CHƯƠNG 26: GẶP MẶT Ở SÂN BAY
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
14
0
Trước
Chương 26
Sau

Diệp Tây Thành gọi lại cho Thiệu Chi Quân, giọng điệu nghiêm túc: “Ban nãy em họp, có chuyện gì vậy?”

Thiệu Chi Quân trả lời: “Cũng không có gì quan trọng, hôm nay anh bận, nên định nhờ phó tổng đi thay trong buổi họp của tập đoàn.”

Diệp Tây Thành lại hỏi: “Chỉ có vậy thôi sao?”

Thiệu Chi Quân: “Ừ.”

Diệp Tây Thành chế giễu: “Rốt cuộc là anh bận thật, hay là mặt bị chị em cào trầy rồi, không dám xuất hiện?”

Thiệu Chi Quân: “……”

Diệp Tây Thành ngậm điếu thuốc trong miệng, cúi đầu bật lửa châm một cái, tiếng lách cách của bật lửa vang lên.

Thiệu Chi Quân từ đầu bên kia điện thoại cũng nghe được tiếng động, liền hỏi: “Dạo này không phải đang cai thuốc sao?”

Diệp Tây Thành hút một ngụm thuốc, rồi mới đáp: “Tình huống đặc biệt.”

Thiệu Chi Quân nghĩ là bên đó có khách, liền nói: “Được rồi, em bận đi.”

“À, đúng rồi, khi nào anh về Bắc Kinh?” Trước khi kết thúc cuộc gọi, Diệp Tây Thành lại nhớ ra hỏi thêm.

Thiệu Chi Quân suy nghĩ một chút rồi đáp: “Chắc là cuối tuần sau, có chuyện gì sao?”

Diệp Tây Thành định nói chuyện với Thiệu Chi Quân về việc Bùi Ninh đến công ty đầu tư vì Đầu tư Hoa Ninh đang do anh ấy phụ trách. Nhưng nghĩ lại thì thôi, anh chỉ nói: “Không vội, tuần sau gặp mặt rồi tính tiếp.”

Cuộc trò chuyện kết thúc, Diệp Tây Thành ném điện thoại lên bàn làm việc, rồi quay lại xoa xoa phía sau lưng, nơi đang nóng rát đau đớn. Cảm giác đau đớn này lại khiến anh cảm thấy mình càng thêm kiên định.

Bùi Ninh tham gia cuộc họp đến gần tám giờ mới kết thúc. Khi trở lại văn phòng, cô lập tức bắt đầu sắp xếp lại những nội dung quan trọng cần chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Diệp Tây Thành đã quy định với Bùi Ninh là tất cả các tổng kết phải gửi cho anh trước 6 giờ chiều, nhưng hôm nay vì cuộc họp kéo dài, dù lý do gì đi nữa, cô vẫn gửi tin nhắn giải thích cho anh: [Diệp tổng, hôm nay biên bản họp sẽ gửi cho anh trước 9 giờ, còn các tài liệu công việc sẽ gửi vào hộp thư của anh trước 10 giờ.]

Diệp Tây Thành trả lời ngắn gọn như mọi khi, chỉ có một chữ đơn giản: “Ừ.”

Khi hoàn thành công việc, anh lấy di động và rời khỏi văn phòng. Trong khu làm việc, chỉ còn lại hai người thư ký đang tăng ca. “Diệp tổng.”

Diệp Tây Thành gật đầu: “Xong việc về sớm nhé!”

“Vâng ạ.”

Diệp Tây Thành đến văn phòng của Bùi Ninh, gõ cửa rồi nói: “Về nhà thôi.”

Bùi Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào chiếc cà vạt của anh, bộ trang phục chỉnh tề này khiến cô đoán rằng tối nay anh có cuộc xã giao. Cô đáp: “Tối nay em phải tăng ca, anh về trước đi.”

Diệp Tây Thành không rời đi, mà nói: “Về nhà rồi lại tăng ca.”

Bùi Ninh nhỏ giọng giải thích: “Ở nhà không có không gian làm việc như văn phòng, đêm nay các thư ký cũng phải tăng ca, nên em ở lại cùng các cô ấy.”

Diệp Tây Thành không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp cô sắp xếp lại các văn kiện. “Anh không có xã giao.”

Bùi Ninh nhìn anh một cách nghi hoặc, rồi hỏi: “Vậy sao anh vẫn đeo cà vạt?”

Diệp Tây Thành không giải thích nhiều, vì Bùi Ninh cào anh trong lúc vô thức, cô căn bản không nhận ra điều đó.

