Bọn họ sẽ lên tàu về huyện thành lúc chạng vạng. Bùi Ninh tranh thủ giờ nghỉ trưa, vội vã ghé qua trung tâm thương mại. Cô nhanh chóng đến một cửa hàng flagship để chọn một món đồ mà mình đã nhắm từ trước.
Chưa đầy 10 phút, cô đã bước ra khỏi cửa hàng.
Vừa rời khỏi trung tâm thương mại, điện thoại cô vang lên. Là Diệp Tây Thành gọi đến: “Giữa trưa thế này, em chạy đi đâu vậy?”
Bùi Ninh bịa ra một lý do: “À, em đi mua chút bánh ngọt cho bà, bên này có một chuỗi cửa hàng mà chỗ huyện mình không có.”
Diệp Tây Thành hỏi tiếp: “Sao không nói sớm? Anh qua đó mua cũng được.”
Bùi Ninh cười: “Không cần đâu. Anh dậy rồi à?”
“Ừ, nhưng còn nửa tiếng nữa phải họp.”
“Không sao, em sẽ về kịp.”
Kết thúc cuộc gọi, Bùi Ninh tiện đường ghé vào một tiệm bánh gần đó, mua đại vài món đồ ngọt. Xách túi bánh trên tay, cô vừa chạy vừa len qua đám đông để kịp trở lại Hoa Ninh. Giao thông lúc này lại kẹt cứng, ngồi xe còn chậm hơn chạy bộ.
Năm phút trước khi cuộc họp bắt đầu, cuối cùng cô cũng đến được phòng họp. Toàn thân mệt rã rời, suýt nữa thì không thở nổi…
Cả hai về đến nhà đã gần 11 giờ đêm. Ông nội đã đi ngủ từ sớm, chỉ còn bà nội đang ngồi chờ hai người.
“Bà nội, sao bà chưa ngủ? Con đã bảo đừng đợi mà, chúng con đâu phải khách khứa gì, có cần phải chờ đâu.” Bùi Ninh đến bên cạnh bà, dụi dụi trán mình vào vai bà rồi hỏi: “Bà có mệt không?”
Bà nội cười hiền: “Không mệt, nghe tin hai đứa về, bà vui quá không ngủ được.”
Diệp Tây Thành ngồi xuống bên cạnh, nói với bà: “Bà nội, ngày mai buổi chiều tụi con về quê, con sẽ chọn vài bộ quần áo mới cho bà với ông.”
Bà nội nghe vậy, vui vẻ trả lời: “Bà chọn xong hết rồi.”
Rõ ràng, bà đã trông mong cả nhà đoàn tụ từ lâu.
Buổi tối, bọn họ vẫn ngủ trong căn lều trại nhỏ quen thuộc. Trăng sáng, sao thưa, thỉnh thoảng vài đám mây lớn trôi qua làm ánh trăng lu mờ đi đôi chút. Cả bầu trời đêm như một bức tranh.
“Em nhớ mình gặp anh lần đầu lúc em tám tuổi.”
“Ừ.”
“Khi đó anh mười tuổi, vừa đúng sinh nhật. Anh còn chia cho em một miếng bánh kem nhỏ trên bàn sinh nhật của anh. Lúc ấy, em đã thích anh – cái người anh trai nhỏ dễ thương này rồi.”
Diệp Tây Thành khẽ nói: “Ngủ đi.”
“Dạ.” Cô tựa đầu vào lồng ngực của Diệp Tây Thành, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ an lành.
Dường như tất cả những chuyện xảy ra trong tuần qua chỉ là một giấc mộng. Khi cô tỉnh lại, cuộc sống lại tiếp nối như những ngày trước đây, chẳng hề gián đoạn. Sáng hôm sau, ánh nắng rực rỡ trải khắp khu vườn.
Ông nội ngồi trong sân đọc báo, còn bà nội đang tỉ mẩn tưới hoa trong vườn.
Bùi Ninh mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy, đứng chụp vài tấm ảnh. Nhưng trông cô có vẻ hơi thất thần, có lẽ vì vẫn còn lo lắng, sợ lại có tình huống khẩn cấp bất ngờ.
Cuối cùng, Diệp Tây Thành cũng bước ra. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen – màu cô thích nhất, cẩn thận cài nút tay áo.
