận theo: “Được rồi, cháu biết rồi.”

Nghe vậy, bà nội mới hài lòng, tiếp tục: “Hôm nay bác Diệp của cháu còn gọi điện thoại cho bà đấy.”

Tim Bùi Ninh lập tức thắt lại, thậm chí cả hơi thở cũng ngừng lại. Cô vội hỏi: “Bác Diệp nói gì ạ?”

Bà nội mặt mày rạng rỡ, vui vẻ kể: “Bác nói hai đứa cháu đang yêu nhau, rồi bảo hai đứa cũng lớn cả rồi, nên nghĩ tới chuyện kết hôn sớm đi, đừng chỉ lo làm việc suốt ngày nữa.”

Sự căng thẳng ban đầu của Bùi Ninh tan chảy thành dòng nước ấm, lan khắp cơ thể. Cô mạnh mẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.

Đúng lúc đang nói chuyện, Diệp Tây Thành bước vào bếp.

Bùi Ninh quay người lại, hỏi: “Anh muốn uống nước à?”

Diệp Tây Thành gật đầu.

Bùi Ninh lấy chiếc ly của mình, rót đầy nước cho anh. “Nếu thấy chán thì anh vào phòng xem TV trước đi, em rửa chén xong sẽ qua tìm anh.”

“Không chán đâu.” Diệp Tây Thành uống nửa ly nước ấm, rồi xắn tay áo lên. “Để anh rửa chén, em và bà nội ra ngoài nghỉ ngơi đi.”

“Không cần, không cần, việc này không đến lượt cháu làm.” Bà nội nhất quyết không đồng ý, kiên quyết đẩy anh ra ngoài. Dù phải chống gậy, bà vẫn một mực bảo vệ công việc bếp núc của mình. Sợ bà không may bị ngã, Diệp Tây Thành đành nghe lời, lùi về phòng khách.

Lúc này, người giúp việc đang đẩy ông nội vào phòng ngủ để mát-xa. TV trong phòng khách được bật lên, đang phát kênh kinh tế tài chính – chắc là kênh mà ông nội dặn người giúp việc chỉnh sẵn.

Trên bàn trà có một mâm trái cây, trong đó là những quả táo đã rửa sạch và một bát hạt lựu đỏ tím đã được bóc sẵn.

Tối hôm qua, bà nội đã gọi điện cho Bùi Ninh, kể rằng đây là quà quê do người thân gửi lên cho cô.

Ở quê nhà của Bùi Ninh, trong sân có một cây lựu và một cây táo, gắn liền với ký ức tuổi thơ của cô.

Đúng mùa lựu chín, hạt lựu đỏ tươi, ngọt lịm.

Diệp Tây Thành nhón vài hạt bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa.

“Ngon không anh?” Bùi Ninh vừa lau tay vừa ngồi xuống bên cạnh anh.

Diệp Tây Thành bốc mấy hạt lựu, đút cho cô: “Xong việc rồi à?”

“Dạ.”

Anh lấy một tờ khăn giấy, trải ra trong lòng bàn tay rồi đưa đến bên cằm cô: “Nhổ hạt vào đây.”

“Ngọt quá! Em muốn ăn thêm.”

Diệp Tây Thành kiên nhẫn tiếp tục đút cho cô.

Bà nội từ bếp bước ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Bà mỉm cười đầy ẩn ý. Từ hôm Bùi Ninh gọi điện về nói rằng cô đang yêu Diệp Tây Thành, cả đêm bà và ông nội gần như không ngủ vì vui mừng. Thậm chí, sáng hôm sau bà còn ăn sáng nhiều hơn thường ngày vì quá phấn khởi.

Bà nội không đi lại gần, chỉ chống gậy rẽ sang phòng khác, lấy quần áo phơi khô hôm nay để gấp gọn.

Nửa bát lựu trong chén đã vơi đi, toàn bộ đều là Diệp Tây Thành tỉ mỉ đút cho Bùi Ninh ăn.

