Bùi Ninh dày vò, giãy giụa, móng tay dùng sức bóp chặt đầu ngón tay.
Một giây, hai giây, mười giây, nửa phút trôi qua.
Cô như được bảo bọc bởi sự ấm áp, ánh mắt của anh như xuyên thấu qua đường hầm thời gian, đưa cô trở lại sáu năm trước, kiên định nói với cô rằng, anh vẫn là Diệp Tây Thành của cô.
Vật đổi sao dời, nhưng cố nhân vẫn đợi nơi ấy.
Tiếng chuông cửa lại vang lên. Bùi Ninh lau nước mắt, một tay còn lại bị Diệp Tây Thành nắm chặt, đau đến mức cô muốn rút tay về nhưng anh lại càng nắm chặt hơn, như sợ cô sẽ đi mất.
Cô cố gắng lên tiếng: “Em đi mở cửa” Lúc này, Diệp Tây Thành mới buông tay.
Bùi Ninh đứng dậy đi về phía cửa, từ khe hở của mắt mèo, cô có thể nhìn thấy tài xế đang đẩy hai chiếc vali lớn, kiên nhẫn chờ đợi.
Bùi Ninh quay đầu nhìn Diệp Tây Thành, thấy anh đã tăng âm lượng TV và bắt đầu xem tin tức kinh tế. Mặc dù vẻ ngoài của anh có vẻ đang tập trung vào màn hình, nhưng ánh mắt lại mang theo sự thất thần.
Trong đôi mắt thâm sâu của anh, Bùi Ninh không thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ điều gì.
Cô thu hồi tầm mắt, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi bước xuống lầu để xách chiếc vali của anh.
Diệp Tây Thành âm thầm thở phào một hơi, những căng thẳng trong lòng cũng dần lắng xuống. Anh bắt đầu tập trung vào chương trình kinh tế, nhưng tâm trí vẫn còn lơ lửng ở những suy nghĩ vừa qua.
Bùi Ninh không để ý đến tài xế đang chờ bên dưới mà chỉ chăm chú nhìn số đếm trong thang máy. Hình như mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, cảm giác như cô đang sống trong một giấc mơ. Mấy ngày qua, mọi chuyện xảy ra cứ như một bộ phim đang diễn ra trước mắt cô, không có điểm dừng.
Thang máy mở ra, Bùi Ninh nhìn thấy Diệp Tây Thành đứng chờ cô. Ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng vẫn không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhận hai vali, rồi đẩy về phía trước. Bùi Ninh chỉ có thể im lặng đi theo sau anh, không lên tiếng.
Cuộc sống “sống chung” chính thức bắt đầu, nhưng trong lòng cô lại đầy những câu hỏi. Không biết liệu tình cảm giữa cô và Diệp Tây Thành có thể trở lại như xưa, hay chỉ là một sự cố gắng vô ích, một mối quan hệ bị cản trở bởi quá nhiều điều và nỗi niềm chưa được giải quyết. Mỗi bước đi đều khiến cô cảm thấy như đang bước vào một con đường không thể quay lại, và mọi thứ trước mắt vẫn mờ mịt không rõ.
Buổi tối Diệp Tây Thành có cuộc họp video, Bùi Ninh cũng không thể nán lại lâu.
Bùi Ninh tắm xong, nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mà ngẩn ngơ. Sau một lúc, cô lại bắt đầu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc giường. Đó là nơi Diệp Tây Thành vẫn thường nằm ngủ, có lẽ cả chiếc chăn này cũng là của anh.
Trong khoảnh khắc này, dù có sự mê muội, sợ hãi hay cảm giác hỗn loạn, tất cả đều không thể che giấu được niềm hạnh phúc nhỏ bé đang len lỏi trong lòng Bùi Ninh. Những suy nghĩ về tương lai, con đường phía trước, cô bỗng chốc không thể nào biết rõ.
Có thể, lần quay lại này sẽ khiến tương lai của cô không còn mơ hồ, trống vắng nữa.
Cũng có thể, là vạn kiếp bất phục.
Bùi Ninh đặt tay lên ngực, cảm giác như chiếc xe thể thao đang lao nhanh qua khúc cua mà không hề giảm tốc. Cô làm vài động tác hít thở sâu để bình tĩnh lại.
Lúc này, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Diêu Viễn: [Ngày mai chị có rảnh không ?]
Bùi Ninh trả lời: [Đang định nhắn cậu đây]
Diêu Viễn: [ Vậy 6 giờ rưỡi, em đến đón chị nhé?]
Bùi Ninh: [Oke]
Điện thoại lại rung, Bùi Ninh tưởng là Diêu Viễn nhắn tin tiếp, nhưng lần này lại là Diệp Tây Thành: [Trợ lý Bùi, em xuống đây một chút.]
Nhìn thấy cách xưng hô trang trọng này, cô lập tức hiểu là vì công việc: [Được, em xuống ngay.]
