Bùi Ninh gần như thức trắng đêm, chỉ đến khi trời hửng sáng cô mới thiếp đi được một chút. Nhưng giấc ngủ ngắn ngủi ấy chưa kịp sâu, tiếng chuông báo thức đã vang lên, kéo cô ra khỏi cơn mộng mị đầy mệt mỏi.
Đêm qua, không chỉ là sự dày vò bởi cơn cảm cúm, mà còn là những nỗi lo lắng không tên cứ xoáy sâu trong lòng.
Mở mắt ra, việc đầu tiên cô làm là nhìn điện thoại. Màn hình yên tĩnh, không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Nằm trên giường một lúc, cô thở dài, rồi ném điện thoại sang một bên, đứng dậy chuẩn bị ngày mới.
Kéo rèm cửa, ánh sáng u ám của buổi sớm tràn vào. Bầu trời xám xịt, những tầng mây nặng trĩu như muốn đổ mưa bất cứ lúc nào. Bên sông Hoàng Phố, mặt nước vẫn phẳng lặng, như thể mọi thứ vẫn bình thường.
Vẫn như thường lệ, ăn sáng xong, cô rời nhà đi làm. Đối với Bùi Ninh, từ ngày nhận nhiệm vụ tại Hoa Ninh, cô chẳng còn thời gian rảnh rỗi cho bản thân. Khoảng thời gian di chuyển từ nhà đến công ty là lúc duy nhất cô có thể “thư giãn.”
“Bùi Ninh!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Cô ngoảnh lại, thấy Thiệu Chi Quân.
Cô mỉm cười nhạt, như thể không có gì xảy ra:
“Chào buổi sáng, anh rể.”
Anh ta gật đầu nhẹ, cằm hơi hất lên:
“Lên xe đi.”
Trời lạnh cắt da, Thiệu Chi Quân lập tức đóng cửa sổ lại.
Bùi Ninh định từ chối, nhưng suy nghĩ một chút, cô lại đổi ý.
Sau khi lên xe, Thiệu Chi Quân liếc nhìn cô:
“Bị bệnh thế này, sao không gọi tài xế đưa đón?”
“Chỉ vài phút thôi mà, không cần phiền phức vậy.” Giọng mũi của cô vẫn còn nặng, vừa bị gió lạnh thổi qua, đôi mắt cô hơi ươn ướt.
Thiệu Chi Quân nhẹ nhàng khuyên:
“Chiều nay đừng đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Bùi Ninh hiểu rõ dụng ý của anh ta. Vẻ bề ngoài có vẻ quan tâm, nhưng thực chất là muốn nhân lúc cô vắng mặt để dễ bề thao túng hợp đồng và giao dịch.
Cô giả vờ ngây ngô, mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn anh rể. Chiều nay em sẽ đi khám sớm rồi vào bệnh viện truyền nước biển.”
Xe nhanh chóng đến dưới tòa nhà công ty.
Trong thang máy, còn có vài đồng nghiệp khác. Bùi Ninh và Thiệu Chi Quân không trò chuyện gì thêm. Cô đứng một góc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua anh ta một cách kín đáo.
Cô đoán, anh ta vẫn chưa kịp xem tài liệu mà cô gửi tối qua.
Về đến văn phòng, thư ký mang cà phê nóng vào, báo cáo:
“Bùi tổng, chín giờ rưỡi họp sớm.”
“Tôi biết rồi.”
Cô bật máy tính lên, bắt đầu kiểm tra email.
Mọi thứ trông có vẻ đâu vào đấy, nhưng suốt một lúc lâu, cô vẫn không thể tập trung. Trang email trước mặt như ngừng lại, không một dòng chữ nào kéo được sự chú ý của cô.
Thỉnh thoảng, cô lại liếc nhìn đồng hồ. Vẫn chưa đến chín giờ.
Mặc dù chiếc đồng hồ không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng trong đầu cô, từng nhịp “tích tắc” như vang lên rõ ràng, đè nặng lên trái tim.