“Đừng ăn nhiều quá, để tủ lạnh mai ăn tiếp.” Diệp Tây Thành nhẹ nhàng lau miệng cho cô, rồi nói: “Đi tắm đi.”

“Tắm xong chúng ta ra lều trại luôn nhé?”

“Chờ đã, bây giờ sao chưa nhiều lắm.”

“Ít cũng không sao, em muốn xem mấy ngôi sao dần hiện lên như thế nào.” Bùi Ninh nói, rồi chuẩn bị lên lầu tắm. “Anh cứ xem TV trước đi.”

Diệp Tây Thành không xem TV, mà đi vào phòng tìm bà nội.

“Tây Thành à, lại đây ngồi.” Bà nội định đứng dậy đi lấy ghế, nhưng anh nhanh chân hơn: “Để cháu làm.” Anh bước tới, kéo ghế lại gần mép giường cho bà.

Hai bà cháu không có nhiều chuyện để nói, nhưng quanh quẩn vẫn là những câu chuyện gia đình quen thuộc.

“Tây Thành này, sáng mai cháu muốn ăn gì để bà bảo cô giúp việc đi chợ mua?”

“Bánh bao nhân nước hoặc bánh bao chiên cũng được ạ.”

“Vậy để bà nấu thêm chút cháo và làm vài món dưa muối nhé.”

“Dạ, được ạ.”

Bà nội chợt nhớ ra điều gì, hỏi tiếp: “Thạch lựu ăn ngon không?”

“Dạ, vẫn là hương vị như xưa.” Diệp Tây Thành vừa trả lời vừa giúp bà nội gấp quần áo.

“Ây da, con trai à, không cần làm đâu. Chút việc nhỏ này là cách để bà rèn luyện thân thể thôi.”

Dù bà nội ngăn cản, Diệp Tây Thành vẫn kiên trì tiếp tục gấp đồ. Thấy vậy, bà cũng không nói thêm, chỉ tiếp tục trò chuyện với anh:

“Mấy cây ăn quả đó cũng đã gần ba mươi năm tuổi rồi. Lúc mới trồng, thậm chí còn chưa có Ninh Ninh. Khi ấy, ba mẹ nó vừa mới kết hôn chưa được bao lâu.” Bà nội nói, giọng lạc vào miền ký ức xa xăm.

“Bà ơi, đã bao lâu rồi bà chưa về quê?” Diệp Tây Thành hỏi.

Bà nội ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Từ khi dọn lên thành phố, bà chưa về lần nào. Ông cháu đi lại khó khăn, mà bà thì không yên tâm để ông ở nhà một mình, chắc cũng phải sáu năm rồi.” Nghĩ thêm một lát, bà chắc chắn hơn: “Đúng vậy, sáu năm rồi không về.”

Diệp Tây Thành suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy ngày mai chiều chúng ta về quê thăm nhà đi, mang cả ông cùng đi. Xe cũng sẵn có mà.”

Bà nội nghe xong, đầu tiên ngẩn người vì bất ngờ, nhưng ngay lập tức niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Những nếp nhăn nơi khóe mắt dường như cũng giãn ra vì sung sướng. Trong lòng bà tràn ngập sự xúc động: “Tốt, tốt lắm! Vừa hay xem thử nhà cửa giờ ra sao rồi.”

Căn nhà hai tầng ở quê được cho thuê, việc quản lý chủ yếu là do cháu trai của gia đình phụ trách. Họ thường đến xem xét tình hình, tiền thuê nhà cũng do họ thu hộ và gửi về cho bà nội.

Diệp Tây Thành hỏi: “Bà ơi, quần áo của bà và ông đều để trong tủ quần áo này sao?”

Bà nội gật đầu: “Đúng vậy, tất cả đều để ở đây. Phòng bên kia chúng ta chỉ đặt hai cái giường thôi, không có chỗ để tủ quần áo, nên đồ đạc đều để ở đây cả.”

Diệp Tây Thành đứng dậy, nói: “Vậy để cháu chọn sẵn quần áo cho bà và ông mặc ngày mai. Chúng ta ăn trưa xong sẽ đi.” Nói rồi, anh tiến tới tủ quần áo để lựa chọn.