Cô chợt nhớ trong phòng để đồ vẫn còn mấy bộ khuy măng sét của Diệp Tây Thành, có nhiều như vậy, sau này chắc anh cũng không cần mua thêm. Nhân tiện, cô mang xuống luôn cho anh.
Khi xuống đến nơi, Diệp Tây Thành đã họp xong, đèn ở phòng ăn và phòng khách đều đã tắt.
Anh đứng trước cửa phòng làm việc, ánh đèn từ phòng anh hắt ra, chiếu sáng nửa không gian phòng khách.
Sợ làm anh giật mình, Bùi Ninh chưa đến cửa phòng đã gọi trước, “Diệp Tây Thành.”
“Tới đây,” anh đáp, trong khi tay vẫn đang sắp xếp hành lý, từng bộ quần áo được anh treo vào tủ.
Bùi Ninh đặt khuy măng sét lên tủ đầu giường, rồi hỏi, “Có chuyện gì không anh?”
Diệp Tây Thành đưa đống quần áo trong tay cho cô, “Giúp anh sắp xếp một chút, anh đi tắm.”
“Chỉ thế này thôi ạ?” Bùi Ninh ngước nhìn anh.
Diệp Tây Thành gật đầu, lấy đồ vệ sinh cá nhân và quần áo rồi ra ngoài đến phòng tắm.
Bùi Ninh nhìn đống quần áo trong tay, cẩn thận phân loại và treo chúng vào từng ngăn tủ khác nhau, phù hợp với từng trường hợp sử dụng.
Thật ra, dù anh đã dọn vào sống chung, mọi thứ trong nhà vẫn không thay đổi nhiều lắm. Không gian vẫn yên tĩnh như khi chỉ có một mình cô ở đây.
Khác biệt duy nhất là, giờ đây cô cảm thấy ngôi nhà tràn đầy sức sống hơn.
Sau khi dọn dẹp xong, Bùi Ninh đặt hai chiếc vali vào phòng cất đồ.
Diệp Tây Thành mở cửa phòng tắm bước ra, đúng lúc Bùi Ninh cũng từ phòng cất đồ đi ra. Hai người chạm mắt nhau trong khoảnh khắc.
Anh không mặc áo choàng tắm, mà đã thay đồ ở nhà, chiếc áo màu xám nhạt được cài nút gọn gàng.
“Em chọn đồ cho ngày mai giúp anh nhé!” anh nói rồi bước vào phòng ngủ.
Bùi Ninh đáp, “Được,” và đi theo anh vào phòng.
Mở tủ quần áo, Bùi Ninh hỏi, “Ngày mai anh có hoạt động gì ?” Cô đã biết lịch trình sơ qua của anh: buổi sáng có họp, buổi chiều thì không có gì, nhưng không chắc anh có hẹn gì với bạn bè không.
Diệp Tây Thành ngồi ở mép giường, khẽ kéo tay áo lên, “Buổi sáng anh đến công ty họp, buổi tối có tiệc cùng bạn.”
Bùi Ninh chọn xong áo sơ mi, rồi tìm cặp khuy măng sét phù hợp cho anh.
“Ngày mai mấy giờ em đi leo núi?” Diệp Tây Thành hỏi, đồng thời đứng dậy.
Bùi Ninh đáp, “6 giờ rưỡi.” Cô treo bộ đồ đã phối sẵn ở góc bên phải tủ, dặn anh sáng mai lấy trực tiếp là được.
Diệp Tây Thành khẽ “ừm” một tiếng, giọng nói dường như vang lên ngay sau tai Bùi Ninh. Cô định xoay người, nhưng anh nhẹ nhàng giữ vai cô lại: “Đừng cử động, cổ áo em bị ướt rồi.”
Cô vừa gội đầu mà chưa kịp sấy khô, dù đã lau nhiều lần nhưng cổ áo ngủ vẫn bị ướt.
Diệp Tây Thành túm nhẹ tóc cô lên, lấy khăn lông của mình đặt lên vai cô, rồi cẩn thận giúp cô lau khô tóc. Đầu ngón tay anh vô tình chạm vào làn da ở cổ cô.
Bùi Ninh khẽ run, vai không kìm được hơi rụt lại.
Một lúc sau, Diệp Tây Thành bảo: “Được rồi.”
Bùi Ninh tưởng anh đã lùi ra, liền xoay người, chuẩn bị rời khỏi phòng nhưng lại vô tình đụng phải cánh tay anh.
Diệp Tây Thành vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cô.
Bùi Ninh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, anh cao hơn cô một cái đầu, mọi ánh sáng dường như đều bị anh che lấp, cô chỉ thấy mình trong ánh mắt của anh.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, nói: “Em đi ngủ đây.”
Diệp Tây Thành không nhúc nhích, một tay cầm di động, mở hệ thống nhà thông minh. Vài giây sau, đèn trong phòng tắt hẳn, cửa sổ sát đất chậm rãi mở ra, ánh trăng mềm mại từ ngoài chiếu vào, bao phủ khắp căn phòng.
