So về kỹ thuật diễn xuất hay tâm cơ, Bùi Ninh không hề thua kém Diêu Hi. Từng trải qua biết bao khó khăn chồng chất, cô giờ đây đã không còn là cô gái đơn thuần, giản dị như trước kia nữa.
Bùi Ninh buộc phải thừa nhận rằng bản thân mình đã sống theo cách mà trước đây cô từng ghét nhất. Nhưng trớ trêu thay, chính cách sống ấy lại giúp cô tránh được tổn thương.
Hồi nhỏ, cô thường nghe Bà Diệp thích một số bài hát. Trên xe, Bà Diệp lúc nào cũng để những bài hát đó chạy lặp đi lặp lại. Bây giờ, cuối cùng cô cũng thấm thía được nỗi bất lực mà lời ca trong một bài hát ấy thể hiện:
“Vết thương chồng chất linh hồn ngây thơ, sớm chẳng còn đơn thuần, trong sáng.”
Tắt điện thoại, Bùi Ninh không buồn nhìn xem Diêu Hi có biểu cảm gì. Cô quay sang gọi David: “David, lại đây một chút.”
David quay đầu lại: “Sao vậy, Ninh?”
“Điện thoại của Diêu tiểu thư hết pin rồi, cô ấy có cuộc gọi khẩn. Không may, điện thoại của tôi cũng hết pin luôn. Anh cho tôi mượn điện thoại được không?”
David nhìn cô, rồi gật đầu đưa điện thoại của mình ra. Chiếc điện thoại này anh mới mua, dự định để lại làm số phụ khi ở Trung Quốc.
Diêu Hi không hiểu tiếng Pháp, chỉ có thể sốt ruột đứng nhìn.
Lúc này, David đi đến gần cô ta, mở khóa điện thoại rồi đưa qua.
Diêu Hi nở một nụ cười gượng gạo, dùng tiếng Anh nói lời cảm ơn. Ánh mắt cô ta liếc qua Bùi Ninh một cái, sau đó lại giả vờ như không có gì và thu lại ánh nhìn.
Mỗi người đều mang theo những suy nghĩ riêng khi bước vào trường bắn.
Khả năng bắn súng của Bùi Ninh rất tệ, bắn mười lần không trúng được phát nào. Chơi vài lượt, cô đã cảm thấy chán, ngồi một bên xem những người khác.
An Văn mệt, cũng đi tới ngồi nghỉ bên cạnh cô.
Bùi Ninh đưa cho An Văn một ly nước trái cây
“Cảm ơn.” An Văn trò chuyện: “David có vẻ chuyên nghiệp nhỉ?”
Bùi Ninh nhún vai: “Anh ấy chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Có những người sinh ra đã có tài năng bẩm sinh trong lĩnh vực này.”
“Cũng có thể.” An Văn gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía David. Trên bảng ngắm của anh toàn là điểm mười, trong khi của cô thì…
Bùi Ninh liếc nhìn David, rồi lại quay sang nhìn An Văn, nhưng không nói gì thêm.
Khi buổi bắn kết thúc, David không cố tình đi cùng An Văn. Diêu Hi và An Văn rời đi trước, David thì thong thả đi cùng Bùi Ninh ở phía sau.
Bùi Ninh liếc nhìn về phía trước, rồi quay sang trêu chọc: “Sao không đi theo cô ấy?”
David cười, đáp lại bằng tiếng Trung lơ lớ: “Người Trung Quốc các cô chẳng phải có câu gì đó, nói rằng…” Anh nhíu mày, như cố gắng nhớ lại.
“Nóng vội ăn không được đậu phụ nóng?” Bùi Ninh gợi ý.
David mím môi, lắc đầu bất lực.
Bùi Ninh bật cười.
Khi họ đã cách xa nhóm người phía trước, David hạ giọng hỏi: “Điện thoại của cô thực sự hết pin sao?”
Ánh mắt Bùi Ninh lướt qua anh, như muốn nói: Anh nghĩ tôi đang đùa?
David vẫn nghi ngờ: “Tôi không tin. Cô không phải kiểu người phạm sai lầm ngớ ngẩn như thế. Nếu lỡ khách hàng có việc gấp cần liên lạc thì sao? Hoặc ông bà cô gọi thì sao?”
Bùi Ninh thản nhiên: “Anh hiểu tôi quá rồi.”
“Vậy là vẫn còn pin?”
“Ừ. Tôi chỉ cố ý tắt máy thôi.”
David nhướng mày: “Tại sao?”
Bùi Ninh khẽ cười, hạ giọng: “Tôi không dễ mắc sai lầm, nhưng anh nghĩ Diêu Hi sẽ để mình phạm lỗi sao?”