Thấy anh, Bùi Ninh vội để điện thoại xuống bàn trong sân, giấu tay ra sau lưng, lòng bàn tay nắm chặt món đồ mà cô đã mua từ hôm qua. Cô nở nụ cười, cố ý hỏi: “Giữa trưa, anh định dẫn em đi gặp đối tác sao?”
“Không, ở nhà thôi.” Diệp Tây Thành nói, kéo chiếc ghế dựa đặt bên cạnh xe lăn của ông nội. Anh quay sang gọi bà nội: “Bà ơi, lại đây ngồi với chúng cháu.”
“Được, được. Tây Thành, có chuyện gì thế?” Bà nội vừa ngồi xuống, vừa khẽ lo lắng, như thể linh cảm điều gì quan trọng sắp xảy ra.
Diệp Tây Thành nhẹ gật đầu: “Bà với ông hãy làm chứng cho cháu.”
Anh lùi lại nửa bước.
Đúng lúc Bùi Ninh còn đang mơ hồ đoán xem anh định làm gì, thì Diệp Tây Thành đã quỳ một gối xuống, giống như hôm ở buổi tiệc gia đình. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, trong mắt chỉ có bóng hình cô.
Diệp Tây Thành lấy ra một chiếc nhẫn – món đồ mà anh đã chuẩn bị từ lâu. Sáu năm trước, khi kiếm được số tiền lớn đầu tiên, anh đã đặt làm chiếc nhẫn này. Nhưng khi nhẫn hoàn thành, cô đã ra nước ngoài.
Đã có lúc anh nghĩ rằng, duyên phận giữa họ có lẽ đã chấm dứt tại đó. Nhưng chiếc nhẫn này, anh vẫn luôn giữ gìn, chưa từng bỏ đi.
Bùi Ninh nhìn anh. Anh còn chưa nói lời nào, mà mắt cô đã bắt đầu nhòe đi.
Hai người cứ thế nhìn nhau. Anh chăm chú nhìn cô, còn cô cũng chẳng rời ánh mắt khỏi anh. Không gian xung quanh lặng như tờ, chỉ có sự giao cảm giữa họ.
Diệp Tây Thành khẽ nuốt khan. Tối qua, sau khi cô ngủ, anh đã thức trắng. Trong cái yên tĩnh của đêm khuya, anh nghĩ rất nhiều.
Nhớ những ngày hè tuổi thơ ở quê, mỗi lần kỳ nghỉ gần kết thúc, anh phải rời đi trước khi khai giảng. Mỗi lần như vậy, cô đều im lặng, chẳng nói năng gì. Dù anh có hỏi gì, cô cũng chỉ đáp qua loa.
Ông bà nội còn trách cô, nói cô hay bắt nạt anh.
Ban đầu, anh cũng nghĩ vậy. Nhưng lớn lên, anh mới hiểu, cô chỉ không muốn anh rời đi.
Những bức thư cô gửi luôn hỏi: “Anh ơi, khi nào anh lại đến nhà em? Hè này anh có đến nữa không?”
Nhưng có những kỳ nghỉ, anh bận rộn, chẳng thể về thăm cô.
Anh không biết rằng mình đã khiến cô bao lần kỳ vọng, rồi lại phải trải qua biết bao thất vọng.
Thời gian trôi qua, cô bé mạnh mẽ nhưng nhạy cảm, cứng đầu năm nào giờ đã trưởng thành. Và không biết từ bao giờ, cô đã trở thành sợi dây ràng buộc trong cuộc đời anh.
Một khi đã nắm lấy, anh biết mình chẳng thể buông tay.
Diệp Tây Thành khẽ nuốt xuống, cố gắng giữ nhịp thở ổn định rồi nói: “Sau này nếu chúng ta có cãi nhau, anh đều nhường em. Những ngày tháng sau này, anh sẽ cố gắng ‘nói ít làm nhiều’, để em không có cơ hội nghĩ đến hai chữ ‘nhà mẹ đẻ’. Anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ uất ức nào ở nhà họ Diệp. Tình yêu giữa chúng ta không chỉ có tình cảm, mà còn cả trách nhiệm. Anh sẽ yêu em thay cả phần của ông bà nội, của ba mẹ em– yêu em mãi mãi, bất kể khi nào.”
Nghe những lời này, nước mắt Bùi Ninh chực trào. Cô không kìm được xúc động, bởi lẽ cô biết, sau khi ông bà nội trăm tuổi giả, cô sẽ chẳng còn ai là “nhà mẹ đẻ”.