Nhịp tim cô đập nhanh hơn, hòa cùng những suy nghĩ hỗn loạn.
Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng làm vài động tác giảm căng thẳng. Sau một lúc, tâm trạng cũng dịu lại đôi chút.
Cuối cùng, cô cũng đọc xong một email. Nhưng hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài.
Nhìn đồng hồ lần nữa, đã chín giờ tám phút.
Điện thoại của cô vẫn yên tĩnh, không một tín hiệu báo tin.
“Chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì,” cô tự nhủ. David không phải kiểu người không đáng tin cậy.
Bùi Ninh cầm điện thoại, định gọi cho anh ấy để xác nhận. Ngón tay đã tìm được số, nhưng cô lại dừng lại, nhấn tắt màn hình.
“Chờ thêm chút nữa,” cô tự an ủi. “Bên kia vừa mới bắt đầu giờ làm việc, chưa đến mười phút. Cũng nên để họ có thời gian kiểm tra email và tài liệu.”
Cô hít sâu, ép bản thân bình tĩnh lại.
Căn phòng vẫn thoang thoảng hương cà phê, ly cà phê trước mặt vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Trong lúc mải suy nghĩ, Bùi Ninh đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm mà không để ý. Ngay lập tức, đôi mắt cô nhíu lại vì hơi nóng làm đầu lưỡi cô bỏng rát.
Cô vội đặt ly xuống, che miệng lại. Nhưng giờ đây, cơn đau trên đầu lưỡi không còn quan trọng. Tâm trí cô hoàn toàn bị cuốn vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.
Hai phút nữa trôi qua, vẫn không có gì thay đổi.
Thời gian dường như chậm hơn bao giờ hết.
Bùi Ninh liên tục mở điện thoại kiểm tra. Không có tin nhắn, không có thông báo, thậm chí cả tin tức liên quan trên các phương tiện truyền thông cũng không có gì nổi bật.
Cô tắt màn hình. Nhưng chỉ sau vài giây, cô lại bật lên.
Cứ như vậy, cô lặp đi lặp lại, không thể kiềm chế được sự lo lắng trong lòng.
“Còn hơn mười phút nữa là đến giờ họp,” cô tự nhủ, cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng sự bất an vẫn len lỏi trong từng hơi thở.
Cuối cùng, đúng chín giờ mười chín phút, khi cô vừa đứng dậy cầm tài liệu để đi đến phòng họp, điện thoại bất ngờ rung lên.
Không khí trong công ty dường như cũng lập tức thay đổi. Tiếng bàn tán râm ran bắt đầu vang lên từ khắp nơi.
Bùi Ninh vội mở điện thoại, đọc tin nhắn, và thở phào một hơi thật dài.
“Cuối cùng cũng có tin,” cô nghĩ. Nhưng cô biết rõ, đây chỉ là bước đầu tiên.
Đặt tập tài liệu xuống, cô chăm chú xem qua những thông tin mới nhận được. Đúng như cô dự đoán, một số nội dung liên quan trực tiếp đến Thiệu Chi Quân đã xuất hiện, và chúng đang gây xôn xao dư luận.
Cô bước nhanh đến văn phòng của Thiệu Chi Quân. Khi đến cửa, cô hơi thở gấp, nhìn thấy anh ta đang ngồi đó, sắc mặt tái nhợt.
“Anh rể, anh đã thấy tin tức trong nội bộ chưa?”
Thiệu Chi Quân ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh đầy căng thẳng, ánh mắt như đang dò xét. Một lúc sau, anh ta lên tiếng: “Em cũng thấy rồi?”
Bùi Ninh gật đầu, tiến đến gần hơn: “Đây là do kiểm tra định kỳ hay là có người cố tình báo cáo?”
Thiệu Chi Quân nhìn cô, ánh mắt có phần hờ hững, nhưng không hề đề phòng: “Rõ ràng là có người cố tình tố cáo. Hiện tại, anh chỉ đang chờ điện thoại để xem có bao nhiêu thông tin đã lọt vào tay các cơ quan liên quan.”