Bùi Ninh thu dọn tài liệu trên bàn rồi khóa cửa, Diệp Tây Thành đang đợi cô ở thang máy.

Khi gần đến, Bùi Ninh vẫn không nhịn được hỏi: “Hôm nay trời nóng như thế này, sao anh vẫn đeo cà vạt?”

Diệp Tây Thành chỉ trả lời ngắn gọn: “Đợi về nhà anh sẽ giải thích cho em.”

Bùi Ninh cảm thấy có lẽ có những lời không tiện nói ở ngoài, nên cô cũng không hỏi thêm.

Trên đường đi, cô tiếp tục chỉnh sửa các báo cáo từ hội nghị. Đến khi về tới nhà, cô gần như đã quên chuyện về chiếc cà vạt. Tuy nhiên, Diệp Tây Thành không quên, anh lặng lẽ tháo cà vạt ra, kéo nó xuống rồi nắm chặt. Khi Bùi Ninh định vào phòng bếp để rót nước, anh đã kéo cô về phía phòng ngủ.

Bùi Ninh hơi ngẩn người: “Sao vậy anh?”

Diệp Tây Thành đáp lại, giọng điềm tĩnh: “Giải thích lý do vì sao anh mang cà vạt.”

Diệp Tây Thành vừa đi vừa tháo cúc áo, tay Bùi Ninh bị anh nắm chặt, cô cảm thấy đau, muốn vung tay đẩy anh ra nhưng không thể. “Anh nhẹ tay chút được không? Tay em sắp đứt ra rồi.”

Diệp Tây Thành không có ý định buông tha cho cô, vẫn tiếp tục kéo cô vào phòng ngủ. Đến nơi, anh đã tháo bỏ hầu hết các cúc áo sơ mi, để lộ một phần ngực. Bùi Ninh liếc nhìn một chút, chỉ thấy cơ bắp săn chắc, không nhìn rõ gì khác ngoài những đường nét cơ thể mạnh mẽ ấy.

Cô trêu chọc nói: “Có chuyện gì thì nói rõ ràng, sao tự nhiên anh lại cởi quần áo thế ?” Nói xong, cô bật cười.

Diệp Tây Thành nắm lấy vai cô, kéo cô vào lòng mình: “Tự em xem đi.”

Hành động của anh mạnh mẽ đến mức môi cô trực tiếp chạm vào cơ thể anh.

Mềm mại, ấm áp, cảm giác thật tuyệt vời. Cổ họng Diệp Tây Thành hơi chuyển động, anh ôm chặt vai cô.

Bùi Ninh nghiêng người, cúi mắt nhìn ngực anh, trên đó có vết cào, rồi lại nhìn lên cổ anh, cũng có vết. Cô không khỏi nghĩ thầm, bảo sao cứ phải đeo cà vạt.

Ở nhà thoải mái hơn nhiều so với văn phòng, Bùi Ninh không còn căng thẳng như trước. Cô cúi đầu, hôn nhẹ lên ngực anh mấy lần, nói: “Bồi thường cho anh.”

Hai lần lúc chiều vẫn chưa đủ để dập tắt “ngọn lửa” trong anh, vậy nên khi cô trêu chọc như vậy, Diệp Tây Thành không thể nào kiềm chế được. Anh ôm lấy cô, từ từ lùi lại, rồi cả hai cùng lăn trên giường.

Bùi Ninh nằm dưới thân anh, trong khi Diệp Tây Thành vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Cô quay đầu không nhìn anh, trong lòng lại nghĩ đến công việc chưa hoàn thành: “Công việc của em vẫn chưa xong.”

Diệp Tây Thành nói: “Trước mười hai giờ tối, gửi cho anh là được.” Anh lại siết chặt cô vào lòng, “Hôm nay lại không đi dạo phố với em”

Bùi Ninh nhanh chóng hiểu ý trong lời nói của anh: “… Em không cần anh đi dạo phố cùng đâu, thật đấy!”

Diệp Tây Thành dựa vào người cô, không có ý định muốn rời đi.

Bùi Ninh khẽ hôn lên cổ anh, rồi đặt một nụ hôn lên cằm anh: “Anh đi thư phòng đi.”

“Không có gì phải vội, hôm nay anh sẽ ở bên em.” Diệp Tây Thành cúi đầu, hôn từ trán cô xuống mắt, rồi đến mũi, môi, anh không bỏ qua bất kỳ nơi nào.

Bùi Ninh nói: “Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.” Chỉ mới 4 tiếng từ hai lần buổi chiều.