Ông nội, tuy chỉ nghe được vài từ ngắt quãng, cũng đã đoán được Diệp Tây Thành đang cầu hôn. Ông mỉm cười hài lòng.
Bà nội cũng cười, nhưng khóe mắt đã ướt nhòe.
Diệp Tây Thành nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt nghiêm túc và đầy khẩn trương: “Đời này, anh sẽ không rời xa em. Anh yêu em. Hãy gả cho anh.”
Đây là lần thứ ba trong cuộc đời, anh cảm thấy không chắc chắn.
Lần đầu tiên, khi anh 20 tuổi, bày tỏ tình cảm với cô gái 18 tuổi.
Lần thứ hai, ở căn chung cư nhỏ, anh cầu xin cô quay lại.
Và lần này, anh vẫn không biết liệu mình có được cô đáp lại hay không.
Bùi Ninh vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc. Cô lau đi nước mắt, rồi nói: “Đưa tay trái của anh đây.”
Diệp Tây Thành làm theo, đầu óc căng thẳng đến mức không thể suy nghĩ. Anh chỉ biết làm theo những gì cô yêu cầu.
Cô cũng đưa tay trái của mình ra, sau đó rút tay phải giấu sau lưng ra trước mặt. Giữa hai ngón tay cô là một chiếc nhẫn bạch kim nhỏ, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
Cô khẽ nói với anh lời giống như anh đã nói với cô: “Đời này, em sẽ không rời xa anh. Em yêu anh.”
Diệp Tây Thành ngẩn người vài giây, chăm chú nhìn cô, như thể không tin vào mắt mình.
Bùi Ninh nhẹ nhàng chạm chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. Lúc này, anh mới sực tỉnh, vội vàng đeo chiếc nhẫn của mình lên tay cô.
Hai người gần như đồng thời hoàn thành động tác ấy.
Diệp Tây Thành lập tức đứng dậy, hưng phấn đến mức quên cả hai vị lớn tuổi vẫn còn ở đó. Anh đặt một nụ hôn lên môi cô, rồi bất ngờ nhấc bổng cô lên, quay tròn trong hạnh phúc.
Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống khu vườn. Những bông hoa quế tỏa hương thơm dịu dàng, từng giọt sương long lanh trên lá. Hai chú Labrador trong sân vẫn vui đùa không ngớt.
Trên sân phơi lầu hai, một nhiếp ảnh gia lặng lẽ dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy. Anh chụp xong rồi xuống sân, nở nụ cười chúc mừng: “Anh họ, chúc mừng anh.”
Nhiếp ảnh gia là một người họ hàng xa của Diệp Tây Thành. Khi còn nhỏ, hai người từng gặp nhau vài lần, nhưng nhiều năm không liên lạc nên gần như đã quên.
Lần này, Diệp Tây Thành chủ động liên hệ anh đến chụp ảnh, nhưng vì lịch trình gấp rút, kế hoạch ban đầu đã bị hoãn lại.
Bùi Ninh ngạc nhiên: “Anh họ?” Cô quay sang nhìn Diệp Tây Thành với ánh mắt thắc mắc.
Diệp Tây Thành giới thiệu nhiếp ảnh gia. Nghe xong, bà nội lập tức nhận ra: “Trời ơi, lớn thế này rồi sao? Hồi đó cháu chỉ cao bằng này thôi.” Bà khoa tay múa chân minh họa, rồi cười nói: “Cháu còn từng giúp Ninh Ninh đi lấy nước ấm nữa mà!”
Hồi đó, Bùi Ninh nằm viện, bà nội và nhiếp ảnh gia cũng ở cùng một phòng bệnh.
Chính vì lần đó, ông Diệp đến thăm bà của nhiếp ảnh gia, mối duyên giữa gia đình họ và nhà họ Diệp mới bắt đầu kéo dài đến tận hôm nay.
Bùi Ninh cuối cùng cũng hiểu vì sao nhìn nhiếp ảnh gia lại thấy quen thuộc đến vậy. Hóa ra, anh ta có nét giống cha mình – chủ tiệm chụp ảnh nhỏ ở trấn trên. Năm đó, mẹ của nhiếp ảnh gia, cũng chính là vợ của ông chủ tiệm, từng chụp ảnh miễn phí cho cô. Đôi khi, duyên phận thực sự kỳ diệu như vậy.
Dì mang trà và trái cây đến, nhiếp ảnh gia liên tục xua tay: “Không cần khách sáo đâu ạ, không cần khách sáo ạ.”
