CHƯƠNG 57: TÌNH CỜ GẶP CÔ GÁI TRẺ Ở NHÀ GA
Đăng lúc 19:17 - 23/08/2025
25
0
Trước
Chương 57
Sau

Khi Cận tổng trở về nhà, đêm đã khuya nhưng Tề Cận Châu vẫn chưa nghỉ ngơi. Anh đang ngồi trong phòng khách xem TV. Nhìn thấy con trai chờ mình, bà đoán rằng anh lo lắng cuộc gặp gỡ giữa Bùi Ninh và bà Hạng có xảy ra xung đột hay không.

Cận tổng đơn giản kể lại tình hình để trấn an Tề Cận Châu: “Mọi chuyện ổn cả, hiểu lầm giữa Bùi Ninh và mẹ của Hạng Dịch Lâm cũng được giải quyết rồi.”

Cả ngày bận rộn khiến bà mệt mỏi, liền thúc giục con trai: “Con cũng đi ngủ sớm đi.”

Tề Cận Châu đặt điều khiển xuống, ra hiệu cho mẹ ngồi xuống: “Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ một lát.”

Cận tổng nheo mắt nhìn con vài giây, rồi nở nụ cười nửa thật nửa đùa: “Sao đây? Muốn tâm sự về vợ tương lai của con à?”

Tề Cận Châu bất lực: “Mẹ, chẳng lẽ không thể nói chuyện nghiêm túc một chút sao?”

Cận tổng cười khẽ: “Thời gian vui vẻ tám chuyện với con đã qua từ khi con ba tuổi, khi đó cái gì mẹ nói con cũng nghe.”

Tề Cận Châu: “…”

Thấy con trai nghiêm túc, Cận tổng xoa vai rồi ngồi xuống bên cạnh, ý bảo anh nói.

Tề Cận Châu lấy điện thoại, phóng to một bức ảnh đưa cho mẹ xem.

Cận tổng cầm kính mắt trong túi ra đeo vào. Nhưng thứ đầu tiên bà chú ý không phải bức ảnh mà là một mẩu giấy bị xé rách và dán lại cẩn thận.

Trên tờ giấy, từng mảnh nhỏ xíu như hạt đậu nành được dán ghép lại gần như hoàn chỉnh. Tuy nhiên, các khe hở vẫn còn thấy rõ. Một đoạn chữ viết trên tờ giấy thu hút sự chú ý của bà.

Bà ngẩng đầu nhìn con trai, vẻ mặt khó tin: “Con gặp chuyện gì mà phải suy nghĩ đến mức này?”

Bà nhận ra ngay chữ viết là bút tích của con mình. Đọc to dòng chữ trên giấy, bà hỏi lại: “‘Bạn không phải tôi, sao biết tôi đã trải qua những gì, nỗi khổ và niềm vui trong lòng.’ Đây là lời của con?”

Cận tổng bật cười chế giễu: “Tề Cận Châu, mới qua một cái Tết mà con đã học cách làm mình làm mẩy như thế. Chẳng lẽ mẹ không biết con đã đi qua những con đường nào, không hiểu nỗi khổ hay niềm vui của con sao?”

Bà tiếp lời, giọng châm biếm: “Con viết cái này để hăm dọa mẹ hả? Nếu mẹ tiếp tục ép con đi xem mắt, con định sa sút và làm mình u sầu đúng không?”

Tề Cận Châu vội vàng giải thích: “Không phải… Chữ này là con viết, nhưng giấy là do Bùi Ninh xé rồi dán lại.”

Anh nhớ lại lúc mình nhìn thấy tờ giấy này, cảm giác nổi da gà khiến anh khó chịu. Không hiểu được tâm tư của phụ nữ, anh chỉ biết chụp lại tờ giấy để nhờ mẹ phân tích giúp.

Nhưng vì biết Bùi Ninh là người nhạy cảm, Tề Cận Châu không thể nói thẳng rằng mình muốn chụp ảnh tờ giấy. Thay vào đó, anh bất chợt nhớ đến một câu danh ngôn phù hợp với tâm trạng của cô lúc ấy. Không nói nhiều, anh viết câu đó lên giấy.

