CHƯƠNG 4: DIỆP TÂY THÀNH PHÁT HIỆN NHỮNG PHONG THƯ ĐÃ BỊ MANG ĐI
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
15
0
Trước
Chương 4
Sau

Xe chạy chậm lại giữa cơn mưa lớn, lộ trình vốn chỉ mất hai mươi phút mà giờ đã bốn mươi phút vẫn chưa tới nơi. Bùi Ninh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài những giọt nước mưa bắn tung tóe trên kính thì chẳng thể nhìn thấy gì khác.

Ngoài trời , mưa rơi xuống ào ào, tiếng mưa rơi nghe thật dễ chịu, không khí trong xe cũng không quá nặng nề. Một lúc sau, Diệp Tây Thành phá vỡ sự im lặng: “Ngày mai có một cuộc đàm phán, em đi cùng tôi.”

Bùi Ninh đáp: “Được.” Chỉ khi làm việc, cô mới cảm thấy thoải mái, không bị gò bó bởi bất kỳ điều gì.

Cô nhanh chóng lấy sổ tay và bút từ trong túi ra: “Diệp tổng, ngày mai là buổi đàm phán gì, có những ai tham gia, chúng ta muốn đạt được kết quả thế nào, và giới hạn nhượng bộ của mình là gì?” Cô nói một loạt câu hỏi .

Hỏi rõ ràng rồi, tối nay cô về sẽ chuẩn bị trước.

Diệp Tây Thành nói: “Không cần chuẩn bị đâu, ngày mai em chỉ cần đi theo tôi là được.”

Bùi Ninh có chút thắc mắc, nhưng vẫn đáp: “Được.” Thật ra, cô vẫn muốn biết nội dung cụ thể của buổi đàm phán, ít nhất cũng để trong lòng có sự chuẩn bị. Nếu không, cô làm trợ lý có tác dụng gì?

Thật ra cô chỉ là “trợ lý cho có” mà thôi.

Và cũng gần một tháng cô đảm nhận vai trò “trợ lý cho có” ấy rồi

Đến giờ, cô vẫn không rõ thái độ của Diệp Tây Thành đối với mình là như thế nào. Diệp Tây Thành nhìn cô vài giây, giải thích: “Là đội ngũ từ bên Pháp.”

Bùi Ninh hiểu ra, hóa ra anh lo cô không nghe hiểu tiếng Pháp. Cô liền nói: “Tiếng Pháp của tôi cũng không tệ, đàm phán thương mại không thành vấn đề.”

Diệp Tây Thành hỏi: “Học chuyên sâu à?”

Bùi Ninh gật đầu: “Tôi đã thi qua kỳ thi chứng chỉ rồi.” Cô còn có một người bạn thân người Pháp, trước đây cũng từng làm dự án ở Pháp trong thời gian dài, nên khả năng giao tiếp bằng tiếng Pháp cũng rất ổn.

Diệp Tây Thành nói: “Vậy ngày mai em phiên dịch cho tôi.”

Bùi Ninh đáp: “Không thành vấn đề.”

Diệp Tây Thành đưa tay ra: “Sổ ghi chú.”

“Hả?” Bùi Ninh ngơ ngác.

Một lát sau cô mới hiểu ra, hóa ra anh muốn viết lại các nội dung quan trọng cho cô.

Cô đưa quyển sổ và bút cho anh. Diệp Tây Thành viết rất nhanh. Bùi Ninh mở đến trang vừa rồi Diệp Tây Thành viết, nét chữ của anh cô quá đỗi quen thuộc, trước đây cô thậm chí từng bắt chước theo.

“Quen tay hay việc”, nét chữ bắt chước ngày ấy thật sự rất giống. Sau đó cô đã từ bỏ mọi thứ có liên quan đến anh, kể cả chữ viết.

Cô đọc nội dung, là thông tin liên quan đến xây dựng công trình , cô bỗng nhiên nhớ ra và hỏi: “Diệp tổng, ngày mai mấy giờ ạ?”

Diệp Tây Thành đáp: “Thời gian cụ thể chưa xác định, họ sẽ đến Bắc Kinh vào ngày mai, nếu không delay thì sẽ là 3 giờ chiều.”

“Vậy tôi sẽ chuẩn bị tài liệu trước, sáng mai đến văn phòng sẽ báo cáo với anh.” Mỗi câu Bùi Ninh nói đều mang theo ngữ điệu của công việc, không hề có chút cảm xúc cá nhân nào .