Diệp Tây Thành đơn giản trao đổi với anh ta: muốn chụp một vài bức trong sân, sau đó lên phòng khách chụp thêm. Buổi chiều, họ sẽ về quê để chụp tiếp.
Lúc này, Bùi Ninh mới nhận ra lý do Diệp Tây Thành chuẩn bị trang phục chỉnh tề cho ông bà nội – hóa ra anh muốn chụp một bộ ảnh gia đình.
“Các cháu đã bàn nhau từ trước phải không?” Bà nội quay sang hỏi Bùi Ninh.
Bùi Ninh lắc đầu: “Cháu hoàn toàn không biết gì.” Đây là món quà bất ngờ thứ hai trong ngày anh dành cho cô.
Khi chụp ảnh gia đình, hai chú Labrador nghịch ngợm cũng tham gia vào khung hình. Chúng lăn lộn nằm trước chân ông bà, thêm phần vui nhộn. Đến buổi chiều, khi cả nhà về quê, hai chú chó cũng được mang theo.
Lần này, Diệp Tây Thành không thuê tài xế mà tự mình lái xe.
Chiếc xe rộng rãi. Ông nội nằm ở hàng ghế sau, bà nội ngồi gần bên, liên tục xoa bóp chân cho ông. Hai chú chó Labrador thì ngồi trên ghế, tò mò ngó nghiêng khắp nơi.
Nhiếp ảnh gia và trợ lý lái xe đi trước, còn Diệp Tây Thành lái theo sau. Khi gặp đèn đỏ, khoảng cách giữa hai xe có phần giãn ra.
“Anh nhớ đường về quê chứ?” Bùi Ninh hỏi.
“Anh nhớ.”
“Không cần dùng bản đồ ạ?”
“Ừ.”
“Thật không đấy?”
“Đi nhiều lần rồi, anh nhớ đường.”
Bùi Ninh ngả đầu vào ghế, thỉnh thoảng ngắm nhìn cảnh vật, đôi lúc lại quay sang nhìn anh.
Ngày hôm nay, với cô, là một trong những ngày trọn vẹn nhất cuộc đời.
Khi trở lại huyện thành, trời đã tối hơn 7 giờ. Dù cả nhà trải qua một ngày dài, ông bà nội vẫn tràn đầy sức sống, trên khuôn mặt họ không ngừng nở nụ cười mãn nguyện.
Đặc biệt là bà nội, cả buổi trưa trò chuyện không ngớt với hàng xóm. Chủ đề chính vẫn là Diệp Tây Thành. Hàng xóm năm xưa từng gặp anh, ai cũng không tiếc lời khen ngợi. Điều này càng khiến bà nội vui vẻ, khóe mắt đầy nếp nhăn cũng như giãn ra vì hạnh phúc.
Bữa tối được chuẩn bị đơn giản. Sau khi ăn và tắm rửa, ông bà nghỉ ngơi sớm.
Diệp Tây Thành vẫn còn ở ngoài sân. Khi Bùi Ninh tắm xong và đi tìm, anh gần như dựng xong lều trại.
“Đêm nay vẫn ngủ lều sao?”
“Ừ. Ở Bắc Kinh không có sao để em ngắm.”
Từ phía sau, Bùi Ninh nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Diệp Tây Thành khẽ nhíu mày: “Em ngồi sang bên kia đi, ôm anh thế này, anh không làm được.”
“Cho em ôm thêm chút nữa.” Bùi Ninh dịu dàng tựa vào lưng anh, má cô áp nhẹ vào anh, cọ cọ như muốn lưu giữ sự bình yên này mãi mãi.
Diệp Tây Thành sau đó cũng không phản kháng nữa, cứ để mặc Bùi Ninh ôm lấy mình. Anh tiếp tục công việc với tốc độ chậm lại.
Bùi Ninh bắt đầu trò chuyện với anh về bộ ảnh gia đình hôm nay: “Anh có định làm thành album luôn không?”
Diệp Tây Thành vừa làm vừa gật đầu: “Ừ. Như vậy ông bà dễ xem hơn. Làm hai quyển, một quyển để ông bà giữ, còn một quyển chúng ta sẽ mang về.”
“Trước đây em không nghĩ tới chuyện làm album, chỉ lưu ảnh trong máy tính để bà xem. Nhưng hình như người lớn tuổi lại thích kiểu cầm album lên xem hơn.”