Anh một tay ôm lấy vai Bùi Ninh, tay còn lại vòng qua eo cô, kéo cô sát vào lòng ngực mình. Hai cơ thể dính chặt vào nhau.
Hương sữa tắm trên người cả hai đều giống nhau, hơi thở của họ hòa quyện, cuốn lấy nhau trong không gian yên tĩnh.
Bùi Ninh muốn đẩy anh ra, tay vừa giơ lên, nhưng rồi lại buông xuống, không chống lại, để mặc anh ôm chặt mình, như thể muốn hòa mình vào cơ thể anh, trở thành một phần của anh.
Diệp Tây Thành nhẹ nhàng ấn đầu cô vào ngực mình, có lẽ vì căng thẳng, nhất thời anh không xác định được trái tim mình ở đâu. Sau một lúc suy nghĩ, anh đưa mặt cô về gần bên trái ngực mình, nơi trái tim anh đập.Cả hai đều im lặng, mọi lời nói dường như trở nên thừa thãi.
Bùi Ninh sau đó giơ tay ôm chặt eo anh, cả khuôn mặt cô chôn sâu vào ngực anh, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng này, một cảm giác yên bình đến lạ lùng, xa rời mọi xô bồ, phức tạp của thế giới bên ngoài.
Sáu năm này với Diệp Tây Thành, dường như anh và Bùi Ninh đã đến ngã rẽ. Anh đi về phía trái, còn cô đi về phía phải, liệu họ có thể gặp lại nhau trên con đường phía trước hay không, không ai có thể đoán trước.
Cảm xúc hỗn loạn, anh không biết phải làm thế nào để giải thoát những cảm xúc đang dồn nén trong lòng.
Con đường độc bước ấy, có lúc bằng phẳng, có lúc gập ghềnh, có lúc lại đầy bụi gai.
May mắn thay, con đường đó đã dẫn đến một giao điểm, nơi họ có thể gặp lại nhau.
Hai người ôm nhau trong khoảnh khắc này, những ký ức về quá khứ, dù đúng sai, yêu thương hay hận thù, tất cả đều trở nên bình thường và lắng lại trong phút chốc.
Cuối cùng, Diệp Tây Thành phá vỡ sự im lặng, “Chúng ta không phải quay lại với nhau. Mà là Bùi Ninh của tuổi 28 gặp lại Diệp Tây Thành của tuổi 30, một lần nữa nói chuyện yêu đương.”
Anh hôn nhẹ lên trán cô, “Em đi ngủ đi”
Bùi Ninh không thể ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc vẫn mơ màng và nặng nề.
Cả đêm qua cô không ngủ, trong đầu vẫn còn vương vấn dư vị của nụ hôn tối qua.
Cô đã hẹn với Diêu Viễn lúc 6 giờ rưỡi, vì vậy, sau khi thu xếp mọi thứ xong xuôi vào lúc 6 giờ, Bùi Ninh thay đồ thể thao, rồi chỉnh lại tóc cho gọn gàng.
Bùi Ninh đi ngang qua phòng Diệp Tây Thành, cửa phòng mở rộng, có vẻ như tối qua anh không đóng lại.
Cô theo phản xạ liếc mắt vào trong, thấy Diệp Tây Thành đã dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề và đang sửa sang lại giường đệm.
“Chào buổi sáng.” Cô lên tiếng chào.
Diệp Tây Thành chỉ “Ừ” một tiếng, rồi tiếp tục loay hoay với công việc của mình.
Bùi Ninh nói với anh: “Hôm nay em không nấu bữa sáng”
Diệp Tây Thành đáp: “Anh đến công ty ăn. Em ăn gì, anh xuống mua cho em?”
Bùi Ninh lắc đầu: “Không cần đâu, em ăn bên ngoài cũng được.”
Diệp Tây Thành không ép buộc cô, cầm theo văn kiện và máy tính rồi rời đi.
Bùi Ninh đứng ở phòng khách, một lúc lâu mà vẫn không biết nên làm gì. Cuối cùng cô quyết định xuống lầu.
Diêu Viễn đã đến từ sớm, đang đứng đợi cô ngoài cửa.
“ Cậu đến sớm vậy?” Cô hỏi.
“Em vừa mới đến.” Diêu Viễn bước tới, mở cửa xe, kéo ghế phụ cho cô.
Bùi Ninh ngồi vào xe, Diêu Viễn từ ghế sau lấy ra bữa sáng cho cô: “Mẹ em làm bánh rán hành, vẫn còn nóng. Đây cũng là sữa đậu nành mẹ em tự ép sáng nay.”
“Đây là bữa sáng của cậu à?” Bùi Ninh hỏi mà không nhận lấy.
Diêu Viễn cười đáp: “Em ăn rồi. Em nói với mẹ là cùng bạn đi leo núi, bà vui quá, dậy sớm nấu ăn, bà cũng không biết chị là nam hay nữ, cứ làm hai cái bánh rán hành, chị ăn không hết thì để đó nhé.”