Cô cất quyển sổ vào túi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mới đấy đã gần đến khu chung cư nhỏ cô đang thuê.

Khu chung cư này quản lý rất nghiêm ngặt, xe bên ngoài không có thẻ cư dân thì không được phép vào. Cô nói với tài xế dừng lại trước cổng chung cư, không cần vào trong.

Tài xế vừa định đưa tay lấy thẻ cư dân thì nghe Bùi Ninh nói vậy, anh vội rút tay lại, suýt nữa gây ra hiểu lầm .

Thật ra Bùi Ninh không biết hiện tại căn hộ cô đang ở là của ai, tài xế gật đầu: “Được.”

Mưa vẫn chưa ngừng . Diệp Tây Thành lấy một chiếc ô từ ngăn tay vịn ra , đưa cho Bùi Ninh.

Bùi Ninh từ chối: “Tôi có mang ô.”

Xe dừng hẳn, Bùi Ninh mở cửa bước xuống, cúi người nhẹ chào Diệp Tây Thành và đóng cửa xe lại. Mưa vẫn còn nặng hạt, cô giương ô và chậm rãi bước vào khu chung cư.

Chỉ đến khi bóng cô khuất dần trong màn đêm, Diệp Tây Thành mới thu ánh mắt lại.

Trước đây cô rất thích trời mưa, mà Giang Nam lại mưa bụi quanh năm. Mỗi lần anh đến thăm, nếu gặp ngày mưa, cô luôn cố ý mang chiếc ô nhỏ, không đủ che cho hai người.

Thế là anh cõng cô, còn cô cầm ô.

Tối nay Diệp Tây Thành không về nhà mà ở lại phòng nghỉ trong công ty. Anh đã để căn hộ kia cho Bùi Ninh ở.

Trước khi ngủ, anh kéo ngăn kéo tủ đầu giường, theo thói quen lấy những lá thư ra xem, nhưng nhận ra chúng được sắp xếp khác thường, thiếu mấy lá thư anh thường đọc.

Thư ký chưa bao giờ đụng đến đồ dùng cá nhân của anh, kể cả những bức thư trên tủ đầu giường.

Diệp Tây Thành hiểu ngay, sau đó gửi tin nhắn cho Bùi Ninh: “Sáng mai 8 giờ đến văn phòng tôi, mang theo đầy đủ những gì em đã cầm đi!”

Bùi Ninh nhìn chằm chằm vào dấu chấm than ấy rất lâu, ngón tay cô còn vô thức vuốt màn hình. Chỉ nhìn vào dấu chấm than này, cô cũng đoán được anh đang rất không vui.

Biết anh nhiều năm như vậy, cô chưa từng thấy anh nổi giận. Khi còn nhỏ, dù cô có chọc giận đến mức nào, anh chỉ nhìn cô thoáng qua với ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí còn lười nói một lời.

Sau này khi hai người yêu nhau, dù cô có gây rối thế nào, anh cũng không hề nổi giận. Một tin nhắn với dấu chấm than như vậy, thật hiếm thấy.

Cô hiểu rằng, anh giận không chỉ vì cô đã lấy thư của anh.

Bùi Ninh lấy mấy bức thư từ góc bàn, xem ra cô không thể không trả chúng lại cho anh.

Tuy nhiên, những bức ảnh bên trong, cô không định trả lại. Nếu sau này anh kết hôn, những bức thư và ảnh này mà bị vợ anh nhìn thấy… Cô chắc chắn sẽ muốn tìm một cái hố để chui xuống vì xấu hổ. Vẫn là nên sớm giải quyết những thứ phiền phức này.

Vì lịch sự, Bùi Ninh đáp lại anh: [Được, Diệp tổng]

Diệp Tây Thành không nhắn lại nữa, cô cũng dẹp bỏ suy nghĩ, tiếp tục xem tài liệu.

Ban đầu, Diệp Tây Thành định nhắn lại hai chữ, nhưng đúng lúc đó, mẹ anh gọi tới, nên anh thoát khỏi màn hình tin nhắn.

Bà Diệp hỏi: “Tây Thành , con vẫn đang tăng ca đấy à?”

“Con vừa xong việc,” Diệp Tây Thành bước ra khu làm việc bên ngoài, châm một điếu thuốc.

Bà Diệp tiếp lời: “Vậy để mẹ làm chút đồ ăn khuya cho con nhé?”

Diệp Tây Thành ngăn lại: “Không cần đâu mẹ, con không về nhà.”