Nói rồi, Bùi Ninh siết anh thêm một cái thật chặt.
Diệp Tây Thành dựng xong lều trại, ra hiệu cô buông tay: “Để anh trải chăn đã.”
Bùi Ninh cũng phụ giúp. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. “Lên lầu tắm trước đi. Lát nữa mình xuống ngắm sao.”
Lên đến lầu, đèn còn chưa bật sáng, Diệp Tây Thành đã đặt một nụ hôn xuống. “Đợi chút nữa hẵng tắm,” anh thì thầm.
Ngay sau đó, môi anh lại áp xuống lần nữa. Cả hai vừa hôn vừa di chuyển về phía phòng ngủ, và rồi cùng ngã xuống giường…
Sau khi mọi chuyện kết thúc, họ đơn giản tắm rửa. Bùi Ninh thay áo ngủ, chuẩn bị xuống lầu.
Từ phía sau, Diệp Tây Thành ôm lấy cô, vòng tay thật chặt: “Lần này nhớ mang sổ hộ khẩu theo nhé. Để bà nội chọn ngày, hoặc em bàn với bà, chúng ta về Bắc Kinh là đi đăng ký kết hôn luôn.”
Bùi Ninh xoay lại, anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nữa: “Em ra lều trước đi, anh gọi một cuộc điện thoại sau đó sẽ xuống.”
“Vâng.” Cô gật đầu, đứng dậy.
Diệp Tây Thành gọi với theo: “Mang theo cái này nữa.” Anh đưa cô một hộp nhỏ.
Bùi Ninh lặng người trong giây lát nhưng không nói gì, cầm hộp rồi xuống lầu.
Ở lại trong phòng, Diệp Tây Thành ngồi đó thêm một lúc lâu. Anh thỉnh thoảng lại nhìn chiếc nhẫn, cảm giác như đang nằm mơ. Từ lúc cầu hôn đến giờ, suốt cả ngày hôm nay, anh vẫn chìm đắm trong niềm vui ấy, chẳng muốn thoát ra.
Anh không thực sự có ai để gọi điện. Chỉ là cảm xúc hạnh phúc quá tràn đầy, anh muốn chia sẻ với ai đó.
Đăng nhập vào WeChat, anh gửi một tin nhắn vào nhóm:
“Các cậu có ai tự mua nhẫn cầu hôn chưa? Tự mình mua ấy?”
Tin tức vừa phát ra, không hiểu sao lại mang chút cảm giác “trung nhị” kỳ quái. Thôi vậy, chẳng buồn nghĩ nhiều, cũng lười thu lại
*Trung nhị: Thuật ngữ tiếng Nhật chỉ những người mang phong cách suy nghĩ, hành động khoa trương như đang sống trong thế giới riêng (thường là ở tuổi dậy thì).
Chẳng mấy chốc, nhóm chat bắt đầu có người phản hồi.
[Vợ tôi hồi hè năm lớp 12 đi làm thêm, tháng đầu tiên đã dùng tiền lương mua nhẫn cho tôi.]
[+1, tôi cũng vậy. Hè lớp 12 có nhẫn rồi (cười toe toét). Chúng tôi còn đi chụp ảnh cặp nữa chứ (icon chó).]
[Tôi không nhận được nhẫn, nhưng vợ tôi đưa tôi xem biên lai gửi tiền tiết kiệm, còn quảng cáo một bình trà sữa to tướng ở quán Lục Gia cho tôi bất ngờ.]
[Tôi cũng không có nhẫn, chỉ nhận được một cuốn sách viết tay “Ông già và biển cả”.]
[Không ai khổ hơn tôi đâu, vợ tôi tặng tôi hóa đơn phạt… vì vượt đèn đỏ (icon chó).]
…
Nháy mắt, đoạn hội thoại trong nhóm đã kéo dài cả trăm tin nhắn, tất cả đều xoay quanh việc khoe tình cảm.
Dường như chẳng ai còn nhớ sự tồn tại của Diệp Tây Thành. Không một người hỏi tại sao anh đột nhiên lại đưa ra một câu hỏi như vậy.
Diệp Tây Thành đành phải phát lì xì vào nhóm, không chỉ một mà rất nhiều lần.
Mọi người nhận xong lì xì, tiếp tục tán gẫu, chẳng mảy may để tâm.