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, và Bùi Ninh hiểu rằng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
Thiệu Chi Quân vừa nghe điện thoại xong, cảm giác như sét đánh ngang tai.
Anh ta và vài người trong đội bị tố cáo can thiệp trái phép vào thị trường chứng khoán, tự ý thao túng giao dịch.
Bằng chứng cụ thể đến đâu, anh ta vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, một người quen vừa gọi báo rằng các chứng cứ đều khá thuyết phục, bởi những hợp đồng đó đều do chính anh ta ký tên, dù trước đây chỉ là những văn bản tưởng chừng không quan trọng.
Bùi Ninh lộ vẻ lo lắng nhưng không hỏi nhiều.
Thiệu Chi Quân liếc nhìn cô, trong lòng hiểu rõ. Là người trong ngành, Bùi Ninh thừa hiểu những thao tác thế này. Cô mà hỏi quá nhiều thì chẳng khác nào giả vờ ngây ngô.
Bùi Ninh lên tiếng: “Giờ phải làm sao? Có gì em giúp được không?”
Thiệu Chi Quân đáp: “Sáng nay em chủ trì cuộc họp trước đi, trấn an mọi người một chút. Không chỉ có mình anh bị báo cáo, cả bốn người trong ban quản lý đều bị lôi vào.”
Bùi Ninh ngập ngừng: “Anh rể, anh đã báo cho Tây Thành chưa?”
Thiệu Chi Quân nhìn cô: “Em chưa gọi à?”
Bùi Ninh lắc đầu: “Chưa kịp. Em không rõ tình hình cụ thể ra sao, nên nghĩ tốt hơn là anh báo với anh ấy. Xem anh ấy xử lý thế nào.”
Thiệu Chi Quân giữ bình tĩnh: “Đợi chút nữa. Anh sẽ gọi cho cậu ấy sau khi biết rõ tình hình.” Nghĩ một lát, anh ta hỏi tiếp: “Trên mạng có tin tức gì không?”
Bùi Ninh gật đầu: “Để em liên hệ với bộ phận PR.” Cô vội vàng gọi điện, và đầu dây bên kia cho biết họ đang xử lý vụ việc.
Rõ ràng, lãnh đạo tập đoàn cũng đã nắm được tình hình.
Thiệu Chi Quân bình tĩnh, chăm chú nhìn màn hình máy tính. Tin tức lần này bị rò rỉ trên diện rộng, rõ ràng nhắm vào anh ta.
Điện thoại đổ chuông, anh cầm lên nhìn, là cuộc gọi từ ba vợ. Anh ta dừng lại vài giây rồi quyết định không nghe.
Cửa phòng làm việc bỗng bật mở, ba người đồng nghiệp bước vào. Nhìn thấy Bùi Ninh, họ hơi ngập ngừng, sau đó gật đầu chào.
Bùi Ninh đứng dậy: “Anh rể, em đi họp đây.”
Thiệu Chi Quân gật đầu: “Ừ, cực khổ cho em rồi.”
Bùi Ninh đáp ngắn gọn: “Chuyện nên làm thôi.” Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi.
Khi cánh cửa khép lại, trong phòng im lặng vài giây trước khi một người phá vỡ sự tĩnh lặng: “Có biết cụ thể bao nhiêu tài liệu bị báo cáo chưa?”
Thiệu Chi Quân lắc đầu, tay chống cằm, suy tư.
Một người khác hỏi tiếp: “Vậy… giao dịch chiều nay thì sao?”
Anh ta vẫn im lặng, tiếp tục cân nhắc.
Một người khác lên tiếng: “Chắc Diệp tổng sẽ giao cho đội khác xử lý thôi. Dù gì chúng ta đang trong thời kỳ nhạy cảm, anh ấy cũng không dám giao những dự án quan trọng cho chúng ta nữa, nhất là các dự án anh ấy từng trao quyền.”