Dù mệt, nhưng cơ thể cô vẫn rất nhạy cảm.

Mỗi lần ngón tay anh chạm vào, cô đều phản ứng lại.

Cuối cùng, khi đôi chân cô cảm thấy tê cứng, Diệp Tây Thành mới dừng lại, ôm cô chặt vào lòng và gọi một tiếng “Bảo bối.”

Cũng không biết đã qua bao lâu, Bùi Ninh mới từ cơn mơ tỉnh lại.

Sợ cô bị cảm lạnh, Diệp Tây Thành vỗ vỗ vào lưng cô, dịu dàng nói: “Nằm xuống đi.”

Bùi Ninh quá mệt mỏi, giờ chỉ muốn nằm ngủ, tay vẫn nắm lấy áo sơ mi của anh.

Diệp Tây Thành không rời đi, đưa cánh tay cho cô làm gối, rồi kéo chăn đắp lên cho cả hai, “Ngủ đi.”

“Vâng.” Bùi Ninh lại dụi đầu vào ngực anh.

Một lúc sau.

“Diệp tổng.”

“Sao?”

“11 giờ gọi em dậy, công việc vẫn chưa xong.”

“Không vội, em gửi cho anh, anh cũng không có thời gian xem.”

“Việc anh xem hay không không quan trọng, nhưng gửi là trách nhiệm của em. Em không thể để công việc của mình bị ảnh hưởng bởi anh được.”

“Ngủ đi, không nói chuyện nữa.” Diệp Tây Thành nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Một lúc sau.

“Diệp tổng.”

“Ngủ đi.” Diệp Tây Thành áp mặt cô vào ngực mình.

Bùi Ninh tránh ra, mở miệng nói: “Em có một tình huống quan trọng cần báo cáo với anh.”

“Cho em hai phút.”

“Chúng ta có hai khách hàng có hợp đồng sắp đến hạn, nhưng họ không có ý định gia hạn hợp đồng. Trước đây, chúng ta cung cấp pin cho họ, toàn bộ số tiền còn lại họ cũng đã thanh toán hôm nay. Theo thông tin em có được, họ đang liên kết với Hi Hòa, có lẽ họ muốn nhờ Hi Hòa hỗ trợ. Hai khách hàng này là do chủ tịch Trình bên Hạng thị giới thiệu cho Hi Hòa.” Chủ tịch Trình là bố của Trình Ti, cũng là bố vợ của Hạng Dịch Lâm.

Sau vài giây, Diệp Tây Thành mới lên tiếng: “Hi Hòa có hai khách hàng từ Hoa Ninh, anh cũng đã thu lại bốn khách hàng từ tay họ, như vậy là hòa nhau rồi.”

Bùi Ninh im lặng một lúc, rồi tiếp tục: “Nếu không phải do chủ tịch Trình, Hi Hòa chắc chắn sẽ không tiếp xúc với hai khách hàng này. Chúng ta và Hi Hòa đang cạnh tranh, nhưng Hạng thị lại chen vào, làm tình hình trở nên rất phức tạp. Nếu có thể kiềm chế Hạng thị…”

Diệp Tây Thành ngắt lời cô: “Hai phút đã hết, ngủ đi.”

Bùi Ninh nói: “Em còn chưa nói xong. Em muốn xin lỗi anh, thật ra…”

Diệp Tây Thành che tay lên miệng cô: “Anh biết em muốn nói gì rồi, Ninh Ninh, em không cần phải xin lỗi anh. Đây là đạo đức cơ bản nhất trong công việc của em, giống như bác sĩ phải bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân, luật sư phải bảo vệ sự riêng tư của thân chủ. Em chắc chắn biết Hạng thị có không ít bí mật thương mại, điều này anh hiểu.”

Bùi Ninh gật đầu, những bí mật thương mại đó một phần cô nghe được từ Hạng Dịch Lâm, phần còn lại là do khi trước cô tham gia vào các dự án lớn của Hạng thị, vì vậy mới biết được.

Những bí mật thương mại này cô chưa bao giờ đề cập trước mặt người thứ ba, cũng không có ý định sẽ nói ra.

Cô đẩy tay Diệp Tây Thành ra, nhìn anh. Nhưng chưa kịp nói gì, Diệp Tây Thành đã lên tiếng: “Hiện tại, Hoa Ninh, Hi Hòa và Hạng thị đều là những đối thủ cạnh tranh bình thường trong ngành. Em không cần phải mang gánh nặng tâm lý, chúng ta phân biệt rõ ràng giữa công và tư, được không?”

