CHƯƠNG 18: Ở CÔNG TY TÔI LÀ SẾP CỦA CÔ ẤY, VỀ NHÀ, CÔ ẤY NÓI – TÔI NGHE
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
10
0
Trước
Chương 18
Sau

Trong xe, không gian yên tĩnh như mọi khi.

Giữa Bùi Ninh và Diệp Tây Thành, mọi thứ vẫn như cũ, không có ai cố gắng phá vỡ bầu không khí.

Diệp Tây Thành liếc nhìn Bùi Ninh, cô đang chăm chú xem tin tức. Anh giơ tay định nắm lấy tay cô, nhưng Bùi Ninh lại đang chuẩn bị mở túi tìm sạc điện thoại vì pin sắp hết.

Vậy nên, tay anh như bắt vào không khí.

Anh nhìn Bùi Ninh, nhưng cô không hề nhận ra điều gì.

Một lát sau, Diệp Tây Thành nhắc nhở: “Ngày mai là ngày cuối cùng của tháng này.”

Bùi Ninh nghiêng mắt nhìn anh rồi đáp: “Tổng kết cuối tháng, em sẽ đúng giờ gửi vào hộp thư của anh vào tối mai.”

Diệp Tây Thành nhìn Bùi Ninh, không biết cô thật sự không hiểu hay chỉ đang giả vờ: “Không phải là công việc.”

Bùi Ninh ngây ra một lúc, rồi đáp: “Vậy là gì?”

Diệp Tây Thành liếc cô một cái: “Bức thư hai ngàn từ, trước giờ tan tầm ngày mai, nhớ gửi cho anh.”

“……” Bùi Ninh mím môi: “Ngày mai em nhiều việc lắm.” Cô phải tham gia hội nghị, còn phải đi cùng anh tham gia hoạt động thương vụ, làm sao có thời gian để viết thư? Hơn nữa, cô chẳng biết viết gì cả.

Diệp Tây Thành không chút mềm lòng: “Em tự nghĩ cách đi.” Rồi anh tiếp tục nói: “Tháng sau sẽ cho em nghỉ phép 1 tuần.”

Bùi Ninh tưởng mình nghe lầm, hỏi lại: “Bảy ngày?”

“Ừ.” Diệp Tây Thành gật đầu rồi hỏi cô: “Ngoài việc về nhà, em còn muốn đi đâu không?”

Bùi Ninh không muốn làm điều gì đặc biệt: “Em đến Hoa Ninh hai tháng thì có hơn 1 tháng là nghỉ ngơi rồi. Em không muốn người khác nói gì sau lưng anh. Em không muốn đi đâu cả, vẫn là tiếp tục làm việc thôi.”

Diệp Tây Thành giải thích: “Từ giữa tháng sau đến cuối năm, sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu.”

Bùi Ninh không quá để ý đến việc tăng ca: “Cũng không sao, công việc trợ lý này vẫn nhẹ nhàng hơn khi em còn ở Hải Nạp nhiều lắm. Mỗi tháng có một ngày nghỉ là được, em chỉ cần một ngày thôi, về nhà thăm ông bà là được.”

Diệp Tây Thành không định thương lượng thêm với cô, vì biết chuyện này chẳng thể có kết quả gì. Anh quyết định luôn: “Đến lúc đó chúng ta sẽ đi leo núi, anh sẽ lo liệu mọi thứ.”

Rất nhanh, họ đến khách sạn, tiệc rượu bắt đầu, khách khứa lần lượt vào bàn.

Diệp Tây Thành gặp được một số người quen, sau khi giới thiệu Bùi Ninh với họ, anh bảo cô đi ăn chút gì đó trước, vì lát nữa cô không tránh khỏi phải uống rượu.

Sau đó, anh tiếp tục trò chuyện với mọi người.

Bùi Ninh cũng gặp lại vài người quen, gồm hai người bạn của Hạng Dịch Lâm là La Khang và Phan Kính Triết.

Họ nghĩ rằng hiện tại cô đang phụ trách mảng kinh doanh khu vực Trung Quốc cho Hải Nạp, nên việc cô xuất hiện ở sự kiện này cũng không có gì lạ. Bùi Ninh đã quen biết với nhiều quản lý cấp cao và người phụ trách trong giới doanh nghiệp.