Diêu Hi là người phụ trách của công ty, luôn cần giữ liên lạc. Nếu điện thoại hết pin, cô ta hẳn sẽ mang theo sạc dự phòng. Ngay cả khi không có, cô ta vẫn có thể mượn nhân viên ở đây.
Có hàng ngàn cách để giải quyết vấn đề, nhưng Diêu Hi lại chọn cách mượn điện thoại — mà không phải ai khác, lại chính là cô.
Tuy mọi thứ có vẻ hợp lý, nhưng cách làm của Diêu Hi rõ ràng mang theo một ý đồ riêng.
Nhưng còn trước đó thì sao?
Trước đó, chẳng lẽ Diêu Hi lại không để ý đến chuyện điện thoại của mình hết pin sao?
David hỏi: “Tại sao cô phải cảnh giác với cô ấy như vậy?”
Bùi Ninh khẽ cười, giải thích: “Hi Hòa và Hoa Ninh đang cạnh tranh trên thị trường.”
Cô không nhắc đến những ân oán từ bốn năm trước với David, chỉ nhẹ nhàng nói thêm: “Cho anh một câu thành ngữ Trung Quốc: ‘Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể thiếu.’"
David gật gù, cố dùng tiếng Trung ngập ngừng: “Được lợi không ít.”
Bùi Ninh cười tinh nghịch: “Không tồi, đã biết dùng thành ngữ rồi đấy. Lần sau gặp Diệp Tây Thành, nhớ nói với anh ấy rằng những câu thành ngữ này đều do tôi dạy anh. Để anh ấy biết rằng môn ngữ văn của tôi không tệ đến thế.”
Hai người cười đùa vài câu, sau đó quay lại vấn đề chính.
Bùi Ninh trầm ngâm: “Tôi cảm giác như mình đang bị Diêu Hi theo dõi. Lần này là điện thoại, lần sau không biết chừng sẽ đến máy tính. Cô ta muốn lấy một số thông tin nào đó.”
David bình thản đáp: “Máy tính thì họ không thể tấn công được đâu. Hệ thống bảo mật tôi làm cho cô đủ an toàn rồi.”
Anh nghĩ ngợi thêm chút rồi nói: “Nhưng tôi sẽ nâng cấp bảo mật cho điện thoại của cô thêm chút nữa.”
Bùi Ninh gật đầu: “Được, cảm ơn anh.”
Khi họ về đến khách sạn, Bùi Ninh nhìn thấy Diêu Hi đang đứng cạnh khu vườn hoa, tay cầm sạc dự phòng, trò chuyện điện thoại.
Nhìn thấy họ, Diêu Hi nở nụ cười lịch sự, còn khẽ gật đầu như không có chuyện gì.
Bùi Ninh và David cũng mỉm cười đáp lại, nhanh chóng bước vào khách sạn.
Khi bước vào phòng tiệc, Diêu Hi thấy Bùi Ninh đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, cắm sạc điện thoại. Cô ta cười khẽ một tiếng, trong lòng nghĩ: Người phụ nữ này, thật thú vị.
Ánh mắt Bùi Ninh cũng lướt thấy Diêu Hi nhưng cô không buồn ngẩng đầu lên.
Lúc này, cô trả lời tin nhắn của Diệp Tây Thành: [Em bắn trúng vài lần điểm mười, thật đấy ~~]
Trước đó, Diệp Tây Thành hỏi cô chơi bắn bia thế nào.
Anh đáp lại: [Nếu thật thì sao không quay video cho anh xem?]
Bùi Ninh nhắn lại: [Gần đèn thì sáng, em bây giờ chịu ảnh hưởng từ anh, làm người làm việc đều rất khiêm tốn. 🙂 ]
Diệp Tây Thành nhìn tin nhắn, dở khóc dở cười: [Trở lại khách sạn rồi à?]
Bùi Ninh: [Dạ. Tiệc sắp bắt đầu rồi. Còn anh? Đã xong việc chưa?]
Diệp Tây Thành: [Chưa, mười phút nữa còn một cuộc họp trực tuyến.]
Bùi Ninh: [Vậy anh cứ bận việc đi nhé.]
Ngay sau đó, cô gửi thêm một tin: [Lá~~~~]
(P/s: Họ anh Thành là Diệp, đồng âm với lá)
Diệp Tây Thành nhìn tin nhắn, bật cười: [Đừng gọi kiểu đó!]
Bùi Ninh mỉm cười nghịch ngợm: [Vậy em gọi anh là gì đây? Diệp tổng?]
Diệp Tây Thành: [Gọi tên anh, hoặc gọi ‘chồng ơi’ cũng được, tùy em.]