Bùi Ninh dùng trán cọ nhẹ lên cằm Diệp Tây Thành, “Lòng em nặng nề quá!” Những suy nghĩ này vẫn luôn dày vò cô.

Diệp Tây Thành nói một cách chắc chắn: “Nếu anh có bạn gái cũ, anh biết cô ấy làm việc tại một công ty thương mại đối thủ mà hiện giờ em lại đang cạnh tranh với cô ấy, anh sẽ không tiết lộ bí mật thương mại của cô ấy cho em. Điều này không có nghĩa là anh vẫn còn yêu cô ấy. Mọi thứ đã là quá khứ. Nhưng những riêng tư và bí mật trong khoảng thời gian đó đều không nên nhắc lại với người thứ ba. Đây là sự tôn trọng cơ bản nhất dành cho mối tình đã qua và cho người từng là một phần trong mối tình ấy.”

Anh khẽ dùng ngón cái vỗ nhẹ lên gương mặt cô: “Không cần phải áy náy. Nếu hôm nay em đâm sau lưng Hạng Dịch Lâm, anh mới thật sự lo lắng. Biết đâu người tiếp theo bị đâm lại là anh.”

Sau đó, anh hỏi cô: “Còn nhớ lời của sếp cũ em, Tề Cận Châu nói về chuyện tình cảm không?”

Bùi Ninh gật đầu: “Nhớ chứ. ‘Một mối quan hệ, chỉ cần không bắt đầu bằng sự lừa dối và không kết thúc bằng sự phản bội, chúng ta đều nên cảm ơn vì đã gặp được người ấy.’”

Diệp Tây Thành mỉm cười: “Giờ thì em có thể ngủ được chưa?”

Bùi Ninh vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm: “Cảm ơn anh.” Rồi cô nghiêng người, ngậm lấy môi anh và trao anh một nụ hôn thật lâu.

Diệp Tây Thành với tay tìm chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, bật đèn pin rồi chiếu ánh sáng lên bàn tay mình. Anh ra hiệu cho Bùi Ninh: “Nhìn vào tay anh đi.”

Trong phòng tối đen như mực, ánh sáng từ đèn pin bỗng trở nên chói lóa một cách kỳ lạ.

“Nhìn cái gì cơ?” Bùi Ninh không hiểu, bởi bàn tay anh trống trơn, chẳng có gì cả.

“Hồi nhỏ chẳng phải em rất thích xem mấy bộ phim hoạt hình về phép thuật sao?”

“… Rồi sao nữa?”

Diệp Tây Thành đưa bàn tay ra trước mặt cô, khẽ vẫy: “Em phối hợp một chút đi.”

“Phối hợp thế nào?”

“Anh sẽ giúp em thực hiện thôi miên sâu.”

Bùi Ninh bật cười, từ từ khép mắt lại, đôi mi khẽ rủ xuống.

Diệp Tây Thành tắt đèn pin trên điện thoại, rồi hỏi cô: “Anh tên gì?”

Bùi Ninh đáp tỉnh bơ: “Hoa Đông Trừ.”

Diệp Tây Thành: “……” Anh gõ nhẹ lên đầu cô hai cái: “Thôi miên thành công. Từ giờ, mọi chuyện xảy ra hôm nay, khi tỉnh dậy em sẽ quên hết. Ngủ đi.”

Một lúc sau, Bùi Ninh khẽ nói: “Từ giờ trở đi, dù có sóng to gió lớn, em cũng sẽ cùng anh vượt qua. Dù là núi đao biển lửa, em cũng không chùn bước vì anh.”

Diệp Tây Thành bật cười: “Cảm ơn lãnh đạo đã ưu ái.”

Bùi Ninh nghiêm giọng: “Anh đừng khách sáo quá thế.”

“…… Lại bắt đầu nghiêm trọng rồi!”

Bùi Ninh bật cười khẽ, rúc vào lòng Diệp Tây Thành.

Cảm nhận hơi thở quen thuộc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, vào lúc bốn giờ, chuông báo thức của Bùi Ninh vang lên. Trong cơn say ngủ, cô lơ mơ đưa tay quơ quơ định tắt báo thức, nhưng chưa kịp chạm vào điện thoại thì tay đã vô thức rơi xuống.

Chuông báo vẫn kêu không ngừng. Bùi Ninh cố gắng mở mắt nhưng không nổi, chỉ thì thầm: “Diệp Tây Thành?”