Bùi Ninh lúc này mới nhận lấy, “Cảm ơn cậu.”
Diêu Viễn khởi động xe.
Bùi Ninh nhìn cậu, “Cậu đi leo núi thôi mà sao mẹ cậu lại kích động như vậy?”
Diêu Viễn chỉ cười, nụ cười rất nhẹ nhàng.
Bùi Ninh hiểu ra, không tiếp tục hỏi thêm nữa.
Có lẽ là vì trước đây cậu ít đi đâu, mấy năm nay gần như chỉ ở công ty, chẳng mấy khi ra ngoài, ngoại trừ công việc, có lẽ là chỉ quanh quẩn trong phòng.
Diêu Viễn nhìn cô, “Hình như em vừa thấy sếp chị thì phải.”
Bùi Ninh cười khẽ: “… Vậy sao?” Cô giải thích: “Tôi không có bằng lái trong nước, chỉ có thể thuê một phòng ở khu này, sáng nào cũng đi nhờ xe của sếp.”
Diêu Viễn cũng không nghi ngờ gì, “Không tồi, dù sao ngày thường chị cũng luôn đi theo sếp, như vậy cũng tiết kiệm thời gian, không phải đi tàu điện ngầm.”
Bùi Ninh yên lặng ăn bánh rán, cảm thấy nói dối thật mệt mỏi, một lời nói dối có khi lại phải kéo theo mười lời khác. Cô và Diệp Tây Thành rốt cuộc sẽ đi đến đâu, cô cũng không rõ, nên không muốn nói nhiều với Diêu Viễn.
Diêu Viễn nửa đùa nửa thật nói: “Chị làm trợ lý mà còn thoải mái hơn ông chủ, cuối tuần chị leo núi, còn ông chủ thì phải đi làm thêm giờ.”
Bùi Ninh đáp: “Có thể là có việc riêng gì đó thôi.”
Diêu Viễn cũng không hỏi sâu, chỉ là thuận miệng nói để giết thời gian.
Khi đèn đỏ, Bùi Ninh đang trò chuyện với Diêu Viễn về những kỷ niệm ở trường học, đôi khi cô cười nhẹ, nhưng khi vô tình liếc mắt ra ngoài cửa sổ, cô bỗng dừng lại.
Nụ cười trên môi cũng dần dần biến mất.
Xe của Diệp Tây Thành và xe của Bùi Ninh chạy song song, anh ngồi ghế sau, vừa vặn đối diện với ghế phụ cô đang ngồi. Tay anh tùy ý đặt lên cửa sổ xe, ánh mắt thẳng nhìn về phía cô.
Hai chiếc xe chạy rất gần, có thể nói chỉ cách nhau chưa đầy một mét.
Bùi Ninh suýt nữa bị nghẹn, vội vã nuốt xuống miếng bánh trong miệng, rồi gọi khẽ: “Diệp tổng.”
Diệp Tây Thành gật đầu, ánh mắt dừng lại một lúc trên chiếc bánh rán hành trong tay Bùi Ninh.
May mắn là lúc này đèn xanh đã sáng, xe cô rẽ trái, xe Diệp Tây Thành đi thẳng.
Diêu Viễn nhìn cảnh tượng đó, tỏ vẻ đồng cảm: “Làm việc với một người sếp lạnh lùng như vậy, thật khổ cho chị. Ngày thường anh ta cũng luôn im lặng, không nói lời nào vậy sao?”
Bùi Ninh: “Ừ”
Không phải anh lạnh lùng, chỉ là thói quen kiệm lời mà thôi, ngay từ nhỏ anh đã như vậy.
Anh không nói nhiều, nhưng lại vì cô mà làm rất nhiều.
Khi còn nhỏ, anh thường đến nhà cô mỗi dịp nghỉ hè, giúp cô làm đủ thứ việc, chuyện gì anh cũng đều sẵn lòng giúp đỡ.
Lúc ấy, ngoài ông bà, người mà cô tin tưởng nhất chính là anh.
Khi học tiểu học, cô đã viết một bài văn với tựa đề “Tôi có một bí mật nhỏ”, và trong đó, người bí mật ấy chính là anh. Lúc đó, chưa có tình yêu, chỉ đơn giản là cô mong anh sẽ mãi mãi là anh trai của cô, là người thân trong gia đình cô.
Khi ông bà già đi, ít nhất cô vẫn còn có anh ở bên cạnh.
“Học tỷ, sữa đậu nành bị đổ rồi kìa.” Diêu Viễn quay lại, thấy Bùi Ninh đang ngẩn người, sữa đậu nành tràn ra ngoài, cậu vội vã đưa khăn giấy cho cô: “Nhanh lau đi.”
Bùi Ninh hoàn hồn, vội vàng chuyển hướng câu chuyện: “Đang nghĩ không biết sếp có tăng thêm lượng công việc khi thấy tôi thoải mái thế này không.”