Thiệu Chi Quân nhìn đồng nghiệp, rồi hỏi: “Mọi người nghĩ sao?”
Một người nhún vai: “Còn ai vào đây nữa, hoặc là đối thủ cạnh tranh, hoặc là Diêu Hi. Ngoài họ ra, chúng ta đâu có gây hấn với ai.”
Người khác góp lời: “Đối thủ thì cũng không cần làm thế. Chúng ta đều biết cách làm việc của nhau mà, cần gì bới móc nhau.”
Mọi người nhất thời lặng thinh, không cách nào phản bác.
Một người cười khẩy: “Nếu là Diêu Hi, cô ta chắc chỉ muốn nhắc nhở chúng ta một chút. Cùng lắm là bị phạt tiền hoặc cảnh cáo thôi.”
“Ừ, Diêu Hi nổi tiếng còn sắc sảo hơn cả đàn ông.”
“Không còn cách nào khác. Nếu không mạnh mẽ, làm sao cô ta giữ được Hi Hòa? Ngay cả thỏ khi bị dồn đến đường cùng cũng cắn người, huống chi là Diêu Hi. Ai biết cô ta còn chiêu gì nhắm vào chúng ta.”
Đang nói chuyện, điện thoại của Thiệu Chi Quân lại reo lên, lần này là người quen.
Anh ta nghe máy, đầu dây bên kia nói: “Người báo cáo đã chia ra hai phần. Một phần tài liệu không quan trọng thì công khai cho mọi người, còn phần có giá trị thực sự chỉ gửi riêng cho lãnh đạo và cơ quan liên quan. Tạm thời, tôi chưa xem được phần đó, nhưng họ sẽ đẩy nhanh quy trình. Có gì mới tôi sẽ báo. À, tôi sẽ gửi email thông báo cho anh.”
Thiệu Chi Quân trầm giọng: “Cảm ơn, huynh đệ.”
Một đồng nghiệp lo lắng hỏi: “Sao rồi, sếp?”
“Khó nhằn đấy,” anh ta đáp, vừa lúc đó nhận được email báo cáo.
Anh yêu cầu bộ phận thông tin tra cứu, nhưng đến giờ vẫn chưa có manh mối nào giá trị. Hòm thư tố cáo đã bị xóa sạch dấu vết, kể cả tra ra cũng không giúp được gì.
Trong hơn 20 phút xử lý khủng hoảng, chắc chắn Diệp Tây Thành đã nắm thông tin. Dù bên kia đang là buổi tối, anh ấy sẽ không thể ngó lơ.
Tuy nhiên, Diệp Tây Thành vẫn chưa gọi. Thiệu Chi Quân hiểu rõ, anh ấy đang chờ anh ta chủ động nói rõ mọi chuyện.
Anh ta châm một điếu thuốc, ném hộp thuốc lá lên bàn trà cho đồng nghiệp. Những làn khói mỏng cuộn lên, báo hiệu cho một ngày căng thẳng đang tiếp diễn.
Thiệu Chi Quân đang trò chuyện thì điện thoại vang lên thông báo có email mới. Đó là thư từ tập đoàn Hoa Ninh gửi đến, thông báo rằng hội đồng quản trị đã ra quyết định tạm thời đình chỉ công việc của bốn người bọn họ để phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình điều tra.
Thiệu Chi Quân đọc xong, xóa luôn email rồi bật ra một tiếng: “À.”
Hội đồng quản trị này quả thật toàn những cáo già, từ trước đến nay chỉ biết thí tốt giữ xe, đặt lợi ích lên trên hết.
Ngay khi nhận được tin báo mình bị tố cáo, anh ta đã đoán trước điều này. Anh ta biết mình không còn chỗ đứng ở bộ phận đầu tư của Hoa Ninh nữa. Hội đồng quản trị sẽ không dung tha cho anh ta.