Cô muốn anh tắt giúp chuông báo thức, nhưng không có tiếng trả lời.

“Diệp Tây Thành…” Cô lẩm bẩm thêm một lần nữa.

Vẫn không một âm thanh đáp lại.

Bùi Ninh dùng chân quờ quạng tìm anh, nhưng bên cạnh trống không, chẳng có ai.

Cô mở mắt, nhìn sang bên giường thì thấy chỗ của anh đã lạnh ngắt, rõ ràng anh đã dậy từ sớm.

Sau vài giây chần chừ, cô cố gắng gượng dậy.

Đúng lúc đó, Diệp Tây Thành bước vào phòng ngủ: “Em dậy rồi à?”

“Ừm.” Bùi Ninh vừa cởi áo ngủ, vừa thay quần áo, miệng không ngừng ngáp, “Sao anh lại dậy sớm thế?”

“Chuẩn bị bữa sáng.”

“Anh không phải không biết nấu ăn sao?”

“Rót sữa vào ly, rửa sạch một ít trái cây thì biết.”

“……”

Diệp Tây Thành đưa quần áo cho Bùi Ninh, sau đó đi vào phòng để đồ. Không lâu sau, anh trở ra, trên tay cầm hai bộ lễ phục dạ hội, rồi hỏi cô: “Mang bộ nào?”

“Leo núi mà mang lễ phục dạ hội làm gì?” Bùi Ninh nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Diệp Tây Thành đáp: “Chọn một bộ, lát nữa về huyện mặc.”

Bùi Ninh thắc mắc: “Về nhà thôi mà, cần gì phải mặc trang trọng như vậy? Em có mang theo mấy chiếc váy rồi.”

Không giải thích thêm, anh vẫn hỏi lại: “Bộ nào?”

Thấy anh nhất quyết muốn mang theo, Bùi Ninh đành chỉ vào bộ bên phải.

Diệp Tây Thành gấp bộ lễ phục đó lại cẩn thận, cho vào vali hành lý.

Bùi Ninh bắt đầu mặc đồ tập, trông cô vẫn uể oải và ngái ngủ. Thấy vậy, Diệp Tây Thành giúp cô cài cúc quần, lòng bàn tay khẽ vuốt ve bụng nhỏ của cô, đường số 11 trông thật quyến rũ.

“Nhột quá,” Bùi Ninh bật cười, lùi lại để né tay anh.

Diệp Tây Thành vươn cánh tay dài kéo cô vào lòng, giúp cô chỉnh trang quần áo: “Mau đi rửa mặt đi, nếu không sẽ trễ giờ đấy.”

Bùi Ninh gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Khi đó, Diệp Tây Thành chợt nhớ ra, hỏi với theo: “Em mang bao chưa?”

Bùi Ninh khẽ đáp: “Rồi.”

Anh bước lại gần: “Mang mấy hộp?”

“Một hộp.”

“Không đủ đâu.” Diệp Tây Thành xoay người, mở tủ đầu giường lấy thêm một hộp nữa.

5 giờ sáng, cả hai xuất phát từ nhà. Trời vẫn còn tối, không khí buổi sớm lạnh lẽo, gió thổi vù vù khiến nhiệt độ càng thấp hơn.

Hôm nay đường phố không bị kẹt xe, họ hoàn thành thủ tục đăng ký một cách suôn sẻ, thậm chí vẫn còn khá nhiều thời gian dư dả.

“Tìm chỗ ngồi chờ nhé?” Diệp Tây Thành hỏi.

Bùi Ninh lắc đầu: “Không cần đâu, em chỉ muốn thế này thôi.”

Diệp Tây Thành để mặc cô, không ý kiến gì.

Bùi Ninh vòng tay ôm chặt cổ anh, hai người kề sát vào nhau.

Trong kỳ nghỉ này, cô hoàn toàn thả lỏng, không còn sự căng thẳng của một người luôn giữ đầu óc tập trung cao độ tại công ty. Giờ đây, cô chỉ là một cô gái đang yêu, bên cạnh người đàn ông của mình, tận hưởng khoảnh khắc bình dị nhưng ngọt ngào.

Diệp Tây Thành một tay đặt lên vali hành lý, giữ chặt nó, tay còn lại vòng qua eo Bùi Ninh.

Cô không sợ ngã vì vòng tay anh vững chãi, ôm nhẹ vòng eo cô, vừa bảo vệ lại không quá gượng ép.

Bùi Ninh nhẹ nhàng nhón chân, dùng chóp mũi cọ vào cằm anh. Diệp Tây Thành cúi mắt nhìn cô: “Sao thế?”