Ngón tay Bùi Ninh lướt nhẹ qua hai chữ “chồng ơi”, cô nhớ đến lần trước trên giường, anh từng ép cô phải gọi như vậy.
Vì chuyện của Diêu Hi ban nãy, tâm trạng Bùi Ninh trở nên uể oải. Cả cô và David đều mất hứng.
Dẫu vậy, David vẫn đỡ hơn, thỉnh thoảng anh còn tìm An Văn để trò chuyện vài câu.
Nhìn Diêu Hi cùng đám bạn của cô ta đang vui vẻ cười đùa, Bùi Ninh bất giác cảm thấy mình như già đi
Có lẽ từ năm 22 tuổi, cô đã không còn cảm thấy mình trẻ trung nữa.
Áp lực tinh thần, tâm hồn tổn thương, cô vẫn phải mang theo gánh nặng ấy mà bước tiếp.
Luôn tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, phía trước sẽ là nơi ánh sáng rực rỡ hoa nở đầy lối.
Nhưng đến cuối cùng, thứ cô thấy lại chỉ là ngõ cụt, nơi đường cùng không lối thoát.
…
Diệp Tây Thành đến khu nghỉ dưỡng lúc 9 giờ. Sau khi đến nơi, anh vẫn ngồi trên xe xử lý công việc, không gọi điện hay thúc giục Bùi Ninh.
Điện thoại liên tục rung lên với hàng loạt tin nhắn từ một nhóm chat.
Anh mở ra xem, hóa ra là tin Phan Kính Triết vừa chào đón đứa con thứ hai, một bé trai, vừa mới sinh hôm qua.
Phải đến 10 giờ rưỡi, Bùi Ninh mới xuất hiện. Lên xe, cô hỏi: “Anh đến từ sớm à?” rồi khẽ hôn lên má anh hai cái.
Diệp Tây Thành đáp: “Vừa tới thôi.” Sau đó hỏi: “Chơi thế nào?”
Bùi Ninh gật đầu: “Không tệ lắm. Đám người trẻ tuổi đó biết cách quậy, cũng khá thú vị.”
Diệp Tây Thành đưa điện thoại cho cô, nói: “Xem tin trong nhóm đi.”
“Có tin gì vậy ?”
“Tự xem đi.”
“Nhóm Hoa Hoa Công Tử à anh?”
“Ừ.”
“Tề Cận Châu cũng trong nhóm đó sao?”
“Ừ.”
Bùi Ninh tiếp tục xem danh sách thành viên trong nhóm. Hóa ra không chỉ có Tề Cận Châu, mà cả ông chủ lớn và ông chủ nhỏ của Hải Nạp cũng ở đó. Cô nhìn chằm chằm một cái tên: “Số WeChat này là của tam ca, đúng không?”
Diệp Tây Thành liếc mắt qua, gật đầu: “Đúng vậy.”
Ngón tay Bùi Ninh khẽ vuốt màn hình, rồi cười: “Tam Tiểu Thẩm cũng ở đây.” Nghĩ một chút, cô nói thêm: “Đã hơn mười năm rồi em chưa gặp tam ca và Tam Tiểu Thẩm.”
Diệp Tây Thành hỏi: “Vậy em còn nhớ rõ họ không?”
Bùi Ninh mỉm cười: “Nhớ chứ. Hồi nhỏ thường xuyên chơi chung mà. Hơn nữa, bọn mình còn học cùng lớp thư pháp vào kỳ nghỉ hè. Anh quên rồi sao?”
Diệp Tây Thành muốn quên cũng khó. Hồi ấy, mỗi tiết học thư pháp đều có bài tập, mà lần nào Bùi Ninh cũng không chịu làm, cứ chờ đến tối trước ngày học thì chạy sang phòng anh, ầm ĩ nhờ giúp. Cuối cùng, anh đành phải đưa cho cô tờ giấy bài tập đã viết sẵn, cô mới cười tươi như hoa.
Lúc đó, cô chỉ mới tám tuổi, trước mặt bố mẹ anh lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép. Nhưng mỗi khi ở bên anh, cô lại trở nên tùy hứng, thậm chí có chút nhõng nhẽo, vô cớ gây rối.
Thực ra, cô chẳng hề hứng thú với các buổi học thư pháp, cũng không muốn đi. Nhưng mẹ anh kiên quyết gửi cô tham gia, còn bảo: “Chữ viết phản ánh con người. Con gái phải viết chữ thật đẹp.”
Cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
Mẹ anh luôn tin rằng việc rèn luyện khí chất cho con gái không thể thiếu cầm kỳ thi họa và múa hát.