Bà nội chỉ tay về phía ngăn bên trái: “Trong ngăn đó toàn là đồ mới chưa mặc. Mỗi lần Ninh Ninh về đều mua thêm, mà chúng ta mặc không hết.”

Diệp Tây Thành hình dung cảnh tượng ấy trong đầu, rồi cẩn thận chọn ra hai bộ phù hợp.

Khi Bùi Ninh tắm xong bước xuống phòng khách, cô không thấy Diệp Tây Thành đâu: “Tây Thành đâu rồi ạ?”

“Ở đây này!” Bà nội lên tiếng trả lời.

“Hai bà cháu đang nói chuyện gì vậy ạ?” Bùi Ninh vừa lau tóc vừa bước vào phòng. Lúc này, Diệp Tây Thành đã chọn xong quần áo và đặt gọn gàng trên giường.

Bà nội vui mừng nói: “Tây Thành muốn đưa bà và ông về quê, ngày mai đi.” Bà cười tươi đến mức không thể ngừng, khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc rõ rệt.

Bùi Ninh mỉm cười nhìn Diệp Tây Thành và nói: “Vừa lúc em cũng muốn về thăm quê một chuyến.” Cô nháy mắt về phía anh.

Bà nội cẩn thận gấp lại những bộ quần áo rồi bê lên, Diệp Tây Thành tiếp nhận và chỉnh tề đặt vào tủ quần áo. Bà nội cầm hai bộ quần áo mà Diệp Tây Thành đã chọn và nói: “Hai đứa lên lầu đi, bà xuống xem ông.”

Vì đang ở nhà nên hành động của họ không quá thân mật như lúc trước, Bùi Ninh đi lên trước, Diệp Tây Thành theo sau. Khi hai người lên đến phòng, Bùi Ninh mới quay lại, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.”

Diệp Tây Thành: “Cảm ơn chuyện gì?”

Bùi Ninh: “Mỗi lần em về đều vội vàng, Tết đến thì lại lạnh quá, nên chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa ông bà về quê. Ở đó còn có những người hàng xóm cũ, chắc họ cũng mong được gặp lại.”

Diệp Tây Thành: “Sau này có thể về thường xuyên hơn.”

Bùi Ninh: “Vâng.” Rồi cô hỏi tiếp: “Ngày mai mình về quê từ sáng luôn hả anh?”

Diệp Tây Thành: “Ăn trưa xong mới đi.”

Bùi Ninh: “Sáng đi sớm chút đi, như vậy mình còn có thêm thời gian chơi.”

Diệp Tây Thành: “Chiều mới đi. Buổi sáng anh còn chút việc.”

Bùi Ninh tò mò, ghé sát vào mép giường hỏi: “Việc gì thế?”

Diệp Tây Thành không trả lời ngay, nửa ngồi xổm xuống, kéo chiếc vali ra để lấy quần áo. “Sáng mai em mặc cái này.” Anh lấy ra chiếc váy dạ hội của cô. Còn anh chọn áo sơ mi và quần tây, tất cả đều rất chỉnh tề.

Bùi Ninh khó hiểu: “Chỉ là về quê thăm một chút thôi, sao anh làm mọi thứ trịnh trọng thế này?” Lại còn giúp ông bà chọn quần áo, giờ thì còn lấy váy dạ hội cho cô nữa.

Diệp Tây Thành chuyển chủ đề: “Đi thôi, ra lều.”

Bùi Ninh vẫn đang chìm đắm trong niềm vui của việc về quê, liền không truy hỏi thêm: “Đến lúc đó đi ngang qua thị trấn, em còn muốn ghé qua trường cũ để xem một chút.”

Diệp Tây Thành đồng ý: “Được.”

Đầu thu, ban đêm trời đã se lạnh.

Bùi Ninh quấn mình trong chiếc chăn lông, chui vào lều. Diệp Tây Thành đã làm ấm không gian bên trong. Cô thu mình trong túi ngủ, nhưng lại dịch sang một bên, nhường cho Diệp Tây Thành đến hai phần ba chỗ nằm.