Không một ai hỏi, hôm nay là ngày đặc biệt gì. Nếu có người hỏi, chắc chắn anh sẽ nói ngay mà chẳng ngần ngại. Nhưng vấn đề là, không ai hỏi cả.
Diệp Tây Thành buộc lòng phải gõ riêng @Tưởng Vân Triệu: [Cậu cầu hôn có chọn ngày đặc biệt gì không?]
Tưởng Vân Triệu không trả lời, cứ mải mê trò chuyện ầm ĩ với những người khác trong nhóm.
Diệp Tây Thành cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út. Anh không thể nào chụp ảnh chiếc nhẫn rồi đăng vào nhóm, vì đó chẳng phải việc đàn ông nên làm.
Nhóm chat vẫn tiếp tục tràn ngập những màn khoe tình cảm theo nhiều phong cách khác nhau, như thể sự hiện diện của anh là vô hình.
Một lúc sau, chủ nhóm lên tiếng: [Các cậu hay thật đấy, khoe tiếp kiểu này chắc có người sẽ bắt đầu nghi ngờ nhân sinh mất.]
Cả nhóm cười ầm lên.
Diệp Tây Thành: “…”
Đến lúc này anh mới nhận ra, hóa ra họ đều đoán được hôm nay anh cầu hôn, cố tình lảng tránh để anh tự bối rối.
Chủ nhóm: [Thay mặt toàn thể thành viên của nhóm “Kinh Thành Hoa Hoa Công Tử”, tôi xin chúc mừng Ninh Ninh của chúng ta cuối cùng cũng hái được quả ngọt.]
Ngay sau đó, nhóm chat bắt đầu bắn pháo hoa, đủ loại kiểu dáng.
Dưới lầu.
Trong sân yên ắng lạ thường.
Bùi Ninh kéo khóa lều trại, ngay lập tức cảm nhận sự ấm áp lan tỏa bên trong.
Cô ngước nhìn bầu trời đầy sao. Dù thời tiết có đẹp thế nào, những ngôi sao bây giờ vẫn không thể giống với ký ức của cô khi còn nhỏ.
Ngày ấy, cô cùng Diệp Tây Thành nằm trên chiếu, có thể nhìn thấy rõ ràng các chòm sao, dải Ngân Hà, và cả sao Ngưu Lang – Chức Nữ ở hai bên. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là ký ức.
Nhìn màn đêm tĩnh lặng, dòng suy nghĩ của Bùi Ninh chợt trôi xa.
Chiều nay, họ đã đi qua rất nhiều nơi: ngôi trường cấp hai, tiệm chụp ảnh ngày trước, cả khu vườn rau nhỏ phía sau nhà. Nhưng hiện giờ, vườn rau đã thuộc về nhà hàng xóm, trồng đầy cải thìa và những loại rau mà cô chẳng nhớ nổi tên.
Diệp Tây Thành hỏi: “Dưa leo đâu mất rồi?”
Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Hình như không phải mùa này, dưa leo thường có nhiều vào kỳ nghỉ hè.” Sau đó cô hỏi lại: “Anh vẫn nhớ vườn rau nhỏ ngày ấy sao?”
“Ừ, ngày nào cũng tưới nước. Em không nhớ à?”
Làm sao cô có thể quên được.
Mỗi khi anh về nghỉ hè, việc tưới nước cho vườn rau gần như đều do anh phụ trách. Từng xô từng xô nước được anh mang từ bờ sông lên. Đó là lần đầu tiên anh làm công việc nặng nhọc như vậy, thế mà chưa bao giờ thấy anh than phiền.
Chiều nay, cô và Diệp Tây Thành đã nán lại vườn rau nhỏ thật lâu, chụp không ít ảnh trước khi rời đi. Từ đó, họ men theo con đường cũ trở về sân nhà cũ.
Những cây ăn quả trong sân vẫn còn đó. Trên cây táo, những quả táo đỏ xen lẫn táo xanh, phần lớn chưa chín hẳn. Cô dùng cây gậy trúc gõ xuống được kha khá quả, rửa sạch rồi đưa tất cả cho Diệp Tây Thành.
Cô vẫn nhớ như in ngày anh lần đầu về nhà cô nghỉ hè. Khi ấy, vào tháng Bảy, những quả táo trong vườn cũng chưa chín. Không biết có ngọt hay không, cô vẫn dùng gậy trúc gõ xuống rất nhiều quả, chỉ đơn giản rửa qua rồi đưa cho anh ăn.