Vậy nên ở một nơi như thế này, Bùi Ninh dễ dàng hòa nhập, mọi thứ diễn ra với cô như đã quá quen thuộc.

La Khang nhìn Bùi Ninh vẫn đang mải mê ăn, bèn trêu: “Cô định ăn đến bao giờ thế?” Cô quả thật không để tâm đến bọn họ, từ lúc ngồi xuống đã bắt đầu với mấy món bánh ngọt, hơn nửa đĩa đã được cô xử lý gọn gàng.

Bùi Ninh ngước mắt, điềm nhiên trả lời: “Tôi tính ăn đến lúc tan tiệc luôn.”

Phan Kính Triết bật cười, giơ ly rượu lên: “Cứ để cô ấy ăn đi, cô ấy mà thật sự ăn đến lúc tan tiệc, tôi sẽ đổi họ thành họ Bùi.”

Bùi Ninh nhìn Phan Kính Triết, mỉm cười đáp: “Nói chắc nịch như thế, không sợ con trai con gái nhà anh theo họ tôi à?”

Cô buông nĩa, chậm rãi lau miệng.

Trước mặt cô, hai người này là bạn thân của Hạng Dịch Lâm, cũng từng là những người bạn tốt nhất của cô.

Cả hai người họ đều đã lập gia đình. Phan Kính Triết có con gái đang đi nhà trẻ, vợ anh ấy đêm nay không đến vì đang mang thai đứa thứ hai, cô cũng vừa mới biết tin đêm nay. Còn vợ của La Khang vừa sinh con trai được hơn sáu tháng, vì chưa lấy lại vóc dáng nên cũng không tham dự buổi tiệc.

Bùi Ninh cũng quen biết thân thiết với hai người vợ của họ. Khi còn ở nước ngoài, họ hầu như tuần nào cũng gặp nhau, như một nhóm bạn thân thiết.

Một năm hai tháng trước, Bùi Ninh đã chặn liên lạc với tất cả bạn bè cũ. Kể từ đó, ngoài cô bạn thân đã định cư ở Monaco và người sếp cũ Tề Cận Châu, cô hầu như không còn ai để bầu bạn.

Khi Phan Kính Triết quay đầu, anh thấy Hạng Dịch Lâm và Trình Ti đang tiến lại gần, liền ra hiệu cho La Khang ngăn lại một chút. Sau đó, anh khẽ gõ ly rượu lên đĩa của Bùi Ninh và nói: “Đi thôi, để tôi giới thiệu cho cô vài người. Cô giờ đang làm việc trong nước, cần tích lũy mối quan hệ thì công việc mới thuận lợi hơn chứ.”

Bùi Ninh cười nhẹ, nâng ly rượu cụng với Phan Kính Triết, rồi nói: “Cảm ơn Phan tổng.”

“Vừa đi vừa nói chuyện nhé.” Phan Kính Triết vừa dẫn cô đi vừa tán gẫu: “Khi nào rảnh thì đến nhà tôi chơi với con bé đi? Nó cứ hay hỏi về cô, bảo là muốn gặp cô, gọi điện mà không thấy cô bắt máy, nó còn trách tôi đấy.”

Bùi Ninh đổi đề tài: “Bảo Bối lên lớp chồi rồi hả?”

Phan Kính Triết cười bất đắc dĩ, cô thật sự muốn giữ khoảng cách rõ ràng với bọn họ.

Dừng lại một lúc, Bùi Ninh nói tiếp: “Điều tôi có thể làm, chỉ là chào hỏi các anh ở những dịp như thế này thôi!”

Phan Kính Triết bất đắc dĩ nói: “Được thôi, tôi không ép buộc cô, cô thoải mái là được.” Anh ta ngẩng cằm lên: “Đi thôi, tôi dẫn cô đi dạo một chút, hôm nay có không ít các “tay cốt cán” trong giới tài chính đến đây.”

Cả hai đang trò chuyện thì Diệp Tây Thành đến.

Phan Kính Triết và Diệp Tây Thành bắt tay, khách sáo chào hỏi nhau vài câu. Phan Kính Triết muốn kéo Bùi Ninh đi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa mới tránh được bạn trai cũ thì gặp ngay bạn trai cũ cũ.