Diêu Viễn đề nghị: “Nếu không thì đổi công việc đi, nếu chị không chê thì Hi Hòa luôn sẵn sàng. Mấy hôm trước chị em còn nói đang thiếu một phó tổng phụ trách hoạt động, với nghiệp vụ của chị, hoàn toàn đủ điều kiện đấy.”
Bùi Ninh mỉm cười: “Cảm ơn, nhưng tạm thời tôi chưa nghĩ tới chuyện đổi sang công việc khác.”
Cuối tuần, có khá nhiều người leo núi. Cả hai leo tới giữa sườn núi thì bắt gặp rất nhiều những người đang xuống núi.
Diêu Viễn mồ hôi đầy đầu, “Em nghỉ một chút.” Anh chống tay lên hông, thở hổn hển.
Bùi Ninh còn ổn, chỉ ra mồ hôi một chút, nhưng không cảm thấy mệt, “Cậu xem, hai năm bỏ bê nên thế đấy!” Bùi Ninh lấy từ trong ba lô ra một chai nước uống đưa cho Diêu Viễn: “Bổ sung năng lượng đi.”
“Chị mang nước theo sao?” Diêu Viễn ngạc nhiên nhìn cô.
“Ừ, bên trong còn hai chai nữa.” Bùi Ninh mỉm cười, vỗ vỗ chiếc ba lô.
Diêu Viễn cảm thấy bị đả kích: “Không được, chai còn lại để tôi mang, tôi bảo đảm sẽ một mạch bò lên đỉnh!”
Anh lập tức cầm chai nước lớn uống hết, rồi ngồi xuống, cúi người thắt dây giày, “GO GO GO, đừng quên mục tiêu ban đầu, cố lên!”
Bùi Ninh cười, trêu chọc: “Vậy cậu quên mất nửa câu sau rồi, sơ tâm dễ đến, nhưng giữ vững khó lắm đấy.”
Diêu Viễn: “……” Cậu bật cười, “Vậy thì sau này em sẽ tìm một cô bạn gái có thể giữ được sơ tâm.” Cô gái ấy sẽ không quên mục tiêu ban đầu, sơ tâm dễ đến, nhưng giữ vững mới là điều quan trọng.
Mãi đến gần 11 giờ, họ mới xuống núi. Diêu Viễn ngồi thụp xuống một tảng đá ven đường, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, “Cũng may là xuống tới nơi rồi, nếu không để lâu nữa có lẽ em chẳng khác gì phế nhân rồi.”
Bùi Ninh đi mua nước cho cậu, hỏi: “Có đứng dậy được không?”
Diêu Viễn cười: “Chỉ là hơi mệt, nhưng cũng không đến mức không thể đứng dậy được. Dù sao, leo núi cũng từng là sở thích của em.”
Sau khi nghỉ ngơi một lát, hai người bắt đầu lên đường ra về.
Diêu Viễn chọn một quán ăn, giới thiệu: “Nhà hàng này là bạn của chị em mở, em đã ăn ở đây vài lần, nguyên liệu nấu ăn rất chú trọng chất lượng.” Cậu còn cố tình nói thêm: “Có món thịt thăn chua ngọt mà chị thích ăn đấy.”
Bùi Ninh: “…” Cười: “Cậu biết tôi thích thịt thăn chua ngọt sao?”
Diêu Viễn: “Lúc trước, trên QQ của chị có nhắc qua mà?”
Bùi Ninh giả vờ không nhớ: “Tôi không nhớ rõ nữa.”
Diêu Viễn: “Lúc đó, cả bọn trong nhóm có lần đã thảo luận về chị, nói chị chắc chắn là một cô gái nhỏ thích ăn ngon.”
Bùi Ninh chỉ cười, không giải thích gì thêm. Đột nhiên, điện thoại cô vang lên, có tin nhắn mới.
Diệp Tây Thành: [ Em còn ở trên núi à? ]
Bùi Ninh trả lời: [ Em xuống rồi, sắp đi ăn cơm đây.]
Diệp Tây Thành: [Ừ]
Sau đó anh không nhắn thêm gì nữa.
Bùi Ninh nhìn vào khung chat, phong cách nói chuyện này thực sự rất là Diệp Tây Thành.
Xe ô tô nhanh chóng dừng lại trước cửa một nhà hàng gia đình, Bùi Ninh chưa đến đây bao giờ.
Sau khi xuống xe, họ sánh vai bước vào tiệm.
“Diêu Viễn.” Một tiếng gọi từ phía sau vang lên.
Diêu Viễn và Bùi Ninh không hẹn mà cùng quay lại, “Chị” Đó là Diêu Hi, chị họ của cậu.
Diêu Hi tiến đến với dáng vẻ thướt tha. Cô ta mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý, nhìn Bùi Ninh và nói: “Thật là trùng hợp, trợ lý Bùi, hóa ra hai người quen biết nhau.”
Bùi Ninh cười nhạt: “Xin chào, Diêu tổng, hân hạnh được gặp.”
Diêu Viễn nhìn chị gái, rồi lại nhìn Bùi Ninh: “Thật ra hai người đã quen từ lâu rồi mà.”