Bà Diệp hơi ngạc nhiên: “Con cũng đi công tác về rồi, không về nhà thì ở đâu? Căn hộ kia còn chưa dọn dẹp gì cả.”

Diệp Tây Thành phả ra làn khói thuốc, “Con ở lại công ty.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Bà Diệp nói: “Nếu con về nhà, mỗi buổi sáng cũng có thể ăn sáng dinh dưỡng hơn.”

Diệp Tây Thành trả lời rất điềm nhiên: “Ăn ở nhà ăn công ty cũng vậy thôi.”

“Sao có thể giống được?” bà Diệp nhẹ thở dài.

Ban đầu, bà đã nghĩ nhường căn hộ gần công ty đó cho Bùi Ninh ở, để con trai có thể thường xuyên về nhà hơn. Ai ngờ, anh thà ở lại công ty còn hơn về nhà. Dù con trai không nói ra lời trách móc với vợ chồng bà, nhưng sự bất mãn ấy vẫn hiện rõ qua hành động và lời nói của anh.

Nguồn cơn bất mãn này bắt đầu từ sáu năm trước, khi chồng bà không đồng ý chuyện tình cảm của hai đứa và đưa Bùi Ninh ra nước ngoài.

Đó là lần đầu tiên Diệp Tây Thành nổi giận với bố mẹ: “Trước đây chính con là người chủ động theo đuổi Ninh Ninh, tại sao hai người lại không tìm con để tính sổ mà lại gây khó khăn cho cô ấy? Dù Ninh Ninh có nhận nhiều sự giúp đỡ từ hai người, hai người cũng không nên chà đạp lòng tự trọng của cô ấy như vậy! Hai người có hỏi qua cô ấy có muốn ra nước ngoài không?”

Đúng vậy, việc giúp đỡ gia đình Ninh Ninh vốn là điều vợ chồng bà tự nguyện làm, bởi họ thương cảm cho cô gái ấy. Nhưng vô tình, họ đã dùng món nợ tình cảm đó để áp đặt lên cô, khiến cô mang gông xiềng tinh thần nặng nề, đến mức không còn lối thoát nào khác ngoài việc nghe theo họ.

Sau khi Ninh Ninh ra nước ngoài, con trai chỉ cần có chút thời gian là bay đến thành phố đó. Kết quả của những lần gặp mặt cũng có thể đoán trước, nhưng con trai vẫn kiên trì đến, chỉ là sau đó không còn đi tìm Ninh Ninh nữa.

Tính cách con trai rất cứng đầu, ông Diệp lại càng khó lay chuyển, không ai chịu nhượng bộ. Những năm qua, giữa hai bố con vẫn luôn tồn tại một sự giằng co âm thầm.

Kể từ khi Ninh Ninh ở nước ngoài có mối tình mới, ngoài các mối quan hệ xã giao công việc, những lúc khác con trai gần như không nói một lời nào, số lần về nhà cũng ngày càng ít đi.

Những năm qua, ông Diệp dần dần nghĩ thông suốt, đã bàn với bà rằng hãy mặc kệ con trai. Khoảng thời gian trước, ông Diệp đột nhiên nói với bà rằng, nếu không thì hãy để Ninh Ninh trở về, ông không muốn tiếp tục làm kẻ xấu, bị con trai oán trách cả đời.

Bà rất ngạc nhiên khi chồng bà chịu thỏa hiệp, thậm chí còn chủ động đề xuất đưa Ninh Ninh trở về.

Để thể hiện thành ý, cũng như để tôn trọng cảm xúc và lòng tự trọng của Ninh Ninh, bà đã đưa cho ông Diệp một gợi ý: “Thế này, ông hãy tự mình sang nước ngoài, lấy danh nghĩa công việc để đưa Ninh Ninh trở về hỗ trợ, còn về chuyện giữa con bé và Tây Thành, hãy để bọn trẻ tự giải quyết, chúng ta không nên can thiệp.”

Sau đó, Ninh Ninh đã trở thành trợ lý cho Tây Thành.

Bà Diệp cũng không biết phải nói gì, còn Diệp Tây Thành thì im lặng.

“Tây Thành, con với Ninh Ninh thế nào rồi?” Không biết nói gì thêm, bà chỉ hỏi thăm vài câu.

“Cũng chẳng ra sao,” Diệp Tây Thành dập tắt điếu thuốc, đóng cửa sổ lại, rồi nhìn giờ, “Mẹ, mẹ đi ngủ sớm đi, đã muộn rồi.”