Tối nay, như thể “đại hội bạn trai cũ”.

Kết quả, chưa kịp để Phan Kính Triết xin lỗi Diệp Tây Thành vì không tiếp chuyện được, thì Diệp Tây Thành đã quay sang hỏi Bùi Ninh: “Em muốn ăn gì không?”

Bùi Ninh đáp: “Không cần đâu, em ăn cũng đủ rồi.”

Diệp Tây Thành nhẹ nhàng chạm vào ly rượu của Phan Kính Triết: “Phan tổng, thật sự xin lỗi, không thể tiếp chuyện lâu.” Nói rồi, anh uống cạn ly rượu vang đỏ, sau đó đưa tay nắm lấy tay Bùi Ninh và kéo cô đi, vừa đi vừa nói: “Tối nay em chỉ có thể uống tối đa hai ly thôi.”

Bùi Ninh đáp: “Vâng.”

Phan Kính Triết chỉ còn biết im lặng: “……”

Phan Kính Triết sững sờ đến mức quên cả uống rượu.

Bùi Ninh và Diệp Tây Thành… Hai người họ quay lại?

Vậy Hạng Dịch Lâm có phải như “vạn tiễn xuyên tim”?

Anh ta vội vã đi tìm La Khang.

Tiệc rượu đông người, phần lớn mọi người đang trò chuyện về thời tiết giá lạnh, rất ít ai chú ý đến việc Diệp Tây Thành đang nắm tay Bùi Ninh. Tuy vậy, những ai thấy cảnh tượng ấy đều không thể rời mắt.

Diệp Tây Thành nắm tay Bùi Ninh đi một đoạn, không lâu sau buông tay cô ra, ra hiệu bảo cô khoác tay mình.

Bùi Ninh làm theo, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay anh, bình tĩnh đón nhận vô vàn ánh mắt kinh ngạc và tò mò từ bốn phía đang nhìn về phía mình.

May mắn là hôm nay Bùi Ninh để tóc buông xuống, nếu không đôi tai đỏ ửng của cô sẽ chẳng thể giấu được.

Trình Ti, vợ của Hạng Dịch Lâm, cũng chú ý đến cảnh tượng này. Đây là lần đầu tiên cô gặp Bùi Ninh ngoài đời, trước đó chỉ thấy qua những bức ảnh trên điện thoại của Hạng Dịch Lâm. Trong những bức ảnh đó, Bùi Ninh vô cùng xinh đẹp, với vẻ ngoài thanh thoát và khí chất cao quý. Tuy nhiên, khi gặp ngoài đời, cô ấy còn thu hút hơn, nhờ vào lớp trang điểm tinh tế, đủ khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải ngước nhìn.

Đặc biệt là đôi mắt của cô, ánh mắt sống động, như có linh tính, thực sự cuốn hút người khác.

Có thể là do khí hậu ấm áp của Giang Nam đã nuôi dưỡng làn da cô, khiến da dẻ trở nên mịn màng, trong suốt, như ngọc trắng. Bộ lễ phục cao cấp tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của cô.

Bùi Ninh không giống những người phụ nữ dịu dàng, mềm mại khác, mà ở cô toát lên một vẻ đẹp khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng.

Về Bùi Ninh, có vô số những tin đồn và câu chuyện xưa được kể lại, và cô ta cũng đã nghe không ít lần.

Người ta đồn rằng cô là một nhân vật nổi bật trong giới tài chính, sở hữu một thương hiệu thời trang xa xỉ cùng những món đồ cao cấp, được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Những câu chuyện về cô, nhiều đến nỗi chính cô cũng không thể nào nhớ hết được.

Mọi người đều không biết rõ tình hình gia đình của Bùi Ninh, họ chỉ cho rằng cô là tiểu công chúa gia đình phú hào, được nuôi dưỡng kỹ lưỡng. Bởi đơn giản, Bùi Ninh mang theo khí chất mà chỉ những cô gái lớn lên trong nhung lụa mới có, với những sở thích và đam mê chỉ thuộc về những người sống trong sự xa hoa.

Sau này, Trình Ti mới biết, thực ra vợ chồng Diệp gia đã thật sự nuôi dưỡng Bùi Ninh như một hòn ngọc quý từ nhỏ, chăm sóc và bảo vệ cô chu đáo.