Bùi Ninh nằm ngửa, qua ô cửa sổ trên nóc lều, cô thốt lên: “Đêm nay nhiều sao thật.” Ánh trăng vẫn treo trên nửa bầu trời phía đông, một vầng trăng lưỡi liềm cong cong lơ lửng giữa không trung. Ánh trăng sáng dịu, khiến bầu trời xung quanh tối hơn, tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát mà lạnh lẽo.

Diệp Tây Thành nằm xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên đầu cô. Bùi Ninh ngẩng đầu, gối lên khuỷu tay anh: “Anh còn nhớ hồi nhỏ chúng ta hay nằm trong sân nhà em ngắm sao không?”

“Nhớ chứ.”

“Nhớ nhiều không?”

“Rất nhiều.”

“Em cũng vậy.” Bùi Ninh nghiêng người, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi tựa vào ngực anh. “Bố anh gọi điện thoại cho bà nội.”

“Nói gì thế?” Diệp Tây Thành bất giác có chút căng thẳng.

Bùi Ninh mỉm cười: “Thì hỏi thăm sức khỏe hằng ngày, rồi nói chúng ta đang yêu nhau, còn giục tụi mình mau kết hôn, đừng chỉ mải mê công việc. Bác ấy cố ý nói vậy để làm ông bà vui, giúp họ bớt lo lắng.” Cuộc gọi ấy dường như thay cho sự tán thành mà ông Diệp dành cho hai người.

Cô áp trán lên cằm anh, im lặng vài giây rồi nói tiếp: “Mấy năm nay, em hình như đã hiểu lầm bác Diệp, hiểu lầm rất nhiều. Bao gồm những năm em ở nước ngoài, bác ấy vẫn đi thăm em. Rồi cả lần này khi em trở lại Hoa Ninh làm việc, em đều hiểu lầm bác, đều lấy lòng tiểu nhân để đo bụng quân tử.”

Diệp Tây Thành nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Bố sẽ không trách em đâu.”

Bùi Ninh tiếp tục: “Đừng ngắt lời em, có vài chuyện anh thật sự không biết. Anh có biết tại sao em lại rời khỏi Hải Nạp để đến Hoa Ninh làm trợ lý cho anh không?”

Diệp Tây Thành trầm ngâm giây lát rồi đáp: “Bố anh đã tìm em.”

Bùi Ninh lắc đầu, “Không phải. Khi bác Diệp tìm em, bác ấy không nói là muốn tác hợp cho chúng ta. Bác chỉ bảo em trở về. Lúc đó, em nghĩ… bác muốn em quay lại để hoàn toàn từ chối anh, để anh dứt bỏ mọi suy nghĩ, rồi sau đó tìm một người môn đăng hộ đối mà kết hôn.”

Cô khẽ dừng lại, ánh mắt lặng đi. “Thời gian đó em thực sự rất mệt, vì em không hề nghĩ đời này mình sẽ gặp lại anh. Hơn nữa, em đã sớm xóa anh ra khỏi cuộc đời mình, hoàn toàn chặn số của anh trong suốt gần 6 năm. Ngoại trừ ngày Hạng Dịch Lâm kết hôn, em chỉ nghe điện thoại của anh đúng một lần.” Nói đến đây, cô cắn nhẹ môi, không muốn khơi lại những chuyện đã qua.

Thực ra, cô cũng chẳng muốn nhắc lại với anh.

Nếu khi đó, cô không nằm trong bệnh viện, không phải vừa thoát khỏi lằn ranh sinh tử, thì có lẽ cô đã không bắt máy cuộc gọi đó. Những ngày sống sót sau tai nạn, khi nằm một mình trong căn phòng bệnh trống rỗng, cô đặc biệt yếu đuối. Đó là lần đầu tiên trong suốt 6 năm, cô cảm thấy bản thân thực sự yếu mềm.

Khi ấy, cô chỉ mong mình trở về là cô gái 16 tuổi trước kia, không vướng bận bất kỳ tình cảm nào với anh. Chỉ cần có thể thoải mái gọi anh một tiếng “anh trai”, nhẹ nhàng nói với anh một câu: “Em nhớ anh.”