Bà Diệp đáp: “Vậy con cũng nghỉ ngơi sớm nhé.” Bà dừng lại một chút rồi nói thêm, “Đúng rồi, khi nào con rảnh thì nói với mẹ, mẹ sẽ gọi Ninh Ninh về nhà ăn cơm.”

Diệp Tây Thành gần như buột miệng: “Tối mai con rảnh.”

Bà Diệp im lặng một lúc: “……”

Trước đây, mỗi lần gọi cho anh, bà thường nói: Tây Thành, khi nào rảnh thì về nhà ăn cơm nhé.

Anh luôn đáp: Khi nào rảnh con sẽ về.

Nhưng rồi mấy cuối tuần cũng chẳng thấy anh về. Thế mà giờ lại nhanh nhẹn hẹn tối mai rảnh.

Bà Diệp nói: “Vậy được, mai mẹ sẽ gọi điện cho Ninh Ninh.”

Diệp Tây Thành vẫn giữ giọng điềm nhiên: “Vâng.”

Bà Diệp định tắt điện thoại thì Diệp Tây Thành bỗng nhiên nói: “Ninh Ninh nói tiếng Pháp cũng rất tốt . Mẹ, chúc mẹ ngủ ngon.”

Bà Diệp: “??” Bà còn định hỏi thêm, nhưng Diệp Tây Thành đã sớm cúp máy.

May mà đây là con trai ruột của mình, chứ nếu không thì đúng là một câu nói có thể khiến người khác nghẹn chết.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Ninh nhận được điện thoại từ bà Diệp.

Lúc đó, cô đang trang điểm, liền vội hỏi: “Bác gái, có chuyện gì không ạ?” Cô không kìm được lo lắng, vì nếu không có chuyện quan trọng, bà Diệp sẽ không gọi cho cô từ sáng sớm thế này.

Bà Diệp điềm đạm nói: “Cháu dậy chưa? Không làm phiền cháu chứ?”

Bùi Ninh đáp: “Dạ không, cháu chuẩn bị đến công ty ngay đây.”

Bà Diệp bảo: “Tối nay đến nhà bác ăn cơm nhé, bác sẽ làm những món cháu thích.”

Bùi Ninh hỏi: “Bác đi du lịch về rồi ạ?”

“Bác về rồi, vừa về hôm qua,” bà Diệp dặn thêm: “Đừng quên nhé, tối nay đến ăn cơm.”

Hiện tại Bùi Ninh không chắc tối nay có thời gian không, cô đành xin lỗi: “Bác gái, nếu tối nay cháu có tiệc xã giao, có lẽ cháu không qua được.”

Bà Diệp biết cô vốn không có xã giao, nhưng vẫn vờ như không biết và bảo: “Không có gì đâu, công việc quan trọng . Nếu thực sự có xã giao, tối nay cháu cứ về đây ăn khuya. Lần này bác đi , mang về cho cháu nhiều đồ hay ho lắm”

Bà Diệp mỗi lần đi nước ngoài đều mua quà cho Bùi Ninh, gần như toàn bộ trang sức của cô đều do bà tặng.

Ngay cả khi cô ở nước ngoài nhiều năm, vào mỗi dịp sinh nhật, Ông Diệp và Bà Diệp đều đến thăm cô.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Bùi Ninh nhanh chóng chuẩn bị trang phục, chọn bộ đồ phù hợp cho buổi đàm phán, rồi thay váy để đến công ty, không quên mang theo mấy phong thư rồi nhanh chóng ra cửa.

Bùi Ninh đến công ty lúc 7 giờ rưỡi. Lúc này, Diệp Tây Thành đã có mặt ở văn phòng chờ cô.

“Diệp Tổng.” Cô bước vào với vẻ bình tĩnh, trước tiên đưa cho anh tài liệu đã chỉnh sửa từ đêm qua.

Đó là công việc quan trọng cần xử lý trước, nên những phong thư cô dự định sẽ gửi anh sau.

Diệp Tây Thành nhìn cô vài giây, lấy lại sự bình thản rồi mở văn kiện ra.

Bùi Ninh thở phào nhẹ nhõm, thấy ly nước của Diệp Tây Thành gần cạn, cô đi đổ thêm nước cho anh. Diệp Tây Thành ngước mắt nhìn bóng dáng của cô, khi cô quay người lại, anh mới thu hồi tầm mắt.

Bùi Ninh đặt bình nước ấm xuống trước mặt anh.