Tối nay là tiệc rượu từ thiện, và phần quan trọng nhất chính là buổi đấu giá.

Diệp Tây Thành không ngồi vào chỗ của mình, vì vị trí đó gần với vị trí của Hạng Dịch Lâm. Họ ngồi ở hàng ghế phía sau, dưới ánh đèn mờ ảo, không ai để ý đến họ.

Bùi Ninh vỗ nhẹ vào cánh tay anh, Diệp Tây Thành quay mặt lại, hỏi: “Sao vậy?”

“Anh đi ngồi phía trước đi, để em ở đây.” Bùi Ninh biết vị trí của anh đã được sắp xếp ở hàng ghế phía trước, nhưng cô không rõ là sẽ ngồi cùng ai.

Diệp Tây Thành căn bản không có ý định đi: “Ngồi đâu cũng giống nhau.”

Hàng ghế phía trước là chỗ của Hạng Dịch Lâm và những người khác. Phan Kính Triết liền hỏi La Khang: “Cậu có thấy Diệp Tây Thành nắm tay Bùi Ninh không?”

La Khang gật đầu: “Có thấy, Hạng Dịch Lâm cũng thấy được.”

Phan Kính Triết cười nhạt: “Xứng đáng.”

La Khang đáp lại: “Quả thực là xứng đáng.”

Lúc này, Hạng Dịch Lâm ngồi xuống cạnh Phan Kính Triết, nghe thấy cuộc đối thoại của họ, nhưng không rõ ràng lắm, chỉ đoán được đại khái.

Anh liếc nhìn họ một cái, rồi cảnh cáo: “Im miệng!”

Phan Kính Triết đâu phải kiểu người dễ nghe lời, càng không chịu để Hạng Dịch Lâm nói hết, hắn tiếp tục khiêu khích: “Trốn tránh cũng không thay đổi được sự thật, sau này biết đâu cậu lại phải gọi Ninh Ninh là Bà Diệp thì sao.”

Sắc mặt Hạng Dịch Lâm trở nên căng thẳng. Phan Kính Triết không ngừng chế giễu: “Tôi thấy mặt cậu lúc này giống như đang ăn dấm vậy, chua lắm.”

Đang lúc cuộc trò chuyện căng thẳng, Trình Ti từ nhà vệ sinh bước ra, ngồi xuống bên cạnh Hạng Dịch Lâm, lúc này Phan Kính Triết mới ngừng bàn luận.

Trên sân khấu, người chủ trì mang ra bức tranh đấu giá. Đó không phải là một tác phẩm nổi tiếng, mà là một bức tranh được vẽ bởi một đứa trẻ, thể hiện tình cảm thân thiết và khát khao tình thương từ mẹ.

Khi người chủ trì vừa tuyên bố mở đấu giá, Hạng Dịch Lâm liền đưa bảng, ra giá sáu con số.

Con số đó, người khác không hiểu có ý nghĩa gì, nhưng Phan Kính Triết và La Khang thì biết rõ. Đó là ngày đầu tiên Bùi Ninh đi làm, cũng là mật mã điện thoại của Hạng Dịch Lâm.

Cả hai nhìn nhau, không nói gì, nhưng ánh mắt lướt qua Hạng Dịch Lâm. Có Trình Ti ngồi bên cạnh, vậy mà cậu ta đang làm gì thế? Điên rồi à?

Phan Kính Triết khẽ đá chân vào Hạng Dịch Lâm một cái, nhưng Hạng Dịch Lâm chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái.

Khi người chủ trì hỏi có ai muốn tiếp tục tăng giá không, Diệp Tây Thành ở hàng ghế phía sau đưa bảng, ra giá cao hơn Hạng Dịch Lâm một chút. Con số đó, Phan Kính Triết và La Khang cũng nhận ra, đó chính là ngày sinh nhật dương lịch của Bùi Ninh.

Hạng Dịch Lâm không tiếp tục ra giá nữa, cuối cùng, bức tranh đã thuộc về Diệp Tây Thành.

Một giờ sau, buổi đấu giá kết thúc, mọi người bắt đầu chuyển sang thời gian ăn uống, vui chơi.