Trước khi xuống máy bay, anh ngỏ ý muốn chụp lại dòng chữ trên tờ giấy, tỏ ra rất chân thành.

Bùi Ninh không nghĩ ngợi nhiều, liền để anh chụp lại.

Cận tổng gật đầu, coi như hiểu chuyện.

Bà lật tờ giấy lại nhưng chỉ thấy mặt sau. Bà chưa rõ mặt trước là chữ viết tay hay tài liệu được đóng dấu, liền hỏi: “Đây là tài liệu gì vậy?”

Tề Cận Châu đáp: “Đây là tài liệu công việc rất quan trọng, đã được đóng dấu.”

Anh lấy lại điện thoại, nhìn kỹ tấm hình rồi hỏi mẹ: “Mẹ từng nói tính cách của cô ấy khi còn trẻ giống mẹ. Vậy mẹ thử phân tích xem hiện tại cô ấy đang trong trạng thái tâm lý thế nào?”

Cận tổng thở dài: “Bùi Ninh… cô gái này thật sự đang tự làm khó chính mình.”

Bà chỉ vào tờ giấy: “Đây là tài liệu đã đóng dấu, chắc chắn phải có bản điện tử. Chỉ cần in và đóng dấu lại là xong, nhưng cô ấy lại cố ép mình phải xử lý đến mức hoàn hảo. Còn nữa, cô ấy biết rõ đây là văn kiện quan trọng nhưng lại xé nát như vậy. Con thử nghĩ xem, khi đó cô ấy phải cực đoan đến mức nào?”

Cận tổng cảm thấy chỉ dựa vào tờ giấy này mà phân tích thì không đủ khách quan, liền yêu cầu Tề Cận Châu kể rõ hơn về tình trạng gần đây của Bùi Ninh.

Tề Cận Châu kể rằng anh đã quyết định đưa Bùi Ninh đến Sydney để câu cá vì biết chuyện cô từng lái xe từ California đến Mexico, dù điều kiện đường xá có tuyết đọng và đóng băng nguy hiểm.

Lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ “điên” đến vậy. Cảm giác như cô ấy đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Anh không còn tâm trí lo cho công việc, chỉ ở lại Sydney cùng cô suốt hai tuần.

Anh thở dài: “Tiền có thể kiếm lại, nhưng mạng sống chỉ có một. Con không thể bỏ mặc cô ấy.”

Cận tổng nghe xong thì kinh ngạc: “Một mình cô ấy lái xe từ California đến Mexico sao?”

Tề Cận Châu gật đầu: “Nhưng cũng có vài người bạn đi cùng. Có lẽ họ thấy không yên tâm về cô ấy nên tìm lý do đưa cô ấy đến New York bằng máy bay riêng.”

Cận tổng suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy tính cách cố chấp của con bé một phần cũng là do những người xung quanh tạo ra. Họ quan tâm và luôn cố gắng bảo vệ con bé. Điều này cũng cho thấy con bé rất được lòng mọi người, khiến người khác sẵn sàng bày tỏ tình cảm.

Như mẹ đây, mẹ rất thích con bé. Nếu không, con nghĩ mẹ dễ dàng hạ mình chủ động tác thành hôn sự của hai con sao? Còn chuyện hẹn gặp mẹ của Hạng Dịch Lâm tối nay, nếu là người khác thì mẹ chẳng buồn bận tâm.

Có lẽ đây chính là sức hút từ nhân cách của Bùi Ninh. Khi con bé bình tĩnh và ổn định, con bé thực sự rất cuốn hút.”

Tề Cận Châu cũng không phủ nhận điều này. Nếu không anh đã chẳng thể hợp tác cùng cô suốt sáu năm, càng không thể từng bước dìu dắt cô vượt qua khó khăn. Anh lo lắng như một người cha, luôn trăn trở vì cô.

Hiện tại, điều khiến anh bận tâm nhất là mối quan hệ giữa Bùi Ninh và Diệp Tây Thành. Bùi Ninh chia tay như một cách giải tỏa cảm xúc tức thời, nhưng cô hoàn toàn không suy xét đến cảm xúc của Diệp Tây Thành, cứ thế đạp lên lòng tự trọng của anh ấy.