Diêu Hi: “Trước đây, Trợ lý Bùi làm việc ở công ty đầu tư, cả hai đã từng gặp một lần, nhưng không có nhiều cơ hội giao lưu. Không ngờ Trợ lý Bùi lại là bạn của em.” Cô quay sang Bùi Ninh, mỉm cười: “Chọn ngày chi bằng gặp ngày, hôm này chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi.”
Diêu Viễn không trả lời mà lại hỏi: “Chị đi một mình?”
Diêu Hi: “Ban đầu chị định cùng chủ tiệm ăn, nhưng giờ gặp được các cậu, thì đổi ý vẫn được mà.”
Diêu Viễn nhìn về phía Bùi Ninh, lo lắng cô sẽ để ý. Nhưng Bùi Ninh lại tỏ ra không sao cả: “Cùng nhau đi thôi.”
Ba người lên lầu, không khí cũng không còn cảm giác xa cách nhờ có Diêu Viễn.
Diêu Hi đứng dậy, “Hai người cứ ngồi trước, tôi lên trên lầu tìm bạn, nói với cô ấy một tiếng.”
Diêu Viễn gọi lại: “Chị, vậy có gì bảo chị ấy chuẩn bị món thịt thăn chua ngọt nhé!”
Diêu Hi nhíu mày: “Không phải cậu không ăn món ngọt sao?”
Diêu Viễn quay đầu nhìn Bùi Ninh, hất cằm: “Bùi Ninh thích ăn món này.”
Diêu Hi mỉm cười, gật đầu rồi bước ra ngoài.
Chủ tiệm vừa nghe Diêu Hi muốn cùng với em trai ăn cơm, liền nói: “Vậy thì ăn cùng nhau đi, dù sao cũng không có người ngoài.”
Diêu Hi: “Lần sau đi, hôm nay còn có người khác.”
Chủ tiệm vô tình hỏi: “Ai vậy, là vợ sắp cưới của em trai cậu à?”
Diêu Hi: “Không phải, cậu ấy là kiểu người thẳng thắn, không vì một người phụ nữ mà loay hoay trong lòng lâu như vậy đâu, thật ra là bạn thân của cậu ấy.” Cô không quên nhắc nhở: “À, đúng rồi, lát nữa nhớ làm món thịt thăn chua ngọt nhé, dặn nhà bếp làm đúng vị nhé, đừng để đầu bếp làm ra món không giống nữa.”
Chủ tiệm ngạc nhiên: “Cậu không ăn món này mà.”
Diêu Hi giải thích: “Là em trai tớ thích ăn, lúc nãy cậu ấy dặn tôi nhắc nhà bếp làm món này.”
Chủ tiệm trấn an: “Đừng lo, ban nãy đầu bếp đã chuẩn bị rồi”
Món này vốn không có trong thực đơn của họ, chỉ có một vài người bạn thân thiết mới biết mà gọi riêng. Mỗi lần như vậy, đầu bếp đều phải đặc biệt chuẩn bị nguyên liệu.
Diêu Hi cười nói: “Tâm linh tương thông hả?”
Chủ tiệm nhướng mày: “Ai tâm linh tương thông với cô! Là Hạng Dịch Lâm đấy, anh ấy trưa nay đến đây ăn cơm, nên tớ phải phục vụ chu đáo. Các người cũng nhờ phước của anh ấy đấy.”
Diêu Hi ngạc nhiên: “Hạng Dịch Lâm đến đây sao?”
“Ừ, anh ấy đến cùng bạn.”
Diêu Hi không mấy hứng thú với Hạng Dịch Lâm, cũng không hỏi thêm: “Cậu bận đi, tớ qua bên kia.”
Trong suốt bữa ăn, chủ yếu là Diêu Viễn trò chuyện, Bùi Ninh và Diêu Hi chỉ thỉnh thoảng góp vài câu. Sau đó, không biết sao mà câu chuyện lại chuyển sang chủ đề công việc.
Diêu Viễn hỏi: “Chị, trước đây chị nói công ty muốn tuyển thêm một phó tổng, đã tìm được người phù hợp chưa?”
Diêu Hi lắc đầu: “Chưa, em có ai phù hợp muốn đề cử không?”
Diêu Viễn cười nói: “Không có ai cả, chỉ hỏi bâng quơ thôi.” Rồi như đùa, anh thêm: “Chị cũng có thể thử chiêu mộ Bùi Ninh mà.”
Cậu nói vậy cũng vì không biết Bùi Ninh có muốn hay không, nên đành nói như đùa để cả hai bên đều không cảm thấy gượng gạo. Cậu thấy Bùi Ninh làm việc dưới quyền Diệp Tây Thành quá vất vả, suốt ngày căng thẳng, nhất là sáng nay khi thấy thái độ lạnh lùng của Diệp Tây Thành.
Ai mà chịu nổi áp lực như vậy trong thời gian dài chứ? Cứ kéo dài mãi, trước sau gì Bùi Ninh cũng bất mãn.