Bùi Ninh đứng dậy, nói: “Em đi vệ sinh một chút.”

Diệp Tây Thành liền đi theo cô ra ngoài, nhưng trên lầu nhà sinh đông người, những lời tán gẫu xung quanh cũng không ít. Vì vậy, Diệp Tây Thành đưa cô xuống dưới lầu.

Khi đến dưới lầu, Diệp Tây Thành đứng gần cửa sổ, để gió tản đi bớt mùi rượu, đợi Bùi Ninh.

Cũng có không ít khách từ trên lầu xuống dưới để mượn toilet, một số người thấy Diệp Tây Thành liền chào hỏi: “Anh Diệp, sao anh lại ở đây vậy?”

Diệp Tây Thành đáp: “Chờ bạn gái.”

Người kia cười cười, ban đầu tưởng rằng sẽ cùng Diệp Tây Thành chia nhau điếu thuốc, nhưng nghe anh nói vậy, liền bảo “Không quấy rầy, về thôi.” Xem ra Diệp Tây Thành đang rất nghiêm túc với cô gái kia.

Bùi Ninh bước đến cửa toilet, chân hơi khựng lại một chút. Trước tấm gương, Trình Ti – vợ Hạng Dịch Lâm đang dặm lại lớp trang điểm. Trình Ti từ trong gương nhìn thấy Bùi Ninh, cô ta cũng ngạc nhiên không kém gì Bùi Ninh.

Vì trên lầu người quá đông, Trình Ti đã quyết định xuống dưới lầu, ai ngờ lại gặp Bùi Ninh ở đây.

Bùi Ninh không để ý đến cô ta, trực tiếp đi vào bên trong toilet.

Trình Ti đang ngẩn người thì điện thoại di động vang lên, cô khẽ hắng giọng, nghe máy: “Alo, mẹ.” Sau đó xoay người đi ra khỏi khu vực rửa mặt.

“Con có ở nhà không?” Mẹ cô hỏi.

“Không, con đang tham gia tiệc với Dịch Lâm,” Trình Ti đáp.

“Các con rốt cuộc bận đến mức nào vậy? Hai tháng rồi không về nhà ăn cơm, cuối tuần này phải về nhà ăn cơm nhé! Nếu không về sau đừng có về nữa.” Mẹ Trình nói lẫy.

“…” Trình Ti lặng lẽ lấy hộp thuốc từ trong túi, ngậm một điếu lên môi, rồi tìm bật lửa.

“Mẹ nói con có nghe không đấy?”

“Đến lúc đó tính tiếp, để con xem Dịch Lâm có bận gì không, nếu anh ấy không rảnh thì con sẽ tự về.” Trình Ti tìm cách lảng tránh. “Mẹ, bên này có người tìm con, con cúp máy nhé.”

Trình Ti cất điện thoại vào túi, bật lửa châm thuốc.

Bùi Ninh bước ra từ nhà vệ sinh, thấy khu vực rửa mặt trống không, cô nghĩ rằng Trình Ti đã quay lại trên lầu. Nhưng khi xoay người, cô liền trông thấy Trình Ti đang đứng cạnh thùng rác, lặng lẽ hút thuốc.

Trình Ti cũng ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Bùi Ninh. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, rồi lại như hai người xa lạ, không nói gì mà lặng lẽ tách ra.

Bùi Ninh nhanh chóng đi ngang qua Trình Ti, trong khi Trình Ti chỉ hút hết nửa điếu thuốc rồi dập vào thùng rác, nhai thêm vài viên kẹo cao su trước khi quay lại hội trường để tiếp tục xã giao.

Trước khi bước vào hội trường, Diệp Tây Thành đột ngột dừng lại. Bùi Ninh hỏi: “Sao vậy anh?” và cũng dừng bước theo.

Diệp Tây Thành không đáp, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại một lọn tóc hơi rối phía sau lưng cô.

Bùi Ninh nghiêng đầu nhìn Diệp Tây Thành, nét mặt và cử chỉ của anh vẫn như ngày nào, khiến cô cảm thấy quen thuộc đến lạ.

Bên hành lang có vài người đàn ông đang hút thuốc, có lẽ họ không biết đến sự hiện diện của hai người. Câu chuyện của họ, Bùi Ninh nghe rõ mồn một, và Diệp Tây Thành cũng vậy.