“Lấy ghế ngồi lại đây.” Diệp Tây Thành chỉ chỉ bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.

“Không cần, cảm ơn Diệp Tổng, tôi đứng được.” Bùi Ninh không suy nghĩ nhiều đã từ chối.

Sau đó , Bùi Ninh mới nhận ra, câu nói “Không cần, cảm ơn Diệp Tổng” đã trở thành câu cô nói nhiều nhất, cơ bản đều là từ chối ý tốt của anh.

Diệp Tây Thành chỉ lẳng lặng nhìn xuống đôi giày của cô, không nói nhiều, càng không ép buộc. Thế là, anh ngồi, còn cô đứng bên cạnh, hai người cùng nhau trao đổi, bổ sung tài liệu.

Một giờ sau, Bùi Ninh định ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của anh, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã chần chừ.

Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ.

Cô đứng suốt năm tiếng, trừ khi đi toilet nghỉ ngơi vài phút, gần như không nhúc nhích, thỉnh thoảng không chịu nổi lại phải nhúc nhích chân một chút.

Khi ăn cơm, Bùi Ninh thật sự muốn khom lưng đấm chân, nhưng ngại Diệp Tây Thành đang ngồi đối diện, nên cô cố nhịn.

Ăn được một nửa, Diệp Tây Thành nhận được điện thoại từ chị họ.

Anh hỏi: “Chị, có chuyện gì vậy?”

“Chị đang ở Bắc Kinh, công việc đã xử lý xong, giữa trưa cùng ăn cơm nhé?” Chị họ vào xe, đóng cửa lại.

Diệp Tây Thành đáp: “Đang ở nhà ăn”

“Đang ăn rồi?”

“Ừm.”

“Vậy đợi chút, chị tới ăn cùng.”

“Chị đến thì em cũng ăn xong rồi.”

“……”

Chị họ nghĩ một lát rồi nói: “Vậy em dặn đầu bếp nấu vài món ăn cho chị, chị sẽ đến trong nửa giờ nữa.”

Diệp Tây Thành đáp: “Em không có thời gian để ngồi với chị, buổi chiều em phải hẹn khách hàng.”

Quả thật là mất hứng.

Chị họ nói: “Vậy chị không đi nữa, một mình ăn cơm thì chẳng thú vị gì.” Rồi cô lại hỏi: “Vậy tối nay chúng ta ăn cùng nhau nhé?”

Cô làm việc tại một công ty ở Thượng Hải, thường chỉ về nhà vào cuối tuần. Nhưng mỗi lần trở về, hai đứa trẻ lại quấn lấy cô, chẳng có thời gian để gặp em trai.

Lần này, bà nội của bọn trẻ đưa chúng đi du lịch, nên cô mới có chút thời gian rảnh.

Diệp Tây Thành đáp: “Tối nay em có việc.”

Chị họ cười ha ha hai tiếng: “Có chuyện gì mà gấp vậy? Chị đã hỏi thư ký của em, tối nay em không có lịch.” Rồi cô bỗng hỏi: “Nghe nói Bùi Ninh đã trở lại phải không?”

“Phải.”

“Đang ở cùng cô ấy?”

Diệp Tây Thành không trả lời.

Chị họ thở dài: “Cuộc đời có tám khổ, nhưng con người ta chỉ biết đến 4 điều nổi bật: sinh, lão, bệnh, tử. Đây là những điều mà ai cũng phải trải qua, nhưng ngoài bốn nỗi khổ ấy, còn có một nỗi khổ khác mà em chưa thể buông bỏ.”

Diệp Tây Thành hỏi: “Nỗi khổ gì vậy?”

Chị họ đáp: “Ái ly biệt, oán lâu dài, cầu không được, buông chẳng xong.” Cô khẳng định: “Đến giờ, em vẫn chưa buông được Bùi Ninh. Dù cô ấy đã có cuộc sống riêng, em vẫn không thể dứt ra được.”

Ngồi đối diện, Bùi Ninh đã ăn gần xong. Cô múc một chén nhỏ canh, vừa mới múc xong, thì Diệp Tây Thành đưa tay ra. Bùi Ninh chỉ biết im lặng, nhưng vẫn đưa canh cho anh.

Diệp Tây Thành uống vài ngụm, rồi trả lời: “Không còn việc gì, em cúp đây!”

Chị họ nói: “Nhắc đến Bùi Ninh là em lại nói sang chuyện khác. Thôi, không nói nữa, chị đi kiếm tiền đây.”

Trước
Chương 4
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,579
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...