Diêu Hi hơi ngạc nhiên, chưa hiểu ý tứ trong lời của em trai, sau đó nhìn sang Bùi Ninh, nói đùa: “Hay là cô cứ bỏ Diệp Tây Thành mà về với đội của tôi đi? Hai ta từ nay kề vai sát cánh luôn?”
Bùi Ninh cười đáp: “Nếu tôi mà nắm tay Diêu tổng, chắc bà tôi sẽ không ngần ngại mà bẻ gãy chân tôi mất.”
Diêu Viễn bật cười ha hả: “Học tỷ, chị cũng hài hước thật.”
Diêu Hi cũng mỉm cười nhẹ nhàng, hiểu rõ ý Bùi Ninh muốn nói.
Diêu Hi khéo léo chuyển đề tài: “Làm việc dưới quyền Diệp tổng đúng là rất có tính thử thách. Người bình thường khó mà lọt vào mắt anh ấy, nên dù tôi có muốn chiêu mộ, cũng không dám chen ngang đâu.”
Cô ta nâng ly rượu lên, cười nói tiếp: “Dự án sắp khởi động rồi, hy vọng hợp tác vui vẻ.”
“Hân hạnh.” Bùi Ninh đáp, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
Sau đó, Diêu Hi chuyển sang trò chuyện với Bùi Ninh về một vài món trang phục và phụ kiện, bầu không khí vì thế cũng trở nên nhẹ nhàng.
Buổi chiều ai cũng có công việc riêng cần xử lý, nên sau khi ăn xong, họ chỉ trò chuyện thêm vài câu rồi tạm biệt.
Vừa bước ra khỏi phòng, họ đã nghe thấy tiếng trò chuyện vọng xuống từ cầu thang tầng ba. Khi cả nhóm tiến đến thang máy, đúng lúc những người kia cũng vừa bước xuống.
Bùi Ninh ngẩng đầu lên và ngay lập tức trông thấy Hạng Dịch Lâm, anh đi đầu tiên trong nhóm người.
Ánh mắt Hạng Dịch Lâm bất ngờ chạm vào ánh mắt của Bùi Ninh, khiến anh hơi khựng lại. Sau đó, ánh mắt anh vẫn dõi theo Bùi Ninh, dù cô không hề nhìn lại anh.
“Chào Hạng tổng,” Diêu Hi lên tiếng chào hỏi trước.
Hạng Dịch Lâm nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản, mỉm cười nhàn nhạt, “Chào cô.”
Trong những tình huống gặp mặt như thế này, không cần thiết phải nói quá nhiều; chỉ cần trao đổi vài câu xã giao là đủ. Sau đó, hai nhóm người lần lượt cùng đi xuống lầu.
Hôm nay Hạng Dịch Lâm dùng bữa cùng các đối tác kinh doanh, trong đó có hai người bạn thân thiết từ lâu. Hai người này cố tình đi chậm lại, giữ khoảng cách với nhóm để chờ Bùi Ninh.
“Cô về nước khi nào?” Họ đã quá quen thuộc với cô, nên không cần phải nói nhiều, trực tiếp đi vào vấn đề.
Bùi Ninh đáp: “Tháng trước.”
“Vậy mà cũng không nói gì với chúng tôi.” Cả hai tỏ ra không hài lòng.
Bùi Ninh chỉ cười gượng: “Có gì hiếm lạ đâu mà nói”
“Cũng đúng, cô có lý.” Sau đó, họ không ngần ngại lên án cô: “Sao có thể vì cái tên Hạng Dịch Lâm kia mà kéo hết bọn tôi vào sổ đen của cô?”
Bùi Ninh im lặng không đáp.
Lời lên án công khai dường như chẳng có ý nghĩa gì, một người trong nhóm lên tiếng: “Có thời gian thì tìm chúng tôi chơi, bất kể chuyện gì, chỉ cần một cuộc gọi, chúng tôi lập tức giúp cô giải quyết, thay tôi chào hỏi ông bà của cô nhé.”
Bùi Ninh: “Cảm ơn”
“Cảm ơn cái khỉ khô!”
“……”
Trong khi họ nói chuyện, cả nhóm đã đi đến dưới lầu. Nhìn như thể họ với Bùi Ninh mới là một nhóm đi cùng nhau. Cả nhóm cùng nhau bước ra khỏi cửa tiệm cơm.
Ngoài sân, tất cả xe của bọn họ đều đã lái tới.
Hạng Dịch Lâm đứng ở phía xa, tay bắt tay, trò chuyện với vài người.
Diêu Hi cũng đã lái xe đến, cô ra hiệu cho Diêu Viễn và Bùi Ninh lên xe: “Tôi đưa hai người về, uống rượu rồi không thể lái xe.”
Bùi Ninh không muốn ngồi xe của Diêu Hi, khéo léo từ chối: “Tôi tự về được, nhà tôi cũng không xa, vừa vặn có thể đi bộ một chút, tản bớt mùi rượu rồi về làm việc.”