Nhưng cô khi đó không còn là cô gái 16 tuổi nữa. Và cuối cùng, cô chẳng nói gì cả. Sau khi dập máy, cô ngay lập tức chặn số anh một lần nữa.

Diệp Tây Thành vẫn kiên nhẫn chờ cô nói tiếp, nhưng thấy cô khựng lại giữa chừng, anh nhẹ giọng hỏi:

“Rồi sau đó thì sao?”

Bùi Ninh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục: “Ngoài cuộc gọi hôm đó, sau này chúng ta không còn liên lạc gì nữa. Em cũng không hiểu bác Diệp còn lo lắng điều gì. Có lẽ là do em quá nhạy cảm, lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung. Em cứ nghĩ rằng bác trai cảm thấy em và Hạng Dịch Lâm chia tay, sợ em sẽ quay lại tìm anh.”

Diệp Tây Thành nhìn cô chăm chú: “Em trở về là để hoàn toàn cắt đứt với anh sao?”

Bùi Ninh thẳng thắn: “Chứ còn gì nữa? Sáu năm trước, em là người chủ động chia tay. Sau đó em có mối quan hệ mới, nhưng rồi lại bị bỏ rơi. Anh nghĩ em còn dám quay đầu lại sao? Em lấy đâu ra tự tin và dũng khí để tìm anh lần nữa?”

Nói đến đây, lòng cô lại dậy lên cơn đau thắt.

“Vì vậy, sau khi về nước, em không ở chung cư vì thấy phiền phức. Em thuê khách sạn gần đó ở tạm một tháng. Nhưng sau này anh đi công tác mãi không về, bác Diệp thì nhờ thư ký giục em dọn đồ không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng em đành dọn qua đó ở tạm.”

Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Lúc ấy em nghĩ mình sẽ chỉ ở Hoa Ninh khoảng một, hai tháng, để anh chán ghét em hoàn toàn. Sau đó em cũng hoàn thành ‘nhiệm vụ’ của mình. Vì vậy, khi lên Bắc Kinh, em chỉ mang theo một chiếc vali, bên trong toàn là quần áo và trang sức phù hợp cho các buổi xã giao. Em thậm chí còn không đổi bằng lái quốc tế sang bằng trong nước.”

Bùi Ninh thở hắt ra, giọng nghẹn lại: “Tới Hoa Ninh được một tháng, anh lại đi công tác cả tháng. Em đã nghĩ rằng anh cố tình để em bị bỏ mặc ở đó. Mỗi ngày, em đều hối hận, tự trách mình không nên quay về, không nên tự rước lấy nhục nhã. Nhưng em nợ bác Diệp quá nhiều. Vì vậy, em nghĩ, chỉ cần từ chối anh dứt khoát một lần nữa, coi như em trả hết những gì nợ các người. Sau đó, cả đời này, em sẽ không liên quan gì đến bất kỳ ai trong gia đình anh nữa, sống như chưa từng quen biết.”

Diệp Tây Thành khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, giọng trầm ấm: “Không phải anh cố tình để em lại đó đâu. Sao anh có thể làm vậy chứ?”

Bùi Ninh hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy:

“Bây giờ em biết anh chắc chắn không làm như vậy, nhưng lúc đó, cả người em rối bời, như lạc trong mê cung, tìm mãi cũng không ra lối thoát. Em cảm giác mình như bị phân liệt. Kể cả hôm đó về biệt thự ăn cơm, bác gái luyện tiếng Pháp cùng em, rồi giữ em ở lại, sau đó bác trai cũng bảo em đừng đi. Em lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng bác trai làm vậy để anh hiểu cảm giác ‘cảnh còn người mất’ là như thế nào. Vì thế, em quyết định ở lại.