Đúng lúc đó, ba vợ anh ta gọi tới. Anh ta ngẫm nghĩ vài giây, từ chối cũng không được, đành nghe máy.
“Alo, ba.”
Đầu dây bên kia, giọng nói đầy giận dữ của ba vợ vang lên, dù cố kiềm chế nhưng không giấu được lửa giận:
“Thiệu Chi Quân, cậu là đồ vô dụng, cậu hồ đồ vừa thôi chứ!”
Thiệu Chi Quân im lặng không đáp. Anh ta muốn tìm thuốc lá nhưng lại không thấy, chắc hẳn đã ném nó lên bàn trà khi nãy.
Ba vợ anh ta tiếp tục thở hổn hển:
“Cậu không thiếu tiền, vậy cớ gì lại lao vào cái vũng nước đục này? Cậu làm vậy chẳng khác nào đánh bạc cả! Cậu có hiểu hay không? Phải kéo cả nhà chúng tôi cùng chết theo cậu mới vừa lòng hả? Cậu thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện tồi tệ rồi?”
Giọng Thiệu Chi Quân nhạt nhẽo: “Không nhớ nữa.”
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, sau đó cuộc gọi bị cúp ngang.
Anh ta cầm điện thoại tắt chuông, tránh phải nghe thêm bất cứ cuộc gọi nào. Những người còn lại trong phòng chỉ biết nhìn nhau, không ai dám nói một lời.
Thiệu Chi Quân bảo họ cứ về trước, hoàn tất những công việc còn lại.
Hội đồng quản trị sẽ không chỉ dừng ở việc tạm đình chỉ công tác. Chắc chắn phía sau còn rất nhiều sóng to gió lớn chờ đợi họ. Anh ta hiểu rõ, trong thời điểm này, người ta thích nhất chính là nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.
Còn về những tài liệu liên quan đến cáo buộc, đợi khi có thêm thông tin cụ thể, họ sẽ cùng nhau bàn cách xử lý.
Mọi người lần lượt rời đi.
Thiệu Chi Quân ném điện thoại lên bàn, ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
…
Người đang cảm thấy bàng hoàng nhất lúc này không ai khác ngoài Diêu Hi. Cô ta hoàn toàn không ngờ Thiệu Chi Quân lại gặp phải rắc rối lớn đến vậy.
Sau khi đọc xong tin tức, cô ta xoa xoa huyệt thái dương.
“Không phải tin đồn thất thiệt chứ?” Chủ tịch Diêu nhìn Diêu Hi hỏi.
Diêu Hi nói: “Không đâu. Con đã hỏi người bên chứng giám rồi, tất cả tài liệu tố cáo đều đã được tiếp nhận. Chuyện này đang gây náo động rất lớn. Đầu tư Hoa Ninh vốn dĩ đã là cái cây lớn đón gió, đồng nghiệp nhiều người nhìn chằm chằm, muốn ép xuống cũng không ép được. Nghe nói lãnh đạo cấp trên còn tự mình thúc giục xử lý.”
Chủ tịch Diêu gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm: “Xem ra Thiệu Chi Quân đã đắc tội không ít người, vừa hay để đối phương nắm được điểm yếu mà chỉnh anh ta. Không biết mức độ nghiêm trọng thế nào.”
Diêu Hi thở dài: “Ai mà biết được, chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Có khi chỉ bị phạt tiền cảnh cáo, nhưng cũng có khả năng phải vào tù. Quan trọng là xem Diệp gia có sẵn lòng bỏ tiền ra giải quyết hay không.”
Nghe vậy, chủ tịch Diêu nhìn cô ta đầy khó hiểu: “Thiệu Chi Quân chỉ là bạn của con, có cần phải thở dài như vậy không?”
Diêu Hi ngẩn người trong giây lát, không muốn nói nhiều thêm để tránh lộ sơ hở, chỉ trả lời qua loa.
Cô ta đứng dậy: “Con phải đi rồi.”