Sau đó, cô vẫy tay với họ, ra hiệu rằng không cần phải tiễn.
Diêu Hi còn định nói gì đó, nhưng bị Diêu Viễn ngăn lại bằng ánh mắt. “Tùy chị ấy đi.” Cậu nghĩ rằng Bùi Ninh không muốn ngồi xe vì có thể cô thấy Hạng Dịch Lâm ở đó, tâm trạng không tốt, nên muốn yên tĩnh một mình.
Bùi Ninh vừa đi được mấy bước, đột nhiên một tiếng còi vang lên bên tai.
Cô giật mình, quay lại nhìn.
“Tôi đưa em về?” Người trong xe là bạn thuở nhỏ của Hạng Dịch Lâm.
Bùi Ninh trực tiếp từ chối: “Không cần.”
Anh ta nghe vậy thì quay người, từ trong xe lấy ra một chai nước và chiếc ô, ném về phía cô. Đồng thời, anh ta nhắc nhở: “Gọi xe về đi, giữa trưa mà đi như thế, em sẽ bị cảm nắng đấy.”
Ô tô chạy đi rất nhanh.
Chẳng bao lâu sau, xe của Hạng Dịch Lâm cũng khởi động, cách nhau một lớp cửa sổ, như thể chia Bùi Ninh và anh thành hai thế giới khác nhau.
…
Đến 10 giờ rưỡi tối, bữa tiệc của Diệp Tây Thành kết thúc.
Anh uống khá nhiều rượu, nhưng không gọi tài xế. Thay vào đó, anh ngồi xe của Tưởng Vân Triệu để về nhà.
“Đưa cậu đi đâu? Về nhà hay về công ty?” Tưởng Vân Triệu hỏi.
Diệp Tây Thành đáp: “Chung cư.”
Tưởng Vân Triệu tự nhiên cho rằng: “Cậu đi tìm Bùi Ninh lấy tài liệu phải không?”
Diệp Tây Thành đáp: “Tôi ở đó.”
“Cậu ở đó?” Tưởng Vân Triệu ngạc nhiên: “Bùi Ninh biết đó là nhà cậu nên dọn đi rồi?”
Diệp Tây Thành lắc đầu: “Không dọn”
Tưởng Vân Triệu còn có rất nhiều thắc mắc, nhưng khi lời đến miệng thì chợt tỉnh ngộ, rồi anh ấy cười nói: “Tôi đã nói mà, khác thường chắc chắn có lý do. Cậu bình thường ít khi ngồi xe của người khác, tôi còn đang thắc mắc sao hôm nay cậu lại hành động lạ thế, tôi còn tưởng cậu bị Hạng Dịch Lâm kích động rồi. Thì ra là chuyện này, câu muốn khoe với tôi là cậu và Bùi Ninh ở chung một chỗ à?”
Diệp Tây Thành bình thản đáp: “Tôi không nhàm chán như cậu.”
Tưởng Vân Triệu cười lớn: “Đúng, đúng, đúng, là tôi nhàm chán, là tôi nhàm chán nên mới đặc biệt phải đưa cậu về tận nhà, là tôi ăn no rỗi việc.”
Diệp Tây Thành chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái, chẳng thèm đáp lại.
Tưởng Vân Triệu lúc này lại chuyển sang quan tâm vấn đề khác: “Cậu và Bùi Ninh đã ổn rồi chứ?”
Diệp Tây Thành không đáp, chỉ im lặng.
Tưởng Vân Triệu nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Tây Thành, vừa ngượng ngùng lại cố gắng che giấu niềm vui, không nhịn được bật cười.
Diệp Tây Thành về đến nhà, thấy Bùi Ninh đang ngồi ăn, trên bàn là một đống giấy tờ, có lẽ là những tài liệu cần anh ký duyệt.
Nghe thấy tiếng động, Bùi Ninh quay đầu lại, mỉm cười nói: “Anh về rồi!”
Diệp Tây Thành chỉ khẽ đáp một tiếng: “Ừ”
Bùi Ninh tiếp tục xem văn kiện, không mấy để ý đến anh.
Diệp Tây Thành bước tới phía sau cô. Bùi Ninh theo bản năng quay lại nhìn, thì thấy anh đưa tay trái chống lên lưng ghế của cô, tay phải chống lên mặt bàn, cúi người xuống một chút.
Bùi Ninh không hề chuẩn bị tâm lý, chỉ trong một chớp mắt, anh đã hôn lên môi cô. Cả cơ thể cô bỗng cứng lại, hít thở như ngừng hẳn, máu dồn ngược lên, tim đập mạnh không thua gì lần đầu tiên họ hôn nhau.
Diệp Tây Thành mút mát môi cô một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng buông ra. Sau đó, anh ngồi xuống phía đối diện, tiếp tục xem những văn kiện trên bàn.
Bùi Ninh vẫn chưa kịp hoàn hồn, đầu óc còn choáng váng, tay không tự chủ được đưa lên đỡ trán.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