Dù phần lớn các quyết định của cô, anh đều cố gắng hiểu và chấp nhận, nhưng không phải lúc nào cũng làm được.

Cận tổng hỏi: “Có chuyện gì mà con không thể hiểu được?”

Tề Cận Chu đáp: “Diệp Tây Thành từ xa đến thăm cô ấy. Con nghĩ điều này sẽ giúp cải thiện tâm trạng của cô ấy, nhưng không ngờ, cô ấy lại chia tay ngay lập tức. Hôm đó trên máy bay, con chỉ có thể nói một câu: ‘Tôi là đàn ông, không thể hiểu hết mọi suy nghĩ của cô, nhưng tôi biết cô đang cố gắng giải thoát chính mình bằng cách này.’”

Anh thở dài: “Nếu không phải vì tôn trọng cô ấy, lẽ nào con lại dám thẳng thắn nói rằng Diệp Tây Thành có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy? Con sợ cô ấy sụp đổ, nên chỉ đành nói: ‘Chia tay chỉ là niềm vui nhất thời, muốn quay lại thì gian nan gấp bội.’ Đó là để cô ấy chuẩn bị tâm lý trước.”

Cận tổng nhấp một ngụm nước, sau đó bình thản nói: “Con nghĩ Diệp Tây Thành là liều thuốc trị bệnh của con bé sao? Gặp anh ta rồi, bệnh sẽ tự động khỏi à?”

Tề Cận Châu đưa tay xoa trán, cảm thấy mệt mỏi. Anh nghĩ nếu Bùi Ninh vẫn còn người thân, anh đã không phải lo lắng thay cô như thế này.

Cận tổng suy ngẫm, sắp xếp lại những chuyện Bùi Ninh đã trải qua: “Con bé đang ở trong trạng thái cảm xúc rất thất thường và cực đoan. Có hai khả năng:

Thứ nhất, những nỗi đau trước đây của con bé vẫn chưa thực sự nguôi ngoai. Sự ra đi của ông bà nội có thể là giọt nước tràn ly, đẩy con bé đến bờ vực sụp đổ.

Thứ hai, có khả năng con bé đang mắc bệnh, cụ thể là vấn đề về thần kinh hoặc não bộ. Con bé không kiểm soát được hành vi của mình.”

Tề Cận Châu hoảng hốt: “Vậy có cần đưa cô ấy đi khám bác sĩ tâm lý không?”

Cận tổng lắc đầu: “Nếu con bé đang mâu thuẫn cảm xúc, điều đó có thể phản tác dụng. Con có biết trước đây con bé từng gặp vấn đề tâm lý nào không?”

Tề Cận Châu không chắc chắn, nhưng nhớ rằng có thời gian cô phải dùng một lượng lớn melatonin để ngủ, anh nghĩ nguyên nhân là do áp lực công việc.

Cận tổng suy đoán: “Đó có thể là gốc rễ vấn đề. Lần này, cú sốc lớn khiến cảm xúc của con bé vượt quá khả năng chịu đựng. Đợi vài ngày nữa, khi con bé ổn định hơn, con nên tìm cơ hội trò chuyện. Một số người nhận ra hành vi của mình không đúng, thậm chí còn tự ghét bỏ chính mình, nhưng họ không thể kiểm soát. Nếu con bé rơi vào trường hợp này, con có thể gợi ý một cách nhẹ nhàng việc tìm đến bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp để được hỗ trợ.”

Cận tổng trầm ngâm, cố tìm lý do tại sao Bùi Ninh lại đột ngột như vậy.

Bà chợt nhớ lại thời điểm cảm xúc của mình dao động mạnh nhất. Lần đầu tiên là trong giai đoạn mang thai, khi những cơn bực bội vô lý khiến bà luôn tìm đủ mọi lý do gây chuyện.