Bùi Ninh cười nhẹ, nói: “Khi còn học đại học, em cùng bạn bè trong hội đã từng đến ngọn núi đó rồi, lúc đó chẳng biết lộ trình đi như thế nào. Mấy ngày nay, em cũng không có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng.” Cô ngẩng đầu hỏi: “Anh có xem qua chưa?”

Diệp Tây Thành nói: “Thư ký đã sắp xếp hết rồi. Khi đến sân bay, sẽ có xe đón chúng ta. Đồng thời, sẽ có hướng dẫn viên đi cùng.”

Bùi Ninh gật đầu: “Tốt quá rồi. Chúng ta sẽ ở lại trên núi hả anh?”

Diệp Tây Thành đáp: “Sẽ ở hai đêm, rồi về nhà lại ở thêm hai đêm.”

Ngay lúc này, một giọng trẻ con trong trẻo cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Bùi Ninh quay lại nhìn, thấy một bé gái khoảng bốn, năm tuổi mặc chiếc váy công chúa màu trắng đang chạy về phía cô. Thì ra là con gái của Phan Kính Triết – bạn Hạng Dịch Lâm.

Bùi Ninh đã hơn một năm không gặp cô bé, giờ thấy cô bé lớn hơn nhiều, không khỏi giật mình một chút, suýt nữa không nhận ra ngay.

“Mẹ nuôi!” Cô bé vui vẻ chạy đến trước mặt Bùi Ninh, nắm lấy quần áo của cô.

Diệp Tây Thành thì vẫn hay gặp cô bé, vì Phan Kính Triết thường xuyên mang con gái ra ngoài chơi.

Nhưng khi cô bé thấy Diệp Tây Thành đang đặt tay lên eo Bùi Ninh, liền không vui, đẩy tay anh ra, ghen tị rõ rệt: “Đây là mẹ nuôi của cháu!”

Diệp Tây Thành thấy vậy cũng không để ý, không nói gì.

Anh đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Phan Kính Triết đang đi cùng những người khác. Anh khẽ thu lại ánh nhìn.

Bùi Ninh cúi xuống, âu yếm hỏi: “Bảo bối, hôm nay con đến cùng ai vậy?”

Tiểu nha đầu không trả lời câu hỏi của Bùi Ninh, chỉ lo khoe về bản thân: “Mẹ nuôi, mắt của con mới được tiêm thuốc nên tinh lắm, vừa tới đây liền thấy được mẹ, nhưng cha nuôi thì không thấy, ba ba con cũng không thấy, chú La và các dì cũng chưa nhìn thấy.”

Bùi Ninh bất ngờ khi cô bé vẫn có thể nhận ra mình. Cô theo hướng mà tiểu nha đầu chạy đến, định tìm Phan Kính Triết, nhưng lại thấy Hạng Dịch Lâm đang ngồi cạnh vợ anh ta, Trình Ti.

Phan Kính Triết nhìn thấy Bùi Ninh, vẫy tay chào. Bên trái anh là La Khang và vợ. Vợ La Khang vừa mới sinh con nên trông béo hơn trước.

Sắc mặt Bùi Ninh hơi thay đổi, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt tươi cười, hướng Phan Kính Triết và vợ chồng La Khang chào hỏi.

Vợ của La Khang mỉm cười với cô, nhưng nụ cười ấy lại chứa đầy chua xót. Trước đây, hai người từng là bạn tốt không có gì giấu nhau, vậy mà giờ lại phải cắt đứt mối quan hệ. Bùi Ninh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cảm giác bồi hồi dâng lên.

Tiểu nha đầu chỉ tay về phía bên kia, nói: “Mẹ nuôi, con dẫn mẹ đi tìm bố nuôi.”

Bùi Ninh từ chối: “Dì còn có việc, con về chỗ ba ba đi nhé?”

Tiểu nha đầu lắc đầu: “Không được.”

Bùi Ninh biết, với một đứa trẻ thì không thể dùng lý lẽ để giải thích, cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dỗ dành: “Chờ dì về rồi sẽ chơi với con, nhé? Dì sẽ dẫn con đi nhà trẻ, mang con đi ăn đồ ngon.”

Tiểu nha đầu lắc đầu, giọng nói đầy vẻ tủi thân: “Mẹ nuôi nói dối, bố nuôi cũng nói như vậy, bảo rằng sẽ đi cùng con, nói rất nhiều thứ, nhưng không có chuyện nào làm được. Người lớn các người đều gạt con.” Cô bé cúi đầu, giọng nghẹn ngào: “Mẹ nuôi, có phải mẹ không thích con không? Con bây giờ rất ngoan mà.”