Lúc ấy, sở thích của cô cũng chẳng khác mấy so với trẻ con ngày nay: học đàn piano, cờ vây, múa. Thậm chí, mẹ anh còn đăng ký cho cô tham gia đội hợp xướng.
Dù cô hát chẳng ra sao, ngũ âm không đầy đủ, nhưng mẹ anh lại bảo: “Chính vì không đủ ngũ âm mới càng cần phải học.”
Mỗi lần lên sân khấu, thầy giáo luôn yêu cầu cô há miệng nhưng đừng phát ra tiếng.
Hơn hai mươi năm trước, ở vùng nông thôn không giống bây giờ, mọi thứ đều thiếu thốn. Mẹ anh phải tốn tiền nhờ em họ trong gia đình – cô út – kèm cặp Ninh Ninh. Cuối tuần nào, mẹ anh cũng đưa cô lên thị trấn để học các lớp năng khiếu ở Cung Thiếu Niên.
Đến kỳ nghỉ hè, mẹ anh lại đưa cô lên Bắc Kinh, nhờ các danh sư hướng dẫn, bồi dưỡng thêm.
Có lần, mẹ của Trang Hàm gợi ý với mẹ anh:
“Con bé xinh xắn thông minh thế này, chi bằng nhận nuôi đi. Ở Bắc Kinh, giáo dục và tài nguyên tốt hơn nhiều so với ở quê.”
Mẹ anh cũng từng có ý định nhận nuôi Ninh Ninh. Bà luôn khao khát sinh được một cô con gái, nhưng do sức khỏe không cho phép, ước nguyện đó trở thành điều tiếc nuối lớn nhất trong lòng bà. Bà thường nói, đến cả trong mơ cũng mơ thấy mình có một cô con gái.
Khi gặp Ninh Ninh, bà cảm thấy vô cùng hợp ý.
Mẹ anh đã bàn bạc với ba về ý định nhận nuôi, nhưng cuối cùng từ bỏ. Vì Ninh Ninh là niềm tự hào và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của ông bà nội. Tư tưởng truyền thống của họ khiến mẹ cô không muốn làm trái ý.
Đến năm Ninh Ninh học lớp 8, khi cô đã có thể tự lập phần nào, mẹ anh lại bàn bạc với ông bà nội. Bà đề nghị đưa cô lên Thượng Hải học để có môi trường phát triển tốt hơn.
Ban đầu, bà nội không đồng ý, vì luyến tiếc và sợ cô còn nhỏ, không tự chăm sóc được bản thân. Nhưng sau cùng, bà cũng đồng ý.
Vào giữa học kỳ, Ninh Ninh chuyển đến Thượng Hải học. Chính tại đây, cô quen Hạng Dịch Lâm, cậu bạn cùng khối ở lớp bên cạnh.
Còn về việc Hạng Dịch Lâm bắt đầu thích cô từ khi nào, hay yêu thầm cô ra sao, có lẽ chỉ Hạng Dịch Lâm mới rõ.
…
Bùi Ninh tiếp tục lướt danh sách thành viên trong nhóm Hoa Hoa Công Tử, nhận ra có vài người từng là bạn học lớp thư pháp cùng cô.
Cô nghĩ rằng Diệp Tây Thành đã quên những chuyện thời nhỏ, liền hào hứng bịa chuyện: “Khi đó học thư pháp, bài tập của anh toàn là em làm cho đấy.”
Diệp Tây Thành nhướng mày: “… Em nói lại lần nữa?”
Bùi Ninh cười, nhưng không đủ tự tin: “Ý em là bài tập của anh toàn do em làm, vì em là một cô bé chăm chỉ và ham học mà.”
Diệp Tây Thành không ngại phản bác: “Học được mấy khóa hè, mà chẳng thấy chữ em tiến bộ gì. Những lá thư em viết cho anh sau đó vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo. Lần sau đừng nhận mình là bạn học thư pháp của anh nhé.”
Bùi Ninh: “……” Cô lặng lẽ thu lại móng vuốt nhỏ của mình.
Không để ý đến cô, Diệp Tây Thành xoa nhẹ vết cào trên tay, bấm vào màn hình điện thoại: “Đừng nói linh tinh nữa, tập trung đọc tin tức đi. Em cầm nãy giờ mà chẳng xem gì cả.”
Bùi Ninh lúc này mới tập trung lướt tin tức: “Vợ Phan Kính Triết vừa sinh?”
“Ừ.”
“Sao anh ấy không nói gì với em nhỉ?”
“Có lẽ anh ta sợ em ngại.” Diệp Tây Thành nhìn cô: “Sáng mai chúng ta đến bệnh viện thăm đi.”
Bùi Ninh gật đầu đồng ý.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