Lần thứ hai là sau khi sinh Tề Cận Châu, khi vừa chịu đựng trầm cảm sau sinh vừa phải đối mặt với khủng hoảng của công ty. Lúc ấy, bà gần như suy sụp hoàn toàn.

Thời gian trôi qua, dù đôi khi cảm xúc có phần bộc phát, nhưng hầu hết Cận tổng đều có thể tự cân bằng lại, không đến mức cực đoan như vậy.

Bà ngáp một cái, mệt mỏi nói với Tề Cận Châu: “Con cũng đừng quá lo lắng. Đợi vài ngày nữa, mẹ sẽ tìm thời gian rủ Bùi Ninh đi uống trà, dạo phố, xem tình hình của con bé ra sao.”

Đêm nay họ đã dành thời gian bàn bạc về mọi chuyện, không nhắc đến những việc khác.

Tề Cận Châu hiếm khi nghiêm túc cảm ơn mẹ mình như lúc này: “Cảm ơn mẹ.”

Cận tổng cười nhẹ: “Mẹ không làm vậy vì con đâu. Mẹ chỉ thấy Bùi Ninh là một đứa trẻ không dễ dàng gì. Ba mẹ của con bé ra đi sớm. Mẹ hiểu cảm giác lớn lên mà thiếu vắng cha mẹ. Huống hồ giờ ông bà nội của Bùi Ninh cũng đã mất, không còn ai luôn dõi theo con bé nữa. Người thân hay bạn bè chỉ nhớ đến con bé khi có dịp, thi thoảng mới hỏi thăm đôi câu.”

Nhắc đến đây, Cận tổng không khỏi nhớ lại thời thơ ấu của mình, lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót.

Bà không muốn khơi lại những ký ức buồn, uống hết cốc nước ấm rồi lên lầu nghỉ ngơi.

Tề Cận Châu cũng mệt mỏi. Anh không chỉ cảm thấy mình giống như “người cha” của Bùi Ninh, mà đôi khi còn phải kiêm luôn vai trò “người mẹ”.

Anh mở nhóm chat, gửi một bức ảnh vào đó.

Ngay sau đó, nhóm trò chuyện bắt đầu náo nhiệt. Không ai quan tâm đến nội dung câu nói trên ảnh, chỉ tò mò hỏi anh đã tìm được hình nền độc đáo này ở đâu.

Anh đáp: “Không phải hình nền đâu, chỉ là một tờ giấy xé ra rồi ghép lại thôi.”

Một người trong nhóm đùa: “Tề Cận Châu, cậu rảnh rỗi quá rồi!”

Anh lười trả lời, chỉ đáp thêm một câu: “Tờ giấy này là do tổ tông tôi để lại đấy!”

Tề Cận Châu tin rằng Diệp Tây Thành hẳn sẽ nhận ra điều gì đó, bởi với tính cách của Bùi Ninh, cô không dễ dàng lấy những thứ đặc biệt như vậy ra để cho anh xem.

Tắt âm thông báo điện thoại, anh cũng quay về phòng nghỉ.

Tề Cận Châu nghĩ rằng Diệp Tây Thành sẽ hỏi han điều gì đó, nhưng cho đến ngày hôm sau, vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Thực tế, Diệp Tây Thành thậm chí không để ý đến các tin nhắn trong nhóm. Khi còn ở Luân Đôn, anh đã đặt chế độ “không làm phiền” cho nhóm chat và sau đó quên bật lại. Mấy ngày nay, anh cũng không có tâm trạng để theo dõi những gì đang diễn ra trong nhóm.

Sáng nay, sau chuyến công tác ở Thượng Hải, anh bắt chuyến tàu cao tốc sớm về Bắc Kinh.

Khi đến nhà ga và chưa kịp kiểm vé, Diệp Tây Thành tìm một chỗ ngồi tạm để xem tin tức.

Bản tin kinh tế hôm nay là về thành quả nghiên cứu pin nhiên liệu hydro của nhóm nghiên cứu do giáo sư Diêu đứng đầu.

Giáo sư Diêu chính là cha của Diêu Viễn, người đã dành cả cuộc đời nghiên cứu về công nghệ pin nhiên liệu hydro. Không ngờ dự án này lại có đột phá nhanh như vậy.