“Này, cậu có thấy cô gái mà Diệp Tây Thành đưa đến tối nay không?”

“Mắt tôi đâu có mù.”

“Mới nãy ở dưới lầu, tôi tình cờ gặp Diệp Tây Thành, anh ta đi cùng cô gái đó đến toilet, còn bảo là đang chờ bạn gái. Xem ra Diệp Tây Thành lần này là nghiêm túc rồi. Bao nhiêu năm nay, chỉ có lần này anh ấy công khai thừa nhận.”

“Nghe nói ngày trước Diệp Tây Thành và mối tình đầu từng bị gia đình chia cắt, từ đó về sau anh ấy không hề công khai qua lại với ai. Xem ra cô gái tên Bùi Ninh này quả thật có sức hút không nhỏ.”

“A, đúng rồi, chẳng phải anh nói muốn giới thiệu em gái anh cho Diệp Tây Thành, tính để Diệp Tây Thành trở thành con rể nhà Thường gia sao? Giờ xem ra hơi khó đấy.”

Không ai đáp lại câu đó.

Bọn họ hút hết thuốc, rồi có người buông một câu: “Thôi, chỗ này chẳng có gì hay, chúng ta qua quán bar uống đi.” Rồi họ cùng nhau rời đi.

Diệp Tây Thành dẫn Bùi Ninh quay lại sảnh yến tiệc, khẽ thì thầm vào tai cô: “Người ta đi hết rồi, mà em vẫn cứ lắng nghe.”

Bùi Ninh đáp lại: “Anh cũng đâu có khác gì, chẳng phải cũng đang nghe đấy thôi?” Rồi cô nói tiếp: “Mấy chuyện nhảm nhí ấy mà, không đáng để bận tâm.”

“Ừ.” Diệp Tây Thành gật đầu, lấy hai ly rượu vang đỏ, đưa một ly cho cô: “Uống xong ly này là em không được uống nữa.” Sau đó, họ cùng nhau đi tìm chủ nhân buổi tiệc.

Oan gia ngõ hẹp, họ vừa bước vào đã đụng mặt ngay Hạng Dịch Lâm và vợ anh ta. Hai tập đoàn của hai nhà vừa mới công bố hợp tác chiều nay, không thể đến buổi tối đã tỏ ra như không quen biết nhau được.

Xung quanh có khá nhiều người chú ý, cuộc trò chuyện xã giao lần này khó mà tránh khỏi.

Hạng Dịch Lâm nâng ly, mỉm cười với Diệp Tây Thành: “Vừa rồi còn định tìm anh uống vài ly, nhưng không thấy anh đâu cả.”

Diệp Tây Thành bình thản đáp: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Hai người nhanh chóng uống cạn ly rượu, cuộc đối thoại vừa rồi dường như chỉ để cho những người xung quanh nghe.

Lúc này, chủ nhân buổi tiệc cũng xuất hiện, vui vẻ nói: “Hôm nay hiếm khi hai người có dịp tụ họp, nhất định phải uống thêm vài ly nữa mới được.” Cả buổi tối anh ta bận rộn tiếp khách nên không để ý, đến khi nghe bạn bè nhắc đến việc Diệp Tây Thành đưa bạn gái tới, anh ta mới vội vã đến xem tình hình.

Chủ nhân bữa tiệc nhìn Diệp Tây Thành, ánh mắt ra hiệu cho anh giới thiệu người bên cạnh: “Tây Thành, không giới thiệu một chút sao?”

Hạng Dịch Lâm để ly rượu xuống, ánh mắt vô thức liếc về phía Diệp Tây Thành, còn Trình Ti thì không khỏi quay đầu nhìn về phía Hạng Dịch Lâm.

Diệp Tây Thành trước tiên giới thiệu chủ nhân bữa tiệc với Bùi Ninh, sau đó tay nhẹ nhàng đặt lên eo cô, đẩy nhẹ cô về phía trước, kề vai với anh, rồi nói với chủ nhân của bữa tiệc: “Đây là Bùi Ninh. Ở công ty, tôi là sếp của cô ấy, nhưng ở nhà thì cô ấy nói – tôi nghe”

Trước
Chương 18
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,517
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...