Cô hỏi anh: “Ngon không anh?”
Anh cười đáp: “Ngon lắm.”
Nhưng khi cô nếm thử, vị nhạt nhẽo và chát, chẳng có chút ngọt nào.
Còn cây lựu lớn trong sân, ngày trước cô từng leo lên đó để hái quả. Khi cô trèo, Diệp Tây Thành đứng dưới, hai tay dang rộng như muốn đỡ cô phòng trường hợp cô ngã xuống.
Thực tế, dù cô có ngã, anh cũng chẳng thể đỡ nổi.
Chính anh cũng biết điều đó.
Nhưng lần nào anh cũng làm như vậy.
Những buổi tối như thế, đó là lúc cô cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Làm xong bài tập, cô sẽ ra vườn hái hai trái dưa leo, rửa sạch bằng nước giếng, rồi cùng anh mỗi người ăn một trái.
Bà nội sẽ trải chiếu giữa sân, để họ nằm ngắm sao. Khi thì cô tựa đầu lên bụng Diệp Tây Thành, khi thì cả hai vừa ăn dưa leo vừa trò chuyện.
Bà nội cầm quạt hương bồ, nhẹ nhàng quạt gió, đuổi muỗi cho họ.
Bầu trời khi đó, sao sáng hơn bây giờ nhiều lắm.
Cô từng nói với Diệp Tây Thành: “Nếu anh là anh trai em thì tốt biết mấy.”
Như vậy, anh sẽ không phải trở về Bắc Kinh. Họ có thể ở bên nhau mỗi ngày, cùng chơi đùa không ngừng.
Nhiều năm trôi qua, những chi tiết nhỏ nhặt ấy vẫn in đậm trong tâm trí cô.
Ngày mai, họ sẽ rời quê để trở lại Bắc Kinh. Hai ngày nghỉ ngắn ngủi nhanh chóng khép lại. Rồi cả hai lại phải đối mặt với những căng thẳng, tranh đấu trên thương trường.
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phiền. Nhưng lúc này, cô chẳng muốn nghĩ gì nữa.
Bùi Ninh ngáp một cái, mí mắt dần khép lại.
Tiếng côn trùng không rõ tên thỉnh thoảng vang lên xung quanh, kêu râm ran một hồi rồi dừng lại, chỉ chốc lát sau lại tiếp tục.
“Ninh Ninh?”
Không ai đáp lại.
Diệp Tây Thành mở điện thoại, bàn tay khẽ che để giảm bớt ánh sáng. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt cô, anh thấy cô đã ngủ.
Anh tắt điện thoại, động tác nhẹ nhàng, rồi nằm xuống bên cạnh cô.
Bùi Ninh trong giấc ngủ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, tự nhiên rúc vào lòng anh. Diệp Tây Thành vòng tay ôm cô vào ngực.
Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm: “Ninh Ninh.”
“Ừm?” Cô khẽ đáp, giọng mơ hồ.
Giọng anh trầm thấp, dịu dàng: “Chờ dùng hết mấy hộp ở nhà, chúng ta sinh em bé nhé.” Nói rồi, anh khẽ hôn lên môi cô.
Bùi Ninh vốn đã mệt và buồn ngủ, nhưng nghe câu nói của anh, đầu óc lập tức tỉnh táo hẳn. Cô ngước lên nhìn anh: “Ở nhà vẫn còn ba hộp mà?”
Diệp Tây Thành gật đầu: “Tính cả mấy hộp mang theo luôn là tổng 5 hộp.”
Cô không nói thêm gì, chỉ im lặng một lát, rồi rúc vào lòng anh, vòng tay ôm chặt eo anh.
Diệp Tây Thành nhận ra đó là sự đồng ý ngầm của cô. Anh giơ tay lấy từ bên cạnh gối ra một hộp. Dưới ánh trăng, Bùi Ninh thấy rõ anh đang cầm hai chiếc bao một lúc.
Cô nhìn anh, hỏi đầy nghi ngờ: “Anh không mệt à? Còn sức làm hai lần nữa sao?”
Diệp Tây Thành tỉnh bơ đáp: “Chỉ một lần thôi, nhưng dùng hai cái chồng lên nhau.”
Bùi Ninh: “…”
Cô chỉ biết trố mắt nhìn anh, thầm nghĩ: Cách này mà cũng nghĩ ra, vậy năm hộp chắc chẳng mấy chốc là dùng hết sạch.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