Trước đây, khi quốc nội còn chưa đạt được bước tiến trong lĩnh vực này, Diệp Tây Thành từng có ý định thâu tóm tập đoàn năng lượng EFG. Nhưng cuối cùng, vì Hạng thị rút vốn, dự án đành phải tạm ngưng.

Anh đang chăm chú đọc tin tức thì bỗng cảm nhận được chiếc vali bên chân mình bị cọ mạnh. Diệp Tây Thành vươn tay kéo nó về.

“Xin lỗi nhé,” một bàn tay khác cũng giữ lấy chiếc vali, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Diệp Tây Thành ngước mắt lên, nhẹ nhàng đáp: “Không sao.”

Rồi anh lại tiếp tục cúi đầu xem tin tức trên điện thoại, không để tâm thêm.

Người vừa vô ý chạm vào vali của anh là một cô gái trẻ. Cô có làn da sáng, gương mặt dịu dàng, ngũ quan tinh tế, ánh mắt trong veo không vương chút tạp chất.

Cô gái không đi xa, mà ngồi xuống ngay bên cạnh anh, chỉ cách một chỗ ngồi.

Vừa mới ngồi xuống, điện thoại của cô đã vang lên. Cô bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút bực bội: “Mẹ, mẹ đừng làm quá có được không? Mẹ muốn gặp bạn học thì cứ đi gặp, đừng lôi con theo. Con còn phải xem tài liệu, làm gì có thời gian tham gia cái workshop tiếng Pháp của mẹ! Với trình độ tiếng Pháp của mẹ và bạn bè, chẳng phải các người chỉ tự nói với nhau thôi sao?

Mẹ, con thật sự mệt lắm rồi, con vừa đi công tác về mà. Con 29 tuổi thì sao? Lớn tuổi thì làm sao? Con là nữ tiến sĩ thì sao? Con đâu có làm gì sai! Ai nói 29 tuổi nhất định phải có bạn trai?”

Ngồi bên trái của cô là Diệp Tây Thành. Nhưng anh chẳng mảy may hứng thú với câu chuyện, chỉ tập trung vào điện thoại, không buồn ngẩng đầu.

Ngược lại, người bên phải cô gái không kìm được mà liếc nhìn cô vài lần, vẻ mặt kinh ngạc. 29 tuổi? Nhìn cô chẳng khác nào một nữ sinh vừa đôi mươi, làn da căng bóng, tràn đầy sức sống.

Cô gái vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện qua điện thoại: “Con chỉ muốn gắn bó cả đời với phòng thí nghiệm thôi, không được sao? Không phải con không muốn yêu, nhưng tìm bạn trai sẽ ảnh hưởng đến việc làm thí nghiệm. Con thực sự không có thời gian để yêu đương!”

Cô bật cười: “Đúng đúng, hydro chính là bạn trai của con được chưa? Mẹ biết không, bạn trai của con rất lợi hại, đứng đầu bảng tuần hoàn nguyên tố, không màu, không mùi, cũng chẳng có vị…”

Cô chưa kịp nói hết thì có vẻ bị mẹ cắt ngang.

Hơn nửa phút sau, cô thở dài bất lực: “Được rồi, được rồi, mẹ, con chịu thua, con sẽ đi, được chưa? Con qua đó gặp các cô chú của mẹ, con không già đi đâu mà sợ!”

Vì cô nhắc đến hydro và phòng thí nghiệm, Diệp Tây Thành vô tình chú ý. Anh vừa đọc tin tức liên quan đến lĩnh vực này nên theo bản năng liếc nhìn cô gái, nhưng chỉ trong giây lát anh đã thu hồi ánh mắt.

Lúc này, thông báo vang lên, nhắc nhở hành khách chuyến tàu của anh bắt đầu kiểm vé. Diệp Tây Thành cất điện thoại, đẩy vali đi.

Trùng hợp thay, cô gái cũng đi cùng chuyến tàu. Cô nhanh chóng bước theo để gia nhập hàng người kiểm vé.


Trước
Chương 57
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,520
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...