Đi chưa được vài bước thì chủ tịch Diêu gọi giật lại: “Khoan đã!”
Diêu Hi cố gắng tỏ vẻ nhẹ nhàng: “Ba còn việc gì sao?”
Diêu Đổng nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can. Bị ba nhìn như vậy, Diêu Hi có chút chột dạ. Cô ta cúi đầu, không dám đối diện. Cuối cùng, vẫn không chịu nổi ánh mắt chất vấn đó, cô ta đành cúi đầu cam chịu.
Chủ tịch Diêu nghiến răng nghiến lợi: “Diêu Hi, con có giao dịch gì với Thiệu Chi Quân đúng không? Hả?!”
Diêu Hi cúi đầu, nhỏ giọng: “Phải.”
Chủ tịch Diêu tức giận đến mức suýt nữa ném cái ly trong tay. Ông xoa huyệt thái dương, giọng nói đầy tức tối: “Diêu Hi, nếu con không dừng lại kịp thời, e rằng đến chết cũng không biết mình chết vì cái gì!”
Diêu Hi cảm thấy oan ức đến cực điểm, nước mắt rưng rưng: “Con làm vậy cũng là vì Hi Hòa!”
Chủ tịch Diêu Diêu xua tay, ý bảo cô ta đừng nói nữa. Ông biết bây giờ trách móc cũng không có ích gì.
Ông nghiêm giọng cảnh cáo: “Từ giờ trở đi, không được liên lạc gì với Thiệu Chi Quân nữa! Xóa sạch tất cả chứng cứ giao dịch trước đây với anh ta. Trong thời gian này, ngay cả điện thoại của anh ta cũng không được nghe. Đây là thời điểm nhạy cảm, tránh để bị ghi âm lời qua tiếng lại. Đến lúc đó, con sẽ hết đường chối cãi!”
Diêu Hi trấn an: “Con hiểu rồi. Tất cả chứng cứ con đã cho người xóa sạch, sẽ không để lại dấu vết gì.”
Tuy nhiên, trong lòng cô ta vẫn tràn ngập lo lắng. Tất cả nỗ lực trước đây của cô ta đều đã đổ sông đổ bể, tất cả là vì Thiệu Chi Quân. Kế hoạch của cô ta bị anh ta phá rối hoàn toàn.
…
Bùi Ninh vừa kết thúc cuộc họp và mở điện thoại kiểm tra email. Có vài mail từ tập đoàn gửi tới, trong đó có bản sao gửi cho không ít người, tất cả đều liên quan đến nhóm của Thiệu Chi Quân.
Đúng như cô dự đoán, nhóm của Thiệu Chi Quân đã bị tạm đình chỉ công tác.
Cô cầm tài liệu họp rời khỏi phòng họp. Khi đi ngang qua văn phòng của Thiệu Chi Quân, cô dừng bước, nhìn cánh cửa văn phòng vài giây. Đúng lúc đó, thư ký của Thiệu Chi Quân mở cửa bước ra.
“Bùi tổng.”
Bùi Ninh gật đầu, chỉ tay về phía bên trong.
Thư ký chỉ nhún vai với vẻ mặt bất lực.
Bùi Ninh không nói gì thêm, tiếp tục bước đi.
Vừa trở lại văn phòng của mình, cô nhận được cuộc gọi từ Diệp Tây Thành.
“Đang bận à?”
Bùi Ninh trả lời: “Không, em vừa họp xong.”
Diệp Tây Thành nghe giọng cô thiếu sức sống, liền hỏi: “Vẫn chưa khỏe à?”
“Không sao. Hôm nay em sẽ đi truyền nước biển.” Bùi Ninh ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Anh biết chuyện rồi phải không?”
“Ừ.”
“Thiệu Chi Quân không gọi điện cho anh sao?”
“Chưa.”
Bùi Ninh chỉ đáp lại bằng một tiếng “À.”
Diệp Tây Thành nói tiếp: “Chuyện này em đừng lo. Anh sẽ xử lý.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