Bùi Ninh cảm thấy không biết phải làm sao. Vừa lúc Phan Kính Triết đến gần, gọi: “Bảo bối.”

Tiểu nha đầu bĩu môi, không đáp lại, biểu cảm vẫn đầy ấm ức.

“Diệp tổng.”

“Phan tổng”

Diệp Tây Thành và Phan Kính Triết bắt tay nhau, xã giao vài câu lịch sự.

Phan Kính Triết vội vàng bế cô bé lên, nói nhanh:

“Lập tức phải lên máy bay rồi, nếu không đi ngay sẽ không kịp nữa. Gặp lại… dì sau nhé.” Anh suýt chút nữa buột miệng gọi “mẹ nuôi.”

“Mẹ nuôi, mẹ nói sẽ đến đón con tan học, không được thất hứa đâu đấy! Nhưng mẹ có biết trường mẫu giáo của con ở đâu không? Con gọi vào số điện thoại của mẹ mà không được.” Cô bé nói, đôi mắt đỏ hoe.

Bùi Ninh dịu dàng đáp:

“Biết mà, ba ba của con đã nói với mẹ rồi. Nhất định mẹ sẽ đến đón con.”

Cô bé nũng nịu:

“Vậy thì phải ngoéo tay hứa nhé.”

Bùi Ninh mỉm cười, thật lòng ngoéo tay với cô bé.

Phan Kính Triết không nói thêm gì, chỉ gật đầu xin lỗi Bùi Ninh rồi ôm cô bé rời đi.

Đợi anh quay lại, Trình Ti không có ở đó, có lẽ đã đi vệ sinh.

Vợ của La Khang nhẹ nhàng vỗ vai cô bé, dỗ dành:

“Được rồi, bảo bối đừng giận nữa, giận rồi sẽ không xinh đẹp đâu.”

Cô bé vẫn cúi mặt, không nói lời nào, cũng không để ý đến ai.

Vợ của La Khang nhìn sang phía Bùi Ninh, ánh mắt phức tạp, như mang theo cảm giác khó tả — cảnh còn, người mất.

Trước đây, mỗi lần đi du lịch, luôn có cô và La Khang, Phan Kính Triết cùng vợ anh ấy, thêm Hạng Dịch Lâm và Bùi Ninh.

Hiện tại, thêm Trình Ti nhưng lại thiếu Bùi Ninh.

Đã hơn một năm trôi qua, đây là lần đầu tiên ba gia đình họ tụ họp lại với nhau, cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới có dịp này.

Cách đây vài ngày, mẹ của Hạng Dịch Lâm bất ngờ hẹn cô ra ngoài uống trà. Bà không vòng vo, nói thẳng rằng Hạng Dịch Lâm đã hai ngày không về nhà, ở lại công ty cả đêm và quan hệ giữa anh với Trình Ti đang căng thẳng đến mức đóng băng.

Cô phần nào đoán được lý do. Có lẽ là do tiệc từ thiện mấy hôm trước, khi La Khang về nhà đã kể với cô rằng Diệp Tây Thành và Bùi Ninh quay lại với nhau.

Mẹ của Hạng Dịch Lâm nói: “Trước đây các con thường xuyên rủ nhau đi chơi không phải sao? Tìm thời gian nào đó rồi rủ cả Dịch Lâm và Trình Ti cùng đi. Nếu không, sớm muộn gì hai vợ chồng bọn nó cũng sẽ tan vỡ.”

Cô về nhà bàn bạc với La Khang nên đi đâu chơi. Ban đầu, La Khang không muốn tham gia, nói rằng không muốn can dự vào chuyện rắc rối của Hạng Dịch Lâm. “Anh ta tự gây chuyện thì ai mà quản được,” La Khang nói.

Cô kiên nhẫn thuyết phục: “Người làm mẹ đâu có dễ dàng gì. Đến từng tuổi này rồi mà vẫn phải lo lắng thay con trai, còn bỏ qua cả sĩ diện để đến nhờ vả em giúp đỡ. Em mà không giúp thì sau này làm sao nhìn mặt họ được?”

Nghe cô nói vậy, La Khang mới miễn cưỡng đồng ý tham gia. Sau đó, anh đi tìm Phan Kính Triết. Vợ của Phan Kính Triết đang mang thai nên không tiện đi cùng, anh đành đưa con gái đi một mình.