Em nhận ra những cách đó không có tác dụng gì với anh, nhưng chính em lại bị dồn ép đến mức muốn phát điên. Em nghĩ rằng chỉ cần em đi xem mắt, anh sẽ hoàn toàn hết hy vọng. Kết quả là anh mang bánh kem đến cho em. Đêm đó, em đã ăn rất nhiều miếng, mỗi miếng như cắt vào lòng em một nhát. Sau đó, em vẫn phải lừa dối bản thân, giả vờ thản nhiên, giả vờ không để tâm đến gì cả.

Diệp Tây Thành, em thà làm tổn thương chính mình cũng không muốn làm tổn thương anh. Nhưng mỗi khi phải chà đạp lên tình cảm của anh, anh không biết lòng em đau đớn đến thế nào. Đặc biệt là ở khách sạn Hồng Kông, khi Hạng Dịch Lâm đưa bánh kem vào phòng anh… lúc đó em cảm thấy như hàng ngàn mũi tên xuyên qua tim mình. Nếu thời gian có thể quay lại, em nhất định sẽ không trở về Hoa Ninh, như vậy anh sẽ không phải đối mặt với những điều xấu hổ đó.

Anh đã trao em tất cả sự kiêu hãnh và tự tôn của một người đàn ông, nhưng em thì…”

Diệp Tây Thành ngắt lời cô, nhẹ nhàng kéo đầu cô tựa vào ngực mình, giọng anh trầm ấm:

“Đừng nói nữa. Ngoan nào, ngủ đi, đừng nói nữa.”

Bùi Ninh vùi mặt vào áo ngủ của anh, nước mắt thấm ướt cả lớp vải. Cô muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Diệp Tây Thành xoay người, nhẹ nhàng đè cô xuống dưới. Anh dùng môi mình chặn lại mọi lời nói của cô…

Ngày hôm sau, trời vẫn trong xanh và nắng ấm áp.

Ông nội ngồi trên xe lăn tận hưởng ánh nắng buổi sớm, còn bà nội thì nhẹ nhàng trải tờ báo mới lên bàn trước mặt ông.

Bùi Ninh đã thay xong bộ lễ phục, trang điểm tinh tế, rồi bước ra sân tìm ông bà nội.

Bà nội chỉnh lại cổ áo sơ mi cho ông, sau đó quay đầu nhìn thấy Bùi Ninh, mắt bà sáng lên: “Đẹp quá, Ninh Ninh của chúng ta mặc bộ này chẳng khác nào minh tinh!”

Bùi Ninh mỉm cười, bước tới trước mặt ông nội, cúi xuống hỏi: “Ông ơi, có đẹp không ạ?”

Ông nội cười hiền từ, ánh mắt đầy yêu thương.

Bà nội nhìn quanh rồi hỏi: “Thế Tây Thành đâu rồi?”

Bùi Ninh đáp: “Anh ấy đang ở trên lầu, sẽ xuống ngay bây giờ ạ.”

Bà nội dường như chỉ nhớ mang máng hôm nay có chuyến về quê, nhưng cụ thể là sáng hay chiều thì không rõ. Tối qua khi Diệp Tây Thành nhắc đến, bà chỉ mải vui mà không chú ý lắm. Lúc này, bà quay sang hỏi Bùi Ninh: “Chờ Tây Thành xuống là chúng ta đi ngay, đúng không?”

Bùi Ninh hơi ngạc nhiên: “Đi đâu cơ ạ?”

“Còn đi đâu nữa? Về quê chứ còn gì!” Bà nội cười tươi, đầy háo hức.

“Tây Thành nói là buổi chiều sẽ về ạ.”

“À.” Bà nội gật đầu rồi lại hỏi: “Vậy các con buổi sáng định đi đâu phải không?”

Bùi Ninh lắc đầu, đáp: “Con cũng không biết nữa.”

Cô vốn định buổi sáng ngủ thêm một chút, nhưng Diệp Tây Thành không cho, ép cô dậy thay quần áo và trang điểm. Khi cô hỏi anh có kế hoạch gì, anh chỉ nói là một bất ngờ, không tiết lộ trước.

Không mấy khi Diệp Tây Thành lãng mạn, nên cô cũng không hỏi thêm.

Trước
Chương 28
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,498
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...