Ban đầu, họ dự định ra nước ngoài chơi, nhưng Hạng Dịch Lâm không đồng ý, nói muốn leo núi, nên cuối cùng quyết định đi trong nước.

Không ai bướng bỉnh hơn anh ta, thế là cả nhóm đành chiều theo và chốt hành trình này.

Lúc vừa vào sảnh chờ sân bay, không ai chú ý đến sự có mặt của Bùi Ninh và Diệp Tây Thành, cho đến khi con gái Phan Kính Triết bất ngờ reo lên một tiếng “Mẹ nuôi” rồi chạy thẳng về phía họ.

Cô liếc nhìn Hạng Dịch Lâm lần nữa. Quả nhiên, anh vẫn không rời mắt khỏi Bùi Ninh.

Ánh mắt của Hạng Dịch Lâm dường như không thể kìm lại, cứ hướng về phía Bùi Ninh và Diệp Tây Thành. Họ mặc đồ đôi, trông như một cặp tình nhân.

Phan Kính Triết bế cô bé sang để vợ của La Khang trông, rồi ngồi xuống bên cạnh Hạng Dịch Lâm, cười nói:

“Cậu khá lắm!”

Hạng Dịch Lâm ngẩng lên, hỏi:

“Tôi thì làm sao?”

Phan Kính Triết nghiêm giọng:

“Làm sao à? Cậu tự mình không biết sao? Tôi nói thật, đừng quấy rầy Bùi Ninh nữa được không? Trình Ti cũng đâu phải người tệ, sao cậu không chịu dẹp lòng lại mà sống tử tế với cô ấy?”

Hạng Dịch Lâm cau mày, cảm thấy phiền khi phải nghe những lời này:

“Tôi quấy rầy cô ấy ở chỗ nào? Gặp nhau tình cờ thì không được nhìn cô ấy một chút à?”

Phan Kính Triết ngẩn người, không biết phải nói gì trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn tức giận bật ra:

“Cậu đúng là hết chỗ nói! Làm ơn có chút liêm sỉ đi được không! Cả Bùi Ninh và Trình Ti đều xui xẻo mới gặp phải cậu!”

Hạng Dịch Lâm im lặng, không muốn nhắc đến Bùi Ninh nữa, nhưng rõ ràng, nỗi bế tắc trong lòng anh ta vẫn không thể tháo gỡ.

Hạng Dịch Lâm tiếp tục nói về Trình Ti:

“Nếu tôi có giấu cô ấy chuyện gì, đó là lỗi của tôi. Nhưng trước khi kết hôn, tôi đã nói hết mọi thứ với cô ấy. Tôi không thể cho cô ấy tình cảm vì trong lòng tôi đã có người khác. Sau khi kết hôn, tôi cũng không chủ động gây chuyện, cô ấy cũng không cần phải đụng chạm đến tôi. Chính cô ấy tự cảm thấy ổn và đồng ý cưới tôi.

Còn về mối quan hệ giữa hai gia đình, nhà họ Trình được lợi nhiều hơn nhà tôi gấp bội. Tôi cũng đâu có nuôi bồ nhí bên ngoài, cô ấy còn không hài lòng điều gì nữa?”

Phan Kính Triết muốn tranh luận thêm, nhưng Hạng Dịch Lâm giơ tay ra hiệu dừng lại.

La Khang cũng nhìn Phan Kính Triết, khẽ nói:

“Đừng nói nữa, trong lòng cậu ta vốn đã rối bời rồi.”

Không ai trong số họ ngờ được rằng lại gặp Bùi Ninh ở sân bay ngày hôm nay.

Bùi Ninh và Diệp Tây Thành di chuyển sang một góc khác, nơi không thể nhìn thấy nhóm của Hạng Dịch Lâm.

Bùi Ninh đút hai tay vào túi quần thể thao của Diệp Tây Thành, còn anh vẫn như trước, một tay đặt lên mu bàn tay cô, tay kia vòng qua eo cô.

Thỉnh thoảng, Bùi Ninh lại liếc nhìn đồng hồ của Diệp Tây Thành.

Diệp Tây Thành nhận ra cô không muốn ở lại lâu thêm chút nào, liền nói nhẹ nhàng:

“Sắp lên máy bay rồi.”

Bùi Ninh khẽ đáp:

“Ừ.”

Trong lòng cô chỉ mong sớm được lên máy bay, như vậy sẽ không phải đối diện với họ nữa.

Trước
Chương 26
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,494
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...